Khẩu AK Ta Bá Chủ Thế Giới Song Song Cổ Đại
Chương 87 87 Cuộc Chiến Lưu Cầu Gần Kết
Kiệt thích vẫn như kế hoạch cũ vì bây giờ làm gì còn thời gian mà thay đổi kế hoạch, thôi thì đánh tới đâu tính đến đấy, về mặt chiến thuật cũng như kinh nghiệm hải chiến hắn vẫn tin tưởng rằng Lưu Cầu ăn đứt Quân Tùy.
Đúng là như thế nhưng giờ Kiệt Thích hiểu được cái gì mà trước sức mạnh tuyệt đối mọi mưu mẹo đều là tro bụi.
Hiện tại lực lượng của hắn đang bị nghiền ép theo đúng nghĩa với quân số vượt trội và độ tinh nhuệ thì 1 lính của hắn ko đấu lại được 3 người của người ta.
Tuy nhiên, Kiệt Thích ko từ bỏ, dù hắn ta có chết thì hắn cũng cho hạm đội này thiệt hại nặng ko dám đánh nữa, nếu như hắn trận này cho quân Tùy thiệt hại 2/3 hạm đội thì lúc này căn cứ cuối cùng thừa sức ngăn chặn đám này diệt Lưu Cầu.
Vì vậy mà Kiệt Thích quyết tâm đánh thệt hại nặng đám này, đánh trên biển ko xong thì đánh trên bờ, tàu có thể cho rút về căn cứ cuối bổ sung, còn người phải giét thật nhiều bộ binh đánh trên bờ phải cho đám này muốn cũng ko có người mà đổ bộ lên.
Vì vậy mà hiện nay Lưu Cầu vì dân bản địa nên họ hiểu rõ về con nước cũng như con sóng, thủy triều lên xuống, Kiệt thích lợi dụng điều này mà tận dụng hết mức ưu thế của mình là những con tàu chuyên đâm húc.
Hải quân Lưu Cầu lúc này lâm thế yếu, tuy họ là bên tấn công nhưng số lượng của họ ko bù được, nhưng qủa thật họ đã gây thiệt hại nặng cho quân Tùy, thiệt hại này cũng khiến Trần lẵng cũng phải nhíu mày khó chịu và yêu cầu cấp dưới những biện pháp giảm nhẹ thiệt hại.
Trong cuộc tấn công với Lưu Cầu hắn đã xin Dương Quảng ít nhất mất 1 nửa hoặc hơn nửa số tàu và được chấp thuận, vì vậy mà Trần lãng có thể thoải mái mà tung quân chơi trò số lượng đè chất lượng.
Cuộc chiến ngã ngũ khi mà số lượng tàu của Lưu Cầu chỉ còn hơn 40 tức là họ mất đến hơn 60% thì họ triệt để mất ý chí chiến đấu, Kiệt thích cũng phất cờ, thổi tù ra hiệu rút hết về phía căn cứ cuối cùng.
Hắn và vài tàu nữa chạy hết về phía đảo dẫn theo 3000 quân xông về phía kinh đô để tham gia chiến đấu với quân giữ thành khi họ bị bao vây 2 mặt.
Nhờ sự tinh nhuệ của 2000 quân thân binh ngự lâm tinh nhuệ mà kinh đô đã giải tỏa nhiều chỗ đang bị quân Tùy áp đảo, may mắn là hiện tại quân Tùy vẫn chưa phá được cổng thành.
Đêm đến, sau 1 ngày chém giết bão bùng, 2 bên thu dọn chiến trường, ai về nhà nấy, quân Lưu Cầu ở lì trong thành và tường thành, quân Tùy thì đóng quân ngoài bãi biển cách thành phòng thủ đảo khoảng 1 dặm ta.
Kiểm kê thương vong thì trận này kinh đô Lưu cầu có 1 vạn 8000 lính, thêm 3000 thân binh Hoàng đế là 2 vạn 1,sau trận chiến trên bờ buổi sáng chết và bị thương 5000, 2000 chết tại chỗ, 2000 nữa thì hơn nửa thương nặng có thể ko qua khỏi hôm nay, còn lại thương nặng ko thể chiến đấu, 1000 còn lại thương nhẹ vẫn có thể chiến đấu được.
Quân Tùy thì nặng hơn do là phe công thành cũng như ko thiện hải chiến.
Tàu chiến mất hơn 1/3 là hơn 100 tàu , mấy chục tàu mất do lúc đầu bị tập kích, còn lại là do đánh hội đồng nên gần như 1 đổi 1 với Lưu Cầu, ngoài ra cộng 1 số thuyền bị hỏng, cháy ko thể tiếp tục sử dụng , cái tạm sử dụng được thì thành nơi cứu chữa thương binh bị thương trong hải chiến.
Người bị thương và chết của quân Tùy là khoảng hơn 1 vạn lính hải quân hơn 4000 chết và bị thương, lính bộ binh thì có đến hơn 7000 người chết và bị thương trong ngày đầu, chết đa phần, còn lại thương nặng ko chiến đấu được, thương nhẹ không nhiều, khoảng hơn 1000 chiến đấu đc.
Trần Lãng lúc này mới thấy sự khổ ải cũng như sự khốn nạn khi đánh nhau với hải quân Lưu Cầu mà Trấn Chu phải chịu đựng, đúng là nói về độ tinh nhuệ và hùng mạnh thì hải quân nhà Tùy chẳng bằng so với Lưu Cầu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại nhờ việc này mà Hải quân Nhà Tùy mới có bước lột xác lớn về độ tinh nhuệ cũng như trình độ tác chiến, ko phải bo bo mấy con sông nội địa, lúc này có thể tác chiến vượt biển, nhất là kẻ thù truyền kiếp Cao Câu Ly.
Trần lãng lúc này tự tin thấy rõ khi mà hải quân của mình có thể lột xác, chiến đấu sau này sẽ nhiều người chết nhưng những người còn sống chả sợ bố con tahwngf nào nữa.
Sáng hôm sau khi trời sáng rõ thì lúc này quân Tùy bắt đầu tổng tấn công vào thành lần tiếp theo, lần này quân Tùy ko cần cố kỵ gì nữa mà tấn công mọi thứ theo cách nguyên thủy nhất là dùng thang và đây trèo lên thành.
Cổng thành mặc dù bị pjhong kín bằng đất đá nhưng cũng vẫn bị đập, vì chỉ khi cổng thành vỡ là quân bên ngoài mặc sức đào đất đá ở cổng thành và từ đó thoải mái mà tiến vào.
Trận chiến diễn ra khốc liệt hơn hôm qua khi toàn bộ bộ binh quân Tùy đã hồi toàn bộ sức lực khi đã lên bờ nghỉ ngơi cả đêm.
Kiệt Thích lên thành lầu đốc chiến và phái quân đến những vị trí mà lực lượng ở đó có quân Tùy leo lên được tường thành.
Quân Tùy tuy đông gấp mấy lần nhưng bọn hắn vẫn là tấn công thành trì nên phe có thành trì có lợi hơn nhiều, chưa kể Quân Tùy ko có vũ khí công thành chuyên dụng do thời gian gấp gáp cũng như viễn dương mà đánh nên ko đủ.
Trên tường thành, Kiệt Thích thấy quân Tùy như song biển đánh vào kinh đô, chúng có rất nhiều thang để công thành, gần như chỗ thành nào cũng có 1 đống từ gỗ đến tre.
Mặc dù có nguyên thủy chút nhưng bình thường cũng công thành như này, may mắn trong vạn hạnh là máy bắn đá ko có, nếu mà có thì bọn hắn cũng ăn hành nhiều hơn.
Quân Tùy cũng ko thua kém quân Tùy khi mà tên nỏ của bộ binh hay hải quân, thậm chí là cả vũ khí thu được từ trận chiến trước của chúng tập trung cho trận chiến này.
Trên tường thành vì quân Tùy quá đông Kiệt Thích đành đưa 1 trong những vũ khí thủ thành lợi hại nhất, hắn ra lệnh :
-Người đâu cho Nanh sói và Qủy Mộc ra trận để giảm áp lực cho chúng ta đi.
Máy người lính nhanh chóng cố hết sức đẩy nanh sói và quỷ mộc ra một số vị trí quân địch bắc nhiều thang để thả xuống.
Chúng thả tới đây là cả cái thang hay hàng dọc, ngay lập tức những cỗ máy thủ thành thời xuân thu chiến quốc này đã phát huy hết công dụng của nó làm giảm áp lực cho những vị trí nó thủ , Kiệt thích lúc này như được thở dốc điều bớt chỗ quân thuwqaf bổ sung với những nơi ko có nanh sói và quỷ mộc trấn thủ.
Kiệt Thích nói tiếp :
-Mấy chỗ còn lại ko có Qủy mộc và nanh sói tập hợp người lại, lập đội hình.
-ĐẨY ĐI
-Đẩy
Mọi người cùng hô:
-Đẩy
-Đẩy mạnh vào.
Hàng lớp quân Tùy trên tường thành bị đẩy xuống khỏi tường thành, 2 bên vừa đẩy vừa đâm chém nhau chặn đứng đòn tấn công đối phương.
Sau 1 lúc toàn bộ quân Tùy trên Tường thành bị đẩy xuống, kẻ ko xuống thì cũng bị quân Lưu Cầu trên thành chém giết.
Những kẻ bị đẩy xuống vô hình chung làm những kẻ đang leo thanh cũng bị cuốn theo và rơi xuống độ cao vài mét mất khả năng chiến đấu.
Quân Tùy lúc này mới thở dốc, ném xác những kẻ đã chết xuống để chặn quân xông lên và tập hợp đội hình phòng thủ.
Nói đến Nanh Sói và quỷ mộc là 2 lợi khí thủ thành, vì nó ở đâu là chỗ thành đó yên ổn vì ko ai có thể chống lại sức mạnh của nó.
Nói đến nanh sói là 1 cái xe có cẩu 1 tảng đá hoặc gỗ lớn, còn quỷ mộc thì cũng có 2 loại , 1 loại là 1 miếng gỗ lớn cắm đầy dao sức nhọn, loại 2 là n 1 khúc cây cắm đầy dao nhọn.
Khi thủ thành, nó được đẩy ra tường thành và thả xuống theo nguyên lí như máy tời, chỉ khác nó chạy bằng cơm, khi thả xuống thì nhanh và mạnh nhuwnh kéo lên thì chậm và mệt vãi lồng.
Tuy nhiên ko thể bàn cãi sức mạnh to lớn của nó khi nó có thể trấn giữ 1 ô thành ko cho thằng nào bén bảng.
Mỗi tần thả là 1 cái thang báo phế, 1 hàng dài lính đối địch ngã xuống.
Đây là điều mà không 1 hòn đá nào, ko một mũi tên nào có thể làm được, sánh ngang với nó thì chỉ có dầu sôi hoặc nước sôi thôi.
Tuy nhiên giữa chiến trường khốc liệt thằng nào rảnh tới mức mà đun sôi cả nồi nước, nồi dầu to đùng, chưa kể lúc mấy thằng đang bê dầu đổ thì bị bắn tên thì đổ hết dầu gây cháy, từ đó cho quân mình ăn hành, có đổ thì đổ dầu nguội rồi ném lửa đốt cháy mà thôi.
Thực ra khi thủ thành tất nhiên dù chuẩn bị thế nào cũng không đủ số lượng gỗ đá số lượng lớn để đánh nhiều quân địch như vậy, mà có đủ thì lúc đánh nhau tinh thần kích động luôn ném bất chấp có thấy địch hay ko.
Chính vì thế mà thực ra người thủ thành bất chấp dùng bất kì kì cái gì để ném xuống để ngăn cản quân tấn công ko lên được thành.
Nếu như hết gỗ đá thì dỡ nhà ra mà lấy đồ nghề ném xuống, nhà ko đủ thì nồi niêu xong chảo, bình hoa, chậu cây, bát đũa, mảnh tường thành vỡ, bản ghế, giường, tủ cũng dỡ ra mà ném, chưa kể còn có cả phân sống từ các hố xí, phân chuồng cũng được mang lên mà ném xuống.
Lúc này khỏi thằng nào nghĩ đến bẫn thỉu hay mặt mũi gì hết, chết mới sợ, thành phá mới đáng sợ chứ dăm ba cái này sợ gì.
Phân được ném xuống hiệu quả như đá vì nó ném thẳng vào mặt đối phương, con người phản xạ tự nhiên sẽ dùng 2 tay mà lau mà chống, lúc đấy ngã xuống thì coi như xong.
Chưa kể, khi đá và gỗ chưa đưa tới kịp thì những xác của quân địch trên tường thành cũng là nguồn nguyên liệu tốt để thủ thành khi ném xuống, đảm bảo mỗi lần ném là 1 -2 thằng ngã loại khỏi vòng chiến.
Cổng thành kinh đô Lưu cầu làm rất chắc chắn vì là kinh đô nên lại làm cực kì chắc, đinh tán, những mối đai thép, giữa cổng, vị trí hay bị đạp nhất cũng được gia cố bằng 1 miếng đồng dày cộp có nhiều hình thù dữ tợn vừa chống chịu lực đâm và dọa kẻ thù.
Bên dưới thì hò nhau vừa che tên vừa vác 3 khúc gỗ buộc với nhau mà mà hò mà đập, cũng hò nhau mà chắn tên chắn đa, bên trân bắn tên ném đá thật lực.
Cuộc chiến diễn ra cực kì khốc liệt, Quân Lưu cầu 1 số người hoảng hồn đén độ xác đồng đội cũng được ném thay đá.
Máu thẫm đẫm tường thành, quân Tùy nhiều đoạn leo lên tường thành phaỈ phái đội thân binh giải quyết, kiệt Thích cố gắng chống cự, chỉ cần chống cự và diệt khoảng 1 nửa và cầm chân đám này thời gian lâu nhất có thể thì căn cứ cuối cùng của người nối nghiệp hắn sẽ được xây dựng và hội đủ quân chống lại đợt tấn công quân Tùy đã suy yếu này.
Nhưng lúc này thì Trần Lãng cũng biết ý định của Kiệt Thích nên trận này hắn quyết trận cuối khi mà cả hải quân và tất cả các loại nỏ lớn thu của cả Lưu Cầu, đẩy hết lên chiến tuyến bắn yểm trợ cho đội leo lên.
Cuộc chiến không khoan nhượng Trần Lãng quyết tâm phải chiếm ngày hôm nay, cửa quá chắc ko phá được nên hắn dồn quân lên chiếm thành.
Thành Lầu đã cháy, Kiệt thích phải chạy xuống đẻ chỉ huy binh sĩ, 1 số quỷ mộc, nanh sói bị phá, Trần Lãng cho dồn quân những chỗ này đột phá.
Quân Tùy lên càng nhiều , nhiều chỗ đánh bật quân Thủ thành, lại có thêm mấy cái Nanh Sói và quỷ mộc bị phá hỏng, quân Tùy lại càng tấn công chỗ đấy mãnh liệt theo lệnh trần Lãng.
Kiệt thích cũng đã dồn quân và thân binh của mình vào các chỗ này để chặn thế tấn công của quân Tùy, quân Tùy theo lẹnh của Trần lãng cũng tiến vào mà cố xông lên vì đằng sau có đội đốc chiến chém bất kì thằng nào chạy về.
Hải quân tuy ko tham gia chiếm tường thành nhưng nhiệm vụ của họ là cung nỏ trợ chiến, đồng thời cũng bắn bất kì thằng nào chạy về.
Cuộc chiến khốc liệt máu người, nội tạng, phân người , thịt cháy khét lẹt, lan tỏa khắp chiến trường, nhiều người hỗn loạn chém bất kì cái gì trước mặt mình ko kể địch ta.
Cuộc chiến kinh đô kéo đến đêm , Lúc này 1 số đoạn tường thành có cầu thang đi xuống đã bị chiếm, quân Tùy Tràn vào, các tòa nhà trong kinh đô đã cháy , nó cháy như 1 con rắn theo các con đường.
Lúc này 5000, còn lại 3000 do 2000 quân đã lên thành hỗ trợ.
3000 quân đóng tại các phố bắt đầu hành động và hoạt động cực kì hiệu quả, diệt cực kì nhiều lính Tùy đi thành các đội nhỏ hay cả hàng dài quân Tùy hứng chịu trận mưa tên từ 2 phía.
Quân Tùy vẫn bị kẹt lại ở đầu kinh đô chưa tiến lên được vì những người lính Lưu Cầu này thông thuộc địa hình, bắn 1 mũi tên là chạy nhưng vài chục người đến cả trăm người thì là cả trăm mũi tên.
Những nhóm nhỏ quân Tùy cũng bị biệt đội tram người này xông lên làm thịt.
Cuộc chiến dai dẳng đến sáng hôm sau, Đao mẻ, giáo gãy, con người kiệt sức, Quân đội 2 bên đều kiệt sức nhưng quân Tùy có lợi thế hơn khi mà họ đông người có thời gian nghỉ ngơi trong khi đội khác lên đánh nhau.
Tầm 8h sáng hoàng cung đã cháy, quân Lưu Cầu vẫn căng mình chống đỡ, đội quân đường phố lúc này còn 1000 người chiến đấu được do quân Tùy đã vào thành nhiều và kết thành đội lớn có phòng hộ.
Hiệu quả đánh du kích đường phố giảm đi rõ rệt, nếu như là đêm và lúc tờ mờ sáng thì họ là sát thủ , Quân Tùy đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, 12h trưa khi thấy tình hình hết cứu, KiỆT thích lúc này cùng quân bản bộ ko quá 5000 người tập trung tại Hoàng cung, quân đường phố cũng hộ về đây, hắn giơ kiếm chỉ ông trời vì hắn ko giữ dược lâu hơn mà hét:
-Ông trời ơi, người muốn diệt Lưu Cầu sao.
-Hỡi anh em quân sĩ, chúng ta phải cố sức tàn mà bảo vệ quê nhà chúng ta, kéo dài thời gian, giết nhiều quân địch nhất có thể.
Càng giết nhiều thì đất nước và gia đình chúng ta mới có cơ hội sống sót tại chốt chặn cuối cùng.
-Giết 1 hòa, giết 2 lời.
-Hỡi ba quân, ta Kiệt thích, vua Lưu Cầu.
TA thấy vinh dự và tự hào khi được chỉ huy và sống chết cùng an hem.
-Giết
Đội cô quân cũng kêu gào :
-Giết.
Rồi cổng hoàng cung mở toang 2 phe lại điên cuồng chém giết.
Đến 17h30 cùng ngày đầu Kiệt thích được treo trên cổng Hoàng cung , Trần Lãng lững thững ngước nhìn rồi thong dong tiến vào hoàng cung kết thúc cuộc chiến gian truân.
Bên ngoài vẫn còn tiếng chém giết và cướp bóc đồ đạc, thây 2 phe chất như núi, trận chiến này ko có tù binh nên cả 2 phe liều chết mà đánh.
Trần lãng đến tối mới giải quyết xong quân Lưu Cầu còn sót lại và cho quân sĩ nghỉ ngơi vài ngày, thống kê của cải, cứu chữa người bị thương và an trí quân đội.
Chính lúc này, 1 sự việc thay đổi hoàn toàn tiến trình lịch sử đã xảy ra mà Bân biết