Khế Tử
Quyển 2 - Chương 91: Xuyên vân
Ba người dây dưa như thế, người xung quanh lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không gian này vốn không có Doanh Phong tồn tại, tự nhiên cũng không có Lăng Tiêu, ngay cả Lăng Tinh trước mắt cũng là ảo giác.
Nhưng trong ảo giác cũng có chân thật, đau nhức truyền đến, Doanh Phong lúc này mới nhớ tới chính mình đang mang thương tích. Đau đớn ngày càng gia tăng, cánh tay phải nặng đến ngàn cân, tay anh cơ hồ đã không dùng được khí lực.
Tầm mắt anh ngày càng mơ hồ, trước mắt một đoàn sương trắng, đối diện không biết là ai đang nói chuyện với anh, thị giác chỉ nhận ra được có một cái miệng đang động đậy, thanh âm từ miệng đối phương nhẹ nhàng tuôn ra, giống như ở bên tai nỉ non, lại như xa xa ngoài chín tầng trời.
“Vì sao không buông tay? Đã bị thương đến như vậy, không buông tay sẽ chỉ càng đau, nghỉ ngơi một chút đi."
Thanh âm này như mê hoặc, lực lượng Doanh Phong còn lại từng chút tan mất, độ ấm trong lòng bàn tay phải từng tấc từng tấc thoát ly, lần này không có quyền lựa chọn dị nghị, sẽ có kết quả ngay thôi.
Một tiếng vang lớn rạch ngang trời, sóng nhiệt cuốn theo tia lửa ập đến, lực trùng kích cực mạnh nháy mắt phá bỏ hết thảy, huyễn cảnh hư ảo này, cuối cùng chìm trong biển lửa.
***
"Trưởng quan, người lái Phi Ưng trước Thái Ân đã điều tra ra, là một người tên An Thần."
Long Dần tiếp nhận máy tính bảng từ tay thuộc cấp, “Hắn là ai?"
"Hắn là nhà phát minh ra mạng Thiên Nguyên đời thứ ba, tuy thành tích trong sự nghiệp phong phú, tuổi thọ lại rất ngắn, trưởng thành 106 tuổi, cũng chính là đã chuyển thế 19 năm trước, tuổi thọ khế tử của hắn ngắn hơn, chỉ sống đến trưởng thành 2 tuổi đã yểu mạng."
"Nếu hai người bọn họ đều đã chết, vì sao di sản không bị thu về?"
“An Thần là một kỳ tài máy tính, chúng tôi điều tra thời gian cựu lịch, phát hiện số liệu tài sản cá nhân của hắn toàn bộ bị thay đổi, ngoại trừ Phi Ưng, hắn còn để lại một số lớn di sản hiện tại vẫn không biết tung tích, Trung tâm thu hồi di sản căn bản tra không được hồ sơ của hắn."
"Không cần nghĩ, Thái Ân nhiều năm như vậy không thể nào không tiêu dùng, Phi Ưnghàng năm đều cần một khoản lớn để duy trì, chỉ là không biết người gọi là An Thần này, vì sao lại đem tài sản tư nhân để lại cho Thái Ân... Quên đi," hắn trả máy tính bảng lại cho cấp dưới, “Nếu đã chết, thì không cần tra nữa, có tin tức của Doanh Phong không?"
"Phục Nghiêu trưởng quan cùng sĩ quan phụ tá Niếp Vân đã phân công nhau đuổi theo phi thuyền quân độc lập Hoàng Túc, địch nhân có bốn chiến thuyền, đã phát hiện ba, có tin tức sẽ báo cụ thể ngay."
Long Dần gật đầu, "Chuẩn bị phi hành khí, tôi muốn đến trung tâm nghiên cứu gene."
Trong trung tâm nghiên cứu gene Thiên Túc, Hằng Hà đang thấp thỏm chờ đợi. Tin tức bên ngoài đã sớm lan truyền phô thiên cái địa, người tinh cầu khác xâm lấn Thiên Túc, cướp đi con tin, đây cũng không phải chuyện nhỏ, khi đối mắt với Long Dần, Hằng Hà chỉ biết lần này rốt cuộc giấu diếm không được nữa.
"Nói đi, " Long Dần ngồi xuống, chờ đợi Hằng Hà cho hắn một lời giải thích.
Hằng Hà ấp úng không biết phải làm sao, Long Dần dứt khoát nhắc nhở y.
"Nếu nhớ không lầm, trong báo cáo nhậm chức của cậu, đặc biệt có đề cập người cậu sùng bái nhất là Thái Ân, đúng không?"
“Phải… Đó là vài thập niên trước... Lúc ấy ông ấy vẫn là chủ tịch căn cứ…"
“Vậy thì phiền cậu giải thích cho tôi, vì cái gì một kế hoạch bí mật mà ngay cả tuyệt đại bộ phận quan chức cấp cao trong quân đội cũng không biết, một phạm nhân truy nã đã sớm trốn, lại nắm giữ thời gian cùng lộ tuyến mọi hành động của Lăng Tiêu rõ ràng đến vậy?"
Ánh mắt Hằng Hà lóe sáng, y là một nhà khoa học chỉ biết mải miết nghiên cứu, đối với âm mưu tâm kế dốt đặc cán mai, đến tận lúc này cũng không muốn tin tưởng mình bị chính thần tượng của mình lợi dụng.
“Tôi… Kỳ thật..."
Y đứt quãng trần thuật lại việc lúc trước, sắc mặt Long Dần càng ngày càng khó coi.
“Cậu là nói, báo cáo kế hoạch mà cậu nộp lên, luôn được xưng là chính mình phát minh, thật ra là xuất phát từ tay Thái Ân?"
Hằng Hà cúi gằm, hổ thẹn gật đầu.
“Hai người luôn lén lút liên lạc, ông ta mới là người thao túng sau màn của kế hoạch này, cậu chẳng qua là một kẻ làm giùm ông ta mà thôi, ngay cả quân đội đều bị ông ta lợi dụng."
“Thái, Thái Ân ông ta có khi sẽ hỏi tiến độ thực nghiệm, tôi cũng sẽ đem một vài số liệu báo cáo cho ông ta, như vậy nếu có vấn đề ông ta sẽ đúng lúc phát hiện."
“Cậu có biết cậu đã phạm vào tội gì không?"
Thanh âm Hằng Hà yếu như muỗi kêu, “Tội gián điệp."
"Bởi vì hành vi biết mà không báo của cậu, không chỉ khiến hai người suýt chết, còn có một người đến nay tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, nếu cậu ta bị địch nhân mang đi, sao chép gene của chúng ta, thì cậu phạm phải chính là tội phản quốc."
Hằng Hà cắn môi, trong lòng vô cùng hối hận, không phải bởi vì hành vi phạm tội bị phơi bày phải chịu trừng phạt, mà là chính hành động đó đã liên lụy Lăng Tiêu cùng Doanh Phong, thậm chí có thể uy hiếp đến cả dân tộc, là thủ phạm của mọi việc, y khó mà chối bỏ trách nhiệm này.
Máy liên lạc của Long Dần vang lên, từ tiền tuyến truyền đến tin tức.
"Phục Nghiêu trưởng quan đã tập trung toàn bộ bốn chiến thuyền địch, đang tra vị trí con tin. Địch nhân thủy chung tránh cùng chúng ta chính diện giao phong, vẫn luôn tìm thời cơ đào thoát, rất có thể sẽ lợi dụng nhảy không gian để chuyển tiếp bất cứ lúc nào."
Long Dần trầm mặc một lát, "Truyền lệnh xuống... Có thể cứu thì cứu, nếu không thể cứu…"
"Liền tiêu diệt toàn bộ đi."
Hằng Hà nghe thế cực kỳ hoảng sợ, môi y tái nhợt run rẩy, cuối cùng cũng không phát ra một thanh âm nào.
Phục Nghiêu nhận được chỉ thị đến từ Long Dần, một chút ngoài ý muốn đều không có, biểu tình vẫn như thường nhìn chăm chú phía trước.
Mệnh lệnh đồng dạng cũng được truyền đến tàu của Niếp Vân, sĩ quan thuộc cấp không phải không lo lắng nói, "Nghe nói con tin bị uy hiếp là sinh viên thiếu tướng rất ưu ái, cũng là lực lượng dự bị mà ngài ấy chú trọng bồi dưỡng…"
“Cậu nói đều đúng…" Niếp Vân bình tĩnh cắt đứt lời cậu ta.
"Nhưng chúng ta là người Thiên Túc."
“Mục tiêu thứ hai đã tra xét xong, không có dấu hiệu linh hồn tồn tại."
“Số ba số bốn đã tra xét xong, không có linh hồn cảm ứng."
“Loại bỏ."
Phục Nghiêu hai chữ ngắn gọn hạ mệnh lệnh, cách đó không xa lập tức liên tiếp hiện lên ba đạo bạch quang, ba chiếc tàu chiến quân địch nháy mắt bị nổ tan.
"Xem ra số 1 là chủ hạm của họ, ba chiếc này một mực che giấu để chủ hạm rút lui, con tin rất có thể ở bên trong."
"Số 1 có hệ thống phản nhiễu, chúng ta không thể quét hình bên trong."
"Khởi động chùm sáng triền nhiễu (quấn lấy gây rối), Niếp Vân dẫn người xông vào."
Mệnh lệnh của hắn truyền ra, cửa khoang thuyền kế bên lập tức mở ra, từ bên trong nghiêm chỉnh bay ra một đội quân nhân, một người tiếp một người, chỉnh tề ngăn nắp.
Những quân nhân có thể tự do hành động trong vũ trụ đó linh hoạt tránh thoát đạn ánh sáng địch nhân bắn tới, bao vây mục tiêu tàu chiến địch, cầm trong tay vũ khí chuẩn bị đột nhập vào khoang thuyền.
Đây là ưu thế lớn nhất của người Thiên Túc trong tác chiến vũ trụ, họ có thể vòng qua vách ngăn ngoài kiên cố của hạm thuyền, trực tiếp xâm nhập vào trung tâm, đả kích địch nhân trực tiếp nhất.
Dưới sự dẫn dắt của Niếp Vân, cửa khoang rất nhanh bị phá, y dẫn đầu tiến vào, Phục Nghiêu vẫn luôn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của họ đột nhiên thần kinh căng chặt, cao giọng hét lớn:
“Tránh ra!"
Tay hắn tóm lại một cái, khế tử của mình từ trong không gian bị triệu hoán về bên cạnh, cơ hồ cùng lúc đó, bên trong chiến hạm địch nhân bỗng nổ mạnh, sóng nhiệt bắn tung những người xung quanh, bạch quang chói mắt chiếu sáng một vùng vũ trụ. Tàu của Phục Nghiêu cũng bị ảnh hưởng kịch liệt lắc lư, mọi người kinh nghiệm phong phú nằm phục ra sàn, tận khả năng hạ thấp trọng tâm.
Ánh lửa chỉ duy trì thời gian rất ngắn, dưỡng khí có hạn rất nhanh tiêu hao hầu như không còn, tàn hài do nổ sinh ra lấy tốc độ cực cao bắn ra bốn phương tám hướng, một phần đánh lên vỏ ngoài của phi thuyền, lại thay đổi lộ tuyến bắn sang phương khác, hiện trường rất nhanh chỉ còn lại xác của một chiến thuyền đã bị đốt trọi hơn nửa.
Phục Nghiêu chờ rung lắc qua đi, lo lắng đứng lên, tìm kiếm trong những thi thể phụ cận tàu chiến địch.
“Có linh hồn phi thăng không? Có ai thấy linh hồn không?"
Mọi người trợn mắt há mồm mà lắc đầu, chuyện phát sinh quá bất ngờ, tình huống hỗn loạn, không ai chú ý tới điểm này.
"Vì cái gì bọn họ đột nhiên tự bạo (tự nổ)? Mục đích của họ chẳng lẽ không phải là bắt cóc con tin?"
Niếp Vân vừa mới tránh được một kiếp quét hình qua tàn hài phi thuyền lưu lại, cho ra kết luận, “Bọn họ không phải tự bạo, mà là bị người gắn thiết bị nổ hẹn giờ, có người ngay từ đầu đã không muốn cho họ thực hiện được..."
Trong đầu Phục Nghiêu hiện lên bao nhiêu loại khả năng, cuối cùng nện mạnh hai đấm tay lên bàn điều khiển, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ.
"Thái, Ân!"
Trong khoang thuyền yên ắng chết chóc, ngoại trừ âm thanh thiết bị tích tích, không ai phát ra nửa điểm thanh âm.
Qua hồi lâu, Phục Nghiêu mới một lần nữa đứng lên, lại khôi phục thân phận thiếu tướng bình tĩnh lý trí.
“Đưa người bị thương về mặt đất, tận khả năng vớt những mảnh thi thể, gọi cho căn cứ, điều tra xem trong khoảng thời gian này có linh hồn trở về điểm xuất phát hay không."
Cấp dưới lần lượt lĩnh mệnh đi làm, rốt cục tất cả mọi người tán đi, Niếp Vân vươn tay, không nói gì nhẹ vỗ bả vai Phục Nghiêu. Y là khế tử, không thể dùng cách xoa đầu để xua tan cảm xúc tiêu cực, chỉ có thể dùng phương thức này, biểu đạt an ủi của mình.
Long Dần sau khi nhận được tin tức cũng giật mình sửng sốt một hồi, lập tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài, Hằng Hà cũng khẩn trương theo sát phía sau.
Bọn họ đi vào thang máy, thang một đường hướng lên, đến đỉnh mới dừng lại.
Cửa thang máy mở ra, trước mắt đã là một quang cảnh khác, trung tâm nghiên cứu gene Thiên Túc, thì ra tọa lạc bên dưới căn cứ.
Chủ tịch căn cứ đương nhiệm Diệp Hải —— từng là phó chủ tịch viện nghiên cứu, sau khi Trực Thượng chuyển sinh chính thức tiếp nhận chức vụ —— thấy Long Dần lập tức xuống khỏi đài chỉ huy, Long Dần đứng vào vị trí của y vừa rồi.
"Kết quả ra sao?"
Diệp Hải cúi thấp đầu nhỏ giọng báo cáo, "Hôm nay tính đến hiện tại có ba linh hồn trở về căn cứ, trong đó có một linh hồn thời gian trở về cùng Phục Nghiêu thiếu tướng miêu tả phi thường ăn khớp..."
Hằng Hà cay mũi, hốc mắt nhất thời đỏ lên, dù không có chứng cứ minh xác chứng thực linh hồn trở về điểm xuất phát là của Doanh Phong, nhưng mọi người ở đó đều hiểu rõ, người sinh viên ưu tú vừa vào năm nhất của học viện quân sự đó, rất có thể đã dữ nhiều lành ít...
***
Lăng Tiêu nằm trên giường bệnh trong trạm y tế, có hai quân nhân trông giữ cậu một tấc cũng không rời, vì không để cậu tự tìm cái chết, mọi người ở đây đều thô bạo liều mạng, người trông giữ Lam Thịnh lúc trước nếu có một nửa sự chuyên nghiệp của họ, cũng không đến mức để cậu ấy đào thoát.
Bản thân lúc muốn sống thì nơi nơi đều là thất bại, khi muốn chết lại không chết được, Lăng Tiêu nghĩ, vì cái gì chỉ có mình là xui xẻo như vậy.
“Mấy anh khi nào thì có thể thả tôi đi? Tôi muốn quay về Bích Không."
Đáp án đối phương đưa ra vĩnh viễn chỉ có một, “Chờ cậu vượt qua kỳ nguy hiểm, chúng tôi sẽ đưa cậu trở về."
Lăng Tiêu buồn bực đỡ trán, cậu đây là ngày thứ mấy sau nghi thức trưởng thành rồi, sống chết thế nào cũng không muốn nghĩ nữa.
Nhân viên y tế nhìn thấy trên màn hình theo dõi, vội chạy tới xem xét tình trạng của cậu.
“Cậu có không khỏe chỗ nào không? Đầu có đau không?
Lăng Tiêu mặt không chút thay đổi buông tay, tỏ vẻ chính mình không hề đau đầu.
"Tổn thương tinh thần thật sự không thể chữa khỏi sao?"
Đối phương nghe cậu chẳng hề báo trước hỏi thế, sửng sốt, lập tức nhớ ra đây có thể là tiếp diễn ký ức cậu lúc đó, vì thế lắc đầu.
"Thật đáng tiếc."
“Tức là rời đi khế chủ tôi sẽ sống không nổi nữa sao?"
"Có thể thì có thể, chỉ có điều so ra khó khăn hơn."
Lăng Tiêu không biết nói gì nữa, dư quang ánh mắt quét đến cún con đang ngủ trên mặt đất bên cạnh.
“Đây là cún của mấy anh sao?"
Nhân viên y tế nhìn nhìn tiểu đông tây trên mặt đất, con vật không biết là chó hay lang kia sau khi đến đây không gần gũi bất luận kẻ nào, chỉ thân cận với một mình Lăng Tiêu, hiển nhiên cậu mới là chủ nhân của nó.
"Không phải."
“Tôi có thể nuôi không?"
Đối phương không khỏi lòng sinh khổ sở, "Có thể."
Lăng Tiêu cẩn thận ôm lấy Tiểu Hôi, nâng nó lên giữa không trung, hai cái mũi đối nhau.
“Mắt của mày có màu giống tao a, có phải cũng là đánh nhau bị thua không?"
Tiểu Hôi ngao ô ngao ô kêu, móng vuốt chạm chạm lên mặt Lăng Tiêu.
“Sao mày lại kêu giống như lang a? Mày có tên không? Trông mày bộ dạng lông xám không chút pha tạp lại còn có thể học lang mà kêu, gọi mày là Hôi Lang đi."
Lăng Tiêu vuốt đầu của nó, "Hôi Lang? Tiểu Hôi? Mày có thích tên này không? Tao nghĩ thông suốt rồi, sống không nổi phải đi chết thật là quá mất thể diện, lúc trước tao luôn vì giữ lời ước định với Lam Thịnh mà sống, nhưng sau này tao quyết định vì chính mình sống. Nếu mày không có nhà, hay là đi chung với tao đi, đi tới một chỗ mà người nào đó tìm không thấy, hai người chúng ta cùng trải qua."
Hai người trông coi liếc mắt nhìn nhau, không biết làm sao lắc lắc đầu.
Tin tức từ tiền tuyến truyền đến biểu hiện trên cổng cá nhân của họ, không có một đáp án chính xác nào, nhưng giữa những hàng chữ đều là tin buồn.
Sau khi Lăng Tiêu lưu ý đến tin tức hai người đang nhìn, không khí trong phòng rõ ràng càng thêm áp lực, ánh mắt họ vô ý lướt tới như thể đồng tình, chỉ cần đối diện mắt cậu, liền nhanh chóng né tránh không muốn nhìn thẳng.
“Các anh nói thật cho tôi biết, tôi có phải bị từ bỏ không?"
Không trả lời chính là câu trả lời khẳng định, Lăng Tiêu cười khan hai tiếng.
"Ha ha, rất tốt, vừa lúc tôi còn chưa kịp nghĩ ra phải làm sao rời khỏi anh ta, anh ta liền rời khỏi tôi rồi."
Một lát sau cậu lại hỏi, "Có phải tôi cũng sẽ bị đưa tới Trung tâm kiểm soát bệnh tâm thần không? Có thể sắp xếp cho tôi và bạn tôi vào cùng gian phòng bệnh không a?"
Không ai đáp lại, Lăng Tiêu tiếp tục một mình lẩm nhẩm, “Lam Thịnh nếu thấy mình ở đó, nhất định sẽ thực thất vọng đi."
Cậu vùi mặt vào dưới lớp lông của Tiểu Hôi, xúc cảm ấm áp rất quen thuộc.
—— rốt cục có cảm giác một nhà ba người rồi. Những lời này rốt cuộc đã nghe được ở nơi nào?
Nước mắt ngăn không được thấm ướt lông Tiểu Hôi, từng hàng từng hàng, loạn hệt như đáy lòng tê dại của cậu.
“Vì sao tôi cứ cảm thấy dường như đã quên rất nhiều việc?"
Nhưng trong ảo giác cũng có chân thật, đau nhức truyền đến, Doanh Phong lúc này mới nhớ tới chính mình đang mang thương tích. Đau đớn ngày càng gia tăng, cánh tay phải nặng đến ngàn cân, tay anh cơ hồ đã không dùng được khí lực.
Tầm mắt anh ngày càng mơ hồ, trước mắt một đoàn sương trắng, đối diện không biết là ai đang nói chuyện với anh, thị giác chỉ nhận ra được có một cái miệng đang động đậy, thanh âm từ miệng đối phương nhẹ nhàng tuôn ra, giống như ở bên tai nỉ non, lại như xa xa ngoài chín tầng trời.
“Vì sao không buông tay? Đã bị thương đến như vậy, không buông tay sẽ chỉ càng đau, nghỉ ngơi một chút đi."
Thanh âm này như mê hoặc, lực lượng Doanh Phong còn lại từng chút tan mất, độ ấm trong lòng bàn tay phải từng tấc từng tấc thoát ly, lần này không có quyền lựa chọn dị nghị, sẽ có kết quả ngay thôi.
Một tiếng vang lớn rạch ngang trời, sóng nhiệt cuốn theo tia lửa ập đến, lực trùng kích cực mạnh nháy mắt phá bỏ hết thảy, huyễn cảnh hư ảo này, cuối cùng chìm trong biển lửa.
***
"Trưởng quan, người lái Phi Ưng trước Thái Ân đã điều tra ra, là một người tên An Thần."
Long Dần tiếp nhận máy tính bảng từ tay thuộc cấp, “Hắn là ai?"
"Hắn là nhà phát minh ra mạng Thiên Nguyên đời thứ ba, tuy thành tích trong sự nghiệp phong phú, tuổi thọ lại rất ngắn, trưởng thành 106 tuổi, cũng chính là đã chuyển thế 19 năm trước, tuổi thọ khế tử của hắn ngắn hơn, chỉ sống đến trưởng thành 2 tuổi đã yểu mạng."
"Nếu hai người bọn họ đều đã chết, vì sao di sản không bị thu về?"
“An Thần là một kỳ tài máy tính, chúng tôi điều tra thời gian cựu lịch, phát hiện số liệu tài sản cá nhân của hắn toàn bộ bị thay đổi, ngoại trừ Phi Ưng, hắn còn để lại một số lớn di sản hiện tại vẫn không biết tung tích, Trung tâm thu hồi di sản căn bản tra không được hồ sơ của hắn."
"Không cần nghĩ, Thái Ân nhiều năm như vậy không thể nào không tiêu dùng, Phi Ưnghàng năm đều cần một khoản lớn để duy trì, chỉ là không biết người gọi là An Thần này, vì sao lại đem tài sản tư nhân để lại cho Thái Ân... Quên đi," hắn trả máy tính bảng lại cho cấp dưới, “Nếu đã chết, thì không cần tra nữa, có tin tức của Doanh Phong không?"
"Phục Nghiêu trưởng quan cùng sĩ quan phụ tá Niếp Vân đã phân công nhau đuổi theo phi thuyền quân độc lập Hoàng Túc, địch nhân có bốn chiến thuyền, đã phát hiện ba, có tin tức sẽ báo cụ thể ngay."
Long Dần gật đầu, "Chuẩn bị phi hành khí, tôi muốn đến trung tâm nghiên cứu gene."
Trong trung tâm nghiên cứu gene Thiên Túc, Hằng Hà đang thấp thỏm chờ đợi. Tin tức bên ngoài đã sớm lan truyền phô thiên cái địa, người tinh cầu khác xâm lấn Thiên Túc, cướp đi con tin, đây cũng không phải chuyện nhỏ, khi đối mắt với Long Dần, Hằng Hà chỉ biết lần này rốt cuộc giấu diếm không được nữa.
"Nói đi, " Long Dần ngồi xuống, chờ đợi Hằng Hà cho hắn một lời giải thích.
Hằng Hà ấp úng không biết phải làm sao, Long Dần dứt khoát nhắc nhở y.
"Nếu nhớ không lầm, trong báo cáo nhậm chức của cậu, đặc biệt có đề cập người cậu sùng bái nhất là Thái Ân, đúng không?"
“Phải… Đó là vài thập niên trước... Lúc ấy ông ấy vẫn là chủ tịch căn cứ…"
“Vậy thì phiền cậu giải thích cho tôi, vì cái gì một kế hoạch bí mật mà ngay cả tuyệt đại bộ phận quan chức cấp cao trong quân đội cũng không biết, một phạm nhân truy nã đã sớm trốn, lại nắm giữ thời gian cùng lộ tuyến mọi hành động của Lăng Tiêu rõ ràng đến vậy?"
Ánh mắt Hằng Hà lóe sáng, y là một nhà khoa học chỉ biết mải miết nghiên cứu, đối với âm mưu tâm kế dốt đặc cán mai, đến tận lúc này cũng không muốn tin tưởng mình bị chính thần tượng của mình lợi dụng.
“Tôi… Kỳ thật..."
Y đứt quãng trần thuật lại việc lúc trước, sắc mặt Long Dần càng ngày càng khó coi.
“Cậu là nói, báo cáo kế hoạch mà cậu nộp lên, luôn được xưng là chính mình phát minh, thật ra là xuất phát từ tay Thái Ân?"
Hằng Hà cúi gằm, hổ thẹn gật đầu.
“Hai người luôn lén lút liên lạc, ông ta mới là người thao túng sau màn của kế hoạch này, cậu chẳng qua là một kẻ làm giùm ông ta mà thôi, ngay cả quân đội đều bị ông ta lợi dụng."
“Thái, Thái Ân ông ta có khi sẽ hỏi tiến độ thực nghiệm, tôi cũng sẽ đem một vài số liệu báo cáo cho ông ta, như vậy nếu có vấn đề ông ta sẽ đúng lúc phát hiện."
“Cậu có biết cậu đã phạm vào tội gì không?"
Thanh âm Hằng Hà yếu như muỗi kêu, “Tội gián điệp."
"Bởi vì hành vi biết mà không báo của cậu, không chỉ khiến hai người suýt chết, còn có một người đến nay tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, nếu cậu ta bị địch nhân mang đi, sao chép gene của chúng ta, thì cậu phạm phải chính là tội phản quốc."
Hằng Hà cắn môi, trong lòng vô cùng hối hận, không phải bởi vì hành vi phạm tội bị phơi bày phải chịu trừng phạt, mà là chính hành động đó đã liên lụy Lăng Tiêu cùng Doanh Phong, thậm chí có thể uy hiếp đến cả dân tộc, là thủ phạm của mọi việc, y khó mà chối bỏ trách nhiệm này.
Máy liên lạc của Long Dần vang lên, từ tiền tuyến truyền đến tin tức.
"Phục Nghiêu trưởng quan đã tập trung toàn bộ bốn chiến thuyền địch, đang tra vị trí con tin. Địch nhân thủy chung tránh cùng chúng ta chính diện giao phong, vẫn luôn tìm thời cơ đào thoát, rất có thể sẽ lợi dụng nhảy không gian để chuyển tiếp bất cứ lúc nào."
Long Dần trầm mặc một lát, "Truyền lệnh xuống... Có thể cứu thì cứu, nếu không thể cứu…"
"Liền tiêu diệt toàn bộ đi."
Hằng Hà nghe thế cực kỳ hoảng sợ, môi y tái nhợt run rẩy, cuối cùng cũng không phát ra một thanh âm nào.
Phục Nghiêu nhận được chỉ thị đến từ Long Dần, một chút ngoài ý muốn đều không có, biểu tình vẫn như thường nhìn chăm chú phía trước.
Mệnh lệnh đồng dạng cũng được truyền đến tàu của Niếp Vân, sĩ quan thuộc cấp không phải không lo lắng nói, "Nghe nói con tin bị uy hiếp là sinh viên thiếu tướng rất ưu ái, cũng là lực lượng dự bị mà ngài ấy chú trọng bồi dưỡng…"
“Cậu nói đều đúng…" Niếp Vân bình tĩnh cắt đứt lời cậu ta.
"Nhưng chúng ta là người Thiên Túc."
“Mục tiêu thứ hai đã tra xét xong, không có dấu hiệu linh hồn tồn tại."
“Số ba số bốn đã tra xét xong, không có linh hồn cảm ứng."
“Loại bỏ."
Phục Nghiêu hai chữ ngắn gọn hạ mệnh lệnh, cách đó không xa lập tức liên tiếp hiện lên ba đạo bạch quang, ba chiếc tàu chiến quân địch nháy mắt bị nổ tan.
"Xem ra số 1 là chủ hạm của họ, ba chiếc này một mực che giấu để chủ hạm rút lui, con tin rất có thể ở bên trong."
"Số 1 có hệ thống phản nhiễu, chúng ta không thể quét hình bên trong."
"Khởi động chùm sáng triền nhiễu (quấn lấy gây rối), Niếp Vân dẫn người xông vào."
Mệnh lệnh của hắn truyền ra, cửa khoang thuyền kế bên lập tức mở ra, từ bên trong nghiêm chỉnh bay ra một đội quân nhân, một người tiếp một người, chỉnh tề ngăn nắp.
Những quân nhân có thể tự do hành động trong vũ trụ đó linh hoạt tránh thoát đạn ánh sáng địch nhân bắn tới, bao vây mục tiêu tàu chiến địch, cầm trong tay vũ khí chuẩn bị đột nhập vào khoang thuyền.
Đây là ưu thế lớn nhất của người Thiên Túc trong tác chiến vũ trụ, họ có thể vòng qua vách ngăn ngoài kiên cố của hạm thuyền, trực tiếp xâm nhập vào trung tâm, đả kích địch nhân trực tiếp nhất.
Dưới sự dẫn dắt của Niếp Vân, cửa khoang rất nhanh bị phá, y dẫn đầu tiến vào, Phục Nghiêu vẫn luôn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của họ đột nhiên thần kinh căng chặt, cao giọng hét lớn:
“Tránh ra!"
Tay hắn tóm lại một cái, khế tử của mình từ trong không gian bị triệu hoán về bên cạnh, cơ hồ cùng lúc đó, bên trong chiến hạm địch nhân bỗng nổ mạnh, sóng nhiệt bắn tung những người xung quanh, bạch quang chói mắt chiếu sáng một vùng vũ trụ. Tàu của Phục Nghiêu cũng bị ảnh hưởng kịch liệt lắc lư, mọi người kinh nghiệm phong phú nằm phục ra sàn, tận khả năng hạ thấp trọng tâm.
Ánh lửa chỉ duy trì thời gian rất ngắn, dưỡng khí có hạn rất nhanh tiêu hao hầu như không còn, tàn hài do nổ sinh ra lấy tốc độ cực cao bắn ra bốn phương tám hướng, một phần đánh lên vỏ ngoài của phi thuyền, lại thay đổi lộ tuyến bắn sang phương khác, hiện trường rất nhanh chỉ còn lại xác của một chiến thuyền đã bị đốt trọi hơn nửa.
Phục Nghiêu chờ rung lắc qua đi, lo lắng đứng lên, tìm kiếm trong những thi thể phụ cận tàu chiến địch.
“Có linh hồn phi thăng không? Có ai thấy linh hồn không?"
Mọi người trợn mắt há mồm mà lắc đầu, chuyện phát sinh quá bất ngờ, tình huống hỗn loạn, không ai chú ý tới điểm này.
"Vì cái gì bọn họ đột nhiên tự bạo (tự nổ)? Mục đích của họ chẳng lẽ không phải là bắt cóc con tin?"
Niếp Vân vừa mới tránh được một kiếp quét hình qua tàn hài phi thuyền lưu lại, cho ra kết luận, “Bọn họ không phải tự bạo, mà là bị người gắn thiết bị nổ hẹn giờ, có người ngay từ đầu đã không muốn cho họ thực hiện được..."
Trong đầu Phục Nghiêu hiện lên bao nhiêu loại khả năng, cuối cùng nện mạnh hai đấm tay lên bàn điều khiển, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ.
"Thái, Ân!"
Trong khoang thuyền yên ắng chết chóc, ngoại trừ âm thanh thiết bị tích tích, không ai phát ra nửa điểm thanh âm.
Qua hồi lâu, Phục Nghiêu mới một lần nữa đứng lên, lại khôi phục thân phận thiếu tướng bình tĩnh lý trí.
“Đưa người bị thương về mặt đất, tận khả năng vớt những mảnh thi thể, gọi cho căn cứ, điều tra xem trong khoảng thời gian này có linh hồn trở về điểm xuất phát hay không."
Cấp dưới lần lượt lĩnh mệnh đi làm, rốt cục tất cả mọi người tán đi, Niếp Vân vươn tay, không nói gì nhẹ vỗ bả vai Phục Nghiêu. Y là khế tử, không thể dùng cách xoa đầu để xua tan cảm xúc tiêu cực, chỉ có thể dùng phương thức này, biểu đạt an ủi của mình.
Long Dần sau khi nhận được tin tức cũng giật mình sửng sốt một hồi, lập tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài, Hằng Hà cũng khẩn trương theo sát phía sau.
Bọn họ đi vào thang máy, thang một đường hướng lên, đến đỉnh mới dừng lại.
Cửa thang máy mở ra, trước mắt đã là một quang cảnh khác, trung tâm nghiên cứu gene Thiên Túc, thì ra tọa lạc bên dưới căn cứ.
Chủ tịch căn cứ đương nhiệm Diệp Hải —— từng là phó chủ tịch viện nghiên cứu, sau khi Trực Thượng chuyển sinh chính thức tiếp nhận chức vụ —— thấy Long Dần lập tức xuống khỏi đài chỉ huy, Long Dần đứng vào vị trí của y vừa rồi.
"Kết quả ra sao?"
Diệp Hải cúi thấp đầu nhỏ giọng báo cáo, "Hôm nay tính đến hiện tại có ba linh hồn trở về căn cứ, trong đó có một linh hồn thời gian trở về cùng Phục Nghiêu thiếu tướng miêu tả phi thường ăn khớp..."
Hằng Hà cay mũi, hốc mắt nhất thời đỏ lên, dù không có chứng cứ minh xác chứng thực linh hồn trở về điểm xuất phát là của Doanh Phong, nhưng mọi người ở đó đều hiểu rõ, người sinh viên ưu tú vừa vào năm nhất của học viện quân sự đó, rất có thể đã dữ nhiều lành ít...
***
Lăng Tiêu nằm trên giường bệnh trong trạm y tế, có hai quân nhân trông giữ cậu một tấc cũng không rời, vì không để cậu tự tìm cái chết, mọi người ở đây đều thô bạo liều mạng, người trông giữ Lam Thịnh lúc trước nếu có một nửa sự chuyên nghiệp của họ, cũng không đến mức để cậu ấy đào thoát.
Bản thân lúc muốn sống thì nơi nơi đều là thất bại, khi muốn chết lại không chết được, Lăng Tiêu nghĩ, vì cái gì chỉ có mình là xui xẻo như vậy.
“Mấy anh khi nào thì có thể thả tôi đi? Tôi muốn quay về Bích Không."
Đáp án đối phương đưa ra vĩnh viễn chỉ có một, “Chờ cậu vượt qua kỳ nguy hiểm, chúng tôi sẽ đưa cậu trở về."
Lăng Tiêu buồn bực đỡ trán, cậu đây là ngày thứ mấy sau nghi thức trưởng thành rồi, sống chết thế nào cũng không muốn nghĩ nữa.
Nhân viên y tế nhìn thấy trên màn hình theo dõi, vội chạy tới xem xét tình trạng của cậu.
“Cậu có không khỏe chỗ nào không? Đầu có đau không?
Lăng Tiêu mặt không chút thay đổi buông tay, tỏ vẻ chính mình không hề đau đầu.
"Tổn thương tinh thần thật sự không thể chữa khỏi sao?"
Đối phương nghe cậu chẳng hề báo trước hỏi thế, sửng sốt, lập tức nhớ ra đây có thể là tiếp diễn ký ức cậu lúc đó, vì thế lắc đầu.
"Thật đáng tiếc."
“Tức là rời đi khế chủ tôi sẽ sống không nổi nữa sao?"
"Có thể thì có thể, chỉ có điều so ra khó khăn hơn."
Lăng Tiêu không biết nói gì nữa, dư quang ánh mắt quét đến cún con đang ngủ trên mặt đất bên cạnh.
“Đây là cún của mấy anh sao?"
Nhân viên y tế nhìn nhìn tiểu đông tây trên mặt đất, con vật không biết là chó hay lang kia sau khi đến đây không gần gũi bất luận kẻ nào, chỉ thân cận với một mình Lăng Tiêu, hiển nhiên cậu mới là chủ nhân của nó.
"Không phải."
“Tôi có thể nuôi không?"
Đối phương không khỏi lòng sinh khổ sở, "Có thể."
Lăng Tiêu cẩn thận ôm lấy Tiểu Hôi, nâng nó lên giữa không trung, hai cái mũi đối nhau.
“Mắt của mày có màu giống tao a, có phải cũng là đánh nhau bị thua không?"
Tiểu Hôi ngao ô ngao ô kêu, móng vuốt chạm chạm lên mặt Lăng Tiêu.
“Sao mày lại kêu giống như lang a? Mày có tên không? Trông mày bộ dạng lông xám không chút pha tạp lại còn có thể học lang mà kêu, gọi mày là Hôi Lang đi."
Lăng Tiêu vuốt đầu của nó, "Hôi Lang? Tiểu Hôi? Mày có thích tên này không? Tao nghĩ thông suốt rồi, sống không nổi phải đi chết thật là quá mất thể diện, lúc trước tao luôn vì giữ lời ước định với Lam Thịnh mà sống, nhưng sau này tao quyết định vì chính mình sống. Nếu mày không có nhà, hay là đi chung với tao đi, đi tới một chỗ mà người nào đó tìm không thấy, hai người chúng ta cùng trải qua."
Hai người trông coi liếc mắt nhìn nhau, không biết làm sao lắc lắc đầu.
Tin tức từ tiền tuyến truyền đến biểu hiện trên cổng cá nhân của họ, không có một đáp án chính xác nào, nhưng giữa những hàng chữ đều là tin buồn.
Sau khi Lăng Tiêu lưu ý đến tin tức hai người đang nhìn, không khí trong phòng rõ ràng càng thêm áp lực, ánh mắt họ vô ý lướt tới như thể đồng tình, chỉ cần đối diện mắt cậu, liền nhanh chóng né tránh không muốn nhìn thẳng.
“Các anh nói thật cho tôi biết, tôi có phải bị từ bỏ không?"
Không trả lời chính là câu trả lời khẳng định, Lăng Tiêu cười khan hai tiếng.
"Ha ha, rất tốt, vừa lúc tôi còn chưa kịp nghĩ ra phải làm sao rời khỏi anh ta, anh ta liền rời khỏi tôi rồi."
Một lát sau cậu lại hỏi, "Có phải tôi cũng sẽ bị đưa tới Trung tâm kiểm soát bệnh tâm thần không? Có thể sắp xếp cho tôi và bạn tôi vào cùng gian phòng bệnh không a?"
Không ai đáp lại, Lăng Tiêu tiếp tục một mình lẩm nhẩm, “Lam Thịnh nếu thấy mình ở đó, nhất định sẽ thực thất vọng đi."
Cậu vùi mặt vào dưới lớp lông của Tiểu Hôi, xúc cảm ấm áp rất quen thuộc.
—— rốt cục có cảm giác một nhà ba người rồi. Những lời này rốt cuộc đã nghe được ở nơi nào?
Nước mắt ngăn không được thấm ướt lông Tiểu Hôi, từng hàng từng hàng, loạn hệt như đáy lòng tê dại của cậu.
“Vì sao tôi cứ cảm thấy dường như đã quên rất nhiều việc?"
Tác giả :
Dịch Tu La