Khế Tử
Quyển 2 - Chương 63: Ngự Thiên - Chu Tước*
*Chu Tước: Một chòm sao trong Nhị thập bát tú, cũng là một trong Tứ tượng, theo thần thoại Trung Hoa, là một trong Tứ đại thần thú.
Lăng Tiêu từng khỏa từng khỏa cài cúc áo, trong gương, một thanh niên tuấn lãng suất khí mặc một thân chế phục màu xanh da trời, từ hôm nay trở đi, cậu chính thức là sinh viên năm nhất của Học viện quân sự Ngự Thiên, sắp sửa tại đó bắt đầu cuộc sống học tập hoàn toàn mới của cậu.
Cửa phòng tắm bị mở ra, người chung sống hợp pháp với cậu từ bên trong đi tới, mặc trên người chế phục màu xanh sẫm. Kể từ lần trước Doanh Phong lại cao thêm vài centimet, vóc dáng thon dài gần như hoàn mỹ, đường nét cơ thể bị che giấu bên dưới chế phục, Lăng Tiêu so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng lực lượng ẩn chứa dưới lớp vải đó.
Nơi đây là ký túc xá mới của bọn họ, diện tích lớn gần gấp đôi chỗ bên Bích Không, ngoại trừ phòng ngủ cùng phòng tắm, còn có thêm một gian phòng khách, cơ hồ có thể coi là một ngôi nhà ở nhỏ.
Hôm nay là ngày Điển lễ khai giảng, ai cũng phải mặc chính trang tham dự, Doanh Phong chuẩn bị xong xuôi ném lại đây một thứ gì đó, trên không trung vẽ một đường parabol, được Tiêu đón vào tay.
Đại học cũng giống học viện sơ cấp có mười hai cấp, điểm khác biệt chính là ở đây cứ nửa năm sẽ lên một cấp, chế độ giáo dục là sáu năm, người ở niên cấp khác nhau sẽ dùng phù hiệu bất đồng để phân biệt.
Lăng Tiêu đứng trước gương, đem huy chương Doanh Phong ném qua nghiêm túc cài lên ngực trái, lại kiểm tra trang phục của mình từ đầu đến chân thêm một lần để xác nhận không còn bất cứ vấn đề gì.
“Tôi chuẩn bị xong rồi!"
"Đi thôi."
Lăng Tiêu tinh thần sung mãn mở cửa, vừa đúng lúc gặp người bên phòng ký túc đối diện cũng ra ngoài, sau khi thấy cậu thật vui vẻ lên tiếng chào hỏi.
"Lăng Tiêu, Doanh Phong, các cậu cũng chuẩn bị tốt rồi? Cùng đi đi!"
Đây là đồng học mới của họ ở Ngự Thiên, lấy tổng thành tích bài danh đệ nhất trong hệ nhập học, Băng Xán cùng Thiên Tứ —— Lăng Tiêu thích gọi cậu ấy là Tóc đỏ hơn, thậm chí thường quên mất tên khai sinh của cậu ấy. Họ hiện tại ngụ ở phòng ngủ đối diện, Tóc đỏ cùng Lăng Tiêu từ từ thân nhau, dùng cách nói của khế chủ cậu ấy, đây là ‘vật cùng loài thì dễ có tiếng nói chung’.
Một hàng bốn người từ ký túc xá xuất phát, trước đến thao trường, dọc đường gặp sinh viên thuộc niên cấp khác nhau, có rất nhiều học trưởng cấp cao, cũng rất nhiều tân sinh đồng cấp với họ.
"Oa, mau nhìn, trong học viện cao cấp mà còn có thiếu niên a!" Lăng Tiêu ngạc nhiên chỉ vào vài sinh viên thân mặc chế phục xanh lục, cứ như mới phát hiện tân đại lục.
Băng Xán giải thích cho cậu, “Thiếu niên ở sơ cấp học viện học đủ mười hai năm lại không cử hành nghi thức trưởng thành, đều được phép học lên, hơn nữa thiếu niên có thể thi đậu học viện quân đội, ai cũng thực lực bất phàm, bởi vì bọn họ phải cạnh tranh với người trưởng thành."
“Thì ra là vậy a," Lăng Tiêu cảm thán, "Không biết chuyên ngành của chúng ta có đồng học thiếu niên không đây?"
Băng Xán buồn cười, "Chúng ta là hệ liên hợp tác chiến, căn bản không chiêu sinh thiếu niên, trên thực tế những chuyên ngành cho thiếu niên cũng rất hạn chế, bất quá có một ưu đãi, đó là trong thời gian học nếu cử hành nghi thức trưởng thành, có thể tùy thời xin chuyển chuyên ngành, đương nhiên nhất định phải thông qua cuộc thi mới được."
Anh giải thích cặn kẽ, Lăng Tiêu rất bội phục, "Anh đối với nơi này rất quen thuộc a?"
"Những tài liệu này trên mạng đều có, cậu cẩn thận tìm là thấy ngay."
Lăng Tiêu ngượng ngùng sờ sờ ót, cậu chỉ quan tâm phần của mình, nội dung khác một chút cũng không thấy.
Trên thao trường người người tấp nập, vị trí hệ liên hợp tác chiến ở ngay trung tâm.
"Đã nhìn ra chưa? Chúng ta là đường phân thủy của toàn trường."
“Đường phân thủy?"
“Bên tay phải chúng ta, là những chuyên ngành thuộc loại thực chiến, chỉ huy, quản lý, khế chủ chiếm tỉ lệ chủ yếu. Mà bên trái, là những chuyên ngành thuộc nghiên cứu khoa học, y học cùng công nghệ thông tin, sinh viên phần lớn là khế tử, chúng ta là chuyên ngành duy nhất trong trường có tỉ lệ khế chủ khế tử vĩnh viễn bảo trì 1:1."
Lăng Tiêu liếc mắt nhìn lại, thật đúng như lời anh, càng về bên phải, chế phục màu lam nhạt càng ít, ở ngoài cùng, cơ hồ là một loại chế phục xanh biển sẫm màu. Bên kia thì hoàn toàn tương phản, chế phục màu lam nhạt xen lẫn vài màu xanh tối, ngẫu nhiên còn có màu lục, mà hệ liên hợp tác chiến như một lằn ranh rõ rệt, đem hai bên trái phải ngăn cách.
Điển lễ khai giảng rất nhanh bắt đầu, hiệu trưởng phát biểu, đại biểu cựu sinh viên phát ngôn, đại biểu tân sinh viên đọc diễn văn, đại biểu tân sinh năm nay không ngờ là Băng Xán, lúc anh bước lên đài, Tóc đỏ vỗ tay đến mức tay đỏ lên y như đầu tóc cậu ấy.
"... Tôi đại diện toàn thể tân sinh viên lấy linh hồn tuyên thệ, vĩnh viễn trung thành với tổ quốc và dân tộc, vĩnh không phản bội, phục tùng mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật..."
Dưới đài, toàn thể tân sinh viên đồng thanh phụ hoạ:
"... Dùng tính mạng bảo hộ thiếu niên, bảo vệ hải đăng, thề sống chết bảo vệ cây linh hồn, tuyệt không để địch nhân cầm tù, linh hồn bất diệt, tinh thần bất chỉ (không ngừng nghỉ)..."
Điển lễ khai giảng chấm dứt, ngày hôm sau mới là ngày chính thức nhập học, bọn họ còn nửa ngày tự do hoạt động.
"Chúng ta đi tham quan Tinh hạm* đi!" Tóc đỏ hưng phấn đề nghị.
*Một loại tàu chiến
"Trong trường học cũng có tinh hạm?" Lăng Tiêu nghe xong cũng rất kích động.
"Có, là tinh hạm quân bộ xuất ngũ (không dùng nữa), đặt trong trường cho sinh viên thực tập!"
“Tớ đi!"
Hai người kia hưng trí bừng bừng, Băng Xán cùng Doanh Phong cũng không có ý kiến gì. Bọn họ triệu hồi bản đồ học viện, xuống đến tầng hầm ba, nơi này quả nhiên đang đậu một tinh hạm vô cùng to lớn, khiến người ta nhìn mà nín thở.
Lăng Tiêu và Tóc đỏ một đường xuýt xoa không ngừng, ngay cả Băng Xán cũng tỏ ra rất hứng thú.
Mà khi họ đến lối vào tinh hạm, một người trông có vẻ là quản lý viên ngăn họ lại.
"Thật có lỗi, nơi này không mở cửa cho tham quan."
“Chúng tôi là sinh viên Ngự Thiên." Lăng Tiêu giải thích nói.
"Chỉ có sinh viên những ngành có liên quan mới cho phép tiến vào, các cậu là người hệ nào?"
"Hệ liên hợp tác chiến."
“Không được phép, mời các cậu về đi."
“Vì sao?"
“Không vì sao cả, đây là nội quy trường học, nếu cậu muốn vào, trừ phi khiêu chiến nội quy trường."
"Khiêu chiến nội quy trường? Đó là cái gì?"
“Điều thứ nhất nội quy học viện Ngự Thiên —— quy tắc Cường giả chế định*. Bất luận là ai chỉ cần đủ mạnh, có thể khiêu chiến nội quy vốn có."
*Nghĩa là Quy tắc do kẻ mạnh lập ra.
Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn người nói chuyện Doanh Phong, "Làm sao anh biết?"
“Anh nghĩ trước khi nhập học đọc nội quy trường là thường thức."
Lăng Tiêu:... Khó ưa.
Băng Xán nhịn cười, đem nội dung anh từng xem trên bảng tin của trường thuật lại, "Đúng vậy, trong nội quy trường hiện hữu, hai mươi ba điều cao cấp nhất nằm trong tay hiệu trưởng cùng những nhân viên quản lý học viện khác, những nội quy khác toàn bộ do cá nhân sinh viên quản lý. Nếu cậu cảm thấy nội quy nào không hợp lý, có thể hướng người nắm giữ nó khởi xướng khiêu chiến, sau khi thắng, thì có thể dựa theo ý mình sửa chữa nội dung nội quy."
"Còn có thể như vậy?"
"Cho dù là hiệu trưởng, cậu cũng có thể khởi xướng khiêu chiến, bất quá từ lúc thành lập trường đến nay chưa ai thành công sửa đổi hai mươi ba điều trên. Nếu người nắm giữ nội quy mà cậu muốn khiêu chiến đã tốt nghiệp, thì sẽ do sinh viên do ban chấp hành trọng tài phái ra đại diện ứng chiến. Đương nhiên, nếu cậu khiêu chiến thành công, tương lai cũng có thể bị những người khác khiêu chiến bất cứ lúc nào, không ứng chiến thì coi như là tự động buông tha quyền nắm giữ."
"Thật thần kỳ!"
Quản lý viên kéo câu chuyện lại, “Cho nên, cậu muốn khiêu chiến nội quy trường học sao?"
***
"Nhanh đi xem! Có người muốn khiêu chiến nội quy trường!"
"Người nào a, mới ngày đầu khai giảng liền khiêu chiến nội quy trường?"
“Nghe nói là một thằng nhóc tân sinh viên năm nhất."
“Tân sinh? Tân sinh bây giờ thật không biết sợ là gì."
Lăng Tiêu đứng trên đài, cậu không nghĩ tới người xem lại nhiều như vậy, vây dưới đài chật như nêm.
Đối thủ của cậu đã đến, chế phục xanh sẫm, huy hiệu năm thứ mười, chênh lệch giữa hai người vừa nhìn đã thấy.
Người làm chứng cầm lên microphone:
“Căn cứ theo điều thứ nhất nội quy trường học của Học viện quân sự Ngự Thiên: quy tắc cường giả chế định, nếu có bất kỳ người nào đối nội quy trường học đề xuất nghi vấn, đều có thể khởi xướng khiêu chiến.
“Sinh viên của trường hiện tại đối với điều thứ chín mươi bảy nội quy trường đề xuất nghi vấn, nội dung điều này là: Không phải sinh viên thuộc chuyên ngành có liên quan, không thể viện bất cứ lý do gì tiến vào tinh hạm, ai vi phạm tiến hành ghi nhận xử phạt.
“Người hiện nắm giữ nội quy: Hệ chỉ huy tinh hạm năm thứ mười, Trì Sính.
"Người khiêu chiến: Hệ liên hợp tác chiến năm thứ nhất, Lăng Tiêu.
“Quy tắc trận đấu: Mười giây ngã xuống sàn hoặc rơi khỏi sân đấu thì tính thua, hiện tại khiêu chiến bắt đầu!"
“Nhóc rất có đảm lượng nha, năm nhất," Trì Sính hoàn toàn không đem đối thủ để vào mắt, một tên khế tử năm nhất khiêu chiến mình, đùa hả?
“Anh không muốn khi dễ nhóc, để cho công bằng, anh không dùng tinh thần lực đánh với nhóc."
Nói xong, anh ta duỗi hai tay ra, ào ào mười mấy hồn tinh rơi xuống mặt đất, bắn ra khắp nơi.
Lăng Tiêu hơi yên lòng một chút, bất quá đối phương là khế chủ, đấu thuần thể năng cậu cũng kém người ta cả đoạn, Lăng Tiêu hơi cong lưng, không chỉ có khẩn trương, còn mơ hồ mang theo chút hưng phấn.
"Lăng Tiêu! Cố lên a!" Tóc đỏ ở bên dưới lớn tiếng hô.
Trì Sính đối diện hướng cậu thủ thế, “Đến đây đi."
Lăng Tiêu trong sát na âm cuối rơi xuống liền xông qua, cực nhanh hướng anh ta ra ba quyền, đối phương đứng bất động tại chỗ cản lại, ngay cả mắt cũng chưa chớp một cái. Nhưng ba quyền này chỉ là hư chiêu, quyền cuối cùng Lăng Tiêu đồng thời vung ra, một bước chéo quấn ra sau lưng anh ta, một cước đá ra, nhắm ngay giữa lưng anh ta. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, Trì Sính quá xem nhẹ năm nhất này, cuối cùng bị một cước đá bay đi vài bước.
"Nga? Có chút trình độ nha," anh ta xoay xoay cổ tay, “Anh đây cũng phải nghiêm túc rồi."
Anh ta nói xong câu đó, người đã không thấy tăm hơi, trên sân nhìn thấy vô số hắc ảnh vụt qua mọi phương hướng.
Thật nhanh! Lăng Tiêu kinh hãi, đây là trình độ khế chủ năm thứ mười sao? Cậu căn bản không thể bắt được.
Đúng lúc này, cánh tay trái cậu, cánh tay phải, sau lưng, liên tiếp trúng ba đòn, nhưng mà cậu ngay cả vị trí đối thủ cũng chưa thấy rõ. Một kích cuối cùng đến từ ngay trước mặt, Lăng Tiêu một tay chống đất, sửng sốt bị đánh lui mấy thước, hiểm hiểm đứng bên mép sân thi đấu.
"Lại đến chứ?" Trì Sính dừng lại hỏi.
“Đến!" Lăng Tiêu vừa nói vừa hướng ngay mặt anh ta vọt tới, nhưng cậu vừa đến trước mặt đối phương, địch nhân tiêu thất rồi, "Gì?"
“Ở đây nè," Thanh âm Trì Sính từ sau lưng truyền đến, tiếp theo một cỗ lực lượng thật lớn lại một lần nữa đánh bay Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu té trên đất dùng một chiêu lộn nhào đứng lên, không phục nói, “Lại đến!"
Lúc Lăng Tiêu lần thứ ba bị đánh ngã, trong đám người một mảnh thở dài lắc đầu, người khiêu chiến căn bản không phải đối thủ, trận đấu này chả có gì hồi hộp.
“Nhóc trái lại rất kiên trì," Trì Sính thấy cậu lại lần nữa đứng lên, dù đã bị thương, ánh mắt so với vừa rồi lại càng lợi hại, "Cũng tốt, anh sẽ cho nhóc một trận tốc chiến tốc thắng."
Anh ta bắt đầu hành tẩu trên sân, càng chạy càng nhanh, mãi đến khi lại một lần nữa liên tục thành hắc ảnh, Lăng Tiêu khẩn trương nhìn ngang nhìn dọc, không biết tiếp theo công kích sẽ từ đâu tới đây.
—— Bên phải.
Một thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên, Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, ra một quyền phía phải mình, trúng rồi!
—— Phía sau.
Cậu một cú đá vòng, một cước này trúng giữa ngực Trì Sính, cũng làm anh ta đang hoạt động phải dừng lại.
Liên tục trúng mục tiêu hai lần, Trì Sính ôm ngực nhíu nhíu mày, là trùng hợp sao?
Hẳn là trùng hợp, lấy năng lực của cậu ấy, không có khả năng thấy rõ động tác của mình.
Nghĩ thông suốt điểm này, Trì Sính liền yên lòng, dưới chân tăng tốc, từ bốn phương tám hướng đem Lăng Tiêu bao vây.
Lăng Tiêu trong vòng vây trái lại trầm tĩnh lại, cậu nhắm mắt, cả người đều bị vây trong trạng thái đề phòng.
Đây là chuyện gì? Không chỉ có Trì Sính, ngay cả mọi người bên dưới đều sờ không đến tư duy cậu.
Chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí thôi, Trì Sính thân hình biến một cái, đối người giữa sân đấu phát khởi công kích.
—— Chính diện.
Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhảy ra sau.
—— Phía sau.
Một cái lộn ngược về.
—— Phía sau 45 độ phải.
Nhảy qua trái một bước nhỏ.
—— Bên dưới.
Tiếp tục một cái không thủ phiên*
*Tiếng Hoa đây: 空手翻, một chiêu nhảy lộn ra sau mà không dùng tay chống, search hình ảnh tiếng Hoa sẽ thấy.
Quần chúng ồ lên, động tác Trì Sính rõ ràng nhanh hơn, nhưng lại ngay cả một góc áo Lăng Tiêu cũng sờ không tới, mà người này từ đầu tới đuôi ngay cả mắt cũng chưa từng mở ra.
Cuộc chiến kế tiếp, khiến mọi người ở hiện trường tấm tắc lấy làm lạ, Lăng Tiêu trên sân vụt trái né phải, cước bộ quỷ dị, Trì Sính vô luận công kích từ góc độ xảo quyệt bao nhiêu, đều không thể chạm tới cậu một chút xíu nào.
“Tới cùng là chuyện gì? Người này có mắt trên trán sao?"
Không, cho dù là chiêu thức từ phía sau công tới, cũng bị cậu ấy né được!
Băng Xán càng xem càng cảm thấy không đúng, quay đầu vừa định hỏi, lại ngay một khắc nhìn thấy biểu tình Doanh Phong thì bừng tỉnh đại ngộ.
Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, nhưng mắt cậu ấy lại nằm ở đây. Doanh Phong đứng dưới đài thờ ơ nhìn, vô luận đối phương từ góc độ nào phát động công kích, cậu ấy đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí có thể thăm dò phương vị đối thủ trước, khiến Lăng Tiêu có thể tiên phát chế nhân (đánh đòn phủ đầu, ra tay trước chế ngự đối thủ).
Sức quan sát cùng năng lực chỉ huy kinh khủng bực nào, cho dù là anh, cũng vô pháp thấy rõ mỗi một thức của Trì Sính, huống chi trước một bước ra chỉ thị công kích hoặc né tránh. Từ ánh mắt Doanh Phong, đến tứ chi Lăng Tiêu, quả thực giống như một người đang hành động!
Dưới đài tiếng hô vốn nghiêng về một phía, sớm đã đảo ngược, không chỉ vì Lăng Tiêu bị vây trong tình thế xấu đã lấy biểu hiện phấn khích đổi mới thái độ mọi người với cậu, mà quan trọng hơn là, bọn họ cũng rất muốn tới quân hạm mở rộng tầm mắt a!
Mà lúc này Lăng Tiêu trên đài, từng bước một lui về phía sau, càng ngày càng gần cạnh biên sàn thi đấu.
“Sắp ngã xuống kìa!" Rất nhiều người nhịn không được cao giọng nhắc nhở cậu.
Trì Sính trong lòng hừ lạnh một tiếng, quá muộn rồi! Gót chân Lăng Tiêu chỉ còn cách cạnh biên một bước, anh ta gom hết toàn lực phóng về phía đó, thế này thì vô luận góc độ nào, tên nhóc kia cũng hết đường né!
"Cẩn thận!" Mọi người hô to.
—— Là lúc này!
Doanh Phong phát ra chỉ thị cuối cùng.
Lăng Tiêu trước tầm nhìn của công chúng tiêu thất.
Người đâu?!
Trì Sính phi giữa không trung mở to hai mắt nhìn, người đi nơi nào rồi?
“Ở đằng kia!" Có người mắt sắc rốt cục nhìn thấy!
Thân thể Lăng Tiêu treo giữa không trung, mũi chân câu lấy cạnh sân đấu, nhìn từ góc độ của Trì Sính, giống như lập tức sẽ ngã xuống.
Mà khi anh ta nhìn thấy Lăng Tiêu, thân thể của chính mình đã chạy khỏi ranh giới của sàn đấu.
Mũi chân Lăng Tiêu móc một cái, bay lên không, vừa vặn xuất hiện sau lưng Trì Sính.
Làm sao có thể? Mình vậy mà bại bởi một khế tử năm nhất?
"Xin lỗi," Lăng Tiêu phía sau đã mở mắt, một cước này, cậu dùng hết sức lực mà đá.
"Bịch —— "
“Người bị khiêu chiến rơi xuống đất, công kích hữu hiệu!
“Khiêu chiến chấm dứt, quyền sở hữu nội quy trường đổi chủ! Người chế định mới của nội quy trường điều thứ chín mươi bảy là —— hệ liên hợp tác chiến năm nhất, Lăng Tiêu!"
"Lăng Tiêu! Lăng Tiêu cậu quá tuyệt vời!" Tóc đỏ cao hứng reo hò.
Lăng Tiêu ở trong đám người tìm được Tóc đỏ hoan hô lớn nhất, sau đó liền thấy Doanh Phong đứng gần cậu ấy, hướng về phía anh nhếch miệng, cho anh một nụ cười ngây ngô mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu.
“Đánh thật không tồi," Trì Sính nhảy lại lên sàn đấu, “Lần này là anh khinh địch, bất quá em biểu hiện rất tuyệt, anh muốn chúc mừng em."
"Cám ơn, " Lăng Tiêu cùng anh bắt tay.
“Nhưng anh cũng muốn nhắc nhở em, anh sở dĩ bại bởi em, là bởi vì anh buông tha tinh thần lực, nếu anh mà dùng hồn tinh với em, em không thể nào có cửa. Tương lai lại có người khiêu chiến em, thì đã không còn đơn giản như vậy, cố lên đi."
“Vâng!" Lăng Tiêu trong lòng vô cùng rõ ràng, cậu hôm nay thắng được chỉ do may mắn, chân chính một chọi một, cậu không thể nào là đối thủ của anh ta.
Người làm chứng đi tới, "Hiện tại cậu có thể tiến hành sửa đổi nội quy điều thứ chín mươi bảy, xin hỏi cậu muốn xóa bỏ lệnh cấm thăm viếng tinh hạm sao?"
"Ách, nếu mọi người lúc nào ở đâu cũng vào thăm được, hẳn là sẽ quấy nhiễu đến sinh viên học tập ở đây đi? Quy định mỗi tuần mở cửa một lần, như vậy có thể chứ?"
"Đương nhiên có thể, hiện tại cậu là người lập ra quy tắc."
"Vậy chủ nhật đi," thứ bảy cậu sống dở chết dở, cũng không có tinh lực gì mà tham quan.
“Nội quy điều thứ chín mươi bảy mới chính thức tuyên bố: tinh hạm mỗi chủ nhật mở cửa cho công chúng, cho phép toàn bộ sinh viên trong học viện tham quan."
Mọi người đều hoan hô.
"Đi thôi," Trì Sính hào phóng mời cậu, “Tuy hôm nay không phải chủ nhật, nhưng anh ngoại lệ mang em vào trong thăm một vòng."
“Khế chủ của em và bạn bè cũng có thể cùng đi chứ?" Cậu kích động không chút nghĩ ngợi liền hỏi.
"Đương nhiên, cùng đi nào."
Trì Sính nhảy xuống đài, quay đầu thấy Lăng Tiêu còn đứng nguyên trên sân, “Sao không đi?"
Nụ cười của Lăng Tiêu xấu hổ cứng lại trên mặt, làm sao bây giờ, bốn chữ đó* cứ tự nhiên tuôn ra rồi, căn bản còn chưa kịp nghĩ.
*Ý là bốn chữ ‘Khế chủ của em’ đó
Cậu chột dạ liếc mắt nhìn bên dưới một cái, thấy Doanh Phong đã xoay người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm thật, hẳn là không bị nghe được.
Băng Xán cảm thấy kỳ quái, sao Lăng Tiêu vừa hỏi xong câu đó thì Doanh Phong liền xoay qua chỗ khác, vì thế hỏi, "Lăng Tiêu mời chúng ta kìa, cậu không đi sao?"
Doanh Phong vừa làm bộ như chẳng nghe được gì hết cũng không quay đầu lại, “Đi."
Lăng Tiêu từng khỏa từng khỏa cài cúc áo, trong gương, một thanh niên tuấn lãng suất khí mặc một thân chế phục màu xanh da trời, từ hôm nay trở đi, cậu chính thức là sinh viên năm nhất của Học viện quân sự Ngự Thiên, sắp sửa tại đó bắt đầu cuộc sống học tập hoàn toàn mới của cậu.
Cửa phòng tắm bị mở ra, người chung sống hợp pháp với cậu từ bên trong đi tới, mặc trên người chế phục màu xanh sẫm. Kể từ lần trước Doanh Phong lại cao thêm vài centimet, vóc dáng thon dài gần như hoàn mỹ, đường nét cơ thể bị che giấu bên dưới chế phục, Lăng Tiêu so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng lực lượng ẩn chứa dưới lớp vải đó.
Nơi đây là ký túc xá mới của bọn họ, diện tích lớn gần gấp đôi chỗ bên Bích Không, ngoại trừ phòng ngủ cùng phòng tắm, còn có thêm một gian phòng khách, cơ hồ có thể coi là một ngôi nhà ở nhỏ.
Hôm nay là ngày Điển lễ khai giảng, ai cũng phải mặc chính trang tham dự, Doanh Phong chuẩn bị xong xuôi ném lại đây một thứ gì đó, trên không trung vẽ một đường parabol, được Tiêu đón vào tay.
Đại học cũng giống học viện sơ cấp có mười hai cấp, điểm khác biệt chính là ở đây cứ nửa năm sẽ lên một cấp, chế độ giáo dục là sáu năm, người ở niên cấp khác nhau sẽ dùng phù hiệu bất đồng để phân biệt.
Lăng Tiêu đứng trước gương, đem huy chương Doanh Phong ném qua nghiêm túc cài lên ngực trái, lại kiểm tra trang phục của mình từ đầu đến chân thêm một lần để xác nhận không còn bất cứ vấn đề gì.
“Tôi chuẩn bị xong rồi!"
"Đi thôi."
Lăng Tiêu tinh thần sung mãn mở cửa, vừa đúng lúc gặp người bên phòng ký túc đối diện cũng ra ngoài, sau khi thấy cậu thật vui vẻ lên tiếng chào hỏi.
"Lăng Tiêu, Doanh Phong, các cậu cũng chuẩn bị tốt rồi? Cùng đi đi!"
Đây là đồng học mới của họ ở Ngự Thiên, lấy tổng thành tích bài danh đệ nhất trong hệ nhập học, Băng Xán cùng Thiên Tứ —— Lăng Tiêu thích gọi cậu ấy là Tóc đỏ hơn, thậm chí thường quên mất tên khai sinh của cậu ấy. Họ hiện tại ngụ ở phòng ngủ đối diện, Tóc đỏ cùng Lăng Tiêu từ từ thân nhau, dùng cách nói của khế chủ cậu ấy, đây là ‘vật cùng loài thì dễ có tiếng nói chung’.
Một hàng bốn người từ ký túc xá xuất phát, trước đến thao trường, dọc đường gặp sinh viên thuộc niên cấp khác nhau, có rất nhiều học trưởng cấp cao, cũng rất nhiều tân sinh đồng cấp với họ.
"Oa, mau nhìn, trong học viện cao cấp mà còn có thiếu niên a!" Lăng Tiêu ngạc nhiên chỉ vào vài sinh viên thân mặc chế phục xanh lục, cứ như mới phát hiện tân đại lục.
Băng Xán giải thích cho cậu, “Thiếu niên ở sơ cấp học viện học đủ mười hai năm lại không cử hành nghi thức trưởng thành, đều được phép học lên, hơn nữa thiếu niên có thể thi đậu học viện quân đội, ai cũng thực lực bất phàm, bởi vì bọn họ phải cạnh tranh với người trưởng thành."
“Thì ra là vậy a," Lăng Tiêu cảm thán, "Không biết chuyên ngành của chúng ta có đồng học thiếu niên không đây?"
Băng Xán buồn cười, "Chúng ta là hệ liên hợp tác chiến, căn bản không chiêu sinh thiếu niên, trên thực tế những chuyên ngành cho thiếu niên cũng rất hạn chế, bất quá có một ưu đãi, đó là trong thời gian học nếu cử hành nghi thức trưởng thành, có thể tùy thời xin chuyển chuyên ngành, đương nhiên nhất định phải thông qua cuộc thi mới được."
Anh giải thích cặn kẽ, Lăng Tiêu rất bội phục, "Anh đối với nơi này rất quen thuộc a?"
"Những tài liệu này trên mạng đều có, cậu cẩn thận tìm là thấy ngay."
Lăng Tiêu ngượng ngùng sờ sờ ót, cậu chỉ quan tâm phần của mình, nội dung khác một chút cũng không thấy.
Trên thao trường người người tấp nập, vị trí hệ liên hợp tác chiến ở ngay trung tâm.
"Đã nhìn ra chưa? Chúng ta là đường phân thủy của toàn trường."
“Đường phân thủy?"
“Bên tay phải chúng ta, là những chuyên ngành thuộc loại thực chiến, chỉ huy, quản lý, khế chủ chiếm tỉ lệ chủ yếu. Mà bên trái, là những chuyên ngành thuộc nghiên cứu khoa học, y học cùng công nghệ thông tin, sinh viên phần lớn là khế tử, chúng ta là chuyên ngành duy nhất trong trường có tỉ lệ khế chủ khế tử vĩnh viễn bảo trì 1:1."
Lăng Tiêu liếc mắt nhìn lại, thật đúng như lời anh, càng về bên phải, chế phục màu lam nhạt càng ít, ở ngoài cùng, cơ hồ là một loại chế phục xanh biển sẫm màu. Bên kia thì hoàn toàn tương phản, chế phục màu lam nhạt xen lẫn vài màu xanh tối, ngẫu nhiên còn có màu lục, mà hệ liên hợp tác chiến như một lằn ranh rõ rệt, đem hai bên trái phải ngăn cách.
Điển lễ khai giảng rất nhanh bắt đầu, hiệu trưởng phát biểu, đại biểu cựu sinh viên phát ngôn, đại biểu tân sinh viên đọc diễn văn, đại biểu tân sinh năm nay không ngờ là Băng Xán, lúc anh bước lên đài, Tóc đỏ vỗ tay đến mức tay đỏ lên y như đầu tóc cậu ấy.
"... Tôi đại diện toàn thể tân sinh viên lấy linh hồn tuyên thệ, vĩnh viễn trung thành với tổ quốc và dân tộc, vĩnh không phản bội, phục tùng mệnh lệnh, giữ nghiêm kỷ luật..."
Dưới đài, toàn thể tân sinh viên đồng thanh phụ hoạ:
"... Dùng tính mạng bảo hộ thiếu niên, bảo vệ hải đăng, thề sống chết bảo vệ cây linh hồn, tuyệt không để địch nhân cầm tù, linh hồn bất diệt, tinh thần bất chỉ (không ngừng nghỉ)..."
Điển lễ khai giảng chấm dứt, ngày hôm sau mới là ngày chính thức nhập học, bọn họ còn nửa ngày tự do hoạt động.
"Chúng ta đi tham quan Tinh hạm* đi!" Tóc đỏ hưng phấn đề nghị.
*Một loại tàu chiến
"Trong trường học cũng có tinh hạm?" Lăng Tiêu nghe xong cũng rất kích động.
"Có, là tinh hạm quân bộ xuất ngũ (không dùng nữa), đặt trong trường cho sinh viên thực tập!"
“Tớ đi!"
Hai người kia hưng trí bừng bừng, Băng Xán cùng Doanh Phong cũng không có ý kiến gì. Bọn họ triệu hồi bản đồ học viện, xuống đến tầng hầm ba, nơi này quả nhiên đang đậu một tinh hạm vô cùng to lớn, khiến người ta nhìn mà nín thở.
Lăng Tiêu và Tóc đỏ một đường xuýt xoa không ngừng, ngay cả Băng Xán cũng tỏ ra rất hứng thú.
Mà khi họ đến lối vào tinh hạm, một người trông có vẻ là quản lý viên ngăn họ lại.
"Thật có lỗi, nơi này không mở cửa cho tham quan."
“Chúng tôi là sinh viên Ngự Thiên." Lăng Tiêu giải thích nói.
"Chỉ có sinh viên những ngành có liên quan mới cho phép tiến vào, các cậu là người hệ nào?"
"Hệ liên hợp tác chiến."
“Không được phép, mời các cậu về đi."
“Vì sao?"
“Không vì sao cả, đây là nội quy trường học, nếu cậu muốn vào, trừ phi khiêu chiến nội quy trường."
"Khiêu chiến nội quy trường? Đó là cái gì?"
“Điều thứ nhất nội quy học viện Ngự Thiên —— quy tắc Cường giả chế định*. Bất luận là ai chỉ cần đủ mạnh, có thể khiêu chiến nội quy vốn có."
*Nghĩa là Quy tắc do kẻ mạnh lập ra.
Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn người nói chuyện Doanh Phong, "Làm sao anh biết?"
“Anh nghĩ trước khi nhập học đọc nội quy trường là thường thức."
Lăng Tiêu:... Khó ưa.
Băng Xán nhịn cười, đem nội dung anh từng xem trên bảng tin của trường thuật lại, "Đúng vậy, trong nội quy trường hiện hữu, hai mươi ba điều cao cấp nhất nằm trong tay hiệu trưởng cùng những nhân viên quản lý học viện khác, những nội quy khác toàn bộ do cá nhân sinh viên quản lý. Nếu cậu cảm thấy nội quy nào không hợp lý, có thể hướng người nắm giữ nó khởi xướng khiêu chiến, sau khi thắng, thì có thể dựa theo ý mình sửa chữa nội dung nội quy."
"Còn có thể như vậy?"
"Cho dù là hiệu trưởng, cậu cũng có thể khởi xướng khiêu chiến, bất quá từ lúc thành lập trường đến nay chưa ai thành công sửa đổi hai mươi ba điều trên. Nếu người nắm giữ nội quy mà cậu muốn khiêu chiến đã tốt nghiệp, thì sẽ do sinh viên do ban chấp hành trọng tài phái ra đại diện ứng chiến. Đương nhiên, nếu cậu khiêu chiến thành công, tương lai cũng có thể bị những người khác khiêu chiến bất cứ lúc nào, không ứng chiến thì coi như là tự động buông tha quyền nắm giữ."
"Thật thần kỳ!"
Quản lý viên kéo câu chuyện lại, “Cho nên, cậu muốn khiêu chiến nội quy trường học sao?"
***
"Nhanh đi xem! Có người muốn khiêu chiến nội quy trường!"
"Người nào a, mới ngày đầu khai giảng liền khiêu chiến nội quy trường?"
“Nghe nói là một thằng nhóc tân sinh viên năm nhất."
“Tân sinh? Tân sinh bây giờ thật không biết sợ là gì."
Lăng Tiêu đứng trên đài, cậu không nghĩ tới người xem lại nhiều như vậy, vây dưới đài chật như nêm.
Đối thủ của cậu đã đến, chế phục xanh sẫm, huy hiệu năm thứ mười, chênh lệch giữa hai người vừa nhìn đã thấy.
Người làm chứng cầm lên microphone:
“Căn cứ theo điều thứ nhất nội quy trường học của Học viện quân sự Ngự Thiên: quy tắc cường giả chế định, nếu có bất kỳ người nào đối nội quy trường học đề xuất nghi vấn, đều có thể khởi xướng khiêu chiến.
“Sinh viên của trường hiện tại đối với điều thứ chín mươi bảy nội quy trường đề xuất nghi vấn, nội dung điều này là: Không phải sinh viên thuộc chuyên ngành có liên quan, không thể viện bất cứ lý do gì tiến vào tinh hạm, ai vi phạm tiến hành ghi nhận xử phạt.
“Người hiện nắm giữ nội quy: Hệ chỉ huy tinh hạm năm thứ mười, Trì Sính.
"Người khiêu chiến: Hệ liên hợp tác chiến năm thứ nhất, Lăng Tiêu.
“Quy tắc trận đấu: Mười giây ngã xuống sàn hoặc rơi khỏi sân đấu thì tính thua, hiện tại khiêu chiến bắt đầu!"
“Nhóc rất có đảm lượng nha, năm nhất," Trì Sính hoàn toàn không đem đối thủ để vào mắt, một tên khế tử năm nhất khiêu chiến mình, đùa hả?
“Anh không muốn khi dễ nhóc, để cho công bằng, anh không dùng tinh thần lực đánh với nhóc."
Nói xong, anh ta duỗi hai tay ra, ào ào mười mấy hồn tinh rơi xuống mặt đất, bắn ra khắp nơi.
Lăng Tiêu hơi yên lòng một chút, bất quá đối phương là khế chủ, đấu thuần thể năng cậu cũng kém người ta cả đoạn, Lăng Tiêu hơi cong lưng, không chỉ có khẩn trương, còn mơ hồ mang theo chút hưng phấn.
"Lăng Tiêu! Cố lên a!" Tóc đỏ ở bên dưới lớn tiếng hô.
Trì Sính đối diện hướng cậu thủ thế, “Đến đây đi."
Lăng Tiêu trong sát na âm cuối rơi xuống liền xông qua, cực nhanh hướng anh ta ra ba quyền, đối phương đứng bất động tại chỗ cản lại, ngay cả mắt cũng chưa chớp một cái. Nhưng ba quyền này chỉ là hư chiêu, quyền cuối cùng Lăng Tiêu đồng thời vung ra, một bước chéo quấn ra sau lưng anh ta, một cước đá ra, nhắm ngay giữa lưng anh ta. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, Trì Sính quá xem nhẹ năm nhất này, cuối cùng bị một cước đá bay đi vài bước.
"Nga? Có chút trình độ nha," anh ta xoay xoay cổ tay, “Anh đây cũng phải nghiêm túc rồi."
Anh ta nói xong câu đó, người đã không thấy tăm hơi, trên sân nhìn thấy vô số hắc ảnh vụt qua mọi phương hướng.
Thật nhanh! Lăng Tiêu kinh hãi, đây là trình độ khế chủ năm thứ mười sao? Cậu căn bản không thể bắt được.
Đúng lúc này, cánh tay trái cậu, cánh tay phải, sau lưng, liên tiếp trúng ba đòn, nhưng mà cậu ngay cả vị trí đối thủ cũng chưa thấy rõ. Một kích cuối cùng đến từ ngay trước mặt, Lăng Tiêu một tay chống đất, sửng sốt bị đánh lui mấy thước, hiểm hiểm đứng bên mép sân thi đấu.
"Lại đến chứ?" Trì Sính dừng lại hỏi.
“Đến!" Lăng Tiêu vừa nói vừa hướng ngay mặt anh ta vọt tới, nhưng cậu vừa đến trước mặt đối phương, địch nhân tiêu thất rồi, "Gì?"
“Ở đây nè," Thanh âm Trì Sính từ sau lưng truyền đến, tiếp theo một cỗ lực lượng thật lớn lại một lần nữa đánh bay Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu té trên đất dùng một chiêu lộn nhào đứng lên, không phục nói, “Lại đến!"
Lúc Lăng Tiêu lần thứ ba bị đánh ngã, trong đám người một mảnh thở dài lắc đầu, người khiêu chiến căn bản không phải đối thủ, trận đấu này chả có gì hồi hộp.
“Nhóc trái lại rất kiên trì," Trì Sính thấy cậu lại lần nữa đứng lên, dù đã bị thương, ánh mắt so với vừa rồi lại càng lợi hại, "Cũng tốt, anh sẽ cho nhóc một trận tốc chiến tốc thắng."
Anh ta bắt đầu hành tẩu trên sân, càng chạy càng nhanh, mãi đến khi lại một lần nữa liên tục thành hắc ảnh, Lăng Tiêu khẩn trương nhìn ngang nhìn dọc, không biết tiếp theo công kích sẽ từ đâu tới đây.
—— Bên phải.
Một thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên, Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, ra một quyền phía phải mình, trúng rồi!
—— Phía sau.
Cậu một cú đá vòng, một cước này trúng giữa ngực Trì Sính, cũng làm anh ta đang hoạt động phải dừng lại.
Liên tục trúng mục tiêu hai lần, Trì Sính ôm ngực nhíu nhíu mày, là trùng hợp sao?
Hẳn là trùng hợp, lấy năng lực của cậu ấy, không có khả năng thấy rõ động tác của mình.
Nghĩ thông suốt điểm này, Trì Sính liền yên lòng, dưới chân tăng tốc, từ bốn phương tám hướng đem Lăng Tiêu bao vây.
Lăng Tiêu trong vòng vây trái lại trầm tĩnh lại, cậu nhắm mắt, cả người đều bị vây trong trạng thái đề phòng.
Đây là chuyện gì? Không chỉ có Trì Sính, ngay cả mọi người bên dưới đều sờ không đến tư duy cậu.
Chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí thôi, Trì Sính thân hình biến một cái, đối người giữa sân đấu phát khởi công kích.
—— Chính diện.
Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhảy ra sau.
—— Phía sau.
Một cái lộn ngược về.
—— Phía sau 45 độ phải.
Nhảy qua trái một bước nhỏ.
—— Bên dưới.
Tiếp tục một cái không thủ phiên*
*Tiếng Hoa đây: 空手翻, một chiêu nhảy lộn ra sau mà không dùng tay chống, search hình ảnh tiếng Hoa sẽ thấy.
Quần chúng ồ lên, động tác Trì Sính rõ ràng nhanh hơn, nhưng lại ngay cả một góc áo Lăng Tiêu cũng sờ không tới, mà người này từ đầu tới đuôi ngay cả mắt cũng chưa từng mở ra.
Cuộc chiến kế tiếp, khiến mọi người ở hiện trường tấm tắc lấy làm lạ, Lăng Tiêu trên sân vụt trái né phải, cước bộ quỷ dị, Trì Sính vô luận công kích từ góc độ xảo quyệt bao nhiêu, đều không thể chạm tới cậu một chút xíu nào.
“Tới cùng là chuyện gì? Người này có mắt trên trán sao?"
Không, cho dù là chiêu thức từ phía sau công tới, cũng bị cậu ấy né được!
Băng Xán càng xem càng cảm thấy không đúng, quay đầu vừa định hỏi, lại ngay một khắc nhìn thấy biểu tình Doanh Phong thì bừng tỉnh đại ngộ.
Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, nhưng mắt cậu ấy lại nằm ở đây. Doanh Phong đứng dưới đài thờ ơ nhìn, vô luận đối phương từ góc độ nào phát động công kích, cậu ấy đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí có thể thăm dò phương vị đối thủ trước, khiến Lăng Tiêu có thể tiên phát chế nhân (đánh đòn phủ đầu, ra tay trước chế ngự đối thủ).
Sức quan sát cùng năng lực chỉ huy kinh khủng bực nào, cho dù là anh, cũng vô pháp thấy rõ mỗi một thức của Trì Sính, huống chi trước một bước ra chỉ thị công kích hoặc né tránh. Từ ánh mắt Doanh Phong, đến tứ chi Lăng Tiêu, quả thực giống như một người đang hành động!
Dưới đài tiếng hô vốn nghiêng về một phía, sớm đã đảo ngược, không chỉ vì Lăng Tiêu bị vây trong tình thế xấu đã lấy biểu hiện phấn khích đổi mới thái độ mọi người với cậu, mà quan trọng hơn là, bọn họ cũng rất muốn tới quân hạm mở rộng tầm mắt a!
Mà lúc này Lăng Tiêu trên đài, từng bước một lui về phía sau, càng ngày càng gần cạnh biên sàn thi đấu.
“Sắp ngã xuống kìa!" Rất nhiều người nhịn không được cao giọng nhắc nhở cậu.
Trì Sính trong lòng hừ lạnh một tiếng, quá muộn rồi! Gót chân Lăng Tiêu chỉ còn cách cạnh biên một bước, anh ta gom hết toàn lực phóng về phía đó, thế này thì vô luận góc độ nào, tên nhóc kia cũng hết đường né!
"Cẩn thận!" Mọi người hô to.
—— Là lúc này!
Doanh Phong phát ra chỉ thị cuối cùng.
Lăng Tiêu trước tầm nhìn của công chúng tiêu thất.
Người đâu?!
Trì Sính phi giữa không trung mở to hai mắt nhìn, người đi nơi nào rồi?
“Ở đằng kia!" Có người mắt sắc rốt cục nhìn thấy!
Thân thể Lăng Tiêu treo giữa không trung, mũi chân câu lấy cạnh sân đấu, nhìn từ góc độ của Trì Sính, giống như lập tức sẽ ngã xuống.
Mà khi anh ta nhìn thấy Lăng Tiêu, thân thể của chính mình đã chạy khỏi ranh giới của sàn đấu.
Mũi chân Lăng Tiêu móc một cái, bay lên không, vừa vặn xuất hiện sau lưng Trì Sính.
Làm sao có thể? Mình vậy mà bại bởi một khế tử năm nhất?
"Xin lỗi," Lăng Tiêu phía sau đã mở mắt, một cước này, cậu dùng hết sức lực mà đá.
"Bịch —— "
“Người bị khiêu chiến rơi xuống đất, công kích hữu hiệu!
“Khiêu chiến chấm dứt, quyền sở hữu nội quy trường đổi chủ! Người chế định mới của nội quy trường điều thứ chín mươi bảy là —— hệ liên hợp tác chiến năm nhất, Lăng Tiêu!"
"Lăng Tiêu! Lăng Tiêu cậu quá tuyệt vời!" Tóc đỏ cao hứng reo hò.
Lăng Tiêu ở trong đám người tìm được Tóc đỏ hoan hô lớn nhất, sau đó liền thấy Doanh Phong đứng gần cậu ấy, hướng về phía anh nhếch miệng, cho anh một nụ cười ngây ngô mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu.
“Đánh thật không tồi," Trì Sính nhảy lại lên sàn đấu, “Lần này là anh khinh địch, bất quá em biểu hiện rất tuyệt, anh muốn chúc mừng em."
"Cám ơn, " Lăng Tiêu cùng anh bắt tay.
“Nhưng anh cũng muốn nhắc nhở em, anh sở dĩ bại bởi em, là bởi vì anh buông tha tinh thần lực, nếu anh mà dùng hồn tinh với em, em không thể nào có cửa. Tương lai lại có người khiêu chiến em, thì đã không còn đơn giản như vậy, cố lên đi."
“Vâng!" Lăng Tiêu trong lòng vô cùng rõ ràng, cậu hôm nay thắng được chỉ do may mắn, chân chính một chọi một, cậu không thể nào là đối thủ của anh ta.
Người làm chứng đi tới, "Hiện tại cậu có thể tiến hành sửa đổi nội quy điều thứ chín mươi bảy, xin hỏi cậu muốn xóa bỏ lệnh cấm thăm viếng tinh hạm sao?"
"Ách, nếu mọi người lúc nào ở đâu cũng vào thăm được, hẳn là sẽ quấy nhiễu đến sinh viên học tập ở đây đi? Quy định mỗi tuần mở cửa một lần, như vậy có thể chứ?"
"Đương nhiên có thể, hiện tại cậu là người lập ra quy tắc."
"Vậy chủ nhật đi," thứ bảy cậu sống dở chết dở, cũng không có tinh lực gì mà tham quan.
“Nội quy điều thứ chín mươi bảy mới chính thức tuyên bố: tinh hạm mỗi chủ nhật mở cửa cho công chúng, cho phép toàn bộ sinh viên trong học viện tham quan."
Mọi người đều hoan hô.
"Đi thôi," Trì Sính hào phóng mời cậu, “Tuy hôm nay không phải chủ nhật, nhưng anh ngoại lệ mang em vào trong thăm một vòng."
“Khế chủ của em và bạn bè cũng có thể cùng đi chứ?" Cậu kích động không chút nghĩ ngợi liền hỏi.
"Đương nhiên, cùng đi nào."
Trì Sính nhảy xuống đài, quay đầu thấy Lăng Tiêu còn đứng nguyên trên sân, “Sao không đi?"
Nụ cười của Lăng Tiêu xấu hổ cứng lại trên mặt, làm sao bây giờ, bốn chữ đó* cứ tự nhiên tuôn ra rồi, căn bản còn chưa kịp nghĩ.
*Ý là bốn chữ ‘Khế chủ của em’ đó
Cậu chột dạ liếc mắt nhìn bên dưới một cái, thấy Doanh Phong đã xoay người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm thật, hẳn là không bị nghe được.
Băng Xán cảm thấy kỳ quái, sao Lăng Tiêu vừa hỏi xong câu đó thì Doanh Phong liền xoay qua chỗ khác, vì thế hỏi, "Lăng Tiêu mời chúng ta kìa, cậu không đi sao?"
Doanh Phong vừa làm bộ như chẳng nghe được gì hết cũng không quay đầu lại, “Đi."
Tác giả :
Dịch Tu La