Khẩu AK Ta Bá Chủ Thế Giới Song Song Cổ Đại
Chương 67 67 Đàm Phán 2

Khẩu AK Ta Bá Chủ Thế Giới Song Song Cổ Đại

Chương 67 67 Đàm Phán 2


Lão Phần nói:
-Đúng là số lượng quá nhiều, 1 mihf thương đoàn chúng tôi khó mà có thể làm hết từng đấy thứu được nhất là nguyên liệu chúng tôi ko đủ để làm hết từng đấy vũ khí.
-Tuy nhiên , nếu như làm phần lớn số đó thì chúng tôi hoàn toàn có khả năng.

Thế này đi về mặt đao, kiếm, đầu giáo, đầu mũi tên chúng tôi có thể cung cấp đủ, chỉ cần các ngài cho chúng tôi số lượng cụ thể từng loại.

Nhưng nguồn nguyên liệu chúng tôi có vấn đề, không có đủ nguyên liệu để sản xuất từng đó hàng trong 1 ngày được nên là mong các ngài có thể trao đổi với chúng tôi bằng quặng sắt để trừ chi phí, cũng như chúng tôi đảm bảo tiến độ sản xuất.
-Muối 1000 cân 1 ngày chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp cho các ngài khoảng 500-700 cân 1 ngày, cung nỏ thì hơi khó vì nó cần gỗ và 1 số nguyên liệu từ động vật, chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho ngài 200-300 bộ 1 tháng, số còn lại các ngài phải tự kiếm vậy.

Tuy nhiên chúng tôi có thể thay thế cho ngài bằng các loại nỏ liên châu cải tiến, 1 lần bắn có thể bắn cả chục đến vài chục mũi tên, có nó ngài có thể thay được vài chục tay cung thủ.

Chưa kể chúng tôi có loại nỏ liên thanh 1 cái chớp mắt bắn được 2 mũi tên, có mấy loại này có thể giúp giảm bớt cho các ngài nhu cầu khát cung nỏ trên chiến trường.

Tất nhiên nó ko phải cái loại nỏ gia cát mỗi lần bắn phải kéo gập 1 cái với tầm bắt có 30-40 bước, nỏ chúng tôi tuy to hơn 1 phần nhưng chính xác, bắn xa hơn nhiều, có nó ngài bớt đi rất nhiều cung thủ để thủ thành, đồn, qua đó tập trung cung nỏ cho quân đội cơ động.
-Ngoài ra vải vóc thì với loại vải thường hoặc loại cung cấp cho binh lính chúng tôi có thể cung cấp cho các ngài 500 cuộn vải /1 tháng, với lụa, gấm là 200 cuộn.
-Gạo thì chúng tôi chỉ cung cấp theo số lượng yêu cầu mà thôi, chúng tôi ko dám chắc chúng tôi có thể cung cấp theo số lượng ngài cần trong 1 ngày hay tháng hay ko, cái nay chúng ta sẽ bàn bạc mỗi lần các ngài đặt hàng.

Các ngài biết mà, lương thực trong thiên hạ ko bao giờ là đủ.
Anh dương vương lúc này ko bình tĩnh nữa rồi, MÁ NÓ! Từng đấy hàng mà chúng nó bảo có thể huy động được, riêng vũ khí của chúng nó lớn hơn năng lực sản xuất vượt 1 chút số lượng của triều đình rồi.

Trong khi triều đình có hàng ngàn, vài ngàn công tượng mới rèn đúc đước từng đấy, đúng là nếu tính cả nước với các gia tộc, thị tộc, quý tộc thì có thể gấp vài lần số này nhưng đó là cả nước.

Nhưng còn ở đây mới là 1 thương đoàn thì năng lực của bọn chúng lớn cỡ nào, công tượng sản xuất vũ khí nhiều cỡ nào hoặc bọn này đứng sau là 1 triều đình nào đó mới có số lượng công tượng lớn đến thế.

Đấy còn chưa kể muối nữa chứ, cả nước dân chúng bình dân nhu cầu khoảng 1000 cân/ ngày, bọn này làm phát có thể cung cấp 1 nửa hoặc 7 phần so với nhu cầu, nếu tính cả hoàng tộc, quý tộc, quân đội có khi gấp mấy lần.

Có số muối này và số muối Cao Câu Ly tự sản xuất, nhập khẩu thì bọn họ đủ muối cung cấp cho dân chúng và quân đội.

Người Anh dương vương run lên 1 cái, năng lực sản xuất quá khủng bố, quá lớn, 1 thương đoàn này có năng lực hơn tất cả các thương đoàn Cao Câu Ly, kể cả thương đoàn hoàng tộc, quý tộc hậu thuẫn.

Như này ông ta vớ được vàng rồi, có nó sức mạnh của Cao Câu Ly mạnh lên gấp rưỡi, gấp đôi, lúc này nhà Tùy có đánh tới thì ông thừa sức đnahs 1 trận mà còn có thể thâu tóm quyền lực trong tay.

Lúc này Lão Phần ném thêm 1 quả bom vào hội nghị:
-Thú thực với bệ hạ, chúng tôi có thể cung cấp hàng cho ngài nhiều hơn nhưng vì chúng tôi có 2 vấn đề khúc mắc nên chỉ có thể cung cấp như vậy.

thật lòng chúng tôi xin lỗi bệ hạ.
Lúc này Anh dương vương choáng nữa rồi, nhiều thế mà chúng nó còn bảo cung cấp nhiều hơn, vậy năng lực sản xuất bọn này lớn tới đâu, bọn này thug om hàng ở đâu mà nhiều thế.

Tuy nhiên, vì là vua 1 nước nên uy thế, tâm lí, kinh nghiệm cực mạnh nên ông hỏi lại:
-ồ không ngờ các ngươi có thể cung cấp nhiều hơn, thế thì may mắn chúng tôi quá.

Các ngươi có 2 vấn đề khúc mắc nên ko thể cung cấp cho chúng tôi nhiều hàng hơn, vậy các ngươi hãy nói ra cho chúng ta được biết để cùng chúng ta tháo gỡ khúc mắc.

Nếu như chúng ta có thể giúp ngươi tháo gỡ thì 2 bên cùng có lợi.
Lão Phần nói:
-Thưa bệ hạ, thưa 2 vị, chúng tôi có 2 khúc mắc sau đây:
-Đầu tiên là về nguyên liệu, chúng tôi hiện có vấn đề về khâu này do số mỏ được khai thác cũng như sản lượng khai thác hơi ít, vận chuyển nó đến chỗ sản xuất cũng khá khó khăn nên ko đủ nguyên liệu làm hết được.

Về cung nỏ thì càng khó hơn khi mà 1 số đồ từ động vật làm cung nhất là gân hơi thiếu thốn, săn bắt nhiều quá thì người dân xung quanh phản đối.
-Thứ 2 là phương tiện vận chuyển nhất là tàu thuyền tới quý quốc.

Chúng tôi có 4 đội tàu, mà rong đó 3 đội tàu đi làm việc nơi khác rồi, không thể bỏ dduocj, hiện tại tới chỗ các ngài chỉ có 1 đội tàu với 6 chiếc tàu đi đến chỗ các vị, năng lực vận chuyển có hạn nên số lượng ko được nhiều, nhất là đường biển dài ngày.
Anh dương vương thấy vậy mắt sáng lên đầu nhanh chóng có kế hoạch noi:
-Ồ nếu như các vị ko đủ nguyên liệu thì khi các vị về chất đầy nguyên liệu lên thuyền là xong, chúng tôi sẽ bán cho các vị.
-Còn tàu thì tôi có thể cho các vị vài chiếc để trả lễ vật các vị cho tôi.

Lão phần lòng thầm vui:
-Nhưng vấn đề thủy thủ khó đấy, tàu thì dễ đóng nhưng thủy thủ là thứ khó đào tạo nhất.

Chúng tôi ko có đủ người.
Anh dương vương:
-Lo gì, chúng tôi sẽ cho các ngài mượn thủy thủ đến khi nào các vị có người mới thay thế.
Lão Phần giả dụ trầm ngâm suy nghĩ 1 lát rồi nói:
-Thuyền trưởng có vẻ khó khi mà ngôn ngữ ko thuận dù có phiên dịch, nhất là 2 đất nước khác nhau sẽ xung đột, khó điều khiển
-Hay như thế này đi các vị cho tàu có thuyền trưởng và người của các vị, thậm chí 1 thương đoàn đi theo chúng tôi cũng được , như vậy chúng ta ko lo nghĩ gì cả, 1 thương đoàn của các vị tầm lớn cũng có 10 tàu, chỉ cần 5 tàu của họ đi lấy hàng thôi, có thể hơn nếu như các ngài muốn.

Khi đi mang hàng khi về lấy nguyên liệu cứ liên tục như vậy, chúng ta có nguồn hàng cung cấp và nguyên liệu ko dứt với số tàu lớn, có thể trong 15 -20 ngày là có thể có 1 chuyến tàu cập bến.

Lúc này hàng đi về liên tục, các ngài có thể bán tối đa nguyên liệu cho chúng tôi và chúng tôi có thể sản xuất hết năng lực cho các ngài.
-Nếu các ngài đồng ý với phương án này thì tôi sẽ chiết khấu vũ khí cho các ngài, mua 10 thanh vũ khí, tặng 1 thanh, đầu mũi tên thì 1 tháng tặng miễn phí cho các ngài 5000 đầu, muối mua 10 bao tặng nửa bao.
Anh dương vương:
-Được! quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Chúng ta se làm bản giao kèo như ngươi nói
Lão Chí :
-Vậy chúng ta có thể chọn 1 ngày để hoàn thành bản giao kèo này và đóng dấu của ngài.
Anh dương vương ngáo con mẹ nó rồi, ông quyết phải ăn mối hàng này, ăn bằng được, ăn bằng hết, ko cho ai cái gì.

Có só hàng này ông có thể đưa đất nước, vương triều huy hoàng như thời tiên đế Jumong, yuri, moohuyn, quyền lực nắm trong tay và diệt được ngoại bang, trong đó đối tượng ông nhắm đến là người Hán và Hung nô nhưu thời tiên đế truyền ý chí xuống.

Tiếc là hiện nay sức khỏe ông xuống nên ông phải làm gấp hoặc chuẩn bị thật tốt cho vị vua kế nhiệm đánh bại bọn gian thần làm suy yếu quốc gia.
Ngày diễn ra kí kết giao kèo, mọi việc tiến hành hành thuận lợi với việc Cao Câu Ly cung cấp thêm 10 tàu đi cùng để chở hàng hóa, địa điểm giao dịch lại tiến lên phía bắc, nơi đó là đất phong của 2 vị cận thận có 1 cảng bí mật mà Anh dương vương ra lệnh lập từ lâu.


Hàng hóa sẽ tập kết ở 2 cảng khác nhau, trong đó 1 cảng chuyên nhậ vũ khí, 1 cảng thì chuyên nhận muối, nguyên liệu cũng bán trở lại từ đây còn vải vóc cũng như lương thực thì cứ dùng cảng bình thường vì cái này ko cần thiết phải giữ bí mật.

Từ ngày 2 lão Chí và Phần trở về, Lão Chí nói:
-Thưa bệ hạ, người đứng đầu thương đoàn chúng tôi có thể qua Tết sẽ đến thăm quý quốc để hợp tác sâu hơn về việc làm ăn.
Anh dương vương nói:
-Thế thì tôt quá, ta sẽ tiếp đãi chủ các ngươi 1 cách trọng thị.

Chúng ta cũng cần hợp tác sâu hơn nhiều thứ.
2 lão trở về, lòng mọi người rung run trở về đất mẹ, xa nhà cả hơn tháng rồi, nước mắt khôn nguôi nỗi nhớ quê.

Vừa về đến nhà họ hôn lên căn nhà thân yêu mà gia đình đợi họ về.

Lão Phần và chí báo cáo toàn bộ , kể cả cái khuyến mãi của lão Phần, cũng như số nguyên liệu kếch xù mà họ được Cao Câu Li bán cho.

Bân cười và khen họ làm phải, biết lựa thời, biết lợi dụng quy tắc mà thu nhiều cái lợi.

Bân ko lo vì hắn thừa sức làm chỗ này, lúa gạo hắn có thể ko đủ vì đồng ruộng của hắn ko nuôi đc hét người dân Triều tiên do hắn éo có đủ đất dù năng suất cao vãi đái của Khang dân.

Tuy nhiên xuất cho đám này 1 năm vài trăm tấn thì hắn thừa sức, ngoài ra còn phải nuôi đám Lâm Ấp nữa, vì phải cung cấp cho 2 thằng này mà người của hắn chỉ đủ ăn.
Chính vì vậy mà bắt buộc hắn phải cho thương đoàn mình lên Long Biên và Lĩnh Nam chỗ Vương gia mua lượng lớn thóc để cung cấp cho 2 tay này, để lương thực chỗ hắn bớt mất đi, tích lũy cho công cuộc khởi nghĩa sắp tới.

Cuộc khởi nghĩa sắp tới ko có lương thực thì ko được, dù có lượng lớn thóc gạo trong đai, nhưng trừ gạo thì thóc hắn bắt buộc phải giữu lại làm giống tái sản khi nước nhà mới giành độc lập, vì hắn biết chắc lúc mới giành độc lập thì nạn đói chắc chắn diễn ra.

Đó là 1 quy luật tất yếu vì chiến tranh tàn phá cả ruộng đồng cũng như con người do ko ai có thể sản xuất, lúc này phải có lúa trồng đồng người dân nhanh chóng phục hồi sản xuất, cuộc sống trước khi đương đầu với cuộc chiến tranh mới.
Hôm nay bân đang đi thuyền to như mả bố thằng ăn mày, lớn nhất thế giới hiện nay để đến Cao Câu Ly.

Ngày xưa, hắn có đi cả 2 miền Triều Tiên và Hàn Quốc rồi, 2 vùng đều đẹp cả, cơ sở hạ tầng 2 miền đều rất tốt, ko như những gì tuyên truyền của báo chí Phương Tây về Triều tiên, triều tiên trong kém hơn vì họ bị cấm vận hết rồi thôi, hàng hpoas ko xuất khẩu đc chỉ có hạn lượng nhất định ( cái này là trải nghiệm thực tế của tác khi đi chơi Triều Tiên, CSHT của nó thực sự tốt, tốt hơn CSHT Việt Nam về mặt tổng thể.

Thịt chó Triều tiên cũng đc 1 số món, 1 số món khá giống Việt Nam do 1 thời kì học Việt Nam nấu món này.

Thịt chó Triều Tiên ngon hơn hẳn Hàn quốc vì họ nấu được nhiều món và ko có ai ở Triều Tiên ăn chó luộc uống fanta đâu, họ chỉ ăn khi có bia rượu hoặc ko uống gì.


Thực ra người Hàn quốc ăn chó dù là luộc nhưng họ cũng uống Rượu thôi, mấy ông biểu tình uống fanta để tỉnh táo đầu óc thôi.).

Hiện nay, hắn đi đến vùng đất này nhưng khổ cái là nó thời cổ, chứ ko phải hiện đại, dù cùng 1 vùng đất nhưng tâm lí cũng thấy là lạ do ai thời hiện đại cũng muốn xem cảnh xưa.
Buổi tối ngủ có vẻ khá mát mẻ, Bân cho người đặt 1 loạt bẫy chuột trong tàu để phòng tránh lũ này, tính ra cũng đã bắt được mấy chục con rồi, đám này lẫn trên tàu nhanh thế ko biết, bắt liên tục, cả bẫy cả bả, ngày nào cũng có mấy con ném xuống biển.

Thế nên giờ mới đỡ cảnh chuột chạy khắp tàu, hắn cũng yên tâm mà ko sợ chăn gối mình bị chuột cắn cũng như dịch bệnh ở tàu.

Hắn đã 15 tuổi, snih lí bắt đầu hoạt động, buổi sáng đã có hiện tượng dựng cột cờ, để khỏi đoản thọ và gây hại về già, hắn đã ko động tay chân mấy thị nữ, tối ngủ ko cần ai nằm ôm.

Hiện tại tâm tình đã ổn định, hắn như giác ngộ cảnh giới cao siêu hơn, não mở rộng như nhìn thấy chân trời mới, giao tiếp dấng siêu nhiên, tâm tĩnh lặng như nước mỗi khii ngồi thiền, hắn biết khi mà chọc ngoáy bậy bạ bây giờ khả năng cao làm nhiều slot 1 ngày, sau này chưa đến 40 đã liệt và yếu thì bỏ mẹ.

Lúc đấy rơi và tình trạng vợ cắm cho rổ sừng cao cả chục mét thì bỏ mẹ, có khi để con thằng khác tiếp quản cơ ngơi mình thì nhục.

Vì vậy mà bây giờ hắn hắn phải nhịn, nhịn vì tương lai con em chúng ta, nhịn để sau này bố mày phá đò cho tụi nó biết.
Mới đầu hắn còn bị mấy thị nữ ăn mặc sexy nằm cạnh và lượn lờ, giờ hắn cấm tiệt, cấm hết cả lũ, đứa nào vi phạm bố mày cho chúng mày biết BDSM là gì, roi , nến, trói bố mày học đủ cả, biết bạo dâm sức mạnh ra sao.

Hiện tại hắn tu rồi, ăn nhiều rau xanh, ít thịt, hoạt dộng thẻ chất nhiều, tập gym nhiều để giữ cái tâm bình lặng, phong ấn con quái vật trước khi cho nó xổng chuồng.

Chuyến đi biển yên bình , may mắn ko có bão, biển trong xanh, mấy hôm nay có mưa nên âm u, tàu chạy thật nhanh lên phía bắc để khỏi gió và sóng, thì người dưới báo:
-Chúa công, có mấy tàu đang chạy phía chúng ta, nhìn rõ ko phải tàu chở hàng và cờ xí chúng ta, khả năng cao là cướp biển, khả năng thấp là tàu khác muốn nhìn con tàu của chúng ta.
Bân tức khí nói:
-Dù là ai cũng kệ, bảo an hem lấy đồ ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn kia có dị động thì thông đít tụi nó.
-Bảo an hem phát tín hiệu hòa bình, nếu hư tụ nó ko giảm tốc và hoa tiêu nhìn thấy vũ khí trên tàu thì cho chúng nó về ong bà luôn đi
Người báo cáo
-Rõ
Bân nói:
-Khoan đã, bảo an hem nấp và kéo khiên lên, cho tụi nó vào tầm gần, nếu như tụi nó có ý tốt thì thôi, còn có dị động cứ súng mà xả mấy tàu gần, tàu ca thì cho phát bắp chuối.
Người lính :
-Rõ

Tác giả : chantroikyluc1994
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại