Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 67: Lương tâm giới thợ may!
“Các ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Tráng hán lặp lại lần nữa.
Ngữ điệu của Mộ Hàn Dạ mạnh mẽ hữu lực, nói, “Thư hùng song sát!"
“Khụ khụ." Hoàng Đại Tiên bị sặc nước bọt của mình.
Thần sắc Mộ Hàn Dạ ngưng trọng, tay phải nắm chặt quyền đầu, tay trái đặt ở phía sau giúp Hoàng Đại Tiên kéo quần, để ngừa chỉ bung ra càng nhiều.
Hoàng Đại Tiên vô cùng muốn đi chết một lần.
Tráng hán chỉ am hiểu về việc âm dương giao hoan, không quen thuộc với võ lâm Trung Nguyên, nhưng cũng biết bí mật đã bị hai người này khai phá, tuyệt đối không thể lưu người sống, vì thế liền vung đao xông đến.
Mộ Hàn Dạ ôm Hoàng Đại Tiên bay lên trời, hướng về phía xa huýt sáo một tiếng.
Trong giây lát, bảy tám thân ảnh hắc sắc tựa như bóng ma, từ bốn phương tám hướng hạ xuống, chắn Mộ Hàn Dạ và Hoàng Đại Tiên ở phía sau.
Trong lòng Hoàng Đại Tiên sửng sốt, bỗng nghe Mộ Hàn Dạ dùng ngôn ngữ Thất Tuyệt nói một đoạn văn, sau đó mang hắn xoay người ra ngoài từ hậu viện. vững vàng đứng ở trên cỏ.
“Ngươi mang theo người đến?" Trong viện không ngừng vang lên tiếng đao kiếm, Hoàng Đại Tiên kinh ngạc chưa kịp định thần.
Mộ Hàn Dạ gật đầu.
Hoàng Đại Tiên: …
“Ít nhiều gì cũng xem như là Hoàng đế đi tuần, thị vệ vẫn phải có." Mộ Hàn Dạ vội vàng giải thích, lại bất an nói, “A Hoàng đang tức giận?"
Hoàng Đại Tiên nói, “Sao ta phải tức giận vì loại chuyện này?"
“Bởi vì sắc mặt A Hoàng vừa rồi có thay đổi một chút." Mộ Hàn Dạ rất có tinh thần hỏi đến tận gốc.
Hoàng Đại Tiên nói, “Chỉ là có chút bất ngờ mà thôi."
“Bọn họ là ảnh vệ Thất Tuyệt, bình thường không sẽ xuất hiện." Mộ Hàn Dạ nói, “Chỉ có trong lúc nguy cấp mới hiện thân."
“Đây cũng tính là trong lúc nguy cấp?" Hoàng Đại Tiên chỉ vào trong viện. Trước đó tuy nói tráng hán kia cầm đao rất lớn, nhưng có thể nhìn ra võ công hắn không cao, chính mình có lẽ cũng đối phó được, huống chi là Mộ Hàn Dạ.
“Tất nhiên tính." Thanh âm Mộ Hàn Dạ nhanh chóng nhỏ lại, “Bởi vì quần của A Hoàng rách."
Hoàng Đại Tiên: …
Vừa rồi nhìn thấy ảnh vệ Thất Tuyệt quốc, khó tránh khỏi có chút khiếp sợ, cho nên hắn đã quên mất chuyện về cái quần, Hiện tại bị hắn nhắc tỉnh, mới đột nhiên phát giác đũng quần một mảnh băng lãnh, vì thế “Đùng" một tiếng, mặt bốc cháy.
“Chúng ta đi về trước?" Mộ Hàn Dạ hỏi thử.
Hoàng Đại Tiên bỏ tay hắn ra, nhấc chân muốn đi về, nhưng chỗ rách kia lại chợt biến lớn, vì thế toàn thân hắn cứng đờ, không thể không dừng bước.
Mộ Hàn Dạ cẩn thận ôm lấy hắn, Tử Yến Quang đát đát chạy tới, đứng ở bên cạnh hai người.
Hoàng Đại Tiên vẫn không nhúc nhích, tùy ý để hắn ôm mình lên ngựa. Tuy rằng ngồi nghiêng không thoải mái, nhưng tình huống hiện tại đã không cho phép hắn lựa chọn, vì thế đành phải bảo trì tư thế không được ựt nhiên này, cùng hắn trở về khách sạn.
Không thể không nói thợ may làm bộ y phục dạ hành này, quả thực chính là không có lương tâm nghề nghiệp, bởi vì cho dù Hoàng Đại Tiên có ngồi trên lưng ngựa không hề chạm tới nó, nhưng đợi đến khi hai người vất vả trở về phòng, cái quần kia đã rách toạt thành hai mảnh một cách thần kì, một nửa trong đó thậm chí còn thoát khỏi trói buộc của đai lưng, trong nháy mắt vừa bước vào cửa liền rớt xuống.
Vì thế Mộ Hàn Dạ ôm ấp một loại tâm tình vô cùng phức tạp, nhìn Hoàng Đại Tiên quang lỏa một chân, chỉ mặc tiết khố vọt đến sau bình phong.
Sau một lúc lâu sau, từ phía sau bình truyến đến tiếng nghiến răng nghiến lợi, “Đem y phục của ta lại đây!"
Mộ Hàn Dạ nuốt xuống nước bọt, từ trong ảo tưởng của mình hồi thần trở lại, đến ngăn tủ tìm một bộ y phục đưa qua.
Sau khi Hoàng Đại Tiên thay xong, ngồi ở bên bàn không nói một tiếng. Lúc trước hắn không phải chưa từng đi thám thính, nhưng thám thình thành như đêm nay, là lần đầu tiên gặp phải từ khi hắn chào đời tới nay.
“A Hoàng." Mộ Hàn Dạ nhìn qua rất đáng thương.
Hoàng Đại Tiên vốn dĩ cảm thấy rất chịu nhục, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh ủy khuất của Mộ Hàn Dạ, lại cảm giác rất dở khóc dở cười.
“A Hoàng…" Mộ Hàn Dạ thả nhẹ giọng.
“Mà thôi." Hoàng Đại Tiên đứng lên, “Ngươi vẫn nên suy nghĩ một chút, ngày mai phải giải thích với Tần cung chủ và Hoàng Thượng như thế nào." Vốn là phải âm thầm thám thính tin tức, nhưng giờ thì hay rồi, trực tiếp kéo những tên trộm kia ra luôn. Cho dù có bắt lại hết bọn người trong thôn ốc thì sao, cũng chỉ là một đám tiểu lâu la, Tần Thiếu Vũ ban đầu muốn dùng bọn họ để dẫn dụ Chu Giác ra mặt, nhưng bây giờ sợ là đã không còn khả năng .
Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, dường như lâm vào trầm tư.
“Nháo thành như bây giờ, ta cũng có trách nhiệm." Hoàng Đại Tiên nói, “Nếu không phải tối nay —— “
“Tất nhiên không liên quan tới A Hoàng!" Mộ Hàn Dạ dứt khoát cắt ngang lời hắn, nghĩ nghĩ lại nói, “Đây hoàn toàn là lỗi của thợ may!"
Hoàng Đại Tiên: …
“Việc này ta tự nhiên sẽ giải thích với Tần huynh và Sở hoàng." Mộ Hàn Dạ nói, “Nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Hoàng Đại Tiên cũng không nhiều lời với hắn, sau khi rửa mặt xong liền nằm lên giường, đầu có chút choáng, nhưng thủy chung vẫn ngủ không được.
Sau một lát, cách vách truyền đến đôi chút tiếng vang, Mộ Hàn Dạ đứng dậy muốn đi qua, nhưng đi tới cửa lại dừng bước, quay đầu nói, “A Hoàng có muốn đi cùng ta không?"
Hoàng Đại Tiên mở to mắt, nhìn hắn một hồi.
Mộ Hàn Dạ lại nói, “Tóm lại cũng ngủ không được."
Hoàng Đại Tiên xốc chăn lên, phủ thêm ngoại bào cùng hắn đi đến cách vách.
Bảy tám nữ tử tính cả lão ma ma lúc trước, còn có tráng hán đều đang bị trói trong góc tường, ánh mắt đều có chút khủng hoảng.
Nhìn thấy Mộ Hàn Dạ vào cửa, ảnh vệ bước tới đồng loạt hành lễ, sau đó dùng ngôn ngữ Thất Tuyệt nói chuyện với hắn.
Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “A Hoàng nghe không hiểu, nói tiếng Hán."
Ảnh vệ nói, “Trong thôn ốc tổng cộng có nhiêu đó người, trừ bỏ một ít khí cụ hạ tiện, tranh vẽ và dược vật, thì cũng không còn thứ gì hữu dụng."
Mộ Hàn Dạ lập tức hưng trí bừng bừng nói, “Tranh vẽ đâu?"
Sau lưng Hoàng Đại Tiên chợt lạnh, vạn phần cảnh giác nhìn hắn.
Mộ Hàn Dạ khụ khụ hai tiếng, “Kìm lòng không đậu muốn xem thử."
Hoàng Đại Tiên cố nén xúc động muốn đá hắn —— trước mặt thủ hạ và phản tặc, mặt mũi vua một nước của ngươi đâu?
Ảnh vệ đưa cho hắn bảy tám bản tập tranh vẽ, “Đều ở đây."
Mộ Hàn Dạ lưu luyến không thôi, “Cất về trước đi."
Hoàng Đại Tiên rất muốn châm lửa đốt sạch.
“A Hoàng có mệt không?" Mộ Hàn Dạ tri kỷ kéo băng ghế cho hắn.
Hoàng Đại Tiên cả giận nói, “Thẩm vấn phạm nhân!"
Mộ Hàn Dạ nghiêm túc nói, “A Hoàng quan trọng hơn."
Hoàng Đại Tiên đem chén trà đặt thật mạnh lên bàn.
Mộ Hàn Dạ đành phải thu liễm, xoay người ho khan hai tiếng, dùng ngữ điệu thập phần uy nghiêm nói, “Các ngươi rốt cuộc là người phương nào?"
“Ngươi là Thất Tuyệt Vương?" Tráng hán trong lúc đánh nhau vừa rồi bị thương, cho nên nói chuyện có chút khó khăn. Khi hắn hỏi ra những lời này, những nữ tử còn lại và ma ma kia đều có chút khẩn trương, bọn họ sớm liền nghe nói Mộ Hàn Dạ đã liên thủ cùng Sở Uyên, nay nếu thật sự rơi vào trong tay hắn, vậy chẳng khác nào lọt vào tay Sở hoàng, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết.
Mộ Hàn Dạ gật đầu, nói, “Bổn vương oai hùng bất phàm như thế, cũng khó trách các ngươi liếc mắt một cái liền nhận ra."
Hoàng Đại Tiên: …
“Có biết hắn là ai không?" Mộ Hàn Dạ chỉ vào Hoàng Đại Tiên.
Tráng hán do dự một chút, còn chưa mở miệng, Hoàng Đại Tiên đã thuận thế nói, “Hắn không biết, bất quá có người biết."
“Nga?" Mộ Hàn Dạ nhướn mày, nhìn mắt ma ma kia, “Ngươi biết A Hoàng nhà ta?"
Ma ma nhanh chóng lắc đầu, ai cũng biết loại thời điểm này, biết càng nhiều chết càng sớm, tất nhiên phải phủ nhận sạch sẽ. Hoàng Đại Tiên nhìn một hồng y nữ tử ăn mặt hở hang trong đám người, nói, “Hình như đã hai năm không gặp."
Mộ Hàn Dạ nhìn bộ ngực vĩ đại của nàng kia cơ hồ đã lộ ra hết, mất hứng nói, “A Hoàng sao lại biết người này?"
“Nàng là tiểu thiếp của Chu Giác, tên là Hồng Liên, lúc trước vô cớ mất tích, còn tưởng đã bị giết." Hoàng Đại Tiên nói, “Không ngờ lại gặp được ở đây."
Hồng Liên cảnh giác nhìn hắn, “Lúc trước ta chưa bao giờ đắc tội với ngươi."
“Ta cũng không có ý làm khó dễ ngươi." Hoàng Đại Tiên lắc đầu, “Nếu ngươi nguyện ý phối hợp cho tốt, nói không chừng còn có đường sống."
“Nói không chừng?" Hồng Liên cười lạnh.
“Ba chữ ‘nói không chừng’ là cho ngươi mặt mũi thôi." Sắc mặt của Mộ Hàn Dạ so với nàng còn lạnh hơn, “Nếu A Hoàng muốn ngươi chết, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt."
Sắc mặt Hồng Liên cứng đờ.
“Ta không có hứng thú với Chu Giác, bất quá A Hoàng có thù không đội trời chung với hắn, cho nên trước khi các ngươi mở miệng, tốt nhất nên suy xét rõ ràng." Mộ Hàn Dạ nói, “Bằng không đắc tội với Vương hậu Thất Tuyệt quốc ta, thì chỉ có con đường chết."
Hai chữ “Vương hậu" này thật sự quá mực đáng sợ, tất cả mọi người ở hiện trường đều bị chấn động một hồi, bao gồm cả Hoàng Đại Tiên —— lúc trước khi hai người ở chung, Mộ Hàn Dạ không phải chưa từng gọi mình là Vương hậu, thậm chí xưng hô quá phận hơn cũng có, nhưng đó cũng chỉ là trong trường hợp kín đáo. Nay bị hắn xưng hô như thế trước mặt nhiều người, Hoàng Đại Tiên chỉ cảm thấy đầu đỉnh cũng run lên.
“Nói chuyện!" Mộ Hàn Dạ nhướng mày.
Hồng Liên vẫn chưa kịp hoàn hồn, giấc mộng lớn nhất đời này của nàng chính là bước lên Hậu vị, đáng tiếc Chu Giác luôn không có nhiều hứng thú với nàng, bất quá vạn vạn lần không nghĩ tới, cái tên ít khi mở miệng khiến người ta phát bực bên cạnh Chu Giác năm đó, cư nhiên chỉ trong một đêm lại biến thành Vương hậu Thất Tuyệt quốc.
Lượng tin tức này quá lớn, khiến nàng trong nhất thời nửa khắc không thể tiêu hóa nổi.
“Chúng ta cái gì cũng không biết." Tráng hán sau khi trầm mặc một lát, chủ động phá vỡ yên tĩnh.
“Thật vậy?" Mộ Hàn Dạ nhướn mày.
Tráng hán gật đầu.
“Rất tốt." Mộ Hàn Dạ chậm rãi châm trà, “Vậy làm thịt đi."
Hoàng Đại Tiên nghe vậy cả kinh, nhưng không đợi hắn ngăn cản, ảnh vệ đã lấy ra một sợi dây thừng từ trong tay áo, cuốn lấy cổ tráng hán.
“Cứu ——" Tráng hán còn chưa kêu trọn một câu, dây thừng đã nhanh chóng siết chặt, hai mắt nhất thời trừng to, tay cào loạn xạ, hai chân cũng vô lực đạp lung tung.
Những nử tử yêu dã cùng lão ma ma kia hiển nhiên vạn vạn không ngờ tới, cách Mộ Hàn Dạ thầm vấn phạm nhân lại có lệ và tàn bạo như thế, vì thế đều bị chấn động một hồi. May mắn Hoàng Đại Tiên ngăn lại đúng lúc, tráng hán mới có thể hổn hển hô hấp lại.
“A Hoàng có chuyện muốn hỏi?" Mộ Hàn Dạ thân thiết, “Nhưng là hắn cái gì cũng không biết, cần gì phải lãng phí thời gian."
“Ta biết." Vừa đi một vòng qua Quỷ môn quan, tráng hán đầu óc trống rỗng, hơi thở mong manh, chủ động sửa miệng.
Hoàng Đại Tiên nói, “Ngươi biết những gì?"
Tráng hán thở dốc mấy hơi, mới nói, “Ta có thể nói, nhưng thỉnh Thất Tuyệt vương lưu một cái mạng."
Những lời này có chút quen tai, trong khoảng thời gian ngắn Hoàng Đại Tiên có chút hoảng hốt, lúc trước khi mình vừa rơi vào tay Tần Thiếu Vũ, cũng là bộ dáng nửa sống nửa chết thế này, ai lại nghĩ chỉ nửa năm ngắn ngủi, một màn tương tự như thế sẽ được trình diễn lại lần nữa.
“A Hoàng?" Mộ Hàn Dạ lắc lắc tay trước mặt hắn, “Suy nghĩ cái gì?"
“Không có gì." Hoàng Đại Tiên hoàn hồn, “Bảo hắn đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng đi."
“Có nghe thấy không?" Mộ Hàn Dạ quay đầu, hai mắt lạnh lùng quét qua tráng hán kia.
“Ta nói." Đối phương đã là sát thần, tráng hán chỉ có thể chịu thua, nhưng vừa định mở miệng, đã bị Mộ Hàn Dạ ngăn lại.
“Đưa những người còn lại vào phòng khác." Mộ Hàn Dạ phân phó ảnh vệ, “Nguyện ý thú nhận thì cho giấy bút, không muốn nói thì trực tiếp chém chết rồi ném vào bãi tha ma."
“Vâng." Ảnh vệ lĩnh mệnh, kéo hết đám người kia ra ngoài.
Hoàng Đại Tiên cuối cùng cũng hiểu được, vì sao lúc trước rõ ràng chỉ có hai người ở trong khách sạn, mà hắn lại bao hết của tòa hậu viện.
“Hiện tại không còn ai, ngươi có thể chậm rãi nói." Mộ Hàn Dạ không nhanh không chậm, thổi thổi chén trà, “Bất quá nếu là dám ăn nói bừa bãi, kết quả so với chết còn thảm hại hơn."
Tráng hán thành thật nói, “Tên ta là Điền Tiên, ở Đông Bắc vất vả mở được một thanh lâu, sau này Chu Giác phái người tới tìm ta, cho nên từ đó ta liền đi theo hắn."
“Chu Giác chủ động tới tìm ngươi?" Mộ Hàn Dạ khẽ nhíu mày, hai mắt cao thấp đánh giá tráng hán, “Võ công thường thường, đầu óc cũng không dùng được, Chu Giác coi trọng ngươi cái gì?"
Tráng hán mới ngập ngừng một chút, ánh mắt Mộ Hàn Dạ liền âm trầm, vì thế đành phải nói, “Bởi vì ta am hiểu cách âm dương giao dương."
Mộ Hàn Dạ khinh thường, “Có thể am hiểu bao nhiêu?"
Hoàng Đại Tiên không biết nói gì với hắn.
Tráng hán nói, “Có thể một đêm thượng mười nữ tử."
Hoàng Đại Tiên có chút giật mình.
Mộ Hàn Dạ nói, “A Hoàng, nếu —— “
“Thất Tuyệt Vương tự trọng!" Hoàng Đại Tiên trợn mắt cắt ngang hắn.
Mộ Hàn Dạ tâm không cam lòng không nguyện, đành phải tiếp tục hỏi tráng hán, “Sao Chu Giác lại tìm ngươi vì cái này, hay là hắn không được?"
Hoàng Đại Tiên: …
Tráng hán lắc đầu, “Chu Giác muốn ta điều giáo một đám nữ tử, để tương lai tiếp cận Hoàng Thượng"
“Chính là mấy người hôm nay?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
“Không chỉ nhiêu đó." Tráng hán lắc đầu, “Trong dân gian còn có vài người."
“Đang ở đâu?" Mộ Hàn Dạ nhíu mày —— ban đầu hắn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ có bảy người này, ai ngờ lại còn nữa.
“Cái này ta thật không biết." Tráng hán nói, “Ngày mười bốn mỗi tháng, đều sẽ có người đến thôn ốc đón ta, sau đó đến một ngôi nhà nào đó, dạy cô nương kia làm thế nào để nam nhân sung sướng trên giường, xem hành vi cử chỉ, bên trong có tiểu thư nhà giàu, cũng có cô nương bình thường."
“Vậy bảy người kia thì sao?" Mộ Hàn Dạ nói, “Vì sao phải ở chung một chỗ?"
Tráng hán nói, “Bảy người này đều biết chút khinh công, Chu Giác là muốn tìm cơ hội để các nàng giả trang thành Cửu Thiên Huyền Nữ, để cho Hoàng Thượng nếm thử tư vị tuyệt vời trong đó."
Da đầu Hoàng Đại Tiên run lên từng trận, hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao bắt đầu từ khi mình rời khỏi Đông Bắc, những chuyện xung quanh lại có xu thế phát triển theo chiều hướng trời đánh, tạm thời không nói tới chuyện Mộ Hàn Dạ, Cửu Thiên Huyền Nữ của Chu Giác là cái gì a?
“Định tiếp cận Sở hoàng như thế nào?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
Tráng hán nói, “Chu Giác vẫn chưa nói với tình hình cụ thể, bất quá nghe mấy nữ tử này nói, hẳn là có liên quan tới quan viên trong triều."
“Nga?" Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, hiển nhiên đối với đề tài này có chút hứng thú —— bình tĩnh xem xét, đêm nay xem như hắn đã phá hủy kế hoạch của Tần Thiếu Vũ và Sở hoàng, vốn còn đang suy nghĩ phải báo cáo kết quả thế nào, nhưng nếu lần này có thể nhân cơ hội tìm ra nội gian trong triều, cũng miễn cưỡng có thể lấy công chuộc tội, nói ra cũng không tới mức quá khó nghe.
“Ta không biết là vị đại nhân nào, bất quá những nữ tử này hẳn là biết được một hai người." Tráng hán nói, “Tất cả mọi chuyện ta biết đều đã nói ra, Thất Tuyệt Vương nếu muốn biết chuyện khác, cho dù có giết ta cũng không còn biết gì để nói."
“Nói nửa ngày, cũng chỉ biết một chút chuyện vậy sao?" Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Một tiểu lâu la a. Trước tiên ở lại khách sạn này hai ngày đi, đợi sau khi giải thích với tất cả mọi người, nếu thẩm tra ra lời của ngươi không sai, ta đồng ý lưu cho ngươi một cái mạng."
“Đa tạ Thất Tuyệt Vương." Tráng hán nhẹ nhàng thở ra.
“Bất quá ngươi đại khái không thể trở về Đông Bắc ." Mộ Hàn Dạ nói, “Chu Giác làm người tâm địa ác độc, nếu rơi vào tay hắn, ngươi sợ là chỉ có đường chết."
Tráng hán sắc mặt cứng đờ, sau đó thử nói, “Không biết Thất Tuyệt Vương có thể chỉ ra cho con đường sang hay không?"
“Ta? Mộ Hàn Dạ bật cười, “Ngươi nhìn qua không phải kẻ phẩm hạnh đoan chính gì, thân lại không có sở trường, ta sẽ không mang ngươi trở về Thất Tuyệt quốc."
Tráng hán dẻ dặt nói, “Tiểu nhân có thể viết ra một tập tranh phong nguyệt (trong câu này thì hiểu là cái sách vẽ chuyện ấy ấy>///<~), tương lai có thể giao cho nội thị điều giáo phi tần, để Thất Tuyệt Vương ở trên giường càng được khoái hoạt hơn."
Hoàng Đại Tiên nghe vậy thần sắc trắng bệch, bởi vì dựa theo ý tưởng của hắn, Mộ Hàn Dạ vừa vô liêm sỉ lại vừa cơ khát khó nhịn như thế, nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng cuộc giao dịch này. Hai chữ điều giáo quá mực tình sắc và khuất nhục, hắn thật sự rất khó bình tĩnh lại.
Mộ Hàn Dạ cười lạnh, “Lời này nếu dám nói lần thứ hai, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi."
Tráng hán ngượng ngùng im tiếng, cúi đầu không dám nhiều lời nữa.
Mộ Hàn Dạ gọi ảnh vệ tới trông coi hắn, còn mình mang theo Hoàng Đại Tiên trở về phòng ngủ.
“Sao tay lại đầy mồ hôi lạnh." Mộ Hàn Dạ để hắn ngồi ở bên giường.
Hoàng Đại Tiên im lặng không lên tiếng.
“Ngươi suy nghĩ nhiều." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Ta sẽ không nỡ để bất cứ thứ bẩn thỉu nào chạm vào thân thể ngươi."
Hoàng Đại Tiên: …
“Ngủ đi." Mộ Hàn Dạ thay hắn cởi giầy, “Sáng mai thức dậy, ta sẽ nói cho ngươi kết quả thẩm vấn những người còn lại."
Hoàng Đại Tiên ở trong lòng thở dài, mỏi mệt nhắm mắt lại.
Mộ Hàn Dạ tựa vào bên người hắn, nghe hô hấp của hắn ngày càng đều đặn, ý cười nơi đáy mắt cũng càng ngày càng sâu —— vừa rồi Điền Tiên chỉ nói câu “điều giáo phi tần", chưa hề chỉ đích danh người nào, hắn lại chủ động áp lên bản thân mình. Tự giác như thế, thật sự khiến người khí nhịn a!
Thất Tuyệt Vương thần thái xán lán mắt lóe tinh quang, trải qua buổi tối thư sướng nhất trong mấy tháng qua.
Sáng sớm hôm sau, không đợi Hoàng Đại Tiên rửa mặt xong, Tần Thiếu Vũ đã tìm tới cửa.
“Tin tức thật nhạy bén a." Mộ Hàn Dạ lầm bầm lầu bầu.
“Nhãn tuyến Truy Ảnh Cung trải rộng thiên hạ, tất nhiên nhạy bén." Hoàng Đại Tiên khoát chiếc khăn trong tay lên giá gỗ, “Ngươi định giải thích với hắn thế nào?"
“Tất nhiên là ăn ngay nói thật." Mộ Hàn Dạ nói, “Huống hồ cũng không có gì đáng giấu diếm, còn thay hắn tìm ra không ít bí mật."
“Thẩm vấn mấy nữ tử đêm qua sao rồi?" Hoàng Đại Tiên lại hỏi.
“Đều ở đây." Mộ Hàn Dạ cầm lấy một xấp giấu trên bàn, “Trừ bỏ những lời Điền Tiên nói đêm qua, cũng có được chút manh mối khác."
Bởi vì Mộ Hàn Dạ bao hết toàn bộ hậu viện, bởi vậy khi hai người xuống lầu, chỉ thấy trong nhà ăn, Tần Thiếu Vũ đang nhìn Thẩm Thiên Lăng ăn hoành thánh tảo tía.
“Tần huynh hảo hưng trí a." Mộ Hàn Dạ mang theo Hoàng Đại Tiên đi qua, “Mới sáng đã đến chỗ ta cọ cơm (aka ăn cơm chùa =]]~)."
Thẩm Thiên Lăng đang ngậm một khối hoành thánh, hơi khựng lại một chút —— vì sao lại hạ thấp bọn ta như vậy chứ, kỳ thật cũng không có nga!
Tiểu Phượng Hoàng hướng Mộ Hàn Dạ chíp chíp hai tiếng, tính chào hỏi một chút, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm trộn thịt, lắc lắc lư lư tâm tình rất tốt, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt âm trầm của cha nó.
“Tần huynh ăn không đủ?" Mộ Hàn Dạ ngồi đối diện hắn.
“Thiếu đùa đi." Tần Thiếu Vũ gõ gõ bàn, “Tối hôm qua là thế nào?"
Mộ Hàn Dạ khụ khụ hai tiếng, nói, “Không cẩn thận bị phát hiện ."
Tần Thiếu Vũ bình tĩnh bóp nát một cái chén.
Thẩm Thiên Lăng: …
Mao Cầu: …
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ nói, “Nhưng ta cũng hỏi ra không ít thứ."
“Tỷ như?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
Mộ Hàn Dạ đem những lời tối qua của tráng hán nói đại khái một lần, Thẩm Thiên Lăng nghe xong 囧囧, “Cửu Thiên Huyền Nữ?"
“Hiện tại có nghe thì cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, chân chính thấy được mới có thể xác nhận." Mộ Hàn Dạ nói, “Dựa theo kế hoạch nguyên bản của Chu Giác, là định sau khi đem đám nữ tử này huấn luyện tốt, sẽ giấu kín vào nhà của một vị quan viên, để hắn thiết yến mời Hoàng Thượng, sau đó lại tìm cơ hội hạ chút lãng dược, đợi đến khi ngủ, thần chí thất sẽ mơ hồ, toàn thân khô nóng, khi đó mới phái những nữ tử này theo đường hầm đi vào trong phòng, cùng làm chuyện mây mưa."
Đáy mắt Thẩm Thiên Lăng đầy chán ghét.
Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Người hạ tiện, mưu kế nghĩ ra quả nhiên cũng ạh tiện."
“Nhưng ngươi lại không thể nói biện pháp này không tốt." Mộ Hàn Dạ nói, “Bước đầu của kế hoạch là rải các tin đồn quỷ quái vào cung, dẫn dắt Sở Uyên đến Độ Kiếp tự này, binh tiếp viện chia làm hai đường, một mặt phái hòa thượng thần lải nhải đoán mệnh, một mặt tản ra lời đồn ôn dịch trong thành, hai bút cùng vẽ (hai chuyện cùng đến) sẽ bức bách Sở Uyên phải suy xét chuyện lập hậu, sau đó lại phái ra quan viên trong triều phối hợp, diễn một màn Huyền Nữ hạ phàm trong đêm gặp được Thiên tử, cho dù trước đây Sở hoàng đối với chuyện này không có hứng thú, nhưng dưới tác dụng của bí dược, cũng phải nếm qua tư vị cực lạc nhân gian, cuối cùng lại để mấy quan viên liên hợp, mấy vị đại nhân cùng dâng tấu chương, Sở hoàng không hẳn không buông lỏng việc lập hậu, khi đó Chu Giác muốn xếp vào ai vào hậu cung, chỉ sợ so với hiện tại càng dễ dàng hơn."
Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày, “Lúc trước chỉ xem Chu Giác là nhân vật nhỏ, nay xem ra, hắn hình như đã có không ít nhân mạch."
“Dưới sức dụ hoặc của quyền lực tiền tại, tự nhiên sẽ có người thỏa hiệp." Tần Thiếu Vũ như có chút suy nghĩ, “Quan viên trong triều, sẽ là ai?"
“Cái này sợ là phải đi hỏi Sở hoàng." Mộ Hàn Dạ nói, “Bất quá cũng không phải không tìm ra manh mối, thứ nhất, cấp quan của người này sẽ không nhỏ, bằng không không có khả năng mời được Sở hoàng đến dự tiệc rồi ngủ lại, thứ hai, cho dù thường ngày có cẩn thận bao nhiêu, cuối cùng sẽ để lại chút dấu vết, dựa theo khôn khéo trình độ của Sở hoàng, nói không chừng đã sớm có phát hiện."
Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Lần này thôn ốc bị hủy, chỉ sợ Chu Giác sẽ nhanh chóng nhận được tin tức, đến lúc đó quân cờ hắn che dấu trong triều sẽ có hai loại kết cục, một là sớm lẩn trốn, hai là tiếp tục giả hình giả bóng, bất quá dựa theo phong cách hành sự thường ngày trong triều của Sở Uyên, ta đoán là loại thứ nhất."
“Vậy Tần huynh còn không mau quay về bẩm báo với Sở hoàng?" Mộ Hàn Dạ nói, “Nếu chậm trễ, chỉ sợ hắn sẽ nhận được tiếng gió mà lẩn mất."
Tần Thiếu Vũ cười, “Việc này là do Mộ huynh thẩm vấn đoạt được, theo lí phải là tự mình đi nói."
Mộ Hàn Dạ quyết đoán lắc đầu, “Ta không muốn có quá nhiều liên can với Sở hoàng."
“Trùng hợp vậy." Tần Thiếu Vũ nhướn mày, “Ta cũng thế."
Mộ Hàn Dạ: …
“Vậy để Diệp đại ca đi nói là được." Thẩm Thiên Lăng ở một bên xen mồm, dù sao y cũng là thân đệ đệ của Hoàng Thượng thân, công lao có lớn bao nhiêu cũng không sao cả.
“Rất tốt." Mộ Hàn Dạ đem chồng giấy kia đưa qua hết, thập phần sảng khoái.
“Chíp." Mao Cầu thuận thế vươn móng vuốt, “không chút để ý" sờ soạng ngọc ban chỉ của hắn một chút.
Mộ Hàn Dạ: …
Mao Cầu dùng cánh nhỏ che mắt.
Thật sự rất muốn a.
Hết
Ngữ điệu của Mộ Hàn Dạ mạnh mẽ hữu lực, nói, “Thư hùng song sát!"
“Khụ khụ." Hoàng Đại Tiên bị sặc nước bọt của mình.
Thần sắc Mộ Hàn Dạ ngưng trọng, tay phải nắm chặt quyền đầu, tay trái đặt ở phía sau giúp Hoàng Đại Tiên kéo quần, để ngừa chỉ bung ra càng nhiều.
Hoàng Đại Tiên vô cùng muốn đi chết một lần.
Tráng hán chỉ am hiểu về việc âm dương giao hoan, không quen thuộc với võ lâm Trung Nguyên, nhưng cũng biết bí mật đã bị hai người này khai phá, tuyệt đối không thể lưu người sống, vì thế liền vung đao xông đến.
Mộ Hàn Dạ ôm Hoàng Đại Tiên bay lên trời, hướng về phía xa huýt sáo một tiếng.
Trong giây lát, bảy tám thân ảnh hắc sắc tựa như bóng ma, từ bốn phương tám hướng hạ xuống, chắn Mộ Hàn Dạ và Hoàng Đại Tiên ở phía sau.
Trong lòng Hoàng Đại Tiên sửng sốt, bỗng nghe Mộ Hàn Dạ dùng ngôn ngữ Thất Tuyệt nói một đoạn văn, sau đó mang hắn xoay người ra ngoài từ hậu viện. vững vàng đứng ở trên cỏ.
“Ngươi mang theo người đến?" Trong viện không ngừng vang lên tiếng đao kiếm, Hoàng Đại Tiên kinh ngạc chưa kịp định thần.
Mộ Hàn Dạ gật đầu.
Hoàng Đại Tiên: …
“Ít nhiều gì cũng xem như là Hoàng đế đi tuần, thị vệ vẫn phải có." Mộ Hàn Dạ vội vàng giải thích, lại bất an nói, “A Hoàng đang tức giận?"
Hoàng Đại Tiên nói, “Sao ta phải tức giận vì loại chuyện này?"
“Bởi vì sắc mặt A Hoàng vừa rồi có thay đổi một chút." Mộ Hàn Dạ rất có tinh thần hỏi đến tận gốc.
Hoàng Đại Tiên nói, “Chỉ là có chút bất ngờ mà thôi."
“Bọn họ là ảnh vệ Thất Tuyệt, bình thường không sẽ xuất hiện." Mộ Hàn Dạ nói, “Chỉ có trong lúc nguy cấp mới hiện thân."
“Đây cũng tính là trong lúc nguy cấp?" Hoàng Đại Tiên chỉ vào trong viện. Trước đó tuy nói tráng hán kia cầm đao rất lớn, nhưng có thể nhìn ra võ công hắn không cao, chính mình có lẽ cũng đối phó được, huống chi là Mộ Hàn Dạ.
“Tất nhiên tính." Thanh âm Mộ Hàn Dạ nhanh chóng nhỏ lại, “Bởi vì quần của A Hoàng rách."
Hoàng Đại Tiên: …
Vừa rồi nhìn thấy ảnh vệ Thất Tuyệt quốc, khó tránh khỏi có chút khiếp sợ, cho nên hắn đã quên mất chuyện về cái quần, Hiện tại bị hắn nhắc tỉnh, mới đột nhiên phát giác đũng quần một mảnh băng lãnh, vì thế “Đùng" một tiếng, mặt bốc cháy.
“Chúng ta đi về trước?" Mộ Hàn Dạ hỏi thử.
Hoàng Đại Tiên bỏ tay hắn ra, nhấc chân muốn đi về, nhưng chỗ rách kia lại chợt biến lớn, vì thế toàn thân hắn cứng đờ, không thể không dừng bước.
Mộ Hàn Dạ cẩn thận ôm lấy hắn, Tử Yến Quang đát đát chạy tới, đứng ở bên cạnh hai người.
Hoàng Đại Tiên vẫn không nhúc nhích, tùy ý để hắn ôm mình lên ngựa. Tuy rằng ngồi nghiêng không thoải mái, nhưng tình huống hiện tại đã không cho phép hắn lựa chọn, vì thế đành phải bảo trì tư thế không được ựt nhiên này, cùng hắn trở về khách sạn.
Không thể không nói thợ may làm bộ y phục dạ hành này, quả thực chính là không có lương tâm nghề nghiệp, bởi vì cho dù Hoàng Đại Tiên có ngồi trên lưng ngựa không hề chạm tới nó, nhưng đợi đến khi hai người vất vả trở về phòng, cái quần kia đã rách toạt thành hai mảnh một cách thần kì, một nửa trong đó thậm chí còn thoát khỏi trói buộc của đai lưng, trong nháy mắt vừa bước vào cửa liền rớt xuống.
Vì thế Mộ Hàn Dạ ôm ấp một loại tâm tình vô cùng phức tạp, nhìn Hoàng Đại Tiên quang lỏa một chân, chỉ mặc tiết khố vọt đến sau bình phong.
Sau một lúc lâu sau, từ phía sau bình truyến đến tiếng nghiến răng nghiến lợi, “Đem y phục của ta lại đây!"
Mộ Hàn Dạ nuốt xuống nước bọt, từ trong ảo tưởng của mình hồi thần trở lại, đến ngăn tủ tìm một bộ y phục đưa qua.
Sau khi Hoàng Đại Tiên thay xong, ngồi ở bên bàn không nói một tiếng. Lúc trước hắn không phải chưa từng đi thám thính, nhưng thám thình thành như đêm nay, là lần đầu tiên gặp phải từ khi hắn chào đời tới nay.
“A Hoàng." Mộ Hàn Dạ nhìn qua rất đáng thương.
Hoàng Đại Tiên vốn dĩ cảm thấy rất chịu nhục, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh ủy khuất của Mộ Hàn Dạ, lại cảm giác rất dở khóc dở cười.
“A Hoàng…" Mộ Hàn Dạ thả nhẹ giọng.
“Mà thôi." Hoàng Đại Tiên đứng lên, “Ngươi vẫn nên suy nghĩ một chút, ngày mai phải giải thích với Tần cung chủ và Hoàng Thượng như thế nào." Vốn là phải âm thầm thám thính tin tức, nhưng giờ thì hay rồi, trực tiếp kéo những tên trộm kia ra luôn. Cho dù có bắt lại hết bọn người trong thôn ốc thì sao, cũng chỉ là một đám tiểu lâu la, Tần Thiếu Vũ ban đầu muốn dùng bọn họ để dẫn dụ Chu Giác ra mặt, nhưng bây giờ sợ là đã không còn khả năng .
Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, dường như lâm vào trầm tư.
“Nháo thành như bây giờ, ta cũng có trách nhiệm." Hoàng Đại Tiên nói, “Nếu không phải tối nay —— “
“Tất nhiên không liên quan tới A Hoàng!" Mộ Hàn Dạ dứt khoát cắt ngang lời hắn, nghĩ nghĩ lại nói, “Đây hoàn toàn là lỗi của thợ may!"
Hoàng Đại Tiên: …
“Việc này ta tự nhiên sẽ giải thích với Tần huynh và Sở hoàng." Mộ Hàn Dạ nói, “Nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Hoàng Đại Tiên cũng không nhiều lời với hắn, sau khi rửa mặt xong liền nằm lên giường, đầu có chút choáng, nhưng thủy chung vẫn ngủ không được.
Sau một lát, cách vách truyền đến đôi chút tiếng vang, Mộ Hàn Dạ đứng dậy muốn đi qua, nhưng đi tới cửa lại dừng bước, quay đầu nói, “A Hoàng có muốn đi cùng ta không?"
Hoàng Đại Tiên mở to mắt, nhìn hắn một hồi.
Mộ Hàn Dạ lại nói, “Tóm lại cũng ngủ không được."
Hoàng Đại Tiên xốc chăn lên, phủ thêm ngoại bào cùng hắn đi đến cách vách.
Bảy tám nữ tử tính cả lão ma ma lúc trước, còn có tráng hán đều đang bị trói trong góc tường, ánh mắt đều có chút khủng hoảng.
Nhìn thấy Mộ Hàn Dạ vào cửa, ảnh vệ bước tới đồng loạt hành lễ, sau đó dùng ngôn ngữ Thất Tuyệt nói chuyện với hắn.
Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “A Hoàng nghe không hiểu, nói tiếng Hán."
Ảnh vệ nói, “Trong thôn ốc tổng cộng có nhiêu đó người, trừ bỏ một ít khí cụ hạ tiện, tranh vẽ và dược vật, thì cũng không còn thứ gì hữu dụng."
Mộ Hàn Dạ lập tức hưng trí bừng bừng nói, “Tranh vẽ đâu?"
Sau lưng Hoàng Đại Tiên chợt lạnh, vạn phần cảnh giác nhìn hắn.
Mộ Hàn Dạ khụ khụ hai tiếng, “Kìm lòng không đậu muốn xem thử."
Hoàng Đại Tiên cố nén xúc động muốn đá hắn —— trước mặt thủ hạ và phản tặc, mặt mũi vua một nước của ngươi đâu?
Ảnh vệ đưa cho hắn bảy tám bản tập tranh vẽ, “Đều ở đây."
Mộ Hàn Dạ lưu luyến không thôi, “Cất về trước đi."
Hoàng Đại Tiên rất muốn châm lửa đốt sạch.
“A Hoàng có mệt không?" Mộ Hàn Dạ tri kỷ kéo băng ghế cho hắn.
Hoàng Đại Tiên cả giận nói, “Thẩm vấn phạm nhân!"
Mộ Hàn Dạ nghiêm túc nói, “A Hoàng quan trọng hơn."
Hoàng Đại Tiên đem chén trà đặt thật mạnh lên bàn.
Mộ Hàn Dạ đành phải thu liễm, xoay người ho khan hai tiếng, dùng ngữ điệu thập phần uy nghiêm nói, “Các ngươi rốt cuộc là người phương nào?"
“Ngươi là Thất Tuyệt Vương?" Tráng hán trong lúc đánh nhau vừa rồi bị thương, cho nên nói chuyện có chút khó khăn. Khi hắn hỏi ra những lời này, những nữ tử còn lại và ma ma kia đều có chút khẩn trương, bọn họ sớm liền nghe nói Mộ Hàn Dạ đã liên thủ cùng Sở Uyên, nay nếu thật sự rơi vào trong tay hắn, vậy chẳng khác nào lọt vào tay Sở hoàng, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết.
Mộ Hàn Dạ gật đầu, nói, “Bổn vương oai hùng bất phàm như thế, cũng khó trách các ngươi liếc mắt một cái liền nhận ra."
Hoàng Đại Tiên: …
“Có biết hắn là ai không?" Mộ Hàn Dạ chỉ vào Hoàng Đại Tiên.
Tráng hán do dự một chút, còn chưa mở miệng, Hoàng Đại Tiên đã thuận thế nói, “Hắn không biết, bất quá có người biết."
“Nga?" Mộ Hàn Dạ nhướn mày, nhìn mắt ma ma kia, “Ngươi biết A Hoàng nhà ta?"
Ma ma nhanh chóng lắc đầu, ai cũng biết loại thời điểm này, biết càng nhiều chết càng sớm, tất nhiên phải phủ nhận sạch sẽ. Hoàng Đại Tiên nhìn một hồng y nữ tử ăn mặt hở hang trong đám người, nói, “Hình như đã hai năm không gặp."
Mộ Hàn Dạ nhìn bộ ngực vĩ đại của nàng kia cơ hồ đã lộ ra hết, mất hứng nói, “A Hoàng sao lại biết người này?"
“Nàng là tiểu thiếp của Chu Giác, tên là Hồng Liên, lúc trước vô cớ mất tích, còn tưởng đã bị giết." Hoàng Đại Tiên nói, “Không ngờ lại gặp được ở đây."
Hồng Liên cảnh giác nhìn hắn, “Lúc trước ta chưa bao giờ đắc tội với ngươi."
“Ta cũng không có ý làm khó dễ ngươi." Hoàng Đại Tiên lắc đầu, “Nếu ngươi nguyện ý phối hợp cho tốt, nói không chừng còn có đường sống."
“Nói không chừng?" Hồng Liên cười lạnh.
“Ba chữ ‘nói không chừng’ là cho ngươi mặt mũi thôi." Sắc mặt của Mộ Hàn Dạ so với nàng còn lạnh hơn, “Nếu A Hoàng muốn ngươi chết, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt."
Sắc mặt Hồng Liên cứng đờ.
“Ta không có hứng thú với Chu Giác, bất quá A Hoàng có thù không đội trời chung với hắn, cho nên trước khi các ngươi mở miệng, tốt nhất nên suy xét rõ ràng." Mộ Hàn Dạ nói, “Bằng không đắc tội với Vương hậu Thất Tuyệt quốc ta, thì chỉ có con đường chết."
Hai chữ “Vương hậu" này thật sự quá mực đáng sợ, tất cả mọi người ở hiện trường đều bị chấn động một hồi, bao gồm cả Hoàng Đại Tiên —— lúc trước khi hai người ở chung, Mộ Hàn Dạ không phải chưa từng gọi mình là Vương hậu, thậm chí xưng hô quá phận hơn cũng có, nhưng đó cũng chỉ là trong trường hợp kín đáo. Nay bị hắn xưng hô như thế trước mặt nhiều người, Hoàng Đại Tiên chỉ cảm thấy đầu đỉnh cũng run lên.
“Nói chuyện!" Mộ Hàn Dạ nhướng mày.
Hồng Liên vẫn chưa kịp hoàn hồn, giấc mộng lớn nhất đời này của nàng chính là bước lên Hậu vị, đáng tiếc Chu Giác luôn không có nhiều hứng thú với nàng, bất quá vạn vạn lần không nghĩ tới, cái tên ít khi mở miệng khiến người ta phát bực bên cạnh Chu Giác năm đó, cư nhiên chỉ trong một đêm lại biến thành Vương hậu Thất Tuyệt quốc.
Lượng tin tức này quá lớn, khiến nàng trong nhất thời nửa khắc không thể tiêu hóa nổi.
“Chúng ta cái gì cũng không biết." Tráng hán sau khi trầm mặc một lát, chủ động phá vỡ yên tĩnh.
“Thật vậy?" Mộ Hàn Dạ nhướn mày.
Tráng hán gật đầu.
“Rất tốt." Mộ Hàn Dạ chậm rãi châm trà, “Vậy làm thịt đi."
Hoàng Đại Tiên nghe vậy cả kinh, nhưng không đợi hắn ngăn cản, ảnh vệ đã lấy ra một sợi dây thừng từ trong tay áo, cuốn lấy cổ tráng hán.
“Cứu ——" Tráng hán còn chưa kêu trọn một câu, dây thừng đã nhanh chóng siết chặt, hai mắt nhất thời trừng to, tay cào loạn xạ, hai chân cũng vô lực đạp lung tung.
Những nử tử yêu dã cùng lão ma ma kia hiển nhiên vạn vạn không ngờ tới, cách Mộ Hàn Dạ thầm vấn phạm nhân lại có lệ và tàn bạo như thế, vì thế đều bị chấn động một hồi. May mắn Hoàng Đại Tiên ngăn lại đúng lúc, tráng hán mới có thể hổn hển hô hấp lại.
“A Hoàng có chuyện muốn hỏi?" Mộ Hàn Dạ thân thiết, “Nhưng là hắn cái gì cũng không biết, cần gì phải lãng phí thời gian."
“Ta biết." Vừa đi một vòng qua Quỷ môn quan, tráng hán đầu óc trống rỗng, hơi thở mong manh, chủ động sửa miệng.
Hoàng Đại Tiên nói, “Ngươi biết những gì?"
Tráng hán thở dốc mấy hơi, mới nói, “Ta có thể nói, nhưng thỉnh Thất Tuyệt vương lưu một cái mạng."
Những lời này có chút quen tai, trong khoảng thời gian ngắn Hoàng Đại Tiên có chút hoảng hốt, lúc trước khi mình vừa rơi vào tay Tần Thiếu Vũ, cũng là bộ dáng nửa sống nửa chết thế này, ai lại nghĩ chỉ nửa năm ngắn ngủi, một màn tương tự như thế sẽ được trình diễn lại lần nữa.
“A Hoàng?" Mộ Hàn Dạ lắc lắc tay trước mặt hắn, “Suy nghĩ cái gì?"
“Không có gì." Hoàng Đại Tiên hoàn hồn, “Bảo hắn đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng đi."
“Có nghe thấy không?" Mộ Hàn Dạ quay đầu, hai mắt lạnh lùng quét qua tráng hán kia.
“Ta nói." Đối phương đã là sát thần, tráng hán chỉ có thể chịu thua, nhưng vừa định mở miệng, đã bị Mộ Hàn Dạ ngăn lại.
“Đưa những người còn lại vào phòng khác." Mộ Hàn Dạ phân phó ảnh vệ, “Nguyện ý thú nhận thì cho giấy bút, không muốn nói thì trực tiếp chém chết rồi ném vào bãi tha ma."
“Vâng." Ảnh vệ lĩnh mệnh, kéo hết đám người kia ra ngoài.
Hoàng Đại Tiên cuối cùng cũng hiểu được, vì sao lúc trước rõ ràng chỉ có hai người ở trong khách sạn, mà hắn lại bao hết của tòa hậu viện.
“Hiện tại không còn ai, ngươi có thể chậm rãi nói." Mộ Hàn Dạ không nhanh không chậm, thổi thổi chén trà, “Bất quá nếu là dám ăn nói bừa bãi, kết quả so với chết còn thảm hại hơn."
Tráng hán thành thật nói, “Tên ta là Điền Tiên, ở Đông Bắc vất vả mở được một thanh lâu, sau này Chu Giác phái người tới tìm ta, cho nên từ đó ta liền đi theo hắn."
“Chu Giác chủ động tới tìm ngươi?" Mộ Hàn Dạ khẽ nhíu mày, hai mắt cao thấp đánh giá tráng hán, “Võ công thường thường, đầu óc cũng không dùng được, Chu Giác coi trọng ngươi cái gì?"
Tráng hán mới ngập ngừng một chút, ánh mắt Mộ Hàn Dạ liền âm trầm, vì thế đành phải nói, “Bởi vì ta am hiểu cách âm dương giao dương."
Mộ Hàn Dạ khinh thường, “Có thể am hiểu bao nhiêu?"
Hoàng Đại Tiên không biết nói gì với hắn.
Tráng hán nói, “Có thể một đêm thượng mười nữ tử."
Hoàng Đại Tiên có chút giật mình.
Mộ Hàn Dạ nói, “A Hoàng, nếu —— “
“Thất Tuyệt Vương tự trọng!" Hoàng Đại Tiên trợn mắt cắt ngang hắn.
Mộ Hàn Dạ tâm không cam lòng không nguyện, đành phải tiếp tục hỏi tráng hán, “Sao Chu Giác lại tìm ngươi vì cái này, hay là hắn không được?"
Hoàng Đại Tiên: …
Tráng hán lắc đầu, “Chu Giác muốn ta điều giáo một đám nữ tử, để tương lai tiếp cận Hoàng Thượng"
“Chính là mấy người hôm nay?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
“Không chỉ nhiêu đó." Tráng hán lắc đầu, “Trong dân gian còn có vài người."
“Đang ở đâu?" Mộ Hàn Dạ nhíu mày —— ban đầu hắn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ có bảy người này, ai ngờ lại còn nữa.
“Cái này ta thật không biết." Tráng hán nói, “Ngày mười bốn mỗi tháng, đều sẽ có người đến thôn ốc đón ta, sau đó đến một ngôi nhà nào đó, dạy cô nương kia làm thế nào để nam nhân sung sướng trên giường, xem hành vi cử chỉ, bên trong có tiểu thư nhà giàu, cũng có cô nương bình thường."
“Vậy bảy người kia thì sao?" Mộ Hàn Dạ nói, “Vì sao phải ở chung một chỗ?"
Tráng hán nói, “Bảy người này đều biết chút khinh công, Chu Giác là muốn tìm cơ hội để các nàng giả trang thành Cửu Thiên Huyền Nữ, để cho Hoàng Thượng nếm thử tư vị tuyệt vời trong đó."
Da đầu Hoàng Đại Tiên run lên từng trận, hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao bắt đầu từ khi mình rời khỏi Đông Bắc, những chuyện xung quanh lại có xu thế phát triển theo chiều hướng trời đánh, tạm thời không nói tới chuyện Mộ Hàn Dạ, Cửu Thiên Huyền Nữ của Chu Giác là cái gì a?
“Định tiếp cận Sở hoàng như thế nào?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
Tráng hán nói, “Chu Giác vẫn chưa nói với tình hình cụ thể, bất quá nghe mấy nữ tử này nói, hẳn là có liên quan tới quan viên trong triều."
“Nga?" Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, hiển nhiên đối với đề tài này có chút hứng thú —— bình tĩnh xem xét, đêm nay xem như hắn đã phá hủy kế hoạch của Tần Thiếu Vũ và Sở hoàng, vốn còn đang suy nghĩ phải báo cáo kết quả thế nào, nhưng nếu lần này có thể nhân cơ hội tìm ra nội gian trong triều, cũng miễn cưỡng có thể lấy công chuộc tội, nói ra cũng không tới mức quá khó nghe.
“Ta không biết là vị đại nhân nào, bất quá những nữ tử này hẳn là biết được một hai người." Tráng hán nói, “Tất cả mọi chuyện ta biết đều đã nói ra, Thất Tuyệt Vương nếu muốn biết chuyện khác, cho dù có giết ta cũng không còn biết gì để nói."
“Nói nửa ngày, cũng chỉ biết một chút chuyện vậy sao?" Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Một tiểu lâu la a. Trước tiên ở lại khách sạn này hai ngày đi, đợi sau khi giải thích với tất cả mọi người, nếu thẩm tra ra lời của ngươi không sai, ta đồng ý lưu cho ngươi một cái mạng."
“Đa tạ Thất Tuyệt Vương." Tráng hán nhẹ nhàng thở ra.
“Bất quá ngươi đại khái không thể trở về Đông Bắc ." Mộ Hàn Dạ nói, “Chu Giác làm người tâm địa ác độc, nếu rơi vào tay hắn, ngươi sợ là chỉ có đường chết."
Tráng hán sắc mặt cứng đờ, sau đó thử nói, “Không biết Thất Tuyệt Vương có thể chỉ ra cho con đường sang hay không?"
“Ta? Mộ Hàn Dạ bật cười, “Ngươi nhìn qua không phải kẻ phẩm hạnh đoan chính gì, thân lại không có sở trường, ta sẽ không mang ngươi trở về Thất Tuyệt quốc."
Tráng hán dẻ dặt nói, “Tiểu nhân có thể viết ra một tập tranh phong nguyệt (trong câu này thì hiểu là cái sách vẽ chuyện ấy ấy>///<~), tương lai có thể giao cho nội thị điều giáo phi tần, để Thất Tuyệt Vương ở trên giường càng được khoái hoạt hơn."
Hoàng Đại Tiên nghe vậy thần sắc trắng bệch, bởi vì dựa theo ý tưởng của hắn, Mộ Hàn Dạ vừa vô liêm sỉ lại vừa cơ khát khó nhịn như thế, nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng cuộc giao dịch này. Hai chữ điều giáo quá mực tình sắc và khuất nhục, hắn thật sự rất khó bình tĩnh lại.
Mộ Hàn Dạ cười lạnh, “Lời này nếu dám nói lần thứ hai, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi."
Tráng hán ngượng ngùng im tiếng, cúi đầu không dám nhiều lời nữa.
Mộ Hàn Dạ gọi ảnh vệ tới trông coi hắn, còn mình mang theo Hoàng Đại Tiên trở về phòng ngủ.
“Sao tay lại đầy mồ hôi lạnh." Mộ Hàn Dạ để hắn ngồi ở bên giường.
Hoàng Đại Tiên im lặng không lên tiếng.
“Ngươi suy nghĩ nhiều." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Ta sẽ không nỡ để bất cứ thứ bẩn thỉu nào chạm vào thân thể ngươi."
Hoàng Đại Tiên: …
“Ngủ đi." Mộ Hàn Dạ thay hắn cởi giầy, “Sáng mai thức dậy, ta sẽ nói cho ngươi kết quả thẩm vấn những người còn lại."
Hoàng Đại Tiên ở trong lòng thở dài, mỏi mệt nhắm mắt lại.
Mộ Hàn Dạ tựa vào bên người hắn, nghe hô hấp của hắn ngày càng đều đặn, ý cười nơi đáy mắt cũng càng ngày càng sâu —— vừa rồi Điền Tiên chỉ nói câu “điều giáo phi tần", chưa hề chỉ đích danh người nào, hắn lại chủ động áp lên bản thân mình. Tự giác như thế, thật sự khiến người khí nhịn a!
Thất Tuyệt Vương thần thái xán lán mắt lóe tinh quang, trải qua buổi tối thư sướng nhất trong mấy tháng qua.
Sáng sớm hôm sau, không đợi Hoàng Đại Tiên rửa mặt xong, Tần Thiếu Vũ đã tìm tới cửa.
“Tin tức thật nhạy bén a." Mộ Hàn Dạ lầm bầm lầu bầu.
“Nhãn tuyến Truy Ảnh Cung trải rộng thiên hạ, tất nhiên nhạy bén." Hoàng Đại Tiên khoát chiếc khăn trong tay lên giá gỗ, “Ngươi định giải thích với hắn thế nào?"
“Tất nhiên là ăn ngay nói thật." Mộ Hàn Dạ nói, “Huống hồ cũng không có gì đáng giấu diếm, còn thay hắn tìm ra không ít bí mật."
“Thẩm vấn mấy nữ tử đêm qua sao rồi?" Hoàng Đại Tiên lại hỏi.
“Đều ở đây." Mộ Hàn Dạ cầm lấy một xấp giấu trên bàn, “Trừ bỏ những lời Điền Tiên nói đêm qua, cũng có được chút manh mối khác."
Bởi vì Mộ Hàn Dạ bao hết toàn bộ hậu viện, bởi vậy khi hai người xuống lầu, chỉ thấy trong nhà ăn, Tần Thiếu Vũ đang nhìn Thẩm Thiên Lăng ăn hoành thánh tảo tía.
“Tần huynh hảo hưng trí a." Mộ Hàn Dạ mang theo Hoàng Đại Tiên đi qua, “Mới sáng đã đến chỗ ta cọ cơm (aka ăn cơm chùa =]]~)."
Thẩm Thiên Lăng đang ngậm một khối hoành thánh, hơi khựng lại một chút —— vì sao lại hạ thấp bọn ta như vậy chứ, kỳ thật cũng không có nga!
Tiểu Phượng Hoàng hướng Mộ Hàn Dạ chíp chíp hai tiếng, tính chào hỏi một chút, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm trộn thịt, lắc lắc lư lư tâm tình rất tốt, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt âm trầm của cha nó.
“Tần huynh ăn không đủ?" Mộ Hàn Dạ ngồi đối diện hắn.
“Thiếu đùa đi." Tần Thiếu Vũ gõ gõ bàn, “Tối hôm qua là thế nào?"
Mộ Hàn Dạ khụ khụ hai tiếng, nói, “Không cẩn thận bị phát hiện ."
Tần Thiếu Vũ bình tĩnh bóp nát một cái chén.
Thẩm Thiên Lăng: …
Mao Cầu: …
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ nói, “Nhưng ta cũng hỏi ra không ít thứ."
“Tỷ như?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
Mộ Hàn Dạ đem những lời tối qua của tráng hán nói đại khái một lần, Thẩm Thiên Lăng nghe xong 囧囧, “Cửu Thiên Huyền Nữ?"
“Hiện tại có nghe thì cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, chân chính thấy được mới có thể xác nhận." Mộ Hàn Dạ nói, “Dựa theo kế hoạch nguyên bản của Chu Giác, là định sau khi đem đám nữ tử này huấn luyện tốt, sẽ giấu kín vào nhà của một vị quan viên, để hắn thiết yến mời Hoàng Thượng, sau đó lại tìm cơ hội hạ chút lãng dược, đợi đến khi ngủ, thần chí thất sẽ mơ hồ, toàn thân khô nóng, khi đó mới phái những nữ tử này theo đường hầm đi vào trong phòng, cùng làm chuyện mây mưa."
Đáy mắt Thẩm Thiên Lăng đầy chán ghét.
Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Người hạ tiện, mưu kế nghĩ ra quả nhiên cũng ạh tiện."
“Nhưng ngươi lại không thể nói biện pháp này không tốt." Mộ Hàn Dạ nói, “Bước đầu của kế hoạch là rải các tin đồn quỷ quái vào cung, dẫn dắt Sở Uyên đến Độ Kiếp tự này, binh tiếp viện chia làm hai đường, một mặt phái hòa thượng thần lải nhải đoán mệnh, một mặt tản ra lời đồn ôn dịch trong thành, hai bút cùng vẽ (hai chuyện cùng đến) sẽ bức bách Sở Uyên phải suy xét chuyện lập hậu, sau đó lại phái ra quan viên trong triều phối hợp, diễn một màn Huyền Nữ hạ phàm trong đêm gặp được Thiên tử, cho dù trước đây Sở hoàng đối với chuyện này không có hứng thú, nhưng dưới tác dụng của bí dược, cũng phải nếm qua tư vị cực lạc nhân gian, cuối cùng lại để mấy quan viên liên hợp, mấy vị đại nhân cùng dâng tấu chương, Sở hoàng không hẳn không buông lỏng việc lập hậu, khi đó Chu Giác muốn xếp vào ai vào hậu cung, chỉ sợ so với hiện tại càng dễ dàng hơn."
Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày, “Lúc trước chỉ xem Chu Giác là nhân vật nhỏ, nay xem ra, hắn hình như đã có không ít nhân mạch."
“Dưới sức dụ hoặc của quyền lực tiền tại, tự nhiên sẽ có người thỏa hiệp." Tần Thiếu Vũ như có chút suy nghĩ, “Quan viên trong triều, sẽ là ai?"
“Cái này sợ là phải đi hỏi Sở hoàng." Mộ Hàn Dạ nói, “Bất quá cũng không phải không tìm ra manh mối, thứ nhất, cấp quan của người này sẽ không nhỏ, bằng không không có khả năng mời được Sở hoàng đến dự tiệc rồi ngủ lại, thứ hai, cho dù thường ngày có cẩn thận bao nhiêu, cuối cùng sẽ để lại chút dấu vết, dựa theo khôn khéo trình độ của Sở hoàng, nói không chừng đã sớm có phát hiện."
Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Lần này thôn ốc bị hủy, chỉ sợ Chu Giác sẽ nhanh chóng nhận được tin tức, đến lúc đó quân cờ hắn che dấu trong triều sẽ có hai loại kết cục, một là sớm lẩn trốn, hai là tiếp tục giả hình giả bóng, bất quá dựa theo phong cách hành sự thường ngày trong triều của Sở Uyên, ta đoán là loại thứ nhất."
“Vậy Tần huynh còn không mau quay về bẩm báo với Sở hoàng?" Mộ Hàn Dạ nói, “Nếu chậm trễ, chỉ sợ hắn sẽ nhận được tiếng gió mà lẩn mất."
Tần Thiếu Vũ cười, “Việc này là do Mộ huynh thẩm vấn đoạt được, theo lí phải là tự mình đi nói."
Mộ Hàn Dạ quyết đoán lắc đầu, “Ta không muốn có quá nhiều liên can với Sở hoàng."
“Trùng hợp vậy." Tần Thiếu Vũ nhướn mày, “Ta cũng thế."
Mộ Hàn Dạ: …
“Vậy để Diệp đại ca đi nói là được." Thẩm Thiên Lăng ở một bên xen mồm, dù sao y cũng là thân đệ đệ của Hoàng Thượng thân, công lao có lớn bao nhiêu cũng không sao cả.
“Rất tốt." Mộ Hàn Dạ đem chồng giấy kia đưa qua hết, thập phần sảng khoái.
“Chíp." Mao Cầu thuận thế vươn móng vuốt, “không chút để ý" sờ soạng ngọc ban chỉ của hắn một chút.
Mộ Hàn Dạ: …
Mao Cầu dùng cánh nhỏ che mắt.
Thật sự rất muốn a.
Hết
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San