Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 153: Tần cung chủ uy vũ khí phách!

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Chương 153: Tần cung chủ uy vũ khí phách!

Edit & Beta: Spum-chan

“Ngươi định lừa ta cái gì?" Hoàng Đại Tiên nhướn mày.

Mộ Hàn Dạ lập tức nghiêm mặt nói, “Vừa rồi ta chưa nói gì hết, chắc chắn A Hoàng nghe lầm rồi."

Hoàng Đại Tiên vỗ vỗ ngực hắn, “Nói chính sự đi, ngươi lo cái gì về Sở hoàng?"

“Còn có thể lo gì nữa chứ." Mộ Hàn Dạ nói, “Hiện giờ lãnh thổ của Thất Tuyệt quốc nhỏ như thế, mà Sở hoàng vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, từ chuyện Bích Tuyền Tỳ là có thể nhìn ra. Dưới tình hình này nếu ta đánh bại La Sát quốc, chỉ sợ cho dù có Tần huynh và Thẩm minh chủ ở đây, thì giữa ta và Sở hoàng cũng khó tránh khỏi một hồi mâu thuẫn, không chừng còn xảy ra chiến tranh."

“Ngươi muốn có La Sát quốc sao?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

Mộ Hàn Dạ cười cười, “Ta muốn có nó làm gì, tuy trông lãnh thổ La Sát quốc không nhỏ, nhưng thôn xóm thành trì thích hợp để sinh sống lại cực kì ít, toàn bộ dân cư đều tập trung về phía Nam, phía Bắc chỉ có sông băng vô tận, một không thể ăn hai không thể mặc, lấy nó về để làm vậy bày trí hay sao?"

Hoàng Đại Tiên nhìn hắn một hồi, sau đó nói, “Từ xưa đến nay, chỉ sợ chưa từng có Hoàng đế như ngươi."

Mộ Hàn Dạ cười nói, “Ngươi đang khen ta sao?"

Hoàng Đại Tiên nghĩ nghĩ, “Miễn cưỡng xem là vậy."

Mộ Hàn Dạ bất mãn, “Còn thêm vào chữ ‘Miễn cưỡng’ làm gì."

“Kỳ thật như bây giờ, cũng xem như là kết quả tốt nhất." Hoàng Đại Tiên nói, “Đại quân La Sát liên tiếp bại lui, Bì Cổ Tam Thế tất nhiên sẽ có bóng ma trong lòng, từ giờ về sau ít nhất cũng có thể thành thật hai ba mươi năm. Mà sau khi Sở Vương biết được chúng ta rõ ràng có thể đoạt được La Sát quốc, nhưng rốt cuộc vẫn từ bỏ, cũng sẽ biết rõ điều này tượng trưng cho cái gì, chúng ta đã nhượn bộ đến mức này, thì về sau hắn cũng sẽ bớt lo về Thất Tuyệt quốc hơn."

Ý cười trong mắt Mộ Hàn Dạ càng sâu.

Hoàng Đại Tiên khó hiểu, “Ngươi cười cái gì?"

Mộ Hàn Dạ xoa bóp hắn mặt, “A Hoàng vừa mới nói ‘Chúng ta’ ."

Hoàng Đại Tiên: …

Vì sao hắn toàn chú ý tới mấy chỗ kỳ quái không vậy?

“Nhưng có một điều ngươi nói sai rồi, cái này không phải là nhượn bộ, ta cũng sẽ không nhượn bộ trước bất kỳ ai." Mộ Hàn Dạ kéo hắn đứng lên, “Dân phong của La Sát quốc rất hung hãn, trời sinh đã thích đánh giết lẫn nhau, nhưng bởi vì vấn đề thời tiết, nên dân chúng không thể giàu lên nổi, mấy chuyện phóng hỏa cướp bóc giết người đôi khi cũng sẽ xảy ra. Ta lại đang sống yên lành tại nước mình, cần gì đón lấy cục diện rối rắm này thay Bì Cổ Tam Thế?"

“Không muốn cứu vớt vạn dân trong biển lửa sao?" Hoàng Đại Tiên trêu chọc.

Mộ Hàn Dạ nói, “Ta chỉ muốn A Hoàng cứu vớt ta khỏi dục hỏa mà thôi."

Hoàng Đại Tiên: …

Mộ Hàn Dạ chờ mong nói, “Kỳ thật trong đại trướng cũng không tệ."

Hoàng Đại Tiên lùi về phía sau hai bước.

Mộ Hàn Dạ nói, “Hơn nữa cũng không ai dám nhìn."

Lưng Hoàng Đại Tiên đã đụng vào giường.

Hai mắt Mộ Hàn Dạ sáng quắc.

Hoàng Đại Tiên dứt khoát nói, “Đứng lại."

Mộ Hàn Dạ dừng chân nói, “Cách A Hoàng hơi xa, ta với không tới." Nghĩ nghĩ lại bổ sung, “Không phải kích thước của ta có vấn đề đâu."

Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, bước tới ôm vai hắn, nhẹ nhàng hôn lên.

Đáy mắt Mộ Hàn Dạ mang ý cười, hai tay ôm siết vòng eo thon gầy của hắn, làm sâu nụ hôn này.

Giữa lúc miệng lưỡi tương giao, ngay cả hô hấp cũng trở nên nóng bỏng. Trên giường có trải da bạch hổ mềm mại, Mộ Hàn Dạ bế người đặt lên đó, động tác rất dịu dàng.

Hoàng Đại Tiên hơi nhắm mắt lại, cảm nhận ngọn lửa hắn đang dấy lên trên người mình. Nghĩ đến đây là trong quân doanh, lập tức có chết cũng không muốn lên tiếng, luôn cắn chặt môi dưới, chỉ khi người phía trên làm càn quá mức, mới phải cúi đầu rên rỉ, ngay cả mày cũng nhíu chặt lại.

Chắc là vì thân thể quá yếu, cho nên mái tóc Hoàng Đại Tiên cũng không đen như màu mực, mà có hơi vàng vàng, nhẹ nhàng tán ra trên gối, Mộ Hàn Dạ thấy mà đau lòng, lại cúi đầu hôn hôn, “Tiểu Viễn."

“Hửm?" Hai tay Hoàng Đại Tiên vòng qua vai hắn.

“Không có gì." Mộ Hàn Dạ ôm hắn cọ cọ, “Muốn gọi ngươi thôi."

Hoàng Đại Tiên cười cười, càng ôm chặt hơn.

Tuy không phải hồng la trướng noãn, nhưng cũng được nhất thưởng tham hoan.

Lại qua một ngày, tín sứ La Sát quốc lại đưa thư tới, Bì Cổ Tam Thế hẹn hai người đến trước cửa thành thương lượng.

“Trước cửa thành?" Thẩm Thiên Lăng xem thư, buồn bực nói, “Nơi đó ngay cả chỗ ngồi cũng không có." Chỉ là một mảnh rừng núi hoang vắng thôi a.

“Không thì thế nào." Tần Thiếu Vũ búng búng đầu y, “Nơi này thì có chỗ ngồi, nhưng cho Bì Cổ Tam Thế mười lá gan hắn cũng không dám đến."

“Thất Tuyệt Vương thấy thế nào?" Thẩm Thiên Phàm hỏi Mộ Hàn Dạ.

“Tất nhiên là đồng ý rồi." Mộ Hàn Dạ nói, “Bằng không sẽ như lời Tần huynh nói, theo cái bộ dạng sợ đầu sợ đuôi của Bì Cổ Tam Thế, chỉ sợ có thêm ba năm năm nữa hắn cũng không dám chui ra."

“Khó trách có thể hợp tác với Chu Giác." Thẩm Thiên Lăng ghét bỏ, “Thì ra là giống nhau, vừa ngu lại vừa rất sợ chết."

Tần Thiếu Vũ bật cười, “So sánh hay đó, lần sau khi thả ra tin đồn, nhất định có thể làm Bì Cổ Tam Thế tức chết."

“Thật sao?" Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm.

“Tất nhiên." Tần Thiếu Vũ xoa xoa mặt y, “Lăng Nhi nói cái gì cũng đúng hết."

“Khụ khụ!" Thẩm Thiên Phàm ho khan, hai người này còn được không đây, tâm tình cũng không thèm nhìn chỗ.

Thẩm tiểu thụ nhìn trời.

Chu Sa đang rất vui vẻ nhìn hai người, thình lình bị cắt ngang, vì thế bất mãn nhìn Thẩm Thiên Phàm, “Vị tướng quân này, gần đây có phải thận ngươi bị hư không?"

Thẩm Thiên Phàm bị sặc nước miếng, thiếu chút nữa ho cả phổi ra.

Vật biểu tượng giang hồ ở ngoài phòng nghe được, lập tức theo bản năng che đũng quần, để tránh bị tỷ tỷ kéo quần kiểm tra, hơn nữa ra hiệu bảo tiểu đồng bọn dị quốc cũng mau mau che đi.

Không thể để mất trong sạch đâu, bằng không chúng ta sẽ lập tức thắt cổ.

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc tỏ ra ghét bỏ, dứt khoát cách xa bọn họ một chút.

“Vì sao… lại nói như vậy?" Giọng điệu Thẩm Thiên Phàm rất rối rắm.

Chu Sa mặt không đổi sắc, “Hửm, thấy Thẩm tướng quân cứ ho khan mãi, nên thuận miệng hỏi thôi."

Thẩm Thiên Phàm mặc dù là thiếu gia nhà giàu ở kinh thành, xem như thấy qua nhiều việc đời, nhưng cũng chưa bao giờ gặp một cô nương phóng khoáng đến vậy. Tuy hắn cũng không biết chuyện ho khan với thận hư có liên quan gì, nhưng thấy mọi người trong phòng đều mang vẻ mặt đồng tình, cũng không dám hỏi thêm nữa, đỏ mặt nói, “Tất nhiên không có."

“Thật sao?" Chu Sa nghiêng đầu, “Có bệnh thì phải sớm chữa trị, không thì để ta kiểm tra cho tướng quân?"

Thẩm Thiên Phàm cảm thấy mình có hơi choáng đầu hoa mắt.

Kiểm! Tra? !

Những người khác đều nhịn cười. Chu Sa tiếp tục nói, “Xem kìa, mặt mũi tướng quân trắng bệch rồi."

Dưới loại tình huống này, không trắng mới là lạ đó a! Thẩm Thiên Lăng vô lực phất tay, “Chúng ta vẫn nên nói về chiến sự đi." Bằng không còn nói về đề tài này nữa, không chừng sẽ tới lượt mình chân hư đó.

Cục Bông từ ngoài nhảy vào, nhào thẳng vào ngực Chu Sa, mềm quá đi.

Người trong phòng đều đã quen thói của tiểu lưu manh này, nên đều xem như không nhìn thấy, tiếp tục nên nói chuyện nên nói.

Cục Bông ngáp một cái ngon lành, cuộn mình tròn vo thiếp đi.

Thật là thoải mái.

Bì Cổ Tam Thế không dám tới quân doanh, Mộ Hàn Dạ và Thẩm Thiên Phàm lại dám tới vương cung La Sát, nhưng hiển nhiên cũng lười bàn chuyện ở đó. Vì thế kết quả thương lượng cuối cùng của hai bên, thật sự đến cửa thành bàn bạc.

Đại quân hai bên đứng đối diện nhau, đều đông nghìn nghịt, tình thế vốn nên khẩn trung như chỉ mành treo chuông, lại đi bày một… bữa tiệc rượu ở giữa.

“Đây là cảnh tượng gì vậy." Thẩm Thiên Lăng thấy mà có chút囧.

“Quản nó là cái gì, cũng không phải chuyện của chúng ta." Tần Thiếu Vũ ôm người từ phía sau, “Có lạnh không? Ta có mang rượu đến đó."

Thẩm Thiên Lăng nghẹn họng nhìn hắn, thiếu hiệp ngươi đến chơi xuân sao? Lúc trước mang theo ba bốn bao món kho còn chưa tính, giờ còn có rượu nữa hả.

Trên tường thành của La Sát quốc, có một đài viễn vọng rất cao. Nhưng cũng bởi vì rất cao, lại có chút không vững, nên bị gió thổi đung đưa như sắp sụp, ngay cả dây thang leo lên cũng đã rỉ sắt bong tróc ra hết, chỗ thưa chỗ đứt, tất nhiên không thể dùng nữa. Vì thế thủ quan lập tức hạ lệnh xây thêm một vài đài thấp bên cạnh, nghĩ chờ khi nào mấy cái cũ sụp hết, thì dọn dẹp sạch sẽ là xong. Không ngờ lại đúng lúc tiện dụng cho Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng —— làm người trong giang hồ, tất nhiên hai người không tiện đi theo đàm phán, nhưng đợi trong quân doanh cũng thật nhàm chán, vì thế cứ đơn giản mang theo chút đồ ăn, thừa dịp không ai chú ý chạy lên chỗ cao cao xem náo nhiệt.

“Ngươi đoán xem phải nói bao lâu?" Thẩm Thiên Lăng vừa gặm chân gà vừa hỏi.

“Chắc không lâu lắm đâu." Tần Thiếu Vũ nói, “Bì Cổ Tam Thế là tên nhát gan vô dụng, không bị dọa đến tiểu ra quần đã may lắm rồi, còn có thể trông cậy hắn nói được cái gì."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, tiếp tục xử mấy món kho trong bao giấy dầu.

“Vừa rồi còn chê ta mang thức ăn theo." Tần Thiếu Vũ chọt chọt mặt y.

Thẩm tiểu thụ nghiêm túc nói, “Ta là tránh cho ngươi phải vất vả mang về đó."

Cam nguyện liều cái bụng mỡ để nó mềm thêm chút nữa, đúng là vĩ đại.

Tần Thiếu Vũ bị chọc cười, tiếp tục nhìn y ăn.

Mà trong bữa tiệc dưới đài viễn vọng, bởi vì hai bên bất đồng ngôn ngữ, cho nên việc trao đổi đều dựa vào dịch quan, hiệu suất tất nhiên không thể cao nổi. Sau một lúc lâu, Mộ Hàn Dạ hơi nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Thẩm Thiên Phàm một cái.

Thẩm Thiên Phàm hơi gật đầu, đáy mắt có chút lãnh ý.

Mộ Hàn Dạ càng thêm xác định, Bì Cổ Tam Thế trước mắt này đang cố ý kéo dài thời gian.

Buổi đàm phán này cũng không phải nhất thời nổi hứng mà định ra, sau khi trải qua thời gian chiến tranh dài như thế, hai bên đều biết rõ thực lực của mình ra sao. Cái gọi là đàm phán, đơn giản chỉ để ký vào điều khoản, cam kết từ nay về sau không xâm phạm lẫn nhau mà thôi, sao cần phải quanh co lòng vòng thế chứ?

Không đoán được mục đích thật sự của đối phương, Mộ Hàn Dạ và Thẩm Thiên Phàm đều lựa chọn án binh bất động, muốn xem thử rốt cuộc hắn định làm gì.

Bì Cổ Tam Thế trông qua tâm tình rất tốt, cứ luôn nâng chén mời rượu, thậm chí còn đưa lên một ít vũ cơ, múa may xoay vòng trước mặt quân đội.

Ám vệ Truy Ảnh Cung quan sát từ xa đều nhíu mày, làm Hoàng đế mà làm tới mức này, xem như trước nay không có mà sau này cũng chẳng tìm đâu ra. May mà La Sát quốc thời tiết khắc nghiệt không ai cần, bằng không nếu đổi thành nơi đông đúc giàu có như Giang Nam, chỉ sợ ba ngày thôi là sẽ mất nước rồi.

Sau khi gặm xong cái cánh gà cuối cùng, Thẩm Thiên Lăng cảm thấy mỹ mãn lau sạch tay, “Ăn ngon."

“Nếu ngươi thích, lần sau lại hỏi xin Chu Sa cô nương một ít." Tần Thiếu Vũ nói, “Đều do nàng làm đó."

“Thật sao?" Thẩm Thiên Lăng giật mình.

“Cô nương sẽ biết nấu cơm, có cái gì đáng ngạc nhiên đâu." Tần Thiếu Vũ bật cười.

“Tả hộ pháp không biết đâu." Thẩm Thiên Lăng nói, “Cũng không biết rốt cuộc giữa sư tỷ muội các nàng đã xảy ra chuyện gì." Rõ ràng đều là người rất tốt, sao lại không muốn gặp nhau.

“Không thì ngươi đi hỏi đi?" Tần Thiếu Vũ nói.

“Sao không phải là ngươi?" Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ nói, “Bởi vì tỷ tỷ đều thích ngươi." Ngẫm nghĩ lại bổ sung, “Còn có các loại bà cô bà dì nữa."

Thẩm Thiên Lăng bị quê, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì đó vốn là thật mà.

Tần Thiếu Vũ cốc đầu y, thông qua ống nhòm nhìn ra xa, mày hơi nhíu lại.

“Làm sao vậy?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ kéo hắn đến trước người mình.

Thẩm Thiên Lăng nhìn theo hướng hắn đang nhìn, chỉ thấy trên tường thành, rất nhiều thùng dầu hỏa đều được mở ra, bên cạnh là những quả cầu bằng bông. Mấy chục giá hỏa pháo cũng đã được âm thầm chuẩn bị, một đội binh lính đang ẩn núp bên cạnh, hiển nhiên Bì Cổ Tam Thế đã sớm muốn đánh lén.

“Sao có thể như vậy?" Thẩm Thiên Lăng sợ đến biến sắc.

“Suỵt." Tần Thiếu Vũ ra hiệu bảo y bình tĩnh một chút.

“Bì Cổ Tam Thế điên rồi sao?" Mật Thẩm Thiên Lăng trắng toát. Lúc trước không phải mọi người không nghĩ tới việc bị đánh lén, cho nên mới quyết định địa điểm trao điểm —— dựa theo chỗ ngồi của mọi người hiện tại, nếu dùng hỏa pháo bắn đạn xuống, Sở quân nhất định sẽ bị thương, nhưng Bì Cổ Tam Thế cũng khó thoát khỏi cái chết.

Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ tay y, tiếp tục quan sát một hồi, sau đó cười lạnh, “Khó trách."

“Khó trách thế nào?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ nói, “Tên dưới kia là giả đó, Bì Cổ Tam Thế thật sự còn đang ở trong thành."

Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, “Vậy giờ làm sao đây?"

“Yên tâm, chạy không thoát đâu." Tần Thiếu Vũ hôn hôn y, “Ở chỗ này chờ đi, ám vệ sẽ đến đón ngươi."

“Ngươi phải cẩn thận." Thẩm Thiên Lăng khẩn trương.

Tần Thiếu Vũ cười cười, chợt xoay người bước lên tảng đá lớn, lao vút xuống hệt như hắc ưng.

Lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng toát ra mồ hôi lạnh, không dám chớp mắt nhìn xuống dưới.

“Công tử." Ám vệ vô thanh vô tức đứng bên cạnh y, “Đi xuống đi, đợi nơi này sẽ có nguy hiểm."

Thẩm Thiên Lăng gật đầu,vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới.

Thấy Tần Thiếu Vũ đột nhiên vọt ra, đám người Mộ Hàn Dạ đã thầm biết mọi chuyện có biến, vì thế lập tức vỗ bàn đứng lên rút kiếm ra khỏi vỏ, đè Bì Cổ Tam Thế lên bàn. Thế cục nhất thời trở nên rối loạn, vũ cơ thét chói tai chạy trốn khắp nơi. Thẩm Thiên Phàm xoay người lên ngựa, chỉ thấy đại quân La Sát quốc đã giống như thuỷ triều đang rút, tranh nhau ùa vào cửa thành. Không kịp suy xét nhiều, Thẩm Thiên Phàm vừa định hạ lệnh cho đại quân lui lại, bỗng nghe trên tường thành chợt truyền đến tiếng nổ cực lớn.

Ánh lửa tận trời, tường thành xây bằng đá đen bị nổ đến tan tành, không ngừng có binh sĩ kêu la thảm thiết rơi xuống. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, trời đất phủ kín một màu xám tro.

“Sao lại thế này?" Nhìn thấy ám vệ mang Thẩm Thiên Lăng trở về, Mộ Hàn Dạ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng kể lại mọi chuyện.

“Đáng chết." Mộ Hàn Dạ nghiến răng nghiến lợi, đưa tay sờ soạng sau tai Bì Cổ Tam Thế giả kia một hồi, quả nhiên lột xuống được một tấm mặt nạ da người.

Lại một tiếng nổ mạnh mới truyền đến, tim Thẩm Thiên Lăng nhảy lên cổ họng, gắt gao siết chặt lòng bàn tay. Chiến kỳ La Sát bị đốt thành vải rách, Chu Sa chậc chậc nói, “Chắc Bì Cổ Tam Thế không thể nào ngờ được, vốn là muốn đánh lén, giờ ngược lại còn tự chôn sống chính mình."

“Cũng chỉ trách ta sơ ý thôi." Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Đã sớm nên nghĩ đến, lúc trước bọn họ có thể làm giả một Vương thúc, thì lúc này cũng có thể làm giả một Bì Cổ Tam Thế."

“Cũng không phải chuyện xấu đâu." Chu Sa nói, “Ít nhất xem lúc này, kết quả cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Cái này gọi là tà bất thắng chính."

Tường thành bị nổ đến chỉ còn một đống hỗn độn, binh lính La Sát kêu cha gọi mẹ ôm đầu trốn khắp nơi, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao đang êm đẹp mà lại dầu hỏa đạn dược lại bị đốt cháy. Bì Cổ Tam Thế vốn còn tưởng thắng trận, nào ngờ mới vừa bước lên tường thành, đã nghe được một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, sau đó lại bị một nhóm binh lính chạy đến từ trực diện xô ngã xuống đất, đạp lên người chạy qua, thiếu chút nữa đã tắt thở rồi —— đứng trước sống chết, quả thật không còn ai nhớ phải quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế bệ hạ.

Tần Thiếu Vũ tiện tay châm lên ba thùng dầu hỏa cuối cùng, một cước đá vào trong tường thành. Quan binh vừa nghe tin chạy tới giúp đỡ thấy thế vội vàng rút lui, giữa lúc đẩy trước nhường sau, lại bị té nằm rạp thành một đống —— trên đất vốn đã chảy đầy dầu hỏa, còn trơn hơn cả mặt băng.

Quân đội vừa nãy còn đang mai phục khắp Vương thành sau khi thấy được tình cảnh này, chỉ biết chạy loạn khắp nơi. Ngay cả tường thành cũng bị nổ ra vô số lỗ hổng, trông hệt như cái bát của tên ăn xin. Bì Cổ Tam Thế và ba năm thị vệ run cầm cập, dựa vào tảng đá nhìn người trẻ tuổi đang càng lúc càng gần trước mặt, miệng liếng thoắng không biết đang nói cái gì.

Tần Thiếu Vũ cũng lười quản hắn lải nhải cái gì, tiện tay xách người lên, rồi lập tức thả người nhảy xuống tường thành. Đạp Tuyết Bạch bốn vó đạp phong lao đến, vừa vặn đón được hắn, vì thế phấn khởi hì dài một tiếng, quay đầu vòng lại.

Thấy hắn bình yên vô sự, trái tim Thẩm Thiên Lăng mới rớt lại vào ngực. Tần Thiếu Vũ xoay người xuống ngựa, ném Bì Cổ Tam Thế cho Mộ Hàn Dạ, “Bắt được rồi."

“Ta bắt hắn làm gì." Mộ Hàn Dạ ghét bỏ nhìn cái tên mập mạp trước mặt, “Đem băm đi."

May là Bì Cổ Tam Thế nghe không hiểu, bằng không nhất định đã sợ đến ngất xỉu.

“Muốn giết muốn quả cứ tùy thích, tóm lại chuyện của ta đã làm xong rồi." Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng lên ngựa, “Cục diện rối rắm này ta không dọn đâu, về doanh trước đâu."

Mộ Hàn Dạ gật đầu, “Cảm ơn Tần huynh."

Tần Thiếu Vũ cười cười, mang theo Thẩm Thiên Lăng giục ngựa rời đi.

Hoàng đế nhà mình bị bắt giữ, tường thành lại bị nổ đến chẳng ra gì. Gần như tất cả người La Sát người đều cảm thấy tiếp theo Sở quân và kỵ binh Thất Tuyệt sẽ lập tức đại sát tứ phương, ai ngờ run rẩy đợi nửa ngày, rốt cuộc lại chờ đến hai quân rất lui, vì thế trong lòng đều thấy buồn bực, cũng đã đến đến dưới thành rồi, sao lại không lấy chiến quả (thành quả trận chiến)?

Đương nhiên, vào rất nhiều ngày sau đó, dân chúng La Sát rốt cuộc cũng biết vì sao đối phương lại lui binh, tổng kết lại thì chỉ có hai chữ, chính là “Quá nghèo". Có lấy cũng chả được lợi gì, còn phải tốn công thống trị, với Đại Sở có ngàn dặm ốc thổ, và Thất Tuyệt quốc tuy nhỏ nhưng lại giàu đến rửng mở mà nói, thật đúng là chẳng hiếm lạ gì.

Thật sự là, không thể tổn thương tự tôn hơn được nữa.

Mà trong quân doanh, sau khi Thẩm Thiên Lăng tẩy rửa cho Tần Thiếu Vũ, lại chủ động hỏi, “Ta bóp vai cho ngươi nha?"

Có được phúc lợi như thế, Tần cung chủ tất nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế đợi đến khi Thẩm Thiên Phàm về tới, vén rèm chỉ thấy đệ đệ nhà mình mặc có mỗi cái khố, đang ngồi trên giường ra sức bóp vai cho Tần Thiếu Vũ, vì thế thoáng cái sững sờ tại chỗ.

Hình ảnh quỷ quái gì đây a…

“Chúng ta chỉ đơn thuần là xoa bóp thôi a." Thẩm tiểu thụ lập tức giải thích.

“Xoa bóp đơn thuần mà cần cởi y phục sao?" Thẩm Thiên Phàm thầm rít gào.

Thẩm Thiên Lăng nói, “Bởi vì thời tiết quá nóng." Là thật đó! Ngươi nhất định phải tin ta.

“Mà thôi." Thẩm Thiên Phàm vô lực phất tay, cũng lười nói nữa. Tóm lại cũng đã gả ra ngoài rồi, mình cũng không tiện quản nhiều.

“Tìm ta có việc sao?" Tần Thiếu Vũ ngồi dậy.

Thẩm Thiên Phàm nói, “Ta nghĩ ngươi sẽ muốn biết kết cục của chuyện này."

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh nói, “Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Thẩm Thiên Phàm cố chấp kéo cái ghế dựa đến ngồi xuống, đến cũng đã đến rồi, không thể tay không mà về.

Tuy Tần Thiếu Vũ rất muốn đánh hắn ra ngoài, nhưng nể mặt vợ nhà mình, nên vẫn nhẫn nại nghe hết, sau đó nói, “Tổng kết lại chỉ có ba câu, một là Mộ huynh buộc Bì Cổ Tam Thế phải ký hiệp nghị đình chiến; hai là thuận tiện lấy luôn quốc khố người ta; ba là hắn muốn phá sạch tất cả ruộng hắc thủy anh. Vậy mà ngươi cũng có thể lải nhải hết nửa ngày sao."

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt sùng bái nhìn nam nhân mình.

Thẩm Thiên Phàm: …

“Chừng nào mới đi?" Tần Thiếu Vũ hỏi, “Mau giải quyết loạn lạc ở Đông Bắc luôn đi, cũng tiện cho ta dẫn Lăng nhi về Nhật Nguyệt Sơn Trang thăm nhạc phụ nhạc mẫu."

“Chắc cũng phải mười ngày nửa tháng nữa, dù sao hai nước giao chiến cũng không phải việc nhỏ." Thẩm Thiên Phàm nói, “Thất Tuyệt Vương cũng từng hỏi tung tích Chu Giác, đáng tiếc theo Bì Cổ Tam Thế nói thì, sau khi chuyện Diêm La binh bại lộ, Chu Giác đã trốn về địa cung ở Đông Bắc. Hoàng Viễn cũng nói tạm thời sợ là hắn sẽ không chui ra nữa."

“Không ra cũng phải nghĩ cách lôi hắn ra." Tần Thiếu Vũ nói, “Bằng không đợi đến khi hắn nghỉ ngơi dưỡng sức xong, sẽ lại nổi điên tiếp tục gây sự, đến lúc đó lại có phiền phức lớn nữa rồi."

Thẩm Thiên Phàm nói, “Trước khi ta xuất phát, Hoàng Thượng cũng dặn dò như thế, cần phải diệt trừ Chu Giác."

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy liền vui vẻ, “Vậy tam ca cũng cùng chúng ta đến Đông Bắc sao?"

Thẩm Thiên Phàm gật đầu.

“Thật tốt." Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm, đến lúc đó còn có thể gặp đại ca và đại tẩu, người một nhà đoàn tụ gì đó, thật là sảng khoái a.

Đến chiều tối, thương đội ban đầu cải trang lẫn vào Thất Tuyệt quốc cũng nghe tin chạy tới. Mấy ngày này lấy cớ buôn bán, dưới sự dẫn dắt của Môn Sa Khắc mọi người gần như đã đi qua hết tất cả ruộng hoa anh túc, Diêu Khiêm vẽ ra một tấm bản đồ chi tiết, đánh dấu ruộng hoa ở các nơi.

“Người của chúng ta đã phá hủy một phần." Phạm Nghiêm nói, “Chỉ là có vài ruộng hoa được trọng binh canh gác, sợ đánh cỏ động rắn, cho nên tạm thời không đụng tới."

“Vô phương." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ vai hắn, “Vất vả rồi, chuyện còn lại cứ giao cho quân đội là được."

“Cung chủ khách khí." Phạm Nghiêm hào sảng vẫy tay, “Vậy chúng ta về trước, cứ luôn gấp rút lên đường, toàn thân thúi hết rồi đây."

Tần Thiếu Vũ cười cười, gật đầu cho đi.

Có bản đồ chi tiết, hơn nữa theo phong cách làm việc mau lẹ năng suất của Mộ Hàn Dạ, ruộng hoa trong La Sát quốc đã nhanh chóng bị phá huỷ sạch sẽ. Bì Cổ Tam Thế thậm chí còn bị buộc tự tay viết ra một bảng cáo thị, đồng ý từ nay về sau sẽ không bao giờ gieo trồng thứ hại người này nữa. Mười ngày sau, La Sát quốc phái sứ thần đưa tới một số vàng bạc châu báu lớn, ảo não chuộc Hoàng đế bệ hạ nhà mình về.

Bì Cổ Tam Thế vốn tưởng đã đủ xui xẻo rồi, nhưng rất không ngờ trong mấy ngày mình bị bắt giữ, trong Hoàng cung đã sớm nổi lên sóng giớ. Thúc bá huynh đệ ai nấy xé rách mặt nạ, bắt đầu câu tâm đấu giác tranh đấu gay gắt, đều tuyên bố muốn có ngôi vị Hoàng đế. Vì thế La Sát quốc vốn đã đại thương nguyên khí, lần này lại càng không gượng dậy nổi. Bì Cổ Tam Thế còn tự chùi mông không sạch, tất nhiên cũng không có hơi sức đâu đi suy xét đến cái khác. Tranh chấp giữa các đảng phái trong triều vừa bùng nổ là kéo dài đến hơn mười năm, đương nhiên mấy chuyện đó đều là sau này nên không đề cập tới. Lại nói lúc này sau khi giải quyết xong chuyện loạn lạc ở La Sát quốc, Thẩm Thiên Phàm lập tức suất lĩnh đại quân Sở quốc, tính cả Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng, rầm rộ đi về phía Đông Bắc.

“Không nỡ?" Đứng ở trên tường thành nhìn theo mọi người đã đi xa, Mộ Hàn Dạ hỏi Hoàng Đại Tiên.

“Có một chút." Hoàng Đại Tiên nói, “Cũng không biết lần sau gặp mặt là khi nào."

“Không xa đâu." Mộ Hàn Dạ nhéo nhéo cằm hắn, “Chu Sa cô nương nói, ngươi phải dưỡng thân cho thật tốt, tạm thời không thể lặn lội đường xa. Đợi sau khi nàng điều trị xong cho ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đến Đông Bắc."

Hoàng Đại Tiên ừ một tiếng, nhẹ nhàng tựa vào trước ngực hắn, nhìn quân đội dần dần biến mất ở bên kia đại mạc.

Lúc giao chuyển giữa tháng bảy và tháng tám, là thời khắc nóng nhất trong năm. Cục Bông là một con Hỏa Phượng hoàng, tất nhiên không thấy nóng, cho nên cả ngày vẫn cứ ngủ khò khò trong xe. Còn Thẩm Thiên Lăng lại không muốn ở trong đó một giây một khắc nào, vừa chật lại vừa nóng, còn không vui bằng cưỡi ngựa.

Tần Thiếu Vũ tất nhiên vô cùng hoan nghênh, hơn nữa cảm thấy có nóng thêm một chút cũng không sao cả. Bởi vì buổi tối lúc nghỉ ngơi, chỉ cần hơi thúc dục nội lực khiến trên người lạnh một ít, là vợ mình sẽ lập tức xáp qua cọ cọ, không cho cọ còn hừ hừ kháng nghị, thể xác và tinh thần thật không thể sung sướng hơn được nữa.

“Nóng chết đi được." Đêm nay tại khách điếm, Thẩm Thiên Lăng mở ra tứ chi phơi bụng.

Tần Thiếu Vũ quạt quạt cho y, “Hết cách rồi, quên xin Mộ huynh vài miếng băng ngọc, trong ngôi thành nhỏ này lại không có hầm băng, chỉ đành chịu đựng chút thôi."

“Còn bao lâu mới tới được Đông Bắc?" Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn hắn. Mỗi ngày gần đây đều phải gấp rút lên đường, ngay cả ngủ thấy lắc la lắc lư, sắp nhìn ra ảo giác luôn rồi.

“Sắp rồi." Tần Thiếu Vũ sờ bụng y, “Thiên Phàm phải suất lĩnh quân đội, cho nên chỉ có thể đi đường lớn, ước chừng khoảng một tháng mới tới được Trường Bạch Sơn. Ta dẫn ngươi đi đường tắt, nhanh nhất mười ngày là có thể đến."

“Đã lâu không gặp đại ca và Diệp đại ca rồi." Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy, “Có hơi nhớ."

Tần Thiếu Vũ nói, “Không cho nhớ."

Thẩm tiểu thụ nghe vậy giận dỗi, “Cái này ngươi cũng muốn quản?"

“Không sai." Tần Thiếu Vũ ôm y vào lòng mình, “Chỉ có thể nhớ một mình ta thôi."

“Ngươi không nói đạo lý!" Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ hỏi, “Đạo lý là cái gì?"

Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nói, “Đạo lý chính là quy luật sự vật, luận điểm hoặc là căn cứ." Định nghĩa trong triết học đó.

Tần Thiếu Vũ: …

Hiếm khi được thấy biểu tình nay của nam nhân mình a. Tâm tình Thẩm Thiên Lăng rất tốt, đưa tay chọt chọt hắn, “Gọi ta là Thẩm phu tử."

Lần này Tần Thiếu Vũ lại rất sảng khoái, “Phu tử."

“Làm bài tập hôm nay xong chưa?" Thẩm Thiên Lăng nghiện diễn.

Tần Thiếu Vũ nói, “Chưa."

Không có làm xong bài tập chẳng phải nên tràn ngập áy náy hay sao, sao còn làm ra vẻ mặt tự hào vậy hả. Thẩm Thiên Lăng vừa định răn dạy một chút, đã bị thảm thiết đặt ở trên giường.

“Phu tử định phạt ta thế nào?" Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mặt y.

Ê ê, sao không khí có vẻ thoát cương (*) rồi a! Thẩm tiểu thụ nhanh chóng cười tươi như hoa, “Không thì chúng ta đổi đề tài đi?" Ví như nói về Chu Giác ấy.

(*) Thoát cương: không điều khiển được, ngoài tầm kiểm soát.

“Được, vậy ta diễn phu tử." Tần Thiếu Vũ cởi đai lưng y, “Lăng nhi chưa làm xong bài tập, phải bị phạt."

Ta không có ý này a! Thẩm Thiên Lăng nước mắt lưng tròng, vị thiếu hiệp này ta gấp rút lên đường đã mệt chết đi được, muốn ngủ một giấc đàng hoàng a.

Nhưng Tần phu tử hiển nhiên sẽ không dừng lại, mùa hè vốn ăn mặc rất ít, sau hai ba cái đã kéo rớt cái khố, nhìn cánh mông trắng nõn mềm mại kia, tâm tình Tần Thiếu Vũ rất tốt, biến thái vỗ một cái.

Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tai hồng, liều mạng chui vào trong chăn, ngao ngao kháng nghị, “Nhà ngươi đánh ta!"

“Ngươi cũng có thể đánh trả mà." Tần Thiếu Vũ đè trên người y.

“Ta đánh không lại ngươi!" Thẩm tiểu thụ bi phẫn.

Tần Thiếu Vũ tiếc nuối nói, “Vậy thì hết cách rồi."

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi còn không có thành ý hơn chút nữa được không!

“Ngoan." Tay Tần Thiếu Vũ sờ loạn trên người y, “Kêu mấy tiếng nghe đi."

Thẩm Thiên Lăng ngậm chặt miệng.

Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục (*), tiểu thụ cũng sẽ có tôn nghiêm.

(*) Sĩ khả sát bất khả nhục: kẻ sĩ có thể bị giết nhưng không thể bị sỉ nhục.

Tần Thiếu Vũ uy hiếp, “Không là đánh mông ngươi đó."

Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng rất kiên định.

Tần Thiếu Vũ nhấc người lên, một tay đặt trên đầu gối.

Đừng mà! Thẩm tiểu thụ nước mắt lưng tròng giãy dụa, vậy mà muốn đánh thật sao, còn có tính người không đây.

Tần Thiếu Vũ cười đến đau dạ dày, hung hăng ôm chặt người vào lòng, “Heo con."

Thẩm Thiên Lăng giận dỗi nhéo tay hắn.

Tần Thiếu Vũ hôn lên vành tai khéo léo kia, nhẹ giọng tâm tình với y.

Thẩm Thiên Lăng: …

Tần Thiếu Vũ cười khẽ, càng ôm y chặt hơn.

Nhìn lỗ tai hắn bị mình nhéo đến đỏ hồng, Thẩm Thiên Lăng thấy rất áy náy, tựa vào vai hắn nhẹ nhàng xoa xoa, rồi lại vươn người lên liếm liếm.

Muốn mạng người rồi… Tần Thiếu Vũ hít sâu một hơi, đè y xuống dưới thân.

“Phải nhẹ một chút." Thẩm Thiên Lăng kéo kéo tóc hắn, ngoan ngoãn đến mức khiến người đau lòng, “Ngày mai còn phải lên đường."

Tần Thiếu Vũ cúi đầu, hôn thật sâu lên môi y.

Cục Bông từ trong ổ ló ra nửa đầu, cẩn thận quan sát tình hình trước mặt một chút, sau đó chíp chíp phát ra tiếc nuối từ nội tâm, ngậm viên bảo thạch nho nhỏ đi tìm Thẩm Thiên Phàm làm nơi nương tựa.

Đúng là hiểu chuyện đến mức khiến người tan nát cõi lòng.

Sắp lo việc nhà được rồi.

Bởi vì tối nay có hơi mệt mỏi, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thiên Lăng nằm nướng trên giường, mãi đến giữa trưa mới thức dậy.

“Heo con." Tần Thiếu Vũ nhéo nhéo mũi y, “Thiên Phàm vốn định cáo biệt với ngươi, ai ngờ đợi hết nửa ngày cũng không thấy ngươi thức dậy."

“Tam ca đã đi rồi sao?" Thẩm Thiên Lăng giật mình.

Tần Thiếu Vũ gật đầu, “Đại quân nhiều người hơn chúng ta, gấp rút lên đường cũng đã chậm lắm rồi, một khắc cũng không thể lãng phí."

“Sao ngươi không đánh thức ta." Thẩm Thiên Lăng mặc y phục.

“Thiên Phàm muốn gọi, nhưng bị ta đuổi đi." Tần Thiếu Vũ nói, “Không cho ai quấy rầy ngươi ngủ hết."

Thẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp ngươi còn dữ hơn chút nữa được không, chúng ta phải hòa thuận thân thiết chứ.

“Bánh bao thịt trong thành này không tệ, ngươi nhất định sẽ thích." Tần Thiếu Vũ buộc đai lưng cho y, “Mấy ngày này cùng đại quân gấp rút lên đường cũng mệt mỏi rồi, chúng ta ở đây nghỉ ngơi mấy ngày đi."

“Ừ." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ngồi xuống giường xoa xoa eo.

Tần Thiếu Vũ cười như không cười.

Thẩm Thiên Lăng giận, “Vẻ mặt gì đây hả?!"

Tần Thiếu Vũ nghiêm mặt nói, “Tất nhiên là đau lòng."

“Nhàm chán!" Thẩm Thiên Lăng giận dữ đẩy hắn ra, tự mình xuống lầu ăn bánh bao.

Thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng chưa làm xong bài tập, nên bị phu tử xx cho mệt nhừ gì đó, nam nhân của y quả là hết cứu rồi!

“Thẩm công tử thức rồi sao." Tiểu nhị rất nhiệt tình, vội vàng lau sạch băng ghế cho y, rồi rót một bình trà thơm.

“Cảm ơn." Thẩm Thiên Lăng ngồi trên ghế, hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hình như hôm nay trong thành rất náo nhiệt."

“Đúng vậy." Tiểu nhị nói, “Công tử không biết sao? Hôm nay là ngày đại tiểu thư của Thái Đao Môn luận võ kén rể, mấy môn phái giang hồ có tiếng một chút đều đến đây."

“Thái Đao Môn?" Thẩm Thiên Lăng sửng sốt, mấy năm nay hắn cũng theo Tần Thiếu Vũ gặp qua không ít chưởng môn môn phái, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên môn phái… bình dân đến thế.

(Thái Đao菜刀 là dao bếp, dao làm thức ăn.)

Cho dù có tên là Khảm Đao Môn thì cũng tốt hơn nhiều, ít nhất nghe rất khí phách!

(Khảm đao砍刀là dao phay, dao bầu)

“Là một bang phái ở Đông Bắc." Tần Thiếu Vũ ngồi xuống cạnh y, “Không lớn không nhỏ, chưởng môn tên là Lý Thái Thái."

(Thái thái菜菜nghĩa là thức ăn)

“Phốc." Tuy hơi thiếu đạo đức, nhưng thật sự nhịn không được, Thẩm Thiên Lăng cười hết cả buổi.

Lý Thái Thái.

Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói, “Phó chưởng môn tên Lý Tiểu Đao, là hai huynh đệ."

“Cho nên mới gọi là Thái Đao Môn sao?" Thẩm Thiên Lăng chậc chậc, “Vừa nghe là biết chưa từng đi học."

“Không chừng có học đó? Chỉ là không chịu làm bài tập thôi." Tần Thiếu Vũ sờ sờ cằm, ánh mắt rất có thâm ý.

Vì thế Thẩm tiểu thụ lập tức mặt đỏ.

Trên đời này cũng không phải học trò nào cũng vô sỉ như ngươi vậy đâu.

Mục đích đi học lại là xx phu tử, Khổng thánh nhân mà biết nhất định sẽ òa khóc đó.

Thật không biết xấu hổ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại