Khát Vọng Đổi Đời

Chương 7

Suốt cả buổi chiều, Christine mệt mỏi dựa lưng vào tấm vách ngăn của cupê, ngắm nhìn qua làn mưa xiên xiên sau cửa kính. Cảnh vật ảm đạm trải rộng dưới bầu trời u ám. Trong ánh hoàng hôn lúc mới lên tàu, nàng nhìn thấy những thành phố, làng mạc nhỏ nhắn trông như những con thú hoảng hốt lao ngang qua cửa sổ, nhưng dần dần tất cả cảnh vật hòa lẫn vào nhau và tan biến đi trong làn sương mù dày đặc. Trong ngăn cupê hạng ba, ngoài nàng ra chẳng còn một ai khác, vì vậy nàng có thể tự cho phép mình được duỗi chân lên băng ghế. Chỉ đến lúc ấy Christine mới cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nàng cố gắng suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra nhưng tiếng gõ đều đều của bánh xe nện trên đường ray và sự đung đưa nhè nhẹ của toa tàu làm cho nàng không sao tập trung tư tưởng được. Ý thức trở nên mờ ảo như một đám sương mù, hai bên thái dương đau nhức, nàng quên hết mọi chuyện, thiếp đi trong một cơn mơ màng, dường như nàng đang bị nhốt kín trong chiếc bao tải tối om và chiếc bao tải ấy cứ lắc lư, lắc lư theo nhịp tàu chạy. Christine bỗng thấy cái cơ thể cứng đờ của mình bay lượn trong không gian, dưới thân nàng những bánh xe vẫn hối hả chuyển động và la hét ầm ĩ như bị ma đuổi, còn trên chiếc đầu bị lộn ngược của nàng thời gian vẫn vô hình lặng lẽ trôi qua. Sự mệt mỏi của Christine dường như đã hòa tan vào cái dòng chảy tối đen cuồn cuộn ấy, đến nỗi sáng hôm sau nàng bỗng giật mình hoảng sợ khi cánh cửa bị mở toang và một người đàn ông râu ria bờm sờm, vai rộng, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào cupê. Phải mất một lúc lâu Christine mới tỉnh khỏi cơn mê và nhận ra rằng người đàn ông mặc quân phục không có ý định làm điều gì độc ác đối với nàng, không định bắt và dẫn nàng đi mà chỉ đơn giản muốn kiểm tra hộ chiếu của nàng. Christine lóng ngóng lấy hộ chiếu từ túi xách ra. Người hiến binh đối chiếu bức ảnh dán trong hộ chiếu với khuôn mặt của chủ nhân bức ảnh đang tỏ ra xúc động, bối rối. Christine bỗng run bắn người lên. Ngay từ hồi chiến tranh nàng vẫn luôn bị một nỗi lo sợ kỳ lạ không sao ngăn nổi ám ảnh trong lòng, chỉ sợ mình đã vi phạm một trong những hàng ngàn điều luật nào đó. Nhưng người hiến binh đã nhã nhặn trao lại hộ chiếu rồi chào nàng và bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bây giờ nàng lại có thể ngủ tiếp được nhưng nỗi lo sợ đã xua tan giấc ngủ. Christine bước đến gần cửa sổ và bất giác sững người lại. Sau tấm kính lạnh ngắt như nước đá, vừa mới đây thôi còn là một bình nguyên trông như những làn sóng màu xám trải dài đến tận chân trời, vậy mà giờ đây (có lẽ lúc nàng ngủ thời gian như đã ngừng lại) những ngọn núi đá sừng sững như mọc lên từ dưới đất mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Trước ánh mắt sợ sệt và đầy thán phục của nàng là dãy Alps kỳ vĩ. Vào chính lúc ấy những tia nắng đầu tiên trong ngày từ hướng đông xuyên qua hẻm núi làm lóe lên hàng triệu đốm sáng nhấp nháy trên đỉnh núi cao nhất. Ánh sáng chói lòa, không chút vẩn đục ấy làm nàng lóe mắt và bất chợt rùng mình. Nhưng cũng chính tia sáng bất ngờ ấy đã làm nàng tỉnh hẳn. Bằng một động tác nhanh nhẹn, Christine kéo tấm kính xuống để có thể được tiếp xúc gần hơn với tất cả những điều kỳ diệu ấy, và ngay lúc đó, một luồng không khí tinh khiết, lạnh buốt thấm đượm mùi tuyết ập ngay vào chiếc miệng đang há ra vì kinh ngạc và tràn ngập vào buồng phổi của nàng. Chưa bao giờ Christine được hít thở một cách thỏa mãn luồng không khí nào trong sạch đến vậy. Bất chợt nàng vươn hai tay ra như muốn để cho ngụm không khí đầu tiên ấy nhanh chóng thấm sâu vào cơ thể. Và thế là bằng cả lồng ngực của mình, nàng cảm thấy ngay được cái hơi lạnh đang chạy rần rật trong từng mạch máu. Thật là tuyệt diệu! Một cảm giác sảng khoái lan khắp cơ thể. Và chỉ đến lúc ấy, khi đã tỉnh táo và tươi tắn hoàn toàn, nàng mới bắt đầu ngắm nghía cảnh vật xung quanh, lần lượt từ bên trái sang bên phải. Christine thích thú chăm chú quan sát từ sườn núi đá hoa cương có những dải băng viền xung quanh đến những đỉnh cao thấp của dãy núi và càng nhìn nàng lại càng phát hiện thêm những chi tiết khác nhau nữa: Kia là thác nước tung bọt trắng xóa, đổ ào ào từ trên cao xuống thung lũng, chỗ khác có những ngôi nhà xinh xắn nằm giữa những vách đá cheo leo, ẩn mình trong những khe núi rộng trông giống như những chiếc tổ của lũ chim đại bàng đang ngạo nghễ chao lượn trên đỉnh núi cao ngất. Và bao trùm lên tất cả cảnh vật ấy là bầu trời xanh ngắt, quang đãng và huyền bí, tràn trề sức mạnh và niềm vui. Lần đầu tiên trong đời thoát khỏi cái thế giới nhỏ bé, chật chội của mình. Christine không thể nào rời mắt khỏi quang cảnh diệu kỳ, khỏi những tòa tháp bằng đá như vừa mọc lên sau một đêm. Có lẽ đã hàng ngàn năm nay những dinh lũy khổng lồ của tạo hóa vẫn ngự trị ở chốn đây và có lẽ sẽ còn vững vàng đứng đó hàng triệu, hàng tỷ năm nữa. Còn nàng, Christine, nếu không có chuyến đi tình cờ này chắc hẳn nàng sẽ chết, sẽ tan rữa ra trong một nấm mồ mà không hề biết rằng trên đời lại có những điều kỳ diệu đến thế. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy một cái gì tương tự và chắc gì đã dám mơ ước điều đó vì cuộc sống của nàng đã trôi qua theo một ngả khác: một cuộc sống vô vị, trong một mẩu không gian chỉ vừa rộng bằng một với tay, đủ để bước qua, bước lại. Trong khi đó chỉ cần vượt qua một khoảng cách bằng thời gian của một ngày đêm là bắt đầu một quang cảnh khác, đa dạng và khôn cùng. Và đột nhiên trong ý nghĩ dửng dưng, mê muội của nàng bỗng lóe lên một ý niệm rằng mình đã bỏ lỡ mất một cái gì đó trong cuộc sống đã qua. Trong những khoảnh khắc như vậy, cảm giác về sức mạnh vĩ đại của những cuộc viễn du bỗng biến đổi hẳn và con người muốn gạt bỏ ngay lớp vỏ bọc cứng nhắc của những gì quen thuộc và ném ngay cái bản chất trần trụi của mình vào cơn lốc cuồng nhiệt của thiên nhiên.

Áp má vào tấm kính cửa sổ, Christine hoàn toàn đắm mình trong cảm giác mới mẻ lần đầu chợt đến và với một sự háo hức kỳ lạ, ngắm mãi không chán cảnh vật đang hiện lên trước mắt. Chẳng còn một ý nghĩ nào của nàng quay về chốn cũ, nơi nàng đã ra đi. Nàng chẳng còn nhớ đến mẹ, đến công việc, xóm làng; nàng đã quên hẳn tờ bản đồ mà trên đó có thể đọc được tên từng ngọn núi, từng dòng suối đang lướt nhanh về phía thung lũng, ngay cả cái “tôi" hôm qua của mình nàng cũng quên hết. Nàng muốn uống đến giọt cuối cùng tất cả những gì nàng đang hưởng, nàng không muốn bỏ qua một chi tiết nào từ tấm panô vĩ đại đang liên tục đổi màu, để mỗi một khoảnh khắc của nó sẽ in mãi trong trí nàng. Christine muốn uống mãi, uống mãi, không rời môi luồng không khí băng giá thần tiên, thắm đượm mùi đỗ tùng, chính bầu không khí say nồng của vùng núi ấy làm cho tiếng đập của trái tim trở nên âm vang hơn, mạnh mẽ hơn. Bốn giờ liền, Christine cứ đứng mãi nơi cửa sổ, không rời một bước, quên hẳn cả thời gian cho đến khi tàu dừng và người trưởng toa, thông báo tên ga bằng một giọng kỳ lạ không thể lẫn vào đâu được, nàng mới giật mình hoảng hốt.

Lạy chúa tôi, - phải cố gắng lắm Christine mới tỉnh lại sau giấc mộng ngọt ngào vừa qua, - nàng đã đến nơi mà chưa kịp suy nghĩ về điều gì cả: nàng sẽ chào hỏi dì ra sao đây, nàng sẽ nói gì lúc gặp mặt. Christine vội vã xách va li, cầm chiếc ô, - chỉ mong đừng quên cái gì! - và theo dòng người bước ra. Những người phu khuân vác chờ tàu đến, đội những chiếc mũ nhiều màu, đứng thành hàng dài, nghiêm nghị như những hàng quân, giờ bỗng sôi nổi hẳn lên, tỏa đi khắp nơi, săn đón hành khách. Khắp mọi chỗ vang lên những tiếng chào hỏi ầm ĩ và tên những khách sạn. Nhưng chẳng có ai ra đón Christine. Nàng bối rối nhìn quanh, cảm thấy tức thở vì hồi hộp. Nàng tìm mãi nhưng vô hiệu, chẳng có ai ra đón nàng cả. Mọi hành khách đều có người ra đón hoặc tự mình biết phải đi đâu chỉ riêng nàng là không biết. Christine đứng một mình trơ trọi. Hành khách vừa xuống tàu tụ tập quanh những chiếc xe hơi của các khách sạn thành một dãy dài sặc sỡ như một khẩu đội chuẩn bị bước vào vị trí xạ kích. Sân ga vắng dần và vẫn như trước, chẳng có ai đến đón nàng. Có lẽ họ đã quên. Dì nàng không đến, có thể bà đã rời khỏi thành phố hoặc bị đau gì đó. Và chắc chắn là bà đã đánh điện cho nàng để hoãn chuyến đi lại, nhưng có lẽ điện đến quá chậm. Lạy chúa tôi, không biết có đủ tiền để quay về không! Thu hết sức lực còn lại, nàng bước đến chỗ người nhân viên phục vụ trên vành mũ có in hàng chữ vàng “Palace Hotel" và bằng một giọng yếu ớt nàng hỏi trong khách sạn của họ có vợ chồng ông bà van Boolen đang nghỉ lại hay không. “Sao lại không, sao lại không." - Con người Thụy Sĩ trán dô long trọng trả lời bằng âm họng và đúng là ông ta được lệnh đi đón một tiểu thư ở ga. Nàng chỉ việc đưa hóa đơn hành lý cho ông còn mình có thể lên xe về khách sạn. Christine đỏ bừng mặt. Chỉ đến bây giờ nàng mới nhận ra vẻ nghèo nàn của mình và chính điều đó làm cho nàng đau xót, bởi lẽ trên tay nàng chỉ là chiếc va li nhỏ bằng mây tàn tạ bên cạnh những chiếc rương to tướng, mới toanh như lấy từ trong tủ kính ra lấp lánh kim loại của đai, khóa, bên cạnh những chiếc va li màu sắc sặc sỡ bằng những loại da quý như da cừu non, da cá sấu hay da rắn. Trong khoảnh khắc nàng bỗng nhìn thấy giữa nàng và những hành khách kia có một khoảng cách rất lớn. Nàng bỗng thấy bối rối, nhưng cần phải nghĩ ra một cách chống chế nào đây và ngay lúc ấy nàng quyết định:

- Số hành lý còn lại của tôi sẽ đến sau.

- Nếu vậy thì chúng ta có thể về được rồi. - Người nhân viên mặc bộ đồng phục sang trọng tuyên bố rồi mở cửa xe buýt (ơn chúa, ông ta không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khinh thị gì cả).

Nếu con người cảm thấy xấu hổ vì một việc gì đó, cho dù đó là một việc rất nhỏ được giấu kín nơi tận cùng của tiềm thức thì tất cả mọi dây thần kinh vẫn cứ bị đụng đến và chỉ cần một sự gợi nhớ thoáng qua, một ý nghĩ vô tình chợt đến đã từng làm người đó phải xấu hổ thì giờ đây lại bắt người đó phải trải qua nỗi đau ấy một lần nữa. Cú va chạm đầu tiên đó đã làm cho Christine mất đi vẻ hồn nhiên vốn có. Nàng lúng túng bước trong khoang xe tối mờ mờ và bất giác giật bắn người khi nhận ra trong xe không chỉ có mình nàng. Nhưng chẳng thể nào quay lui được nữa. Nàng đành bước qua những cặp chân bất đắc dĩ phải rụt vào để nhường đường cho nàng, trong mùi nước hoa và mùi da thuộc của những chiếc va li sang trọng bốc lên nồng nặc để bước đến dãy ghế cuối xe. Nàng cụp mắt xuống, rụt đầu lại như bị cảm lạnh, khép nép đi dọc theo xe, bối rối thốt lên “xin lỗi" mỗi khi bước ngang qua một cặp chân nào đó, dường như bằng chính sự lễ độ ấy nàng xin phép mọi người hãy tha lỗi cho việc có mặt của mình. Tuy nhiên chẳng có ai đáp lời nàng cả. Hoặc là việc đánh giá của mười sáu cặp mắt kia đối với nàng đã kết thúc chẳng hay ho gì, hoặc là những khách hàng ấy - các nhà quý tộc Rumani đang ầm ĩ tán chuyện bằng một thứ tiếng Pháp hổ lốn, - chẳng thèm để ý đến một sinh vật đáng thương đang lặng lẽ lẩn vào góc xe như một chiếc bóng. Sau khi đã đặt chiếc va li lên đầu gối - để ở chỗ khác nàng không dám - Christine thu người lại để tránh những cặp mắt giễu cợt của mọi người. Suốt cả đoạn đường, nàng không một lần dám ngước mắt lên, chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn xe. Nhưng những đôi giày sang trọng của đám phụ nữ ngay lập tức nhắc nàng nhớ đến đôi giày thô kệch của mình. Christine bối rối liếc lên những cặp đùi phụ nữ cân đối, kệnh kiệu bắt chéo lên nhau dưới những tấm áo choàng bằng lông chồn bạc xòe rộng và những đôi bít tất đàn ông ló ra dưới quần gôn. Những thứ trang phục thuộc “hạ tầng cơ sở" ấy làm cho nàng toát mồ hôi. Nàng sẽ xử sự ra sao giữa những người có vẻ ngoài lịch lãm như thế? Dù có nhìn đâu nàng cũng luôn luôn cảm thấy một nỗi chua xót. Đấy, chẳng hạn như cô bé mười bảy tuổi cạnh nàng đang ôm trên đùi con chó Nhật lông lá bù xù, kêu ăng ẳng. Tấm vải phủ trên mình con chó Nhật cũng là một thứ vải len đắt tiền có thêu những hoa tự cầu kỳ, còn bàn tay búp măng của bô gái đang vuốt ve bộ lông xù của con chó thì lấp lánh ánh kim cương với những móng tay hồng hồng được chăm chút cẩn thận. Ngay cả những chiếc gậy đánh golf dựng ở góc xe trông cũng có vẻ sang trọng trong những chiếc bao mới tinh làm bằng một thứ da mịn màu kem sữa, còn những chiếc ô dựng cẩu thả cạnh đó cũng có những tay nắm khác lạ, chẳng cái nào giống cái nào. Bất giác Christine đưa tay giấu cái cán ô làm bằng một loại sừng rẻ tiền của mình lại. Chỉ mong sao đừng có ai nhìn về phía nàng, đừng có ai để ý đến nàng. Giờ đây Christine phải chịu đựng nỗi chua xót vì tất cả những gì lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy! Người thiếu nữ bất hạnh càng cúi thấp đầu xuống, cố không để ai chú ý đến mình và mỗi lần nghe thấy những tiếng cười rộ lên ngay bên cạnh, nàng có cảm giác như bị kiến bò trên lưng. Mặc dù vậy Christine cũng chẳng dám ngước mắt lên để nhìn xem những tiếng cười ấy có liên quan đến mình hay không.
Tác giả : Stefan Zweig
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại