Khanh Vốn Phong Lưu
Chương 33: Nghi ngờ
Phùng Uyển vừa mới lui ra, trong hương phòng đã có người hét lớn: “Có ma, sao dưới bàn hương này lại có cái động lớn như vậy?"
Một câu nói thức tỉnh những kẻ đang ngẩn ngơ. Chứng kiến phiến đá kia đã hoàn toàn dời đi, cửa động tối đen lộ rõ, một tráng hán đưa tay qua túm lấy tiểu Sa di kia, hỏi: “Bên trong có cái gì?"
Tiểu Sa di nào biết được? Thậm chí y còn không biết vì sao một phiến đá lành lặn đột nhiên lại tách ra.
Tráng hán ném tiểu Sa di đang lắc đầu hoảng loạn đi, thấy bên cạnh có rất nhiều tiểu nương tử xinh đẹp đều nhìn mình, vỗ ngực một cái, khí phách tận trời gào lên: “Để ông xuống xem thử."
“Được, ta cũng đi." Một hán tử mặc quân phục hiệu úy đi tới, đồng thời cùng y dời bàn hương đi.
Bàn hương vừa mới dời đi, tiếng bước chân dồn dập chợt vang lên. Trong tiếng bước chân, mấy hòa thượng trung niên mặc áo cà sa vàng óng ánh vội vàng kêu lên: “Không thể vào, không thể vào."
“Tại sao không thể?"
Hiệu úy nhìn chằm chằm vào mấy đại hòa thượng, duỗi tay đặt lên vỏ đao, quát: “Đi, đi xuống."
Thấy họ quay người định nhảy xuống, một hòa thượng béo hoảng loạn kêu lên: “Các ngươi như vậy sẽ quấy nhiễu Bồ tát!"
“Con bà nó, ông chỉ thấy thú vị mà thôi, nghe ngươi nói vậy, chắc chắn nơi này có vấn đề. Này, nhảy đi." Trong khi mấy hòa thượng bối rối kêu la, tráng hán kia hùng hùng hổ hổ nhảy xuống động với hiệu úy kia.
Người ở bên ngoài càng tấp nập, nhưng chỉ trong nháy mắt, năm sáu chục người đã vây quanh ba vòng trong ba vòng ngoài hương đường nho nhỏ này.
Vệ Tử Dương đã đội đấu lạp lên, trong tiếng ồn ào, y bước đến trước Phùng Uyển, nhìn nàng chằm chằm, y cười khẩy nói: “Phu nhân đúng là một người thú vị."
Y vươn cánh tay thon dài ra, phất qua mặt Phùng Uyển như gió xuân, bất đồng với ngón tay dịu dàng của y chính là giọng nói lạnh tanh như sắt đá, “Sao phu nhân biết dưới bàn hương này có một cái động? Giống như sao phu nhân biết Đông Sơn tự có một tên ăn mày là ta đây?"
Y kề sát nàng, phả từng hơi thở ấm áp hệt như sợi tơ len lỏi vào tai Phùng Uyển. Dù trái tim Phùng Uyển đã trở nên cằn cỗi, nhưng bây giờ cũng bởi vì hơi thở của y mà gương mặt phiếm hồng.
Nàng khẽ tránh ra, còn chưa mở miệng, một người đã xông đến. Nàng ta tóm lấy tay Vệ Tử Dương hất mạnh ra, sao đó đột ngột lao về phía ngực Phùng Uyển. Cú lao này quá mạnh quá đột ngột, Phùng Uyển lui lại hai bước, đập vào thân cây phía sau.
Trong lúc Phùng Uyển va mình vào thân cây đó, một cánh tay vươn ra đặt trước thân cây, đỡ cho Phùng Uyển. Có điều Phùng Uyển bị đụng đến nỗi nổ đom đóm mắt, tiếng kêu khó có thể nghe thấy truyền vào tai nàng.
Phùng Uyển vội ngẩng đầu, lo lắng nhìn về phía chủ nhân của bàn tay.
Vệ Tử Dương vẫn mỉm cười, ánh mắt của chàng luôn hờ hững như vậy, Phùng Uyển cũng không nhận thấy y có vẻ khó chịu.
Thờ ơ rút bàn tay về, Vệ Tử Dương lạnh lùng liếc nhìn thiếu nữ xinh đẹp tức giận đó, nhíu mày.
Thấy cái nhíu mày của y, thiếu nữ xinh đẹp cứ như bị đổ oan, nàng bĩu môi, nước mắt tuôi rơi ào ạt. Thiếu nữ xinh đẹp nghẹn ngào chất vấn: “Vệ Tử Dương, vừa nãy huynh làm gì với phụ nhân này vậy?"
Nàng ta quay về phía Phùng Uyển, hét to: “Phụ nhân nhà ngươi không biết xấu hổ, ngươi dám lại gần chàng như vậy làm gì?" Hét tới đây, nàng duỗi tay ra, định vung một cái tát về phía Phùng Uyển!
Một bàn tay vươn ra.
Sau khi nhẹ nhàng linh hoạt ngăn lại cái tát này, Vệ Tử Dương giữ chặt cổ tay của nữ tử kia. Cổ họng nàng nấc lên, định thét lên náo loạn thì tay trái của Vệ Tử Dương chém xuống một nhát, nhanh như chớp đã chém ra sau cổ thiếu nữ!
Bịch một tiếng, hai mắt thiếu nữ trợn trắng, ngã lăn ra ngất.
Nơi nàng ta ngã xuống chính là chỗ ở của Vệ Tử Dương. Vốn Phùng Uyển nghĩ rằng nàng ta sẽ ngã vào vòng ôm của Vệ Tử Dương, nào biết đâu, ngay lúc thiếu nữ ngã đến, Vệ Tử Dương chán ghét lui về phía sau một bước, “uỵch" một tiếng, mặt thiếu nữ đã vùi sâu trong bùn đất.
Lần này đến lượt Phùng Uyển trợn mắt há mồm. Nàng nuốt nước bọt, thây Vệ Tử Dương phủi tay, gọi một hộ vệ phía sau tới, ra lệnh: “Đưa Tứ công chúa về phủ."
“Dạ."
Hộ vệ vừa đỡ Tứ công chúa dậy, Vệ Tử Dương liền uể oải nói: “Nhớ rửa mặt sạch sẽ cho nàng ta."
Việc gì phải thế chứ, trong lúc Phùng Uyển dở khóc dở cười, hộ vệ kia đã nề nếp đáp: “Vâng." Rồi ôm lấy Tứ công chúa biến mất trong rừng cây.
Hai người vừa đi, Vệ Tử Dương đã ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Uyển. Thấy nàng ngây người nhìn mình, khóe miệng chàng nhếch lên, nở nụ cười giá buốt.
Vươn tay trái đặt lên cổ Phùng Uyển, chàng khẽ khàng vuốt ve làn da trắng nõn của nàng, hai mắt thì nhìn về phía hương phòng.
Phùng Uyển hỏi: “Vì sao ban nãy quân không đỡ lấy nàng?" Dù sao cũng là một công chúa, chàng hờ hững làm người ta bất tỉnh cũng bỏ qua được, đằng này lại còn để người ta ngã sấp. Với thân phận của chàng bây giờ, chịu đựng được sao?
Có lẽ nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Phùng Uyển, Vệ Tử Dương lạnh lùng trả lời: “Ta ghét người khác chạm vào ta."
Nhìn cái tay vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve cổ mình, Phùng Uyển nuốt nước bọt thầm nghĩ: Chỉ cho phép chạm vào người khác sao?
Nhưng mà đây là lời nói không có ý nghĩa, cuối cùng nàng cũng không nói.
Sau khi hai người kia nhảy xuống động, mấy hòa thượng trung niên không chặn lại được, cũng định nhảy xuống theo.
Xa xa thấy động tác của bọn họ, Vệ Tử Dương lên tiếng ra lệnh: “Ngăn bọn họ lại!"
Mệnh lệnh trầm thấp của chàng truyện đến, mang theo vẻ uy phong khi sai bảo. Khách hành hương vây ở trong hương phòng xem náo nhiệt, không hẹn mà cùng hành động, vươn tay kéo mấy hòa thượng.
Lần này, các hòa thượng luống cuống hơn, khi vài người họ ra sức giãy giụa vùng vẫy, dưới động vọng một tiếng kêu tức giận: “Dâm tặc! Dâm tặc! Các hương thân, mau mau bắt lấy hòa thượng kia, báo cho quan phủ. Trong động này giam giữ rất nhiều cô tử."
Lần này hương đường đã rối như tơ vò, trong tiếng kêu la giằng xé, hai tròng mắt dưới đấu lạp của Vệ Tử Dương như có điều gì suy nghĩ, mà nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển.
Trong ánh nhìn chăm chú của chàng, Phùng Uyển cúi thấp đầu.
Mặt nàng không chút thay đổi, ánh mắt bình tĩnh an hòa.
“Sao nàng biết?"
Giọng Vệ Tử Dương nhẹ nhàng len lỏi vào tai.
Phùng Uyển khẽ nói: “Ta nhìn thấy." Dừng một chút, nàng nói: “Ngày đó trời mưa to, trong chùa rất yên tĩnh. Ta vừa mới vào dâng hương, bởi vì vội vã trở về nên ngồi xe ngựa. Mới đi một bước, đã thấy dưới bàn hương có người ra vào… Sau đó ta liền để mắt, vừa nãy còn thấy có người nói đến, thường xuyên có phụ nhân xinh đẹp mất tích, chợt nghĩ tới điều này. Ban nãy vốn cũng chỉ muốn thử xem, không ngờ vừa thử đã thành công."
Nàng thêu dệt mọi chuyện gọn gàng hợp lý, Vệ Tử Dương nghe đến say sưa. Chàng gật đầu, nói: “Thử bừa một lần đã thành công? Nếu là không thành công, với sự dũng cảm túc trí của phu nhân, cũng không sợ rước họa vào thân. Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời!"
Khóe môi chàng nhếch lên, lạnh lùng nói: “Lời nói bịa đặt thì cũng đừng nên nói nữa."
Y không muốn nàng nói, nàng cũng chẳng cất lời. Phùng Uyển vội vàng ngậm miệng, tiếp tục im lặng xem màn kịch hay.
Một câu nói thức tỉnh những kẻ đang ngẩn ngơ. Chứng kiến phiến đá kia đã hoàn toàn dời đi, cửa động tối đen lộ rõ, một tráng hán đưa tay qua túm lấy tiểu Sa di kia, hỏi: “Bên trong có cái gì?"
Tiểu Sa di nào biết được? Thậm chí y còn không biết vì sao một phiến đá lành lặn đột nhiên lại tách ra.
Tráng hán ném tiểu Sa di đang lắc đầu hoảng loạn đi, thấy bên cạnh có rất nhiều tiểu nương tử xinh đẹp đều nhìn mình, vỗ ngực một cái, khí phách tận trời gào lên: “Để ông xuống xem thử."
“Được, ta cũng đi." Một hán tử mặc quân phục hiệu úy đi tới, đồng thời cùng y dời bàn hương đi.
Bàn hương vừa mới dời đi, tiếng bước chân dồn dập chợt vang lên. Trong tiếng bước chân, mấy hòa thượng trung niên mặc áo cà sa vàng óng ánh vội vàng kêu lên: “Không thể vào, không thể vào."
“Tại sao không thể?"
Hiệu úy nhìn chằm chằm vào mấy đại hòa thượng, duỗi tay đặt lên vỏ đao, quát: “Đi, đi xuống."
Thấy họ quay người định nhảy xuống, một hòa thượng béo hoảng loạn kêu lên: “Các ngươi như vậy sẽ quấy nhiễu Bồ tát!"
“Con bà nó, ông chỉ thấy thú vị mà thôi, nghe ngươi nói vậy, chắc chắn nơi này có vấn đề. Này, nhảy đi." Trong khi mấy hòa thượng bối rối kêu la, tráng hán kia hùng hùng hổ hổ nhảy xuống động với hiệu úy kia.
Người ở bên ngoài càng tấp nập, nhưng chỉ trong nháy mắt, năm sáu chục người đã vây quanh ba vòng trong ba vòng ngoài hương đường nho nhỏ này.
Vệ Tử Dương đã đội đấu lạp lên, trong tiếng ồn ào, y bước đến trước Phùng Uyển, nhìn nàng chằm chằm, y cười khẩy nói: “Phu nhân đúng là một người thú vị."
Y vươn cánh tay thon dài ra, phất qua mặt Phùng Uyển như gió xuân, bất đồng với ngón tay dịu dàng của y chính là giọng nói lạnh tanh như sắt đá, “Sao phu nhân biết dưới bàn hương này có một cái động? Giống như sao phu nhân biết Đông Sơn tự có một tên ăn mày là ta đây?"
Y kề sát nàng, phả từng hơi thở ấm áp hệt như sợi tơ len lỏi vào tai Phùng Uyển. Dù trái tim Phùng Uyển đã trở nên cằn cỗi, nhưng bây giờ cũng bởi vì hơi thở của y mà gương mặt phiếm hồng.
Nàng khẽ tránh ra, còn chưa mở miệng, một người đã xông đến. Nàng ta tóm lấy tay Vệ Tử Dương hất mạnh ra, sao đó đột ngột lao về phía ngực Phùng Uyển. Cú lao này quá mạnh quá đột ngột, Phùng Uyển lui lại hai bước, đập vào thân cây phía sau.
Trong lúc Phùng Uyển va mình vào thân cây đó, một cánh tay vươn ra đặt trước thân cây, đỡ cho Phùng Uyển. Có điều Phùng Uyển bị đụng đến nỗi nổ đom đóm mắt, tiếng kêu khó có thể nghe thấy truyền vào tai nàng.
Phùng Uyển vội ngẩng đầu, lo lắng nhìn về phía chủ nhân của bàn tay.
Vệ Tử Dương vẫn mỉm cười, ánh mắt của chàng luôn hờ hững như vậy, Phùng Uyển cũng không nhận thấy y có vẻ khó chịu.
Thờ ơ rút bàn tay về, Vệ Tử Dương lạnh lùng liếc nhìn thiếu nữ xinh đẹp tức giận đó, nhíu mày.
Thấy cái nhíu mày của y, thiếu nữ xinh đẹp cứ như bị đổ oan, nàng bĩu môi, nước mắt tuôi rơi ào ạt. Thiếu nữ xinh đẹp nghẹn ngào chất vấn: “Vệ Tử Dương, vừa nãy huynh làm gì với phụ nhân này vậy?"
Nàng ta quay về phía Phùng Uyển, hét to: “Phụ nhân nhà ngươi không biết xấu hổ, ngươi dám lại gần chàng như vậy làm gì?" Hét tới đây, nàng duỗi tay ra, định vung một cái tát về phía Phùng Uyển!
Một bàn tay vươn ra.
Sau khi nhẹ nhàng linh hoạt ngăn lại cái tát này, Vệ Tử Dương giữ chặt cổ tay của nữ tử kia. Cổ họng nàng nấc lên, định thét lên náo loạn thì tay trái của Vệ Tử Dương chém xuống một nhát, nhanh như chớp đã chém ra sau cổ thiếu nữ!
Bịch một tiếng, hai mắt thiếu nữ trợn trắng, ngã lăn ra ngất.
Nơi nàng ta ngã xuống chính là chỗ ở của Vệ Tử Dương. Vốn Phùng Uyển nghĩ rằng nàng ta sẽ ngã vào vòng ôm của Vệ Tử Dương, nào biết đâu, ngay lúc thiếu nữ ngã đến, Vệ Tử Dương chán ghét lui về phía sau một bước, “uỵch" một tiếng, mặt thiếu nữ đã vùi sâu trong bùn đất.
Lần này đến lượt Phùng Uyển trợn mắt há mồm. Nàng nuốt nước bọt, thây Vệ Tử Dương phủi tay, gọi một hộ vệ phía sau tới, ra lệnh: “Đưa Tứ công chúa về phủ."
“Dạ."
Hộ vệ vừa đỡ Tứ công chúa dậy, Vệ Tử Dương liền uể oải nói: “Nhớ rửa mặt sạch sẽ cho nàng ta."
Việc gì phải thế chứ, trong lúc Phùng Uyển dở khóc dở cười, hộ vệ kia đã nề nếp đáp: “Vâng." Rồi ôm lấy Tứ công chúa biến mất trong rừng cây.
Hai người vừa đi, Vệ Tử Dương đã ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Uyển. Thấy nàng ngây người nhìn mình, khóe miệng chàng nhếch lên, nở nụ cười giá buốt.
Vươn tay trái đặt lên cổ Phùng Uyển, chàng khẽ khàng vuốt ve làn da trắng nõn của nàng, hai mắt thì nhìn về phía hương phòng.
Phùng Uyển hỏi: “Vì sao ban nãy quân không đỡ lấy nàng?" Dù sao cũng là một công chúa, chàng hờ hững làm người ta bất tỉnh cũng bỏ qua được, đằng này lại còn để người ta ngã sấp. Với thân phận của chàng bây giờ, chịu đựng được sao?
Có lẽ nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Phùng Uyển, Vệ Tử Dương lạnh lùng trả lời: “Ta ghét người khác chạm vào ta."
Nhìn cái tay vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve cổ mình, Phùng Uyển nuốt nước bọt thầm nghĩ: Chỉ cho phép chạm vào người khác sao?
Nhưng mà đây là lời nói không có ý nghĩa, cuối cùng nàng cũng không nói.
Sau khi hai người kia nhảy xuống động, mấy hòa thượng trung niên không chặn lại được, cũng định nhảy xuống theo.
Xa xa thấy động tác của bọn họ, Vệ Tử Dương lên tiếng ra lệnh: “Ngăn bọn họ lại!"
Mệnh lệnh trầm thấp của chàng truyện đến, mang theo vẻ uy phong khi sai bảo. Khách hành hương vây ở trong hương phòng xem náo nhiệt, không hẹn mà cùng hành động, vươn tay kéo mấy hòa thượng.
Lần này, các hòa thượng luống cuống hơn, khi vài người họ ra sức giãy giụa vùng vẫy, dưới động vọng một tiếng kêu tức giận: “Dâm tặc! Dâm tặc! Các hương thân, mau mau bắt lấy hòa thượng kia, báo cho quan phủ. Trong động này giam giữ rất nhiều cô tử."
Lần này hương đường đã rối như tơ vò, trong tiếng kêu la giằng xé, hai tròng mắt dưới đấu lạp của Vệ Tử Dương như có điều gì suy nghĩ, mà nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển.
Trong ánh nhìn chăm chú của chàng, Phùng Uyển cúi thấp đầu.
Mặt nàng không chút thay đổi, ánh mắt bình tĩnh an hòa.
“Sao nàng biết?"
Giọng Vệ Tử Dương nhẹ nhàng len lỏi vào tai.
Phùng Uyển khẽ nói: “Ta nhìn thấy." Dừng một chút, nàng nói: “Ngày đó trời mưa to, trong chùa rất yên tĩnh. Ta vừa mới vào dâng hương, bởi vì vội vã trở về nên ngồi xe ngựa. Mới đi một bước, đã thấy dưới bàn hương có người ra vào… Sau đó ta liền để mắt, vừa nãy còn thấy có người nói đến, thường xuyên có phụ nhân xinh đẹp mất tích, chợt nghĩ tới điều này. Ban nãy vốn cũng chỉ muốn thử xem, không ngờ vừa thử đã thành công."
Nàng thêu dệt mọi chuyện gọn gàng hợp lý, Vệ Tử Dương nghe đến say sưa. Chàng gật đầu, nói: “Thử bừa một lần đã thành công? Nếu là không thành công, với sự dũng cảm túc trí của phu nhân, cũng không sợ rước họa vào thân. Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời!"
Khóe môi chàng nhếch lên, lạnh lùng nói: “Lời nói bịa đặt thì cũng đừng nên nói nữa."
Y không muốn nàng nói, nàng cũng chẳng cất lời. Phùng Uyển vội vàng ngậm miệng, tiếp tục im lặng xem màn kịch hay.
Tác giả :
Lâm Gia Thành