Khế Ước Hào Môn
Chương 179: Trả lời thành thật một chút không nên trả lời sai
Cô xoa trán, đau đến nỗi chân tự lùi lại sau vài bước, “Có chuyện gì sao?" Một giọng nói lạnh lùng nhưng pha trong đó một chút ân cần, giàu từ tính vang lên.
Cô giữ trẻ ngước mắt lên, lúc này mới nhìn rõ ràng người trước mặt chính là người đàn ông anh tuấn thường hay đến thăm Tiểu Mặc, cô kích động vừa định mở miệng nói, thì thấy con mắt hẹp dài của người đàn ông dời sang chỗ khác, sải bước thật dài về phía bóng dáng bé nhỏ trong đại sảnh.
“A, tiên sinh... Vị tiên sinh này..." Cô đuổi theo.
Tiểu Mặc kiễng chân, cố chấp dùng bàn tay nhỏ bé với lên phía trên, đột nhiên dưới chân lại nhẹ bẫng, bị một cánh tay to lớn ôm lấy, bế đứng lên. Hai bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của đứa nhỏ được một bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lấy.
Đứa bé đột nhiên quay đầu, đôi mắt to tròn nhìn thật sâu vào đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo.
“Tại sao nửa đêm rồi mà còn ở một mình ngoài này? Lại còn đi chân đất?" Thượng Quan Hạo hơi hơi nhíu mi, ánh mắt nhu hoà pha chút nghiêm khắc.
“Tiên sinh!" Người giữ trẻ chạy theo, thở hồng hộc, lúc nhìn thấy Tiểu Mặc thì la lên, “Tiểu Mặc tại sao em lại chạy ra đây? Bây giờ đã hơn nửa đêm em muốn làm chị sợ chết khiếp sao, Chị sợ em đạp chăn ra nên đi vào kiểm tra kết quả trên giường bệnh lại trống không! Em tại sao lại chạy lung tung, em mà chạy đi mất thì chị biết ăn nói với như thế nào..."
Người giữ trẻ lo đến mức chảy cả nước mắt.
Thượng Quan Hạo liếc mắt nhìn cô một cái, hạ tầm mắt xuống, đem Tiểu Mặc ôm thật chặt vào trong lòng, cúi đầu nói: “Tiểu Mặc ngoan ngoãn đi ngủ, được không?"
Tiểu Mặc phản ứng lại.
Cậu bé kịch liệt giãy dụa, lắc đầu, “Không, Tiểu Mặc không đi!" Khuôn mặt trắng trẻo nhất thời trở nên đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé chỉ lên phía trên, “Tiểu Mặc muốn xem tivi! Ở trong tivi có mẹ! Chú hãy giúp Tiểu Mặc, cháu muốn nhìn một lần nữa, hôm nay mẹ chưa từng đến đây, mẹ chắc chắn đã xảy ra chuyện, Tiểu Mặc biết rõ!"
Hôm nay lúc cậu bé theo người giữ trẻ ra ngoài lấy thuốc, trong phục bệnh nhân bé nhỏ mặc trên người, đi qua có rất nhiều bệnh nhân muốn ôm ấp cậu bé, xuyên qua một rừng người cậu bé thấy được nội dung đang phát ở trên tivi.
Hình sáng của mẹ, so với ai cậu bé cũng đều quen thuộc.
Nhưng ban ngày trong đại sảnh của bệnh viện có rất nhiều người, bóng dáng nho nhỏ của cậu bé liều mạng đẩy chân mọi người ra, nhìn thấy lại là hình ảnh sườn mặt trắng noãn của Tần Mộc Ngữ biến mắt ở trong xe cảnh sát. Cậu bé giật giật tay áo của người giữ trẻ, hô “Chị, chị xem đó có phải là mẹ em không." Nhưng rất nhanh hình ảnh liền biến mất, không thể nhìn thấy.
Sau bữa tối Tiểu Mặc liền chạy đến đây để xem, đáng tiếc là tivi đã bị tắt đi.
“Ông trời của tôi... Tôi..." Người giữ trẻ gấp đến mức mặt đỏ, giải thích với Thượng Quan Hạo, “Tôi cũng không biết vì sao lại thế này, tôi thật sự không rõ, thằng bé nói hôm nay đã nhìn thấy Tần tiểu thư ở trên tivi! Anh thì cũng không thấy đâu! Tôi gọi cho Tần tiểu thư nhưng không liên lạc được, cũng không thể cùng thằng bé ngồi ở đây chờ, tôi thì không sao nhưng bệnh viện..."
Thượng Quan Hạo đã hiểu rõ, trong đôi mắt thâm trầm hiện lên một chút ảm đạm.
Ôm chặt lấy Tiểu Mặc,Thượng Quan Hạo nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tiểu Mặc... Tiểu Mặc ngoan, chú biết mẹ cháu bây giờ đang ở đâu, mẹ không phải cố ý không đến thăm Tiểu Mặc, cho nên Tiểu Mặc không cần lộn xộn, trở về phòng nhé..."
“Không... Cháu không muốn..." Tiểu Mặc liều mạng lay vai Thượng Quan Hạo, nhưng vai anh vẫn bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đột nhiên khóc lớn, nước mắt đầy mặt, “Tiểu Mặc nhìn thấy, mẹ bị cảnh sát bắt đi..."
Trái tim của Thượng Quan Hạo run rẩy, đau một cách lợi hại.
Người giữ trẻ cũng bị tiếng hét của cậu bé doạ, mặt có chút tái, cô bình thường chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Mặc khóc như vậy, cho dù là bị bác sĩ tiêm, cậu bé cũng chưa từng khóc như vậy.
Ở trong bầu không khí áp lực hít thở không thông, Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng vuốt gáy cậu bé, nhỏ giọng an ủi: “Đừng khóc, Tiểu Mặc đừng khóc, mẹ cháu không bị cảnh sát bắt đi, Tiểu Mặc đã nhìn nhầm rồi..."
Tiểu Mặc khóc càng thêm dữ dội, ở trong lòng Thượng Quan Hạo giãy dụa.
Thượng Quan Hạo không thể ngờ đứa nhỏ này lại quật cường như vậy, không còn cách nào khác nên chỉ có thể ôm chặt lấy cậu bé, đi về phía phòng bệnh, người giữ trẻ theo sát phía sau, nhì thấy bộ dạng ẩn nhẫn của anh thì sợ anh sẽ làm đau Tiểu Mặc.
Cửa phòng bệnh bị mở ra, Thượng Quan Hạo đặt Tiểu Mặc lên giường.
“Tiểu Mặc... Tiểu Mặc, hãy nghe chú nói, cháu có tin chú không?" Khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, cầm bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ nhẹ giọng hỏi.
Tiểu Mặc lắc đầu, liều mạng lắc đầu, tại giờ phút này cậu bé mất đi chỗ dựa, trên thế giới này trừ mẹ ra thì ai Tiểu Mặc cũng không tin tưởng.
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo lập tức tái đi một chút, giống như bị đả kích nặng nề.
Nắm chặt tay cậu bé, anh tiếp tục nói: “Tiểu Mặc không tin đúng không? Tiểu Mặc hãy cùng mẹ nói chuyện điện thoại, mẹ cháu là bận chuyện của công ty, không phải bị cảnh sát bắt đi, bây giờ chú ngay lập tức gọi cho mẹ cháu, được không?"
Lúc này tiếng khóc lớn của Tiểu Mặc mới từ từ nhỏ lại, rưng rưng nức nở, mang theo hi vọng nhìn vào chiếc di động ở trong tay Thượng Quan Hạo.
Người trông trẻ vội vàng nói: “Điện thoại không liên lạc được! Tôi đã gọi suốt hai tiếng nhưng không có ai nghe máy."
Thượng Quan Hạo không hề quan tâm, khuôn mặt nhu hoà như nước, trong mắt là đau thương, bấm dãy số điện của sở cảnh sát.
“Để cho cô ấy nghe điện thoại." Anh thản nhiên nói.
Tiểu cảnh viên quay lại nhìn viên cảnh sát: “Sếp, có thể cho nghe điện thoại sao?"
“Không cần bàn bạc, không phải tôi muốn nói chuyện với cô ấy, con của cô ấy mới bốn tuổi đang ở bệnh viện, bị bệnh nặng, cho cô ấy nghe điện thoại không tính là quá đáng." Giọng nói lạnh lùng mang theo bức bách của Thượng Quan Hạo truyền đến.
Sau một lúc lâu do dự, viên cảnh sát vẫy vẫy tay bảo tiểu cảnh viên đem điện thoại đi.
Tần Mộc Ngữ tựa vào ghế sắp bị sự lạnh lẽo xung quanh làm cho đông cứng, bàn tay vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nước mắt còn chưa khô, nhìn thấy có người mang điện thoại tới, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Tiểu cảnh viên nói: “Con trai cô, nghe đi."
Mắt Tần Mộc Ngữ kịch liệt run lên, ngón tay nhỏ bé và yếu ớt đột nhiên vươn tới nắm lấy điện thoại, đặt bên tai.
Bên trong điện thoại im lặng, không có tiếng gì vang lên, cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ, đều đều mà ôn hoà, một tiếng rồi lại một tiếng. Cô gọi một tiếng “Tiểu Mặc!" Thượng Quan Hạo cúi đầu tiếng nói từ một chỗ khác ngay lập tức vang lên, trầm thấp dịu dàng: “Cùng cục cưng nói chuyện."
Một câu nói, làm cho cô chấn động tại chỗ toàn thân cứng ngắc, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.
Làm sao có thể? Làm sao có thể là anh?
Tiếp theo di động đến bên tai của Tiểu Mặc, bàn tay nhỏ bé của cậu bé cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng kêu lên: “Mẹ!"
“Tiểu Mặc!" Nhất thời nước mắt của Tần Mộc Ngữ rơi như mưa.
Cô bịt kín ống nghe, cố gắng xoa dịu nỗi chua xót đột nhiên mãnh liệt ập đến trong lồng ngực, đợi đến khi thanh âm không còn nghẹn ngào, mới nhẹ nhàng buông ra, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Mặc, tại sao con còn chưa ngủ? Chú... Chú làm sao có thể ở bên cạnh con?"
Tiểu Mặc không còn tinh lực để quan tâm tới vấn đề của cô, vội vàng hỏi: “Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Có phải mẹ bị cảnh sáy bắt cho nên hôm nay mới không đến xem Tiểu Mặc? Tiểu Mặc nhìn thấy mẹ ở trong tivi..."
Cậu bé nói xong liền nức nở khóc.
Trái tim Tần Mộc Ngữ run lên, đôi mắt hàm chứa lệ cười cười, “Đứa bé ngốc, cảnh sát tại sao lại có thể bắt mẹ đi, mẹ rất tốt, bây giờ đang ở công ty cùng chú Lam, bởi vì công ty có nhiều việc quá cho nên không thể thăm Tiểu Mặc được, Tiểu Mặc tức giận sao?"
Đôi mắt to của Tiểu Mặc sáng lên, khiếp sợ nhìn khuôn mặt của Thượng Quan Hạo, cái miệng nhỏ nhắn mở ra không thể khép lại được.
“Nhưng Tiểu Mặc rõ ràng đã nhìn thấy mẹ..."
“Tiểu Mặc nhìn nhầm rồi, mẹ sẽ không lừa Tiểu Mặc, đúng không?" Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng mỉn cười, run giọng nói.
“Vâng." Tiểu Mặc nặng nề mà gật gật đầu, đối với lời nói của cô là hoàn toàn tin tưởng.
“Tiểu Mặc không cần lo lắng, mẹ không có việc gì, con hãy nghỉ ngơi cho tốt, xong việc mẹ nhất định sẽ đến thăm con, được không?"
Tiểu Mặc nắm chặt điện thoại, mồ hôi làm ướt lòng bàn tay cậu bé, lại “Vâng" một tiếng, nhỏ giọng nói “Tiểu Mặc sẽ nghe lời."
“Tiểu Mặc..." Khuôn mặt cô dán sát vào điện thoại, giọng nói khàn khàn: “Con để cho chú nghe điện thoại."
Đôi mắt Tiểu Mặc sáng lấp lánh, dùng hai tay đưa điện thoại di động cho Thượng Quan Hạo: “Chú!"
Thượng Quan Hạo nhìn thật kỹ mười giây ngắn ngủi trong biến hoá cảm xúc của Tiểu Mặc, tay nhận lấy điện thoại, đặt ở bên tai: “Alo."
“Thượng Quan Hạo anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Trong mắt của Tần Mộc Ngự tràn ngập oán hận cùng đề phòng, nước mắt chực trào nhưng cố gắng áp chế, run giọng nói “Tôi đã ở trong này rồi, anh muốn hỏi cái gì, kết quả có tệ ra sao, tất cả chỉ nói cho mình tôi là được rồi! Nếu cảnh sát xử lý không khiến anh hài lòng, thì tuỳ anh muốn làm gì tôi cũng được, anh giải được hận là tốt rồi!... Nhưng anh không nên đụng vào con của tôi... Thằng bé không làm gì sai, tôi cầu xin anh đừng nhằm vào nó, tôi cầu xin anh!!!"
Ngón tay trắng noãn gắt gao nắm lấy điện thoại, cô cố gắng duy trì tinh thần, bỏ xuông tự trọng để cầu xin anh! Giống như trong đêm mưa năm đó mà cầu xin anh.
Thượng Quan Hạo nghe giọng nói run run của cô, trái tim giống như bị lăng trì.
Anh nhớ rõ lúc cô hỏi anh, lúc ấy cô còn chưa sinh ra đứa nhỏ, lúc ấy cô còn đang bị anh khống chế không thể nhúc nhích, cô đã hỏi rất rõ ràng, Thượng Quan Hạo, anh sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ sao?
“Tần Mộc Ngữ... Thằng bé rốt cuộc có phải con của tôi hay không?" Anh nhỏ giọng hỏi.
Ánh mắt của Tần Mộc Ngữ run rẩy một chút, thật không ngờ tới anh sẽ hỏi vấn đề này.
Thượng Quan Hạo cố nén đau đớn trong lòng, “Tôi có thể đối tốt với thằng bé hay không, là do đáp án của em quyết định... Em thành thật nói cho tôi biết, thằng bé có phải con của tôi hay không? Trả lời thành thật một chút không nên trả lời sai... Nếu không hậu quả, em sẽ không thể gánh vác nổi."
Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt hung hăng nắm chặt, móng tay khảm sau vào thịt trong lòng bàn tay, một trận đau nhức truyền tới!
Sắc mặt Tần Mộc Ngữ tái nhợt không còn chút máu, gắt gao nắm chặt tay, chua xót cùng oán hận cố gắng đề nén rốt cuộc cũng bộc phát ra, nghẹn ngào hét lên một câu: “Thượng Quan Hạo, anh khốn nạn!!!!"
Tiếng hét to bén nhọn này, làm kinh động đến tiểu cảnh viên bên cạnh, hắm nhíu mi, không biết chuyện này có phải gọi điện báo cáo hay không?
Cả người cô run run giống như lá khô rơi, gắt gao cắn môi, cắn đến khi chảy máu, một giọt nước mắt rơi trên mặt bàn.
Tiểu cảnh viên cảnh giác đứng lên, đi qua đột nhiên đoạt lấy điện thoại trong tay cô, “Không phải nói là con trai của cô sao? Nói cho cô biết đừng nên vi phạm, thời điểm này cô không thể cùng người ở bên ngoài nói chuyện, vì thấy cô đáng thương cho nên mới cho cô cùng con trai nói vài câu."
Thượng Quan Hạo hơi hới nhíu mi.
“Anh chờ một chút, tôi chỉ nói một câu thôi, một câu thôi là tốt rồi!" Cô chật vật nắm lấy tay của Tiểu cảnh viên, dùng tư thế hèn mọn nhất để cầu xin, nước mắt chảy dài đến tận cằm, run giọng nói.
Tiểu cảnh viên trẻ tuổi nhăn mặt, tay vẫn không chịu buông điện thoại ra.
“Tôi nói cho anh... Tôi là nói thật... Thằng bé là con của anh..." Cô hét vào ống nghe, nước mắt làm mờ hai mắt, sự chua sót thỏi quét toàn bộ lồng ngực cô, “Anh đừng động vào thằng bé..."
Tiểu cảnh viên cảm thấy sự nhân từ của mình đã đến cực hạn, nhíu mi cắt đứt cuộc gọi. Đẩy ngã cô lên trên bàn, lãnh đạm xoay người đi ra ngoài.
“Tút tút tút..." Trong đêm khuya âm thanh kinh khủng phát ra.
Mắt Tiểu Mặc mở thật to, ở khoảng cách gần như vậy, cậu mơ hồ có thể nghe thấy giọng của mẹ ở bên trong điện thoại, cậu nghe hỏi hiểu chuyện mà hai người nói với nhau, nhưng có một câu cậu nghe hiểu, chú kia nhìn cậu sau đó hỏi mẹ, thằng bé có phải con của tôi hay không?
Người đàn ông trước mặt này, chẳng lẽ không phải là bạn của mẹ, mà là cha của Tiểu Mặc?
Trong nháy mắt Tiểu Mặc hít thở không thông, hai bàn tay nhỏ bé rất nhanh đan vào nhau, ánh mắt khát vọng lại đề phòng nhìn về phía di động, rất muốn biết câu cuối cùng của mẹ là gì. Rốt cuộc có phải hay không?
Nhưng người chú đang ngồi trước mặt này... Mặt thật trắng, trắng bệch giống quỷ, thê lương làm cho người khác sợ hãi.
“Tiên sinh, tiên sinh?"
Người trông trẻ gọi anh vài câu, thấy anh không phản ứng thì tiếp tục nói: “Thật kỳ lạ, tại sao anh gọi lại được?" Sau đó chuyển hướng tới đứa nhỏ đang ở trên giường, “Tiểu Mặc bây giờ đã yên tâm chưa? Không nên chạy loạn nữa mà phải ngoan ngoãn ngủ, chân em còn không đi giày? Chẳng lẽ lại muốn phát sốt một lần nữa? Mau lên, chui vào trong chăn đi..."
Nói xong cô liền ôm Tiểu Mặc để vào trong chăn, lại bị một bàn tay bắt lấy, kịch liệt ngăn cản, không cho phép kháng cự.
“Chờ một chút..." Giọng nói của Thượng Quan Hạo thật nhỏ hơi run nhè nhẹ, nâng đôi mắt thâm trầm đầy tơ máu lên, nhìn cậu bé xinh xắn trước mặt, tiếp tục nói, “Đợi một chút đã... Để cho tôi nhìn thằng bé một lúc."
Tiểu Mặc không biết nên làm gì, chớp chớp đôi mắt to trong sáng, nhưng cũng không đơn thuần chút nào.
Cậu cảm thấy chú này thật kỳ quái, nhất là thái độ với mẹ, ác liệt, bài xích. Cậu có điểm nghi ngờ mục đích thật sự của chú này, nhưng cũng không dám hỏi rõ.
Bàn tay to lớn vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ bé hơi lạnh của đứa nhỏ, da thịt mềm như vậy, giống như chạm đến chỗ mềm mại nhất trong lòng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khắc sâu hình dáng cậu bé ở trong lòng, ánh mắt, cái mũi, miệng... Còn có toàn bộ hình dáng đáng yêu này, đều khắc ra từ hình dáng của cô và anh, cặp mắt kia rất giống cô, từ ánh mắt rồi tất cả, đều không khác gì anh.
Trong lòng đau đớn đến kịch liệt, khiến cho hít thở không thông, anh không thể chống cự được.
“Tiên sinh, ngài có chuyện gì không?" Người trông trẻ nhận thấy anh bất thường, hỏi một câu.
“Tôi không sao." Thượng Quan Hạo nhỏ giọng nói.
Cô giữ trẻ ngước mắt lên, lúc này mới nhìn rõ ràng người trước mặt chính là người đàn ông anh tuấn thường hay đến thăm Tiểu Mặc, cô kích động vừa định mở miệng nói, thì thấy con mắt hẹp dài của người đàn ông dời sang chỗ khác, sải bước thật dài về phía bóng dáng bé nhỏ trong đại sảnh.
“A, tiên sinh... Vị tiên sinh này..." Cô đuổi theo.
Tiểu Mặc kiễng chân, cố chấp dùng bàn tay nhỏ bé với lên phía trên, đột nhiên dưới chân lại nhẹ bẫng, bị một cánh tay to lớn ôm lấy, bế đứng lên. Hai bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của đứa nhỏ được một bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lấy.
Đứa bé đột nhiên quay đầu, đôi mắt to tròn nhìn thật sâu vào đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo.
“Tại sao nửa đêm rồi mà còn ở một mình ngoài này? Lại còn đi chân đất?" Thượng Quan Hạo hơi hơi nhíu mi, ánh mắt nhu hoà pha chút nghiêm khắc.
“Tiên sinh!" Người giữ trẻ chạy theo, thở hồng hộc, lúc nhìn thấy Tiểu Mặc thì la lên, “Tiểu Mặc tại sao em lại chạy ra đây? Bây giờ đã hơn nửa đêm em muốn làm chị sợ chết khiếp sao, Chị sợ em đạp chăn ra nên đi vào kiểm tra kết quả trên giường bệnh lại trống không! Em tại sao lại chạy lung tung, em mà chạy đi mất thì chị biết ăn nói với như thế nào..."
Người giữ trẻ lo đến mức chảy cả nước mắt.
Thượng Quan Hạo liếc mắt nhìn cô một cái, hạ tầm mắt xuống, đem Tiểu Mặc ôm thật chặt vào trong lòng, cúi đầu nói: “Tiểu Mặc ngoan ngoãn đi ngủ, được không?"
Tiểu Mặc phản ứng lại.
Cậu bé kịch liệt giãy dụa, lắc đầu, “Không, Tiểu Mặc không đi!" Khuôn mặt trắng trẻo nhất thời trở nên đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé chỉ lên phía trên, “Tiểu Mặc muốn xem tivi! Ở trong tivi có mẹ! Chú hãy giúp Tiểu Mặc, cháu muốn nhìn một lần nữa, hôm nay mẹ chưa từng đến đây, mẹ chắc chắn đã xảy ra chuyện, Tiểu Mặc biết rõ!"
Hôm nay lúc cậu bé theo người giữ trẻ ra ngoài lấy thuốc, trong phục bệnh nhân bé nhỏ mặc trên người, đi qua có rất nhiều bệnh nhân muốn ôm ấp cậu bé, xuyên qua một rừng người cậu bé thấy được nội dung đang phát ở trên tivi.
Hình sáng của mẹ, so với ai cậu bé cũng đều quen thuộc.
Nhưng ban ngày trong đại sảnh của bệnh viện có rất nhiều người, bóng dáng nho nhỏ của cậu bé liều mạng đẩy chân mọi người ra, nhìn thấy lại là hình ảnh sườn mặt trắng noãn của Tần Mộc Ngữ biến mắt ở trong xe cảnh sát. Cậu bé giật giật tay áo của người giữ trẻ, hô “Chị, chị xem đó có phải là mẹ em không." Nhưng rất nhanh hình ảnh liền biến mất, không thể nhìn thấy.
Sau bữa tối Tiểu Mặc liền chạy đến đây để xem, đáng tiếc là tivi đã bị tắt đi.
“Ông trời của tôi... Tôi..." Người giữ trẻ gấp đến mức mặt đỏ, giải thích với Thượng Quan Hạo, “Tôi cũng không biết vì sao lại thế này, tôi thật sự không rõ, thằng bé nói hôm nay đã nhìn thấy Tần tiểu thư ở trên tivi! Anh thì cũng không thấy đâu! Tôi gọi cho Tần tiểu thư nhưng không liên lạc được, cũng không thể cùng thằng bé ngồi ở đây chờ, tôi thì không sao nhưng bệnh viện..."
Thượng Quan Hạo đã hiểu rõ, trong đôi mắt thâm trầm hiện lên một chút ảm đạm.
Ôm chặt lấy Tiểu Mặc,Thượng Quan Hạo nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tiểu Mặc... Tiểu Mặc ngoan, chú biết mẹ cháu bây giờ đang ở đâu, mẹ không phải cố ý không đến thăm Tiểu Mặc, cho nên Tiểu Mặc không cần lộn xộn, trở về phòng nhé..."
“Không... Cháu không muốn..." Tiểu Mặc liều mạng lay vai Thượng Quan Hạo, nhưng vai anh vẫn bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đột nhiên khóc lớn, nước mắt đầy mặt, “Tiểu Mặc nhìn thấy, mẹ bị cảnh sát bắt đi..."
Trái tim của Thượng Quan Hạo run rẩy, đau một cách lợi hại.
Người giữ trẻ cũng bị tiếng hét của cậu bé doạ, mặt có chút tái, cô bình thường chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Mặc khóc như vậy, cho dù là bị bác sĩ tiêm, cậu bé cũng chưa từng khóc như vậy.
Ở trong bầu không khí áp lực hít thở không thông, Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng vuốt gáy cậu bé, nhỏ giọng an ủi: “Đừng khóc, Tiểu Mặc đừng khóc, mẹ cháu không bị cảnh sát bắt đi, Tiểu Mặc đã nhìn nhầm rồi..."
Tiểu Mặc khóc càng thêm dữ dội, ở trong lòng Thượng Quan Hạo giãy dụa.
Thượng Quan Hạo không thể ngờ đứa nhỏ này lại quật cường như vậy, không còn cách nào khác nên chỉ có thể ôm chặt lấy cậu bé, đi về phía phòng bệnh, người giữ trẻ theo sát phía sau, nhì thấy bộ dạng ẩn nhẫn của anh thì sợ anh sẽ làm đau Tiểu Mặc.
Cửa phòng bệnh bị mở ra, Thượng Quan Hạo đặt Tiểu Mặc lên giường.
“Tiểu Mặc... Tiểu Mặc, hãy nghe chú nói, cháu có tin chú không?" Khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, cầm bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ nhẹ giọng hỏi.
Tiểu Mặc lắc đầu, liều mạng lắc đầu, tại giờ phút này cậu bé mất đi chỗ dựa, trên thế giới này trừ mẹ ra thì ai Tiểu Mặc cũng không tin tưởng.
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo lập tức tái đi một chút, giống như bị đả kích nặng nề.
Nắm chặt tay cậu bé, anh tiếp tục nói: “Tiểu Mặc không tin đúng không? Tiểu Mặc hãy cùng mẹ nói chuyện điện thoại, mẹ cháu là bận chuyện của công ty, không phải bị cảnh sát bắt đi, bây giờ chú ngay lập tức gọi cho mẹ cháu, được không?"
Lúc này tiếng khóc lớn của Tiểu Mặc mới từ từ nhỏ lại, rưng rưng nức nở, mang theo hi vọng nhìn vào chiếc di động ở trong tay Thượng Quan Hạo.
Người trông trẻ vội vàng nói: “Điện thoại không liên lạc được! Tôi đã gọi suốt hai tiếng nhưng không có ai nghe máy."
Thượng Quan Hạo không hề quan tâm, khuôn mặt nhu hoà như nước, trong mắt là đau thương, bấm dãy số điện của sở cảnh sát.
“Để cho cô ấy nghe điện thoại." Anh thản nhiên nói.
Tiểu cảnh viên quay lại nhìn viên cảnh sát: “Sếp, có thể cho nghe điện thoại sao?"
“Không cần bàn bạc, không phải tôi muốn nói chuyện với cô ấy, con của cô ấy mới bốn tuổi đang ở bệnh viện, bị bệnh nặng, cho cô ấy nghe điện thoại không tính là quá đáng." Giọng nói lạnh lùng mang theo bức bách của Thượng Quan Hạo truyền đến.
Sau một lúc lâu do dự, viên cảnh sát vẫy vẫy tay bảo tiểu cảnh viên đem điện thoại đi.
Tần Mộc Ngữ tựa vào ghế sắp bị sự lạnh lẽo xung quanh làm cho đông cứng, bàn tay vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nước mắt còn chưa khô, nhìn thấy có người mang điện thoại tới, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Tiểu cảnh viên nói: “Con trai cô, nghe đi."
Mắt Tần Mộc Ngữ kịch liệt run lên, ngón tay nhỏ bé và yếu ớt đột nhiên vươn tới nắm lấy điện thoại, đặt bên tai.
Bên trong điện thoại im lặng, không có tiếng gì vang lên, cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ, đều đều mà ôn hoà, một tiếng rồi lại một tiếng. Cô gọi một tiếng “Tiểu Mặc!" Thượng Quan Hạo cúi đầu tiếng nói từ một chỗ khác ngay lập tức vang lên, trầm thấp dịu dàng: “Cùng cục cưng nói chuyện."
Một câu nói, làm cho cô chấn động tại chỗ toàn thân cứng ngắc, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.
Làm sao có thể? Làm sao có thể là anh?
Tiếp theo di động đến bên tai của Tiểu Mặc, bàn tay nhỏ bé của cậu bé cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng kêu lên: “Mẹ!"
“Tiểu Mặc!" Nhất thời nước mắt của Tần Mộc Ngữ rơi như mưa.
Cô bịt kín ống nghe, cố gắng xoa dịu nỗi chua xót đột nhiên mãnh liệt ập đến trong lồng ngực, đợi đến khi thanh âm không còn nghẹn ngào, mới nhẹ nhàng buông ra, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Mặc, tại sao con còn chưa ngủ? Chú... Chú làm sao có thể ở bên cạnh con?"
Tiểu Mặc không còn tinh lực để quan tâm tới vấn đề của cô, vội vàng hỏi: “Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Có phải mẹ bị cảnh sáy bắt cho nên hôm nay mới không đến xem Tiểu Mặc? Tiểu Mặc nhìn thấy mẹ ở trong tivi..."
Cậu bé nói xong liền nức nở khóc.
Trái tim Tần Mộc Ngữ run lên, đôi mắt hàm chứa lệ cười cười, “Đứa bé ngốc, cảnh sát tại sao lại có thể bắt mẹ đi, mẹ rất tốt, bây giờ đang ở công ty cùng chú Lam, bởi vì công ty có nhiều việc quá cho nên không thể thăm Tiểu Mặc được, Tiểu Mặc tức giận sao?"
Đôi mắt to của Tiểu Mặc sáng lên, khiếp sợ nhìn khuôn mặt của Thượng Quan Hạo, cái miệng nhỏ nhắn mở ra không thể khép lại được.
“Nhưng Tiểu Mặc rõ ràng đã nhìn thấy mẹ..."
“Tiểu Mặc nhìn nhầm rồi, mẹ sẽ không lừa Tiểu Mặc, đúng không?" Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng mỉn cười, run giọng nói.
“Vâng." Tiểu Mặc nặng nề mà gật gật đầu, đối với lời nói của cô là hoàn toàn tin tưởng.
“Tiểu Mặc không cần lo lắng, mẹ không có việc gì, con hãy nghỉ ngơi cho tốt, xong việc mẹ nhất định sẽ đến thăm con, được không?"
Tiểu Mặc nắm chặt điện thoại, mồ hôi làm ướt lòng bàn tay cậu bé, lại “Vâng" một tiếng, nhỏ giọng nói “Tiểu Mặc sẽ nghe lời."
“Tiểu Mặc..." Khuôn mặt cô dán sát vào điện thoại, giọng nói khàn khàn: “Con để cho chú nghe điện thoại."
Đôi mắt Tiểu Mặc sáng lấp lánh, dùng hai tay đưa điện thoại di động cho Thượng Quan Hạo: “Chú!"
Thượng Quan Hạo nhìn thật kỹ mười giây ngắn ngủi trong biến hoá cảm xúc của Tiểu Mặc, tay nhận lấy điện thoại, đặt ở bên tai: “Alo."
“Thượng Quan Hạo anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Trong mắt của Tần Mộc Ngự tràn ngập oán hận cùng đề phòng, nước mắt chực trào nhưng cố gắng áp chế, run giọng nói “Tôi đã ở trong này rồi, anh muốn hỏi cái gì, kết quả có tệ ra sao, tất cả chỉ nói cho mình tôi là được rồi! Nếu cảnh sát xử lý không khiến anh hài lòng, thì tuỳ anh muốn làm gì tôi cũng được, anh giải được hận là tốt rồi!... Nhưng anh không nên đụng vào con của tôi... Thằng bé không làm gì sai, tôi cầu xin anh đừng nhằm vào nó, tôi cầu xin anh!!!"
Ngón tay trắng noãn gắt gao nắm lấy điện thoại, cô cố gắng duy trì tinh thần, bỏ xuông tự trọng để cầu xin anh! Giống như trong đêm mưa năm đó mà cầu xin anh.
Thượng Quan Hạo nghe giọng nói run run của cô, trái tim giống như bị lăng trì.
Anh nhớ rõ lúc cô hỏi anh, lúc ấy cô còn chưa sinh ra đứa nhỏ, lúc ấy cô còn đang bị anh khống chế không thể nhúc nhích, cô đã hỏi rất rõ ràng, Thượng Quan Hạo, anh sẽ đối xử tốt với đứa nhỏ sao?
“Tần Mộc Ngữ... Thằng bé rốt cuộc có phải con của tôi hay không?" Anh nhỏ giọng hỏi.
Ánh mắt của Tần Mộc Ngữ run rẩy một chút, thật không ngờ tới anh sẽ hỏi vấn đề này.
Thượng Quan Hạo cố nén đau đớn trong lòng, “Tôi có thể đối tốt với thằng bé hay không, là do đáp án của em quyết định... Em thành thật nói cho tôi biết, thằng bé có phải con của tôi hay không? Trả lời thành thật một chút không nên trả lời sai... Nếu không hậu quả, em sẽ không thể gánh vác nổi."
Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt hung hăng nắm chặt, móng tay khảm sau vào thịt trong lòng bàn tay, một trận đau nhức truyền tới!
Sắc mặt Tần Mộc Ngữ tái nhợt không còn chút máu, gắt gao nắm chặt tay, chua xót cùng oán hận cố gắng đề nén rốt cuộc cũng bộc phát ra, nghẹn ngào hét lên một câu: “Thượng Quan Hạo, anh khốn nạn!!!!"
Tiếng hét to bén nhọn này, làm kinh động đến tiểu cảnh viên bên cạnh, hắm nhíu mi, không biết chuyện này có phải gọi điện báo cáo hay không?
Cả người cô run run giống như lá khô rơi, gắt gao cắn môi, cắn đến khi chảy máu, một giọt nước mắt rơi trên mặt bàn.
Tiểu cảnh viên cảnh giác đứng lên, đi qua đột nhiên đoạt lấy điện thoại trong tay cô, “Không phải nói là con trai của cô sao? Nói cho cô biết đừng nên vi phạm, thời điểm này cô không thể cùng người ở bên ngoài nói chuyện, vì thấy cô đáng thương cho nên mới cho cô cùng con trai nói vài câu."
Thượng Quan Hạo hơi hới nhíu mi.
“Anh chờ một chút, tôi chỉ nói một câu thôi, một câu thôi là tốt rồi!" Cô chật vật nắm lấy tay của Tiểu cảnh viên, dùng tư thế hèn mọn nhất để cầu xin, nước mắt chảy dài đến tận cằm, run giọng nói.
Tiểu cảnh viên trẻ tuổi nhăn mặt, tay vẫn không chịu buông điện thoại ra.
“Tôi nói cho anh... Tôi là nói thật... Thằng bé là con của anh..." Cô hét vào ống nghe, nước mắt làm mờ hai mắt, sự chua sót thỏi quét toàn bộ lồng ngực cô, “Anh đừng động vào thằng bé..."
Tiểu cảnh viên cảm thấy sự nhân từ của mình đã đến cực hạn, nhíu mi cắt đứt cuộc gọi. Đẩy ngã cô lên trên bàn, lãnh đạm xoay người đi ra ngoài.
“Tút tút tút..." Trong đêm khuya âm thanh kinh khủng phát ra.
Mắt Tiểu Mặc mở thật to, ở khoảng cách gần như vậy, cậu mơ hồ có thể nghe thấy giọng của mẹ ở bên trong điện thoại, cậu nghe hỏi hiểu chuyện mà hai người nói với nhau, nhưng có một câu cậu nghe hiểu, chú kia nhìn cậu sau đó hỏi mẹ, thằng bé có phải con của tôi hay không?
Người đàn ông trước mặt này, chẳng lẽ không phải là bạn của mẹ, mà là cha của Tiểu Mặc?
Trong nháy mắt Tiểu Mặc hít thở không thông, hai bàn tay nhỏ bé rất nhanh đan vào nhau, ánh mắt khát vọng lại đề phòng nhìn về phía di động, rất muốn biết câu cuối cùng của mẹ là gì. Rốt cuộc có phải hay không?
Nhưng người chú đang ngồi trước mặt này... Mặt thật trắng, trắng bệch giống quỷ, thê lương làm cho người khác sợ hãi.
“Tiên sinh, tiên sinh?"
Người trông trẻ gọi anh vài câu, thấy anh không phản ứng thì tiếp tục nói: “Thật kỳ lạ, tại sao anh gọi lại được?" Sau đó chuyển hướng tới đứa nhỏ đang ở trên giường, “Tiểu Mặc bây giờ đã yên tâm chưa? Không nên chạy loạn nữa mà phải ngoan ngoãn ngủ, chân em còn không đi giày? Chẳng lẽ lại muốn phát sốt một lần nữa? Mau lên, chui vào trong chăn đi..."
Nói xong cô liền ôm Tiểu Mặc để vào trong chăn, lại bị một bàn tay bắt lấy, kịch liệt ngăn cản, không cho phép kháng cự.
“Chờ một chút..." Giọng nói của Thượng Quan Hạo thật nhỏ hơi run nhè nhẹ, nâng đôi mắt thâm trầm đầy tơ máu lên, nhìn cậu bé xinh xắn trước mặt, tiếp tục nói, “Đợi một chút đã... Để cho tôi nhìn thằng bé một lúc."
Tiểu Mặc không biết nên làm gì, chớp chớp đôi mắt to trong sáng, nhưng cũng không đơn thuần chút nào.
Cậu cảm thấy chú này thật kỳ quái, nhất là thái độ với mẹ, ác liệt, bài xích. Cậu có điểm nghi ngờ mục đích thật sự của chú này, nhưng cũng không dám hỏi rõ.
Bàn tay to lớn vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ bé hơi lạnh của đứa nhỏ, da thịt mềm như vậy, giống như chạm đến chỗ mềm mại nhất trong lòng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khắc sâu hình dáng cậu bé ở trong lòng, ánh mắt, cái mũi, miệng... Còn có toàn bộ hình dáng đáng yêu này, đều khắc ra từ hình dáng của cô và anh, cặp mắt kia rất giống cô, từ ánh mắt rồi tất cả, đều không khác gì anh.
Trong lòng đau đớn đến kịch liệt, khiến cho hít thở không thông, anh không thể chống cự được.
“Tiên sinh, ngài có chuyện gì không?" Người trông trẻ nhận thấy anh bất thường, hỏi một câu.
“Tôi không sao." Thượng Quan Hạo nhỏ giọng nói.
Tác giả :
Cận Niên