Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
Chương 131: Không ai biết bích tuyền tỳ rốt cuộc trông như thế nào!
Edit: Spum-chan
Beta: Kaze
“Diêm lão nhị về chưa?" Sau khi được đặt lên giường, Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng hỏi.
“Chưa, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi." Tần Thiếu Vũ đắp chăn lại cho y, “Nhắm mắt."
Thẩm Thiên Lăng than thở, “Vốn đâu có mở." Rất buồn ngủ a.
Tần Thiếu Vũ bị chọc cười, lại cúi đầu hôn y, rồi mới đứng dậy ra ngoài.
Sau nửa đêm, rốt cuộc Diêm lão nhị cũng về khách sạn, Mộ Hàn Dạ nhíu mày nói, “Chuyện gì, sao bàn lâu đến vậy?"
“Vương thượng thứ tội, ta cũng muốn về sớm." Diêm lão nhị nói, “Nhưng lại sợ nếu cố ý muốn đi, sẽ khiến Môn Sa Khắc nghi ngờ."
“Đã nói những gì?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
Diêm lão nhị nói, “Lúc bắt đầu thì chỉ luôn nói chuyện phiếm dò xét nhau, sau thì nói mấy ngày nửa sẽ có vụ làm ăn lớn, hỏi ta có chịu nhận không, định hỏi chi tiết một chút, nhưng dù thế nào hắn cũng không chịu nói."
Tần Thiếu Vũ cười lạnh, “Giả thần giả quỷ."
“Có lẽ là có liên quan đến Sở quốc." Diêm lão nhị nói, “Môn Sa Khắc hỏi rất nhiều chuyện về Tiền thiếu gia, còn nói phải làm tốt quan hệ, sau này sẽ cần dùng tới."
“Vậy càng có thể là Hắc thủy anh." Tần Thiếu Vũ nói, “Bằng không nếu là buôn bán bình thường, thì cần gì che che lấp lấp như thế."
“Tiếp theo phải làm thế nào?" Diêm lão nhị hỏi.
“Nếu mặc cho Hắc thủy anh lan tràn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi." Mộ Hàn Dạ nói, “Thương lộ của La Sát quốc thông qua Thất Tuyệt quốc và Sở quốc có tất cả ba đường, từ giờ cần phải tăng mạnh phòng bị."
“Thương lộ chính quy có thể tăng mạnh phòng bị, nhưng còn đường bàng môn tả đạo thì phải xử lí thế nào?" Tần Thiếu Vũ nói, “Quốc thổ La Sát quốc rộng lớn, biên giới uốn lượn khúc chiết hơn vạn dặm, cũng không thể phái quan binh canh gác từng nói, huống chi không chừng còn có đường hầm dưới đất, vậy thì càng khó lòng phòng bị."
(*) Thương lộ chính quy là con đường buôn bán, trao đổi hàng hóa được pháp luật công nhận, còn bàng môn tả đạo là đường làm ăn ngầm, trái pháp luật.
Khi mọi người nói chuyện, cách vách truyền đến một trận tiếng vang rất nhỏ. Tần Thiếu Vũ đi qua xem thử, chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng ngồi ở bên giường, đang xoay người xuyên hài.
“Sao dậy rồi." Tần Thiếu Vũ lấy áo choàng ở một bên qua bọc y lại, “Muốn đi xùy xùy?"
“Cái gì chứ." Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, “Ta nghe thấy các ngươi nói chuyện, Diêm lão nhị về rồi?"
“Ừ." Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Ta cũng phải đi nghe." Thẩm Thiên Lăng đứng lên.
“Giờ đang ngủ mà, để sáng mai ta nói lại cho ngươi không thiếu một chữ." Tần Thiếu Vũ nói, “Đi nhiều ngày đường như vậy, nghỉ ngơi cho tốt mới là chuyện chính."
“Không." Thẩm tiểu thụ rất kiên trì, “Ta muốn đi."
Tần Thiếu Vũ không lay chuyển được y, đành phải giúp y mặc y phục, dẫn qua cách vách.
Diêm lão nhị đã thấy Thẩm Thiên Lăng nhiều ngày, nhưng đều là bộ dáng sau khi dịch dung, cho nên giờ chợt nhìn thấy bộ dáng vốn có, khó tránh có chút ngạc nhiên kinh hãi, nhịn không được nhìn thêm mấy lần rồi lại cảm thấy có chút thất lễ, vì thế cuống quít cúi đầu, “Thẩm công tử."
Ám vệ ở một bên cảm khái, công tử nhà ta quả là khí phách, ngay cả đại thúc có râu trong Thất Tuyệt quốc cũng không chống đỡ nổi.
“Đang nói gì vậy?" Thẩm Thiên Lăng ngồi ở trên ghế, lập tức có ám vệ đưa chén trà nóng qua, đúng là tri kỷ tiểu quần bông.
Tần Thiếu Vũ nói lại chuyện vừa rồi.
“Nhất định không thể để Hắc thủy anh tràn khỏi La Sát quốc." Thẩm Thiên Lăng nói, “Tiếc là không biết ruộng hoa nằm ở đâu, bằng không đã cho một mồi lửa đốt sạch."
“Hiện nay, cũng chỉ có thể để quan phủ các nơi tăng mạnh kiểm tra trước, phía ông chủ Diêm cũng thử nghĩ cách đi, xem có thể từ miệng Môn Sa Khắc biết được nhiều chuyện hơn không." Tần Thiếu Vũ nói, “Việc này không thể kéo dài, giải quyết càng sớm càng tốt."
“Thất Tuyệt Vương có cơ sở ngầm trong La Sát quốc không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Ta và Bì Cổ Tam Thế luôn là nước giếng không phạm nước sông, trước đây hắn chưa bao giờ trêu chọc ta, tất nhiên ta cũng không chủ động đi trêu chọc hắn."
“Vậy thì chỉ đành dao sắc chặt đay rối." Thẩm Thiên Lăng nói.
“Có ý gì?" Những người khác tranh nhau hỏi.
“Nếu không thể ngăn cản Bì Cổ Tam Thế gieo trồng buôn bán Hắc thủy anh, vậy thì nghĩ cách khác, khiến hắn tạm thời không thể nghĩ tới chuyện này nữa." Thẩm Thiên Lăng nói, “Bảo quan phủ tăng mạnh kiểm tra là chuyện nhất định phải làm, nhưng như vậy chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể bị động, không lấy được ưu thế gì."
“Vậy phải thế nào mới có thể chủ động?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
“Không phải Chu Giác đưa cho Bì Cổ Tam Thế một khối Bích Tuyền Tỳ giả sao? Không bằng cứ dùng biện pháp này luôn đi." Thẩm Thiên Lăng nói, “La Sát quốc đã có Hắc thủy anh từ trước, nhưng đến gần đây Bì Cổ Tam Thế mới định bán nó tới Sở quốc, trong đó nhất định có nguyên nhân."
“Ngươi hoài nghi là vì Chu Giác?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, “Chu Giác dâng Bích Tuyền Tỳ cho Bì Cổ Tam Thế, lấy nó trao đổi việc La Sát quốc đồng ý xuất binh, rõ ràng đã sắp có một cuộc chiến tranh. Mà lúc này nếu có thêm Hắc thủy anh, sức chiến đấu của Sở quốc sẽ bị suy yếu mạnh, phần thắng của bọn họ cũng tăng lên nhiều hơn. Suy xét hai hướng, Bì Cổ Tam Thế ra quyết định này cũng không phải kỳ lạ."
“Vậy vừa rồi Thẩm công tử nói dao sắc chặt đay rối, là có ý gì?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
“Dùng khối Bích Tuyền Tỳ giả kia châm ngòi li gián, khiến Bì Cổ Tam Thế và Chu Giác xảy ra tranh chấp." Thẩm Thiên Lăng nói, “Nói theo tục ngữ thì chính là trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi."
“Chủ ý cũng không tệ." Mộ Hàn Dạ nói, “Nhưng hai người bọn họ đều không ngốc, trước đây chúng ta cũng từng định giao Bích Tuyền Tỳ giả cho Bì Cổ Tam Thế, mượn việc này châm ngòi li gián quan hệ giữa hắn và Chu Giác, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện." Dù nhìn theo góc độ nào, Bích Tuyền Tỳ cũng chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, miệng không răng trắng(*) nói là giả, Bì Cổ Tam Thế chưa chắc đã tin.
(*) Miệng không răng trắng: Ăn nói suông không bằng chứng.
“Lúc ấy chúng ta ở Vương Thành, có rất nhiều chuyện không tiện làm." Thẩm Thiên Lăng nói, “Giờ thì khác rồi."
Mộ Hàn Dạ nhướn mày, “Nguyện xin nghe rõ."
“Bởi vì chưa ai nhìn thấy Bích Tuyền Tỳ trông như thế nào, cho nên chúng ta có thể tùy tiện nói sao cũng được." Thẩm Thiên Lăng nói, “Trong chuyện xưa dân gian, nếu Bích Tuyền Tỳ đã có thể biến sa mạc thành ốc đảo, thì cũng chẳng còn ai tin nó chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, Bì Cổ Tam Thế cũng không ngoại lệ, cho dù tạm thời hắn bị Chu Giác lừa, nhưng trong lòng nhất định cũng có nghi ngờ."
Tần Thiếu Vũ bật cười.
“Ngươi hiểu?" Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, ánh mắt sáng long lanh.
Tần Thiếu Vũ gật đầu, đưa tay chỉnh chỉnh áo choàng cho y.
Ám vệ rất bị đả kích, “Thuộc hạ không hiểu." Quả nhiên vẫn là cung chủ và công tử tâm ý tương thông hơn, chúng ta hoàn toàn không hâm mộ!
Biểu tình Mộ Hàn Dạ rất thâm trầm, bởi vì hắn cũng không hiểu.
“Bích Tuyền Tỳ là vật riêng của Mộ huynh, tất nhiên Mộ huynh nói thế nào thì nó sẽ là thế ấy." Tần Thiếu Vũ nói, “Ngoại trừ có thể biến sa mạc thành ốc đảo, còn có thể phun lửa phun nước, hoặc có thể hô mưa gọi gió biến đá thành vàng. Nếu là vật trong truyền thuyết, nói thần kỳ đến đâu cũng sẽ không ai nghi ngờ, thậm chí nếu càng khoa trương, thì tốc độ lan truyền càng nhanh hơn."
“Nếu việc này thuận lợi, đến khi truyền đến tai Bì Cổ Tam Thế, cho dù hắn không tin thì cũng phải tin." Thẩm Thiên Lăng nói, “Dù khối ngọc trong tay hắn có được chạm trổ tinh xảo tới đâu, chẳng qua cũng chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, mà khối ngọc trong tay Thất Tuyệt Vương lại có thể hô mưa gọi gió biến đá thành vàng, chỉ cần là người có chút đầu óc, đều sẽ đoán được khối nào mới là thật."
Mộ Hàn Dạ cười nói, “Thẩm công tử quả thật thông minh."
Không sai! Ám vệ kiêu ngạo ưỡn ngực, ánh mắt sáng ngời.
“Xem tình hình trước mắt, Môn Sa Khắc còn chưa bắt đầu vận chuyển quy mô lớn." Tần Thiếu Vũ nói, “Ông chủ Diêm có thể nghĩ cách lấy đến một chút Hắc thủy anh không?"
“Hắn muốn làm ăn với ta, có lẽ vấn đề không lớn." Diêm lão nhị nói, “Ta sẽ nhanh chóng làm xong."
“Cứ quyết định vậy đi." Tần Thiếu Vũ nói, “Lấy mười ngày làm hạn định, mười ngày sau mặc kệ có thể lấy được Hắc thủy anh hay không, cũng phải khởi hành về Thất Tuyệt quốc, sớm định ra kế hoạch dùng Bích Tuyền Tỳ."
Mộ Hàn Dạ gật đầu, cũng không phản đối gì.
Đợi bàn bạc xong, mặt trời đã ló dạng phương Đông. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng về giường, “Ngủ."
“Không buồn ngủ." Ánh mắt Thẩm tiểu thụ sáng ngời, “Hoàn toàn thanh tỉnh."
Tần Thiếu Vũ nói, “Đứng xx."
Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nhắm mắt lại, bắt đầu ngáy ngủ.
Tần Thiếu Vũ bật cười, đưa tay xoa nắn bụng y, “Heo con."
“Đừng lộn xộn." Thẩm Thiên Lăng cười né tránh, đưa tay ôm cổ hắn, “Ngươi buồn ngủ không?"
“Mỹ nhân trong ngực, tên ngốc mới có thể buồn ngủ." Tần Thiếu Vũ ôm eo y.
“Chúng ta nói chuyện đi." Thẩm Thiên Lăng nói.
“Muốn nói cái gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Gần nhất nội lực của ngươi, có ổn định hay chưa?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Đã không sao rồi." Tần Thiếu Vũ nói, “Không cần lo lắng."
Thẩm Thiên Lăng nói, “Vậy sao không để Xích Ảnh kiếm ở chỗ đại ca, Diệp đại ca cũng đã nói, sau này ngươi không được chạm vào nó nữa."
“Cũng không thể ra ngoài với hai tay trống trơn." Tần Thiếu Vũ nói, “Nhưng ta tự có chừng mực, tùy thân mang theo nó, đơn giản là muốn được yên tâm. Không đến lúc nguy cấp, ta sẽ không dùng."
“Trong lúc nguy cấp cũng không thể dùng." Thẩm Thiên Lăng nói, “Đợi đến khi trở về Thất Tuyệt cung, chúng ta đi hỏi một chút Mộ Hàn Dạ, xem có thanh kiếm nào tốt không."
“Trộm một thanh?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm tiểu thụ 囧囧, “Ý của ta là xin một thanh, hoặc là mua một thanh." Không cần mở miệng là đòi trộm a, ngươi rõ ràng là đại hiệp chính phái đó!
Tần Thiếu Vũ bật cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, rất đẹp trai.
Vì thế Thẩm tiểu thụ không ngăn được sự dụ dỗ của sắc đẹp, nghiêng qua hôn một cái.
Ý cười trong đáy mắt Tần Thiếu Vũ càng sâu.
Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm, “Ta chỉ tùy tiện hôn một cái thôi, ngươi không cần để ở trong lòng… ưm!"
“Tùy tiện hôn một cái sao mà đủ." Tần Thiếu Vũ đè y, “Tóm lại cũng không muốn ngủ, không bằng hôn đến trời sáng đi, thức dậy vừa lúc ăn điểm tâm."
Hôn! Đến! Trời! Sáng? !
Thẩm Thiên Lăng choáng đầu hoa mắt, như vậy nhất định sẽ không thở nổi.
“Ngoan." Tần Thiếu Vũ cùng y mười ngón giao nhau, cúi đầu dịu dàng hôn xuống.
Sự thật chứng minh, Tần cung chủ quả thật nói là làm. Cho dù không hôn đến trời sáng, cũng lâu hơn bất cứ lần nào khi trước! Thế nên giữa trưa ngày hôm sau khi Thẩm Thiên Lăng thức dậy, cả cái miệng đều hơi sưng lên.
Rất thối nát a!
Thẩm Thiên Lăng nổi giận đùng đùng, đứng ở trước gương soi nửa ngày.
“Sao dậy sớm vậy." Tần Thiếu Vũ xuống giường, từ phía sau ôm lấy y, “Đẹp lắm rồi, không cần soi."
Còn không biết xấu hổ mà nói vậy sao! Thẩm Thiên Lăng xoay người, ngửa đầu liều mạng bĩu môi, lên án hành vi tàn bạo tối hôm qua của hắn!
Nhưng Tần cung chủ hiển nhiên hiểu sai ý, vì thế cúi đầu hôn thêm một cái, vừa lòng nói, “Gần đây Lăng nhi càng ngày càng chủ động."
Chủ động cái đầu ngươi. Thẩm Thiên Lăng nắm áo hắn, “Như vầy sao ta ra ngoài được!"
Tần Thiếu Vũ nói, “Cứ ở trong phòng là được, ta cũng không muốn để người khác thấy ngươi."
“Nhưng tối hôm qua rõ ràng đã nói rồi, hôm nay phải đi tìm Môn Sa Khắc." Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.
Tần Thiếu Vũ nói, “Không đi, cũng không phải chuyện gì lớn."
“Cái này còn không phải chuyện lớn? Chúng ta tới đây làm cái gì." Thẩm Thiên Lăng tức giận, lướt qua hắn ngồi bên giường.
“Giận thật sao?" Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh y.
“Ai bảo ngươi phá ta." Thẩm Thiên Lăng giận dỗi không thèm nhìn hắn.
“Đồ ngốc, chọc ngươi thôi." Tần Thiếu Vũ ôm y lên đùi, “Sáng nay ta đã nói với Diêm lão nhị rồi, buổi tối hắn sẽ mời Môn Sa Khắc đến đây gặp chúng ta."
Thẩm Thiên Lăng: …
“Mấy năm trước mới ở cùng nhau, ta quả thật xem ngươi là tiểu hài tử không hiểu chuyện." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng y, “Nay cũng đã qua nhiều năm, ngươi có thể làm gì không thể làm gì, ta tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Trước đây không để ngươi làm là do luyến tiếc, nay nếu đã hứa cùng nhau giải quyết vấn đề, thì sao có thể lấy chuyện nghiêm túc ra quậy phá với ngươi."
Thẩm Thiên Lăng: …
“Lần sau không chọc ngươi nữa được chưa?" Tần Thiếu Vũ nâng cằm y lên, “Cười một cái cho tướng công xem nào."
“Nằm mơ!" Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc.
Tần Thiếu Vũ nói, “Vậy tướng công cười một cái cho ngươi xem, ngươi muốn xem cười phóng đãng hay đứng đắn?"
Thẩm Thiên Lăng “Phụt" một tiếng bật cười, đưa tay vỗ vỗ hắn, “Lại phá."
“Đúng là hơi sưng." Tần Thiếu Vũ dùng ngón cái cọ cọ cánh môi y, nghĩ xem nên tìm cớ gì.
Vì thế sau một lát, lúc hạ nhân đưa cơm trưa tới, có một chén đầy thịt lát trộn ớt, nhìn thôi đã thấy rất rung động rồi.
Sau khi ám vệ thấy thì rất buồn bực, sao khẩu vị của công tử lại trở nên kỳ lạ như thế, chẳng lẽ là mang thai?
Hít khí lạnh.
Thật kích động.
Đến chiều, Môn Sa Khắc quả nhiên đến bái phỏng. Thẩm Thiên Lăng như cũ tô mặt thành đen thui, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tần Thiếu Vũ, sắm vai đường đệ Tiền Chiêu Tài trung thành và tận tâm.
“Mấy ngày nay Tiền thiếu gia chơi có vui không?" Môn Sa Khắc ha ha cười.
“Không tệ, quả thật có chút thú vị." Tần Thiếu Vũ nói, “Tốt hơn trong nhà nhiều."
“Không thì chúng ta đừng về?" Thẩm Thiên Lăng cũng phụ họa, “Không có cha mẹ cũng không có phu tử, rất khoái hoạt."
“Vậy thì không được." Tần Thiếu Vũ còn chưa nói chuyện, Môn Sa Khắc đã lắc đầu cắt lời.
“Vì sao?" Thẩm Thiên Lăng bất mãn, “Đây là chuyện nhà của chúng ta, liên quan gì tới Môn tiên sinh?"
“Ta cũng chỉ khuyên bảo mà thôi." Môn Sa Khắc nói, “Nay hai vị thiếu gia tuy có tài phú lớn, nhưng nếu không thể khiến tiền sinh tiền, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày trắng tay, đến lúc ấy thì phải làm thế nào?"
Thẩm Thiên Lăng bị nghẹn họng, rầu rĩ im lặng, than thở nói, “Ta chỉ không muốn về thôi."
“Chiêu kiếm tiền theo lời ông chủ Diêm, rốt cuộc là cái gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi, “Đến đây đã nhiều ngày, vẫn chưa nghe Môn tiên sinh nói tới."
“Ông chủ Diêm không nói với Tiền thiếu gia?" Môn Sa Khắc nhìn Diêm lão nhị.
Diêm lão nhị khoanh tay, “Ngay cả ta cũng không biết nó là cái gì, sao có thể nói với người khác."
“Môn tiên sinh cần gì thừa nước đục thả câu?" Tần Thiếu Vũ bất mãn, “Chẳng lẽ sợ chúng ta không có tiền?"
Môn Sa Khắc nói, “Lúc trước ta đã nói rồi, khắp Sở quốc đều có hoàng kim, sao ta có thể hoài nghi tài lực của các vì, chỉ là lần này thật sự là vụ buôn bán lớn, ta cần phải thận trọng hơn nhiều."
Tần Thiếu Vũ khinh thường, “Từ nhỏ đến lớn, thứ ta thấy nhiều nhất chính là mua bán lớn. Chỉ sợ Môn tiên sinh không dọa được ta."
Môn Sa Khắc cười mà không nói, trong mắt có pha thâm ý.
Thẩm Thiên Lăng ở một bên nói thầm nói, “Vậy ít nhất cũng phải để chúng ta biết, rốt cuộc là buôn bán gì chứ? Định cứ lấp lửng vậy sao."
“Hai vị thiếu gia muốn buôn bán cái gì?" Môn Sa Khắc hỏi.
Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng trăm miệng một lời nói, “Tất nhiên là buôn bán có nhiều tiền nhất!"
Rất là tâm linh tương thông.
Môn Sa Khắc cười nói, “Vụ buôn bán này của ta, chính là vụ buôn bán có tiền nhiều nhất thế gian. Mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần mua một lần, thì sẽ mua lần thứ hai, lần thứ ba, về sau dù giá có cao tới đâu, cũng sẽ có người đổ xô vào, cho dù táng gia bại sản cũng mua không đủ."
Vừa dứt lời, mọi người ở đây lập tức càng thêm xác định. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu không tin, “Nào có thứ như vậy, ý tưởng của Môn tiên sinh cũng quá viển vông rồi."
Diêm lão nhị cũng nói, “Môn tiên sinh đừng ăn nói bậy bạ, không có cách kiếm tiền cũng không quan trọng, nhưng gạt người thì không tốt."
Môn Sa Khắc lắc đầu, “Chư vị đều là khách quý, ta tất nhiên sẽ không hứa hẹn lung tung. Nếu có thể nói ra miệng, thì nhất định sẽ có."
“Vậy rốt cuộc là thứ gì?" Thẩm Thiên Lăng truy vấn.
Môn Sa Khắc hạ giọng nói, “Chư vị có từng nghe đến Hắc thủy anh chưa?"
Cuối cùng cũng nói ra rồi! Ám vệ đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, lòng vòng hết nửa ngày trời.
Đáy mắt Thẩm Thiên Lăng đầy mờ mịt, cùng Tần Thiếu Vũ liếc nhìn lẫn nhau, “Thứ gì vậy?"
Mộ Hàn Dạ cũng không nói gì, chỉ có Diêm lão nhị sắc mặt kinh hoảng, “Hắc thủy anh?"
Môn Sa Khắc gật đầu, “Xem ra, Diêm huynh quả nhiên từng nghe đến."
“Lá gan của Môn tiên sinh không khỏi quá lớn rồi." Diêm lão nhị chưa kịp hoàn hồn, “Cái này tại quý quốc sẽ bị chém đầu đó."
“Cái gì?" Thẩm Thiên Lăng sợ hãi hô lên.
“Đừng sợ." Tần Thiếu Vũ che cái miệng y lại, lạnh lùng nhìn Môn Sa Khắc, vẻ mặt chợt trở nên âm ngoan, “Nói cho rõ ràng!"
“Hai vị thiếu gia chớ sợ, nghe ta nói xong đã." Môn Sa Khắc thì lại không chút hoang mang, “Việc buôn bán đơn giản là vì kiếm tiền, kiếm tiền là vì sống tốt, không ai lại muốn toi mạng."
“Vậy Hắc thủy anh là thế nào?" Diêm lão nhị hỏi.
“Trong quá khứ, Hắc thủy anh quả thật không thể nhắc đến." Môn Sa Khắc nói, “Nhưng nay đã khác xưa, nếu không phải có thượng cấp cho phép, ta cũng không dám mạo hiểm như vậy."
“Ý tiên sinh là, Vương của quý quốc đã dở bỏ lệnh cấm?" Diêm lão nhị cẩn thận hỏi.
“Đúng, mà cũng không đúng." Môn Sa Khắc nói.
Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói, “Nếu các hạ còn lấp lửng thế này, thì vụ buôn bán này không cần làm nữa."
“Cái gọi là bỏ lệnh cấm, chỉ là có thể gieo trồng trong biên giới La Sát, về phần bán, tất cả đều chỉ được bán đến một nơi." Môn Sa Khắc dừng một chút, sau đó nói, “Sở quốc."
“Chuyện gì vậy, La Sát quốc không thể bán, Sở quốc lại có thể bán?" Tần Thiếu Vũ nhíu mày.
Môn Sa Khắc lấy ra một cái bình từ tay áo, “Chính là vật này."
Thẩm Thiên Lăng trong lòng vui vẻ, sắc mặt lại vẫn bình tĩnh. Sau khi mở ra nhìn nhìn, thì ghét bỏ nói, “Đen thui, thứ gì vậy."
“Cao Hắc thủy anh." Môn Sa Khắc nói, “Đây chính là thứ tốt, chỉ cần dùng qua một lần, tư vị khoái lạc này cả đời cũng không quên được."
(*) Cao là 1 loại chất sệt lại như sáp đèn cầy á, nhưng có thể quệt dính lên tay. Ai có xài dầu cù là là biết á.
“Phải không?" Thẩm Thiên Lăng rõ ràng không tin, cầm thìa định ăn.
Tuy biết rõ là y diễn trò, nhưng Tần Thiếu Vũ vẫn cứng người một chút —— trên thực tế nếu có thể, hắn ngay cả nhìn cũng không muốn để Thẩm Thiên Lăng nhìn thấy mấy thứ này.
“Thiếu gia đừng vội." Môn Sa Khắc ngăn y lại, “Thứ này không thể trực tiếp ăn, nhưng ta khuyên thiếu gia không nên nếm thử thì tốt hơn." Kỳ thật vốn dĩ hắn cũng lười quản Thẩm Thiên Lăng có bị nghiện hay không, nhưng suy xét đến sau này còn phải nhờ tới thương lộ của đối phương, cho nên vẫn khuyên can một tiếng.
“Khoa trương quá." Thẩm Thiên Lăng ném thìa về, “Trông cũng không đáng tin mấy, còn không bằng buôn bán châu báu lá trà."
Biết người này không hiểu, Môn Sa Khắc cũng lười giải thích. Quay đầu nói với Diêm lão nhị, “Diêm huynh cảm thấy thế nào?"
“Ta muốn cân nhắc lại một chút." Diêm lão nhị nói, “Dù sao việc này cũng không phải nhỏ, nhất thời ta —— "
“Tất nhiên ta biết." Môn Sa Khắc cắt lời hắn hắn, vỗ vỗ bả vai nói, “Diêm huynh không cần sốt ruột, từ từ nghĩ, hàng bên ta cũng mấy ngày nữa mới có. Nhưng nói trước, vụ làm ăn này không chỉ một mình Diêm huynh muốn làm, nếu muộn, không chừng sẽ bị người khác đoạt mất."
“Tất nhiên." Diêm lão nhị gật đầu, “Ta sẽ nhanh chóng quyết định."
Môn Sa Khắc gật gật đầu, vừa định thu bình lại, Thẩm Thiên Lăng đã ôm chặt lấy, “Nếu mọi người muốn cùng nhau làm ăn, thì cần gì keo kiệt như thế, cái này tặng cho ta được không?"
Môn Sa Khắc khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, ám vệ bên cạnh cũng đã cất cái bình, cười tươi như hoa nói với Môn Sa Khắc, “Đa tạ."
Môn Sa Khắc: …
“Không sao đâu, ta sẽ nói rõ với hai vị thiếu gia." Diêm lão nhị nói, “Môn tiên sinh không cần lo lắng."
Môn Sa Khắc gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi dùng cơm xong, mọi người trở lại nơi ở. Thẩm Thiên Lăng cầm gậy nhỏ chọt chọt cao Hắc thủy anh, sau đó ghét bỏ nói, “Đóng lại đi, thứ hại người."
Ám vệ lấy dây thừng và nút gỗ, đóng chặt cái bình lại. Tần Thiếu Vũ nói, “Nếu đã lấy được thứ này, thì phải mau chóng lên đường trở về." Theo lời Môn Sa Khắc nói hôm nay, chắc là còn chưa luyện xong anh túc, vừa lúc bắt đúng thời cơ châm ngòi li gián.
“Ngươi ở lại." Mộ Hàn Dạ nói với Diêm lão nhị, “Nghĩ cách moi nhiều chuyện hơn từ miệng Môn Sa Khắc."
“Dạ." Diêm lão nhị gật đầu.
“Lấy được thứ này lập tức rời đi, có thể khiến Môn Sa Khắc nghi ngờ hay không?" Ám vệ nói.
“Đây cũng không phải vấn đề lớn." Thẩm Thiên Lăng nói, “Chúng ta đang diễn vai con nhà giàu ăn chơi trác táng, mà đặc điểm lớn nhất của kẻ ăn chơi trác táng, chính là quen thích gì làm nấy. Cho dù có rải ngân phiếu trên đường về, chỉ sợ cũng có người làm được." Cùng lắm thì diễn thêm một màn nữa, đây chính là thứ mình am hiểu nhất!
Vì thế vào hai ngày sau, Thẩm Thiên Lăng lấy cớ muốn đến Thất Tuyệt quốc tham dự yến hội Hỏa Bồn một năm một lần, nhất định không chịu ở lại nữa. Lúc đầu Tần Thiếu Vũ còn nói đạo lý với hắn mấy câu, sau nghe nói trong yến hội Hỏa Bồn sẽ có vũ nương ngực lớn, nhất thời cũng đổi ý, lập tức dặn dò hạ nhân đi thu dọn hành lý.
Môn Sa Khắc nghẹn họng nhìn trân trối, sau khi nhìn theo mọi người rời đi, mới hỏi Diêm lão nhị bên cạnh, “Ngươi chắc chắn hai tên bao cỏ này có đường làm ăn?"
(*) Bao cỏ: người ngu ngốc, vô dụng, bất tài.
“Tất nhiên." Diêm lão nhị quay đầu nhìn Mộ Hàn Dạ, “Ngươi đi hộ tống hai vị thiếu gia, trên đường đừng xảy ra sơ sót."
Đời người lần đầu dặn dò Hoàng Thượng, sắp tè luôn rồi.
Hù chết người.
Mấy ngày sau, Hoàng Đại Tiên đang đọc sách trong Ngự Thư phòng, đột nhiên có một người rớt xuống từ trên nóc nhà.
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ thất vọng, “Sao A Hoàng không có hoa dung thất sắc (*)?"
(*) Hoa dung thất sắc: Hoa dung chỉ gương mặt xinh đẹp, thất sắc là biến màu. Tổng thể cả câu là sợ đến mặt đổi màu.
Hoàng Đại Tiên lướt qua hắn đi ra ngoài.
Mộ Hàn Dạ oán giận, “Tách ra lâu như vậy, A Hoàng lại lãnh đạm thế sao?"
Hoàng Đại Tiên nói, “Không lâu chút nào."
Mộ Hàn Dạ nhấn mạnh, “Vầy còn chưa tính lâu sao? Quả thực chính là sống một ngày bằng một năm."
Hoàng Đại Tiên nói, “Ta lại cảm thấy thời gian trôi rất nhanh."
Mộ Hàn Dạ ôm lấy hắn, “A Hoàng chỉ khẩu thị tâm phi thôi."
“Ngươi nghĩ nhiều rồi." Hoàng Đại Tiên vô cùng bình tĩnh, “Ta thật lòng thấy vậy đó, không có ngươi kỳ thật rất tốt."
Beta: Kaze
“Diêm lão nhị về chưa?" Sau khi được đặt lên giường, Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng hỏi.
“Chưa, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi." Tần Thiếu Vũ đắp chăn lại cho y, “Nhắm mắt."
Thẩm Thiên Lăng than thở, “Vốn đâu có mở." Rất buồn ngủ a.
Tần Thiếu Vũ bị chọc cười, lại cúi đầu hôn y, rồi mới đứng dậy ra ngoài.
Sau nửa đêm, rốt cuộc Diêm lão nhị cũng về khách sạn, Mộ Hàn Dạ nhíu mày nói, “Chuyện gì, sao bàn lâu đến vậy?"
“Vương thượng thứ tội, ta cũng muốn về sớm." Diêm lão nhị nói, “Nhưng lại sợ nếu cố ý muốn đi, sẽ khiến Môn Sa Khắc nghi ngờ."
“Đã nói những gì?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
Diêm lão nhị nói, “Lúc bắt đầu thì chỉ luôn nói chuyện phiếm dò xét nhau, sau thì nói mấy ngày nửa sẽ có vụ làm ăn lớn, hỏi ta có chịu nhận không, định hỏi chi tiết một chút, nhưng dù thế nào hắn cũng không chịu nói."
Tần Thiếu Vũ cười lạnh, “Giả thần giả quỷ."
“Có lẽ là có liên quan đến Sở quốc." Diêm lão nhị nói, “Môn Sa Khắc hỏi rất nhiều chuyện về Tiền thiếu gia, còn nói phải làm tốt quan hệ, sau này sẽ cần dùng tới."
“Vậy càng có thể là Hắc thủy anh." Tần Thiếu Vũ nói, “Bằng không nếu là buôn bán bình thường, thì cần gì che che lấp lấp như thế."
“Tiếp theo phải làm thế nào?" Diêm lão nhị hỏi.
“Nếu mặc cho Hắc thủy anh lan tràn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi." Mộ Hàn Dạ nói, “Thương lộ của La Sát quốc thông qua Thất Tuyệt quốc và Sở quốc có tất cả ba đường, từ giờ cần phải tăng mạnh phòng bị."
“Thương lộ chính quy có thể tăng mạnh phòng bị, nhưng còn đường bàng môn tả đạo thì phải xử lí thế nào?" Tần Thiếu Vũ nói, “Quốc thổ La Sát quốc rộng lớn, biên giới uốn lượn khúc chiết hơn vạn dặm, cũng không thể phái quan binh canh gác từng nói, huống chi không chừng còn có đường hầm dưới đất, vậy thì càng khó lòng phòng bị."
(*) Thương lộ chính quy là con đường buôn bán, trao đổi hàng hóa được pháp luật công nhận, còn bàng môn tả đạo là đường làm ăn ngầm, trái pháp luật.
Khi mọi người nói chuyện, cách vách truyền đến một trận tiếng vang rất nhỏ. Tần Thiếu Vũ đi qua xem thử, chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng ngồi ở bên giường, đang xoay người xuyên hài.
“Sao dậy rồi." Tần Thiếu Vũ lấy áo choàng ở một bên qua bọc y lại, “Muốn đi xùy xùy?"
“Cái gì chứ." Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, “Ta nghe thấy các ngươi nói chuyện, Diêm lão nhị về rồi?"
“Ừ." Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Ta cũng phải đi nghe." Thẩm Thiên Lăng đứng lên.
“Giờ đang ngủ mà, để sáng mai ta nói lại cho ngươi không thiếu một chữ." Tần Thiếu Vũ nói, “Đi nhiều ngày đường như vậy, nghỉ ngơi cho tốt mới là chuyện chính."
“Không." Thẩm tiểu thụ rất kiên trì, “Ta muốn đi."
Tần Thiếu Vũ không lay chuyển được y, đành phải giúp y mặc y phục, dẫn qua cách vách.
Diêm lão nhị đã thấy Thẩm Thiên Lăng nhiều ngày, nhưng đều là bộ dáng sau khi dịch dung, cho nên giờ chợt nhìn thấy bộ dáng vốn có, khó tránh có chút ngạc nhiên kinh hãi, nhịn không được nhìn thêm mấy lần rồi lại cảm thấy có chút thất lễ, vì thế cuống quít cúi đầu, “Thẩm công tử."
Ám vệ ở một bên cảm khái, công tử nhà ta quả là khí phách, ngay cả đại thúc có râu trong Thất Tuyệt quốc cũng không chống đỡ nổi.
“Đang nói gì vậy?" Thẩm Thiên Lăng ngồi ở trên ghế, lập tức có ám vệ đưa chén trà nóng qua, đúng là tri kỷ tiểu quần bông.
Tần Thiếu Vũ nói lại chuyện vừa rồi.
“Nhất định không thể để Hắc thủy anh tràn khỏi La Sát quốc." Thẩm Thiên Lăng nói, “Tiếc là không biết ruộng hoa nằm ở đâu, bằng không đã cho một mồi lửa đốt sạch."
“Hiện nay, cũng chỉ có thể để quan phủ các nơi tăng mạnh kiểm tra trước, phía ông chủ Diêm cũng thử nghĩ cách đi, xem có thể từ miệng Môn Sa Khắc biết được nhiều chuyện hơn không." Tần Thiếu Vũ nói, “Việc này không thể kéo dài, giải quyết càng sớm càng tốt."
“Thất Tuyệt Vương có cơ sở ngầm trong La Sát quốc không?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Mộ Hàn Dạ lắc đầu, “Ta và Bì Cổ Tam Thế luôn là nước giếng không phạm nước sông, trước đây hắn chưa bao giờ trêu chọc ta, tất nhiên ta cũng không chủ động đi trêu chọc hắn."
“Vậy thì chỉ đành dao sắc chặt đay rối." Thẩm Thiên Lăng nói.
“Có ý gì?" Những người khác tranh nhau hỏi.
“Nếu không thể ngăn cản Bì Cổ Tam Thế gieo trồng buôn bán Hắc thủy anh, vậy thì nghĩ cách khác, khiến hắn tạm thời không thể nghĩ tới chuyện này nữa." Thẩm Thiên Lăng nói, “Bảo quan phủ tăng mạnh kiểm tra là chuyện nhất định phải làm, nhưng như vậy chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể bị động, không lấy được ưu thế gì."
“Vậy phải thế nào mới có thể chủ động?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
“Không phải Chu Giác đưa cho Bì Cổ Tam Thế một khối Bích Tuyền Tỳ giả sao? Không bằng cứ dùng biện pháp này luôn đi." Thẩm Thiên Lăng nói, “La Sát quốc đã có Hắc thủy anh từ trước, nhưng đến gần đây Bì Cổ Tam Thế mới định bán nó tới Sở quốc, trong đó nhất định có nguyên nhân."
“Ngươi hoài nghi là vì Chu Giác?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, “Chu Giác dâng Bích Tuyền Tỳ cho Bì Cổ Tam Thế, lấy nó trao đổi việc La Sát quốc đồng ý xuất binh, rõ ràng đã sắp có một cuộc chiến tranh. Mà lúc này nếu có thêm Hắc thủy anh, sức chiến đấu của Sở quốc sẽ bị suy yếu mạnh, phần thắng của bọn họ cũng tăng lên nhiều hơn. Suy xét hai hướng, Bì Cổ Tam Thế ra quyết định này cũng không phải kỳ lạ."
“Vậy vừa rồi Thẩm công tử nói dao sắc chặt đay rối, là có ý gì?" Mộ Hàn Dạ hỏi.
“Dùng khối Bích Tuyền Tỳ giả kia châm ngòi li gián, khiến Bì Cổ Tam Thế và Chu Giác xảy ra tranh chấp." Thẩm Thiên Lăng nói, “Nói theo tục ngữ thì chính là trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi."
“Chủ ý cũng không tệ." Mộ Hàn Dạ nói, “Nhưng hai người bọn họ đều không ngốc, trước đây chúng ta cũng từng định giao Bích Tuyền Tỳ giả cho Bì Cổ Tam Thế, mượn việc này châm ngòi li gián quan hệ giữa hắn và Chu Giác, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện." Dù nhìn theo góc độ nào, Bích Tuyền Tỳ cũng chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, miệng không răng trắng(*) nói là giả, Bì Cổ Tam Thế chưa chắc đã tin.
(*) Miệng không răng trắng: Ăn nói suông không bằng chứng.
“Lúc ấy chúng ta ở Vương Thành, có rất nhiều chuyện không tiện làm." Thẩm Thiên Lăng nói, “Giờ thì khác rồi."
Mộ Hàn Dạ nhướn mày, “Nguyện xin nghe rõ."
“Bởi vì chưa ai nhìn thấy Bích Tuyền Tỳ trông như thế nào, cho nên chúng ta có thể tùy tiện nói sao cũng được." Thẩm Thiên Lăng nói, “Trong chuyện xưa dân gian, nếu Bích Tuyền Tỳ đã có thể biến sa mạc thành ốc đảo, thì cũng chẳng còn ai tin nó chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, Bì Cổ Tam Thế cũng không ngoại lệ, cho dù tạm thời hắn bị Chu Giác lừa, nhưng trong lòng nhất định cũng có nghi ngờ."
Tần Thiếu Vũ bật cười.
“Ngươi hiểu?" Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, ánh mắt sáng long lanh.
Tần Thiếu Vũ gật đầu, đưa tay chỉnh chỉnh áo choàng cho y.
Ám vệ rất bị đả kích, “Thuộc hạ không hiểu." Quả nhiên vẫn là cung chủ và công tử tâm ý tương thông hơn, chúng ta hoàn toàn không hâm mộ!
Biểu tình Mộ Hàn Dạ rất thâm trầm, bởi vì hắn cũng không hiểu.
“Bích Tuyền Tỳ là vật riêng của Mộ huynh, tất nhiên Mộ huynh nói thế nào thì nó sẽ là thế ấy." Tần Thiếu Vũ nói, “Ngoại trừ có thể biến sa mạc thành ốc đảo, còn có thể phun lửa phun nước, hoặc có thể hô mưa gọi gió biến đá thành vàng. Nếu là vật trong truyền thuyết, nói thần kỳ đến đâu cũng sẽ không ai nghi ngờ, thậm chí nếu càng khoa trương, thì tốc độ lan truyền càng nhanh hơn."
“Nếu việc này thuận lợi, đến khi truyền đến tai Bì Cổ Tam Thế, cho dù hắn không tin thì cũng phải tin." Thẩm Thiên Lăng nói, “Dù khối ngọc trong tay hắn có được chạm trổ tinh xảo tới đâu, chẳng qua cũng chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, mà khối ngọc trong tay Thất Tuyệt Vương lại có thể hô mưa gọi gió biến đá thành vàng, chỉ cần là người có chút đầu óc, đều sẽ đoán được khối nào mới là thật."
Mộ Hàn Dạ cười nói, “Thẩm công tử quả thật thông minh."
Không sai! Ám vệ kiêu ngạo ưỡn ngực, ánh mắt sáng ngời.
“Xem tình hình trước mắt, Môn Sa Khắc còn chưa bắt đầu vận chuyển quy mô lớn." Tần Thiếu Vũ nói, “Ông chủ Diêm có thể nghĩ cách lấy đến một chút Hắc thủy anh không?"
“Hắn muốn làm ăn với ta, có lẽ vấn đề không lớn." Diêm lão nhị nói, “Ta sẽ nhanh chóng làm xong."
“Cứ quyết định vậy đi." Tần Thiếu Vũ nói, “Lấy mười ngày làm hạn định, mười ngày sau mặc kệ có thể lấy được Hắc thủy anh hay không, cũng phải khởi hành về Thất Tuyệt quốc, sớm định ra kế hoạch dùng Bích Tuyền Tỳ."
Mộ Hàn Dạ gật đầu, cũng không phản đối gì.
Đợi bàn bạc xong, mặt trời đã ló dạng phương Đông. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng về giường, “Ngủ."
“Không buồn ngủ." Ánh mắt Thẩm tiểu thụ sáng ngời, “Hoàn toàn thanh tỉnh."
Tần Thiếu Vũ nói, “Đứng xx."
Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng nhắm mắt lại, bắt đầu ngáy ngủ.
Tần Thiếu Vũ bật cười, đưa tay xoa nắn bụng y, “Heo con."
“Đừng lộn xộn." Thẩm Thiên Lăng cười né tránh, đưa tay ôm cổ hắn, “Ngươi buồn ngủ không?"
“Mỹ nhân trong ngực, tên ngốc mới có thể buồn ngủ." Tần Thiếu Vũ ôm eo y.
“Chúng ta nói chuyện đi." Thẩm Thiên Lăng nói.
“Muốn nói cái gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Gần nhất nội lực của ngươi, có ổn định hay chưa?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Đã không sao rồi." Tần Thiếu Vũ nói, “Không cần lo lắng."
Thẩm Thiên Lăng nói, “Vậy sao không để Xích Ảnh kiếm ở chỗ đại ca, Diệp đại ca cũng đã nói, sau này ngươi không được chạm vào nó nữa."
“Cũng không thể ra ngoài với hai tay trống trơn." Tần Thiếu Vũ nói, “Nhưng ta tự có chừng mực, tùy thân mang theo nó, đơn giản là muốn được yên tâm. Không đến lúc nguy cấp, ta sẽ không dùng."
“Trong lúc nguy cấp cũng không thể dùng." Thẩm Thiên Lăng nói, “Đợi đến khi trở về Thất Tuyệt cung, chúng ta đi hỏi một chút Mộ Hàn Dạ, xem có thanh kiếm nào tốt không."
“Trộm một thanh?" Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm tiểu thụ 囧囧, “Ý của ta là xin một thanh, hoặc là mua một thanh." Không cần mở miệng là đòi trộm a, ngươi rõ ràng là đại hiệp chính phái đó!
Tần Thiếu Vũ bật cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, rất đẹp trai.
Vì thế Thẩm tiểu thụ không ngăn được sự dụ dỗ của sắc đẹp, nghiêng qua hôn một cái.
Ý cười trong đáy mắt Tần Thiếu Vũ càng sâu.
Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm, “Ta chỉ tùy tiện hôn một cái thôi, ngươi không cần để ở trong lòng… ưm!"
“Tùy tiện hôn một cái sao mà đủ." Tần Thiếu Vũ đè y, “Tóm lại cũng không muốn ngủ, không bằng hôn đến trời sáng đi, thức dậy vừa lúc ăn điểm tâm."
Hôn! Đến! Trời! Sáng? !
Thẩm Thiên Lăng choáng đầu hoa mắt, như vậy nhất định sẽ không thở nổi.
“Ngoan." Tần Thiếu Vũ cùng y mười ngón giao nhau, cúi đầu dịu dàng hôn xuống.
Sự thật chứng minh, Tần cung chủ quả thật nói là làm. Cho dù không hôn đến trời sáng, cũng lâu hơn bất cứ lần nào khi trước! Thế nên giữa trưa ngày hôm sau khi Thẩm Thiên Lăng thức dậy, cả cái miệng đều hơi sưng lên.
Rất thối nát a!
Thẩm Thiên Lăng nổi giận đùng đùng, đứng ở trước gương soi nửa ngày.
“Sao dậy sớm vậy." Tần Thiếu Vũ xuống giường, từ phía sau ôm lấy y, “Đẹp lắm rồi, không cần soi."
Còn không biết xấu hổ mà nói vậy sao! Thẩm Thiên Lăng xoay người, ngửa đầu liều mạng bĩu môi, lên án hành vi tàn bạo tối hôm qua của hắn!
Nhưng Tần cung chủ hiển nhiên hiểu sai ý, vì thế cúi đầu hôn thêm một cái, vừa lòng nói, “Gần đây Lăng nhi càng ngày càng chủ động."
Chủ động cái đầu ngươi. Thẩm Thiên Lăng nắm áo hắn, “Như vầy sao ta ra ngoài được!"
Tần Thiếu Vũ nói, “Cứ ở trong phòng là được, ta cũng không muốn để người khác thấy ngươi."
“Nhưng tối hôm qua rõ ràng đã nói rồi, hôm nay phải đi tìm Môn Sa Khắc." Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.
Tần Thiếu Vũ nói, “Không đi, cũng không phải chuyện gì lớn."
“Cái này còn không phải chuyện lớn? Chúng ta tới đây làm cái gì." Thẩm Thiên Lăng tức giận, lướt qua hắn ngồi bên giường.
“Giận thật sao?" Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh y.
“Ai bảo ngươi phá ta." Thẩm Thiên Lăng giận dỗi không thèm nhìn hắn.
“Đồ ngốc, chọc ngươi thôi." Tần Thiếu Vũ ôm y lên đùi, “Sáng nay ta đã nói với Diêm lão nhị rồi, buổi tối hắn sẽ mời Môn Sa Khắc đến đây gặp chúng ta."
Thẩm Thiên Lăng: …
“Mấy năm trước mới ở cùng nhau, ta quả thật xem ngươi là tiểu hài tử không hiểu chuyện." Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng y, “Nay cũng đã qua nhiều năm, ngươi có thể làm gì không thể làm gì, ta tất nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Trước đây không để ngươi làm là do luyến tiếc, nay nếu đã hứa cùng nhau giải quyết vấn đề, thì sao có thể lấy chuyện nghiêm túc ra quậy phá với ngươi."
Thẩm Thiên Lăng: …
“Lần sau không chọc ngươi nữa được chưa?" Tần Thiếu Vũ nâng cằm y lên, “Cười một cái cho tướng công xem nào."
“Nằm mơ!" Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc.
Tần Thiếu Vũ nói, “Vậy tướng công cười một cái cho ngươi xem, ngươi muốn xem cười phóng đãng hay đứng đắn?"
Thẩm Thiên Lăng “Phụt" một tiếng bật cười, đưa tay vỗ vỗ hắn, “Lại phá."
“Đúng là hơi sưng." Tần Thiếu Vũ dùng ngón cái cọ cọ cánh môi y, nghĩ xem nên tìm cớ gì.
Vì thế sau một lát, lúc hạ nhân đưa cơm trưa tới, có một chén đầy thịt lát trộn ớt, nhìn thôi đã thấy rất rung động rồi.
Sau khi ám vệ thấy thì rất buồn bực, sao khẩu vị của công tử lại trở nên kỳ lạ như thế, chẳng lẽ là mang thai?
Hít khí lạnh.
Thật kích động.
Đến chiều, Môn Sa Khắc quả nhiên đến bái phỏng. Thẩm Thiên Lăng như cũ tô mặt thành đen thui, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tần Thiếu Vũ, sắm vai đường đệ Tiền Chiêu Tài trung thành và tận tâm.
“Mấy ngày nay Tiền thiếu gia chơi có vui không?" Môn Sa Khắc ha ha cười.
“Không tệ, quả thật có chút thú vị." Tần Thiếu Vũ nói, “Tốt hơn trong nhà nhiều."
“Không thì chúng ta đừng về?" Thẩm Thiên Lăng cũng phụ họa, “Không có cha mẹ cũng không có phu tử, rất khoái hoạt."
“Vậy thì không được." Tần Thiếu Vũ còn chưa nói chuyện, Môn Sa Khắc đã lắc đầu cắt lời.
“Vì sao?" Thẩm Thiên Lăng bất mãn, “Đây là chuyện nhà của chúng ta, liên quan gì tới Môn tiên sinh?"
“Ta cũng chỉ khuyên bảo mà thôi." Môn Sa Khắc nói, “Nay hai vị thiếu gia tuy có tài phú lớn, nhưng nếu không thể khiến tiền sinh tiền, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày trắng tay, đến lúc ấy thì phải làm thế nào?"
Thẩm Thiên Lăng bị nghẹn họng, rầu rĩ im lặng, than thở nói, “Ta chỉ không muốn về thôi."
“Chiêu kiếm tiền theo lời ông chủ Diêm, rốt cuộc là cái gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi, “Đến đây đã nhiều ngày, vẫn chưa nghe Môn tiên sinh nói tới."
“Ông chủ Diêm không nói với Tiền thiếu gia?" Môn Sa Khắc nhìn Diêm lão nhị.
Diêm lão nhị khoanh tay, “Ngay cả ta cũng không biết nó là cái gì, sao có thể nói với người khác."
“Môn tiên sinh cần gì thừa nước đục thả câu?" Tần Thiếu Vũ bất mãn, “Chẳng lẽ sợ chúng ta không có tiền?"
Môn Sa Khắc nói, “Lúc trước ta đã nói rồi, khắp Sở quốc đều có hoàng kim, sao ta có thể hoài nghi tài lực của các vì, chỉ là lần này thật sự là vụ buôn bán lớn, ta cần phải thận trọng hơn nhiều."
Tần Thiếu Vũ khinh thường, “Từ nhỏ đến lớn, thứ ta thấy nhiều nhất chính là mua bán lớn. Chỉ sợ Môn tiên sinh không dọa được ta."
Môn Sa Khắc cười mà không nói, trong mắt có pha thâm ý.
Thẩm Thiên Lăng ở một bên nói thầm nói, “Vậy ít nhất cũng phải để chúng ta biết, rốt cuộc là buôn bán gì chứ? Định cứ lấp lửng vậy sao."
“Hai vị thiếu gia muốn buôn bán cái gì?" Môn Sa Khắc hỏi.
Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng trăm miệng một lời nói, “Tất nhiên là buôn bán có nhiều tiền nhất!"
Rất là tâm linh tương thông.
Môn Sa Khắc cười nói, “Vụ buôn bán này của ta, chính là vụ buôn bán có tiền nhiều nhất thế gian. Mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần mua một lần, thì sẽ mua lần thứ hai, lần thứ ba, về sau dù giá có cao tới đâu, cũng sẽ có người đổ xô vào, cho dù táng gia bại sản cũng mua không đủ."
Vừa dứt lời, mọi người ở đây lập tức càng thêm xác định. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu không tin, “Nào có thứ như vậy, ý tưởng của Môn tiên sinh cũng quá viển vông rồi."
Diêm lão nhị cũng nói, “Môn tiên sinh đừng ăn nói bậy bạ, không có cách kiếm tiền cũng không quan trọng, nhưng gạt người thì không tốt."
Môn Sa Khắc lắc đầu, “Chư vị đều là khách quý, ta tất nhiên sẽ không hứa hẹn lung tung. Nếu có thể nói ra miệng, thì nhất định sẽ có."
“Vậy rốt cuộc là thứ gì?" Thẩm Thiên Lăng truy vấn.
Môn Sa Khắc hạ giọng nói, “Chư vị có từng nghe đến Hắc thủy anh chưa?"
Cuối cùng cũng nói ra rồi! Ám vệ đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, lòng vòng hết nửa ngày trời.
Đáy mắt Thẩm Thiên Lăng đầy mờ mịt, cùng Tần Thiếu Vũ liếc nhìn lẫn nhau, “Thứ gì vậy?"
Mộ Hàn Dạ cũng không nói gì, chỉ có Diêm lão nhị sắc mặt kinh hoảng, “Hắc thủy anh?"
Môn Sa Khắc gật đầu, “Xem ra, Diêm huynh quả nhiên từng nghe đến."
“Lá gan của Môn tiên sinh không khỏi quá lớn rồi." Diêm lão nhị chưa kịp hoàn hồn, “Cái này tại quý quốc sẽ bị chém đầu đó."
“Cái gì?" Thẩm Thiên Lăng sợ hãi hô lên.
“Đừng sợ." Tần Thiếu Vũ che cái miệng y lại, lạnh lùng nhìn Môn Sa Khắc, vẻ mặt chợt trở nên âm ngoan, “Nói cho rõ ràng!"
“Hai vị thiếu gia chớ sợ, nghe ta nói xong đã." Môn Sa Khắc thì lại không chút hoang mang, “Việc buôn bán đơn giản là vì kiếm tiền, kiếm tiền là vì sống tốt, không ai lại muốn toi mạng."
“Vậy Hắc thủy anh là thế nào?" Diêm lão nhị hỏi.
“Trong quá khứ, Hắc thủy anh quả thật không thể nhắc đến." Môn Sa Khắc nói, “Nhưng nay đã khác xưa, nếu không phải có thượng cấp cho phép, ta cũng không dám mạo hiểm như vậy."
“Ý tiên sinh là, Vương của quý quốc đã dở bỏ lệnh cấm?" Diêm lão nhị cẩn thận hỏi.
“Đúng, mà cũng không đúng." Môn Sa Khắc nói.
Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói, “Nếu các hạ còn lấp lửng thế này, thì vụ buôn bán này không cần làm nữa."
“Cái gọi là bỏ lệnh cấm, chỉ là có thể gieo trồng trong biên giới La Sát, về phần bán, tất cả đều chỉ được bán đến một nơi." Môn Sa Khắc dừng một chút, sau đó nói, “Sở quốc."
“Chuyện gì vậy, La Sát quốc không thể bán, Sở quốc lại có thể bán?" Tần Thiếu Vũ nhíu mày.
Môn Sa Khắc lấy ra một cái bình từ tay áo, “Chính là vật này."
Thẩm Thiên Lăng trong lòng vui vẻ, sắc mặt lại vẫn bình tĩnh. Sau khi mở ra nhìn nhìn, thì ghét bỏ nói, “Đen thui, thứ gì vậy."
“Cao Hắc thủy anh." Môn Sa Khắc nói, “Đây chính là thứ tốt, chỉ cần dùng qua một lần, tư vị khoái lạc này cả đời cũng không quên được."
(*) Cao là 1 loại chất sệt lại như sáp đèn cầy á, nhưng có thể quệt dính lên tay. Ai có xài dầu cù là là biết á.
“Phải không?" Thẩm Thiên Lăng rõ ràng không tin, cầm thìa định ăn.
Tuy biết rõ là y diễn trò, nhưng Tần Thiếu Vũ vẫn cứng người một chút —— trên thực tế nếu có thể, hắn ngay cả nhìn cũng không muốn để Thẩm Thiên Lăng nhìn thấy mấy thứ này.
“Thiếu gia đừng vội." Môn Sa Khắc ngăn y lại, “Thứ này không thể trực tiếp ăn, nhưng ta khuyên thiếu gia không nên nếm thử thì tốt hơn." Kỳ thật vốn dĩ hắn cũng lười quản Thẩm Thiên Lăng có bị nghiện hay không, nhưng suy xét đến sau này còn phải nhờ tới thương lộ của đối phương, cho nên vẫn khuyên can một tiếng.
“Khoa trương quá." Thẩm Thiên Lăng ném thìa về, “Trông cũng không đáng tin mấy, còn không bằng buôn bán châu báu lá trà."
Biết người này không hiểu, Môn Sa Khắc cũng lười giải thích. Quay đầu nói với Diêm lão nhị, “Diêm huynh cảm thấy thế nào?"
“Ta muốn cân nhắc lại một chút." Diêm lão nhị nói, “Dù sao việc này cũng không phải nhỏ, nhất thời ta —— "
“Tất nhiên ta biết." Môn Sa Khắc cắt lời hắn hắn, vỗ vỗ bả vai nói, “Diêm huynh không cần sốt ruột, từ từ nghĩ, hàng bên ta cũng mấy ngày nữa mới có. Nhưng nói trước, vụ làm ăn này không chỉ một mình Diêm huynh muốn làm, nếu muộn, không chừng sẽ bị người khác đoạt mất."
“Tất nhiên." Diêm lão nhị gật đầu, “Ta sẽ nhanh chóng quyết định."
Môn Sa Khắc gật gật đầu, vừa định thu bình lại, Thẩm Thiên Lăng đã ôm chặt lấy, “Nếu mọi người muốn cùng nhau làm ăn, thì cần gì keo kiệt như thế, cái này tặng cho ta được không?"
Môn Sa Khắc khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, ám vệ bên cạnh cũng đã cất cái bình, cười tươi như hoa nói với Môn Sa Khắc, “Đa tạ."
Môn Sa Khắc: …
“Không sao đâu, ta sẽ nói rõ với hai vị thiếu gia." Diêm lão nhị nói, “Môn tiên sinh không cần lo lắng."
Môn Sa Khắc gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Sau khi dùng cơm xong, mọi người trở lại nơi ở. Thẩm Thiên Lăng cầm gậy nhỏ chọt chọt cao Hắc thủy anh, sau đó ghét bỏ nói, “Đóng lại đi, thứ hại người."
Ám vệ lấy dây thừng và nút gỗ, đóng chặt cái bình lại. Tần Thiếu Vũ nói, “Nếu đã lấy được thứ này, thì phải mau chóng lên đường trở về." Theo lời Môn Sa Khắc nói hôm nay, chắc là còn chưa luyện xong anh túc, vừa lúc bắt đúng thời cơ châm ngòi li gián.
“Ngươi ở lại." Mộ Hàn Dạ nói với Diêm lão nhị, “Nghĩ cách moi nhiều chuyện hơn từ miệng Môn Sa Khắc."
“Dạ." Diêm lão nhị gật đầu.
“Lấy được thứ này lập tức rời đi, có thể khiến Môn Sa Khắc nghi ngờ hay không?" Ám vệ nói.
“Đây cũng không phải vấn đề lớn." Thẩm Thiên Lăng nói, “Chúng ta đang diễn vai con nhà giàu ăn chơi trác táng, mà đặc điểm lớn nhất của kẻ ăn chơi trác táng, chính là quen thích gì làm nấy. Cho dù có rải ngân phiếu trên đường về, chỉ sợ cũng có người làm được." Cùng lắm thì diễn thêm một màn nữa, đây chính là thứ mình am hiểu nhất!
Vì thế vào hai ngày sau, Thẩm Thiên Lăng lấy cớ muốn đến Thất Tuyệt quốc tham dự yến hội Hỏa Bồn một năm một lần, nhất định không chịu ở lại nữa. Lúc đầu Tần Thiếu Vũ còn nói đạo lý với hắn mấy câu, sau nghe nói trong yến hội Hỏa Bồn sẽ có vũ nương ngực lớn, nhất thời cũng đổi ý, lập tức dặn dò hạ nhân đi thu dọn hành lý.
Môn Sa Khắc nghẹn họng nhìn trân trối, sau khi nhìn theo mọi người rời đi, mới hỏi Diêm lão nhị bên cạnh, “Ngươi chắc chắn hai tên bao cỏ này có đường làm ăn?"
(*) Bao cỏ: người ngu ngốc, vô dụng, bất tài.
“Tất nhiên." Diêm lão nhị quay đầu nhìn Mộ Hàn Dạ, “Ngươi đi hộ tống hai vị thiếu gia, trên đường đừng xảy ra sơ sót."
Đời người lần đầu dặn dò Hoàng Thượng, sắp tè luôn rồi.
Hù chết người.
Mấy ngày sau, Hoàng Đại Tiên đang đọc sách trong Ngự Thư phòng, đột nhiên có một người rớt xuống từ trên nóc nhà.
Hoàng Đại Tiên: …
Mộ Hàn Dạ thất vọng, “Sao A Hoàng không có hoa dung thất sắc (*)?"
(*) Hoa dung thất sắc: Hoa dung chỉ gương mặt xinh đẹp, thất sắc là biến màu. Tổng thể cả câu là sợ đến mặt đổi màu.
Hoàng Đại Tiên lướt qua hắn đi ra ngoài.
Mộ Hàn Dạ oán giận, “Tách ra lâu như vậy, A Hoàng lại lãnh đạm thế sao?"
Hoàng Đại Tiên nói, “Không lâu chút nào."
Mộ Hàn Dạ nhấn mạnh, “Vầy còn chưa tính lâu sao? Quả thực chính là sống một ngày bằng một năm."
Hoàng Đại Tiên nói, “Ta lại cảm thấy thời gian trôi rất nhanh."
Mộ Hàn Dạ ôm lấy hắn, “A Hoàng chỉ khẩu thị tâm phi thôi."
“Ngươi nghĩ nhiều rồi." Hoàng Đại Tiên vô cùng bình tĩnh, “Ta thật lòng thấy vậy đó, không có ngươi kỳ thật rất tốt."
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San