Khế Ước Hào Môn
Chương 138: Rốt cuộc là muốn làm như thế nào
Quản gia cúi người đưa điện thoại tới trước mặt hắn.
Ngự Phong Trì vô thức mà mở ra, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ kia, sắc mặc liền tái đi.
“Vì sao không nói cho tôi biết?" Hắn nhìn người quản gia, lớn tiếng quát “Vì sao không nói cho tôi biết là tôi có điện thoại!"
Quản gia cung kính nói: “Thiếu gia, đây là quy định của Ngự gia, đang họp thì không được nghe điện thoại."
“Vậy đến mẹ anh chết cũng không cho nghe có phải không?" Ngự Phong Trì lớn tiếng nói.
Sắc mặt người quản gia nhất thời tái nhợt đi một chút, không biết phải làm sao, bối rối.
“Tôi bây giờ không rảnh nói với anh những chuyện này, tôi chỉ cảnh cáo anh, nếu như cô ấy gặp chuyện không may, người đầu tiên cút khỏi Ngự gia chính là anh!" Hắn chỉ vào mặt người quản gia, cầm điện thoại lên bỏ đi ra ngoài.
Ngồi lên xe của mình, hắn mở hệ thống định vị lên, nhìn lại khoảng thời gian Tần Mộc Ngữ gọi điện thoại tới, đã là một tiếng trước.
“Chết tiệt!" Ngự Phong Trì mắng một câu, sắc mặt xanh xám mà khởi động xe nhanh chóng rời đi.
May mà chiếc điện thoại hắn đưa cho nàng có hệ thống định vị GPS, mở ra tìm trong toàn bộ phạm vi Z thành, nửa buổi mới phát hiện ra tung tích của nàng, quả nhiên là đang ở vùng lân cận viện điều dưỡng của Tín Viễn.
Chết tiệt... Quỷ tha ma bắt cuộc họp chết tiệt, tên quản gia đáng chết, tất cả mọi thứ đều chết tiệt!
Dọc đường đi chiếc xe như muốn bay lên, Ngự Phong Trì một bên lái xe, một bên lấy điện thoại ra gọi, nhưng mãi hồi lâu, không có người nghe điện.
Một lát sau hắn cảm thấy, chấm đỏ trên màm hình kia gần như bất động.
Hắn tập trung xác định lại vị trí, tìm qua.
Dưới nền trời trong xanh, ở vùng phụ cận Tín Viễn, xuất hiện một chiếc xe màu đen.
Màu sắc xe u tối nhu hòa hiện lên, tản ra khí tức lạnh lẽo mà nguy hiểm, Ngự Phong Trì gần như liếc mắt một cái đã biết là ai, hắn lạnh lẽo nghiêm mặt chuyển động vô lăng, cũng không né tránh, trực tiếp hướng về chiếc xe kia lao đến.
Tốc độ hai xe rất nhanh, lúc gần như sắp va vào nhau đột nhiên chuyển hướng, hai tiếng phanh bén nhọn ở trên mặt đường vang lên.
Ngự Phong Trì xuống xe trước, tới phần đầu xe, quả nhiên là Thượng Quan Hạo.
“Cô ấy đâu? Mày đem cô ấy đi chỗ nào!" Hắn gầm lên một tiếng.
Thượng Quan Hạo đánh mắt sang, trong con mắt không nhìn ra được biểu tình.
“Tránh ra." Hắn lạnh lùng nói.
“Tao đang hỏi mày, nói!" Ngự Phong Trì tức giận đến mức lao tới trước cửa sổ xe Thượng Quan Hạo, mắt đục ngầu, “Thượng Quan Hạo, mày xuống xe nói rõ cho tao, bằng không không phải hôm nay mày chết thì chính là tao chết!"
Thượng Quan Hạo lạnh lùng ngước lên, nhìn ở phía trước: “Điện thoại di động là cậu đưa cho cô ấy?"
Ngự Phong Trì gật đầu: “Là tao đưa cho cô ấy, cô ấy quả nhiên là ở đây!"
Hắn cũng gật đầu, thản nhiên nói: “Vậy để tôi xem rốt cuộc cậu làm thế nào để tôi chết cậu sống!"
Nói rồi liền không thèm để ý tới, trực tiếp đem xe nhanh chóng rời đi. Ngự Phong Trì suýt nữa bị xe quệt phải lảo đảo một cái, mắt càng lúc càng lạnh lẽo, chửi một tiếng, lao lên xe của mình mà đuổi theo.
Tốc độ xe hắn rời đi cũng không nhanh, dường như cũng không sợ có người đuổi theo.
Đến một hiệu thuốc ở bên đường, hắn dừng lại.
Ngự Phong Trì nhìn thấy hắn xuống xe, đi vào trong hiệu thuốc mua một ít thuốc rồi lại quay vào trong xe. Ngự Phong Trì nhìn thật kỹ cảmh tượng này, như là rốt cục đã nhận ra cái gì đó.
Đến khi Thượng Quan Hạo lại lần nữa dừng dưới lầu Tín Viễn, Ngự Phong Trì mới lái xe đi tới, chắn trước mặt hắn.
Bóng dáng rắn rỏi của Thượng Quan Hạo dừng một chút, lành lạnh quét qua.
“Chuyện cô ấy mang thai, mày biết có đúng không?" Ngự Phong Trì lạnh giọng hỏi.
Thượng Quan Hạo không biến sắc.
“Tao biết cô ấy đấu không lại mày, cô ấy muốn làm cái gì cũng đều là uổng phí, cho nên tao chỉ muốn hỏi một câu, Thượng Quan Hạo, mày rốt cuộc muốn như thế nào?" Ngự Phong Trì nhìn hắn, lạnh lùng mà nói ra “Nếu như mày không muốn, tao sẽ đưa cô ấy đi phá thai, từ nay về sau mày và cô ấy không có một chút liên hệ, tổn thương oan ức của cô ấy, Ngự Phong Trì tao sẽ chịu trách nhiệm, mà nếu mày muốn, xin mời mày có một chút ra dáng đàn ông, đã không thể cho cô ấy những thứ mà cô ấy muốn, thì mày cũng đừng nên quấy rầy cô ấy!"
Ngự Phong Trì vô thức mà mở ra, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ kia, sắc mặc liền tái đi.
“Vì sao không nói cho tôi biết?" Hắn nhìn người quản gia, lớn tiếng quát “Vì sao không nói cho tôi biết là tôi có điện thoại!"
Quản gia cung kính nói: “Thiếu gia, đây là quy định của Ngự gia, đang họp thì không được nghe điện thoại."
“Vậy đến mẹ anh chết cũng không cho nghe có phải không?" Ngự Phong Trì lớn tiếng nói.
Sắc mặt người quản gia nhất thời tái nhợt đi một chút, không biết phải làm sao, bối rối.
“Tôi bây giờ không rảnh nói với anh những chuyện này, tôi chỉ cảnh cáo anh, nếu như cô ấy gặp chuyện không may, người đầu tiên cút khỏi Ngự gia chính là anh!" Hắn chỉ vào mặt người quản gia, cầm điện thoại lên bỏ đi ra ngoài.
Ngồi lên xe của mình, hắn mở hệ thống định vị lên, nhìn lại khoảng thời gian Tần Mộc Ngữ gọi điện thoại tới, đã là một tiếng trước.
“Chết tiệt!" Ngự Phong Trì mắng một câu, sắc mặt xanh xám mà khởi động xe nhanh chóng rời đi.
May mà chiếc điện thoại hắn đưa cho nàng có hệ thống định vị GPS, mở ra tìm trong toàn bộ phạm vi Z thành, nửa buổi mới phát hiện ra tung tích của nàng, quả nhiên là đang ở vùng lân cận viện điều dưỡng của Tín Viễn.
Chết tiệt... Quỷ tha ma bắt cuộc họp chết tiệt, tên quản gia đáng chết, tất cả mọi thứ đều chết tiệt!
Dọc đường đi chiếc xe như muốn bay lên, Ngự Phong Trì một bên lái xe, một bên lấy điện thoại ra gọi, nhưng mãi hồi lâu, không có người nghe điện.
Một lát sau hắn cảm thấy, chấm đỏ trên màm hình kia gần như bất động.
Hắn tập trung xác định lại vị trí, tìm qua.
Dưới nền trời trong xanh, ở vùng phụ cận Tín Viễn, xuất hiện một chiếc xe màu đen.
Màu sắc xe u tối nhu hòa hiện lên, tản ra khí tức lạnh lẽo mà nguy hiểm, Ngự Phong Trì gần như liếc mắt một cái đã biết là ai, hắn lạnh lẽo nghiêm mặt chuyển động vô lăng, cũng không né tránh, trực tiếp hướng về chiếc xe kia lao đến.
Tốc độ hai xe rất nhanh, lúc gần như sắp va vào nhau đột nhiên chuyển hướng, hai tiếng phanh bén nhọn ở trên mặt đường vang lên.
Ngự Phong Trì xuống xe trước, tới phần đầu xe, quả nhiên là Thượng Quan Hạo.
“Cô ấy đâu? Mày đem cô ấy đi chỗ nào!" Hắn gầm lên một tiếng.
Thượng Quan Hạo đánh mắt sang, trong con mắt không nhìn ra được biểu tình.
“Tránh ra." Hắn lạnh lùng nói.
“Tao đang hỏi mày, nói!" Ngự Phong Trì tức giận đến mức lao tới trước cửa sổ xe Thượng Quan Hạo, mắt đục ngầu, “Thượng Quan Hạo, mày xuống xe nói rõ cho tao, bằng không không phải hôm nay mày chết thì chính là tao chết!"
Thượng Quan Hạo lạnh lùng ngước lên, nhìn ở phía trước: “Điện thoại di động là cậu đưa cho cô ấy?"
Ngự Phong Trì gật đầu: “Là tao đưa cho cô ấy, cô ấy quả nhiên là ở đây!"
Hắn cũng gật đầu, thản nhiên nói: “Vậy để tôi xem rốt cuộc cậu làm thế nào để tôi chết cậu sống!"
Nói rồi liền không thèm để ý tới, trực tiếp đem xe nhanh chóng rời đi. Ngự Phong Trì suýt nữa bị xe quệt phải lảo đảo một cái, mắt càng lúc càng lạnh lẽo, chửi một tiếng, lao lên xe của mình mà đuổi theo.
Tốc độ xe hắn rời đi cũng không nhanh, dường như cũng không sợ có người đuổi theo.
Đến một hiệu thuốc ở bên đường, hắn dừng lại.
Ngự Phong Trì nhìn thấy hắn xuống xe, đi vào trong hiệu thuốc mua một ít thuốc rồi lại quay vào trong xe. Ngự Phong Trì nhìn thật kỹ cảmh tượng này, như là rốt cục đã nhận ra cái gì đó.
Đến khi Thượng Quan Hạo lại lần nữa dừng dưới lầu Tín Viễn, Ngự Phong Trì mới lái xe đi tới, chắn trước mặt hắn.
Bóng dáng rắn rỏi của Thượng Quan Hạo dừng một chút, lành lạnh quét qua.
“Chuyện cô ấy mang thai, mày biết có đúng không?" Ngự Phong Trì lạnh giọng hỏi.
Thượng Quan Hạo không biến sắc.
“Tao biết cô ấy đấu không lại mày, cô ấy muốn làm cái gì cũng đều là uổng phí, cho nên tao chỉ muốn hỏi một câu, Thượng Quan Hạo, mày rốt cuộc muốn như thế nào?" Ngự Phong Trì nhìn hắn, lạnh lùng mà nói ra “Nếu như mày không muốn, tao sẽ đưa cô ấy đi phá thai, từ nay về sau mày và cô ấy không có một chút liên hệ, tổn thương oan ức của cô ấy, Ngự Phong Trì tao sẽ chịu trách nhiệm, mà nếu mày muốn, xin mời mày có một chút ra dáng đàn ông, đã không thể cho cô ấy những thứ mà cô ấy muốn, thì mày cũng đừng nên quấy rầy cô ấy!"
Tác giả :
Cận Niên