Khế Ước Hào Môn
Chương 250-3
Ra khỏi trường mầm non Nobel Garden, Tiểu Mặc nhẹ nhàng vẫy tay, cùng với giáo viên vừa gặp vẫy tay hẹn gặp lại.
Tần Mộc Ngữ cười nhẹ, cúi người muốn bế cậu bé lên.
Tiểu Mặc từ chối: “Mẹ không bế nổi con nữa đâu, Tiểu Mặc có thể tự đi!"
Tần Mộc Ngữ xúc động vì sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện của Tiểu Mặc, dắt bàn tay nhỏ bé của cậu, cười nhẹ nói: “Chiều nay ở công ty mẹ cũng không phải làm gì, cho nên không mệt, Tiểu Mặc có chắc không muốn mẹ bế không?"
Tiểu Mặc lắc đầu, nắm tay cô đi về phía trạm xe bus.
Tần Mộc Ngữ hơi hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới ngày đó, Thượng Quan Hạo đã từng nói với cô. “Em có biết hay không, trẻ nhỏ không nên quá hiểu chuyện như vậy, rốt cuộc là thằng bé muốn cái gì?" Bước chân của cô hơi lảo đảo, quay đầu nhìn lại, bên trong trường mầm non có vài đứa bé khoảng bốn năm tuổi đang chơi đùa ầm ĩ, cãi nhau hoặc là khóc lớn, dường như đó mới đúng là trạng thái mà đứa nhỏ ở độ tuổi này nên có.
Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, Tần Mộc Ngữ nhỏ giọng hỏi cậu: “Tiểu Mặc, con có thích Nobel Garden không? Sau này chú Ngự cũng có việc phải làm của chú ấy, mẹ cũng phải đến công ty, Tiểu Mặc có thể ở đây chơi với các bạn nhỏ và cô giáo, không khóc không nháo sao?"
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tiểu Mặc đầy ngây thơ, cái đầu nhỏ gật một cái: “Tiểu Mặc có thể! Mẹ cứ yên tâm!"
Nhưng câu nói này, đâm vào lòng Tần Mộc Ngữ khiến cô càng thêm khó chịu.
Đôi mắt trong suốt của cô hiện lên sự đau lòng, cúi người ôm lấy cậu bé, đi về phía trạm xe bus.
Thế nhưng còn chưa đi đến trạm xe bus ở phía trước, ngay lập tức cảm thấy một tiếng nổ lớn cách đó không xa! Tiếng nổ lớn, giống như là động đất, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, cô khẽ hét lên một tiếng ôm chặt lấy con, đến khi cô dám mở mắt ra, mới nhìn thấy toà giáo đường phía sau bốc lên làn khói dày đặc, một chiếc ô tô nổ tung bay cao hơn chục mét, rồi nặng nề rơi xuống.
Xung quanh lập tức trở nên ồn ào, không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì.
—— Tại sao Manchester lại cũng trở nên không an toàn như vậy?
Tần Mộc Ngữ hãi hùng khiếp vía, theo bản năng kiểm tra tình hình của con, nhưng Tiểu Mặc không có một chút sợ hãi nào, tò mò nhìn chiếc ô tô bị nổ tung sau đó rơi xuống theo hình vòng cung, đôi mắt to trong suốt tràn đầy sự tò mò.
Tần Mộc Ngữ cười nhẹ, cúi người muốn bế cậu bé lên.
Tiểu Mặc từ chối: “Mẹ không bế nổi con nữa đâu, Tiểu Mặc có thể tự đi!"
Tần Mộc Ngữ xúc động vì sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện của Tiểu Mặc, dắt bàn tay nhỏ bé của cậu, cười nhẹ nói: “Chiều nay ở công ty mẹ cũng không phải làm gì, cho nên không mệt, Tiểu Mặc có chắc không muốn mẹ bế không?"
Tiểu Mặc lắc đầu, nắm tay cô đi về phía trạm xe bus.
Tần Mộc Ngữ hơi hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới ngày đó, Thượng Quan Hạo đã từng nói với cô. “Em có biết hay không, trẻ nhỏ không nên quá hiểu chuyện như vậy, rốt cuộc là thằng bé muốn cái gì?" Bước chân của cô hơi lảo đảo, quay đầu nhìn lại, bên trong trường mầm non có vài đứa bé khoảng bốn năm tuổi đang chơi đùa ầm ĩ, cãi nhau hoặc là khóc lớn, dường như đó mới đúng là trạng thái mà đứa nhỏ ở độ tuổi này nên có.
Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, Tần Mộc Ngữ nhỏ giọng hỏi cậu: “Tiểu Mặc, con có thích Nobel Garden không? Sau này chú Ngự cũng có việc phải làm của chú ấy, mẹ cũng phải đến công ty, Tiểu Mặc có thể ở đây chơi với các bạn nhỏ và cô giáo, không khóc không nháo sao?"
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tiểu Mặc đầy ngây thơ, cái đầu nhỏ gật một cái: “Tiểu Mặc có thể! Mẹ cứ yên tâm!"
Nhưng câu nói này, đâm vào lòng Tần Mộc Ngữ khiến cô càng thêm khó chịu.
Đôi mắt trong suốt của cô hiện lên sự đau lòng, cúi người ôm lấy cậu bé, đi về phía trạm xe bus.
Thế nhưng còn chưa đi đến trạm xe bus ở phía trước, ngay lập tức cảm thấy một tiếng nổ lớn cách đó không xa! Tiếng nổ lớn, giống như là động đất, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, cô khẽ hét lên một tiếng ôm chặt lấy con, đến khi cô dám mở mắt ra, mới nhìn thấy toà giáo đường phía sau bốc lên làn khói dày đặc, một chiếc ô tô nổ tung bay cao hơn chục mét, rồi nặng nề rơi xuống.
Xung quanh lập tức trở nên ồn ào, không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì.
—— Tại sao Manchester lại cũng trở nên không an toàn như vậy?
Tần Mộc Ngữ hãi hùng khiếp vía, theo bản năng kiểm tra tình hình của con, nhưng Tiểu Mặc không có một chút sợ hãi nào, tò mò nhìn chiếc ô tô bị nổ tung sau đó rơi xuống theo hình vòng cung, đôi mắt to trong suốt tràn đầy sự tò mò.
Tác giả :
Cận Niên