Khế Ước Hào Môn
Chương 250-2
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc thì nóng hổi lúc lại lạnh buốt, nước mắt cô rưng rưng, cô không biết nên nhìn vào đâu, hỗn loạn khàn giọng nói một câu: “...Cảm ơn."
Đây có lẽ là câu nói dịu dàng nhất mà cô nói với anh trong mấy ngày nay.
Trái tim Thượng Quan Hạo nổi lên cơn sóng lớn, ấm áp, đôi mắt sâu thẳm của anh hạ xuống, môi mỏng nhếch lên, trong vô thức ôm chặt lấy eo của cô hơn, trầm ngâm cảm thụ cảm giác này, có chết cũng không muốn buông tay.
Trên mặt Ngự Phong Trì hiện lên chút ánh sáng, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Đủ chưa?"
Thượng Quan Hạo giống như đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt sâu thẳm ngước lên, nhìn về phía Ngự Phong Trì.
Tần Mộc Ngữ cũng nhận thấy có gì đó không ổn, khuôn mặt xấu hổ nóng bừng lên, đôi mắt hiện lên sự bị thương, giọng nói khàn khàn: “Đi thôi, Tiểu Mặc đang đợi chúng ta ở nhà."
Hơi thở của Ngự Phong Trì thư thái, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, dắt cô đi về phía trước.
Trái tim của Thượng Quan Hạo treo lơ lửng, sụp đổ hoàn toàn. Khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, nhớ lại mấy ngày nay ở chung với nhau, anh không biết tại sao lại để cô rời đi như vậy, rõ ràng là không thể từ bỏ.
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhắm lại, khép rất chặt, chờ cơn đau đớn đi qua tâm trí anh.
“Đi thôi." Anh mở mẳt ra, trầm giọng nói một câu.
Cha của Giang Dĩnh vừa vượt qua cơn nguy hiểm, cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, để ngăn ngừa khả năng tái phát trong thời gian ngắn, chỉ có thể ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa, đợi ổn định thì sẽ xuất viện.
“Dĩnh Nhi này... Con vừa đi công tác với Hạo về à?" Sắc mặt ba Giang vẫn vàng ệch, hơi thở mong manh, hỏi han.
Trên mặt Giang Dĩnh hiện lên vẻ lúng túng, lập tức cười nhẹ, nắm chặt tay của ông: “Đúng vậy ạ, thưa ba, chúng con từ sân bay vội vàng tới đây, ba nhìn đi, Hạo vẫn còn chưa kịp cất hành lý, hai bọn con đã đến thăm ba ngay lập tức."
Thượng Quan Hạo liếc cô ta một cái, không hiểu vì sao cô ta phải nói dối.
Anh cúi xuống chỉnh lại chăn mỏng và chai nước biển cho ba Giang, anh lạnh lùng nói: “Cô nói dối bác ấy là chúng ta cùng đi công tác?"
Nụ cười của Giang Dĩnh còn chưa biến mất, trong mắt dâng lên tầng hơi nước, “Không phải em lừa dối anh, mà là anh đã gạt em trước."
Sự vô tội của cô ta, rõ ràng như vậy, càng làm nổi bật sự tàn nhẫn của anh.
Sắc mặt Thượng Quan Hạo lạnh đi, nói không có nổi sóng là điều không thể, nhưng nếu như cô ta cứ lao vào như một con thiêu thân, làm sao có thể không bị ngọn lửa làm tổn thương?
“Bác trai, bác cứ yên tâm ở đây an dưỡng, có chuyện gì cứ nói với cháu, cháu sẽ bảo bọn họ sắp xếp ổn thoả." Anh duy trì sự lễ phép của phận con cháu, cố gắng làm giúp ông mọi chuyện.
Ba Giang xua xua tay, “Người già mà, chẳng tránh được bệnh tật, bây giờ ta chẳng quan tâm gì nữa, có bác gái cháu ở bên cạnh là sẽ tốt ngay, nhưng cháu và Dĩnh Nhi... Hai đứa tốt với nhau, hai bác sẽ an tâm, bệnh cũng nhanh khỏi..."
Mặt Giang Dĩnh đỏ lên: “Ba, ba đang nói cái gì vậy? Cái gì gọi là bọn con tốt với nhau? Ba đừng nói lung tung, con với Hạo cũng không có gì, ba nói như vậy khiến anh ấy không biết nên giải thích thế nào!"
Ba Giang nắm chặt tay con gái, lại nở một nụ cười hiền từ: “Con ý, còn trẻ, muốn giày vò nhau thế nào thì cứ giày vò đi, con ngây ngốc ở Trung Quốc bốn năm đều không thu được thành quả gì, ta cũng không vội, chỉ cần ta còn sống nhìn thấy Dĩnh Nhi của ta hạnh phúc là tốt rồi..."
“Ba..." Giang Dĩnh càng thêm xấu hổ, cười khổ “Ba đừng nói nữa, Hạo không thích con."
Đôi mắt ba Giang vừa rồi còn mang ý cười lúc này từ từ mở lớn, còn chưa kịp nói lời nào, đã ho khan một hồi.
Giang Dĩnh bị doạ phát sợ, nhanh chóng thay ông vỗ lưng, kiểm tra các chỉ số trên máy đo.
Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo khẽ nhếch, không nói lời nào, cũng ra tay giúp cô ta, nếu như thật sự thân quen với anh, sẽ biết ngay mỗi lần anh làm động tác mín môi là đang ẩn nhẫn, nhưng sự nhẫn nhịn của anh chỉ có mức độ:
Đợi khi ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt Thượng Quan Hạo mới chính thức trở nên xám xịt.
“Giang Dĩnh, cô nên hiểu rõ, chuyện giữa chúng ta nếu như cô thấy mình thiệt thòi, vậy tôi sẽ nói thẳng, cha mẹ cô tuổi cũng đã cao, thân thể cũng không tốt, cô lại không chịu trò chuyện với họ..." Thân ảnh cao lớn xoay qua chỗ khác, lạnh lùng nói, “Cô muốn làm cái gì? Bởi vì tôi không đành lòng với họ, cho nên cô liền dùng miệng của họ để yêu cầu tôi, cô cho là như vậy thì tôi sẽ không thể từ chối, có đúng không?"
Khuôn mặt của Giang Dĩnh trắng bệch, cười khổ: “Hạo, anh luôn nghĩ em là người như vậy sao?"
Đôi mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo nhìn cô ta, nói nhỏ: “Lời cảnh cáo của tôi, cô tốt nhất nên nhớ thật kỹ, mà về phần rốt cuộc trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì—— Tôi không rảnh để suy đoán."
Nói xong anh lập tức rời đi, tiêu sái không chút quyến luyến.
Giang Dĩnh đứng phía sau anh, cảm giác trái tim bị xé rách thành từng mảnh, không thể chắp vá lại được.
Đây có lẽ là câu nói dịu dàng nhất mà cô nói với anh trong mấy ngày nay.
Trái tim Thượng Quan Hạo nổi lên cơn sóng lớn, ấm áp, đôi mắt sâu thẳm của anh hạ xuống, môi mỏng nhếch lên, trong vô thức ôm chặt lấy eo của cô hơn, trầm ngâm cảm thụ cảm giác này, có chết cũng không muốn buông tay.
Trên mặt Ngự Phong Trì hiện lên chút ánh sáng, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Đủ chưa?"
Thượng Quan Hạo giống như đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt sâu thẳm ngước lên, nhìn về phía Ngự Phong Trì.
Tần Mộc Ngữ cũng nhận thấy có gì đó không ổn, khuôn mặt xấu hổ nóng bừng lên, đôi mắt hiện lên sự bị thương, giọng nói khàn khàn: “Đi thôi, Tiểu Mặc đang đợi chúng ta ở nhà."
Hơi thở của Ngự Phong Trì thư thái, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, dắt cô đi về phía trước.
Trái tim của Thượng Quan Hạo treo lơ lửng, sụp đổ hoàn toàn. Khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, nhớ lại mấy ngày nay ở chung với nhau, anh không biết tại sao lại để cô rời đi như vậy, rõ ràng là không thể từ bỏ.
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhắm lại, khép rất chặt, chờ cơn đau đớn đi qua tâm trí anh.
“Đi thôi." Anh mở mẳt ra, trầm giọng nói một câu.
Cha của Giang Dĩnh vừa vượt qua cơn nguy hiểm, cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, để ngăn ngừa khả năng tái phát trong thời gian ngắn, chỉ có thể ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa, đợi ổn định thì sẽ xuất viện.
“Dĩnh Nhi này... Con vừa đi công tác với Hạo về à?" Sắc mặt ba Giang vẫn vàng ệch, hơi thở mong manh, hỏi han.
Trên mặt Giang Dĩnh hiện lên vẻ lúng túng, lập tức cười nhẹ, nắm chặt tay của ông: “Đúng vậy ạ, thưa ba, chúng con từ sân bay vội vàng tới đây, ba nhìn đi, Hạo vẫn còn chưa kịp cất hành lý, hai bọn con đã đến thăm ba ngay lập tức."
Thượng Quan Hạo liếc cô ta một cái, không hiểu vì sao cô ta phải nói dối.
Anh cúi xuống chỉnh lại chăn mỏng và chai nước biển cho ba Giang, anh lạnh lùng nói: “Cô nói dối bác ấy là chúng ta cùng đi công tác?"
Nụ cười của Giang Dĩnh còn chưa biến mất, trong mắt dâng lên tầng hơi nước, “Không phải em lừa dối anh, mà là anh đã gạt em trước."
Sự vô tội của cô ta, rõ ràng như vậy, càng làm nổi bật sự tàn nhẫn của anh.
Sắc mặt Thượng Quan Hạo lạnh đi, nói không có nổi sóng là điều không thể, nhưng nếu như cô ta cứ lao vào như một con thiêu thân, làm sao có thể không bị ngọn lửa làm tổn thương?
“Bác trai, bác cứ yên tâm ở đây an dưỡng, có chuyện gì cứ nói với cháu, cháu sẽ bảo bọn họ sắp xếp ổn thoả." Anh duy trì sự lễ phép của phận con cháu, cố gắng làm giúp ông mọi chuyện.
Ba Giang xua xua tay, “Người già mà, chẳng tránh được bệnh tật, bây giờ ta chẳng quan tâm gì nữa, có bác gái cháu ở bên cạnh là sẽ tốt ngay, nhưng cháu và Dĩnh Nhi... Hai đứa tốt với nhau, hai bác sẽ an tâm, bệnh cũng nhanh khỏi..."
Mặt Giang Dĩnh đỏ lên: “Ba, ba đang nói cái gì vậy? Cái gì gọi là bọn con tốt với nhau? Ba đừng nói lung tung, con với Hạo cũng không có gì, ba nói như vậy khiến anh ấy không biết nên giải thích thế nào!"
Ba Giang nắm chặt tay con gái, lại nở một nụ cười hiền từ: “Con ý, còn trẻ, muốn giày vò nhau thế nào thì cứ giày vò đi, con ngây ngốc ở Trung Quốc bốn năm đều không thu được thành quả gì, ta cũng không vội, chỉ cần ta còn sống nhìn thấy Dĩnh Nhi của ta hạnh phúc là tốt rồi..."
“Ba..." Giang Dĩnh càng thêm xấu hổ, cười khổ “Ba đừng nói nữa, Hạo không thích con."
Đôi mắt ba Giang vừa rồi còn mang ý cười lúc này từ từ mở lớn, còn chưa kịp nói lời nào, đã ho khan một hồi.
Giang Dĩnh bị doạ phát sợ, nhanh chóng thay ông vỗ lưng, kiểm tra các chỉ số trên máy đo.
Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo khẽ nhếch, không nói lời nào, cũng ra tay giúp cô ta, nếu như thật sự thân quen với anh, sẽ biết ngay mỗi lần anh làm động tác mín môi là đang ẩn nhẫn, nhưng sự nhẫn nhịn của anh chỉ có mức độ:
Đợi khi ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt Thượng Quan Hạo mới chính thức trở nên xám xịt.
“Giang Dĩnh, cô nên hiểu rõ, chuyện giữa chúng ta nếu như cô thấy mình thiệt thòi, vậy tôi sẽ nói thẳng, cha mẹ cô tuổi cũng đã cao, thân thể cũng không tốt, cô lại không chịu trò chuyện với họ..." Thân ảnh cao lớn xoay qua chỗ khác, lạnh lùng nói, “Cô muốn làm cái gì? Bởi vì tôi không đành lòng với họ, cho nên cô liền dùng miệng của họ để yêu cầu tôi, cô cho là như vậy thì tôi sẽ không thể từ chối, có đúng không?"
Khuôn mặt của Giang Dĩnh trắng bệch, cười khổ: “Hạo, anh luôn nghĩ em là người như vậy sao?"
Đôi mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo nhìn cô ta, nói nhỏ: “Lời cảnh cáo của tôi, cô tốt nhất nên nhớ thật kỹ, mà về phần rốt cuộc trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì—— Tôi không rảnh để suy đoán."
Nói xong anh lập tức rời đi, tiêu sái không chút quyến luyến.
Giang Dĩnh đứng phía sau anh, cảm giác trái tim bị xé rách thành từng mảnh, không thể chắp vá lại được.
Tác giả :
Cận Niên