Khế Ước Hào Môn
Chương 252-3
Áp mặt vào tấm thảm mềm mại ấm áp, điện thoại của Tần Mộc Ngữ ong ong vang động, cô vùi đầu vào song cửa, sau một lúc mới phản ứng lại, đứng lên bước đi, thuận thế ngã ngồi ở ghế sô pha, cuộn mình đứng lên, yếu ớt không chịu nổi kích động.
“Alo?" Âm thanh của cô khàn khàn như sương mù.
“… Làm sao vậy?" Tiếng nói Thượng Quan Hạo trầm thấp, mềm mại.
Nghe tiếng nói này Tần Mộc Ngữ mới tỉnh táo một chút, biết là anh gọi.
“Tôi hông sao…" Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo ôm trán của mình, ánh mắt buông xuống, cố gắng xem nhẹ âm thanh Tiểu Mặc đang gõ cửa “Ba ba", run giọng nói, “Anh có việc gì sao? Không đúng sự thật cho lắm…"
Thân hình Thượng Quan Hạo cao ngất đứng trên bậc thang, dừng lại trước cửa, nói giọng khàn khàn: “Mở cửa một chút, anh đang ở bên ngoài."
Tần Mộc Ngữ đơ ra một chút, cuộn ình càng nhanh, thống khổ mở miệng: “Đừng tới nhà của tôi… Anh đi…"
Cô không muốn người lạ bước chân vào căn nhà của cô, không bao giờ muốn nữa.
“Mộc Ngữ…" Thượng Quan Hạo nhận ra sự thống khổ của cô, hắng giọng, ánh mắt thâm thúy hiện lên một mảnh đau lòng thực sự, “Mở cửa… Anh sẽ không làm gì em… Chỉ cần nhìn thấy em là tốt rồi…"
Tần Mộc Ngữ đột nhiên kích động đứng lên, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói vào điện thoại: “Tôi không cần anh đến xem tôi! Tất cả mọi chuyện đều tại anh, tất cả đều là do anh Thượng Quan Hạo! Tôi hận anh, không có anh thì sẽ không xảy ra chuyện gì! Tôi sẽ không thể để người khác uy hiếp, ngay cả khí lực phản kháng cũng không có! Tôi hận anh… Tôi hận anh!"
Điện thoại của cô rơi xuống đất, cũng không nhặt lên, chỉ gắt gao ôm lấy mình.
Một lúc lâu sau, Thượng Quan Hạo trên mặt âm trầm, đập cửa thình thình. Tần Mộc Ngữ lau hết nước mắt, một lần nữa cầm điện thoại di động lên, đè nặng nức nở nói: “Tôi xin anh đừng gõ nữa, con trai tôi đang khóc, tôi không có thơig gian để ý tới anh, anh có thể đi được không?"
Thượng Quan Hạo dừng đập cửa, rốt cục cũng lặng đi.
Vừa mới trầm tĩnh hơn mười giây, khuôn mặt tuấn tú lại thắt chặt, trong lòng hoàn toàn bị chiếm bởi cảm xúc của cô, giờ phút này nghe được âm thanh của cô, anh rõ ràng biết, không phải Tiểu Mặc khóc, mà chính là cô.
Môi mỏng dính sát vào máy điện thoại, Thượng Quan Hạo đè nặng đau lòng, nói giọng khàn khàn: “Tiểu Ngữ… Đừng khóc."
Chóp mũi Tần Mộc Ngữ lại một trận chua xót, không khống chế được chính mình, tắt điện thoại di động, chạy về phía phòng vệ sinh rửa mặt.
Sự căng thẳng trên mặt Thượng Quan Hạo lại càng sâu sắc.
Anh siết chặt điện thoại di động, sắc mặt hoàn toàn xanh mét, bằng tốc độ nhanh nhất gọi điện thoại cho Mạc Dĩ Thành: “Điều tra sao rồi?"
Đối diện, Mạc Dĩ Thành đang cầm cốc cà phê suýt chút nữa phun ra.
“Anh bị bệnh sao? Anh mới giao cho tôi 10 phút!" Anh ta nghiến răng nói.
“Tôi muốn kết quả, ngay lập tức! Không làm được thì cậu cút ngay cho tôi!" Thân hình thon dài mà lạnh lùng của Thượng Quan Hạo bước xuống cầu thang, lạnh lùng quát lớn.
Mạc Dĩ Thành nghiến răng nghiến lợi, tuy cảm thấy bản thân bị áp bức quá mức nhưng cũng không dám phản kháng. Dù sao cũng chọc cho Thượng Quan Hạo bốc hỏa, chuyện này thoạt nhìn cũng không phải nhỏ.
“Hạo, tôi lập tức làm, anh đừng vội!" Mạc Dĩ Thành chỉ có thế áp dụng phương thức dụ dỗ, treo điện thoại liền nhanh chóng đứng lên.
…
Ngự Phong Trì trong tay cầm điện thoại, khoan thai, chậm rãi tưng bước.
Anh lẳng lặng nghe người đối diện phân tích giá thị trường, điện thoại thông báo một tin nhắn.
Là nặc danh.
Sau một lúc Ngự Phong Trì mới mở ra xem, đường cong của thị trường chứng khoán chỉ là vài điều linh tinh mà thôi, nhưng thứ làm cho anh chú ý lại là tin nhắn vừa hiện lên trước mắt, con ngươi hẹp dài dần trở nên lãnh liệt, tay nhanh chóng nắm chặt điện thoại di động.
… Tin nhắn này là ai gửi đến?
“Thật có lỗi…" Ngự Phong Trì cắt ngang đối phương, thản nhiên nói, “Tôi hôm nay có việc gấp, lần sau chúng ta lại tán ngẫu, được không?"
Đối tác kia cảm giác thật quái lạ, còn chưa bao giờ gặp qua người nào có thể nói chuyện một cách đùa giỡn như thế, rõ ràng là cùng hợp tác đầu tư, sao lại có chuyện như vừa rồi xảy ra? Thái độ như thế, thật không tránh khỏi làm người khác nhíu mi.
“Alo?" Âm thanh của cô khàn khàn như sương mù.
“… Làm sao vậy?" Tiếng nói Thượng Quan Hạo trầm thấp, mềm mại.
Nghe tiếng nói này Tần Mộc Ngữ mới tỉnh táo một chút, biết là anh gọi.
“Tôi hông sao…" Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo ôm trán của mình, ánh mắt buông xuống, cố gắng xem nhẹ âm thanh Tiểu Mặc đang gõ cửa “Ba ba", run giọng nói, “Anh có việc gì sao? Không đúng sự thật cho lắm…"
Thân hình Thượng Quan Hạo cao ngất đứng trên bậc thang, dừng lại trước cửa, nói giọng khàn khàn: “Mở cửa một chút, anh đang ở bên ngoài."
Tần Mộc Ngữ đơ ra một chút, cuộn ình càng nhanh, thống khổ mở miệng: “Đừng tới nhà của tôi… Anh đi…"
Cô không muốn người lạ bước chân vào căn nhà của cô, không bao giờ muốn nữa.
“Mộc Ngữ…" Thượng Quan Hạo nhận ra sự thống khổ của cô, hắng giọng, ánh mắt thâm thúy hiện lên một mảnh đau lòng thực sự, “Mở cửa… Anh sẽ không làm gì em… Chỉ cần nhìn thấy em là tốt rồi…"
Tần Mộc Ngữ đột nhiên kích động đứng lên, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói vào điện thoại: “Tôi không cần anh đến xem tôi! Tất cả mọi chuyện đều tại anh, tất cả đều là do anh Thượng Quan Hạo! Tôi hận anh, không có anh thì sẽ không xảy ra chuyện gì! Tôi sẽ không thể để người khác uy hiếp, ngay cả khí lực phản kháng cũng không có! Tôi hận anh… Tôi hận anh!"
Điện thoại của cô rơi xuống đất, cũng không nhặt lên, chỉ gắt gao ôm lấy mình.
Một lúc lâu sau, Thượng Quan Hạo trên mặt âm trầm, đập cửa thình thình. Tần Mộc Ngữ lau hết nước mắt, một lần nữa cầm điện thoại di động lên, đè nặng nức nở nói: “Tôi xin anh đừng gõ nữa, con trai tôi đang khóc, tôi không có thơig gian để ý tới anh, anh có thể đi được không?"
Thượng Quan Hạo dừng đập cửa, rốt cục cũng lặng đi.
Vừa mới trầm tĩnh hơn mười giây, khuôn mặt tuấn tú lại thắt chặt, trong lòng hoàn toàn bị chiếm bởi cảm xúc của cô, giờ phút này nghe được âm thanh của cô, anh rõ ràng biết, không phải Tiểu Mặc khóc, mà chính là cô.
Môi mỏng dính sát vào máy điện thoại, Thượng Quan Hạo đè nặng đau lòng, nói giọng khàn khàn: “Tiểu Ngữ… Đừng khóc."
Chóp mũi Tần Mộc Ngữ lại một trận chua xót, không khống chế được chính mình, tắt điện thoại di động, chạy về phía phòng vệ sinh rửa mặt.
Sự căng thẳng trên mặt Thượng Quan Hạo lại càng sâu sắc.
Anh siết chặt điện thoại di động, sắc mặt hoàn toàn xanh mét, bằng tốc độ nhanh nhất gọi điện thoại cho Mạc Dĩ Thành: “Điều tra sao rồi?"
Đối diện, Mạc Dĩ Thành đang cầm cốc cà phê suýt chút nữa phun ra.
“Anh bị bệnh sao? Anh mới giao cho tôi 10 phút!" Anh ta nghiến răng nói.
“Tôi muốn kết quả, ngay lập tức! Không làm được thì cậu cút ngay cho tôi!" Thân hình thon dài mà lạnh lùng của Thượng Quan Hạo bước xuống cầu thang, lạnh lùng quát lớn.
Mạc Dĩ Thành nghiến răng nghiến lợi, tuy cảm thấy bản thân bị áp bức quá mức nhưng cũng không dám phản kháng. Dù sao cũng chọc cho Thượng Quan Hạo bốc hỏa, chuyện này thoạt nhìn cũng không phải nhỏ.
“Hạo, tôi lập tức làm, anh đừng vội!" Mạc Dĩ Thành chỉ có thế áp dụng phương thức dụ dỗ, treo điện thoại liền nhanh chóng đứng lên.
…
Ngự Phong Trì trong tay cầm điện thoại, khoan thai, chậm rãi tưng bước.
Anh lẳng lặng nghe người đối diện phân tích giá thị trường, điện thoại thông báo một tin nhắn.
Là nặc danh.
Sau một lúc Ngự Phong Trì mới mở ra xem, đường cong của thị trường chứng khoán chỉ là vài điều linh tinh mà thôi, nhưng thứ làm cho anh chú ý lại là tin nhắn vừa hiện lên trước mắt, con ngươi hẹp dài dần trở nên lãnh liệt, tay nhanh chóng nắm chặt điện thoại di động.
… Tin nhắn này là ai gửi đến?
“Thật có lỗi…" Ngự Phong Trì cắt ngang đối phương, thản nhiên nói, “Tôi hôm nay có việc gấp, lần sau chúng ta lại tán ngẫu, được không?"
Đối tác kia cảm giác thật quái lạ, còn chưa bao giờ gặp qua người nào có thể nói chuyện một cách đùa giỡn như thế, rõ ràng là cùng hợp tác đầu tư, sao lại có chuyện như vừa rồi xảy ra? Thái độ như thế, thật không tránh khỏi làm người khác nhíu mi.
Tác giả :
Cận Niên