Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 86: Ăn tết mới là chuyện quan trọng nhất!

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 86: Ăn tết mới là chuyện quan trọng nhất!

Bởi vì Vương Thành cách Vân Lam Thành khá xa, Thẩm Thiên Lăng lại rất thích ủ ở nhà, cho nên nghiêm túc mà nói, đây hẳn là lần đầu tiên từ sau khi hai người thành thân, Tần Thiếu Vũ chính thức dẫn y đến Vương Thành.

Mấy loại sách đầu đường vốn đã hừng hực khí thế lưu hành nhiều năm, nhưng đến nay mới có cơ hội nhìn thấy người thật, cho nên dân chúng luôn rất quý trọng những mội một lần cơ hội. Ai nấy sau khi nghe nói Thẩm công tử đến trà lâu, đều vội vàng khiêng băng ghế chạy qua, mong rằng có thể cùng trò chuyện vài câu, sau đó hưởng lây chút phúc khí, đương nhiên nếu Tần cung chủ có thể phát thêm chút bạc thì càng tốt, năm sau nhất định sẽ đại cát đại lợi. Ôm ấp loại mộng tưởng đơn thuần tốt đẹp này, mọi người rất nhanh đã đem trà lâu vây kín.

Hiện trường thoáng im lặng, bởi vì mọi người tuy đều rất kích động, nhưng cũng không biết nên nói cái gì.

Ám vệ lúc này đã phát huy đầy đủ tác dụng tri kỷ của tiểu quần bông, ở một bên lãnh khốc nói, “Nay Lưu Nhất Thủy đã bị tróc nã quy án, có cần thuộc hạ trở về hiệp trợ Ngự Lâm quân không?" Thái độ thập phần nghiêm túc, hệt như việc tróc nã Lưu Nhất Thủy thật sự có liên quan vô cùng lớn tới bọn họ.

Nhưng kỳ thật hoàn toàn là tới xem náo nhiệt biết không! Phản tặc gì đó hoàn toàn không có hứng thú a!

“Ừ." Thẩm Thiên Lăng phối hợp gật đầu, “Sớm đi trở về cũng tốt, phía Tam ca cũng cần thêm nhân thủ."

Ám vệ lĩnh mệnh đi về, cảm xúc dạt dào, phu nhân thật sự vô cùng vô cùng khiến người ta phải rung động, giống như đúc thiếu cung chủ luôn.

Khiến chúng ta vô cùng muốn ôm thiếu cung chủ ra ngoài.

“Lưu đại nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại có quan hệ với phản tặc ở Đông Bắc?" Thật vất vả mới có đề tài để nói, dân chúng nhanh trí, vội vàng bắt lấy cơ hội nói chuyện cùng Thẩm công tử. Nói xong lại đắc chí, loại từ bắt chuyện này vừa nghe liền thấy vô cùng cao nhã, sau khi nói xong, không chừng chính mình cũng có thể thi đậu cử nhân!

“Kỳ thật mấy năm trước, Lưu đại nhân xem như là một lòng trung thành với Hoàng Thượng." Thẩm Thiên Lăng khẽ thở dài, “Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không chịu được dụ dỗ của Chu Giác, đi lên con đường không có lối về này." Lời này là đã nể mặt Sở Uyên rồi, kỳ thật dựa theo suy đoán của mọi người lúc trước, Lưu gia chắc hẳn đã có quan hệ với Chu Giác từ lâu, Lưu Nhất Thủy ngay từ đầu đã mang dị tâm, nhưng loại chuyện này vẫn không nên phơi bày thì tốt hơn, bằng không đường đường là một vị tướng của quốc gia cư nhiên từ đầu tới cuối đều là người của nghịch tặc, truyền ra ngoài chắc chắn chính là bôi đen lên mặt Hoàng gia.

“Chính là yêu nhân ở Tuyết Sơn mơ ước đế vị kia sao?" Lúc trước dân chúng đều chỉ nghe qua tin đồn, vì thế đây vẫn là một vấn đề do thổi phồng mà biết. (Nguyên văn là thất chủy bát thiệt: lưỡi bảy miệng tám, giống như mồm năm miệng mười của ta, cũng có nghĩa là thổi phồng, nên mình chỉ để vế sau cho gọn với dễ hiểu hơn)

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, “Ngoại trừ hắn ra, còn ai không biết lượng sức mình như thế."

Quả nhiên là vậy… Dân chúng nghe xong thì lòng đầy căm phẫn, vì sao trên đời luôn có loại người đầu bị vô nước này vậy, cũng không biết tự lấy gương soi lại mình, rõ ràng là mạng đào đất , lại cứ mang tâm làm Hoàng đế, thực khiến người không hiểu nổi.

“Nhưng may là Hoàng Thượng nhìn rõ mọi việc, cho nên mới diệt trừ hắn đúng lúc, còn từ đó mà tìm ra không ít gian tế." Thẩm Thiên Lăng tiếp tục nói, “Nghe nói bọn họ còn định bức vua thoái vị vào đêm giao thừa."

Vì thế dân chúng lại bị sợ ngây người, đêm trừ tịch a, có còn biết chọn ngày khác không hả! Mưu nghịch cũng đã rất thiếu đánh rồi, vậy mà còn quấy rầy đến ngày mọi người làm sủi cảo ăn tết, chuyện này nhất định không thể nhịn!

Tần Thiếu Vũ ngồi ở một bên, khóe miệng nhếch lên giúp y bóc vỏ quả hạch.

Vì thế chiều nay, trong trà lâu lớn nhất Vương Thành, dân chúng ngồi vây thành một vòng, nghe Thẩm công tử dùng giọng nói dễ nghe, ngữ tốc chậm rãi, kể lại rất nhiều rất nhiều chuyện xưa. Trong đó có thần tiên trên trời, yêu quái trong núi, cũng có chân mệnh thiên tử anh minh thần võ được ánh vàng rực rỡ của Cửu Long hộ thân, cùng với một yêu quái đầu bị vào nước nơi cực bắc Tuyết Sơn tham lam ích kỷ làm chuyện nghịch thiên còn không biết tự lượng sức mình, thật là giảng giải đến vô cùng xuất sắc, khiến người ta ngay cả miệng cũng không khép lại được.

“Qua mấy ngày nữa, chúng ta cũng phải đi Đông Bắc." Ở câu chuyện cuối cùng, Thẩm Thiên Lăng lại thả ra một quả bom nặng.

“Thật sao?" Dân chúng nghe vậy đầu tiên là giật mình, nhưng ngẫm lại thì thấy đó cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Hoàng Thượng là chân long hạ phàm, tính ra cũng là xuất thân cũng nơi với Thẩm công tử, giúp đỡ nhau là đương nhiên.

“Vậy công tử phải cẩn thận a." Dân chúng lo lắng, “Yêu quái kia vừa nghe là biết không phải kẻ thiện lương gì, ngàn vạn lần đừng để bị thương."

“Sẽ không." Thẩm Thiên Lăng cong cong hai mắt, nhìn người bên cạnh, “Hắn sẽ bảo vệ ta."

Tần Thiếu Vũ cười cười, tuy không nói gì, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn thấy sủng nịnh dưới đáy mắt hắn.

Không khí quá mức phấn hồng, dân chúng ai nấy che mũi, tỏ vẻ bản thân quả thực chịu không nổi.

So sánh với bản hiện trường, tiểu thoại bản gì đó quá mức phóng đại biết không! Có thể tận mắt nhìn thấy Thẩm công tử và Tần cung chủ liếc mắt đưa tình, đã đủ để thổi phồng hết nửa đời sau rồi!

“Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta phải trở về." Chuyện cũng đã kể xong, Thẩm Thiên Lăng đứng lên, “Mắt thấy đã sắp đến tết, mọi người cũng nhanh đi chuẩn bị đi."

Thấy Thẩm công tử muốn đi, mọi người tất nhiên đều vô cùng luyến tiếc, nhưng ai cũng tỏ ra hiểu rõ. Bởi vì không chừng bọn họ còn phải về thiên đình, nếu chậm trễ có thể bị vị thần ở Nam Thiên Môn chặn cửa.

Sau khi từ biệt dân chúng, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng thả người nhảy lên Hãn huyết bảo mã, một đường trở về Hoàng cung. Đại khái bởi vì dân chúng đều tụ tập hết đến tửu lâu, cho nên trên đường cái cũng không có mấy ai. Đại mã kim sắc tung bốn vó phóng như bay, tốc độ có thể so với sét đánh sấm chớp.

Gió vang từng trận bên tai, tuyết hoa từ trời rơi xuống, dù Thẩm Thiên Lăng được bọc trong lớp áo lông cừu, nhưng đợi đến lúc về tới Hoàng cung, chóp mũi cũng đã bị đông đỏ bừng, nhìn qua vừa có ba phần buồn cười lại vừa chọc người thích.

“Lại không nghe lời." Tần Thiếu Vũ dùng lòng bàn tay xoa xoa mũi y, “Đã nói phải đem theo khăn che mặt rồi mà."

“Như vậy sẽ không thở nổi." Thẩm Thiên Lăng cởi áo lông chồn ra, xoa xoa Tiểu Phượng Hoàng được ủ trong đó.

“Chíp." Mao Cầu cọ cọ trong lòng bàn tay y, sau đó lại bắt đầu chuyên chú nghịch hạt châu. Lông tơ bị rụng trên đầu đã dài ra lần nữa, tuy so với linh vũ thì còn chênh lệch lớn, nhưng màu sắc đã đậm hơn một chút, từ vàng nhạt biến thành vàng sẫm, phất phơ ở trên đầu, rất là có thần khí!

“Chừng nào mới biến thành màu hồng a…" Thẩm Thiên Lăng đè đè thân thể mập mạp của nó, “Mau lớn lên đi."

Mao Cầu dùng ánh mắt vô tội nhìn nương nó.

“Cung chủ." Ám vệ ở ngoài cửa nói, “Hoàng Thượng đến đây."

“Sao lại đến đây?" Thẩm Thiên Lăng có chút bất ngờ.

“Vừa rồi ở bên ngoài đã thổi phồng hắn hết nửa canh giờ, tất nhiên phải tới cảm ơn." Tần Thiếu Vũ cười cười, “Bất quá lại nói, công lực bịa chuyện của Lăng nhi càng ngày càng cao thâm a." Khen người khen tới ba hoa chích choè, mắng người thì mắng đến không lộ sơ hở, đừng nói là dân chúng, ngay cả chính mình sau khi nghe xong, cũng sắp tin tưởng chuyện Chu Giác là yêu quái từ trong động tuyết chui ra.

Thẩm Thiên Lăng rầm rì, “Nhờ ngươi ban tặng."

“Hửm?" Tần Thiếu Vũ bật cười.

“Cười cái gì." Thẩm Thiên Lăng đá đá hắn, “Vốn là sự thật!" Không chỉ thích diễn kịch trong lúc ân ân, còn thường bắt mình dùng nhiều loại chuyện xưa khác nhau để ca ngợi hắn, vô cùng thử thách năng lực diễn xuất, không phải chuyên nghiệp thì không thể chịu nổi!

Cửa viện kêu “chi nha" một tiếng, Tần Thiếu Vũ dẫn theo Thẩm Thiên Lăng đi ra ngoài, quả nhiên liền thấy Sở Uyên mang nội thị vào sân, đầu vai còn có vài hạt tuyết.

“Chíp." Mao Cầu cũng lắc lư cùng ra ngoài, mở hai cánh nhào vào lòng hắn.

Sở Uyên lấy ngón tay chọt chọt nó, cười nói, “Sao lại gầy hơn trước đây vậy?"

“Diệp đại ca nói lúc trước nó rất béo." Thẩm Thiên Lăng nghiêng người nhường đường, “Bên ngoài lạnh, Hoàng Thượng mau vào phòng."

“Hôm nay ở phương Bắc có tiến cống một ít da lông, rất ấm áp." Sở Uyên sau khi vào phòng thì nói, “Thẩm tiểu công tử nếu sợ lạnh, trẫm lập tức sai người mang tới."

Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt, Tần Thiếu Vũ liền đã giành nói, “Đa tạ."

Thẩm Thiên Lăng: …

Không cần tùy tùy tiện tiện nhận đồ của người khác a! Hơn nữa đối phương là Hoàng Thượng đó, ngươi không thể nói thêm hai chữ để tỏ lòng biết ơn sao, đa tạ gì đó thật là quá mức lạnh lùng.

“Tần cung chủ khách khí." Sở Uyên ngược lại không để tâm, còn cười nói, “Trẫm cũng phải đa tạ chuyện hôm nay Thẩm công tử đã làm ở tửu lâu."

“Tiếp theo Hoàng Thượng định làm thế nào?" Thẩm Thiên Lăng cảm thấy chuyện đó có chút 囧, vì thế nhanh trí đổi đề tài.

“Ấn luật thì phải tru di cửu tộc, nhưng trẫm không định làm thế." Sở Uyên nói, “Giết kẻ đáng chết là được, sắp tới cuối năm, trẫm cũng không hy vọng trong thành có quá nhiều mùi máu tươi."

“Ừm, như thế cũng tốt." Thẩm Thiên Lăng gật gật đầu, “Hoàng Thượng như có lòng nhân hậu như thế, dân chúng bây giờ nhìn ở trong mắt, sau này sẽ ghi ở trong lòng."

“Chíp." Mao Cầu bắt lấy ngọc bội bên hông Sở Uyên, lắc lắc như đang đưa xích đu.

Sở Uyên bật cười, tháo ngọc bội xuống bỏ vào ổ nó, “Đây vốn là một đôi, đợi lát nữa trẫm sai người mang cái kia đến luôn."

“Chíp." Mao Cầu vươn đầu nhìn hắn, vô cùng tri ân báo đáp —— ngươi cho ta ngọc bội, ta đây liền bày vẻ đáng yêu cho ngươi xem, loại giao dịch này không thể bình đẳng hơn nữa đâu.

“Chu Giác có đến cướp pháp trường vào ngày hành hình không?" Trong đầu Thẩm Thiên Lăng lại tưởng tượng ra một loại khả năng. Bởi vì cho dù là tiểu thuyết hay điện ảnh, loại cẩu huyết này đều có không ít phiên bản!

“Ngươi nghĩ nhiều rồi." Tần Thiếu Vũ cười lắc đầu, “Trừ phi Lưu Nhất Thủy là cha hắn, bằng không Chu Giác nhất định sẽ không đến cướp pháp trường."

“Vì sao?" Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

“Một đường đến đây, tuy rằng chúng ta không ngừng gặp phiền toái, nhưng đều là do mấy tiểu lâu la gây chuyện, ngươi có từng thấy hắn lộ diện chưa?" Tần Thiếu Vũ nói, “Một kẻ rụt cổ nhát gan ngay cả xuất hiện cũng không dám, sao có thể vì một quân cờ vô dụng mà mạo hiểm cướp pháp trường?"

“Nếu hắn thật sự dám vì vậy mà xuất hiện, thì trẫm cũng là bớt việc ." Sở Uyên cười lạnh, “Chỉ là như lời Tần cung chủ đã nói, Lưu Nhất Thủy với hắn mà nói đã không còn tác dụng gì nữa, dựa theo hắn tính sợ chết của hắn, có đến chín phần sẽ không vì thế mạo hiểm."

“Không thì đi thẩm vấn Lưu Nhất Thủy đi?" Thẩm Thiên Lăng lại nói, “Dù sao Chu Giác cũng sẽ không cứu hắn."

“Nhưng trẫm cũng không thể thả hắn." Sở Uyên nói, “Cho dù hắn có khai hết mọi chuyện, cũng chỉ có đường chết."

Nhìn vẻ mặt hắn đầy kiên quyết, Thẩm Thiên Lăng vốn muốn nói tiếp, nhưng cũng đành đem câu từ nói trở vào —— dù sao Hoàng Thượng gì đó, đều sẽ có cách suy nghĩ rất khác người thường.

“Vậy sắp tới sẽ không có chuyện gì nữa." Tần Thiếu Vũ cười cười, “Cũng tốt, tóm lại sau khi diệt trừ Lưu Nhất Thủy, những tai mắt còn lại trong kinh thành cũng gần như được thanh lí sạch sẽ, việc này đã cắt vào lòng Chu Giác một đao, cứ để cho hắn từ từ đau đi, ăn tết xong mới tình sổ với hắn."

“Không sai." Sở Uyên cũng cười gật đầu, “Bận rộn hết một năm, ăn tết mới là chuyện quan trọng nhất!"

Sau khi tiễn bước Sở Uyên, Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng, “Vừa rồi thấy ngươi muốn nói lại thôi, là muốn nói cái gì?"

“Vốn muốn đề nghị với Hoàng Thượng, có thể giả bộ tha chết cho Lưu Nhất Thủy trước, đợi sau khi thẩm vấn xong mới xử quyết." Thẩm Thiên Lăng nói, “Tuy nói có chút ti bỉ, nhưng cũng là do hắn làm sai trước, huống hồ sớm giải quyết xong Chu Giác cũng sẽ có lợi với dân chúng."

“Vậy sao không nói đi?" Tần Thiếu Vũ ôm y đặt lên bàn.

Mao Cầu vốn đang nghịch ngọc bội, thấy thế lập tức vô cùng khẩn trương, lắc lư nhảy ra, vươn móng vuốt nhanh chóng đá bay cái ổ của mình đến mép bàn —— ngàn vạn lần không nên đột nhiên nằm xuống như thế a, đè lên ổ gì đó thật là không chịu nổi mà, trong lòng ta rất sợ hãi đó.

Nhìn hành động của con mình, tâm tình Thẩm Thiên Lăng rất phức tạp, thuận tiện căm tức nhìn nam nhân của mình —— ngươi xem, đều là ngươi làm hại!

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, ôn nhu xoa xoa cằm y, “Còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta."

“Bởi vì Hoàng Thượng không phải ngươi." Thẩm Thiên Lăng hừ hừ, “Chắc chắn đã quen nhất ngôn cửu đỉnh, loại chuyện lật lọng này sẽ không làm đâu, cho nên ta mới không nói."

“Ngươi nghĩ sai rồi." Tần Thiếu Vũ nói, “Lưu Nhất Thủy không ngốc, Sở Uyên bày mưu tính kế tróc nã hắn như thế, còn bị kéo đi dạo khắp đường một vòng, tuyên bố muốn giết gà dọa khỉ. Dù sao ở trong quan trường lăn lộn lâu như vậy, trong lòng hắn không thể không rõ, lần này cho dù hắn có khai hay không, Sở Uyên cũng sẽ không cho hắn đường sống, nhưng nếu hắn cắn chặt răng không nói, thì ít nhất bên phía Chu Giác còn có chút hy vọng, tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng so với không có vẫn tốt hơn nhiều. Cho nên dù Sở Uyên có dụ dỗ hắn thế nào, cũng sẽ không có hiệu quả."

“Như vậy a." Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, “Cũng đúng."

“Còn có, cái gì gọi là ‘Hoàng Thượng không phải ngươi’ ?" Tần Thiếu Vũ kéo hai má y.

“Ăn ngay nói thật thôi mà." Thẩm Thiên Lăng vô cùng có cốt khí, “Ngươi chính là kẻ thường xuyên lật lọng!"

“Phải không?" Tần Thiếu Vũ sờ sờ cằm.

“Phải!" Thanh âm Thẩm Thiên Lăng vô cùng mạnh mẽ!

“Được rồi." Tần Thiếu Vũ nhếch khóe môi, “Vậy chuyện đáp ứng ngươi tối qua coi như bỏ."

“Hả?" Thẩm Thiên Lăng đầu tiên là nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó nháy mắt lệ rơi đầy mặt, “Ta thu hồi lời nói vừa rồi, ngươi quả thực không thể nhất ngôn cửu đỉnh hơn nữa." Hoàn toàn không muốn lại bị ân ân biết không, loại địa phương yếu ớt như tiểu cúc hoa nhất định phải bảo vệ cho tốt, tuy rằng thuốc của tẩu tử dùng rất tốt, nhưng không có nghĩa là có thể không kiêng nể gì mà cứ ân ân suốt nha!

“Không được." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Theo như lời Lăng nhi nói, ta đã quen thói nói không giữ lời rồi."

“Thiếu hiệp!" Cả người Thẩm Thiên Lăng đều treo trên người hắn, làm nũng đến khóc lóc om sòm.

“Trước kêu tiếng tướng công nghe chút." Tần Thiếu Vũ ôm y ngồi trên ghế.

“Tướng công!" Thẩm Thiên Lăng không do dự lấy một khác, vô cùng phối hợp.

“Nhuyễn một chút." Tần cung chủ có yêu cuầ rất cao.

“Tướng công…" Thẩm Thiên Lăng phát huy đầy đủ kỹ năng diễn xuất.

Thanh âm truyền lên nóc nhà, ám vệ tập thể che ngực.

Thanh âm của phu nhân nhà ta quả thật không thể nhuyễn hơn đec nữa.

Cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, nhất thống giang hồ sắp tới rồi biết không!

Không sai, tuy rằng hai chuyện này nhìn qua hình như không hề có liên quan, nhưng thân là fan não tàn, nhất định phải giỏi về mặt tìm ra mối liên quan giữa hai chuyện không liên quan, đồng thời sâu sắc xem đây là quang vinh.

Quả thực khiến người kích động.

Mấy ngày sau, Lưu Nhất Thủy mang gông cùng vài loạn đảng bị đẩy ra ngọ môn chém đầu trước mặt mọi người, giống như suy đoán của Sở Uyên và Tần Thiếu Vũ, tuy nói trước khi hành hình, xe tù gần như chở bọn họ đi khắp cả Vương Thành, ngay cả lão bá bán hạt dưa bên đường cũng gặp đến hai lần, nhưng cho tới khi đầu người rơi xuống, vẫn không thấy chung quanh có bất kỳ dị thường gì.

“Như vậy cũng tốt." Thẩm Thiên Lăng nói, “Ít nhất có thể quá sống yên ổn qua năm mới."

“Ừ." Tần Thiếu Vũ giúp y kéo lại áo choàng, “Quá mấy ngày chính là mồng tám tháng chạp, Lăng nhi nấu cháo (*) cho ta được không?"

“Được." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, cười tủm tỉm vui vẻ đáp ứng.

Loạn đảng một khi đã trừ, không khí khẩn trương trong kinh thành cũng tan đi một ít, dân chúng nói đi nói lại mấy ngày, rồi cũng dần dần quên mất đề tài này —— dù sao đã gần cuối năm rồi, cứ nói về người chết thì sẽ không may mắn, so ra mà nói, hiển nhiên vẫn là Thẩm công tử đáng yêu đáng mến kia tốt đẹp hơn nhiều biết không!

Hôm nay là ngày mồng tám tháng chạp, Thẩm Thiên Lăng nhớ ra việc nấu cháo, vì vậy đã rời giường từ sớm mà đến Ngự Thiện Phòng, lại gặp được Diệp Cẩn và Hoàng Đại Tiên cũng ở đó.

“Di." Thẩm Thiên Lăng rất là chấn kinh, hắn tẩu tử còn chưa tính, nhưng người còn lại là sao thế này?

Hoàng Đại Tiên hữu khí vô lực, “Ta là bị bắt buộc."

“Nghĩ thôi cũng biết." Thẩm Thiên Lăng phát ra lời thông cảm tự đáy lòng.

Hoàng Đại Tiên khuấy khuấy cháo trong nồi, biểu tình vô cùng ai lãnh —— hôm nay trời còn chưa sáng, hắn liền bị Mộ Hàn Dạ dùng phương thức lưỡi hôn làm tỉnh lại, còn chưa kịp tức giận, đối phương đã nhanh chóng chui vào ổ chăn, ủy khuất hừ hừ, “A Hoàng ta phát sốt, muốn uống cháo." Bản thân còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã tiếp tục nói, “Nếu A Hoàng không đáp ứng, vậy Thất Tuyệt quốc còn một phương pháp khác để trị phong hàn."

“Dùng cái gì?" Hoàng Đại Tiên nghe mà thấy nghi hoặc.

Mộ Hàn Dạ nói, “Xuân dược."

Vừa dứt lời, Hoàng Đại Tiên liền quyết đoán chạy xuống giường, mặc y phục chạy thẳng đến Ngự Thiện Phòng.

Ai dám để ngươi tùy tiện uống xuân dược chứ, không uống mà đã phát tình lung tung, uống rồi còn thế nào nữa chứ!

Vì thế sáng sớm nay, mọi người đều có món cháo ngào ngạt hương thơm ngày mồng tám tháng chạp làm điểm tâm.

Trong đó người vui vẻ nhất tất nhiên là Mộ Hàn Dạ, hơn nữa còn kiên định nói, “A Hoàng uy ta."

Hoàng Đại Tiên nhận mệnh bưng bát lên, múc một thìa uy đến miệng hắn.

“A Hoàng thân là hiền huệ (*)." Sau khi nuốt xuống, Mộ Hàn Dạ liền khen ngợi, “Quả thực chính là phúc khí của thần dân ta."

(*) Hiền huệ: chỉ người phụ nữ tốt, hiền lành, có đức hạnh.

“Trung Nguyên vốn có một câu tục ngữ." Hoàng Đại Tiên mặt không đổi sắc nói.

Hai mắt Mộ Hàn Dạ lập tức sáng lên, “A Hoàng muốn nói cử án tề mi hay là tẩy thủ tác canh thang?"

(*) Cử án tề mi: Nâng khay ngang mày = vợ chồng tôn trọng nhau.

Tẩy thủ tác canh thang: Rửa tay nấu canh thơm = sự ngoan hiền đức hạnh của người vợ, chú thích thêm cuối truyện.

“Gọi là ăn thì không nói!" Hoàng Đại Tiên nhét cái thìa vào miệng hắn.

“Khụ khụ." Mộ Hàn Dạ bị sặc, nghĩ nghĩ lại nói, “Ta đây không nói, A Hoàng nói."

Hoàng Đại Tiên nói, “Ta không có gì để nói."

“Vậy thì ngâm khúc đi." Mộ Hàn Dạ hoàn toàn không hề bị đả kích, “Giọng của A Hoàng giống như chim sơn ca, nhất định rất êm tai."

Đời này lần đầu tiên có người so sánh mình với chim sơn ca, Hoàng Đại Tiên thấy sau lưng mình run lẩy bẩy.

“A Hoàng…" Mộ Hàn Dạ còn đang léo nha léo nhéo.

Nếu đổi lại là trước kia, Hoàng Đại Tiên tất nhiên sẽ không chịu nổi phiền phức này, nhưng giờ này khắc này, hắn lại cảm thấy bản thân ngoại trừ cảm giác vô lực ra, thì hoàn toàn không có nhiều chán ghét.

Quả nhiên, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ a…

Ở trong lòng yên lặng thở dài, Hoàng Đại Tiên lại đút cho hắn một thìa cháo.

Mộ Hàn Dạ yên lặng quyết định, bản thân phải thường xuyên phát suốt.

Từng ngày từng ngày trôi qua, rất nhanh đã đến đêm ba mươi giao thừa.

Trong thành nồng đậm không khí tết nhất, tuy nói Hoàng cung không tính là nhà mình, nhưng ít nhiều gì cũng là nơi yên ổn, Thẩm Thiên Lăng rãnh đến không có gì để làm, đơn giản tự mình viết câu đối xuân dán trên trụ cửa, thấy giấy đỏ còn dư, y lại viết thêm mấy chục tờ chữ “Phúc", bảo ám vệ cầm đi đưa cho dân chúng, xem như lời chúc năm mới tốt lành.

Mà Mao Cầu cũng đã trải qua một ngày vô cùng uy phong, bởi vì Sở Uyên mang nó cùng lâm triều!

Sau ba tiếng hô vạn tuế, chúng đại thần ngẩng đầu đều bị kinh ngạc một hồi, bởi vì trên ngai vàng kim loan ngoại trừ Sở Uyên, còn có một Tiểu Phượng Hoàng thân mặc long bào đầu đội miện xâu chuỗi ngọc!

Có lão thần mắt không được tốt, vì vậy dùng sức híp mắt nhìn, muốn nhìn ra cái cục lóng lánh ánh vàng kia là thứ gì, thật là không thể sốt ruột hơn nữa rồi.

“Chíp!" Mao Cầu uy nghiêm kêu một tiếng, cảm thấy bản thân mình đang điểu lâm thiên hạ.

Sở Uyên ôm nó vào trong ngực, bàn tay khi có khi không vỗ nhẹ vào thân thể xù lông kia.

Chúng đại thần rốt cuộc vẫn là những kẻ lõi đời, vì vậy sau chút giật mình ban đầu, cũng đã dần khôi phục bình tĩnh, cứ theo lẽ hướng Sở Uyên tấu điều muốn tấu. Mao Cầu lúc đầu còn rất có tinh thần, sau lại cảm thấy có chút buồn ngủ, còn chưa tới thời gian một chén trà nhỏ, nó đã nghiêng đầu ngủ khò khò, ngay cả miệng cũng há cả ra.

Sở Uyên bật cười, đem nó giao cho ám vệ ở sau bình phong.

Thiếu cung chủ nhà ta thực vất vả. Ám vệ cảm giác rất xót xa, ba mươi giao thừ cũng không thể nghỉ ngơi, cư nhiên còn phải vào triều sớm, quả thực chính là một ngày nghìn việc a!

Mà tâm tình hôm nay của Thẩm đại hiệp cũng rất tốt, bởi vì Diệp Cẩn đang làm y phục mới cho hắn.

Đường đường là Võ Lâm Minh chủ cư nhiên chỉ vì một bộ y phục mới mà vui đến vậy, truyền ra cũng không sợ mất mặt sao.

Diệp Cẩn thì đang dùng những mẫu vải thừa may cho Mao Cầu một cái tạp dề mới, còn có mũ, thậm chí còn định may một cái cho Thẩm Thiên Lăng đội đầu, như vậy mới giống là người một nhà chứ!

“Ta không cần a!" Thẩm tiểu thụ vốn là đến đây la cà, sau khi nghe được thì nháy mắt chấn kinh.

“Hả?" Thẩm Thiên Phong trừng mắt nhìn liếc đệ đệ mình một cái.

Thẩm Thiên Lăng lệ tuôn, đại hiệp ngươi không cần mất đi lương tri như thế a, đối đãi thân nhân phải ấm áp dịu dàng như mùa xuân, nhất là đệ đệ!

“Thật sự không cần?" Diệp Cẩn tiếc nuối.

“Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể may một cái cho đại ca." Thẩm Thiên Lăng nhiệt tình đề cử, “Giống một cặp."

Thẩm Thiên Phong nheo mắt.

“Cũng được." Diệp Cẩn hướng nam nhân của mình ngoắc ngoắc ngón tay, “Lại đây."

Thẩm đại hiệp bề ngoài vui vẻ còn trong lòng khổ sở, thuận tiện đem đệ đệ mình ở trong lòng đập cho một trận.

Tất cả mọi người đều rất vui vẻ thuận hòa, ngoại Hoàng Đại Tiên.

“A Hoàng muốn bị cướp tân nương từ chỗ nào?" Mộ Hàn Dạ hưng trí bừng bừng hỏi.

“Chỗ cũng không muốn!" Hoàng Đại Tiên dựng đứng tóc gáy.

“Vậy thì không được." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Nhất định phải có này màn này, không thì năm sau sẽ gặp vận xui."

Nhưng Hoàng Đại Tiên vẫn cứ cự tuyệt!

“Đừng tùy hứng." Mộ Hàn Dạ rất kiên trì.

“Nếu nháo ra động tĩnh quá lớn, sẽ kinh động đến Hoàng Thượng." Hoàng Đại Tiên nhắc nhở hắn.

“Cũng đúng." Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm.

“Cho nên —— "

“Vậy cướp từ tiền thính cướp tới phòng ngủ cũng được." Hoàng Đại Tiên còn chưa có nói xong, Mộ Hàn Dạ đã gõ nhịp.

Hoàng Đại Tiên: …

Chỉ có năm bước chân mà thôi a!

“Tuy nói không đủ xa, nhưng quan trọng là hình thức." Mộ Hàn Dạ như sấm rền gió cuốn mà kéo hắn đi mấy bước tới trước ngăn tủ, lục lọi lấy ra một tay nải, “Mau thay y phục."

“Còn phải thay y phục?" Hoàng Đại Tiên lại chấn kinh.

Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Mộ Hàn Dạ từ trong đó lấy ra một bộ…hỉ phục đỏ rực.

Hết

(*) Cháo mùng tám tháng chạp còn gọi là cháo Bát Bảo, dùng nếp, đậu và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen,..nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này nên chùa nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.

(*) Cử án tề mi xuất phát từ điển cố này.

Tẩy thủ tác canh thang là câu thơ trích từ bày Tân giá nương của Vương Kiến.

新嫁娘

三日入櫥下,

洗手作羹湯。

未諳姑食性,

先遣小古嘗。

Tân giá nương

Tam nhật nhập trù hạ,

Tẩy thủ tác canh thang.

Vị am cô thực tính,

Tiên khiển tiểu cô thường.

Dịch thơ – Trần Kim Trọng.

Nàng dâu mới

Ba ngày xuống bếp làm cơm,

Rửa tay, nấu bát canh thơm đã rồi.

Chưa hay tính mẹ thường xơi,

Nhờ em nếm trước, xem mùi được không.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại