Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 81: Ra ngoài ăn cơm gặp được thiêu thân!
Mà giống như lời của ám vệ, tâm tình của Diệp Cẩn hôm nay rất là không tốt, cho nên ngay cả cơm trưa cũng không ăn được mấy ngụm, liền phẫn nộ chui về ổ chăn, tiếp tục dưỡng thương.
Thẩm Thiên Phong không biết nên làm gì, đợi trễ một chút mới xuống trù phòng tự tay nấu một chén cháo, bưng lên ngồi ở bên giường, “Tiểu Cẩn."
“Đau!!!" Diệp Cẩn từ trong chăn lộ ra hai con mắt, bừng bừng khí phách căm tức nhìn hắn.
“Đau cũng phải ăn một chút." Thẩm Thiên Phong đưa tay ôm y lên, “Nghe lời, ăn xong ta giúp ngươi bôi thuốc."
“Không biết xấu hổ!" Diệp Cẩn bịt lại cái miệng của hắn, biểu tình rất hung hăng, đáng tiếc trời sinh đã có mắt đào hoa, trong con ngươi chứa đầy hơi nước, hơn nữa trên khóe mắt còn có một nốt ruồi nhạt màu, ngược lại càng khiến người muốn ôm vào trong ngực yêu thương.
Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, tối hôm qua hoàn toàn là vì Diệp Cẩn quá mức trúc trắc, nhưng lại cố tình muốn chủ động một phen, cho nên mới tự làm bị thương mình, dẫn đến tình trạng phải nằm xổm trên giường cả ngày như hôm nay. Bất quá Thẩm Thiên Phong hiển nhiên sẽ không ngốc tới mức trốn tránh loại trách nhiệm này, sau khi để y thư thư phục phục tựa vào ngực mình, liền bưng bát lến, “Ăn một chút được không?"
“Không được!" Diệp Cẩn gắt gao ngậm miệng.
“Ta tự mình nấu đó." Thẩm Thiên Phong nói.
“… Ta đây cũng không ăn." Thái độ của Diệp Cẩn diu đi một chút, bất quá vẫn rất là không được tự nhiên, “Đau chết."
“Lần sau sẽ không như vậy nữa." Thẩm Thiên Phong múc một muỗng cháo, ôn nhu đưa tới bên miệng y, “Nghe lời, không thì sẽ nguội mất."
Diệp Cẩn không cam lòng há miệng, sau khi muốn xuống thì đánh giá, “Khó ăn."
“Hôm nay là lần đầu tiên nấu." Thẩm Thiên Phong tiếp tục uy hắn ăn, “Đợi cho sau khi trở về, ta mới đến tửu lâu bái sư."
“Không có tiền đồ." Diệp Cẩn ở trong lòng hắn đổi tư thế, “Hôm nay bên ngoài có xảy ra chuyện gì không?"
“Cũng không có chuyện gì lớn." Thẩm Thiên Phong nói, “Hoàng Thượng tuyên Triệu Càn, làm rõ hết mọi chuyện."
“Có hơi nhanh, nhưng cũng không xem là ngoài ý muốn." Diệp Cẩn nói, “Như vậy cũng tốt, dao sắc chặt đay rối (giải quyết nhanh chóng)."
“Loại trừ Lưu Nhất Thủy, tảng đá trong lòng Hoàng Thượng cũng sẽ được buông xuống." Thẩm Thiên Phong nói, “Ngươi cũng không tiếp tục ngày ngày vì thế mà lo lắng."
“Ta lo cho hắn làm cái gì!" Diệp Cẩn nghe vậy giận dữ, ngẫm nghĩ một cút lại trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Phong một cái, “Cư nhiên ghen với hắn, ngươi còn có tiền đồ hay không."
“Ở trước mặt ngươi, ta sẽ luôn không có tiền đồ." Thẩm Thiên Phong uy hắn ăn xong ngụm cháo cuối cùng, “Ăn thêm chút mì được không? Ta sẽ nấu nhạt một chút cho ngươi."
“Không ăn." Diệp Cẩn nắm sấp trở lại, “Giúp ta ấn thắt lưng một chút." Ngủ một ngày vừa nhức lại vừa đau, động một cái cũng thấy khó khăn!
Sợ y cảm lạnh, Thẩm Thiên Phong kéo chăn qua đắp cho y, bàn tay chui vào nhẹ nhàng nhu ấn trên thắt lưng mảnh khảnh kia.
“Mạnh một chút a." Diệp Cẩn oán giận, “Có còn là nam nhân hay không."
Thẩm tiểu thụ dừng bước trước cửa, dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn nam nhân của y —— ngươi có nghe vừa rồi Diệp đại ca nói cái gì hay không?
Tần Thiếu Vũ nhịn cười.
“Ngoan, mạnh ngươi sẽ đau." Thanh âm Thẩm Thiên Phong rất ôn hòa.
“Tối hôm qua cũng không thấy ngươi sợ ta đau!" Diệp Cẩn nghe vậy lại tức giận, quay đầu trừng hắn một cái.
Thẩm Thiên Phong chỉ xem như mèo nhỏ xù lông, đưa tay gãi nhẹ vào sườn eo của y một cái.
Diệp Cẩn bất ngờ không kịp đề phòng, “Nha" một tiếng ngắn ngủn.
Thẩm Thiên Phong cười khẽ, xuống tay cũng ôn nhu hơn vài phần.
Thẩm Thiên Lăng quyết đoán kéo nma nhân của y quay về.
Nghe nữa nhất định sẽ bị điếc!
Cho dù không điếc, cũng nhất định sẽ bị tẩu tử diệt khẩu.
Quả thực nghĩ một chút thôi cũng đã vô cùng đáng sợ.
“Không đi tìm Thiên Phong ?" Tần Thiếu Vũ trêu ghẹo.
“Trời còn sáng a." Thẩm Thiên Lăng vô cùng đau đớn.
“Thì sao?" Tần Thiếu Vũ cùng y tay trong tay, “Lăng nhi cũng không phải chưa từng cùng ta làm vào ban ngay."
“Đại ca sao có thể so với ngươi, đại ca chính trực như vậy, vừa nhìn liền biết rất ít ham muốn!" Thẩm Thiên Lăng lời lẽ đanh thép.
“Ta đây thì sao?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Ngươi không giống, ngươi vừa nhìn liền biết là lưu manh." Thẩm Thiên Lăng rầm rì, “Ban ngày tính là cái gì, cho dù ngươi muốn vào hồ nước ân ân, ta cũng sẽ không có bất cứ ngoài ý muốn nào."
“Vậy thì không được." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Bây giờ hồ nước rất lạnh, chúng ta đợi đến mùa hè đi."
Mùa hè cũng không được a! Thẩm Thiên Lăng giận, “Lần trước đã nói rồi, trong hồ nước sẽ có cá cắn đản đản (chỗ nào chắc ai cũng hiểu phải hông?*cười gian*)!" Còn muốn có cuộc sống khoái hoạt sau hôn nhân không.
Tần Thiếu Vũ cười đến đau dạ dày, cúi đầu hung hăng hôn tiểu bảo bối của mình một ngụm, “Sao lại khiến người thương như vậy."
Đó là tất nhiên. Thẩm tiểu thụ chà chà mặt, bình tĩnh đi vào tiểu viện.
“Cung chủ, công tử." Ám vệ chào hỏi, hơn nữa còn chủ động nói, “Thất Tuyệt Vương mang thiếu cung chủ ra ngoài rồi, nói là ăn cơm chiều xong mới trở về."
“Có muốn ra ngoài tìm không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi nam nhân của y, “Thuận tiện đi ăn cơm chiều."
Tần Thiếu Vũ như trong dự kiến lắc đầu.
Thẩm Thiên Lăng: …
Biết ngay mà!
Mà trong tửu lâu lớn nhất Vương Thành, Mộ Hàn Dạ vẫn hào phóng bao hết một nhã gian tốt nhất, cùng Hoàng Đại Tiên vui vẻ ăn cơm chiều.
Đương nhiên, cũng có thể nói là Thất Tuyệt Vương đơn phương vui vẻ.
“A Hoàng." Mộ Hàn Dạ há miệng.
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ tiếp tục bảo trì tư thế này, rất có xu hướng ngàn năm không đổi.
Hoàng Đại Tiên nhịn xuống xúc động nhét cho hắn nguyên con vịt quay, múc một thìa cá sốt chua ngọt đưa qua.
Mộ Hàn Dạ dùng sức nuốt xuống, sau đó nói, “Có xương."
“…" Hoàng Đại Tiên không nói gì nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không biết nhả ra sao?
Mộ Hàn Dạ phiến tình nói, “Của A Hoàng uy cho ta, không nỡ nhả ra."
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ nói chuyện gian nan, “Chỉ là bị mắc xương một chút."
Đầu Hoàng Đại Tiên đau đến sắp nứt ra, múc một bát cháo đưa qua, “Từ từ uống, nếu vẫn còn mắc xương thì chúng ta phải đi xem đại phu."
Mộ Hàn Dạ cao hứng, “A Hoàng nói ‘chúng ta’ kìa."
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ uống xong một chén cháo, ợ lớn một hơi.
“Khách quan —— a nha!" Tiểu nhị bưng một mâm thức ăn chạy lên, tới gần cửa không cẩn thận ngã sấp xuống, cả người đều nhào về phía trước. Thị vệ Thất Tuyệt quốc canh trước cửa không giữ chặt, khiến hắn ngã sấp vào.
Mâm thức ăn rơi xuống đất vỡ nát, trước cái cửa trống không còn có một người ngã vào, Hoàng Đại Tiên rõ ràng bị hoảng sợ một trận.
“Ai ui." Tiểu nhị nhăn mũi thành một đoàn, nhìn qua té không nhẹ.
“Ngươi không sao chứ." Hoàng Đại Tiên từ bên bàn đứng dậy, còn chưa kịp tới đỡ, thị vệ Thất Tuyệt quốc đã đi trước một bước kéo người kia lên.
“Xin lỗi xin lỗi." Tiểu nhị khập khiễng, còn liên tục giải thích, “Sàn rất trơn, ta đây phân phó trù phòng làm lại một phần."
“Ngươi cũng đến y quán xem một chút đi." Hoàng Đại Tiên đưa cho hắn một thỏi bạc, “Bàn thức ăn này chắc là sẽ trừ vào tiền công của ngươi, cầm làm bù vào."
“Ai, đa tạ khách quan." Tiểu nhị vui đến không sao kiềm chế được, sau khi liên tục chắp tay thi lễ liền rời khỏi nhã gian.
Một phó dịch khác đi lên nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, lại thay hai người đóng cửa lại.
“A Hoàng thật là thiện lương." Mộ Hàn Dạ nắm bắt thời gian tán thưởng, “Không hổ là nhất quốc chi hậu."
Hoàng Đại Tiên rất muốn tìm kim chỉ, đem cái miệng của hắn may lại.
“Chỉ tiếc bàn thức ăn vừa rồi thôi." Mộ Hàn Dạ nói, “Đều là nguyên liệu nấu ăn đại bổ vào mùa đông, còn đang muốn ngươi ăn nhiều một chút."
“Vừa rồi tiểu nhị cũng đã nói, sẽ kêu trù phòng làm lại lần nữa." Hoàng Đại Tiên nói, “Ngươi cũng có thể chậm rãi bồi bổ."
“Chỉ sợ không được." Mộ Hàn Dạ lắc đầu.
“Vì sao?" Hoàng Đại Tiên nghe vậy khó hiểu.
Hai mắt Mộ Hàn Dạ long lanh, “A Hoàng muốn biết?"
Hoàng Đại Tiên nhìn chằm chắm hắn một lát, quyết đoán lắc đầu, “Hoàn toàn không muốn."
“A Hoàng A Hoàng." Mộ Hàn Dạ đổi vị trí, giống như thuốc dán ngồi bên cạnh hắn.
“Ngươi lại muốn làm cái gì?" Hoàng Đại Tiên đau đầu.
“Một người ngồi sẽ lạnh." Mộ Hàn Dạ ôm chầm lấy thắt lưng hắn, “Ôm cho ấm."
Hoàng Đại Tiên tự mình lấy thức ăn.
Mộ Hàn Dạ lại há miệng.
Vừa rồi ngồi đối diện còn tốt, bây giờ hắn lại an vị bên cạnh mình, Hoàng Đại Tiên cảm thấy nếu mình còn không uy, nói không chừng hắn sẽ xáp lại cắn mình.
Vì thế đành phải múc một muỗng thức ăn đưa qua.
Mộ Hàn Dạ nuốt xuống sau đó nhăn mặt, “Toàn là hành tây với hạt tiêu."
Hoàng Đại Tiên: …
Hắn thật sự không có cố ý đâu.
“Bất quá chỉ cần là A Hoàng uy, ăn hành cũng ngon." Mộ Hàn Dạ lời ngon tiếng ngọt.
Hoàng Đại Tiên buồn cười, “Miệng có cay không?"
“A Hoàng thử một chút?" Ánh mắt Mộ Hàn Dạ sáng ngời.
Hoàng Đại Tiên còn chưa kịp né tránh thì đã bị hắn chặn môi.
Bữa cơm này ăn cực kì thong thả, bởi vì hai tay Mộ Hàn Dạ phải đùa giỡn lưu manh, hoàn toàn không đụng tới chiếc đũa, cho nên Hoàng Đại Tiên đành phải vừa tự mình ăn, vừa đút cho hắn ăn, còn phải thời thời khắc khắc đề phòng bị hắn hôn, vô cùng khổ sở.
“Vương." Thị vệ ở ngoài cửa nói, “Thức ăn làm lại mang tới rồi."
“Đã ăn no rồi." Hoàng Đại Tiên buông chiếc đũa.
“Mấy món kia cũng phải phải dùng để ăn." Mộ Hàn Dạ rốt cục cũng từ trên người hắn thu tay về, lần nữa ngồi vào chỗ đối diện, “Mang vào."
Thị vệ nhận lấy thức ăn từ tay tiểu nhị, đẩy cửa đặt lên bàn.
Mộ Hàn Dạ dùng tiếng Thất Tuyệt nói với hắn một lúc.
Thị vệ gật đầu, xoay người rời khỏi nhã gian.
“Thơm quá." Hoàng Đại Tiên mở nắp đậy, lập tức có một cỗ nhiệt khí xông lên.
Mộ Hàn Dạ lấy qua một cái muỗng khuấy khuấy thứ trong nồi, thuận tiện dùng đầu ngân châm nhanh chóng thử một cái, quả nhiên liền thấy đầu châm biến thành màu đen.
“Có cần mang về không?" Hoàng Đại Tiên nói, “Lãng phí thì tiếc lắm, toàn là thịt dê, Lăng nhi hẳn là sẽ thích."
“Nếu ngươi đem thứ này đưa cho Thẩm công tử, chỉ sợ Tần huynh sẽ đập phòng." Mộ Hàn Dạ như cười như không.
“Vì sao?" Hoàng Đại Tiên nhíu mày.
Mộ Hàn Dạ thuận tay làm ngã một chén trà, lập tức có thị vệ đi vào, tiểu nhị trước đó bị trói gô, ngậm miệng đứng ở một bên.
“Làm sao vậy?" Hoàng Đại Tiên thấy thế giật mình.
“Nói đi." Mộ Hàn Dạ lạnh lùng nhìn tiểu nhị kia, “Ai sai ngươi hạ độc?"
Tiểu nhị không nói một câu, đáy mắt có chút phẫn hận.
“Ai nha đây là nháo cái gì a." Một đoàn thị vệ Thất Tuyệt quốc đột nhiên bao vây tửu lâu, lão bản thấy không ổn liền nhanh chóng chạy lên lầu, muốn hỏi Mộ Hàn Dạ một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa đẩy cửa liền thấy cháu ngoại trai nhà mình bị trói gô, nhất thời giật nảy cả mình.
“Ngươi là lão bản của tửu lâu này?" Mộ Hàn Dạ tùy tay chỉ vào tiểu nhị kia, “Ngươi có biết người này là ai không?"
“Hắn, hắn là cháu ngoại trai của ta a." Lão bản vội vàng nhận lỗi, “Có phải hiểu lầm hay không, nó là một người thành thật, nếu có chỗ chiêu đãi không chu toàn, Thất Tuyệt Vương đại nhân đại lượng, xin đừng cùng hắn chấp nhặt."
“Cháu ngoại trai?" Mộ Hàn Dạ cười lạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho thị vệ.
Thị vệ bước lên sờ soạng một trận trên cổ điếm tiểu nhị, sau đó hung hăng kéo một cái, tức khắc liền có một lớp mặt nạ bị bóc xuống, lộ ra một gương mặt trắng bệch.
“A!" Lão bản tửu lâu bị hoảng sợ, trước mắt tối đen suýt nữa ngất xỉu, “Này này này, cháu ngoại trai của ta đâu?"
“Đi ra ngoài tìm xem, nói không chừng đã bị đánh hôn mê đặt ở gần đây." Mộ Hàn Dạ nói, “Tên này giao cho bổn vương thẩm vấn."
“Ta đây đã tạo cái gì nghiệt a." Lão bản tửu lâu vỗ đùi, cũng không để ý tới việc tạ ơn, xoay người liền chạy xuống lầu gia nhập đoàn tìm người.
Trong nhã gian lần nữa an tĩnh lại, Mộ Hàn Dạ hỏi Hoàng Đại Tiên, “Có biết người này không?"
Hoàng Đại Tiên chần chờ một chút, gật đầu, “Người của Chu Giác, tên là Diêm Quý."
“Nói đi, mục đích là gì?" Mộ Hàn Dạ đứng lên, thong thả đi đến trước mặt người nọ.
“Muốn giết cứ giết, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy!" Người nọ hiển nhiên đã ôm chắc tâm phải chết, cường ngạnh châm biếm, không có chút hoảng sợ.
“Muốn chết?" Mộ Hàn Dạ cười lạnh, “Chỉ sợ không dễ dàng như vậy."
“Ngươi muốn làm gì?" Diêm Quý cảnh giác nhìn hắn.
“Nếu không thức thời, bổn vương có một ngàn loại phương thức khiến ngươi sống không bằng chết." Mộ Hàn Dạ nhìn hắn, “Đến khi đó nếu muốn cầu xin tha thứ, chỉ sợ đã không còn kịp rồi."
“Ngươi uy hiếp ta?" Diêm Quý cắn răng.
“Có phải uy hiếp hay không, ngươi thử liền biết." Mộ Hàn Dạ xoay người ngồi lại bên bàn, “Hỏi xem điếm tiểu nhị thật đang ở đâu, nếu không chịu nói, trước lột hết y phục dội nước lên, sau đó cho hắn ra ngoài hóng gió một đêm, khi nào thấy sắp đông chết thì mang về phòng."
“Vâng." Thị vệ lĩnh mệnh, kéo hắn ra khỏi nhã gian.
Mộ Hàn Dạ nhẹ nhàng đậy nắp nồi canh lại, “Cái này không uống được, lần sau bổn vương tự tay nấu cho ngươi."
“Hẳn là nhắm vào ta." Hoàng Đại Tiên nói, “Bằng không nếu muốn hạ độc ngươi, sẽ không cần giả bộ ngã vào đây, mục đích chính là xem thử ta có cùng ăn cơm hay không."
“Ừ." Mộ Hàn Dạ gật đầu, “Dọc đường đi ngươi không hề giấu diếm hành tung, bị hắn phát hiện cũng là bình thường, vừa rồi tiểu nhị kia ngã vào ta liền cảm thấy không đúng, cho nên mới lưu tâm một chút, quả nhiên có chuyện."
“Hắn quả nhiên vẫn muốn ta chết." Hoàng Đại Tiên lắc đầu.
“Ta có một chuyện không rõ." Mộ đêm rét nói, “Nhưng chắc là ngươi sẽ biết được nguyên nhân đại khái."
“Cái gì?" Hoàng đại tiên hỏi.
“Đây là độc dược gì?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
“Sao ta biết được." Hoàng Đại Tiên lắc đầu.
“Chu Giác muốn mạng ngươi, chứ không phải muốn ta chết." Mộ Hàn Dạ nói, “Dù sao hắn vẫn còn muốn lấy Bích Tuyền Tỳ từ trong tay ta."
Hoàng Đại Tiên không lên tiếng.
“Dù nồi canh này có độc, thì cũng là chĩa vào một mình ngươi, ta ăn phải chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Mộ Hàn Dạ nâng cằm hắn, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy." Hoàng Đại Tiên tránh khỏi tay hắn.
“Dù ngươi không nói, thì Diêm Quý cũng chưa chắc chịu được cựu hình, khi đó tất nhiên sẽ tự mình nhận tội." Mộ Hàn Dạ nói, “Huống chi còn có Diệp Cẩn ở đây, ta mang chút canh về cung, hắn cũng sẽ tra được rồi nói cho ta biết, cần gì phải hao tâm tốn sức như vậy."
Hoàng Đại Tiên thở dài.
“Không bằng ngươi chính miệng nói cho ta biết đi?" Mộ Hàn Dạ nhìn hắn.
“Từ nhỏ ta đã bị hắn hạ độc." Biết hắn nói đều là sự thật, Hoàng Đại Tiên cũng không cần giấu diếm nữa, “Không chỉ là ta, mỗi một người ở cực bắc Tuyết Sơn, đều bị hắn hạ độc."
Vừa dứt lời, Thất Tuyệt Vương đối diện đã tươi sống bóp nát chén trà.
Hết
Thẩm Thiên Phong không biết nên làm gì, đợi trễ một chút mới xuống trù phòng tự tay nấu một chén cháo, bưng lên ngồi ở bên giường, “Tiểu Cẩn."
“Đau!!!" Diệp Cẩn từ trong chăn lộ ra hai con mắt, bừng bừng khí phách căm tức nhìn hắn.
“Đau cũng phải ăn một chút." Thẩm Thiên Phong đưa tay ôm y lên, “Nghe lời, ăn xong ta giúp ngươi bôi thuốc."
“Không biết xấu hổ!" Diệp Cẩn bịt lại cái miệng của hắn, biểu tình rất hung hăng, đáng tiếc trời sinh đã có mắt đào hoa, trong con ngươi chứa đầy hơi nước, hơn nữa trên khóe mắt còn có một nốt ruồi nhạt màu, ngược lại càng khiến người muốn ôm vào trong ngực yêu thương.
Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, tối hôm qua hoàn toàn là vì Diệp Cẩn quá mức trúc trắc, nhưng lại cố tình muốn chủ động một phen, cho nên mới tự làm bị thương mình, dẫn đến tình trạng phải nằm xổm trên giường cả ngày như hôm nay. Bất quá Thẩm Thiên Phong hiển nhiên sẽ không ngốc tới mức trốn tránh loại trách nhiệm này, sau khi để y thư thư phục phục tựa vào ngực mình, liền bưng bát lến, “Ăn một chút được không?"
“Không được!" Diệp Cẩn gắt gao ngậm miệng.
“Ta tự mình nấu đó." Thẩm Thiên Phong nói.
“… Ta đây cũng không ăn." Thái độ của Diệp Cẩn diu đi một chút, bất quá vẫn rất là không được tự nhiên, “Đau chết."
“Lần sau sẽ không như vậy nữa." Thẩm Thiên Phong múc một muỗng cháo, ôn nhu đưa tới bên miệng y, “Nghe lời, không thì sẽ nguội mất."
Diệp Cẩn không cam lòng há miệng, sau khi muốn xuống thì đánh giá, “Khó ăn."
“Hôm nay là lần đầu tiên nấu." Thẩm Thiên Phong tiếp tục uy hắn ăn, “Đợi cho sau khi trở về, ta mới đến tửu lâu bái sư."
“Không có tiền đồ." Diệp Cẩn ở trong lòng hắn đổi tư thế, “Hôm nay bên ngoài có xảy ra chuyện gì không?"
“Cũng không có chuyện gì lớn." Thẩm Thiên Phong nói, “Hoàng Thượng tuyên Triệu Càn, làm rõ hết mọi chuyện."
“Có hơi nhanh, nhưng cũng không xem là ngoài ý muốn." Diệp Cẩn nói, “Như vậy cũng tốt, dao sắc chặt đay rối (giải quyết nhanh chóng)."
“Loại trừ Lưu Nhất Thủy, tảng đá trong lòng Hoàng Thượng cũng sẽ được buông xuống." Thẩm Thiên Phong nói, “Ngươi cũng không tiếp tục ngày ngày vì thế mà lo lắng."
“Ta lo cho hắn làm cái gì!" Diệp Cẩn nghe vậy giận dữ, ngẫm nghĩ một cút lại trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Phong một cái, “Cư nhiên ghen với hắn, ngươi còn có tiền đồ hay không."
“Ở trước mặt ngươi, ta sẽ luôn không có tiền đồ." Thẩm Thiên Phong uy hắn ăn xong ngụm cháo cuối cùng, “Ăn thêm chút mì được không? Ta sẽ nấu nhạt một chút cho ngươi."
“Không ăn." Diệp Cẩn nắm sấp trở lại, “Giúp ta ấn thắt lưng một chút." Ngủ một ngày vừa nhức lại vừa đau, động một cái cũng thấy khó khăn!
Sợ y cảm lạnh, Thẩm Thiên Phong kéo chăn qua đắp cho y, bàn tay chui vào nhẹ nhàng nhu ấn trên thắt lưng mảnh khảnh kia.
“Mạnh một chút a." Diệp Cẩn oán giận, “Có còn là nam nhân hay không."
Thẩm tiểu thụ dừng bước trước cửa, dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn nam nhân của y —— ngươi có nghe vừa rồi Diệp đại ca nói cái gì hay không?
Tần Thiếu Vũ nhịn cười.
“Ngoan, mạnh ngươi sẽ đau." Thanh âm Thẩm Thiên Phong rất ôn hòa.
“Tối hôm qua cũng không thấy ngươi sợ ta đau!" Diệp Cẩn nghe vậy lại tức giận, quay đầu trừng hắn một cái.
Thẩm Thiên Phong chỉ xem như mèo nhỏ xù lông, đưa tay gãi nhẹ vào sườn eo của y một cái.
Diệp Cẩn bất ngờ không kịp đề phòng, “Nha" một tiếng ngắn ngủn.
Thẩm Thiên Phong cười khẽ, xuống tay cũng ôn nhu hơn vài phần.
Thẩm Thiên Lăng quyết đoán kéo nma nhân của y quay về.
Nghe nữa nhất định sẽ bị điếc!
Cho dù không điếc, cũng nhất định sẽ bị tẩu tử diệt khẩu.
Quả thực nghĩ một chút thôi cũng đã vô cùng đáng sợ.
“Không đi tìm Thiên Phong ?" Tần Thiếu Vũ trêu ghẹo.
“Trời còn sáng a." Thẩm Thiên Lăng vô cùng đau đớn.
“Thì sao?" Tần Thiếu Vũ cùng y tay trong tay, “Lăng nhi cũng không phải chưa từng cùng ta làm vào ban ngay."
“Đại ca sao có thể so với ngươi, đại ca chính trực như vậy, vừa nhìn liền biết rất ít ham muốn!" Thẩm Thiên Lăng lời lẽ đanh thép.
“Ta đây thì sao?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Ngươi không giống, ngươi vừa nhìn liền biết là lưu manh." Thẩm Thiên Lăng rầm rì, “Ban ngày tính là cái gì, cho dù ngươi muốn vào hồ nước ân ân, ta cũng sẽ không có bất cứ ngoài ý muốn nào."
“Vậy thì không được." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Bây giờ hồ nước rất lạnh, chúng ta đợi đến mùa hè đi."
Mùa hè cũng không được a! Thẩm Thiên Lăng giận, “Lần trước đã nói rồi, trong hồ nước sẽ có cá cắn đản đản (chỗ nào chắc ai cũng hiểu phải hông?*cười gian*)!" Còn muốn có cuộc sống khoái hoạt sau hôn nhân không.
Tần Thiếu Vũ cười đến đau dạ dày, cúi đầu hung hăng hôn tiểu bảo bối của mình một ngụm, “Sao lại khiến người thương như vậy."
Đó là tất nhiên. Thẩm tiểu thụ chà chà mặt, bình tĩnh đi vào tiểu viện.
“Cung chủ, công tử." Ám vệ chào hỏi, hơn nữa còn chủ động nói, “Thất Tuyệt Vương mang thiếu cung chủ ra ngoài rồi, nói là ăn cơm chiều xong mới trở về."
“Có muốn ra ngoài tìm không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi nam nhân của y, “Thuận tiện đi ăn cơm chiều."
Tần Thiếu Vũ như trong dự kiến lắc đầu.
Thẩm Thiên Lăng: …
Biết ngay mà!
Mà trong tửu lâu lớn nhất Vương Thành, Mộ Hàn Dạ vẫn hào phóng bao hết một nhã gian tốt nhất, cùng Hoàng Đại Tiên vui vẻ ăn cơm chiều.
Đương nhiên, cũng có thể nói là Thất Tuyệt Vương đơn phương vui vẻ.
“A Hoàng." Mộ Hàn Dạ há miệng.
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ tiếp tục bảo trì tư thế này, rất có xu hướng ngàn năm không đổi.
Hoàng Đại Tiên nhịn xuống xúc động nhét cho hắn nguyên con vịt quay, múc một thìa cá sốt chua ngọt đưa qua.
Mộ Hàn Dạ dùng sức nuốt xuống, sau đó nói, “Có xương."
“…" Hoàng Đại Tiên không nói gì nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không biết nhả ra sao?
Mộ Hàn Dạ phiến tình nói, “Của A Hoàng uy cho ta, không nỡ nhả ra."
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ nói chuyện gian nan, “Chỉ là bị mắc xương một chút."
Đầu Hoàng Đại Tiên đau đến sắp nứt ra, múc một bát cháo đưa qua, “Từ từ uống, nếu vẫn còn mắc xương thì chúng ta phải đi xem đại phu."
Mộ Hàn Dạ cao hứng, “A Hoàng nói ‘chúng ta’ kìa."
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ uống xong một chén cháo, ợ lớn một hơi.
“Khách quan —— a nha!" Tiểu nhị bưng một mâm thức ăn chạy lên, tới gần cửa không cẩn thận ngã sấp xuống, cả người đều nhào về phía trước. Thị vệ Thất Tuyệt quốc canh trước cửa không giữ chặt, khiến hắn ngã sấp vào.
Mâm thức ăn rơi xuống đất vỡ nát, trước cái cửa trống không còn có một người ngã vào, Hoàng Đại Tiên rõ ràng bị hoảng sợ một trận.
“Ai ui." Tiểu nhị nhăn mũi thành một đoàn, nhìn qua té không nhẹ.
“Ngươi không sao chứ." Hoàng Đại Tiên từ bên bàn đứng dậy, còn chưa kịp tới đỡ, thị vệ Thất Tuyệt quốc đã đi trước một bước kéo người kia lên.
“Xin lỗi xin lỗi." Tiểu nhị khập khiễng, còn liên tục giải thích, “Sàn rất trơn, ta đây phân phó trù phòng làm lại một phần."
“Ngươi cũng đến y quán xem một chút đi." Hoàng Đại Tiên đưa cho hắn một thỏi bạc, “Bàn thức ăn này chắc là sẽ trừ vào tiền công của ngươi, cầm làm bù vào."
“Ai, đa tạ khách quan." Tiểu nhị vui đến không sao kiềm chế được, sau khi liên tục chắp tay thi lễ liền rời khỏi nhã gian.
Một phó dịch khác đi lên nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, lại thay hai người đóng cửa lại.
“A Hoàng thật là thiện lương." Mộ Hàn Dạ nắm bắt thời gian tán thưởng, “Không hổ là nhất quốc chi hậu."
Hoàng Đại Tiên rất muốn tìm kim chỉ, đem cái miệng của hắn may lại.
“Chỉ tiếc bàn thức ăn vừa rồi thôi." Mộ Hàn Dạ nói, “Đều là nguyên liệu nấu ăn đại bổ vào mùa đông, còn đang muốn ngươi ăn nhiều một chút."
“Vừa rồi tiểu nhị cũng đã nói, sẽ kêu trù phòng làm lại lần nữa." Hoàng Đại Tiên nói, “Ngươi cũng có thể chậm rãi bồi bổ."
“Chỉ sợ không được." Mộ Hàn Dạ lắc đầu.
“Vì sao?" Hoàng Đại Tiên nghe vậy khó hiểu.
Hai mắt Mộ Hàn Dạ long lanh, “A Hoàng muốn biết?"
Hoàng Đại Tiên nhìn chằm chắm hắn một lát, quyết đoán lắc đầu, “Hoàn toàn không muốn."
“A Hoàng A Hoàng." Mộ Hàn Dạ đổi vị trí, giống như thuốc dán ngồi bên cạnh hắn.
“Ngươi lại muốn làm cái gì?" Hoàng Đại Tiên đau đầu.
“Một người ngồi sẽ lạnh." Mộ Hàn Dạ ôm chầm lấy thắt lưng hắn, “Ôm cho ấm."
Hoàng Đại Tiên tự mình lấy thức ăn.
Mộ Hàn Dạ lại há miệng.
Vừa rồi ngồi đối diện còn tốt, bây giờ hắn lại an vị bên cạnh mình, Hoàng Đại Tiên cảm thấy nếu mình còn không uy, nói không chừng hắn sẽ xáp lại cắn mình.
Vì thế đành phải múc một muỗng thức ăn đưa qua.
Mộ Hàn Dạ nuốt xuống sau đó nhăn mặt, “Toàn là hành tây với hạt tiêu."
Hoàng Đại Tiên: …
Hắn thật sự không có cố ý đâu.
“Bất quá chỉ cần là A Hoàng uy, ăn hành cũng ngon." Mộ Hàn Dạ lời ngon tiếng ngọt.
Hoàng Đại Tiên buồn cười, “Miệng có cay không?"
“A Hoàng thử một chút?" Ánh mắt Mộ Hàn Dạ sáng ngời.
Hoàng Đại Tiên còn chưa kịp né tránh thì đã bị hắn chặn môi.
Bữa cơm này ăn cực kì thong thả, bởi vì hai tay Mộ Hàn Dạ phải đùa giỡn lưu manh, hoàn toàn không đụng tới chiếc đũa, cho nên Hoàng Đại Tiên đành phải vừa tự mình ăn, vừa đút cho hắn ăn, còn phải thời thời khắc khắc đề phòng bị hắn hôn, vô cùng khổ sở.
“Vương." Thị vệ ở ngoài cửa nói, “Thức ăn làm lại mang tới rồi."
“Đã ăn no rồi." Hoàng Đại Tiên buông chiếc đũa.
“Mấy món kia cũng phải phải dùng để ăn." Mộ Hàn Dạ rốt cục cũng từ trên người hắn thu tay về, lần nữa ngồi vào chỗ đối diện, “Mang vào."
Thị vệ nhận lấy thức ăn từ tay tiểu nhị, đẩy cửa đặt lên bàn.
Mộ Hàn Dạ dùng tiếng Thất Tuyệt nói với hắn một lúc.
Thị vệ gật đầu, xoay người rời khỏi nhã gian.
“Thơm quá." Hoàng Đại Tiên mở nắp đậy, lập tức có một cỗ nhiệt khí xông lên.
Mộ Hàn Dạ lấy qua một cái muỗng khuấy khuấy thứ trong nồi, thuận tiện dùng đầu ngân châm nhanh chóng thử một cái, quả nhiên liền thấy đầu châm biến thành màu đen.
“Có cần mang về không?" Hoàng Đại Tiên nói, “Lãng phí thì tiếc lắm, toàn là thịt dê, Lăng nhi hẳn là sẽ thích."
“Nếu ngươi đem thứ này đưa cho Thẩm công tử, chỉ sợ Tần huynh sẽ đập phòng." Mộ Hàn Dạ như cười như không.
“Vì sao?" Hoàng Đại Tiên nhíu mày.
Mộ Hàn Dạ thuận tay làm ngã một chén trà, lập tức có thị vệ đi vào, tiểu nhị trước đó bị trói gô, ngậm miệng đứng ở một bên.
“Làm sao vậy?" Hoàng Đại Tiên thấy thế giật mình.
“Nói đi." Mộ Hàn Dạ lạnh lùng nhìn tiểu nhị kia, “Ai sai ngươi hạ độc?"
Tiểu nhị không nói một câu, đáy mắt có chút phẫn hận.
“Ai nha đây là nháo cái gì a." Một đoàn thị vệ Thất Tuyệt quốc đột nhiên bao vây tửu lâu, lão bản thấy không ổn liền nhanh chóng chạy lên lầu, muốn hỏi Mộ Hàn Dạ một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa đẩy cửa liền thấy cháu ngoại trai nhà mình bị trói gô, nhất thời giật nảy cả mình.
“Ngươi là lão bản của tửu lâu này?" Mộ Hàn Dạ tùy tay chỉ vào tiểu nhị kia, “Ngươi có biết người này là ai không?"
“Hắn, hắn là cháu ngoại trai của ta a." Lão bản vội vàng nhận lỗi, “Có phải hiểu lầm hay không, nó là một người thành thật, nếu có chỗ chiêu đãi không chu toàn, Thất Tuyệt Vương đại nhân đại lượng, xin đừng cùng hắn chấp nhặt."
“Cháu ngoại trai?" Mộ Hàn Dạ cười lạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho thị vệ.
Thị vệ bước lên sờ soạng một trận trên cổ điếm tiểu nhị, sau đó hung hăng kéo một cái, tức khắc liền có một lớp mặt nạ bị bóc xuống, lộ ra một gương mặt trắng bệch.
“A!" Lão bản tửu lâu bị hoảng sợ, trước mắt tối đen suýt nữa ngất xỉu, “Này này này, cháu ngoại trai của ta đâu?"
“Đi ra ngoài tìm xem, nói không chừng đã bị đánh hôn mê đặt ở gần đây." Mộ Hàn Dạ nói, “Tên này giao cho bổn vương thẩm vấn."
“Ta đây đã tạo cái gì nghiệt a." Lão bản tửu lâu vỗ đùi, cũng không để ý tới việc tạ ơn, xoay người liền chạy xuống lầu gia nhập đoàn tìm người.
Trong nhã gian lần nữa an tĩnh lại, Mộ Hàn Dạ hỏi Hoàng Đại Tiên, “Có biết người này không?"
Hoàng Đại Tiên chần chờ một chút, gật đầu, “Người của Chu Giác, tên là Diêm Quý."
“Nói đi, mục đích là gì?" Mộ Hàn Dạ đứng lên, thong thả đi đến trước mặt người nọ.
“Muốn giết cứ giết, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy!" Người nọ hiển nhiên đã ôm chắc tâm phải chết, cường ngạnh châm biếm, không có chút hoảng sợ.
“Muốn chết?" Mộ Hàn Dạ cười lạnh, “Chỉ sợ không dễ dàng như vậy."
“Ngươi muốn làm gì?" Diêm Quý cảnh giác nhìn hắn.
“Nếu không thức thời, bổn vương có một ngàn loại phương thức khiến ngươi sống không bằng chết." Mộ Hàn Dạ nhìn hắn, “Đến khi đó nếu muốn cầu xin tha thứ, chỉ sợ đã không còn kịp rồi."
“Ngươi uy hiếp ta?" Diêm Quý cắn răng.
“Có phải uy hiếp hay không, ngươi thử liền biết." Mộ Hàn Dạ xoay người ngồi lại bên bàn, “Hỏi xem điếm tiểu nhị thật đang ở đâu, nếu không chịu nói, trước lột hết y phục dội nước lên, sau đó cho hắn ra ngoài hóng gió một đêm, khi nào thấy sắp đông chết thì mang về phòng."
“Vâng." Thị vệ lĩnh mệnh, kéo hắn ra khỏi nhã gian.
Mộ Hàn Dạ nhẹ nhàng đậy nắp nồi canh lại, “Cái này không uống được, lần sau bổn vương tự tay nấu cho ngươi."
“Hẳn là nhắm vào ta." Hoàng Đại Tiên nói, “Bằng không nếu muốn hạ độc ngươi, sẽ không cần giả bộ ngã vào đây, mục đích chính là xem thử ta có cùng ăn cơm hay không."
“Ừ." Mộ Hàn Dạ gật đầu, “Dọc đường đi ngươi không hề giấu diếm hành tung, bị hắn phát hiện cũng là bình thường, vừa rồi tiểu nhị kia ngã vào ta liền cảm thấy không đúng, cho nên mới lưu tâm một chút, quả nhiên có chuyện."
“Hắn quả nhiên vẫn muốn ta chết." Hoàng Đại Tiên lắc đầu.
“Ta có một chuyện không rõ." Mộ đêm rét nói, “Nhưng chắc là ngươi sẽ biết được nguyên nhân đại khái."
“Cái gì?" Hoàng đại tiên hỏi.
“Đây là độc dược gì?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
“Sao ta biết được." Hoàng Đại Tiên lắc đầu.
“Chu Giác muốn mạng ngươi, chứ không phải muốn ta chết." Mộ Hàn Dạ nói, “Dù sao hắn vẫn còn muốn lấy Bích Tuyền Tỳ từ trong tay ta."
Hoàng Đại Tiên không lên tiếng.
“Dù nồi canh này có độc, thì cũng là chĩa vào một mình ngươi, ta ăn phải chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Mộ Hàn Dạ nâng cằm hắn, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
“Cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy." Hoàng Đại Tiên tránh khỏi tay hắn.
“Dù ngươi không nói, thì Diêm Quý cũng chưa chắc chịu được cựu hình, khi đó tất nhiên sẽ tự mình nhận tội." Mộ Hàn Dạ nói, “Huống chi còn có Diệp Cẩn ở đây, ta mang chút canh về cung, hắn cũng sẽ tra được rồi nói cho ta biết, cần gì phải hao tâm tốn sức như vậy."
Hoàng Đại Tiên thở dài.
“Không bằng ngươi chính miệng nói cho ta biết đi?" Mộ Hàn Dạ nhìn hắn.
“Từ nhỏ ta đã bị hắn hạ độc." Biết hắn nói đều là sự thật, Hoàng Đại Tiên cũng không cần giấu diếm nữa, “Không chỉ là ta, mỗi một người ở cực bắc Tuyết Sơn, đều bị hắn hạ độc."
Vừa dứt lời, Thất Tuyệt Vương đối diện đã tươi sống bóp nát chén trà.
Hết
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San