Khế Ước Hào Môn
Chương 240-2
Sau đó không đợi Thượng Quan Hạo mở miệng, cô đã chào hỏi bọn nhỏ xong. Thân thể mảnh khảnh đi tới cửa, cầm lấy áo khoác mặc vào, muốn đi ra bên ngoài.
Giang Dĩnh đang chơi đùa cùng bọn nhỏ ở ngoài cửa, ánh mắt ngả ngớn nâng lên nhìn cô, cười nhẹ: “Bây giờ cô định rời đi à? Hạo còn ở đây, sao cô không ở lại thêm một lúc nữa?"
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc qua, lạnh nhạt nhưng vẫn duy trì lịch sự đáp: ‘Cô hi vọng bạn trai cô ở lại cùng với tôi một lúc nữa sao? Nếu vậy thì cô cũng thật hào phóng."
Trong nháy mắt khuôn mặt Giang Dĩnh biến đổi, cô ta biết bản thân cũng không thể đóng kịch trước mặt người phụ nữ này, thở dài, ngước mắt nói một cách dứt khoát: “Nếu có cách, tôi chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy. Trời lạnh thế này, tại sao tôi phải đi theo anh ấy tới cô nhi viện để làm những việc này? Anh ấy có thể chèn ép tôi, cô nghĩ cô cũng có thể làm vậy sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ trở nên trắng bệch.
Cô cảm thấy người con gái này vô cùng đáng thương. Không nói gì nữa, sửa sang lại áo cho chỉnh tề, cô trực tiếp đi ra ngoài.
Bước chân tao nhã của Thượng Quan Hạo đi theo phía sau lưng cô.
Cầm chìa khóa trên tay, anh tiếp tục đi theo cô. Giang Dĩnh hét lên, giọng run run: “Hạo!"
Ánh mắt cô ta sáng lấp lánh, mang theo một tia cầu xin cùng khát vọng: “Dù sao chuyện hôm nay cũng đã làm xong, anh có thể về nhà cùng em được không? Chỉ cần đưa em về là tốt rồi, như thế có được không?"
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, vừa định nhấc chân rời đi, nhưng ánh mắt của cô ta khiến cho các nữ tu sĩ ở phía đều bất bình thay cô ta.
Anh lạnh lùng nhíu mi, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Nhanh lên!" Anh thốt ra hai chữ.
...
Xe chậm rãi dừng ở ngã ba phía trước khu chung cư.
Tần Mộc Ngữ xuống xe, trong tay cầm một cái túi to, hơi thở lập tức ngưng tụ thành sương mù. Lông mi dài của cô run rẩy dưới ánh đèn neon, cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Cô biết rõ, mọi chuyện đã nói rõ ràng thì lòng phải tĩnh lặng như nước, không nên ưu tư dậy sóng.
Nhưng người đàn ông này, tại sao anh lại có bản lĩnh đó, khiến cô xé rách vết thương cũ vẫn còn đau đớn, không thể nhịn nổi mà nói với anh những lời lạnh lùng, ngược lại để cho anh cơ hội tìm hiểu nỗi lòng của cô.
Đầu óc Tần Mộc Ngữ hỗn loạn, không muốn nghĩ đến nữa, đi qua gõ cửa.
Những tiếng bước chân nho nhỏ truyền tới, trong lòng cô yên ổn hơn rất nhiều. Quả nhiên khi cánh cửa mở ra, Tiểu Mặc đi đôi tất cotton, chạy qua chiếc thảm lông dê, giọng nói trong trẻo vang lên: “Mẹ!"
Tần Mộc Ngữ lập tức cười yếu ớt, cúi người ôm lấy cậu bé, nhịn không được thấp giọng trách mắng: “Tạo sao con không đi giày vào đã chạy ra đây?"
“Dạ! Nhưng sàn nhà không lạnh..." Cậu bé kéo dài giọng nói nhẹ nhàng.
Thượng Quan Hạo chạy xe đến ven đường, chậm rãi dừng lại. Nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cửa căn hộ, có thể nhìn thấy bóng dáng của cô, nhìn thấy rõ ràng cục cưng trắng trẻo đang ôm cổ cô làm nũng.
Bàn tay Thượng Quan Hạo nắm chặt vô lăng, sắc mặt ảm đạm, trái tim bị đánh mạnh.
Đã lâu rồi không gặp Tiểu Mặc...
Thằng bé vẫn luôn đáng yêu như vậy, nhớ tới chính mình đã vứt con gấu bông kia đi, nhớ tới cuộc điện thoại chết tiệt kia... Đôi môi anh càng thêm tái nhợt, tựa vào ghế, từ xa ngắm nhìn hai mẹ con.
Ngay lúc này Ngự Phong Trì từ phía trong đi ra, ôm lấy thằng bé, cười ấm áp, rồi cũng kéo cô vào cùng.
Cánh cửa chậm rãi đóng lại.
Giang Dĩnh ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút chua xót. Chẳng qua chỉ làm một đứa nhỏ thôi, nhỏ như một miếng thịt mà thôi! Nếu không có đứa nhỏ, liệu anh có còn quan tâm Tần Mộc Ngữ nữa không?
Giang Dĩnh đang chơi đùa cùng bọn nhỏ ở ngoài cửa, ánh mắt ngả ngớn nâng lên nhìn cô, cười nhẹ: “Bây giờ cô định rời đi à? Hạo còn ở đây, sao cô không ở lại thêm một lúc nữa?"
Ánh mắt Tần Mộc Ngữ trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc qua, lạnh nhạt nhưng vẫn duy trì lịch sự đáp: ‘Cô hi vọng bạn trai cô ở lại cùng với tôi một lúc nữa sao? Nếu vậy thì cô cũng thật hào phóng."
Trong nháy mắt khuôn mặt Giang Dĩnh biến đổi, cô ta biết bản thân cũng không thể đóng kịch trước mặt người phụ nữ này, thở dài, ngước mắt nói một cách dứt khoát: “Nếu có cách, tôi chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy. Trời lạnh thế này, tại sao tôi phải đi theo anh ấy tới cô nhi viện để làm những việc này? Anh ấy có thể chèn ép tôi, cô nghĩ cô cũng có thể làm vậy sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ trở nên trắng bệch.
Cô cảm thấy người con gái này vô cùng đáng thương. Không nói gì nữa, sửa sang lại áo cho chỉnh tề, cô trực tiếp đi ra ngoài.
Bước chân tao nhã của Thượng Quan Hạo đi theo phía sau lưng cô.
Cầm chìa khóa trên tay, anh tiếp tục đi theo cô. Giang Dĩnh hét lên, giọng run run: “Hạo!"
Ánh mắt cô ta sáng lấp lánh, mang theo một tia cầu xin cùng khát vọng: “Dù sao chuyện hôm nay cũng đã làm xong, anh có thể về nhà cùng em được không? Chỉ cần đưa em về là tốt rồi, như thế có được không?"
Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, vừa định nhấc chân rời đi, nhưng ánh mắt của cô ta khiến cho các nữ tu sĩ ở phía đều bất bình thay cô ta.
Anh lạnh lùng nhíu mi, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Nhanh lên!" Anh thốt ra hai chữ.
...
Xe chậm rãi dừng ở ngã ba phía trước khu chung cư.
Tần Mộc Ngữ xuống xe, trong tay cầm một cái túi to, hơi thở lập tức ngưng tụ thành sương mù. Lông mi dài của cô run rẩy dưới ánh đèn neon, cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Cô biết rõ, mọi chuyện đã nói rõ ràng thì lòng phải tĩnh lặng như nước, không nên ưu tư dậy sóng.
Nhưng người đàn ông này, tại sao anh lại có bản lĩnh đó, khiến cô xé rách vết thương cũ vẫn còn đau đớn, không thể nhịn nổi mà nói với anh những lời lạnh lùng, ngược lại để cho anh cơ hội tìm hiểu nỗi lòng của cô.
Đầu óc Tần Mộc Ngữ hỗn loạn, không muốn nghĩ đến nữa, đi qua gõ cửa.
Những tiếng bước chân nho nhỏ truyền tới, trong lòng cô yên ổn hơn rất nhiều. Quả nhiên khi cánh cửa mở ra, Tiểu Mặc đi đôi tất cotton, chạy qua chiếc thảm lông dê, giọng nói trong trẻo vang lên: “Mẹ!"
Tần Mộc Ngữ lập tức cười yếu ớt, cúi người ôm lấy cậu bé, nhịn không được thấp giọng trách mắng: “Tạo sao con không đi giày vào đã chạy ra đây?"
“Dạ! Nhưng sàn nhà không lạnh..." Cậu bé kéo dài giọng nói nhẹ nhàng.
Thượng Quan Hạo chạy xe đến ven đường, chậm rãi dừng lại. Nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cửa căn hộ, có thể nhìn thấy bóng dáng của cô, nhìn thấy rõ ràng cục cưng trắng trẻo đang ôm cổ cô làm nũng.
Bàn tay Thượng Quan Hạo nắm chặt vô lăng, sắc mặt ảm đạm, trái tim bị đánh mạnh.
Đã lâu rồi không gặp Tiểu Mặc...
Thằng bé vẫn luôn đáng yêu như vậy, nhớ tới chính mình đã vứt con gấu bông kia đi, nhớ tới cuộc điện thoại chết tiệt kia... Đôi môi anh càng thêm tái nhợt, tựa vào ghế, từ xa ngắm nhìn hai mẹ con.
Ngay lúc này Ngự Phong Trì từ phía trong đi ra, ôm lấy thằng bé, cười ấm áp, rồi cũng kéo cô vào cùng.
Cánh cửa chậm rãi đóng lại.
Giang Dĩnh ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút chua xót. Chẳng qua chỉ làm một đứa nhỏ thôi, nhỏ như một miếng thịt mà thôi! Nếu không có đứa nhỏ, liệu anh có còn quan tâm Tần Mộc Ngữ nữa không?
Tác giả :
Cận Niên