Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 204: Phiên Ngoại : Liên Thành Cô Nguyệt x Ngâm Vô Sương 10
Edit & Beta: Spum-chan
“Đại sư." Tại lối vào đảo nhỏ, vài nam tử mặc áo đen đang canh giữ một chiếc thuyền hàng cập bến, sau khi thấy hắn thì cười toe toét nói, “Chúng ta mang thứ ngươi cần đến rồi."
“Không tệ." Thiên Cơ Ngôn đưa một xấp ngân phiếu qua, “Khiêng đến chỗ cũ, cẩn thận một chút."
“Dạ." Nam tử mặc áo đen nhận ngân phiếu, sau khi vui sướng nói cảm ơn xong liền định đi, nhưng lại bị Thiên Cơ Ngôn gọi lại, hỏi, “Gần đây bên ngoài có gì khác thường không?"
“Không có." Nam tử mặc áo đen lắc đầu, “Không khác gì thường ngày, từ sau khi đại sư bố trí mê trận, vùng này liền vô cùng yên tĩnh, đừng nói là người, cả thủy điểu cũng không bay vào được."
“Trở về nói với đại vương nhà ngươi, mấy ngày nay phải chú ý một chút." Thiên Cơ Ngôn dặn dò, “Nếu thấy có người muốn xông vào, cứ giết không cần hỏi."
Nam tử mặc áo đen gật đầu lĩnh mệnh, khiêng thứ trên thuyền hàng xuống.
Thiên Cơ Ngôn nhìn ra ngoài một hồi lâu rồi xoay người trở về tiền thính.
Nghe thấy tiếng hắn bước vào, thần sắc Ngâm Vô Sương thanh lãnh, cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.
Có lẽ Thiên Cơ Ngôn là người chế hương tốt nhất trên giang hồ, cũng là người điêu khắc tài tình nhất, nhưng chắc chắn hắn không phải là một người giỏi chữa bệnh. Tuy đã bôi thuốc đúng lúc, nhưng hiển nhiên vết thương trên mặt Ngâm Vô Sương không thể nào khỏi hẳn trong một ngày, vết sẹo màu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, Thiên Cơ Ngôn nhìn trong mắt, cả tay cũng đang phát run.
Mấy năm trước, hắn cũng từng tìm thấy một vũ nương, khuôn mặt mĩ lệ dáng người xinh đẹp, vất vả lắm mới bắt được về đảo này, vốn nghĩ có thể làm ra một tác phẩm tuyệt đẹp, nhưng ai ngờ chỉ vì một vết thương bé xíu trên đầu ngón tay nàng mà khiến thân thể bắt đầu hư thối, cuối cùng không thể không đốt sạch, nghĩ đến điểm này, trong lòng Thiên Cơ Ngôn lại càng thêm lo lắng, cả ngày xoay vòng vòng quanh Ngâm Vô Sương, đúng là hận không thể học được tiên pháp, xóa sạch vết thương trên mặt y.
Chắc là bởi vì quá mức lo lắng vết thương trên mặt y mà thiên Cơ Ngôn đã lơ là mọi chuyện ở bên ngoài. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngâm Vô Sương lúc nhỏ, hắn đã luôn mơ rằng có thể vĩnh viễn giữ y ở bên cạnh, ngưng đọng dung nhan của y vào thời khắc xinh đẹp nhất, nhiều năm không ngừng luyện tập tìm kiếm như vậy, mục đích cuối cùng chỉ là vì muốn biến y thành búp bê mà không xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Vất vả lắm mới nắm giữ được tất cả kỹ thuật, vốn cảm thấy tâm nguyện đã sắp hoàn thành, nào ngờ tính tình của y lại mạnh mẽ đến vậy.
“Gương mặt xinh đẹp thế này, sao ngươi nỡ hủy nó chứ, sao nỡ chứ? !" Bốn ngày sau, tuy đã tróc mài nhưng vết sạo màu đỏ tươi vẫn không có dấu hiệu nhạt đi, lòng Thiên Cơ Ngôn nóng như lửa đốt, cả người xiết chặt nắm tay xoay vòng vòng trong phòng, hai mắt đỏ sậm.
“Nếu ngươi còn ồn ào nữa ta sẽ hủy lần nữa cho ngươi xem." Ngâm Vô Sương vô cảm nhìn hắn.
“Được được, ta không ồn, không làm ồn nữa." Giọng Thiên Cơ Ngôn chợt dịu đi, ngữ khí nhè nhẹ như dỗ đứa nhỏ vào giấc ngủ, “Ngươi đừng xúc động, gương mặt này là kiệt tác của ông trời, ngươi không thể hủy nó, dù thế nào cũng không được hủy nó……" Một lát sau lại dữ tợn rít gào, “Nếu gương mặt này bị hủy mất, ta đây sẽ khiến mỗi một ngày còn lại của ngươi đều sống không bằng chết, sống không bằng chết !"
Ngâm Vô Sương nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn vì đến gần mình mà phóng đại vô hạn gương mặt xấu xí kia.
Trải qua nhiều ngày điều tức, nội lực của y đã vững vàng hơn trước nhiều, hóa công tán cũng bị bức lui bảy tám phần, dư sức giãy đứt xích sắt hàn băng đang trói buộc tay chân, nhưng lại không nắm chắc có thể đánh bại Thiên Cơ Ngôn. Vậy nên y vẫn tiếp tục nhẫn nại vận công, chờ thời cơ thích hợp.
Mà bên phía Lan Gia tiều, bởi vì có Lan lão phu nhân ở đây, cho nên võ công của Liên Thành Cô Nguyệt đã nhanh chóng khôi phục lại, tuy trong quá trình đã chịu không ít khổ sở, nhưng so với nỗi đau trong lòng trước đó, thật sự không tính là gì cả. Dù cho đêm đó tận mắt thấy thuyền lớn bị nổ, nhưng qua mấy ngày nay, hắn lại càng ngày càng tin chắc Ngâm Vô Sương nhất định còn sống, bằng không kẻ đứng phía sau có thể trực tiếp giấu thuốc nổ trên thuyền, không cần tốn công phí sức dẫn dắt mình rời đi. Mà nếu đối phương đã dẫn dắt mình đi, thì đã chứng minh chỉ có một loại khả năng – làm thế để tiện cho bọn chúng bắt người đi. Dù sao nếu chỉ có một cao thủ thì vẫn có thể vì nhất thời giật mình bị ám toán, nhưng nếu có cả hai cao thủ, thì đừng nói trong chốn giang hồ này, dù tìm khắp cả thiên hạ cũng chỉ sợ hiếm người địch nổi.
“Gần như khỏi hẳn rồi." Hôm nay sau khi châm cứu cho Liên Thành Cô Nguyệt xong, lão phu nhân nói, “Đêm nay ngoan ngoãn điều tức một đêm, ngày mai sẽ không sao nữa, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn bàn bạc với A Khê chuyện rời bến, thế nào rồi?"
“Tang Hồn Loan phủ đầy sương mù, không ai biết bên trong rốt cuộc có cái gì." Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Nhưng Lan huynh nói thuyền buôn Lan gia thường xuyên đi qua vùng phụ cận, cho nên chúng ta định giả vờ lạc đường trước rồi trà trộn vào xem xét tình hình."
Lão phu nhân gật đầu, giúp hắn nhổ ra một thanh ngân châm cuối cùng, “Nhớ là phải hành sự cẩn thận."
“Đa tạ lão phu nhân." Trán Liên Thành Cô Nguyệt toát chút mồ hôi lạnh, thần sắc trắng bệch, hiển nhiên cũng là đã nhịn đau hồi lâu.
“Ngươi đúng là con trai của Thập Tam Nương." Lão phu nhân vừa thu dọn hòm thuốc vừa nói, “Tính cách y chang nhau, thà rằng tự mình nén đau cũng không chịu tỏ ra yếu ớt."
“Không phải không chịu tỏ ra yếu ớt, mà vốn nên là như thế." Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Bằng không một đại nam nhân, bị thương liền rên rỉ không ngừng, còn ra thể thống gì."
Lão phu nhân nói, “Thì ra ngươi cũng biết nương ngươi là nam nhân à."
Liên Thành Cô Nguyệt nghẹn họng.
Hắn đâu có nói như vậy.
Lão phu nhân lại nói, “Năm xưa ta cũng cho là thế đó."
Liên Thành Cô Nguyệt:……
Năm xưa không đánh nhau đúng là vạn hạnh.
“Lúc trước ta cho rằng, người điêu ngoa như nàng chắc chắn không thể gả đi được." Lão phu nhân tiếp tục nói, “Nhưng vạn vạn không ngờ tới, nàng vậy mà lại thành thân trước ta." Trong lời nói hàm chứa vài phần cảm giác tàn bại tiếc hận, lại đưa mắt nhìn Liên Thành Cô Nguyệt, “Ngay cả con trai cũng cao hơn con ta."
Liên Thành Cô Nguyệt đã có thể đoán được, cảnh tượng năm xưa mẫu thân của mình và Lan lão phu nhân so bì kinh thiên động địa đến mức nào rồi.
“Gả đến Trường Bạch Sơn rồi thật sự không thể ra ngoài được nữa sao?" Lan lão phu nhân hỏi.
Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu, “Lần này sau khi cứu được Vô Sương, ta trở về nhất định sẽ phế bỏ quy củ này."
“Vậy thì tốt rồi." Lan lão phu nhân nói, “Bằng không chẳng phải ta phải tự mình đi thăm nàng sao."
Liên Thành Cô Nguyệt cười cười, “Nương ta nhất định sẽ vui vẻ đồng ý đến đây."
Tuy lúc thành thân đã chấp nhận tuân thủ quy củ của Liên Thành gia, nhưng ai lại muốn sống cả một đời trong sơn trang, nhiều năm qua như vậy, mẫu thân gần như rất ít khi nhắc tới chuyện khi còn trẻ, chỉ sợ không phải không muốn nhắc, mà là không dám nhắc – so với việc kể đến một nơi mà mình chẳng thể quay về, chi bằng vĩnh viễn khóa chặt nó vào tận đáy lòng.
“Mẫu thân, Liên Thành huynh." Lúc hai người trò chuyện, Lan Khê đẩy cửa đi đến, “Có khách tới."
Lão phu nhân nhíu mày, “Lại là Lý phu nhân muốn tìm người đánh bài cửu sao?"
“Không phải." Lan Khê lắc đầu, “Là người của Nhiễm Sương Đảo."
Vừa dứt lời, không chỉ Liên Thành Cô Nguyệt kinh hỉ, mà lão phu nhân cũng vô cùng ngạc nhiên, “Quỷ Thủ Thần Y thật sự phái người đến đây sao?"
“Cũng không phải phái người đến." Lan Khê cười nói, “Mà là Quỷ Thủ tiền bối tự mình đến đây."
Trong đại sảnh của Lan Gia tiều, hai con Phượng Hoàng kim sắc cực lớn đang lười biếng phơi nắng, lông đuôi sợi sau hoa lệ hơn sợi trước, trong đôi mắt phượng hơi xếch lên ngoại trừ vẻ lãnh diễm quen thuộc còn kèm theo chút bất mãn và tiếc nuối — còn tưởng rằng được đi xa nhà, ai dè vẫn ở tại hải đảo, mà không rời khỏi hải đảo có nghĩ là không được gặp đệ đệ rồi!
Không được gặp đệ đệ gì đó…… Đại Phượng Hoàng thong thả bước đi, sau đó đá vào khoảng không một cái, giả vờ như chỗ đó chính là một cục bông đang “vèo" một cái bay lên nóc nhà, còn tủi thân kêu chíp chíp!
Bên kia, Quỷ Thủ Thần Y đang ngồi ở trên ghế, có chút đăm chiêu.
“Tiền bối." Sau một lát, Lan Khê vội vàng đi tới, theo sau tất nhiên còn có Liên Thành Cô Nguyệt và Lan lão phu nhân.
Hai Đại Phượng Hoàng xòe cánh, bay lên trên cây, để tiện cho phàm nhân chiêm ngưỡng.
Lan lão phu nhân quả nhiên rất thức thời, khiếp sợ nói, “Đây là tọa kỵ của thần y sao? Đúng là thần tiên mà."
Kỳ thật là mượn từ Bồng Lai của Tinh Đấu Chân Nhân đó, nhưng loại chuyện này không cần nói rõ đâu. Quỷ Thủ Thần Y rất là bình tĩnh, nói, “Tìm thấy Ngâm môn chủ chưa?"
“Vẫn chưa." Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu,“Chúng ta định ngày mốt mới rời bến." Kỳ thật hắn vốn muốn đi càng sớm càng tốt , nhưng Lan Khê nói thương đội Lan gia xuất hành đều cực có quy luật, đột nhiên thay đổi nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi, cho nên đành phải chờ.
“Trước khi Lan gia phái người tới, ta đã nhận được tin tức, nói có thuyền xảy ra chuyện." Quỷ Thủ Thần Y nói, “Xung quanh Tang Hồn Loan toàn là sương mù, tuy bất lợi cho chúng ta tìm kiếm, nhưng cũng có chỗ tốt."
“Sao cơ?" Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.
“Sương mù dày đặc, chúng ta không tìm thấy bọn họ, vậy bọn họ cũng chưa chắc có thể nhìn thấy rõ ràng phía trên không." Quỷ Thủ Thần Y nói, “Nhất là ban đêm không trăng không sao, càng có lợi cho chúng ta hơn."
“Ý tiền bối là, cưỡi Phượng Hoàng tìm kiếm trên không trung?" Liên Thành Cô Nguyệt lĩnh ngộ.
Quỷ Thủ Thần Y gật đầu, “Cho dù có xuất quỷ nhập thần tới đâu thì cũng chỉ là phàm phu tục tử, buổi tối luôn phải đốt đèn." Trong màn đêm đen kịt, muốn tìm ra ánh đèn dưới lớp sương mù cũng không phải việc khó.
“Dựa theo thiên tượng, tối nay là có thể hành động." Lan Khê nói, “Không bằng để ta đi thăm dò với tiền bối trước?"
“Ta đi." Liên Thành Cô Nguyệt nói.
Lan Khê vốn định nói thương thế của hắn còn chưa lành, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, một là đã có Quỷ Thủ Thần Y cùng đi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, hai là trong lòng hắn nhớ thương Ngâm Vô Sương, chắc có muốn khuyên cũng khuyên không nổi rồi.
Quỷ Thủ Thần Y kiểm tra mạch tượng cho hắn, nói, “Có chút thể hư, nhưng căn cơ võ công không tệ, là ai dạy?"
Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Sư phụ nhà ta, không phải người trong giang hồ."
“Trước đây ở Trung Nguyên đã từng nghe nói về bộ tộc Liên Thành." Quỷ Thủ Thần Y nói, “Không ngờ hơn hai mươi năm sao, lại có thể gặp được hậu nhân của Trường Bạch Sơn tại Nam Hải."
“Lúc gia phụ tại thế cũng thường xuyên nhắc tới chư vị tiền bối trong giang hồ." Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Chỉ tiếc tổ huấn của bộ tộc Liên Thành quá khắc nghiệt, bình thường ông phải ở trong sơn trang hết phân nửa thời gian, không thể dễ dàng xuất nhập giang hồ."
Lúc trước Quỷ Thủ Thần Y cũng từng biết được một ít chuyện về Liên Thành Cô Nguyệt từ Tần Thiếu Vũ, lần này gặp được, càng cảm thấy hắn đúng là số ít người nổi bật trong thế hệ trẻ của giang hồ, võ công cao cường nói năng lưu loát, còn tùy tính tiêu sái không câu nệ lễ phép, trong lòng cũng yêu thích nhiều hơn. Đến chiều ông lại đích thân truyền nội lực cho hắn, giúp hắn sớm đả thông khí tức bị tích tụ.
“Đa tạ tiền bối." Sau khi Liên Thành Cô Nguyệt điều tức xong, cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Bóng đêm sâu dần, màn trời đúng là tối đen như mực, gần như chẳng có lấy một tia sáng.
Hai Đại Phượng Hoàng đang ngồi xổm trong viện, chờ chở hai người đến gần Tang Hồn Loan xem xét trước, trong đó có một con trông có vẻ rất hung dữ, bởi vì nó muốn ngủ.
Muốn ngủ mà lại không được ngủ, chuyện này thật đáng không vui hồi lâu.
Cục Bông chưa tỉnh ngủ nhiều nhất chỉ bộc chăn bông, dựa vào ổ nhỏ tức giận chíp chíp, còn Đại Phượng Hoàng tức giận thì khác hẳn, vì trấn an nó, thần y lấy vài thứ trong túi ra, đút cho nó từng chút một.
Lan Khê thấy thế tò mò đi tới, hỏi, “Là linh chi sao?" Dù sao đây cũng là Phượng Hoàng mà!
Thần y nói, “Thịt heo khô."
Lan Khê:……
Vì sao khác với truyền thuyết quá vậy.
Ăn thịt heo hầm xong tâm tình Đại Phượng Hoàng quả nhiên tốt lên một chút, thông thả đi tới, dùng đầu cọ cọ Liên Thành Cô Nguyệt, ánh mắt vô cùng lãnh diễm.
“Đi thôi." Quỷ Thủ Thần Y nói, “Cũng đến giờ rồi."
Liên Thành Cô Nguyệt thả người nhảy lên lưng Phượng Hoàng, sau một tiếng kêu trong trẻo, hai con Phượng Hoàng kim sắc vỗ cánh đằng không bay vút lên, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm đen kịt.
Trên mặt biển mênh mông, thường xuyên sẽ có ngọn lửa màu lam lóe sáng, theo sóng triều từ từ dâng lên rồi lại vụt tắt theo thứ tự, quỷ dị như địa phủ.
Gió gào thét bên tai, Liên Thành Cô Nguyệt nhìn chằm chằm phía dưới, sợ sẽ bỏ qua một tia ánh sáng nào đó, không biết qua bao lâu, một điểm sáng màu cam rốt cuộc từ bóng đêm rơi vào trong mắt, tuy rất mơ hồ, nhưng tuyệt đối không phải tình huống thường có trên biển, vì thế hắn lập tức vui vẻ trong lòng.
Quỷ Thủ Thần Y đón nhận ánh mắt của hắn, cũng khẽ gật đầu.
Vì tránh cho đả thảo kinh xà, hai người cũng không đến quá gần, chỉ bay vài vòng quanh điểm sáng kia, sau khi xác định bên dưới thật sự có người liền rời khỏi khu vực sương mù kia, trở về Lan Gia tiều.
“Chỗ này sao?" Lan Khê nhìn khu vực được đánh dấu trên bản đồ, “Lúc Tang Hồn Loan chưa có sương mù, nơi này quả thật có một đảo hoang, nhưng cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể chứa năm sáu mươi người."
“Có thể nghĩ cách vào đó không?" Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.
“Đi vào thì có thể, nhưng dù sao cũng là địa bàn của đối phương, chúng ta xông vào khó tránh khỏi chịu thiệt." Lan Khê nói, “Nhưng hẳn là bọn họ sẽ thường xuyên ra ngoài, bởi vì gần đó không có nước ngọt, chỉ khi đi tới gần bờ biển mới tìm được nguồn nước."
“Dựa theo những gì chúng ta ghi lại, ban ngày vùng hải vực này rất ít khi nhìn thấy thuyền qua." Nữ tử bên kia nói, “Tám chín phần là buổi tối mới xuất động."
“Không thì chúng ta thay nhau canh giữ đi?" Lan Khê nói, “Nếu muốn không bị phát hiện, vậy khi ra khơi phải dùng một con thuyền không quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ cỡ trung đẳng, một lần cũng không thể chở được nhiều nước ngọt, nhất định cần phải thường xuyên rời bến."
“Cũng đúng." Quỷ Thủ Thần Y gật đầu, “Canh giữ ba ngày trước đã, không có thu hoạch gì thì sẽ tìm cách khác."
Liên Thành Cô Nguyệt gật gật đầu, mày có hơi nhíu lại.
“Yên tâm đi." Quỷ Thủ Thần Y vỗ vỗ vai hắn, “Đối phương trăm phương ngàn kế như thế chỉ vì muốn bắt Ngâm môn chủ đi, nhất định không phải vì muốn tính mạng của hắn, đứng vội một hai ngày này, gấp gáp không có lợi cho chúng ta."
“Ta biết." Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, “Đa tạ tiền bối."
“Cũng là ta an bài không thỏa đáng." Quỷ Thủ Thần Y thở dài, “Không ngờ tới việc các ngươi mới đến cho nên không biết thuyền công của Nhiễm Sương Đỏa."
“Tiền bối quá lời." Liên Thành Cô Nguyệt thấp giọng nói, “Việc này không liên quan đến Nhiễm Sương Đảo, là do ta quá mức chủ quan." Đêm đó vốn dĩ không nên rời khỏi y, nếu mình vẫn ở đó, chỉ sợ đối phương cũng không cơ hội động thủ.
Chỉ là chuyện tới nước này, dù có hối hận cũng chẳng ích gì, chỉ có thể nghĩ hết mọi cách cứu người ra rồi nói tiếp.
Trong mấy ngày ở lại đây, hai Đại Phượng Hoàng vẫn luôn chở mọi người thay phiên nhau lượn vòng trên bầu trời đêm, chờ đợi tất cả dấu vết có thể xuất hiện. Trời không phụ lòng người, vào buổi tối ngày thứ ba, rốt cuộc nhìn thấy có một con thuyền xuyên qua sương mù, đi nhanh tới một hải đảo phía Nam, sau khi ngừng lại bên bờ, lại có người từ trên thuyền lăn xuống hơn mười thùng gỗ, xếp ngay ngắn ven bờ, hiển nhiên là vì lấy nước ngọt mà tới.
Năm sáu người áo đen mỗi tên xách theo hai thùng gỗ, đi sâu vào rừng cây trong hải đảo để lấy nước, chỉ để lại một người trông coi con thuyền. Giây lát sau chắc là vì hắn quá mót, vì thế cởi lưng quần vừa huýt sáo vừa đi tiểu, chỉ là còn chưa giải quyết vấn đề xong, một thanh chủy thủ sắc lạnh đã kề sát bên cổ, “Thành thật chút đi!"
“Ngươi, ngươi là ai?" Người nọ bị hoảng sợ.
“Đừng dài dòng!" Liên Thành Cô Nguyệt che mặt, hạ giọng nói, “Ngươi là người của Thiên Sát Cung?"
“Đúng vậy !" Nghe hắn nói như vậy, trong giọng của đối phương lại mang theo chút vui sướng phấn chấn, “Ngươi cũng nghe nói về bọn ta sao?" Nghĩ nghĩ lại nói, “Nhưng bọn ta không phải tên Thiên Sát Cung đâu, là Thiên Sát Thanh Long Mãnh Hổ thất thập nhị cung mới đúng."
“Ngâm Vô Sương đâu?" Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.
“Ngâm Vô Sương…… Ngâm môn chủ?" Đối phương nghe vậy ngẩn người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi cũng muốn thành thân với hắn sao?"
“Người ở đâu?" Liên Thành Cô Nguyệt kề chủy thủ vào sát hơn.
“Ai ai, ngươi bình tĩnh chút đi!" Đối phương nhanh chóng rụt cổ lại, sợ bị cắt đứt yết hầu, sau đó nói, “Ngươi phải ngươi nghe được tin đồn từ đâu không? Đại vương nhà ta đúng là muốn cưới Ngâm môn chủ, nhưng đâu có cưới được đâu, các huynh đệ đến cầu hôn đều bị đánh ra hết. Ngươi không biết đó thôi, Ngâm môn chủ có nam nhân rồi, đã hung thần ác sát mà võ công còn cao cường nữa chứ, cực kỳ đáng sợ luôn."
Liên Thành Cô Nguyệt:……
“Đại vương nhà ta đang vì việc này mà bực tức đây, thật sự không cưới được." Sợ hắn không tin, người nọ lại nhanh chóng nói, “Ta không có nói dối, ta lấy danh dự mẹ ta thề."
“Tôn Cửu Thiên ở đây?" Liên Thành Cô Nguyệt lại hỏi.
“A nha." Đối phương đại kinh thất sắc, “Ngươi dám gọi thẳng tên đại vương nhà ta hả, chẳng lẽ sẽ không sợ trời giáng sấm sét sao."
Liên Thành Cô Nguyệt dùng thêm ba phần sức.
Đối phương thức thời câm miệng, sau đó nói, “Trên hải đảo vốn đã chuẩn bị làm hỉ sự xong xuôi hết rồi, ai ngờ Ngâm môn chủ lại không đồng ý, đại vương nhà ta vì thế mà bị đả kích nặng, cả ngày đều buồn bực không vui, sau này may mà được đại sư tính cho một quẻ, nói Ngâm môn chủ cùng hắn là có duyên vô phân, lần này cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần hắn chuyên tâm gia tăng tu luyện, sau này nhất định sẽ có thể sớm ngày lên tiên, muốn thành thân với bao nhiêu mỹ nhân đều được, vì thế đại vương nhà ta liền bế quan tích cốc ."
“Đại sư?" Liên Thành Cô Nguyệt nghe vậy nhíu mày.
“Đúng vậy." Đối phương gật đầu, “Là sư phụ của đại vương nhà ta đó, lão thần tiên đến từ biển cả, võ công của bọn ta đều do hắn dạy."
Cho nên người này cũng chính là sư phụ của đạo tặc Lôi Dũng kia sao? Liên Thành Cô Nguyệt giật mình, hỏi, “Hắn ở đâu?"
“Rốt cuộc thì ngươi là ai hả?" Thấy hắn cứ hỏi mãi, đối phương có chút không vui, “Ta đã nói Ngâm môn chủ ở Đông Bắc rồi mà, nếu ngươi muốn cưới, cứ việc tới cửa cầu hôn là được, đại sư của bọn ta cũng đâu thể đón dâu dùm ngươi, ngươi quan tâm hắn ở đâu làm gì."
Xa xa truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, hiển nhiên là người đi lấy nước đã trở về, Liên Thành Cô Nguyệt hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nâng tay đánh ngất người nọ, sau đó liền lẩn vào trong bóng đêm.
Sau khi đám người kia đến gần nhìn thấy đồng lõa hôn mê bất tỉnh, quả nhiên giật nảy mình, vội vàng bỏ thùng nước xuống muốn chạy tới xem rõ tình hình, lại chỉ thấy trước mắt có một bóng đen chợt lóe, tiếp đó cổ đau nhói lên, nghiêng đầu ngất đi.
Giải quyết những người này xong, Liên Thành Cô Nguyệt lấy từ trong lòng ra một thanh ngọc tiêu thổi lên, sau một lát, liền có hai Đại Phượng Hoàng vững vàng đáp xuống trước mặt hắn.
Lan Khê nhảy xuống từ trên lưng một con Phượng Hoàng, cùng hắn trói gô mấy tên áo đen kia lại rồi ném lên thuyền, suốt đêm mang về Lan Gia tiều — tóm lại vùng hải vực đó sẽ thường xuyên có nước xiết lốc xoáy, chìm thuyền cũng không phải không thể.
Ở hải đảo bên kia, Ngâm Vô Sương tựa vào trụ sắt, nhìn ánh mặt trời dần sáng lên xung quanh, Thiên Cơ Ngôn đang ngủ say bên cạnh bàn cũng mở to mắt, chuyện đầu tiên làm chính là chạy tới kiểm tra vết thương của y. Cẩn thận gỡ xuống lớp vải mỏng tẩm thuốc, nhìn thấy vết thương nhỏ màu hồng hồng kia, hai mắt Thiên Cơ Ngôn không chút nào che giấu vẻ thất vọng tràn trề.
Ngâm Vô Sương nhìn xa xa, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước.
Đã qua nhiều ngày, y đã gầy hơn lúc trước, cằm nhọn nhọn, sắc mặt cũng tái đi, khiến người ta thấy mà lòng sinh thương tiếc. Thiên Cơ Ngôn lại sùng bái y, mỗi ngày ngoại trừ bôi thuốc thì đụng vào y một cái cũng không dám, chỉ ngồi trên ghế si mê nhìn y, thường xuyên nhìn một lần là hết một canh giờ. Nghĩ đến việc không lâu nữa là có thể biến y thành búp bê, trong lòng không cản nổi mà kích động đến phát run, hai mắt lóe sáng, tựa như có được thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.
“Ta muốn đến bờ biển." Buổi chiều hôm nay, Ngâm Vô Sương đột nhiên mở miệng.
“Cái gì?" Thiên Cơ Ngôn đang chăm chú nhìn y nhất thời không kịp phản ứng.
Ngâm Vô Sương lặp lại lần nữa, “Ta muốn đến bờ biển."
“Không thể!" Vẻ mặt Thiên Cơ Ngôn đột nhiên trở nên dữ tợn, “Ta không cho ngươi đi!"
“Nếu ngươi không để ta đến bờ biển, ta sẽ chết cho ngươi xem." Ngâm Vô Sương lạnh lùng nhìn hắn, “Vết sẹo trên mặt này, vĩnh viễn cũng đừng mong lành lại."
“Ngươi dám!" Thiên Cơ Ngôn thét lớn, sau đó lại cố gắng kiềm nén, nhỏ nhẹ hỏi, “Nói cho ta biết, muốn đến bờ biển làm gì?"
Ngâm Vô Sương nói, “Đốt vàng mã."
Thiên Cơ Ngôn nghe vậy nhíu mày.
Ngâm Vô Sương lạnh lùng nhìn hắn.
“Ta đốt giúp ngươi, để ta đi." Sau một hồi, Thiên Cơ Ngôn dỗ dành y.
“Người thành thân với hắn là ta, không phải ngươi." Giọng Ngâm Vô Sương lạnh lẽo.
Thiên Cơ Ngôn xiết chặt nắm tay.
“Cho dù bị ngươi trói hết tay chân, ta cũng có cách tự mình kết thúc." Ngâm Vô Sương nói, “Ngươi có thể phòng ta nhất thời, nhưng không thể phòng ta mãi mãi."
Thiên Cơ Ngôn hít sâu một hơi, vẻ mặt lại trở nên dữ tợn.
Ánh mắt Ngâm Vô Sương sắc như đao.
“Được rồi." Thật lâu sau, Thiên Cơ Ngôn mới hít sâu một hơi, “Ta phái người đi mua vàng mã, sau khi đốt xong, ngươi cũng triệt để quên hắn đi!"
Hết
“Đại sư." Tại lối vào đảo nhỏ, vài nam tử mặc áo đen đang canh giữ một chiếc thuyền hàng cập bến, sau khi thấy hắn thì cười toe toét nói, “Chúng ta mang thứ ngươi cần đến rồi."
“Không tệ." Thiên Cơ Ngôn đưa một xấp ngân phiếu qua, “Khiêng đến chỗ cũ, cẩn thận một chút."
“Dạ." Nam tử mặc áo đen nhận ngân phiếu, sau khi vui sướng nói cảm ơn xong liền định đi, nhưng lại bị Thiên Cơ Ngôn gọi lại, hỏi, “Gần đây bên ngoài có gì khác thường không?"
“Không có." Nam tử mặc áo đen lắc đầu, “Không khác gì thường ngày, từ sau khi đại sư bố trí mê trận, vùng này liền vô cùng yên tĩnh, đừng nói là người, cả thủy điểu cũng không bay vào được."
“Trở về nói với đại vương nhà ngươi, mấy ngày nay phải chú ý một chút." Thiên Cơ Ngôn dặn dò, “Nếu thấy có người muốn xông vào, cứ giết không cần hỏi."
Nam tử mặc áo đen gật đầu lĩnh mệnh, khiêng thứ trên thuyền hàng xuống.
Thiên Cơ Ngôn nhìn ra ngoài một hồi lâu rồi xoay người trở về tiền thính.
Nghe thấy tiếng hắn bước vào, thần sắc Ngâm Vô Sương thanh lãnh, cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.
Có lẽ Thiên Cơ Ngôn là người chế hương tốt nhất trên giang hồ, cũng là người điêu khắc tài tình nhất, nhưng chắc chắn hắn không phải là một người giỏi chữa bệnh. Tuy đã bôi thuốc đúng lúc, nhưng hiển nhiên vết thương trên mặt Ngâm Vô Sương không thể nào khỏi hẳn trong một ngày, vết sẹo màu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, Thiên Cơ Ngôn nhìn trong mắt, cả tay cũng đang phát run.
Mấy năm trước, hắn cũng từng tìm thấy một vũ nương, khuôn mặt mĩ lệ dáng người xinh đẹp, vất vả lắm mới bắt được về đảo này, vốn nghĩ có thể làm ra một tác phẩm tuyệt đẹp, nhưng ai ngờ chỉ vì một vết thương bé xíu trên đầu ngón tay nàng mà khiến thân thể bắt đầu hư thối, cuối cùng không thể không đốt sạch, nghĩ đến điểm này, trong lòng Thiên Cơ Ngôn lại càng thêm lo lắng, cả ngày xoay vòng vòng quanh Ngâm Vô Sương, đúng là hận không thể học được tiên pháp, xóa sạch vết thương trên mặt y.
Chắc là bởi vì quá mức lo lắng vết thương trên mặt y mà thiên Cơ Ngôn đã lơ là mọi chuyện ở bên ngoài. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngâm Vô Sương lúc nhỏ, hắn đã luôn mơ rằng có thể vĩnh viễn giữ y ở bên cạnh, ngưng đọng dung nhan của y vào thời khắc xinh đẹp nhất, nhiều năm không ngừng luyện tập tìm kiếm như vậy, mục đích cuối cùng chỉ là vì muốn biến y thành búp bê mà không xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Vất vả lắm mới nắm giữ được tất cả kỹ thuật, vốn cảm thấy tâm nguyện đã sắp hoàn thành, nào ngờ tính tình của y lại mạnh mẽ đến vậy.
“Gương mặt xinh đẹp thế này, sao ngươi nỡ hủy nó chứ, sao nỡ chứ? !" Bốn ngày sau, tuy đã tróc mài nhưng vết sạo màu đỏ tươi vẫn không có dấu hiệu nhạt đi, lòng Thiên Cơ Ngôn nóng như lửa đốt, cả người xiết chặt nắm tay xoay vòng vòng trong phòng, hai mắt đỏ sậm.
“Nếu ngươi còn ồn ào nữa ta sẽ hủy lần nữa cho ngươi xem." Ngâm Vô Sương vô cảm nhìn hắn.
“Được được, ta không ồn, không làm ồn nữa." Giọng Thiên Cơ Ngôn chợt dịu đi, ngữ khí nhè nhẹ như dỗ đứa nhỏ vào giấc ngủ, “Ngươi đừng xúc động, gương mặt này là kiệt tác của ông trời, ngươi không thể hủy nó, dù thế nào cũng không được hủy nó……" Một lát sau lại dữ tợn rít gào, “Nếu gương mặt này bị hủy mất, ta đây sẽ khiến mỗi một ngày còn lại của ngươi đều sống không bằng chết, sống không bằng chết !"
Ngâm Vô Sương nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn vì đến gần mình mà phóng đại vô hạn gương mặt xấu xí kia.
Trải qua nhiều ngày điều tức, nội lực của y đã vững vàng hơn trước nhiều, hóa công tán cũng bị bức lui bảy tám phần, dư sức giãy đứt xích sắt hàn băng đang trói buộc tay chân, nhưng lại không nắm chắc có thể đánh bại Thiên Cơ Ngôn. Vậy nên y vẫn tiếp tục nhẫn nại vận công, chờ thời cơ thích hợp.
Mà bên phía Lan Gia tiều, bởi vì có Lan lão phu nhân ở đây, cho nên võ công của Liên Thành Cô Nguyệt đã nhanh chóng khôi phục lại, tuy trong quá trình đã chịu không ít khổ sở, nhưng so với nỗi đau trong lòng trước đó, thật sự không tính là gì cả. Dù cho đêm đó tận mắt thấy thuyền lớn bị nổ, nhưng qua mấy ngày nay, hắn lại càng ngày càng tin chắc Ngâm Vô Sương nhất định còn sống, bằng không kẻ đứng phía sau có thể trực tiếp giấu thuốc nổ trên thuyền, không cần tốn công phí sức dẫn dắt mình rời đi. Mà nếu đối phương đã dẫn dắt mình đi, thì đã chứng minh chỉ có một loại khả năng – làm thế để tiện cho bọn chúng bắt người đi. Dù sao nếu chỉ có một cao thủ thì vẫn có thể vì nhất thời giật mình bị ám toán, nhưng nếu có cả hai cao thủ, thì đừng nói trong chốn giang hồ này, dù tìm khắp cả thiên hạ cũng chỉ sợ hiếm người địch nổi.
“Gần như khỏi hẳn rồi." Hôm nay sau khi châm cứu cho Liên Thành Cô Nguyệt xong, lão phu nhân nói, “Đêm nay ngoan ngoãn điều tức một đêm, ngày mai sẽ không sao nữa, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn bàn bạc với A Khê chuyện rời bến, thế nào rồi?"
“Tang Hồn Loan phủ đầy sương mù, không ai biết bên trong rốt cuộc có cái gì." Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Nhưng Lan huynh nói thuyền buôn Lan gia thường xuyên đi qua vùng phụ cận, cho nên chúng ta định giả vờ lạc đường trước rồi trà trộn vào xem xét tình hình."
Lão phu nhân gật đầu, giúp hắn nhổ ra một thanh ngân châm cuối cùng, “Nhớ là phải hành sự cẩn thận."
“Đa tạ lão phu nhân." Trán Liên Thành Cô Nguyệt toát chút mồ hôi lạnh, thần sắc trắng bệch, hiển nhiên cũng là đã nhịn đau hồi lâu.
“Ngươi đúng là con trai của Thập Tam Nương." Lão phu nhân vừa thu dọn hòm thuốc vừa nói, “Tính cách y chang nhau, thà rằng tự mình nén đau cũng không chịu tỏ ra yếu ớt."
“Không phải không chịu tỏ ra yếu ớt, mà vốn nên là như thế." Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Bằng không một đại nam nhân, bị thương liền rên rỉ không ngừng, còn ra thể thống gì."
Lão phu nhân nói, “Thì ra ngươi cũng biết nương ngươi là nam nhân à."
Liên Thành Cô Nguyệt nghẹn họng.
Hắn đâu có nói như vậy.
Lão phu nhân lại nói, “Năm xưa ta cũng cho là thế đó."
Liên Thành Cô Nguyệt:……
Năm xưa không đánh nhau đúng là vạn hạnh.
“Lúc trước ta cho rằng, người điêu ngoa như nàng chắc chắn không thể gả đi được." Lão phu nhân tiếp tục nói, “Nhưng vạn vạn không ngờ tới, nàng vậy mà lại thành thân trước ta." Trong lời nói hàm chứa vài phần cảm giác tàn bại tiếc hận, lại đưa mắt nhìn Liên Thành Cô Nguyệt, “Ngay cả con trai cũng cao hơn con ta."
Liên Thành Cô Nguyệt đã có thể đoán được, cảnh tượng năm xưa mẫu thân của mình và Lan lão phu nhân so bì kinh thiên động địa đến mức nào rồi.
“Gả đến Trường Bạch Sơn rồi thật sự không thể ra ngoài được nữa sao?" Lan lão phu nhân hỏi.
Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu, “Lần này sau khi cứu được Vô Sương, ta trở về nhất định sẽ phế bỏ quy củ này."
“Vậy thì tốt rồi." Lan lão phu nhân nói, “Bằng không chẳng phải ta phải tự mình đi thăm nàng sao."
Liên Thành Cô Nguyệt cười cười, “Nương ta nhất định sẽ vui vẻ đồng ý đến đây."
Tuy lúc thành thân đã chấp nhận tuân thủ quy củ của Liên Thành gia, nhưng ai lại muốn sống cả một đời trong sơn trang, nhiều năm qua như vậy, mẫu thân gần như rất ít khi nhắc tới chuyện khi còn trẻ, chỉ sợ không phải không muốn nhắc, mà là không dám nhắc – so với việc kể đến một nơi mà mình chẳng thể quay về, chi bằng vĩnh viễn khóa chặt nó vào tận đáy lòng.
“Mẫu thân, Liên Thành huynh." Lúc hai người trò chuyện, Lan Khê đẩy cửa đi đến, “Có khách tới."
Lão phu nhân nhíu mày, “Lại là Lý phu nhân muốn tìm người đánh bài cửu sao?"
“Không phải." Lan Khê lắc đầu, “Là người của Nhiễm Sương Đảo."
Vừa dứt lời, không chỉ Liên Thành Cô Nguyệt kinh hỉ, mà lão phu nhân cũng vô cùng ngạc nhiên, “Quỷ Thủ Thần Y thật sự phái người đến đây sao?"
“Cũng không phải phái người đến." Lan Khê cười nói, “Mà là Quỷ Thủ tiền bối tự mình đến đây."
Trong đại sảnh của Lan Gia tiều, hai con Phượng Hoàng kim sắc cực lớn đang lười biếng phơi nắng, lông đuôi sợi sau hoa lệ hơn sợi trước, trong đôi mắt phượng hơi xếch lên ngoại trừ vẻ lãnh diễm quen thuộc còn kèm theo chút bất mãn và tiếc nuối — còn tưởng rằng được đi xa nhà, ai dè vẫn ở tại hải đảo, mà không rời khỏi hải đảo có nghĩ là không được gặp đệ đệ rồi!
Không được gặp đệ đệ gì đó…… Đại Phượng Hoàng thong thả bước đi, sau đó đá vào khoảng không một cái, giả vờ như chỗ đó chính là một cục bông đang “vèo" một cái bay lên nóc nhà, còn tủi thân kêu chíp chíp!
Bên kia, Quỷ Thủ Thần Y đang ngồi ở trên ghế, có chút đăm chiêu.
“Tiền bối." Sau một lát, Lan Khê vội vàng đi tới, theo sau tất nhiên còn có Liên Thành Cô Nguyệt và Lan lão phu nhân.
Hai Đại Phượng Hoàng xòe cánh, bay lên trên cây, để tiện cho phàm nhân chiêm ngưỡng.
Lan lão phu nhân quả nhiên rất thức thời, khiếp sợ nói, “Đây là tọa kỵ của thần y sao? Đúng là thần tiên mà."
Kỳ thật là mượn từ Bồng Lai của Tinh Đấu Chân Nhân đó, nhưng loại chuyện này không cần nói rõ đâu. Quỷ Thủ Thần Y rất là bình tĩnh, nói, “Tìm thấy Ngâm môn chủ chưa?"
“Vẫn chưa." Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu,“Chúng ta định ngày mốt mới rời bến." Kỳ thật hắn vốn muốn đi càng sớm càng tốt , nhưng Lan Khê nói thương đội Lan gia xuất hành đều cực có quy luật, đột nhiên thay đổi nhất định sẽ dẫn tới hoài nghi, cho nên đành phải chờ.
“Trước khi Lan gia phái người tới, ta đã nhận được tin tức, nói có thuyền xảy ra chuyện." Quỷ Thủ Thần Y nói, “Xung quanh Tang Hồn Loan toàn là sương mù, tuy bất lợi cho chúng ta tìm kiếm, nhưng cũng có chỗ tốt."
“Sao cơ?" Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.
“Sương mù dày đặc, chúng ta không tìm thấy bọn họ, vậy bọn họ cũng chưa chắc có thể nhìn thấy rõ ràng phía trên không." Quỷ Thủ Thần Y nói, “Nhất là ban đêm không trăng không sao, càng có lợi cho chúng ta hơn."
“Ý tiền bối là, cưỡi Phượng Hoàng tìm kiếm trên không trung?" Liên Thành Cô Nguyệt lĩnh ngộ.
Quỷ Thủ Thần Y gật đầu, “Cho dù có xuất quỷ nhập thần tới đâu thì cũng chỉ là phàm phu tục tử, buổi tối luôn phải đốt đèn." Trong màn đêm đen kịt, muốn tìm ra ánh đèn dưới lớp sương mù cũng không phải việc khó.
“Dựa theo thiên tượng, tối nay là có thể hành động." Lan Khê nói, “Không bằng để ta đi thăm dò với tiền bối trước?"
“Ta đi." Liên Thành Cô Nguyệt nói.
Lan Khê vốn định nói thương thế của hắn còn chưa lành, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, một là đã có Quỷ Thủ Thần Y cùng đi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, hai là trong lòng hắn nhớ thương Ngâm Vô Sương, chắc có muốn khuyên cũng khuyên không nổi rồi.
Quỷ Thủ Thần Y kiểm tra mạch tượng cho hắn, nói, “Có chút thể hư, nhưng căn cơ võ công không tệ, là ai dạy?"
Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Sư phụ nhà ta, không phải người trong giang hồ."
“Trước đây ở Trung Nguyên đã từng nghe nói về bộ tộc Liên Thành." Quỷ Thủ Thần Y nói, “Không ngờ hơn hai mươi năm sao, lại có thể gặp được hậu nhân của Trường Bạch Sơn tại Nam Hải."
“Lúc gia phụ tại thế cũng thường xuyên nhắc tới chư vị tiền bối trong giang hồ." Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Chỉ tiếc tổ huấn của bộ tộc Liên Thành quá khắc nghiệt, bình thường ông phải ở trong sơn trang hết phân nửa thời gian, không thể dễ dàng xuất nhập giang hồ."
Lúc trước Quỷ Thủ Thần Y cũng từng biết được một ít chuyện về Liên Thành Cô Nguyệt từ Tần Thiếu Vũ, lần này gặp được, càng cảm thấy hắn đúng là số ít người nổi bật trong thế hệ trẻ của giang hồ, võ công cao cường nói năng lưu loát, còn tùy tính tiêu sái không câu nệ lễ phép, trong lòng cũng yêu thích nhiều hơn. Đến chiều ông lại đích thân truyền nội lực cho hắn, giúp hắn sớm đả thông khí tức bị tích tụ.
“Đa tạ tiền bối." Sau khi Liên Thành Cô Nguyệt điều tức xong, cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Bóng đêm sâu dần, màn trời đúng là tối đen như mực, gần như chẳng có lấy một tia sáng.
Hai Đại Phượng Hoàng đang ngồi xổm trong viện, chờ chở hai người đến gần Tang Hồn Loan xem xét trước, trong đó có một con trông có vẻ rất hung dữ, bởi vì nó muốn ngủ.
Muốn ngủ mà lại không được ngủ, chuyện này thật đáng không vui hồi lâu.
Cục Bông chưa tỉnh ngủ nhiều nhất chỉ bộc chăn bông, dựa vào ổ nhỏ tức giận chíp chíp, còn Đại Phượng Hoàng tức giận thì khác hẳn, vì trấn an nó, thần y lấy vài thứ trong túi ra, đút cho nó từng chút một.
Lan Khê thấy thế tò mò đi tới, hỏi, “Là linh chi sao?" Dù sao đây cũng là Phượng Hoàng mà!
Thần y nói, “Thịt heo khô."
Lan Khê:……
Vì sao khác với truyền thuyết quá vậy.
Ăn thịt heo hầm xong tâm tình Đại Phượng Hoàng quả nhiên tốt lên một chút, thông thả đi tới, dùng đầu cọ cọ Liên Thành Cô Nguyệt, ánh mắt vô cùng lãnh diễm.
“Đi thôi." Quỷ Thủ Thần Y nói, “Cũng đến giờ rồi."
Liên Thành Cô Nguyệt thả người nhảy lên lưng Phượng Hoàng, sau một tiếng kêu trong trẻo, hai con Phượng Hoàng kim sắc vỗ cánh đằng không bay vút lên, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm đen kịt.
Trên mặt biển mênh mông, thường xuyên sẽ có ngọn lửa màu lam lóe sáng, theo sóng triều từ từ dâng lên rồi lại vụt tắt theo thứ tự, quỷ dị như địa phủ.
Gió gào thét bên tai, Liên Thành Cô Nguyệt nhìn chằm chằm phía dưới, sợ sẽ bỏ qua một tia ánh sáng nào đó, không biết qua bao lâu, một điểm sáng màu cam rốt cuộc từ bóng đêm rơi vào trong mắt, tuy rất mơ hồ, nhưng tuyệt đối không phải tình huống thường có trên biển, vì thế hắn lập tức vui vẻ trong lòng.
Quỷ Thủ Thần Y đón nhận ánh mắt của hắn, cũng khẽ gật đầu.
Vì tránh cho đả thảo kinh xà, hai người cũng không đến quá gần, chỉ bay vài vòng quanh điểm sáng kia, sau khi xác định bên dưới thật sự có người liền rời khỏi khu vực sương mù kia, trở về Lan Gia tiều.
“Chỗ này sao?" Lan Khê nhìn khu vực được đánh dấu trên bản đồ, “Lúc Tang Hồn Loan chưa có sương mù, nơi này quả thật có một đảo hoang, nhưng cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể chứa năm sáu mươi người."
“Có thể nghĩ cách vào đó không?" Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.
“Đi vào thì có thể, nhưng dù sao cũng là địa bàn của đối phương, chúng ta xông vào khó tránh khỏi chịu thiệt." Lan Khê nói, “Nhưng hẳn là bọn họ sẽ thường xuyên ra ngoài, bởi vì gần đó không có nước ngọt, chỉ khi đi tới gần bờ biển mới tìm được nguồn nước."
“Dựa theo những gì chúng ta ghi lại, ban ngày vùng hải vực này rất ít khi nhìn thấy thuyền qua." Nữ tử bên kia nói, “Tám chín phần là buổi tối mới xuất động."
“Không thì chúng ta thay nhau canh giữ đi?" Lan Khê nói, “Nếu muốn không bị phát hiện, vậy khi ra khơi phải dùng một con thuyền không quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ cỡ trung đẳng, một lần cũng không thể chở được nhiều nước ngọt, nhất định cần phải thường xuyên rời bến."
“Cũng đúng." Quỷ Thủ Thần Y gật đầu, “Canh giữ ba ngày trước đã, không có thu hoạch gì thì sẽ tìm cách khác."
Liên Thành Cô Nguyệt gật gật đầu, mày có hơi nhíu lại.
“Yên tâm đi." Quỷ Thủ Thần Y vỗ vỗ vai hắn, “Đối phương trăm phương ngàn kế như thế chỉ vì muốn bắt Ngâm môn chủ đi, nhất định không phải vì muốn tính mạng của hắn, đứng vội một hai ngày này, gấp gáp không có lợi cho chúng ta."
“Ta biết." Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, “Đa tạ tiền bối."
“Cũng là ta an bài không thỏa đáng." Quỷ Thủ Thần Y thở dài, “Không ngờ tới việc các ngươi mới đến cho nên không biết thuyền công của Nhiễm Sương Đỏa."
“Tiền bối quá lời." Liên Thành Cô Nguyệt thấp giọng nói, “Việc này không liên quan đến Nhiễm Sương Đảo, là do ta quá mức chủ quan." Đêm đó vốn dĩ không nên rời khỏi y, nếu mình vẫn ở đó, chỉ sợ đối phương cũng không cơ hội động thủ.
Chỉ là chuyện tới nước này, dù có hối hận cũng chẳng ích gì, chỉ có thể nghĩ hết mọi cách cứu người ra rồi nói tiếp.
Trong mấy ngày ở lại đây, hai Đại Phượng Hoàng vẫn luôn chở mọi người thay phiên nhau lượn vòng trên bầu trời đêm, chờ đợi tất cả dấu vết có thể xuất hiện. Trời không phụ lòng người, vào buổi tối ngày thứ ba, rốt cuộc nhìn thấy có một con thuyền xuyên qua sương mù, đi nhanh tới một hải đảo phía Nam, sau khi ngừng lại bên bờ, lại có người từ trên thuyền lăn xuống hơn mười thùng gỗ, xếp ngay ngắn ven bờ, hiển nhiên là vì lấy nước ngọt mà tới.
Năm sáu người áo đen mỗi tên xách theo hai thùng gỗ, đi sâu vào rừng cây trong hải đảo để lấy nước, chỉ để lại một người trông coi con thuyền. Giây lát sau chắc là vì hắn quá mót, vì thế cởi lưng quần vừa huýt sáo vừa đi tiểu, chỉ là còn chưa giải quyết vấn đề xong, một thanh chủy thủ sắc lạnh đã kề sát bên cổ, “Thành thật chút đi!"
“Ngươi, ngươi là ai?" Người nọ bị hoảng sợ.
“Đừng dài dòng!" Liên Thành Cô Nguyệt che mặt, hạ giọng nói, “Ngươi là người của Thiên Sát Cung?"
“Đúng vậy !" Nghe hắn nói như vậy, trong giọng của đối phương lại mang theo chút vui sướng phấn chấn, “Ngươi cũng nghe nói về bọn ta sao?" Nghĩ nghĩ lại nói, “Nhưng bọn ta không phải tên Thiên Sát Cung đâu, là Thiên Sát Thanh Long Mãnh Hổ thất thập nhị cung mới đúng."
“Ngâm Vô Sương đâu?" Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.
“Ngâm Vô Sương…… Ngâm môn chủ?" Đối phương nghe vậy ngẩn người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi cũng muốn thành thân với hắn sao?"
“Người ở đâu?" Liên Thành Cô Nguyệt kề chủy thủ vào sát hơn.
“Ai ai, ngươi bình tĩnh chút đi!" Đối phương nhanh chóng rụt cổ lại, sợ bị cắt đứt yết hầu, sau đó nói, “Ngươi phải ngươi nghe được tin đồn từ đâu không? Đại vương nhà ta đúng là muốn cưới Ngâm môn chủ, nhưng đâu có cưới được đâu, các huynh đệ đến cầu hôn đều bị đánh ra hết. Ngươi không biết đó thôi, Ngâm môn chủ có nam nhân rồi, đã hung thần ác sát mà võ công còn cao cường nữa chứ, cực kỳ đáng sợ luôn."
Liên Thành Cô Nguyệt:……
“Đại vương nhà ta đang vì việc này mà bực tức đây, thật sự không cưới được." Sợ hắn không tin, người nọ lại nhanh chóng nói, “Ta không có nói dối, ta lấy danh dự mẹ ta thề."
“Tôn Cửu Thiên ở đây?" Liên Thành Cô Nguyệt lại hỏi.
“A nha." Đối phương đại kinh thất sắc, “Ngươi dám gọi thẳng tên đại vương nhà ta hả, chẳng lẽ sẽ không sợ trời giáng sấm sét sao."
Liên Thành Cô Nguyệt dùng thêm ba phần sức.
Đối phương thức thời câm miệng, sau đó nói, “Trên hải đảo vốn đã chuẩn bị làm hỉ sự xong xuôi hết rồi, ai ngờ Ngâm môn chủ lại không đồng ý, đại vương nhà ta vì thế mà bị đả kích nặng, cả ngày đều buồn bực không vui, sau này may mà được đại sư tính cho một quẻ, nói Ngâm môn chủ cùng hắn là có duyên vô phân, lần này cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần hắn chuyên tâm gia tăng tu luyện, sau này nhất định sẽ có thể sớm ngày lên tiên, muốn thành thân với bao nhiêu mỹ nhân đều được, vì thế đại vương nhà ta liền bế quan tích cốc ."
“Đại sư?" Liên Thành Cô Nguyệt nghe vậy nhíu mày.
“Đúng vậy." Đối phương gật đầu, “Là sư phụ của đại vương nhà ta đó, lão thần tiên đến từ biển cả, võ công của bọn ta đều do hắn dạy."
Cho nên người này cũng chính là sư phụ của đạo tặc Lôi Dũng kia sao? Liên Thành Cô Nguyệt giật mình, hỏi, “Hắn ở đâu?"
“Rốt cuộc thì ngươi là ai hả?" Thấy hắn cứ hỏi mãi, đối phương có chút không vui, “Ta đã nói Ngâm môn chủ ở Đông Bắc rồi mà, nếu ngươi muốn cưới, cứ việc tới cửa cầu hôn là được, đại sư của bọn ta cũng đâu thể đón dâu dùm ngươi, ngươi quan tâm hắn ở đâu làm gì."
Xa xa truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, hiển nhiên là người đi lấy nước đã trở về, Liên Thành Cô Nguyệt hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nâng tay đánh ngất người nọ, sau đó liền lẩn vào trong bóng đêm.
Sau khi đám người kia đến gần nhìn thấy đồng lõa hôn mê bất tỉnh, quả nhiên giật nảy mình, vội vàng bỏ thùng nước xuống muốn chạy tới xem rõ tình hình, lại chỉ thấy trước mắt có một bóng đen chợt lóe, tiếp đó cổ đau nhói lên, nghiêng đầu ngất đi.
Giải quyết những người này xong, Liên Thành Cô Nguyệt lấy từ trong lòng ra một thanh ngọc tiêu thổi lên, sau một lát, liền có hai Đại Phượng Hoàng vững vàng đáp xuống trước mặt hắn.
Lan Khê nhảy xuống từ trên lưng một con Phượng Hoàng, cùng hắn trói gô mấy tên áo đen kia lại rồi ném lên thuyền, suốt đêm mang về Lan Gia tiều — tóm lại vùng hải vực đó sẽ thường xuyên có nước xiết lốc xoáy, chìm thuyền cũng không phải không thể.
Ở hải đảo bên kia, Ngâm Vô Sương tựa vào trụ sắt, nhìn ánh mặt trời dần sáng lên xung quanh, Thiên Cơ Ngôn đang ngủ say bên cạnh bàn cũng mở to mắt, chuyện đầu tiên làm chính là chạy tới kiểm tra vết thương của y. Cẩn thận gỡ xuống lớp vải mỏng tẩm thuốc, nhìn thấy vết thương nhỏ màu hồng hồng kia, hai mắt Thiên Cơ Ngôn không chút nào che giấu vẻ thất vọng tràn trề.
Ngâm Vô Sương nhìn xa xa, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước.
Đã qua nhiều ngày, y đã gầy hơn lúc trước, cằm nhọn nhọn, sắc mặt cũng tái đi, khiến người ta thấy mà lòng sinh thương tiếc. Thiên Cơ Ngôn lại sùng bái y, mỗi ngày ngoại trừ bôi thuốc thì đụng vào y một cái cũng không dám, chỉ ngồi trên ghế si mê nhìn y, thường xuyên nhìn một lần là hết một canh giờ. Nghĩ đến việc không lâu nữa là có thể biến y thành búp bê, trong lòng không cản nổi mà kích động đến phát run, hai mắt lóe sáng, tựa như có được thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.
“Ta muốn đến bờ biển." Buổi chiều hôm nay, Ngâm Vô Sương đột nhiên mở miệng.
“Cái gì?" Thiên Cơ Ngôn đang chăm chú nhìn y nhất thời không kịp phản ứng.
Ngâm Vô Sương lặp lại lần nữa, “Ta muốn đến bờ biển."
“Không thể!" Vẻ mặt Thiên Cơ Ngôn đột nhiên trở nên dữ tợn, “Ta không cho ngươi đi!"
“Nếu ngươi không để ta đến bờ biển, ta sẽ chết cho ngươi xem." Ngâm Vô Sương lạnh lùng nhìn hắn, “Vết sẹo trên mặt này, vĩnh viễn cũng đừng mong lành lại."
“Ngươi dám!" Thiên Cơ Ngôn thét lớn, sau đó lại cố gắng kiềm nén, nhỏ nhẹ hỏi, “Nói cho ta biết, muốn đến bờ biển làm gì?"
Ngâm Vô Sương nói, “Đốt vàng mã."
Thiên Cơ Ngôn nghe vậy nhíu mày.
Ngâm Vô Sương lạnh lùng nhìn hắn.
“Ta đốt giúp ngươi, để ta đi." Sau một hồi, Thiên Cơ Ngôn dỗ dành y.
“Người thành thân với hắn là ta, không phải ngươi." Giọng Ngâm Vô Sương lạnh lẽo.
Thiên Cơ Ngôn xiết chặt nắm tay.
“Cho dù bị ngươi trói hết tay chân, ta cũng có cách tự mình kết thúc." Ngâm Vô Sương nói, “Ngươi có thể phòng ta nhất thời, nhưng không thể phòng ta mãi mãi."
Thiên Cơ Ngôn hít sâu một hơi, vẻ mặt lại trở nên dữ tợn.
Ánh mắt Ngâm Vô Sương sắc như đao.
“Được rồi." Thật lâu sau, Thiên Cơ Ngôn mới hít sâu một hơi, “Ta phái người đi mua vàng mã, sau khi đốt xong, ngươi cũng triệt để quên hắn đi!"
Hết
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San