Khát Thú

Chương 1

Mở đầu:

Kết thúc công việc, anh đứng lên khỏi ghế, khởi động tay chân cứng nhắc một chút rồi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài.

Anh thấy bầu trời xanh thẳm, cầu vồng ẩn hiện, trong thành phố hiếm mà thấy được cảnh này.

Tâm trạng ủ dột của anh sáng sủa lên một chút.

Tầm mắt anh từ không trung rời xuống mặt đất, trong lúc lơ đãng nhìn thấy một cô gái mặc váy liền màu xanh nhạt, mái tóc đen và cả tà váy tung bay trong gió, cùng những kẻ đầu cơ, thương nhân xung quanh hoàn toàn khác hẳn khiến cô trở nên bắt mắt.

Cô đang ôm một đống đồ chạy về phía quán café đối diện.

Một người đàn ông trẻ tuổi dong dỏng đi tới bên cạnh cô, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, sau đó hai người cùng nhau vào quán café, ngồi vào chỗ bên cạnh cửa sổ, cùng nhau chọn món ăn.

Người đàn ông đứng bên cửa sổ lúc này cũng phát hiện ra bụng mình đã đói, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay mới phát hiện đã đến lúc ăn trưa.

Anh cứ yên lặng đứng bên cửa sổ như thế, ngày ngày chờ đợi sự xuất hiện của cô.

Cô gái hẳn không phải là người làm việc ở con phố buôn bán này, cô luôn mặc những bộ quần áo màu sắc nhạt nhẽo, nhưng lại tràn đầy sức sống, xanh nhạt, xanh da trời, vàng nhạt, trắng sữa, phấn trắng khiến người ta có cảm giác giống bản thân cô.

Khi đó người đàn ông vừa chia tay với vị hôn thê chưa lâu, anh bị người phụ nữ điên cuồng đó làm cho thần kinh suy nhược, từ đó gần như chán ghét tất cả phụ nữ.

Nhưng cô gái nhỏ này khiến anh có cảm giác khác hẳn.

Cô mát mẻ như màu xanh cây cỏ, khiến anh có cảm giác bình tĩnh mà điềm đạm, tâm trạng thả lỏng và vui vẻ.

Nhưng anh cũng nhanh chóng phát hiện, cái kẻ may mắn kia không biết quý trọng hạnh phúc đang nắm giữ trong tay – bạn trai của cô gái ấy có người phụ nữ mới.

Một cô gái khác diện mạo xinh đẹp, thành thục khêu gợi xuất hiện, mỗi ngày cô ta đến trước cửa tòa cao ốc chờ người đàn ông kia, sau đó hai người dẫn nhau đi ăn trưa.

Cô gái trẻ vẫn tới như thường lệ, cô chỉ ngây ngốc đứng trước quán café chứng kiến, nhìn hai người kia tay trong tay bước đi.

Người đàn ông bỗng dưng cảm thấy tức giận.

Một loại tức giận không sao khống chế, cứ sôi sục lên từ đáy lòng.

Anh muốn đánh nhừ tử cái kẻ không biết tiếc phúc kia.

Cô gái cứ đứng như vậỵ, đến tận bữa trưa, sau đó cô đơn bước đi.

Ngày hôm sau, cô lại tới, ngây ngốc chờ đợi, cô độc bước đi.

Ngày sau nữa, vẫn thế.

Ngày thứ 4, vẫn là như vậy.

Ngày thứ 5, người đàn ông rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa.

Anh gọi trợ lý của mình, chỉ vào cô gái nhỏ bên dưới: “Giúp tôi điều tra người kia"

Nhiều năm về sau, khi cô gái đã trở thành vợ anh, đứng ở chỗ đứng lúc này của anh nhìn xuống.

Cô ngạc nhiên nói “Từ chỗ này nhìn xuống, người phía dưới chỉ như con kiến, khi đó anh có thể nhìn rõ em sao? Chẳng lẽ anh giống mấy tên hay dùng ống nhòm nhìn trộm ư?"

Người đàn ông cười đánh vào cái mông nhỏ của cô.

Ngay cả chính anh nghĩ lại cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng.

Anh đứng ở tầng cao như vậy, nhưng lại có thể thấy rõ ràng mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi cô, hay nụ cười của cô.

Anh biết thị lực của mình rất tốt, nhưng liệu có tốt đến mức ấy không?

Anh chỉ có thể cho đó là định mệnh.

Định mệnh cho anh thấy được người nên thấy.

Lúc tỉnh lại, cả người đau ê ẩm.

Kiều Diệc Oản cau mày, dùng hết sức chớp mắt mấy cái, mới tỉnh táo lại từ cơn nhức đầu như búa bổ vì say rượu.

Cô từ từ ngồi dậy, tấm chăn mềm mại từ trên người trượt xuống, cô phát hiện mình không mảnh vải che thân.

Đầu nhức, thắt lưng đau, chân đau.

Nơi đó… cũng rất đau.

Bên cạnh cô một người đàn ông đang ngủ, lúc cô ngồi dậy cuốn theo cái chăn, khiến nửa người anh phơi ra trong nắng sớm, bả vai dài rộng, lồng ngực rắn chắc, da thịt màu đồng rắn rỏi, vóc người cường tráng.

Đầu cô thật đau.

Kiều Diệc Oản nhẹ nhàng xuống khỏi giường, cẩn thận, tránh làm thức tỉnh anh.

Cô nhặt chiếc váy liền trên sàn nhà, mắt khẽ liếc lên chiếc giường dính vết máu đỏ sậm, cắn cắn môi quay đi.

Thân mình nhớp nhúa khó chịu, phòng tắm ở ngay đằng trước, đang phân vân xem có nên tắm hay không thì tiếng chuông cửa chói tai vang lên.

Nhìn căn phòng rất cao cấp, ít nhất cũng phải là khách sạn 4 sao, tại sao nhân viên phục vụ lại bất lịch sự như vậy?

Cô vừa dùng tay ấn cái trán đang đau, vừa đi ra mở cửa.

Bốp.

Cửa vừa mở ra, đồng thời cô cũng bị lãnh một cái tát

“Tiện nhân"

Đứng trước mặt cô là một đại mỹ nữ vóc dáng cao gầy, khuôn mặt diễm lệ, cùng khí phách sang trọng vênh váo.

Kiều Diệc Oản lạnh lùng nhìn cô ta, lấy tay sờ sờ vào nơi vừa bị đánh.

Đau rát, chắc một lúc nữa sẽ sưng to lên.

“Con đàn bà đê tiện! Dâm phụ! Nói thật cho tao, từ lúc nào mày bắt đầu cấu kết với vị hôn thê của tao?" Đại mỹ nữ hết sức tức giận, thấy vẻ mặt cô lạnh lùng lại càng giận hơn, lại muốn vung tay đánh tiếp.

Nhưng bàn tay của cô ta lập tức bị một bàn tay to tóm lại.

“Đủ rồi" Người đàn ông không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào bước xuống giường, chăn quấn quanh hông, giọng nói trầm thấp nhưng rất uy nghiêm.

“Đủ rồi? Tôi thấy nên hỏi xem anh đã chơi đã chưa mới phải. Hà Dĩ Mục, anh thật khinh người quá đáng, anh quá trớn sau lưng tôi, còn nói với tôi đủ rồi? Anh đủ nhưng tôi không đủ."

Đại mỹ nữ đã sắp đến mức cuồng loạn, y như kẻ bị hại, nước mắt chan chứa.

Khí chất sang trọng của cô không còn sót lại chút nào, chả khác gì một con mụ chanh chua.

“Lưu Tĩnh Linh, cô hãy tự trọng một chút, chúng ta đã chia tay rồi, nam chưa cưới, nữ chưa gả, có quyền tự gio gặp gỡ"

“Chia tay? Tôi đồng ý chia tay với anh khi nào? Tôi không muốn! Tôi không muốn"

Kiều Diệc Oản thừa dịp bọn họ còn đứng trong phòng lôi lôi kéo kéo, lách người lẻn đi, tính đi thẳng về nhà.

Nghiêm túc mà nói, cô chẳng qua cũng là kẻ bị hại hồ đồ.

Tối hôm qua vì tâm trạng không tốt, chạy đến quầy bar uống rượu, uống liên tục không suy nghĩ… bởi vì thấy người bán rượu là Tiểu Đinh, cho nên cô rất yên tâm, kể cả có say đến chết, Tiểu Đinh cũng sẽ như mọi khi ném cô vào phòng nghỉ nhân viên để cô ngủ trên sofa cả đêm.

Ai nghĩ được là mình lại tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ.

Hơn nữa lại còn cùng lên giường với loại đàn ông đã có chủ.

Thật đáng chết!

Cô tự mắng trong lòng, nhưng biết phải mắng anh?

Tiểu Đinh? Mình? Hay cái kẻ thừa dịp cô say rượu mà sàm sỡ kia?

Đàn ông hư đốn.

“Đứng lại cho tao! Con hồ ly tinh kia!"

Phát hiện cô định trốn, đại mỹ nữ bị chọc giận đến tột đỉnh, tay trái kéo tay Kiều Diệc Oản, tay phải nắm con dao đâm tới.

Theo bản năng Kiều Diệc Oản lùi về sau một bước, con dao tránh được chỗ hiểm ở tim cắm thẳng vào bụng.

Ánh sáng từ con dao lóe lên rồi cô thoáng chốc nghe thấy tiếng dao phập vào da thịt

Sắc mặt Kiều Diệc Oản tái nhợt, mặt người đàn ông kia cũng biến sắc, lập tức ôm lấy thân thể cô sắp ngã xuống.

Phát hiện mình đã thực sự giết người, sắc mặt đại mỹ nữ cũng tái mét.

Cô ta ngẩn ra, sau đó như đột nhiên tỉnh lại, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy.

Kiều Diệc Oản bất chợt thấy rất buồn cười.

Vì vậy cô nhìn vẻ mặt lo lắng của người đã ông mỉm cười một cái, sau đó nâng tay đang đặt ở vết thương lên, bàn tay đầm đìa máu tươi khiến một người luôn sợ thấy máu như cô lập tức ngất xỉu.

Khi cô tỉnh lại, đã là hoàng hôn.

Kiều Diệc Oản nằm trên giường bệnh, ngoái đầu một cái thấy một người đàn ông đang ngồi trước giường, hay tay khoanh trước ngực, cúi đầu ngủ.

Mái tóc đen nhánh hơi dài có phần xộc xệch, một ít rủ xuống trán, lông mi rất dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng miệng rộng, cằm cương nghị, sau một ngày đêm có màu xanh râu ria, trông đúng là “giết người không dao".

Đó là một khuôn mặt anh tuấn.

Chỉ nhìn vẻ bề ngoài có thể thấy anh và mỹ nhân đã thọc cô một phát rất xứng đôi, trai tài gái sắc.

Chỉ không biết vì sao lại thành ra nông nỗi phải cầm dao xông đến.

Nhìn bộ vest trên người anh tương đối đắt giá, được may thủ công, khí chất lại không tệ, nhất định là kẻ có tiền.

Một người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền, lại có ý định thoát khỏi mình, bảo sao người phụ nữ kia điên cuồng đến thế.

Nhưng có điên cuồng đến mấy cũng không thể tùy tiện nhìn thấy phụ nữ khác là nghĩ ngay đến tình địch, kể cả có chắc đó là tình địch cũng không thể đâm ngay một phát như vậy.

Sinh mạng là trò đùa chắc?

Đứng trước sinh mệnh, tình yêu thì nhằm nhò gì?

Hơn nữa, giữa cô và người đàn ông này chẳng có yêu cũng chẳng có tình, cô bị mất trinh tiết vẫn còn chưa tính sổ đấy.

Càng nghĩ càng thấy uất ức, càng thêm tức giận, không dưng bị dính vào rốt cuộc là thé nào.

Tay trái Kiều Diệc Oản còn cắm ống truyền, cho nên cô dùng tay phải cố rút ra cái gối trên đầu, dùng tất cả hơi sức đập vào người đàn ông kia.

Người đàn ông mờ mịt mở mắt, trong mấy giây mắt hoàn toàn không có tiêu cự

Kiều Diệc Oản nhìn càng thêm tức giận “Này"

Khi ánh mắt anh cuối cùng đã rơi lên người cô thì mới tỉnh táo lại, đầu tiên anh ngẩng đầu nhìn bình dịch, xác nhận vẫn chưa hết, mới vuốt vuốt mặt, hơi áy náy nhìn lại Kiều Diệc Oản “Có thấy ổn không?"

“Anh thử bị thọc 1 phát như thế xem có ổn được không?" Kiều Diệc Oản nổi giận.

“Tôi xin lỗi"

“Xin lỗi thì có ích lợi gì?"

Hà Dĩ Mục bất đắc dĩ thở dài “Xin lỗi, Kiều tiểu thư, đã khiến cô vô tội bị dính líu. Cô muốn bồi thường thế nào, tôi đều đáp ứng"

“Tôi muốn 10 tỷ, anh chịu không?" Cô lạnh lùng nhìn anh.

“Nhất thời tôi không tập hợp đủ nhiều tiền mặt như vậy, nếu cô không để ý thời gian, trong ba tháng tôi sẽ đưa đủ cho cô"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Kiều Diệc Oản ngược lại nghi ngờ “Anh nói thật hả? Bộ anh là đại gia số 1 Đài Loan à?"

Kể cả là đại gia giàu nhất Đài Loan đi nữa, có ai lại tùy tiện đưa một số tiền lớn như vậy cho một kẻ xa lạ?

Hơn nữa bình thường càng là kẻ có tiền càng keo kiệt, cho dù người không quen biết có vì hắn bị thương thì nếu còn sống chỉ cần bồi thường tiền thuốc thang coi như là hào phòng rồi, nếu đã chết, có quan tài hay không cũng còn chưa chắc chắn.

“Không, tôi không phải là đại gia Đài Loan, nhưng 10 tỷ cũng có thể kiếm được"

Vẻ mặt anh ta hết sức thành thật nghiêm túc khiến Kiều Diệc Oản há hốc miệng, cảm giác mình vừa gặp người ngoài hành tinh.

Chỉ vào khuôn mặt anh tuấn của cái kẻ tùy tiện gạt người kia, xem cô là đứa trẻ ba tuổi chắc?

Nếu hắn mà đi làm diễn viên, nhất định sẽ nổi tiếng, không chỉ nói đến bề ngoài xuất chúng, kỹ thuật diễn xuất của hắn cũng như thật.

Nhìn bộ dạng này, như thể hắn thực sự có giá trị to lớn lắm ấy.

“Tiền là vật ngoài thân, bây giờ cả thân thể lẫn trái tim tôi đều tổn thương, nếu anh thật lòng muốn xin lỗi, hay là chịu trách nhiệm lấy tôi đi" Kiều Diệc Oản cười không hề có ý tốt.

Những kẻ đào hoa lại vô lại sợ nhất là chịu trách nhiệm, lần này chắc sẽ dọa chết hắn?

“Được" Anh ta lập tức đáp ứng.

Kiều Diệc Oản nghẹn họng, há hốc mồm, trợn mắt nhìn anh hồi lâu mới kêu lên: “Này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh thế?"

Sao cô lại không biết mình có tiềm lực như thế nhỉ?

Hay là công phu trên giường của cô quá cao mình?

Nhưng một kẻ say đến bất tỉnh nhân sự lại còn lần đầu trải nghiệm thì có cái công phu gì được?

Kiều Diệc Oản càng nghĩ càng không tin nổi, nhìn chằm chằm vào cái miệng đầy lời nói dối của người kia như nhìn quái vật.

“Bất kể nói thế nào, tôi cũng thật sự vô cùng xin lỗi" Giọng Hà Dĩ Mục trầm thấp, khàn khàn, đầy từ tính, hắn lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô mà nói chuyện, Kiều Diệc Oản cũng cảm thấy phát ngại.

Cô cau mày nghĩ ngợi, mặc dù rất muốn điên lên quát mắng một trận, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được lời gì cay độc.

Aiz, Nếu cô mà là chị ba, chắc chắn đã mắng cho tên đàn ông này một trận xối xả.

“Thôi, tính tôi xui xẻo." Cô phiền não quay đầu, không muốn nhìn hắn thêm cái nào nữa.

Hắn nói đến tiền bạc, thậm chí còn sẵn sàng cưới cô, nhất định chỉ là nói đại thế thôi.

Cô không phải đứa ngốc mà tin thật.

Hà Dĩ Mục đứng lên, cử động tay chân cứng ngắc một lượt, sau đó nhìn lại cô đang nằm trên giường nhắm mắt lại.

Cô nhóc hờn dỗi, có chút bất lực.

Ấn tượng của cô về anh chắc đã xuống đáy rồi.

Nhìn cô có vẻ mới 20 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt to trong veo như mặt hồ, má phải còn một má lúm đồng tiền nho nhỏ, mái tóc đen nhánh ngang vai, thoạt nhìn trông cô như một sinh viên đại học thanh thuần.

Dáng vẻ thanh lệ, thuần khiết của cô hoàn toàn khác với những cô gái quen biết từ việc xã giao.

“Cô có thể từ từ suy nghĩ, bất luận là điều kiện gì, tôi cũng đều chịu trách nhiệm" Sau khi trầm giọng nói xong, nhẹ nhàng đặt danh thiếp lên gối cô “Cô có thể liên lạc với tôi qua cái này"

“Đúng rồi, túi xách của tôi đâu?" Kiều Diệc Oản cũng không thèm nhìn tấm danh thiếp kia lấy một cái, chợt nhớ ra lớn tiếng chất vấn.

Hà Dĩ Mục đưa túi xách ở trên tủ đầu giường cho cô, tay vội chân loạn cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, ấn một dãy số, sau đó bày ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào.

“Anh, là em đây. Hôm qua ngại quá, tạm thời bị một người bạn lôi đi, đã định gọi điện cho anh, nhưng mà bị hết pin, sau đó lại uống rượu say mất… Xin lỗi nha, lần sau em sẽ không thế nữa… Em biết rồi, em nhất định sẽ ngoan, em là đứa trẻ ngoan mà… Chị đang ở cạnh anh à? Nhắn với chị ấy em xin lỗi nhé, em không cố ý đi trước khỏi tiệc cưới của anh đâu… Ha ha, đúng vậy, sau này em nhất định sẽ còn quấy rầy, đến nhà anh ăn không ở không, ai bảo anh là anh của em, tay nghề của chị lại cứng như vậy, anh, anh mạnh khỏe hạnh phúc nhé… Em không sao, hôm qua uống nhiều quá, đang ngủ ở nhà bạn. Được rồi, không sao đâu, anh, anh đi trăng mật vui vẻ nhé… Đúng rồi, anh, hôm nay em theo công ty ra ngoài chọn cảnh, chắc sẽ không về nhanh… Em sẽ tự chăm sóc mình, anh cũng vậy, đừng tham công tiếc việc quá, cẩn thận đau dạ dày… Thế nhé, bye bye."

Kiều Diệc Oản để điện thoại di động xuống, bộ dạng ngọt ngào hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt âm trầm.

Hà Dĩ Mục nhìn sắc mặt biến đổi của cô rất thú vị.

“Anh nhìn cái gì?" Cô nện điện thoại di động vào người anh.

“Nhìn cô bề ngoài thanh thuần, cứ tưởng là tiểu thiên sức thuần khiết, thì ra cũng biết nói láo mặt không đỏ thở không gấp, cảm giác ảo tưởng có phần tan biến"

“Một đại nam nhân thản nhiên nói ra những lời buồn nôn như vậy mà không biết xấu hổ? Bây giờ đến đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu đó là những lời nói dối có ý tốt, chẳng nhẽ tôi còn phải báo cáo với cả thiên hạ, công bố cho toàn thế giới biết tôi bị vị hôn thê của anh thọc cho một dao à?"

“Tôi rất trịnh trọng nói cho cô biết, tôi và cô ta đã chia tay nửa năm trước, bạn tôi có thể làm chứng. Chẳng qua nếu cô vì thế mà không ai thèm lấy, tôi nhất định sẽ phụ trách".

Kiều Diệc Oản nhìn anh như thể người trên sao hỏa xuống.

“Anh và cô ta chia tay liên quan gì đến tôi? Còn nữa đấy, có phải anh ước gì được gánh cái trách nhiệm này không? Bò già ăn cỏ non một lần, chẳng lẽ còn muốn nhổ cả rễ? Đúng là lão già chết không biết xấu hổ"

“Tôi mới 32 tuổi thôi" Người đàn ông cảm thấy hơi bị đả kích.

“So với sinh viên năm thứ nhất đáng kiêu ngạo lắm đấy?"

“Oản oản" Hà Dĩ Mục ngồi xuống bên cạnh cô như không có chuyện gì, kéo tay cô “Em không muốn hỏi một chút tại sao đêm qua anh lại thừa dịp em uống say để chiếm đoạt em sao?"

“Sao anh biết tên tôi" Kiều Diệc Oản chú ý đến một kẻ người dưng nước lã tự nhiên gọi cô là Oản oản, trừ ông bà, chưa ai gọi cô như vậy cả.

“Lúc làm thủ tục nhập viện nhìn qua chứng minh thư của em. Oản oản, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh"

Thật ra anh đã biết tên cô từ lâu rồi.

“Không được gọi tôi như thế" Kiều Diệc Oản hung dữ hét lên.

“Trả lời anh trước đã" Anh không để ý đến kháng nghị của cô, tiếp tục nắm bàn tay nhỏ bé.

“Tại tôi không đúng trước, tôi không dám trách anh" Kiều Diệc Oản rút tay về, buồn bực nhìn anh chằm chằm “Anh tạm thời đừng có động chân động tay nữa, khi đó tôi uống say mặc anh làm xằng làm bậy, bây giờ tôi rất tỉnh táo, anh cho là chúng ta có tình một đêm rồi, có thể tiếp tục nữa chắc?"

“Phải, anh hi vọng có thể tiếp tục nữa, tốt nhất là cả đời"

“Đầu anh có vấn đề à?"

“Ha ha" Anh vuốt ve mái tóc cô, lại bị cô đẩy ra.

“Tôi biết xã hội này rất nhiều nguy hiểm, lại một mình chạy đến quầy rượu uống say chẳng khác gì nói cho người ta ‘tới ăn tôi tới ăn tôi đi, không ăn Bạch Hạ ăn mất’, cho nên tôi xem như tự làm tự chịu, về sau nếu lên bản tin xã hội, tôi nhất định sẽ dùng thân phận tiền bối chia sẻ với những cô gái độc thân, đừng dại gì một mình đến quầy rượu, nếu có uống cũng đừng uống say, nếu không sẽ có kết quả rất thảm"

Anh cười ha ha.

“Cười cái gì mà cười, buồn cười lắm à? Tôi đang nói kinh nghiệm xương máu đấy"

“Ừ ừ, anh hẳn là phải có một giọt lệ đồng cảm" Trong mắt anh vẫn tràn đầy tươi cười.

Hơn một năm buồn khổ, đứng đây cười ha hả dường như tất cả đều tan biến.

Tiểu cô nương này, chỗ nào cũng làm anh kinh ngạc, cũng làm cho người yêu mới được.

“Anh còn mặt mũi cười? Vì anh mà tôi bị đâm một phát, vị hôn thê của anh vì anh mà ganh ghét đố kỵ nổi cơn giết người, kẻ quá đáng như anh còn không biết đường ăn năn hối cải sao?" Kiều Diệc Oản trừng mắt nhìn anh.

“Oản oản, anh không quá đáng. Anh nói lại lần nữa, anh đã chia tay với cô ta"

Trong đôi mắt thâm thúy của anh ánh lên tình cảm khiến Kiều Diệc Oản cảm thấy bị mê hoặc.

“Hứ, dù sao giữa nam và nữ xuất hiện vấn đề, nhất định là lỗi của đàn ông. Nhất định là anh không đúng" Cô có phần không biết phải làm sao nhưng vẫn không chịu yếu thế.

“Oản oản, điều duy nhất anh hối tiếc, là đã hại em bị thương thật" Anh lại lần nữa cầm tay cô lên nắm chặt “Anh rất đau lòng, đây là sai lầm của anh"

Anh đã đánh giá thấp sự ghen tuông hận thù của phụ nữ, sai lầm của anh là nghĩ một thiên kim nhà giàu như Lưu Tĩnh Linh thành một thục nữ.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ.

Rõ ràng là dưới cái nóng bỏng của mùa hè, Kiều Diệc Oản lại cảm thấy cả người rét run, nổi hết da gà.

Người đàn ông này quá là không bình thường, cũng điên y như người phụ nữ kia.

Phát hiện mình không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh được nữa, Kiều Diệc Oản vội vàng chuyển đề tài “Không muốn nói nhảm với anh nữa, gọi y ta giúp tôi"

“Sao thế? Có chuyện gì để anh giúp cho"

“Giúp cái đầu anh, tôi muốn đi vệ sinh"

Mặc dù không bị thương ở tim nhưng dù sao thân thể cũng bị trọng thương, cô khó mà xuống giường đi lại được, cần người đỡ.

“Anh giúp em là được" Anh nói rất thản nhiên.

Gối của Kiều Diệc Oản lại lần nữa quăng vào mặt anh.

“Anh cút ra ngoài cho tôi" Tính khí Kiều tiểu thư rốt cuộc lên tới đỉnh điểm, cực kỳ tức giận rống lên “Y tá! Y tá! Y tá"

Đầu giường có chuông gọi nhưng cô một tay cắm ống truyền, một tay bị người kia nắm, không có tay để rung chuông, cô gần như sắp phát điên rồi.

Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?

Tại sao cô chỉ vì hành động sơ ý mà lại phải trả giá cao, còn bị người ta thọc cho một phát, bây giờ lại tiếp tục chịu được một kẻ mắc bệnh cợt nhả.

“Hà Dĩ Mục, anh cút ngay cho tôi" Trong đầu hiện ra cái tên đại mỹ nữ kia đã gọi, Kiều Diệc Oản quát lên.

“Oản oản, chăm sóc em là trách nhiệm của anh"

“Anh nghe không hiểu à? Tôi không thiếu người chăm sóc"

“Anh không muốn y tá động vào em"

Kiều Diệc Oản ngẩn ra, ngay sau đó kêu to “Anh mắc bệnh à? Tôi là gì của anh? Tại sao anh phải quan tâm. Tôi không muốn anh ám tôi!"

“Oản oản, anh yêu em"

Lần này, Kiều Diệc Oản hoàn toàn á khẩu.
Tác giả : Nhạc Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại