Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu
Chương 19: Dẫn cổ
Ánh mắt ông theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, nơi đó có một chiếc gương cao nửa người.
Bên trong phản chiếu một thân ảnh thon dài đĩnh bạt, mái tóc dài ngang hông cực kỳ bắt mắt, bạc trắng giống như tuyết.
Rất nhiều thời điểm ông đều không thể phân biệt được, rốt cuộc mình đang ở trong mơ hay là đang ở hiện thực.
Người ở trước mặt này, mặc dù thời gian đã trôi qua lâu như thế, ông vẫn có cảm giác xa lạ.
Sau khi Tiểu Vũ chết đi, hắn dựa theo di nguyện của nàng, trộm nàng mang theo ra ngoài, đáng tiếc nam nhân phát rồ kia ngay cả thi thể nàng cũng không buông tha.
Ngay thời điểm hắn mang theo Tiểu Vũ sắp thoát ra khỏi tổ quỷ, hắn đã bị phát hiện.
Nam nhân kia ra lệnh cho thủ hạ là những tử sĩ khác đánh cho hắn trọng thương, hơn nữa còn làm trò trước mặt hắn xé rách váy cưới trên người Tiểu Vũ. Đôi mắt nữ hài nhắm nghiền, nét mặt bình yên, dịu dàng mỹ lệ giống như một mỹ nhân ngủ say.
Nàng sẽ không tỉnh lại, sẽ không di chuyển, cũng sẽ không phản kháng.
Nữ hài mà hắn xem là thần minh, đã phải chịu đựng loại vũ nhục này ngay cả khi đã chết.
Hắn bị rất nhiều người ngăn chặn, nhưng một khắc kia, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm điên cuồng, hắn muốn giết người nam nhân này, giết ác ma muốn làm bẩn Tiểu Vũ!
Một khắc kia, thân thể hắn giống như đã xảy ra biến hóa, lực lượng tăng vọt, một đầu tóc ngắn đen nhánh đột nhiên dài ra, biến thành màu trắng bạc như tuyết, bung ra và tung bay tứ tán. Điều này khiến cho những tử sĩ kia kinh sợ, theo bản năng buông lỏng hắn ra.
Hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nam nhân kia, đáng tiếc đã chậm, hiện tại hắn chỉ muốn xé nát hắn ta!
Hắn chỉ muốn khiến cho thế giới này tràn ngập máu tươi, khiến cho thế giới đã hại chết nữ hài của hắn, từ đây không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng!!
Hắn bắt tay vào chém giết một cách điên cuồng, sau đó, bỗng nhiên đi tới thế giới kỳ lạ này một cách không thể hiểu được.
Hắn chỉ biết rằng, đây là một nơi hoàn toàn khác với dị thế hắn từng ở, nhưng vẫn có chỗ tương đồng. Nơi này mọi người cũng tu luyện, hơn nữa linh khí nơi này dường như nồng đậm hơn, tốc độ tu luyện tăng nhanh hơn rất nhiều so với thế giới lúc trước.
Lần này, hắn rơi vào một giấc ngủ say cũng là vì hắn đã tu luyện và đạt tới nút thắt của đỉnh cao khác, không thể nào khống chế được lực lượng, vì vậy mới ngay cả trong khi ngủ say cũng chậm rãi hấp thu lực lượng này.
Hiện giờ hắn có cảm giác toàn thân đều vô cùng nhẹ nhàng, đến tột cùng đã đạt tới loại cảnh giới nào, ngay cả bản thân hắn đều không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, phương pháp tu luyện của hắn hoàn toàn khác với người của thế giới này.
Nếu Tiểu Vũ vẫn còn sống, nhất định sẽ biết!
"Tiểu Vũ......" Khanh Dạ Ly không thể cầm lòng thầm thì tên nàng, đột nhiên ánh mắt cứng lại, trong đầu xuất hiện một ý tưởng lớn mật.
Tiểu Vũ có khả năng vẫn còn sống hay không?
Nếu hắn vẫn còn sống, và nàng năm đó đã đạt tới cảnh giới bán thần, không có khả năng cứ như thế ngã xuống mới đúng!
Không sai, nhất định là giống như thế này, nàng lương thiện như vậy, không nên cứ như thế biến mất. Có lẽ, nàng cũng giống như hắn đã đi tới đại lục này cũng nên!
Khanh Dạ Ly hít sâu một hơi, bàn tay to thon dài vươn ra, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên ngọc màu trắng bạc.
"Nè, cái này cho ngươi."
"Cái gì?"
"Bên trong chứa một tia thần thức của ta, ngày nào đó nếu chàng không thể tìm thấy ta hoặc gặp phải nguy hiểm, hãy bóp nát nó, ta sẽ cảm ứng được."
Một chút ý thức đã được giao phía cho hắn nhiều năm như thế, từ trước tới nay hắn luôn luyến tiếc chạm vào viên ngọc này, nhưng hôm nay, hắn lại muốn dựa vào nó để tìm thấy Tiểu Vũ.
"Ta vẫn ổn, hy vọng mọi thứ đối với nàng cũng đều ổn cả." Khanh Dạ Ly nhắm mắt lại, sau đó không hề do dự, lòng bàn tay dùng sức bóp nát viên ngọc.
Hy vọng rằng nó không quá muộn.
.........
"Ngô......"
Thiếu nữ đang chuyên chú luyện dược, ấn đường bất chợt đau đớn một trận.
Mắt thấy đan dược sắp thành công đột nhiên sắp bị hủy, nàng vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, sau đó rót một tia tinh thần lực vào đó, lúc này mới cứu được đan dược.
Nàng cẩn thận bỏ đan dược vào trong một bình sứ đặc chế và thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?." Khanh Vũ cau mày xoa xoa huyệt Thái Dương, loại xúc động từ linh hồn này, khiến nàng có cảm giác quen thuộc như vậy.
Chẳng lẽ......
"Không có khả năng không có khả năng, nhất định chỉ là ảo giác."
Khanh Vũ vừa lắc đầu vừa cười, hôm nay nàng còn phải giải quyết phiền toái với chủ nợ của mình, vẫn không nên suy nghĩ nhiều như vậy.
......Edit & Dịch: Emily Ton......
Vân Lai Các.
"Khanh...... Khanh công tử, ngươi đang làm gì vậy?!"
Bạch Chi Ngạn trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên tuyệt mỹ quyến rũ, động tác vô cùng thuần thục, thành thạo lột quần áo nam nhân trên giường xuống, khoảnh khắc tiếp theo còn dùng móng vuốt ma quái duỗi về phía quần nam nhân.
Bạch Chi Ngạn vội vàng ra tay ngăn lại, "Vì sao muốn...... muốn cởi quần áo?"
Vì sao hắn lại là người cảm thấy xấu hổ khi hỏi ra những lời này?
Khuôn mặt thiếu niên vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Đôi lông mày dài đẹp nhướng lên, "Không cởi quần áo thì ta làm thế nào tìm vị trí chính xác của cổ trùng?"
"Cần phải...... phải... cởi sạch sao?" Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Chi Ngạn đỏ bừng, thật lâu sau mới lấy lại được giọng nói vốn có của mình.
"Không cần." Khanh Vũ thờ ơ nói, sau đó cởi quần bên ngoài của nam nhân xuống, để lại một chiếc quần lót ngắn nhỏ sát người bên trong.
Bạch Chi Ngạn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tốt còn tốt, nếu như ma thần này tỉnh lại và biết bản thân mình bị người lột sạch, không phải sẽ giết hắn sao.
Ánh mắt Khanh Vũ nhìn thẳng, xẹt qua trên thân hình hoàn mỹ và mạnh mẽ của nam nhân kia, sau đó chăm chú vào phía dưới rốn của hắn, nơi đó có một sinh vật lớn bằng cỡ nắm tay đang thoải mái ngủ say, còn thường xuyên co giãn thân mình một chút.
Nàng rút bình sứ tinh xảo ra từ trong ống tay áo, mở nút ra, ngay lập tức một mùi hương lan tỏa ra ngoài, khiến cả người chấn động.
Bạch Chi Ngạn kinh ngạc trừng lớn mắt, sau đó có chút đau đớn nhìn bình sứ nhỏ tinh xảo kia. Cực phẩm đan dược như thế, chẳng lẽ chỉ để làm mồi cho con sâu vô sỉ kia sao?
Quá đáng giận.
Mùi hương của đan dược này thật sự quá bá đạo, quá cường thế, ngay cả băng hỏa âm dương cổ đang say ngủ cũng không tự giác giật giật, đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.
Nó đột nhiên hưng phấn và kích động như thế, không tránh được sẽ độc hại ký chủ một phen, lông mày của Lâu Quân Nghiêu nhíu chặt ngay cả khi vẫn đang hôn mê, sắc mặt trở nên khó coi.
Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Chi Ngạn kinh ngạc phát hiện ra, nơi bụng nhỏ của nam nhân quả nhiên có một vật gì đó hơi nhô lên và đang di chuyển, còn có thể nghe được từng đợt âm thanh giống như đói bụng "ùng ục" "ùng ục" vang lên, cảm giác sởn cả tóc gáy.
Khanh Vũ híp híp mắt, khóe môi khẽ nhếch, kẹp tinh khí đan ở trên đầu ngón tay, giơ ngón tay trên không trung ngay ở nơi cổ trùng đang vặn vẹo, hương vị càng gần, con sâu kia càng thêm không thể nào kiềm chế được. Lúc đầu nó vốn chỉ nhô lên một chút, lúc này đã bắt đầu phồng lên, biến thành một cái mụt nổi nho nhỏ.
Chính là thời điểm này!
Khanh Vũ di chuyển tay về phía trước một chút, sau đó đột nhiên vỗ vào phía trên mụt nổi kia, một bóng dáng nho nhỏ cứ như vậy xuyên qua thân thể bay ra, hung mãnh xông về phía Khanh Vũ.
Và thời điểm nó sắp tới gần, cả người đã bị một luồng áp lực cường đại chế trụ, sau đó thân thể giống như bị một ngọn núi đè ép lên, nặng nề nằm ở trên mặt đất, muốn bò dậy cũng bò không được.
Khanh Vũ không chú ý nhiều tới phản ứng của nó, nàng nhanh chóng nhét viên tinh khí đan vào trong miệng Lâu Quân Nghiêu, đan dược vừa tan vào miệng, từng chút một đã bị nuốt xuống.
"Nhân loại đáng chết, đó là của ta!"
Bên trong phản chiếu một thân ảnh thon dài đĩnh bạt, mái tóc dài ngang hông cực kỳ bắt mắt, bạc trắng giống như tuyết.
Rất nhiều thời điểm ông đều không thể phân biệt được, rốt cuộc mình đang ở trong mơ hay là đang ở hiện thực.
Người ở trước mặt này, mặc dù thời gian đã trôi qua lâu như thế, ông vẫn có cảm giác xa lạ.
Sau khi Tiểu Vũ chết đi, hắn dựa theo di nguyện của nàng, trộm nàng mang theo ra ngoài, đáng tiếc nam nhân phát rồ kia ngay cả thi thể nàng cũng không buông tha.
Ngay thời điểm hắn mang theo Tiểu Vũ sắp thoát ra khỏi tổ quỷ, hắn đã bị phát hiện.
Nam nhân kia ra lệnh cho thủ hạ là những tử sĩ khác đánh cho hắn trọng thương, hơn nữa còn làm trò trước mặt hắn xé rách váy cưới trên người Tiểu Vũ. Đôi mắt nữ hài nhắm nghiền, nét mặt bình yên, dịu dàng mỹ lệ giống như một mỹ nhân ngủ say.
Nàng sẽ không tỉnh lại, sẽ không di chuyển, cũng sẽ không phản kháng.
Nữ hài mà hắn xem là thần minh, đã phải chịu đựng loại vũ nhục này ngay cả khi đã chết.
Hắn bị rất nhiều người ngăn chặn, nhưng một khắc kia, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm điên cuồng, hắn muốn giết người nam nhân này, giết ác ma muốn làm bẩn Tiểu Vũ!
Một khắc kia, thân thể hắn giống như đã xảy ra biến hóa, lực lượng tăng vọt, một đầu tóc ngắn đen nhánh đột nhiên dài ra, biến thành màu trắng bạc như tuyết, bung ra và tung bay tứ tán. Điều này khiến cho những tử sĩ kia kinh sợ, theo bản năng buông lỏng hắn ra.
Hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nam nhân kia, đáng tiếc đã chậm, hiện tại hắn chỉ muốn xé nát hắn ta!
Hắn chỉ muốn khiến cho thế giới này tràn ngập máu tươi, khiến cho thế giới đã hại chết nữ hài của hắn, từ đây không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng!!
Hắn bắt tay vào chém giết một cách điên cuồng, sau đó, bỗng nhiên đi tới thế giới kỳ lạ này một cách không thể hiểu được.
Hắn chỉ biết rằng, đây là một nơi hoàn toàn khác với dị thế hắn từng ở, nhưng vẫn có chỗ tương đồng. Nơi này mọi người cũng tu luyện, hơn nữa linh khí nơi này dường như nồng đậm hơn, tốc độ tu luyện tăng nhanh hơn rất nhiều so với thế giới lúc trước.
Lần này, hắn rơi vào một giấc ngủ say cũng là vì hắn đã tu luyện và đạt tới nút thắt của đỉnh cao khác, không thể nào khống chế được lực lượng, vì vậy mới ngay cả trong khi ngủ say cũng chậm rãi hấp thu lực lượng này.
Hiện giờ hắn có cảm giác toàn thân đều vô cùng nhẹ nhàng, đến tột cùng đã đạt tới loại cảnh giới nào, ngay cả bản thân hắn đều không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, phương pháp tu luyện của hắn hoàn toàn khác với người của thế giới này.
Nếu Tiểu Vũ vẫn còn sống, nhất định sẽ biết!
"Tiểu Vũ......" Khanh Dạ Ly không thể cầm lòng thầm thì tên nàng, đột nhiên ánh mắt cứng lại, trong đầu xuất hiện một ý tưởng lớn mật.
Tiểu Vũ có khả năng vẫn còn sống hay không?
Nếu hắn vẫn còn sống, và nàng năm đó đã đạt tới cảnh giới bán thần, không có khả năng cứ như thế ngã xuống mới đúng!
Không sai, nhất định là giống như thế này, nàng lương thiện như vậy, không nên cứ như thế biến mất. Có lẽ, nàng cũng giống như hắn đã đi tới đại lục này cũng nên!
Khanh Dạ Ly hít sâu một hơi, bàn tay to thon dài vươn ra, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên ngọc màu trắng bạc.
"Nè, cái này cho ngươi."
"Cái gì?"
"Bên trong chứa một tia thần thức của ta, ngày nào đó nếu chàng không thể tìm thấy ta hoặc gặp phải nguy hiểm, hãy bóp nát nó, ta sẽ cảm ứng được."
Một chút ý thức đã được giao phía cho hắn nhiều năm như thế, từ trước tới nay hắn luôn luyến tiếc chạm vào viên ngọc này, nhưng hôm nay, hắn lại muốn dựa vào nó để tìm thấy Tiểu Vũ.
"Ta vẫn ổn, hy vọng mọi thứ đối với nàng cũng đều ổn cả." Khanh Dạ Ly nhắm mắt lại, sau đó không hề do dự, lòng bàn tay dùng sức bóp nát viên ngọc.
Hy vọng rằng nó không quá muộn.
.........
"Ngô......"
Thiếu nữ đang chuyên chú luyện dược, ấn đường bất chợt đau đớn một trận.
Mắt thấy đan dược sắp thành công đột nhiên sắp bị hủy, nàng vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, sau đó rót một tia tinh thần lực vào đó, lúc này mới cứu được đan dược.
Nàng cẩn thận bỏ đan dược vào trong một bình sứ đặc chế và thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?." Khanh Vũ cau mày xoa xoa huyệt Thái Dương, loại xúc động từ linh hồn này, khiến nàng có cảm giác quen thuộc như vậy.
Chẳng lẽ......
"Không có khả năng không có khả năng, nhất định chỉ là ảo giác."
Khanh Vũ vừa lắc đầu vừa cười, hôm nay nàng còn phải giải quyết phiền toái với chủ nợ của mình, vẫn không nên suy nghĩ nhiều như vậy.
......Edit & Dịch: Emily Ton......
Vân Lai Các.
"Khanh...... Khanh công tử, ngươi đang làm gì vậy?!"
Bạch Chi Ngạn trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên tuyệt mỹ quyến rũ, động tác vô cùng thuần thục, thành thạo lột quần áo nam nhân trên giường xuống, khoảnh khắc tiếp theo còn dùng móng vuốt ma quái duỗi về phía quần nam nhân.
Bạch Chi Ngạn vội vàng ra tay ngăn lại, "Vì sao muốn...... muốn cởi quần áo?"
Vì sao hắn lại là người cảm thấy xấu hổ khi hỏi ra những lời này?
Khuôn mặt thiếu niên vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
Đôi lông mày dài đẹp nhướng lên, "Không cởi quần áo thì ta làm thế nào tìm vị trí chính xác của cổ trùng?"
"Cần phải...... phải... cởi sạch sao?" Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Chi Ngạn đỏ bừng, thật lâu sau mới lấy lại được giọng nói vốn có của mình.
"Không cần." Khanh Vũ thờ ơ nói, sau đó cởi quần bên ngoài của nam nhân xuống, để lại một chiếc quần lót ngắn nhỏ sát người bên trong.
Bạch Chi Ngạn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tốt còn tốt, nếu như ma thần này tỉnh lại và biết bản thân mình bị người lột sạch, không phải sẽ giết hắn sao.
Ánh mắt Khanh Vũ nhìn thẳng, xẹt qua trên thân hình hoàn mỹ và mạnh mẽ của nam nhân kia, sau đó chăm chú vào phía dưới rốn của hắn, nơi đó có một sinh vật lớn bằng cỡ nắm tay đang thoải mái ngủ say, còn thường xuyên co giãn thân mình một chút.
Nàng rút bình sứ tinh xảo ra từ trong ống tay áo, mở nút ra, ngay lập tức một mùi hương lan tỏa ra ngoài, khiến cả người chấn động.
Bạch Chi Ngạn kinh ngạc trừng lớn mắt, sau đó có chút đau đớn nhìn bình sứ nhỏ tinh xảo kia. Cực phẩm đan dược như thế, chẳng lẽ chỉ để làm mồi cho con sâu vô sỉ kia sao?
Quá đáng giận.
Mùi hương của đan dược này thật sự quá bá đạo, quá cường thế, ngay cả băng hỏa âm dương cổ đang say ngủ cũng không tự giác giật giật, đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.
Nó đột nhiên hưng phấn và kích động như thế, không tránh được sẽ độc hại ký chủ một phen, lông mày của Lâu Quân Nghiêu nhíu chặt ngay cả khi vẫn đang hôn mê, sắc mặt trở nên khó coi.
Khoảnh khắc tiếp theo, Bạch Chi Ngạn kinh ngạc phát hiện ra, nơi bụng nhỏ của nam nhân quả nhiên có một vật gì đó hơi nhô lên và đang di chuyển, còn có thể nghe được từng đợt âm thanh giống như đói bụng "ùng ục" "ùng ục" vang lên, cảm giác sởn cả tóc gáy.
Khanh Vũ híp híp mắt, khóe môi khẽ nhếch, kẹp tinh khí đan ở trên đầu ngón tay, giơ ngón tay trên không trung ngay ở nơi cổ trùng đang vặn vẹo, hương vị càng gần, con sâu kia càng thêm không thể nào kiềm chế được. Lúc đầu nó vốn chỉ nhô lên một chút, lúc này đã bắt đầu phồng lên, biến thành một cái mụt nổi nho nhỏ.
Chính là thời điểm này!
Khanh Vũ di chuyển tay về phía trước một chút, sau đó đột nhiên vỗ vào phía trên mụt nổi kia, một bóng dáng nho nhỏ cứ như vậy xuyên qua thân thể bay ra, hung mãnh xông về phía Khanh Vũ.
Và thời điểm nó sắp tới gần, cả người đã bị một luồng áp lực cường đại chế trụ, sau đó thân thể giống như bị một ngọn núi đè ép lên, nặng nề nằm ở trên mặt đất, muốn bò dậy cũng bò không được.
Khanh Vũ không chú ý nhiều tới phản ứng của nó, nàng nhanh chóng nhét viên tinh khí đan vào trong miệng Lâu Quân Nghiêu, đan dược vừa tan vào miệng, từng chút một đã bị nuốt xuống.
"Nhân loại đáng chết, đó là của ta!"
Tác giả :
Mộc Tử Dĩ Tê