Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 90: Diệp thần y, ngươi giỏi!

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 90: Diệp thần y, ngươi giỏi!

“Kỳ thật ở vùng cực Bắc, vẫn luôn có truyền thuyết về dã nhân." Kim lão bản giải thích, “Nghe nói người đầy lông trắng, chạy như bay trên tuyết địa."

“Mấy người buôn da lông kia có từng nói rõ, chuyện bị bắt cóc là như thế nào không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi, “Nếu dã nhân này vẫn ở trong cực Bắc Tuyết Nguyên thì không nói, nhưng lỡ ngày nào đó hắn đột nhiên chạy tới thành trấn, thì chẳng phải dân chúng sẽ chịu thiệt sao."

“Cái này ta cũng không biết nữa." Kim lão bản lắc đầu, “Lúc ấy ở trong tiệm có rất nhiều người, rất ồn ào, sau khi dọn xong hàng hóa, thì mấy thương nhân kia đã vội vã đi mất, nghe nói là lại muốn tới cực Bắc Tuyết Nguyên săn gấu."

“Là chuyện khi nào?" Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.

“Chính là trước khi các vị tới đây vài ngày." Kim lão bản nói, “Cũng vừa qua khỏi giao thừa không bao lâu."

“Áo khoác da gấu kia bán bao nhiêu tiền?" Tần Thiếu Vũ tiện tay cầm lấy một cái.

Lão bản thao thao bất tuyệt, ra giá với mọi người.

“Mắc như vậy sao." Thẩm Thiên Lăng có chút giật mình.

“Đáng giá." Tần Thiếu Vũ khoác cái áo lên người y, lưu manh nói, “Có nó, sau này Lăng nhi sẽ không bị lạnh đến đau eo."

Thẩm Thiên Lăng: …

Lại nữa!

Trêu chọc ta trước mặt mọi người bộ thú vị lắm sao!

Thú vị lắm sao hả?!

Quả là biến thái!

“Thật sự rất đáng giá." Thẩm Thiên Phong cũng gật đầu, lấy ngân phiếu từ trong ngực ra nói, “Vừa vặn ở đây có ba cái, chúng ta mua hết."

“Tốt quá!" Lão bản vui vẻ ra mặt, vội vàng gói lại cho mọi người, sai người làm đưa tới khách sạn.

“Kim lão bản bình thường đều nhập hàng loại này sao?" Diệp Cẩn thuận miệng hỏi một câu. Áo choàng lông đó quả thực vô giá, tuyệt không phải thứ dân chúng bình thường có thể mua nổi, nếu lần này mọi người không tới Đông Bắc, chỉ sợ hơn nửa năm nữa ông ta cũng không thể bán được nó, như thế tiền hàng sẽ bị tồn đọng, thật sự không giống việc mà một tay già đời trên thương trường có thể làm ra.

“Cũng không phải, chỉ mới nhập hàng gần đây thôi." Đống bạc lớn tới tay, Kim lão bản liền vui vẻ ba hoa, hắc hắc cười nói, “Thực không dám giấu diếm, trước đó ta đã nghe nói chư vị đang khởi hành tới Đông Bắc, nên mới quyết định nhập vào loại áo lông này. Thẩm công tử thể nhược, Tần cung chủ tất nhiên sẽ không nỡ để y bị lạnh, Truy Ảnh Cung thế mạnh tiền nhiều, còn có Nhật Nguyệt Sơn Trang và Thất Tuyệt quốc, hàng này của ta không sợ không bán được."

“Kim lão bản quả thật là người biết làm ăn." Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, “Trách không được có thể giàu có một phương như thế."

“Tin đồn chúng ta sẽ tới Đông Bắc, truyền ra khi nào vậy?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Đại khái là nửa tháng trước." Kim lão bản nói, “Mọi người đều nói, sau khi Thẩm công tử ở Vương Thành ăn tết xong, sẽ phải đến Đông Bắc làm việc thay Hoàng Thượng. Ta còn cố ý tìm người quen hỏi lại lần nữa, sau khi xác định không phải tin đồn giả thì mới bắt đầu trữ hàng loại áo lông thượng hạng này."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, điều này cũng là chuyện trong dự kiến. Vì bức Chu Giác lộ diện, lần đến Đông Bắc của mọi người lần này rất rầm rộ, còn âm thầm phái không ít người châm ngòi thổi gió rải tin đồn, chỉ thiếu nước treo lá cờ ghi cậu “Chu Giác, chúng ta đến Đông Bắc san bằng hang ổ của ngươi" thôi, quả thực quá mức kiêu ngạo rồi.

“Kim lão bản có quen biết với mấy người buôn da lông kia không?" Tần Thiếu Vũ nói, “Lần này chúng ta phải ở Đông Bắc một thời gian, không chừng còn phải đến Tuyết Nguyên, muốn mua lại hết da gấu từ trong tay bọn họ, cũng để lo trước khỏi họa."

“Không tính là quen biết, nhưng trong Phong Tuyết Thành này, ta xác thực là người giao tiếp với bọn họ nhiều nhất." Kim lão bản nói, “Bọn họ tổng cộng có năm người huynh đệ, cũng không biết có tên là gì, bình thường đều gọi bọn là Mao Đại, Mao Nhị, Mao Tam, Mao Tứ, Mao Ngũ."

“Phốc." Thẩm Thiên Lăng bật cười, thật dễ nhớ.

Thấy y cười, lão bản nhất thời cảm thấy rất kiêu ngạo, mình cư nhiên có thể chọc cho Thẩm công tử cười, truyền ra nhất định sẽ khiến hàng xóm láng giềng hâm mộ đến lộn gan lộn ruột, vì thế càng muốn nói nhiều hơn nữa, “Bọn họ không phải người địa phương, nghe nói quê quán ở phía Bắc. Bình thường trầm mặc ít lời, nhưng các mặt hàng da lông đều là loại thượng đẳng, không chỉ là cửa tiệm của ta, mà ở Đông Bắc cũng có không ít lão bản quen biết với bọn họ, thương hội hàng năm khi mọi người tụ tập nói chuyện phiếm, đều sẽ nhắc tới năm vị huynh đệ này, nói trêu rằng tuy nhìn bọn họ quần rách áo vá, nhưng không chừng họ mới chính là thủ phủ Đông Bắc." (thủ phủ: người giàu nhất)

“Quần rách áo vá?" Thẩm Thiên Lăng nhớ tới Cái Bang.

“Đúng vậy, chắc là vì thường ngày quen ở trong Tuyết Nguyên, nên cả bọn đều ăn mặc lôi thôi lết thết." Lão bản nói, “Nếu chư vị còn muốn mua da gấu, sợ là phải đợi thêm một thời gian nữa. Thời tiết ở cực Bắc Tuyết Nguyên rất khắc nghiệt, mỗi lần đi đều rất khó khăn, hơn nữa săn gấu cũng phải mất nhiều thời gian. Kỳ thật theo lý mà nói, mỗi lần bọn họ đến Phong Tuyết Thành, đều phải bao một gian khách sạn để nghỉ ngơi hết hai ba tháng, dù gì thì bọn họ cũng là người chứ đâu phải sắt đá. Chỉ là lần này không biết vì sao, ở lại chưa đến một tháng thì đã đi mất rồi."

Thẩm Thiên Lăng cười cười, “Chắc là vì để kiếm thêm chút tiền."

“Vậy cũng không thể không muốn sống a, bây giờ là lúc lạnh lẽo nhất, còn đi về phương Bắc nữa thì không biết sẽ như thế nào." Kim lão bản lắc đầu, “Huống hồ năm huynh đệ bọn họ dù có nhiều của cải, nhưng không thấy cưới vợ cũng không thấy hưởng lạc, có nhiều tiền thêm nữa thì cũng đâu dùng làm gì."

“Lão bản." Trong lúc mọi người nói chuyện, một người làm vội vã chạy lên lầu, “Bên ngoài lại có mây đen, sợ là trời sắp đổ tuyết lớn."

“Thật hả?" Kim lão bản nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy được trên trời vần vũ mây đen, vì thế vội nói, “Chư vị nên sớm trở về đi, không thì sợ là phải đợi ở đây đó."

Những thứ muốn hỏi đều xem như đã hỏi xong, cho nên mọi người cũng không nán lại nữa, sau khi cáo từ lão bản thì quay lên xe ngựa, trở về khách sạn.

“Ấm không?" Trong xe ngựa, Tần Thiếu Vũ bọc hết toàn thân Thẩm Thiên Lăng lại.

“Ừ." Thẩm Thiên Lăng chỉ lộ ra một khuôn mặt.

“Hành tung của những người buôn da lông này, càng nghe càng thấy khả nghi." Diệp Cẩn ôm chén trà nóng làm ấm tay, “Hành tung xuất quỷ nhập thần, một lòng một dạ vơ vét của cải, vì để kiếm được nhiều tiền mà không sợ chết chạy tới Tuyết Nguyên, thậm chí còn mạo hiểm có thể bị lưu đày, đem da lông bán cho La Sát quốc, người bình thường không mấy ai sẽ làm như vậy."

“Ta cũng hoài nghi như thế." Thẩm Thiên Phong nói, “Dựa theo suy nghĩ của người bình thường thì không thể hiểu nổi, nhưng nếu quy hành vi này thành vơ vét của cải cho Chu Giác, thì đã có thể nghĩ thông hết thảy."

“A Hoàng có từng nghe nói về năm huynh đệ này không?" Mộ Hàn Dạ hỏi Hoàng Đại Tiên.

“Không có." Hoàng Đại Tiên lắc đầu, “Nhưng Chu Giác quả thật có chút đầu óc, hắn có rất nhiều phương pháp để kiếm tiền bên ngoài, năm huynh đệ này nói không chừng thật sự là người của hắn."

“Vậy chuyện dã nhân thì sao?" Mộ Hàn Dạ lại hỏi.

“Đó đơn giản chỉ là một lời nói vô căn cứ." Hoàng Đại Tiên nói, “Tin đồn hàng năm đều có, nhưng ta lớn lên ở Tuyết Nguyên, một lần cũng chưa từng thấy."

“Nói không chừng là tin đồn do Chu Giác cố ý truyền ra." Thẩm Thiên Lăng đoán, “Biến Tuyết Nguyên thành cấm địa, vậy sẽ không còn ai dám đến săn thú nữa." Bằng không dù gấu trắng có hung hãn đến đâu, nhưng dưới lực hấp dẫn một số lợi cực lớn, không bảo đảm sẽ không có ai đến săn thú, một hai người còn được, nhưng nếu có quá nhiều thợ săn, thì sẽ rất dễ làm bại lộ bí mật của hắn.

“Không thì phái người báo cho các quan viên ven đường biết trước, bảo mọi người nên lưu ý đến năm huynh đệ này?" Thẩm Thiên Lăng hỏi Diệp Cẩn, “Nếu có động tĩnh gì, thì lập tức báo cho chúng ta."

“Ừ." Diệp Cẩn gật đầu, “Ngày mai ta sẽ đi tìm Huyện lệnh của Phong Tuyết Thành."

Trên trời hạ xuống tuyết lớn mờ mịt, đợi đến khi mọi người trở lại khách sạn, đường lớn đã bị lấp gần hết, lão bản đã chuẩn bị xong thức ăn nóng hổi từ sớm, còn có hai bầu rượu nóng.

“Chíp." Hai mắt như đậu đen của Mao Cầu tràn ngập khát vọng.

“Không được." Thẩm Thiên Lăng múc cho nó một chén canh nhỏ.

Mao Cầu vô cùng thất vọng, bắt đầu lén lút nhìn qua bên bàn.

Ám vệ lập tức nhanh chóng tự hỏi, phải làm thế nào để ôm thiếu cung chủ lại đây. Phải biết tương lai chúng ta là muốn thống nhất giang hồ biết không, mồm to uống rượu cũng không được mà!

“Dám." Một từ của Thẩm Thiên Lăng phá vỡ giấc mộng của mọi người.

Tập thể ám vệ bị chấn động, ai nấy cũng tỏ vẻ phu nhân thật quá hung hãn, chúng ta bị dọa đến sắp tiểu ra rồi nè.

“Chíp." Mao Cầu nhào vào trong lòng cha nó, ngửa đầu vô cùng chờ mong.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh đút cho nó một cọng rau xanh.

Tim Mao Cầu vỡ nát ngồi sụp trên bàn.

Đời chim tràn đầy trắc trở này khi nào mới kết thúc a.

Bên ngoài tuyết càng rơi càng lớn, càng đến phương Bắc trời lại càng tối. Mà ở ngoài trăm dặm Hàn Tùng Thành, trên đất đã sớm phủ một mảnh trắng xóa, trên cây cũng đọng đầy tuyết. Một trận gió mạnh thổi qua, tuyết đọng trên tấm biển dần rơi xuống, lộ ra ba chữ “Vô Tuyết Môn" không linh tuyển tú.

(*) Không linh: linh hoạt kỳ áo, tuyển: đầy ý nghĩa, tú: thanh tú xinh đẹp.

Khí lạnh bên trong do băng tuyết gọt giũa mà thành, một dòng nước suối đang khẽ nối lên gợn sóng, phía trên có vài đóa hoa hàn sương tan ra, người bình thường nếu tời gần sẽ bị đông lạnh đến mức đau hết xương cốt.

“Môn chủ." Thị nữ cúi đầu nói, “Đã chuẩn bị tốt rồi ."

“Lui xuống đi." Phía sau bức rèm che truyền đến thanh âm thanh lãnh.

“Vâng." Thị nữ đỏ mặt lui ra, sau đó thầm nghĩ, môn chủ thật là đẹp a… Thanh âm cũng dễ nghe nữa.

Chỉ cần thân ở võ lâm, thì không ai không biết đến Vô Tuyết Môn chủ Ngâm Vô Sương.

Tư sắc vô song băng cơ ngọc cốt, tính tình lãnh ngạo võ công cao cường, còn từng cùng Thẩm Thiên Lăng tranh đoạt Tần Thiếu Vũ, vô luận điểm nào cũng đều rất khó khiến người bỏ qua. Cho nên tuy nói mấy năm nay y rất xuất hiện, nhưng vẫn luôn là truyền thuyết được mọi người truyền tụng khắp chốn giang hồ. Mỹ nhân luôn khiến người ta yêu mến, huống chi còn là băng tuyết mỹ nhân bị thất tình, thực khiến người nhịn không được muốn dùng trái tim sưởi ấm cho biết không! Cho nên dưới tác dụng châm ngòi thổi gió của mấy người bán sách, Vô Tuyết Môn chủ Ngâm Vô Sương thuận lợi thăng cấp thành tình nhân đại chúng, vô số anh hùng hào kiệt quỳ gối dưới một thân sa y trắng thuần kia, ai nấy tìm đủ loại nguyên do để đăng môn bái phỏng, muốn tìm cơ hội phát triển một chút! Kết quả cả đám đều bị đánh thành đầu heo ném khỏi cửa, cảnh ngộ vô cùng thê thảm.

Mà sau khi đánh hết phân nửa môn phái trong giang hồ, Vô Tuyết Môn rốt cục cũng có được chút yên tĩnh.

Tùy tay chạm vào băng tuyền, Ngâm Vô Sương đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo. Tuy trời giá rét thấu xương, nhưng y phục của y vẫn rất đơn bạc, sau khi sa bào trượt xuống đất, lộ ra da thịt toàn thân trắng mịn như ngọc, gần như là trong suốt.

Chậm rãi bước vào băng tuyền, Ngâm Vô Sương tựa vào vách hồ, mày nhạt khẽ nhíu.

Quả thực tuyệt sắc khuynh thành.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, theo sau liền có người gọi, “Ca."

“Sao?" Thanh âm Ngâm Vô Sương đầy biếng nhác.

“Nhận được tin tức, bọn Tần Thiếu Vũ đã đến Phong Tuyết Thành." Ngâm Lạc Tuyết đẩy cửa đi vào, cầm thư trong tay đưa cho y."

“Đến thì đến, liên quan gì tới ta." Ngâm Vô Sương chỉ liếc mắt hai cái, liền đặt thư sang một bên.

“Ngươi không để việc này trong lòng, vậy thì quá tốt rồi." Ngâm Lạc Tuyết nói, “Chúng ta đây xem như không biết chuyện này."

“Được." Ngâm Vô Sương gật gật đầu.

Ngâm Lạc Tuyết ngồi ở bên hồ nhìn y, sau một lúc lâu sau nhịn không được lại hỏi một câu, “Thật sự không quan tâm hả?"

Ngâm Vô Sương nhìn hắn, “Hay là ngươi còn muốn mời bọn họ ăn cơm?"

“Đương nhiên không phải a!" Ngâm Lạc Tuyết nghe vậy kinh hãi.

“Vậy còn hỏi cái gì." Ngâm Vô Sương lắc đầu.

“Ta là sợ ngươi lại để tâm vào chuyện vụn vặt." Tóm lại cũng không có người bên ngoài, Ngâm Lạc Tuyết liền nói ra hết, “Ngươi bây giờ không có gì với Tần Thiếu Vũ, đúng không?"

“Cũng đã nhiều năm rồi, ngươi nói xem?" Ngâm Vô Sương hỏi lại.

Ngâm Lạc Tuyết: …

Sao ta biết được, ta mà biết thì đã không tới hỏi ngươi.

“Đi đi." Ngâm Vô Sương lần nữa nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn nói về đề tài này nữa.

Ngâm Lạc Tuyết thầm thở dài, đứng dậy ra khỏi băng thất.

“Hắt xì!" Trong Phong Tuyết Thành, Thẩm Thiên Lăng đánh hắt xì.

“Lại cảm lạnh ?" Tần Thiếu Vũ kiểm tra độ ấm trên trán y.

“Mũi có chút ngứa." Thẩm Thiên Lăng khụt khịt mũi, ra ngoài định xin Diệp Cẩn chút thuốc, kết quả sau khi trở về thì trên mặt lại cười đầy xấu ra.

“Trộm được mỡ sao?" Tần Thiếu Vũ chọc y. (ý Tần cung chủ là Lăng nhi nhìn giống con mèo vừa trộm được mỡ, vừa làm xong chuyện xấu)

“Không có." Thẩm Thiên Lăng nói, “Nghe được đại ca đang cùng Diệp đại ca ân ân!"

Tần Thiếu Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, “Cái này có gì đáng để sáng mắt đâu."

Bởi vì đủ bát quái a! Thẩm tiểu thụ vô cùng biến thái.

Nhưng kỳ thật không chỉ có ca ca và tẩu tử y, còn có hai người cũng đang sở hữu một bầu không khí tốt đẹp.

“Thử xem." Mộ Hàn Dạ mở ra áo choàng trong tay.

“Đã thử qua bảy tám lần rồi." Hoàng Đại Tiên bất đắc dĩ, “Chỉ là một kiện áo choàng, có gì hay đâu mà thử đi thử lại chứ."

“Lần thử trước đó khác với bây giờ." Mộ Hàn Dạ không thèm nói nữa, lấy áo choàng khoác lên người hắn, “Mặc dày như vậy, cũng không biết có giữ ấm được thật không, buổi tối cởi ra phải nhẹ nhàng một chút."

Hoàng Đại Tiên sâu sắc nhận định rằng, trọng điểm trong câu nói của hắn chỉ có bốn chữ “buổi tối cởi ra".

“Ấm không?" Mộ Hàn Dạ hỏi hắn.

“Ấm." Hoàng Đại Tiên vốn chỉ mặc một thân tiết y, giờ lại bị hắn dùng áo choàng bọc lại, cảm thấy rất quỷ dị nhưng lại không nói gì.

“Hữu dụng như vậy?" Mộ Hàn Dạ tỏ vẻ hoài nghi.

“Sao ngươi không tự mình thử chút đi?" Hoàng Đại Tiên thật sự không muốn nói chuyện với hắn.

“Ta lại không sợ lãnh." Mộ Hàn Dạ cởi bỏ vạt áo hắn, nhanh chóng lột tiết y ra, “Chúng ta đây chỉ mặc áo choàng thử xem."

“Uy ngươi —— a!" Hoàng Đại Tiên chấn kinh.

Nhưng Mộ Hàn Dạ là ai, là kẻ làm việc như gió cuốn sấm rền! Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Hoàng Đại Tiên đã bị hắn khiên lên ném trên giường, dưới thân trải da gấu màu trắng, không đợi hắn tới kịp kháng nghị, ngay cả quần cũng bị lột xuống.

Hoàng Đại Tiên mệt mỏi rã rời.

Nhìn thân thể gầy yếu lại hết sức mê người kia, Mộ Hàn Dạ thuận lợi biến thành sói, hai tay mau lẹ cởi y phục của mình rồi nhào lên ôm.

Thái sơn áp đỉnh, Hoàng Đại Tiên nhớ tới khi nhỏ thấy được cọp Đông Bắc.

“A Hoàng." Thân thể Mộ Hàn Dạ xuất hiện biến hóa rõ ràng, cọ cọ trên người hắn.

Hoàng Đại Tiên nhắm mắt, xem như nhận mệnh.

Trên đường đến đây, những lời cầu hoan lúc trước của hắn đều được chứng minh là vô nghĩa (chỉ nói chứ không dám làm). Dựa theo tính tình của hắn, có thể nhẫn đến bây giờ cũng đã không dễ, nếu muốn, vậy thì lấy đi.

Hoàng Đại Tiên không biết vì sao mình lại xuất hiện loại suy nghĩ này, cũng không biết thái độ bản thân từ khi nào đã bắt đầu buông lỏng, mấy canh giờ trước rõ ràng còn muốn trốn, hiện tại ngay cả động cũng không muốn động.

Mộ Hàn Dạ không có suy nghĩ giống hắn, vừa bắt đầu liền đi thẳng vào chủ đề. Mà trước tiên ở trên người hắn hạ xuống những cái hôn nồng nhiệt, một đường uốn lượn xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi yếu ớt nhất giữa hai chân.

Hoàng Đại Tiên khẽ nhíu mày, hai tay nắm chặt sàng đan.

Thấy phản ứng ngây ngô của hắn, trong lòng Mộ Hàn Dạ càng thêm thương tiếc, động tác cũng ôn nhu hơn không ít, buộc hắn phải kêu ra tiếng, vòng eo cũng đón ý nói hùa mà nâng lên.

“A…" Sau một tiếng thở dốc, toàn thân Hoàng Đại Tiên mềm nhũn, hai mắt mờ mịt nhìn hắn.

Mộ Hàn Dạ đem thứ trong miệng nuốt xuống, sau đó lại nhào lên ôm lấy hắn, nhưng cũng không có động tác khác.

“Mộ Hàn Dạ." Thanh âm Hoàng Đại Tiên rất thấp.

“Ừm." Mộ Hàn Dạ ôm chặt thắt lưng hắn.

Hoàng Đại Tiên im lặng một lúc lâu.

“A Hoàng lại muốn cho ta ngủ dưới sàn sao?" Thanh âm Mộ Hàn Dạ đầy ủy khuất.

“Ngươi sẽ sao?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

“Ta sẽ." Ánh mắt Mộ Hàn Dạ rất là ai oán, “Tuy rằng ngủ dưới sàn vừa lạnh vừa cứng lại vừa bẩn, nhưng chỉ cần một câu của A Hoàng, có đao cũng ngủ."

Hoàng Đại Tiên: …

“Nhưng trước khi ngủ phải cho ta hôn một cái." Mộ Hàn Dạ làm nũng, “Hôn hai cái."

“Ta là nói…" Thanh âm Hoàng Đại Tiên cơ hồ không thể nghe thấy, “Ngươi sẽ sao?"

Mộ Hàn Dạ đầu tiên là có chút khó hiểu, sau đó liền lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt thoáng chốc sáng lên, ngẩng đầu kinh hỉ nhìn hắn.

Hoàng Đại Tiên quay đầu.

“A Hoàng! ! !" Mộ Hàn Dạ ôm hắn hôn loạn như bảo giông kéo tới, “Ta sẽ ta sẽ, ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi! ! !"

“Ta… Ngô!" Hoàng Đại Tiên còn chưa kịp nói chuyện, đã bị hắn hung hăng chặn miệng. Răng nanh cọ lên lưỡi, chỉ cảm thấy ngay cả nước mắt cũng sắp trào ra.

Sao vàng trước mắt còn chưa tán đi (là choáng váng tới hoa mắt thấy đầy sao á~), Mộ Hàn Dạ đã nhanh chóng chạy xuống giường, từ trong ngăn tủ lấy ra một bao dược vật lớn, sau đó lại vội vàng chạy trở về.

“Là cái gì vậy?" Hoàng Đại Tiên chấn kinh.

Mộ Hàn Dạ mở ra, một đống bình bình lọ lọ rớt xuống.

“Ngươi…" Tâm tình Hoàng Đại Tiên rất phức tạp.

“Không muốn A Hoàng bị thương." Mộ Hàn Dạ lấy ra cái lọ ở giữa, sau đó đem mấy thứ còn lại ném hết qua một bên, “Dùng cái này."

Hoàng Đại Tiên đột nhiên có chút hối hận.

Nhưng Mộ Hàn Dạ hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội để hối hận.

Ghé vào da gấu mềm mại, toàn thân Hoàng Đại Tiên đều khó chịu, rất muốn đi chết.

Mộ Hàn Dạ cũng rất kiên nhẫn, cho đến khi nơi đó được thoa đầy thuốc mỡ, mới chậm rãi dùng ngón tay dò đường.

Trên tay Hoàng Đại Tiên nổi gân xanh, hiển nhiên đang nhẫn nại rất lớn.

Không chỉ trên thân thể, mà còn có trong lòng .

“A Hoàng." Mộ Hàn Dạ dỗ hắn, “Thả lỏng một chút, không thì sẽ bị thương."

Bên tai Hoàng Đại Tiên một mảnh xôn xao, chỉ biết là hắn đang nói chuyện, nhưng hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói gì.

Thấy than thể hắn vẫn cứng ngắc, Mộ Hàn Dạ cúi đầu, dùng đầu lưỡi đảo qua đường cong nơi eo hắn, rồi lại chậm rãi lần xuống phía dưới, du tẩu trên cánh mông trắng nõn.

Hoàng Đại Tiên chau mày, theo bản năng cắn góc chăn.

Tuy rằng rất muốn nghe thanh âm của hắn, nhưng Mộ Hàn Dạ cũng không thể quá mức miễn cưỡng, lần đầu tiên khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, không muốn kêu cũng là đương nhiên.

Huống chi người dưới thân hắn này, cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn.

Nụ cười của Mộ Hàn Dạ có chút chua xót, nhưng vẫn ích kỉ không muốn dừng lại. Rốt cục đến khi tiến vào nơi mềm mại kia, cả hai người đều thét lớn một tiếng, hốc mắt Hoàng Đại Tiên đỏ lên, cảm thấy thân thể giống như bị lưỡi đao sắc bén xé rách.

“Tiểu Viễn." Mộ Hàn Dạ đau lòng hôn hôn hắn, “Đừng sợ."

Toàn thân Hoàng Đại Tiên vô lực, nước mắt bất ngờ tràn ra hốc mắt.

“Đừng khóc." Mộ Hàn Dạ ôm chặt lấy hắn, “Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, đừng khóc được không?"

Hoàng Đại Tiên bắt lấy cánh tay hắn chống bên gối, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lần đầu hoan hảo, cũng không thực cốt tiêu hồn như trước đó hắn vẫn nghĩ. Thế nhưng Mộ Hàn Dạ vẫn cảm thấy rất mỹ mãn, sau khi thay hắn lau thân thể, rồi cẩn thận bôi thuốc, mới ôm hắn vào trong ngực hôn hôn.

Hoàng Đại Tiên ngẩng đầu nhìn hắn.

“Khóc đỏ hết mắt rồi." Mộ Hàn Dạ nhìn chằm chằm hắn.

Hoàng Đại Tiên xoay người nằm đối diện vách tường.

Mộ Hàn Dạ từ phía sau ôm lấy hắn, “Ta biết ngươi trúng độc."

Thân thể Hoàng Đại Tiên cứng đờ.

“Vừa ra khỏi Vương Thành, Diệp cốc chủ đã đem mọi chuyện nói cho ta biết." Mộ Hàn Dạ siết chặt hai tay, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được giải dược cho ngươi."

Hoàng Đại Tiên không nói gì.

“Không ai có thể mang ngươi rời khỏi ta." Mộ Hàn Dạ gần như muốn đem hắn khảm sâu vào cốt tủy.

Hoàng Đại Tiên nhìn tường xuất thần.

“Huống hồ ta đã là người của A Hoàng rồi." Thấy hắn nửa ngày không nói chuyện, Mộ Hàn Dạ đột nhiên bắt đầu thẹn thùng.

Hoàng Đại Tiên quay đầu nhìn hắn.

Hai gò má của Mộ Hàn Dạ hồng nhuần.

Hoàng Đại Tiên nhanh chóng dời tầm mắt về với vách tường.

Mộ Hàn Dạ ủy khuất, “Sao A Hoàng không nhìn thêm hai lần?"

“Bởi vì ngươi chớp mắt quá nhanh." Hoàng Đại Tiên dùng chăn che đầu, “Choáng."

“Ta đây có thể chậm —— "

“Câm miệng."

“…"

“…"

“Hay là A Hoàng không muốn ta chớp mắt?"

“Câm miệng!"

Mộ Hàn Dạ hùng hổ ôm lấy hắn, “A Hoàng thật dữ."

Hoàng Đại Tiên muốn đập hắn.

“Nhưng dữ ta cũng thích." Mộ Hàn Dạ vui vui vẻ vẻ, “Ngủ đi."

Hoàng Đại Tiên âm thầm thở dài.

Đây chắc là lần cá nước thân mật … quỷ dị nhất thế gian đi?

Mặc kệ thế nào, ít nhiều gì người cũng ăn được đến miệng. Cho nên tâm tình Mộ Hàn Dạ vẫn rất tốt, buổi sáng thức dậy thấy Hoàng Đại Tiên còn đang ngủ, liền cẩn cẩn dực dực xuống giường, định dặn dò trù phòng làm cho hắn chút thức ăn nhẹ, vừa mởi đẩy cửa ra đã thấy Diệp Cẩn đừng bên ngoài.

“Sớm." Thất Tuyệt Vương vẻ mặt rạng rỡ.

Diệp Cẩn quan sát hắn hồi lâu, sau đó trắng trợn nói, “Tối hôm qua thế nào?"

Mộ Hàn Dạ: …

“Ngươi cứ xem ta là đại phu." Diệp Cẩn hỏi lại lần nữa, “Tối hôm qua thế nào?"

“… Rất tốt." Mộ Hàn Dạ kỳ thật không muốn để lộ, nhưng bây giờ đã có người truy hỏi, vì thế hắn vẫn là vui vẻ thừa nhận.

Diệp Cẩn hít một ngụm khí lạnh.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mộ Hàn Dạ khó hiểu.

“Cái kia, à ờ." Diệp Cẩn rối rắm nửa ngày nhưng vẫn không nói ra miệng, vì thế kéo Thẩm Thiên Phong ra mặt.

Kỳ thật mọi chuyện rất đơn giản, đó là vì trước đó Diệp Cẩn rãnh đến buồn chán, vì thế tiện tay nghịch mấy cái bình bình lọ lọ, cuối cùng không chú ý làm một lọ dược trợ hứng đổ vào lưu hương, vốn là muốn đổ đi, nhưng y bỗng nghĩ tới Thẩm Thiên Phong, lại nhớ ra hai người đã rất lâu không có gì gì nọ nọ, vì thế Diệp cốc chủ vô cùng ngạo kiều quyết định giữ lư hương kia lại. Ai ngờ lúc mọi người đến hiệu may, tiểu nhị lại đi dọn lư hương trong các phòng để lau chùi, rồi mới trả lại. Bề ngoài lư hương đều giống nhau như đúc, cho nên khi Diệp Cẩn trở về cũng không để ý, ngược lại còn cảm thấy huân hương rất hữu dụng, vì thế lúc đang tắm liền cố ý câu dẫn một chút, do đó thuận lợi lăn lên giường. Cho đến sáng ngày hôm sau mới phát hiện sự thật, vì thế vội vàng phóng đến phòng Tần Thiếu Vũ kiểm tra, sau khi xác định huân hương không có gì, thì bỗng thấy tội nghiệp cho Hoàng Đại Tiên.

Đương nhiên, chi tiết của việc này Thẩm đại hiệp sẽ không để lộ, nhưng Mộ Hàn Dạ vẫn hiểu được đại khái, hơn nữa tâm tình còn có chút phức tạp.

“Kỳ thật này dược tính cũng không mạnh lắm." Diệp Cẩn nói, “Chỉ là… trợ hứng thôi, nhưng nếu trong lòng hắn không ngươi, thì nhất định sẽ không… chấp nhận… ." Những từ mấu chốt bị nói rất nhỏ, nhưng Mộ Hàn Dạ vẫn nghe được.

“Ngươi là nói, tối hôm qua không chỉ do tác dụng của dược vật sao?" Mộ Hàn Dạ rất quan tâm vấn đề này.

“Tất nhiên, ta sao có thể dùng mấy loại mê hồn dược hạ cấp kia chứ!" Diệp Cẩn nghe vậy đầu tiên là giận dữ, sau đó lại cảm thấy mình ít nhiều gì cũng có chút đuối lý, vì thế lại thả nhẹ ngữ điệu nói, “Chỉ là cho những người lưỡng tình tương duyệt… chút cơ hội thôi…, nếu không có tình cảm, thì dù có ôm nhau ngửi bảy tám canh giờ cũng không thể động… tình…" Không cần khiến lão tử phải giải thích loại chuyện này a!

“Vậy sao." Tâm tình Mộ Hàn Dạ nhất thời trở nên vui vẻ, lưỡng tình tương duyệt mà lại ngây thơ không tự biết, sau một đêm xuân mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nghe qua cũng xứng là một đoạn giai thoại a.

Diệp Cẩn nói, “Cho nên hiện tại không sao, đúng không?"

“Tất nhiên." Mộ Hàn Dạ dùng ánh mắt đồng minh cách mạng mà nhìn Diệp Cẩn.

Thật sự là thần y a!

Hết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại