Khế Ước Hào Môn
Chương 197-2
Trở lại phòng nghỉ, nhìn bảng cho điêm buôi giảng thử trong máy tính, cô thật sự nhịn không mà nhìn lâu một chút, điểm thông qua sinh viên tự đánh giá thật sự cao đến choáng váng.
“Ha ha, tôi nói này cô gái nhỏ, tuổi còn nhỏ, năng lực so với người khác chỉ có hon!" Tiền bối vỗ bả vai cô nói, “Nhưng mà cô bị thiệt quá đi, bởi vì đây là buổi giảng thử, cô cũng không được trích phần trăm!"
Tần Mộc Ngữ ngước mắt lên, khuôn mặt nhỏ thanh thoát hiện nên một tia ngượng ngùng: “Ngài nói đùa, thuyết giảng cho học sinh áp lực cũng không lớn lắm, không phải cháu giảng hay, là các em sinh viên thực sự rất thông minh."
“Lần sau," vị tiền bối chỉ vào cô nói, “Lần sau cô đi theo tôi ra ngoài, tôi sẽ chỉ thêm cho cô."
“Cám ơn ạ." Cô vừa vui mừng nhưng có chút lo lắng, cười yếu ớt, nhẹ giọng nói cám ơn. Nhưng không ngờ, vừa đi ra cổng lớn, lại nhìn thấy một chiếc xe chờ ở phía trước, người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang tựa vào cửa xe nhìn cô, tay kẹp một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ.
Tần Mộc Ngữ dừng bước chân lại một chút.
“Bé con, cô muốn cùng tôi trở về, hay tự mình trở về?" giảng viên tiền bối hỏi.
Cô thất thần một chút, nhẹ nhàng nghiêng đầu: “Nơi này cách nhà tôi rất gần, nhưng lại ngược hướng với công ty, mọi người cứ về trước, tôi tự mình sắp xếp."
“Tốt lắm, gặp lại sau!"
Bả vai cô bị vỗ vỗ, xe công ty đi càng lúc càng xa.
“Xem ra cho dù không có Dringlewapen, không có Lam Tử Kỳ che chở cô, cô vẫn vui vẻ, thoải mái..." Một âm thanh đắc ý vang lên, ngón tay ưu nhã của Giang Dĩnh kẹp điếu thuốc, cười đến thê lương, “Là tôi đã xem thường cô, Tần Mộc Ngữ."
Tần Mộc Ngữ chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhấc chân hướng thẳng tới bệnh viện.
Nơi này cách bệnh viện rất gần, đi thẳng là có thể đến, cô nhớ rõ hôm qua Thượng Quan Hạo nói sẽ qua thăm Tiểu Mặc, cô thực sự không muốn. Nó như một cái bẫy, cô không biết nếu chìm sâu vào trong đó, không biết kết quả sẽ ra sao.
Giang Dĩnh trầm mặt.
“Cô không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cô sao? Tần Mộc Ngữ!" Cô lạnh giọng nói.
“Tôi không điếc, nghe thấy được." Tần Mộc Ngữ dừng lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quay lại, “Cô muốn thế nào?"
Giang Dĩnh ánh mắt ngoan độc chậm rãi thả lỏng, nói giọng khàn khàn: “Tôi biết cô ở đây, nên mới tới nơi này chờ cô, muốn cùng cô nói chuyện, cũng tiện nói cho cô một câu, Hạo hôm nay sẽ không đi tìm đứa nhỏ của cô, anh ấy hôm nay có việc, thật sự không thể đi."
Mí mắt Tần Mộc Ngữ giật giật.
Nháy mắt trong đầu cô có vô số ý nghĩ, nhưng vẫn không rõ, Giang Dĩnh sao có thể biết chuyện này.
Ánh mắt cô dời đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước.
Giang Dĩnh ở phía sau nhẹ giọng nói: “Tối qua tôi nói chuyện điện thoại với anh ấy, việc này là anh ấy nói cho tôi biết, dù sao tôi cũng đã theo anh ấy suốt bốn năm, anh ấy đối với tôi không có chuyện gì không nói được, đừng nói chi chỉ là chuyện đi thăm đứa nhỏ đáng thương không có cha, đi thăm rồi tiện mua cho nó ít đồ chơi...Hạo thỉnh thoảng vẫn có những suy nghĩ tốt."
Khuôn mặt nhỏ của Tần Mộc Ngữ trắng bạch, không quay đầu: “Cám ơn cô, tôi đã biết."
“Ha ha, tôi nói này cô gái nhỏ, tuổi còn nhỏ, năng lực so với người khác chỉ có hon!" Tiền bối vỗ bả vai cô nói, “Nhưng mà cô bị thiệt quá đi, bởi vì đây là buổi giảng thử, cô cũng không được trích phần trăm!"
Tần Mộc Ngữ ngước mắt lên, khuôn mặt nhỏ thanh thoát hiện nên một tia ngượng ngùng: “Ngài nói đùa, thuyết giảng cho học sinh áp lực cũng không lớn lắm, không phải cháu giảng hay, là các em sinh viên thực sự rất thông minh."
“Lần sau," vị tiền bối chỉ vào cô nói, “Lần sau cô đi theo tôi ra ngoài, tôi sẽ chỉ thêm cho cô."
“Cám ơn ạ." Cô vừa vui mừng nhưng có chút lo lắng, cười yếu ớt, nhẹ giọng nói cám ơn. Nhưng không ngờ, vừa đi ra cổng lớn, lại nhìn thấy một chiếc xe chờ ở phía trước, người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang tựa vào cửa xe nhìn cô, tay kẹp một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ.
Tần Mộc Ngữ dừng bước chân lại một chút.
“Bé con, cô muốn cùng tôi trở về, hay tự mình trở về?" giảng viên tiền bối hỏi.
Cô thất thần một chút, nhẹ nhàng nghiêng đầu: “Nơi này cách nhà tôi rất gần, nhưng lại ngược hướng với công ty, mọi người cứ về trước, tôi tự mình sắp xếp."
“Tốt lắm, gặp lại sau!"
Bả vai cô bị vỗ vỗ, xe công ty đi càng lúc càng xa.
“Xem ra cho dù không có Dringlewapen, không có Lam Tử Kỳ che chở cô, cô vẫn vui vẻ, thoải mái..." Một âm thanh đắc ý vang lên, ngón tay ưu nhã của Giang Dĩnh kẹp điếu thuốc, cười đến thê lương, “Là tôi đã xem thường cô, Tần Mộc Ngữ."
Tần Mộc Ngữ chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhấc chân hướng thẳng tới bệnh viện.
Nơi này cách bệnh viện rất gần, đi thẳng là có thể đến, cô nhớ rõ hôm qua Thượng Quan Hạo nói sẽ qua thăm Tiểu Mặc, cô thực sự không muốn. Nó như một cái bẫy, cô không biết nếu chìm sâu vào trong đó, không biết kết quả sẽ ra sao.
Giang Dĩnh trầm mặt.
“Cô không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cô sao? Tần Mộc Ngữ!" Cô lạnh giọng nói.
“Tôi không điếc, nghe thấy được." Tần Mộc Ngữ dừng lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quay lại, “Cô muốn thế nào?"
Giang Dĩnh ánh mắt ngoan độc chậm rãi thả lỏng, nói giọng khàn khàn: “Tôi biết cô ở đây, nên mới tới nơi này chờ cô, muốn cùng cô nói chuyện, cũng tiện nói cho cô một câu, Hạo hôm nay sẽ không đi tìm đứa nhỏ của cô, anh ấy hôm nay có việc, thật sự không thể đi."
Mí mắt Tần Mộc Ngữ giật giật.
Nháy mắt trong đầu cô có vô số ý nghĩ, nhưng vẫn không rõ, Giang Dĩnh sao có thể biết chuyện này.
Ánh mắt cô dời đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước.
Giang Dĩnh ở phía sau nhẹ giọng nói: “Tối qua tôi nói chuyện điện thoại với anh ấy, việc này là anh ấy nói cho tôi biết, dù sao tôi cũng đã theo anh ấy suốt bốn năm, anh ấy đối với tôi không có chuyện gì không nói được, đừng nói chi chỉ là chuyện đi thăm đứa nhỏ đáng thương không có cha, đi thăm rồi tiện mua cho nó ít đồ chơi...Hạo thỉnh thoảng vẫn có những suy nghĩ tốt."
Khuôn mặt nhỏ của Tần Mộc Ngữ trắng bạch, không quay đầu: “Cám ơn cô, tôi đã biết."
Tác giả :
Cận Niên