Khế Tử
Quyển 2 - Chương 77: Thần xán*
*Thần: Thìn (chi thứ năm trong 12 chi, theo VN là tuổi Rồng đó), Xán: Ngọc
Đi kèm lời thăm hỏi ân cần của tên trùm hải tặc vô lễ lại ngạo mạn, đoàn hải tặc Độc Kinh dâng lên quà gặp mặt của chúng —— chùm sáng quấn quanh gây đình trệ công thêm quấy nhiễu ngăn cản quá trình nhảy vọt, phi thuyền của bọn họ bị chặt chẽ trói buộc tại chỗ, triệt để đánh mất năng lực hành động.
Hải tặc không nói quy tắc, mục đích của bọn chúng vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là tiền.
Doanh Phong mở máy truyền tin, “Chúng tôi không có tiền."
"Nga nga," đối phương vẫn cái giọng điệu khoa trương khiến người ta ghét đó, “Cái mũi của tao đã nói cho tao biết điểm này, tao chỉ là giúp lão bằng hữu tạm thời mời tụi mày dừng bước mà thôi, về phần tiền, đừng lo lắng, sẽ có người thay mày trả."
‘Lão bằng hữu’ trong lời hắn rất nhanh sử xuất Lốc xoáy tinh môn, Hằng tinh* tầm vóc to lớn ngăn trở tầm nhìn, đem họ bao phủ trong bóng đêm.
*Hằng tinh hay Định tinh, là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, ví dụ dễ thấy nhất là Mặt trời. Hằng tinh bất động, hành tinh thì ngược lại, di động, không thể phát sáng phát nhiệt, như Trái đất và 8 hành tinh khác trong hệ mặt trời.
Vừa ra khỏi hang hổ lại gặp phải bầy sói, mà gay go nhất, không gì ngoài đụng phải một bọn sói tàn bạo.
Phi Ưng mở cửa khoang, dưới tác dụng hút vào của chùm sáng, phi thuyền bị cưỡng chế kéo vào bên trong tinh hạm, bọn hải tặc không có hảo ý bám gót phía sau, dù họ có muốn trốn khỏi phi thuyền cũng không có cơ hội.
"Xuống đây đi," Thịnh Hạt cười hì hì gõ cửa khoang của họ, đây là lần đầu tiên bọn Doanh Phong nhìn thấy sinh vật trí tuệ bậc cao khác ngoại trừ người Thiên Túc, mắt hắn ánh lên màu nâu, một con trong đó bị miếng che mắt màu đen che mất, tóc giống như thật lâu không cắt chải, tết thành hơn mười cái bím thả xuống vai, lộ ra cái đầu thể tích lớn hơn một vòng so với người thường.
Thành viên đoàn hải tặc Độc Kinh đến từ mọi tinh cầu, thứ mà chúng làm chính là thủ đoạn không cần mạng, bị thương là chuyện cơm bữa, người tứ chi không trọn vẹn không phải số ít. Lăng Tiêu không lâu trước mới bị cái tay máy của Phi Cảnh chấn kinh, đảo mắt liền gặp buổi triển lãm chi (tay chân) giả toàn vũ trụ, trong ánh mắt đánh giá họ mang theo vài phần mới lạ.
Biểu hiện tương phản với cậu, từ bước đầu tiên hai người ra khỏi cửa khoang, đủ kiểu vũ khí đều chưa từng rời khỏi thân thể họ, mỗi hải tặc trong mắt đều ngập địch ý cùng đề phòng, giống như bọn họ không phải tù binh, mà là kẻ xâm nhập chuẩn bị phát động công kích bất cứ lúc nào.
"Chớ khẩn trương," Thịnh Hạt vờ tình cảm nói, "Tụi mày phải biết rằng, mấy thủ hạ của tao vừa gặp phải người Thiên Túc, luôn luôn cảnh giác có chút quá đáng. Bất quá điều này cũng chẳng thể trách bọn họ, thân thể họ biến thành bộ dạng ngày hôm nay, phần lớn nhờ đồng bào các người ban tặng, kể cả một con mắt của tao," hắn chỉ chỉ miếng bịt mắt của mình, “cũng là bị người của chúng mày làm mù."
"Nếu không có nguyên nhân đặc thù, tao mới không muốn đặt chân lên cái địa phương quỷ quái này, lần cuối cùng tao tới đây, bị quân tuần tra của tụi mày thủ tiêu ba chiến thuyền, hao tổn mười mấy huynh đệ, " hắn chìa ba cái đầu ngón tay thô to, Lăng Tiêu lúc này mới chú ý tới ngay cả tay phải của hắn cũng thiếu mất một ngón tay, "Bất quá hôm nay vận khí của tụi mày thực kém, vừa vặn lúc tao tới thu thuế, cho dù có nguy hiểm, tiền cũng không thể không kiếm, tụi bây nói có phải không?"
Thịnh Hạt một đường nói nói, chỉ huy thủ hạ áp giải hai người lên tầng trên, Thái Ân vừa thấy Doanh Phong, từ bàn thí nghiệm nắm lên một ống kim, nổi giận đùng đùng đi về phía anh.
“Này này này," Phi Cảnh ngăn cản ông ta, “Ông muốn làm gì?"
“Đừng cản tôi!" Trên người ông ta làm sao còn có vầng sáng cơ trí cùng bình tĩnh mà một chủ tịch viện nghiên cứu, nhà khoa học thiên tài nên có, lửa giận bị Doanh Phong tùy tiện chi phối đã thiêu đốt lý trí ông ta, “Tôi muốn khiến chân phải của nó cả đời đều không dùng được!"
Lăng Tiêu từng thấy tận mắt cánh tay Phi Cảnh, tự nhiên biết Thái Ân tuyệt chẳng phải chỉ huênh hoang, trong ống kim đó, phỏng chừng chính là chất lỏng lúc trước tiêm cho Phi Cảnh, lập tức không chút nghĩ ngợi che phía trước Doanh Phong, Doanh Phong vốn đã âm thầm nắm hồn tinh trong tay, bị hành động bảo vệ của Lăng Tiêu khiến bất ngờ sửng sốt.
“Ông bình tĩnh một chút!" Phi Cảnh gầm nhẹ, "Đừng để người ngoài chê cười."
Những lời này của hắn gây ra hiệu quả nên có, Thái Ân nhất thời bình tĩnh rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao dán dính trên người Doanh Phong không rời.
Thịnh Hạt luôn luôn cười hì hì chú ý diễn tiến bên này, nghe đến đó thì che ngực, bày ra một biểu tình ‘thương tâm muốn chết’.
"Chúng ta tốt xấu gì cũng đã hợp tác lâu như vậy, người Thiên Túc còn luôn xem các ngươi là địch nhân, kết quả ngược lại ta lại biến thành người ngoài."
“Tôi cũng không nghĩ đến ông sẽ cùng bọn hải tặc tội ác chồng chất cấu kết với nhau," những lời này là Doanh Phong nói với Thái Ân, anh đã bước xéo ra trước một bước, vừa rồi còn ở sau lưng Lăng Tiêu, giờ đã không lưu dấu vết cùng cậu sóng vai.
"A a nhóc mày lầm rồi," Thịnh Hạt phe phẩy ngón tay, "Này không gọi là cấu kết, kêu là hợp tác đôi bên cùng có lợi, không có chúng tao, mày cho là con thuyền to như của hắn, dựa vào cái gì tiếp tế, chẳng lẽ đến trạm không gian của tụi mày sao? Ha ha ha ha."
Hắn một mình cười nửa ngày, thấy không ai hưởng ứng, giật giật khóe miệng, "Không buồn cười hả?"
Thái Ân gương mặt lạnh lùng, "Thù lao mấy ngày nữa ta sẽ chuyển cho ngươi, các ngươi hiện tại có thể cút."
"Lần này chúng ta giúp ngươi một việc lớn như vậy, ít ra cũng cho thêm chút đi?"
Thái Ân thấy hắn lòng tham không đáy, trong lòng đột nhiên thấy phiền, “Biết rồi! Ta sẽ chuyển."
Thịnh Hạt không chỉ không có ý muốn đi, ngược lại được một tấc muốn tiến một thước, "Không phải ta không nể tình, tiền lần trước ngươi còn chưa có đưa, có thể phiền ngươi đưa tiền mặt không? Theo ta được biết, tình trạng tài chính của các ngươi hiện tại cũng ngày càng không bằng trước kia, người của ta mỗi lần mạo hiểm tính mạng vận chuyển vật tư cho ngươi, ngươi luôn kéo lần kéo lữa, ta khó mà ăn nói với các huynh đệ nha."
Con mắt hắn giảo hoạt xoay chuyển, "Đương nhiên nếu ngươi thật sự có khó khăn về kinh tế, ta cũng không thể bất cận nhân tình đến thế có phải không? Trên đời này con đường phát tài nhiều như vậy, cũng không cần luôn cố chấp một kiểu mà."
Thái Ân nghe ra hàm ý khác trong lời hắn, "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
"Không gạt ngươi, tại tổ chức ngầm, một người Thiên Túc sống có thể đổi đến 20 triệu đồng tinh liên* tiền thưởng, cũng bằng cỡ hai năm thu nhập của đoàn chúng ta rồi," hắn không mang hảo ý liếc mắt lên tầng trên một cái, “Ngươi ở đây nhiều người như vậy..."
*Là đơn vị tiền tệ dùng chung được cho mọi hành tinh.
"Ta cảnh cáo ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ." Thái Ân không nghĩ ngợi gì bác bỏ đề nghị của hắn.
“Được được," Thịnh Hạt tự lùi một bước, "Người của ngươi ta không động tới, vậy hai đứa kia không phải người của ngươi đi? Hai người, 40 triệu, chúng ta mỗi nhà một nửa, không những xoa dịu được tình trạng khủng hoảng kinh tế của ngươi hiện tại, nợ nần lúc trước cũng xóa bỏ, đề nghị này thế nào?"
Hắn tham lam liếm khóe miệng, 20 triệu, cũng đủ cho bất cứ người nào sinh lòng tà niệm, dù hắn không động thủ, cũng tự nhiên có kẻ không sợ chết bí quá hoá liều.
Nhưng Thịnh Hạt không ngu ngốc, không có Thái Ân trợ giúp, bọn họ không có khả năng đem một người Thiên Túc sống áp giải đến địa điểm chỉ định, cũng không biết ngững người này là cấu tạo sinh lý kỳ quái gì, súng gây tê của bọn họ, thuốc mê, hơi độc thôi miên… Đối với người Thiên Túc tất cả đều không có tác dụng, ngay cả súng điện cao thế đều không thể giật ngất được họ.
Nhưng nếu như đối phương trong trạng thái thanh tỉnh, vậy càng không thể, chỉ cần phát hiện chạy trốn vô vọng, bọn họ sẽ không chút do dự chấm dứt tính mạng của mình. Từng có người chính vì thế mà công dã tràng, hơn nữa quân đội Thiên Túc từ trước đến nay sẽ không nương tay cho những kẻ có loại ý đồ này, đây cũng là nguyên nhân hắn nhớ nhung đã lâu nhưng lại thủy chung không xuống nước (ý nói làm chuyện xấu).
Nhưng Thái Ân tạt một chậu nước lạnh vào đầu hắn.
"Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ loại ý nghĩ này đi," tầm mắt Thái Ân lần lượt lướt qua mặt hai người, “Tên này ta lưu lại hữu dụng, về phần tên này..." Thanh âm của ông ta trở nên âm tàn, "Tao hiện tại muốn tự tay đưa mày chuyển kiếp."
Lúc trước giữ lại Doanh Phong, bất quá là vì lo nghĩ đến tổn thương tinh thần cường độ thấp của Lăng Tiêu, ly khai khế chủ đối với việc lấy máu bất lợi, nhưng chính nó muốn chết, không trách được mình.
“Tôi ngược lại có một đề nghị," bị bọn chúng xem như chiến lợi phẩm mà thảo luận - Doanh Phong đột nhiên mở miệng.
Thịnh Hạt liên tiếp bị Thái Ân cự tuyệt vài lần, lúc này ngữ khí cũng không quá tốt, "Nói xem."
"Ngươi bắt sống không được người Thiên Túc, đơn giản là bởi vì năng lực không đủ. Trùng hợp là nhà khoa học thiên tài trước mặt ngươi có một phát minh vĩ đại, có thể đem sức chiến đấu của người nháy mắt tăng lên mấy chục lần, có nó, còn có gì ngươi làm không được?"
“Này!" Phi Cảnh khẩn trương bước lên một bước, ngay cả Lăng Tiêu cũng khó tin quay nhìn anh, không rõ anh sao lại đem tin tức quan trọng như vậy tiết lộ ra ngoài.
Thịnh Hạt sau khi nghe mắt sáng lên, "Thật sao?"
Thái Ân hừ lạnh một tiếng, "Ngươi muốn đốt tẫn? Tốt, cho ngươi."
Ông ta quơ lấy một ống tiêm nhỏ gọn ném qua, thứ quan trọng như vậy cứ thế sáng loáng bày ra trên mặt bàn, làm cho người ta không thể yên tâm.
Quả nhiên Thịnh Hạt bán tín bán nghi nhìn chằm chằm ống tiêm trong tay, “Đây là đồ thật?"
“Là thật hay không, ngươi thử chẳng phải sẽ biết sao?" Thái Ân không khách khí nói.
"Ông thật muốn đem thứ đó cho bọn họ?" Lời Phi Cảnh vang lên đồng thời với ông ta, trái lại tăng thêm vài phần chân thật.
Thịnh Hạt thình lình nắm qua một thủ hạ da màu xanh lục, một hơi đem chất lỏng màu cam trong suốt bên trong tiêm vào trong cơ thể y, thủ hạ bị tiêm đốt tẫn rít gào một tiếng, một quyền nện xuống đem sàn kim loại đấm ra một cái hố sâu, bọn hải tặc tận mắt nhìn thấy một màn này đều phát ra tiếng kinh hô.
Là thật! Thịnh Hạt kinh hỉ nhìn thuốc tiêm trong tay, có thứ này, đừng nói bắt sống người Thiên Túc, mà ngay cả quân đội của bọn họ đều không có gì đáng sợ.
“Tốt! Ta sẽ…" Hắn một câu còn chưa nói xong, chỉ thấy thủ hạ vừa rồi thống khổ ôm lấy đầu, không thể khống chế lăn lộn trên mặt đất, thân thể y bốc cháy từ bên trong, chỉ trong vài giây hóa thành tro tàn.
Bọn hải tặc vừa rồi còn kinh ngạc với hiệu lực ‘đốt tẫn’, giờ phút này đều sắc mặt hoảng hốt, Thịnh Hạt tức giận đem ống tiêm ném mạnh lên đất, lấy ra vũ khí nhắm ngay Thái Ân, "Ngươi đùa bỡn ta?"
Trong nháy mắt toàn bộ hải tặc đều giơ lên vũ khí, tầng trên cũng truyền đến từng trận thanh âm kim khí, hai đội ngũ nhắm vào nhau, trận bắn giết nhất xúc tức phát (chạm vào là nổ ra ngay).
"Hừ," Thái Ân lại một tiếng cười lạnh, "Cái thứ chủng tộc kém cỏi, cũng dám ngấp nghé đồ của chúng ta? Không lượng sức mình!"
"Nổ súng!"
Bên trong tinh hạm vang lên tiếng súng dày đặc, đạn laser ngũ quang thập sắc che kín cả không gian, Doanh Phong dùng hồn tinh trong tay tạo ra một mặt kính, túm lấy Lăng Tiêu lăn một vòng về bên cạnh, thành công hóa giải toàn bộ công kích.
"Chạy!" Doanh Phong ý bảo Lăng Tiêu rút quân.
“Còn bọn họ thì sao?"
Doanh Phong căn bản không cần nghĩ cũng biết cậu nói ‘bọn họ’ là chỉ ai, "Hải tặc không phải đối thủ, lúc này không chạy thì sẽ không chạy được nữa."
Lăng Tiêu rất nhanh đuổi kịp, hai người nhờ Hộ thuẫn* yểm hộ đột phá vòng vây, một tên hải tặc da màu lam dáng người cường tráng phát hiện ý đồ chạy trốn của họ, rít lên một tiếng đánh tới.
*Tên của một loại hồn tinh.
Một mảnh hồn tinh trong suốt từ trong tay Doanh Phong bật lên, Lăng Tiêu xoay người nhảy ngược ra sau, cánh tay phải lắp thành họng pháo đồng nhắm ngay trước ngực địch nhân, một quả đem thân thể đối phương nổ ra một lỗ thủng như cái chén to. Mượn cỗ xung lượng này Lăng Tiêu trượt ra sau một đoạn dài, thường xuyên có đạn laser bắn vào kế bên, có mấy lần hiểm hiểm sượt qua thân thể cậu.
Doanh Phong giơ tay lên, trong đám người hỗn loạn vang lên một tiếng tiếp một tiếng nổ mạnh, ngay tiếp đó khói đặc cuồn cuộn che tầm mắt mọi người, anh thuấn di một cái truyền tống đến bên người Lăng Tiêu, “Hồn tinh của em đâu?"
“Bị thu mất rồi!" Hai người trong mưa bom bão đạn đột tiến xuống tầng dưới, thỉnh thoảng quay đầu lại tạo ra một chút hỗn loạn, mắt thấy sắp đến cửa thang, một đạo hồng quang quỷ dị sáng lên, "Cẩn thận!"
Doanh Phong đẩy Lăng Tiêu ra, tám tấm kính trong suốt từ trên trời giáng xuống, đem cả người Doanh Phong vây bên trong, hai người đối với thiết bị này cũng không xa lạ, chính là chẳng ai ngờ nó vậy mà chuyển động được, còn có thể tiến hành truy tung người.
"Đừng công kích nó!" Lăng Tiêu đúng lúc ngăn trở hành động Doanh Phong, ký ức của cậu đối với lần bị điện giật đó hãy còn mới mẻ.
Doanh Phong cực kỳ nhanh thử thuấn di và hồn tinh, phát hiện đều không có tác dụng, xem ra loại thiết bị này thực sự thiết kế dành riêng cho họ, môt khi bị vây, liền khó mà thoát.
“Đợi đã! Tôi biết mật mã!" Lăng Tiêu cố gắng hồi tưởng lại, Phi Cảnh lúc ấy rõ ràng có đem mật mã đọc ra, là cái gì nhỉ?
"123456, 888888, cũng không đúng..." Cậu còn đang nhập thử, chợt nghe một thanh âm từ phía sau truyền đến.
"Muốn chạy đi đâu?"
Lăng Tiêu quay phắt người lại, chỉ thấy Thái Ân biểu tình âm vụ từng bước một từ màn xạ tuyến laser đan chéo đi ra, vừa trải qua chiến đấu kịch liệt như vậy, ông ta thế nhưng chỉ bị trầy da một ít.
Ông ta mở ra tay phải, trong lòng bàn tay là vật thể Lăng Tiêu vô cùng quen thuộc.
“Quên nói cho mày biết, tao là người sử dụng hồn tinh, cũng là người chế tạo, trang bị sau lưng mày, chính là tác phẩm của tao."
Tay ông ta nắm chặt, một tên hải tặc từ phía sau đánh tới ông ta nháy mắt bị nổ vụn.
Thanh âm giao chiến dần dần ngừng lại, bọn hải tặc gần như toàn bộ bị diệt, cho dù đối thủ là người Thiên Túc trưởng thành nhưng chưa phát dục, thì chúng cũng không chiếm được tiện nghi.
Lăng Tiêu khẩn trương che phía trước Doanh Phong, thái độ Thái Ân vừa rồi rõ ràng tỏ ra ông ta sẽ không bỏ qua cho Doanh Phong, cậu rút ra chủy thủ, đây là vũ khí duy nhất cậu có lúc này.
"Tiểu bằng hữu, chủy thủ người Thiên Túc chỉ dùng để tự sát, giết người? Còn yếu lắm."
Tay ông ta hé ra, Lăng Tiêu căn bản không thấy rõ ông ta làm gì, chủy thủ trong tay liền thoát khỏi khống chế bay vuông góc về phía ông ta, giống như nơi đó có một khối nam châm thật lớn.
Thái Ân thu được chủy thủ của cậu, cũng không thèm nhìn tới vứt qua một bên, tiếp tục hướng hai người đi tới, Lăng Tiêu lùi dần ra sau, lưng đã dán lên thủy tinh, vẫn cố chấp không chịu tránh ra.
“Mày có thể đi rồi," Thái Ân hoàn toàn không để vào mắt giãy dụa của cậu, “Tao không thể giết mày, nhưng tên đó nhất định phải lưu lại."
Lăng Tiêu hơi khom người, hai đấm nắm chặt, đối với lời ông ta cũng nhắm mắt làm ngơ.
Hành vi không lượng sức mình của cậu chỉ khiến Thái Ân cảm thấy buồn cười, "Khế chủ của mày còn không phải đối thủ của tao, càng khỏi nói tới mày."
“Dù là vậy, tôi cũng sẽ đem hết toàn lực ngăn cản ông," Lăng Tiêu ánh mắt kiên định, "Anh ấy là khế chủ của tôi, tôi sẽ không để cho một mình anh ấy ở lại chỗ này."
Bốp, bốp, bốp, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay.
"Chúc mừng mày, rốt cục nghe được bốn chữ kia, cảm giác như thế nào?"
Thái Ân ngữ khí ngạo mạn.
"Đáng tiếc, đây cũng là một lần cuối cùng mày được nghe bốn chữ đó."
Ông ta lại tiến một bước về trước.
“Trốn sau lưng khế tử, dựa vào khế tử bảo hộ chính mình, khế chủ như mày thật là mất mặt, tao nghĩ là mày, hiện giờ đã xấu hổ đến mức chẳng còn mặt mũi đi."
“Khi mày cho khế tử của mày một mình tiến đến nơi này, thì nên có giác ngộ đó rồi. Một khế chủ, ngay cả khế tử của mình đều bảo hộ không được, còn để nó một mình đối mặt nguy hiểm, mày không có lỗi với năng lực lấy được từ nó sao?"
“Nhân lúc tao còn chưa thay đổi chủ ý, đem cái gia hỏa vướng víu này đuổi khỏi đây đi, trừ phi mày muốn nó cùng mày chết trong này."
“Tôi sẽ không đi!" Lăng Tiêu cao giọng nói, "Trừ phi ông thả anh ấy!"
"Kiên nhẫn của tao cũng không nhiều," Thái Ân bắt đầu đếm ngược “Mười, chín…"
“Ông cứ trực tiếp đếm một là được!"
“Một!"
Tay Thái Ân vừa hơi nhấc, thanh âm của Doanh Phong vang lên.
“Tôi sẽ không đuổi cậu ấy đi."
Lăng Tiêu quay đầu, Doanh Phong thẳng tắp đứng ở trung ương hình tám cạnh, trói buộc ngăn trở tự do của anh, nhưng không ngăn được khí tràng của anh.
"Giữa chúng tôi từng có hiệp nghị, tôi không thể dùng năng lực của mình ra lệnh cho cậu ấy, đứng trong đây, tôi lại càng mất đi loại năng lực này."
"Nhưng cho dù tất cả chuyện này không tồn tại, tôi cũng sẽ không dùng quyền lực khế chủ cưỡng chế cậu ấy rời đi, nếu lưu lại là quyết định của cậu ấy, tôi tôn trọng quyết định này."
"Tựa như lúc trước cậu ấy tự nguyện thay thế Thương Dương tiến vào khoang thuyền đào sinh, biết rõ sẽ có nguy hiểm, tôi cũng chưa từng ngăn cản cậu ấy. Hiện tại, chỉ cần cậu ấy muốn, cậu ấy cũng có thể lưu lại."
Tầm mắt mọi người ở hiện trường đều tập trung vào Doanh Phong, chiến hỏa qua đi, mọi tiếng động đều tĩnh lại, chỉ có thanh âm của anh từng câu từng lời, lưu lại tiếng vọng trong không gian rộng lớn.
“Từ khi chúng tôi ký khế ước, luôn không ngừng có người nói cho tôi, phải bảo vệ khế tử của ngươi, ngay cả ông cũng nói như vậy."
“Nhưng Lăng Tiêu mà tôi biết, cho tới bây giờ đều không nhận thua, sẽ không lâm trận đào thoát, sẽ không bỏ mặc chiến hữu của mình không để ý, từ ngày đầu tiên tôi thức tỉnh nhìn thấy cậu ấy đã như vậy, cho đến ngày hôm nay vẫn thế."
“Dù thân là khế tử, cậu ấy cũng không phải kẻ yếu trốn ở sau lưng, cần tôi bảo hộ."
“Dù cậu ấy có ở phía sau, cũng là một người thẳng lưng đứng đó, để cho tôi yên tâm đem sau lưng của mình giao cho cậu ấy."
"Đây mới là khế tử của tôi."
Đi kèm lời thăm hỏi ân cần của tên trùm hải tặc vô lễ lại ngạo mạn, đoàn hải tặc Độc Kinh dâng lên quà gặp mặt của chúng —— chùm sáng quấn quanh gây đình trệ công thêm quấy nhiễu ngăn cản quá trình nhảy vọt, phi thuyền của bọn họ bị chặt chẽ trói buộc tại chỗ, triệt để đánh mất năng lực hành động.
Hải tặc không nói quy tắc, mục đích của bọn chúng vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là tiền.
Doanh Phong mở máy truyền tin, “Chúng tôi không có tiền."
"Nga nga," đối phương vẫn cái giọng điệu khoa trương khiến người ta ghét đó, “Cái mũi của tao đã nói cho tao biết điểm này, tao chỉ là giúp lão bằng hữu tạm thời mời tụi mày dừng bước mà thôi, về phần tiền, đừng lo lắng, sẽ có người thay mày trả."
‘Lão bằng hữu’ trong lời hắn rất nhanh sử xuất Lốc xoáy tinh môn, Hằng tinh* tầm vóc to lớn ngăn trở tầm nhìn, đem họ bao phủ trong bóng đêm.
*Hằng tinh hay Định tinh, là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, ví dụ dễ thấy nhất là Mặt trời. Hằng tinh bất động, hành tinh thì ngược lại, di động, không thể phát sáng phát nhiệt, như Trái đất và 8 hành tinh khác trong hệ mặt trời.
Vừa ra khỏi hang hổ lại gặp phải bầy sói, mà gay go nhất, không gì ngoài đụng phải một bọn sói tàn bạo.
Phi Ưng mở cửa khoang, dưới tác dụng hút vào của chùm sáng, phi thuyền bị cưỡng chế kéo vào bên trong tinh hạm, bọn hải tặc không có hảo ý bám gót phía sau, dù họ có muốn trốn khỏi phi thuyền cũng không có cơ hội.
"Xuống đây đi," Thịnh Hạt cười hì hì gõ cửa khoang của họ, đây là lần đầu tiên bọn Doanh Phong nhìn thấy sinh vật trí tuệ bậc cao khác ngoại trừ người Thiên Túc, mắt hắn ánh lên màu nâu, một con trong đó bị miếng che mắt màu đen che mất, tóc giống như thật lâu không cắt chải, tết thành hơn mười cái bím thả xuống vai, lộ ra cái đầu thể tích lớn hơn một vòng so với người thường.
Thành viên đoàn hải tặc Độc Kinh đến từ mọi tinh cầu, thứ mà chúng làm chính là thủ đoạn không cần mạng, bị thương là chuyện cơm bữa, người tứ chi không trọn vẹn không phải số ít. Lăng Tiêu không lâu trước mới bị cái tay máy của Phi Cảnh chấn kinh, đảo mắt liền gặp buổi triển lãm chi (tay chân) giả toàn vũ trụ, trong ánh mắt đánh giá họ mang theo vài phần mới lạ.
Biểu hiện tương phản với cậu, từ bước đầu tiên hai người ra khỏi cửa khoang, đủ kiểu vũ khí đều chưa từng rời khỏi thân thể họ, mỗi hải tặc trong mắt đều ngập địch ý cùng đề phòng, giống như bọn họ không phải tù binh, mà là kẻ xâm nhập chuẩn bị phát động công kích bất cứ lúc nào.
"Chớ khẩn trương," Thịnh Hạt vờ tình cảm nói, "Tụi mày phải biết rằng, mấy thủ hạ của tao vừa gặp phải người Thiên Túc, luôn luôn cảnh giác có chút quá đáng. Bất quá điều này cũng chẳng thể trách bọn họ, thân thể họ biến thành bộ dạng ngày hôm nay, phần lớn nhờ đồng bào các người ban tặng, kể cả một con mắt của tao," hắn chỉ chỉ miếng bịt mắt của mình, “cũng là bị người của chúng mày làm mù."
"Nếu không có nguyên nhân đặc thù, tao mới không muốn đặt chân lên cái địa phương quỷ quái này, lần cuối cùng tao tới đây, bị quân tuần tra của tụi mày thủ tiêu ba chiến thuyền, hao tổn mười mấy huynh đệ, " hắn chìa ba cái đầu ngón tay thô to, Lăng Tiêu lúc này mới chú ý tới ngay cả tay phải của hắn cũng thiếu mất một ngón tay, "Bất quá hôm nay vận khí của tụi mày thực kém, vừa vặn lúc tao tới thu thuế, cho dù có nguy hiểm, tiền cũng không thể không kiếm, tụi bây nói có phải không?"
Thịnh Hạt một đường nói nói, chỉ huy thủ hạ áp giải hai người lên tầng trên, Thái Ân vừa thấy Doanh Phong, từ bàn thí nghiệm nắm lên một ống kim, nổi giận đùng đùng đi về phía anh.
“Này này này," Phi Cảnh ngăn cản ông ta, “Ông muốn làm gì?"
“Đừng cản tôi!" Trên người ông ta làm sao còn có vầng sáng cơ trí cùng bình tĩnh mà một chủ tịch viện nghiên cứu, nhà khoa học thiên tài nên có, lửa giận bị Doanh Phong tùy tiện chi phối đã thiêu đốt lý trí ông ta, “Tôi muốn khiến chân phải của nó cả đời đều không dùng được!"
Lăng Tiêu từng thấy tận mắt cánh tay Phi Cảnh, tự nhiên biết Thái Ân tuyệt chẳng phải chỉ huênh hoang, trong ống kim đó, phỏng chừng chính là chất lỏng lúc trước tiêm cho Phi Cảnh, lập tức không chút nghĩ ngợi che phía trước Doanh Phong, Doanh Phong vốn đã âm thầm nắm hồn tinh trong tay, bị hành động bảo vệ của Lăng Tiêu khiến bất ngờ sửng sốt.
“Ông bình tĩnh một chút!" Phi Cảnh gầm nhẹ, "Đừng để người ngoài chê cười."
Những lời này của hắn gây ra hiệu quả nên có, Thái Ân nhất thời bình tĩnh rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao dán dính trên người Doanh Phong không rời.
Thịnh Hạt luôn luôn cười hì hì chú ý diễn tiến bên này, nghe đến đó thì che ngực, bày ra một biểu tình ‘thương tâm muốn chết’.
"Chúng ta tốt xấu gì cũng đã hợp tác lâu như vậy, người Thiên Túc còn luôn xem các ngươi là địch nhân, kết quả ngược lại ta lại biến thành người ngoài."
“Tôi cũng không nghĩ đến ông sẽ cùng bọn hải tặc tội ác chồng chất cấu kết với nhau," những lời này là Doanh Phong nói với Thái Ân, anh đã bước xéo ra trước một bước, vừa rồi còn ở sau lưng Lăng Tiêu, giờ đã không lưu dấu vết cùng cậu sóng vai.
"A a nhóc mày lầm rồi," Thịnh Hạt phe phẩy ngón tay, "Này không gọi là cấu kết, kêu là hợp tác đôi bên cùng có lợi, không có chúng tao, mày cho là con thuyền to như của hắn, dựa vào cái gì tiếp tế, chẳng lẽ đến trạm không gian của tụi mày sao? Ha ha ha ha."
Hắn một mình cười nửa ngày, thấy không ai hưởng ứng, giật giật khóe miệng, "Không buồn cười hả?"
Thái Ân gương mặt lạnh lùng, "Thù lao mấy ngày nữa ta sẽ chuyển cho ngươi, các ngươi hiện tại có thể cút."
"Lần này chúng ta giúp ngươi một việc lớn như vậy, ít ra cũng cho thêm chút đi?"
Thái Ân thấy hắn lòng tham không đáy, trong lòng đột nhiên thấy phiền, “Biết rồi! Ta sẽ chuyển."
Thịnh Hạt không chỉ không có ý muốn đi, ngược lại được một tấc muốn tiến một thước, "Không phải ta không nể tình, tiền lần trước ngươi còn chưa có đưa, có thể phiền ngươi đưa tiền mặt không? Theo ta được biết, tình trạng tài chính của các ngươi hiện tại cũng ngày càng không bằng trước kia, người của ta mỗi lần mạo hiểm tính mạng vận chuyển vật tư cho ngươi, ngươi luôn kéo lần kéo lữa, ta khó mà ăn nói với các huynh đệ nha."
Con mắt hắn giảo hoạt xoay chuyển, "Đương nhiên nếu ngươi thật sự có khó khăn về kinh tế, ta cũng không thể bất cận nhân tình đến thế có phải không? Trên đời này con đường phát tài nhiều như vậy, cũng không cần luôn cố chấp một kiểu mà."
Thái Ân nghe ra hàm ý khác trong lời hắn, "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
"Không gạt ngươi, tại tổ chức ngầm, một người Thiên Túc sống có thể đổi đến 20 triệu đồng tinh liên* tiền thưởng, cũng bằng cỡ hai năm thu nhập của đoàn chúng ta rồi," hắn không mang hảo ý liếc mắt lên tầng trên một cái, “Ngươi ở đây nhiều người như vậy..."
*Là đơn vị tiền tệ dùng chung được cho mọi hành tinh.
"Ta cảnh cáo ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ." Thái Ân không nghĩ ngợi gì bác bỏ đề nghị của hắn.
“Được được," Thịnh Hạt tự lùi một bước, "Người của ngươi ta không động tới, vậy hai đứa kia không phải người của ngươi đi? Hai người, 40 triệu, chúng ta mỗi nhà một nửa, không những xoa dịu được tình trạng khủng hoảng kinh tế của ngươi hiện tại, nợ nần lúc trước cũng xóa bỏ, đề nghị này thế nào?"
Hắn tham lam liếm khóe miệng, 20 triệu, cũng đủ cho bất cứ người nào sinh lòng tà niệm, dù hắn không động thủ, cũng tự nhiên có kẻ không sợ chết bí quá hoá liều.
Nhưng Thịnh Hạt không ngu ngốc, không có Thái Ân trợ giúp, bọn họ không có khả năng đem một người Thiên Túc sống áp giải đến địa điểm chỉ định, cũng không biết ngững người này là cấu tạo sinh lý kỳ quái gì, súng gây tê của bọn họ, thuốc mê, hơi độc thôi miên… Đối với người Thiên Túc tất cả đều không có tác dụng, ngay cả súng điện cao thế đều không thể giật ngất được họ.
Nhưng nếu như đối phương trong trạng thái thanh tỉnh, vậy càng không thể, chỉ cần phát hiện chạy trốn vô vọng, bọn họ sẽ không chút do dự chấm dứt tính mạng của mình. Từng có người chính vì thế mà công dã tràng, hơn nữa quân đội Thiên Túc từ trước đến nay sẽ không nương tay cho những kẻ có loại ý đồ này, đây cũng là nguyên nhân hắn nhớ nhung đã lâu nhưng lại thủy chung không xuống nước (ý nói làm chuyện xấu).
Nhưng Thái Ân tạt một chậu nước lạnh vào đầu hắn.
"Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ loại ý nghĩ này đi," tầm mắt Thái Ân lần lượt lướt qua mặt hai người, “Tên này ta lưu lại hữu dụng, về phần tên này..." Thanh âm của ông ta trở nên âm tàn, "Tao hiện tại muốn tự tay đưa mày chuyển kiếp."
Lúc trước giữ lại Doanh Phong, bất quá là vì lo nghĩ đến tổn thương tinh thần cường độ thấp của Lăng Tiêu, ly khai khế chủ đối với việc lấy máu bất lợi, nhưng chính nó muốn chết, không trách được mình.
“Tôi ngược lại có một đề nghị," bị bọn chúng xem như chiến lợi phẩm mà thảo luận - Doanh Phong đột nhiên mở miệng.
Thịnh Hạt liên tiếp bị Thái Ân cự tuyệt vài lần, lúc này ngữ khí cũng không quá tốt, "Nói xem."
"Ngươi bắt sống không được người Thiên Túc, đơn giản là bởi vì năng lực không đủ. Trùng hợp là nhà khoa học thiên tài trước mặt ngươi có một phát minh vĩ đại, có thể đem sức chiến đấu của người nháy mắt tăng lên mấy chục lần, có nó, còn có gì ngươi làm không được?"
“Này!" Phi Cảnh khẩn trương bước lên một bước, ngay cả Lăng Tiêu cũng khó tin quay nhìn anh, không rõ anh sao lại đem tin tức quan trọng như vậy tiết lộ ra ngoài.
Thịnh Hạt sau khi nghe mắt sáng lên, "Thật sao?"
Thái Ân hừ lạnh một tiếng, "Ngươi muốn đốt tẫn? Tốt, cho ngươi."
Ông ta quơ lấy một ống tiêm nhỏ gọn ném qua, thứ quan trọng như vậy cứ thế sáng loáng bày ra trên mặt bàn, làm cho người ta không thể yên tâm.
Quả nhiên Thịnh Hạt bán tín bán nghi nhìn chằm chằm ống tiêm trong tay, “Đây là đồ thật?"
“Là thật hay không, ngươi thử chẳng phải sẽ biết sao?" Thái Ân không khách khí nói.
"Ông thật muốn đem thứ đó cho bọn họ?" Lời Phi Cảnh vang lên đồng thời với ông ta, trái lại tăng thêm vài phần chân thật.
Thịnh Hạt thình lình nắm qua một thủ hạ da màu xanh lục, một hơi đem chất lỏng màu cam trong suốt bên trong tiêm vào trong cơ thể y, thủ hạ bị tiêm đốt tẫn rít gào một tiếng, một quyền nện xuống đem sàn kim loại đấm ra một cái hố sâu, bọn hải tặc tận mắt nhìn thấy một màn này đều phát ra tiếng kinh hô.
Là thật! Thịnh Hạt kinh hỉ nhìn thuốc tiêm trong tay, có thứ này, đừng nói bắt sống người Thiên Túc, mà ngay cả quân đội của bọn họ đều không có gì đáng sợ.
“Tốt! Ta sẽ…" Hắn một câu còn chưa nói xong, chỉ thấy thủ hạ vừa rồi thống khổ ôm lấy đầu, không thể khống chế lăn lộn trên mặt đất, thân thể y bốc cháy từ bên trong, chỉ trong vài giây hóa thành tro tàn.
Bọn hải tặc vừa rồi còn kinh ngạc với hiệu lực ‘đốt tẫn’, giờ phút này đều sắc mặt hoảng hốt, Thịnh Hạt tức giận đem ống tiêm ném mạnh lên đất, lấy ra vũ khí nhắm ngay Thái Ân, "Ngươi đùa bỡn ta?"
Trong nháy mắt toàn bộ hải tặc đều giơ lên vũ khí, tầng trên cũng truyền đến từng trận thanh âm kim khí, hai đội ngũ nhắm vào nhau, trận bắn giết nhất xúc tức phát (chạm vào là nổ ra ngay).
"Hừ," Thái Ân lại một tiếng cười lạnh, "Cái thứ chủng tộc kém cỏi, cũng dám ngấp nghé đồ của chúng ta? Không lượng sức mình!"
"Nổ súng!"
Bên trong tinh hạm vang lên tiếng súng dày đặc, đạn laser ngũ quang thập sắc che kín cả không gian, Doanh Phong dùng hồn tinh trong tay tạo ra một mặt kính, túm lấy Lăng Tiêu lăn một vòng về bên cạnh, thành công hóa giải toàn bộ công kích.
"Chạy!" Doanh Phong ý bảo Lăng Tiêu rút quân.
“Còn bọn họ thì sao?"
Doanh Phong căn bản không cần nghĩ cũng biết cậu nói ‘bọn họ’ là chỉ ai, "Hải tặc không phải đối thủ, lúc này không chạy thì sẽ không chạy được nữa."
Lăng Tiêu rất nhanh đuổi kịp, hai người nhờ Hộ thuẫn* yểm hộ đột phá vòng vây, một tên hải tặc da màu lam dáng người cường tráng phát hiện ý đồ chạy trốn của họ, rít lên một tiếng đánh tới.
*Tên của một loại hồn tinh.
Một mảnh hồn tinh trong suốt từ trong tay Doanh Phong bật lên, Lăng Tiêu xoay người nhảy ngược ra sau, cánh tay phải lắp thành họng pháo đồng nhắm ngay trước ngực địch nhân, một quả đem thân thể đối phương nổ ra một lỗ thủng như cái chén to. Mượn cỗ xung lượng này Lăng Tiêu trượt ra sau một đoạn dài, thường xuyên có đạn laser bắn vào kế bên, có mấy lần hiểm hiểm sượt qua thân thể cậu.
Doanh Phong giơ tay lên, trong đám người hỗn loạn vang lên một tiếng tiếp một tiếng nổ mạnh, ngay tiếp đó khói đặc cuồn cuộn che tầm mắt mọi người, anh thuấn di một cái truyền tống đến bên người Lăng Tiêu, “Hồn tinh của em đâu?"
“Bị thu mất rồi!" Hai người trong mưa bom bão đạn đột tiến xuống tầng dưới, thỉnh thoảng quay đầu lại tạo ra một chút hỗn loạn, mắt thấy sắp đến cửa thang, một đạo hồng quang quỷ dị sáng lên, "Cẩn thận!"
Doanh Phong đẩy Lăng Tiêu ra, tám tấm kính trong suốt từ trên trời giáng xuống, đem cả người Doanh Phong vây bên trong, hai người đối với thiết bị này cũng không xa lạ, chính là chẳng ai ngờ nó vậy mà chuyển động được, còn có thể tiến hành truy tung người.
"Đừng công kích nó!" Lăng Tiêu đúng lúc ngăn trở hành động Doanh Phong, ký ức của cậu đối với lần bị điện giật đó hãy còn mới mẻ.
Doanh Phong cực kỳ nhanh thử thuấn di và hồn tinh, phát hiện đều không có tác dụng, xem ra loại thiết bị này thực sự thiết kế dành riêng cho họ, môt khi bị vây, liền khó mà thoát.
“Đợi đã! Tôi biết mật mã!" Lăng Tiêu cố gắng hồi tưởng lại, Phi Cảnh lúc ấy rõ ràng có đem mật mã đọc ra, là cái gì nhỉ?
"123456, 888888, cũng không đúng..." Cậu còn đang nhập thử, chợt nghe một thanh âm từ phía sau truyền đến.
"Muốn chạy đi đâu?"
Lăng Tiêu quay phắt người lại, chỉ thấy Thái Ân biểu tình âm vụ từng bước một từ màn xạ tuyến laser đan chéo đi ra, vừa trải qua chiến đấu kịch liệt như vậy, ông ta thế nhưng chỉ bị trầy da một ít.
Ông ta mở ra tay phải, trong lòng bàn tay là vật thể Lăng Tiêu vô cùng quen thuộc.
“Quên nói cho mày biết, tao là người sử dụng hồn tinh, cũng là người chế tạo, trang bị sau lưng mày, chính là tác phẩm của tao."
Tay ông ta nắm chặt, một tên hải tặc từ phía sau đánh tới ông ta nháy mắt bị nổ vụn.
Thanh âm giao chiến dần dần ngừng lại, bọn hải tặc gần như toàn bộ bị diệt, cho dù đối thủ là người Thiên Túc trưởng thành nhưng chưa phát dục, thì chúng cũng không chiếm được tiện nghi.
Lăng Tiêu khẩn trương che phía trước Doanh Phong, thái độ Thái Ân vừa rồi rõ ràng tỏ ra ông ta sẽ không bỏ qua cho Doanh Phong, cậu rút ra chủy thủ, đây là vũ khí duy nhất cậu có lúc này.
"Tiểu bằng hữu, chủy thủ người Thiên Túc chỉ dùng để tự sát, giết người? Còn yếu lắm."
Tay ông ta hé ra, Lăng Tiêu căn bản không thấy rõ ông ta làm gì, chủy thủ trong tay liền thoát khỏi khống chế bay vuông góc về phía ông ta, giống như nơi đó có một khối nam châm thật lớn.
Thái Ân thu được chủy thủ của cậu, cũng không thèm nhìn tới vứt qua một bên, tiếp tục hướng hai người đi tới, Lăng Tiêu lùi dần ra sau, lưng đã dán lên thủy tinh, vẫn cố chấp không chịu tránh ra.
“Mày có thể đi rồi," Thái Ân hoàn toàn không để vào mắt giãy dụa của cậu, “Tao không thể giết mày, nhưng tên đó nhất định phải lưu lại."
Lăng Tiêu hơi khom người, hai đấm nắm chặt, đối với lời ông ta cũng nhắm mắt làm ngơ.
Hành vi không lượng sức mình của cậu chỉ khiến Thái Ân cảm thấy buồn cười, "Khế chủ của mày còn không phải đối thủ của tao, càng khỏi nói tới mày."
“Dù là vậy, tôi cũng sẽ đem hết toàn lực ngăn cản ông," Lăng Tiêu ánh mắt kiên định, "Anh ấy là khế chủ của tôi, tôi sẽ không để cho một mình anh ấy ở lại chỗ này."
Bốp, bốp, bốp, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay.
"Chúc mừng mày, rốt cục nghe được bốn chữ kia, cảm giác như thế nào?"
Thái Ân ngữ khí ngạo mạn.
"Đáng tiếc, đây cũng là một lần cuối cùng mày được nghe bốn chữ đó."
Ông ta lại tiến một bước về trước.
“Trốn sau lưng khế tử, dựa vào khế tử bảo hộ chính mình, khế chủ như mày thật là mất mặt, tao nghĩ là mày, hiện giờ đã xấu hổ đến mức chẳng còn mặt mũi đi."
“Khi mày cho khế tử của mày một mình tiến đến nơi này, thì nên có giác ngộ đó rồi. Một khế chủ, ngay cả khế tử của mình đều bảo hộ không được, còn để nó một mình đối mặt nguy hiểm, mày không có lỗi với năng lực lấy được từ nó sao?"
“Nhân lúc tao còn chưa thay đổi chủ ý, đem cái gia hỏa vướng víu này đuổi khỏi đây đi, trừ phi mày muốn nó cùng mày chết trong này."
“Tôi sẽ không đi!" Lăng Tiêu cao giọng nói, "Trừ phi ông thả anh ấy!"
"Kiên nhẫn của tao cũng không nhiều," Thái Ân bắt đầu đếm ngược “Mười, chín…"
“Ông cứ trực tiếp đếm một là được!"
“Một!"
Tay Thái Ân vừa hơi nhấc, thanh âm của Doanh Phong vang lên.
“Tôi sẽ không đuổi cậu ấy đi."
Lăng Tiêu quay đầu, Doanh Phong thẳng tắp đứng ở trung ương hình tám cạnh, trói buộc ngăn trở tự do của anh, nhưng không ngăn được khí tràng của anh.
"Giữa chúng tôi từng có hiệp nghị, tôi không thể dùng năng lực của mình ra lệnh cho cậu ấy, đứng trong đây, tôi lại càng mất đi loại năng lực này."
"Nhưng cho dù tất cả chuyện này không tồn tại, tôi cũng sẽ không dùng quyền lực khế chủ cưỡng chế cậu ấy rời đi, nếu lưu lại là quyết định của cậu ấy, tôi tôn trọng quyết định này."
"Tựa như lúc trước cậu ấy tự nguyện thay thế Thương Dương tiến vào khoang thuyền đào sinh, biết rõ sẽ có nguy hiểm, tôi cũng chưa từng ngăn cản cậu ấy. Hiện tại, chỉ cần cậu ấy muốn, cậu ấy cũng có thể lưu lại."
Tầm mắt mọi người ở hiện trường đều tập trung vào Doanh Phong, chiến hỏa qua đi, mọi tiếng động đều tĩnh lại, chỉ có thanh âm của anh từng câu từng lời, lưu lại tiếng vọng trong không gian rộng lớn.
“Từ khi chúng tôi ký khế ước, luôn không ngừng có người nói cho tôi, phải bảo vệ khế tử của ngươi, ngay cả ông cũng nói như vậy."
“Nhưng Lăng Tiêu mà tôi biết, cho tới bây giờ đều không nhận thua, sẽ không lâm trận đào thoát, sẽ không bỏ mặc chiến hữu của mình không để ý, từ ngày đầu tiên tôi thức tỉnh nhìn thấy cậu ấy đã như vậy, cho đến ngày hôm nay vẫn thế."
“Dù thân là khế tử, cậu ấy cũng không phải kẻ yếu trốn ở sau lưng, cần tôi bảo hộ."
“Dù cậu ấy có ở phía sau, cũng là một người thẳng lưng đứng đó, để cho tôi yên tâm đem sau lưng của mình giao cho cậu ấy."
"Đây mới là khế tử của tôi."
Tác giả :
Dịch Tu La