Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có
Chương 6: Đế thiếu bá đạo lạnh lùng (1)
Giờ phút này cô hận không thể cho mình mấy bạt tai, đã sớm cảm giác được người đàn ông này không dễ chọc, sao còn cố tình đâm đầu vào họng súng!
Cô nắm chặt tay, bình tĩnh nói điều kiện với người đàn ông, “Thưa anh, giết người là phải đền mạng, tôi chưa thấy gì cả, tôi cũng bảo đảm ra khỏi cửa này, tôi sẽ không nói gì hết!"
Trong phòng an tĩnh như cũ.
Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, như đang quan sát chúng sinh, mà Bạch Tưởng cô, chính là một con kiến trong muôn vàn chúng sinh.
Loại cảm giác này…… Quá khó chịu!
Ngực Bạch Tưởng bị nghẹn một cục tức.
Nhưng ai bảo lúc này cô ở thế hạ phong?
Thật lâu sau, người đàn ông mới mở miệng.
“Ai sai cô tới?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
“Tôi……" Bạch Tưởng ngẩng đầu, há miệng muốn trả lời.
Mấy chữ “nói thật.", cắt ngang lời nói dối của cô.
Bạch Tưởng cắn cắn môi.
Giữ bí mật cho người ủy thác, là quy tắc mà mỗi thám tử tư nhân đều phải tuân thủ, cô tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức của người ủy thác, nếu không đừng nói tiến vào văn phòng thám tử Tam Nguyên, ở trong giới này, Bạch Tưởng cô cũng đừng hòng lăn lộn.
“Nói."
Ý lạnh trong lời nói càng thêm rõ ràng.
Thái độ này —— Bá! Đạo! Lạnh! Lùng!
Fu*k you!
Cho rằng thái độ bá đạo một chút, khí thế lạnh lùng một chút, là có thể dọa được cô?
Từ trước đến nay Bạch Tưởng ăn mềm không ăn cứng, miệng nhỏ mím lại, há miệng nói: “Thưa anh, tôi không biết anh đang nói gì."
Người đàn ông híp mắt, hơi lạnh giống như thẩm thấu vào xương tủy, khiến cô cảm thấy độ ấm quanh thân tụt xuống vèo vèo!
“Lấy ra." Anh không nói nhiều nhưng mang theo khí thế ra lệnh khiến người ta không thể kháng cự.
Bị anh phát hiện rồi sao?
Bạch Tưởng cắn môi, quyết định không thể thừa nhận, bèn trừng mắt to giả vờ ngây thơ: “Lấy cái gì?"
Người đàn ông giống như không kiên nhẫn, vươn tay giật camera trước ngực Bạch Tưởng.
Bạch Tưởng muốn trốn nhưng bị người đàn ông giữ chặt, cô trốn không được.
Cô cắn răng, trong lòng yên lặng tính toán thời gian.
Ba, hai, một……
Lộc cộc!
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Rốt cuộc họ cũng tới!
Đôi mắt cô sáng lên, lập tức hô to: “Cứu mạng, có người muốn sàm sỡ tôi!"
Duật Cảnh Viêm nhìn vào đôi mắt linh động của cô, anh nhíu mày, đảo mắt nhìn thoáng vết máu trên tay Bạch Tưởng sắp dính sang mình, ghét bỏ buông tay, cuối cùng Bạch Tưởng cũng được tự do.
Bên ngoài, các nhân viên an ninh thân thể lực lượng cũng đã vọt vào.
Mấy năm qua, Bạch Tưởng đã sớm học được cách làm sao để bảo vệ bản thân.
Trước khi vào phòng, cô đã ấn nút báo nguy.
Nếu cô có thể bình an bỏ chạy, bảo vệ tới đây nhiều lắm thì phát hiện ra trong phòng đang tiến hành chiếu ‘hình ảnh thiếu niên không nên xem’, nhưng nếu cô không thể rời đi đúng lúc, như vậy các nhân viên an ninh chính là bùa hộ mệnh của cô.
Tuy người đàn ông trước mặt này đẹp trai đến mức người thần đều oán hận, nhưng Bạch Tưởng chắc chắn anh sẽ không dám trêu chọc ông chủ phía sau “Ngũ quang thập sắc".
Hiện tại nhìn xem —— chậc chậc, vừa nghe cô gọi người tới, không phải anh đã buông tay ngay lập tức sao?
Bạch Tưởng càng thêm khẳng định suy đoán của mình, lá gan cũng lớn theo.
Theo lý thuyết, cô nên thừa dịp hiện tại mà trốn đi, nhưng ánh mắt cô đảo qua, lại nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông kia.
Tuy rằng trên mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Bạch Tưởng thấy được sự chán ghét từ trong đó.
Chán ghét……
Lại là chán ghét!
Ngoại hình đẹp thì ghê gớm lắm sao?! Còn không phải một tên đàn ông cặn bã vứt bỏ vợ chính bao dưỡng tiểu tam!
Lại nghĩ đến vừa rồi cô vẫn luôn ở thế hạ phong, đầu óc loạn chuyển, miệng nhanh hơn não khiến cô đã làm ra một hành động mà cả cuộc đời này cô phải vô cùng hối hận.
Đôi mắt to đen trắng rõ ràng đảo quanh bốn phía, cô ôm miệng vết thương bày ra bộ dáng yếu đuối.
………..
Cô nắm chặt tay, bình tĩnh nói điều kiện với người đàn ông, “Thưa anh, giết người là phải đền mạng, tôi chưa thấy gì cả, tôi cũng bảo đảm ra khỏi cửa này, tôi sẽ không nói gì hết!"
Trong phòng an tĩnh như cũ.
Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, như đang quan sát chúng sinh, mà Bạch Tưởng cô, chính là một con kiến trong muôn vàn chúng sinh.
Loại cảm giác này…… Quá khó chịu!
Ngực Bạch Tưởng bị nghẹn một cục tức.
Nhưng ai bảo lúc này cô ở thế hạ phong?
Thật lâu sau, người đàn ông mới mở miệng.
“Ai sai cô tới?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
“Tôi……" Bạch Tưởng ngẩng đầu, há miệng muốn trả lời.
Mấy chữ “nói thật.", cắt ngang lời nói dối của cô.
Bạch Tưởng cắn cắn môi.
Giữ bí mật cho người ủy thác, là quy tắc mà mỗi thám tử tư nhân đều phải tuân thủ, cô tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức của người ủy thác, nếu không đừng nói tiến vào văn phòng thám tử Tam Nguyên, ở trong giới này, Bạch Tưởng cô cũng đừng hòng lăn lộn.
“Nói."
Ý lạnh trong lời nói càng thêm rõ ràng.
Thái độ này —— Bá! Đạo! Lạnh! Lùng!
Fu*k you!
Cho rằng thái độ bá đạo một chút, khí thế lạnh lùng một chút, là có thể dọa được cô?
Từ trước đến nay Bạch Tưởng ăn mềm không ăn cứng, miệng nhỏ mím lại, há miệng nói: “Thưa anh, tôi không biết anh đang nói gì."
Người đàn ông híp mắt, hơi lạnh giống như thẩm thấu vào xương tủy, khiến cô cảm thấy độ ấm quanh thân tụt xuống vèo vèo!
“Lấy ra." Anh không nói nhiều nhưng mang theo khí thế ra lệnh khiến người ta không thể kháng cự.
Bị anh phát hiện rồi sao?
Bạch Tưởng cắn môi, quyết định không thể thừa nhận, bèn trừng mắt to giả vờ ngây thơ: “Lấy cái gì?"
Người đàn ông giống như không kiên nhẫn, vươn tay giật camera trước ngực Bạch Tưởng.
Bạch Tưởng muốn trốn nhưng bị người đàn ông giữ chặt, cô trốn không được.
Cô cắn răng, trong lòng yên lặng tính toán thời gian.
Ba, hai, một……
Lộc cộc!
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Rốt cuộc họ cũng tới!
Đôi mắt cô sáng lên, lập tức hô to: “Cứu mạng, có người muốn sàm sỡ tôi!"
Duật Cảnh Viêm nhìn vào đôi mắt linh động của cô, anh nhíu mày, đảo mắt nhìn thoáng vết máu trên tay Bạch Tưởng sắp dính sang mình, ghét bỏ buông tay, cuối cùng Bạch Tưởng cũng được tự do.
Bên ngoài, các nhân viên an ninh thân thể lực lượng cũng đã vọt vào.
Mấy năm qua, Bạch Tưởng đã sớm học được cách làm sao để bảo vệ bản thân.
Trước khi vào phòng, cô đã ấn nút báo nguy.
Nếu cô có thể bình an bỏ chạy, bảo vệ tới đây nhiều lắm thì phát hiện ra trong phòng đang tiến hành chiếu ‘hình ảnh thiếu niên không nên xem’, nhưng nếu cô không thể rời đi đúng lúc, như vậy các nhân viên an ninh chính là bùa hộ mệnh của cô.
Tuy người đàn ông trước mặt này đẹp trai đến mức người thần đều oán hận, nhưng Bạch Tưởng chắc chắn anh sẽ không dám trêu chọc ông chủ phía sau “Ngũ quang thập sắc".
Hiện tại nhìn xem —— chậc chậc, vừa nghe cô gọi người tới, không phải anh đã buông tay ngay lập tức sao?
Bạch Tưởng càng thêm khẳng định suy đoán của mình, lá gan cũng lớn theo.
Theo lý thuyết, cô nên thừa dịp hiện tại mà trốn đi, nhưng ánh mắt cô đảo qua, lại nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông kia.
Tuy rằng trên mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Bạch Tưởng thấy được sự chán ghét từ trong đó.
Chán ghét……
Lại là chán ghét!
Ngoại hình đẹp thì ghê gớm lắm sao?! Còn không phải một tên đàn ông cặn bã vứt bỏ vợ chính bao dưỡng tiểu tam!
Lại nghĩ đến vừa rồi cô vẫn luôn ở thế hạ phong, đầu óc loạn chuyển, miệng nhanh hơn não khiến cô đã làm ra một hành động mà cả cuộc đời này cô phải vô cùng hối hận.
Đôi mắt to đen trắng rõ ràng đảo quanh bốn phía, cô ôm miệng vết thương bày ra bộ dáng yếu đuối.
………..
Tác giả :
Công Tử Diễn