Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 128: Đối mặt

Sững sờ một lúc, Đại công chúa bén nhọn cười lên, “ yêu, yêu, ngược lại thật có chút giống như một con quỷ" Nàng chuyển hướng Triệu Tuấn, giễu cợt nói: “ Lang quân, ngươi nói xem tiện phụ này có phải gặp báo ứng?"

Lúc này căn phòng đang yên tĩnh, tiếng cười Đại công chúa nghe đặc biệt chói tai. Phùng uyển nghe giọng ả,biết ả tin mình bệnh nặng. Lập tức khóe miệng giật giật, thầm nói: Thật đúng là ngu ngốc, ta càng bệnh nặng, ngươi há chẳng phải là càng khó giải thích vói thế nhân?

Liền nói, Hồ thái y chân trước vừa rời đi, chân sau, Phùng uyển liền cho mấy người hầu do Vệ Tử Dương phái tới đi ra bên ngoài lan ra tin tức.

Bọn họ lan ra tin tức

, cũng chính là Hoàng thượng phái thái y tới chẩn bệnh, biết được bệnh tình của Phùng phu nhân,rồi bất mãn rời đi

Đồng thời bọn họ nhấn mạnh một số điểm, Đại công chúa ban lần bốn lượt muốn xông vào Vệ phủ hỏi tội, thuận tiện còn nói ra, mấy tháng trước Phùng phu nhân vốn là mang thai đứa trẻ, lại bị Đại công chúa một roi từ trên xe ngựa đánh xuống, vì thế sinh non.

Phùng uyển cho bọn họ truyền ra, đều là sự thật, hơn nữa còn có thể tìm được bằng cớ. Sở dĩ truyền ra những điều này, nàng chỉ muốn tin đồn nhấn chìm Đại công chúa, để cho mọi người biết, nàng Phùng uyển gặp phải chuyện này là do Đại công chúa lăng nhục.Nếu không phải Vệ tướng quân che chở, thật không biết đã chết mất lần rồi.

Triệu tuấn không trả lời Đại công chúa, hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm Phùng uyển, ánh mắt quá mức sắc bén.

Đại công chúa cũng không có tâm tình để ý tới Triệu tuấn, nàng chạy hừng hực mấy bước liền vọt tới trước mặt Phùng uyển.Thấy nàng tới gần Phùng uyển, mấy tỳ nữ đồng thời đi ra, hai hộ vệ bên trong góc, “Đinh" liền một tiếng rút trường kiếm ra.

Nghe tiếng kêu, Đại công chúa liền cả kinh, nàng quay đầu nhìn một cái, Lúc này mới nhớ mình đang ở Vệ phủ.

Hừ mạnh một cái, Đại công chúa một cước đạp lên kỷ trà, cúi người trợn mắt nhìn Phùng uyển nói: “ Tiện phụ, những lời đồn có phải do ngươi lan ra?" Nghĩ tới mấy ngày gần đây mình đi tới chỗ nào, nơi nào ánh nhìn của ai cũng giễu cợt, xa lánh cơn giận Đại công chúa bùng lên, nàng thét to: “ Bổn công chúa biết ngươi sẽ không thừa nhận! Chính ngươi! Tiện phụ ngươi không biết xấu hổ ngày đó vào cung sỉ nhục ta, bây giờ ở trong phủ của gian phu, lại tạo ra tin đồn hãm hại Bổn cung. Ngươi thật đúng ác độc vô sỉ!"

Đại công chúa như vậy, còn nói người khác ác độc vô sỉ?

Phùng uyển có chút buồn cười, nàng từ từ buông ly trà nóng trong tay xuống, ngẩn đầu lên.

Trong bóng tối ánh mắt nàng sâu thẳm nhìn chằm chằm Đại công chúa, ả chửi bới một trận, rốt cuộc dừng lại, nàng rủ hai tròng mắt xuống, thanh âm yếu ớt nói: “Ta là một phụ nhân, được bệ hạ cùng Vệ tướng quân yêu thích, tín nhiệm mới nhận chức phụ tá".

Không nghĩ tới nàng sẽ nói cái này, Đại công chúa không nhịn được cau mày, nàng đang chuẩn bị quát mắng, ả nhìn tôi tớ xung quanh, lại nuốt cơn giận xuống.

Hôm nay Vệ tướng quân vừa xuất chinh, ta cũng ngày đêm bận rộn. Cũng không biết Đại công chúa vì sao cho là, đến bây giờ ta làm hại Đại công chúa? Phụ lòng tin của bệ hạ, đem bản thân mình vào hoàn cảnh khó khăn? Lại hoàn toàn đắc tội với Đại công chúa ngươi? Đại công chúa cho là, ta làm như vậy, có chỗ nào tốt?

Đại công chúa nghe sửng sốt một chút, Phùng uyển thanh âm vừa dứt, ả há miệng muốn phản bác, nhưng sau lưng nàng có mấy người cung tỳ bảo vệ, âm thầm đứng lên.

Lúc này, Phùng uyển đánh gãy lời Đại công chúa trực tiếp nói: “ A uyển ngược lại cho là, có một số người không chờ đợi được muốn bôi nhọ thanh danh Đại công chúa, buộc Đại công chúa thỏa hiệp"

Nàng nói tới đây, rồi chầm chậm nâng ly trà trên bàn lên, nhấp một ngụm.

Đại công chúa nghe đến đây nhất thời trong lòng thoáng lộp bộp, một bên Triệu tuấn, chân mày cũng cau lại, sắc mặt có chút khó coi.

Đảo mắt, Đại công chúa bén nhọn kêu lên: “ Ngươi tiện phụ không biết xấu hổ, Nói cho ngươi biết, những điều ngươi nói, Bổn công chúa một câu cũng không tin!"

Tiếng nói ả vừa dứt, liền thấy Phùng uyển thương hại nhìn mình, vì nàng đứng chỗ tối, nên đôi mắt của Phùng uyển rõ ràng sâu thẳm, đặc biệt chói mắt.

Sắc mặt Đại công chúa nhất thời xanh mép.

Bất quá nàng đã quen, Phùng uyển thấy ả lại sắp nổi giận, tròng mắt thu lại, lạnh lùng quát lên: “ Người đâu!"

“Dạ!"

Một số hộ vệ nắm chuôi kiếm tiến lên.

Phùng uyển nhẹ nhàng nói: “Ta không còn lời nào nói với Đại công chúa, mời nàng ra ngoài đi".

“Dạ!"Mấy tên hộ vệ đáp một tiếng, đang muốn tiến lên, Đại công chúa vô cùng tức giận quát lên: “ Ai dám?".

Nàng trợn to mắt xem thường quét nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Bổn công chúa phụng ý chỉ của bệ hạ, tới bắt Phùng phu nhân vào cung! Người đâu bắt ngay tiện phụ này cho Bổn cung!"

Tiếng quát chói tai của Đại công chúa vừa ra, liền ngay cả hộ vệ của Vệ phủ cũng kinh hãi. Mọi người trong phòng liền kinh sợ, thần sắc khác nhau, Phùng uyển ốm yếu cười một tiếng.

Nàng thanh âm vô lực, tiếng cười kia không lớn. Đây là thời điểm nào? Cơ hồ tiếng cười vừa ra, mọi người liền đồng thời hướng nàng nhìn lại.

Đại công chúa trực tiếp trợn to mắt xem thường.

Rũ mắt xuống, Phùng uyển nhẹ nhàng nói: “ Đại công chúa lại nói giỡn! Bệ hạ là người như thế nào chứ? Chân trước phái thái y chẩn mạch cho thiếp, chân sau lại không để ý thái y sở chẩn, lại bắp ép thiếp mang đi đây là đạo lý sao?Hơn nữa thiếp phạm vào tội gì, lại bị Điện hạ dùng tới hai chữ “Bắt"? Nghe hai chữ này, liền biết Đại công chúa tự mình nói". Con ngươi đen nhánh của nàng nhìn về phía Đại công chúa, nhẹ nhàng nói: “Đại công chúa điện hạ, người chính là công chúa cao quý, giả truyền ý chỉ, cũng là khi quân! Điện hạ vẫn là nên thận trọng" Nàng nói một hơi dài, tựa hồ không còn khí lực,lập tức lấy tay lên ngực thở hổn hển.

Phùng uyển thấy Hoàng thượng, cũng không phải là một hôn quân. Nếu mình thực sự có tội, không có chứng cứ xác thực, còn Vệ Tử Dương ở đây hắn cũng không thể bắt mình.

Vèo vèo vèo, tất cả ánh mắt, đều nhìn hướng Đại công chúa. Đại công chúa mặt lúc xanh lúc trắng, giận đến ngực phập phồng, lại nhất thời không thể nói lại, bọn họ lập tức rõ ràng.

Lập tức, mọi người cùng lui về chỗ cũ.

Thấy Đại công chúa vừa mở miệng liền bị Phùng uyển chặn lại, Triệu tuấn biết nàng đã hiểu.

Trừ phi Đại công chúa động tay động chân đánh người, nếu không nàng căn bản không phải đối thủ của Phùng uyển.

Lập tức hắn đi đến sau lưng Đại công chúa, thấp giọng nói: “ A nhã, các ngươi đi ra ngoài trước, ta tới cùng nàng nói hai câu".

“Ta không!" Đại công chúa phản đối tính kêu một tiếng, nàng căm hận quay đầu lại phía sau nhìn một vài người.

Thấy thần sắc bọn họ, mấy ngày nay ở trong cung chịu đủ lạnh nhạt Đại công chúa có chút chột dạ. Nàng nặng nề giậm chân một cái, bước vọt ra bên ngoài.

Đại công chúa vừa đi, người hầu cũng đi theo lui ra.

Triệu tuấn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn về phía Phùng uyển.

Hắn tiến lên mấy bước, nhấc vạt áo lên, ngồi xuống sạp đối diện Phùng uyển. Không nháy mắt nhìn nàng, hắn nói nhỏ, ôn nhu như nước kêu: “ Uyển nương, nàng gầy đi nhiều"

Hắn lo âu nhìn vào mặt và thân thể Phùng uyển, lẩm bẩm nói: “ Lúc còn trong phủ, nàng chưa từng bị bệnh. Tại sao mới đến Vệ phủ liền bệnh? Uyển nương, đến lúc này nàng còn muốn cố chấp sao, Uyển nương, trở về bên người ta đi"

Nghe giọng điệu này, Phùng uyển hiện tại bị bệnh, thực là bởi vì rời xa hắn?

Phùng uyển từ từ ngước mắt.

Đối mặt với đôi mắt đen nhánh của Phùng uyển trong nháy mắt con ngươi Triệu tuấn toát ra vẻ si mê. Hắn không nháy mắt nhìn nàng, bất chi bất giác thanh âm có chút nghẹn ngào: “ Uyển nương, nàng trở về đi. Ta, ta thực không quen."

Hắn không quen?

Phùng uyển hoảng hốt.

Nàng không biết, hắn thật sự không quen. Kiếp trước sau khi nàng chết, hắn cưới kiều thê cũng chỉ một tháng, liền thấy khổ sở, loại hành hạ này không phải ở trên thân thể mà là ở tinh thần.

Hắn cho tới bây giờ không có phát hiện qua, không có Phùng uyển, sẽ chẳng thể thuận lợi.

Trên triều đình, hắn mặc dù quyền cao chức trọng, đứng ở vị trí này, càng nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn. Luôn luôn có đại thần ở trên triều chống lại hắn, chính là nhận lễ, gặp gỡ người nào, không phải cạm bẫy người ta bày ra thì cũng là người ta muốn dò xét.

Không còn Phùng uyển chỉ điểm hắn cảm thấy rất khó khăn. Trước kia, trong phủ thu nhận lễ vật, giao thiệp xã giao Phùng uyển đều lo mọi thứ. Bình thường trên triều đình có việc, lúc hắn tỉnh dậy, sẽ có Phùng uyển chỉ điểm cho cách đối phó.

Hiện tại bây giờ,đều không còn. Chỉ cần trở lại trong Phủ, Đại công chúa vênh mặt sai khiến, thiếp thất thì ở cửa khóc sướt mướt, hai mắt ngấn lệ cầu xin buông tha.

Sau khi Phùng uyển chết một tháng. Bệ hạ tức giận chỉ thẳng mặt hắn mắng: “ Tại sao lại trở nên hồ đồ như vậy?"

Lúc ấy, hắn đối diện với bốn phía chỉ chỏ và những ánh nhìn âm thầm mỉa mai của đồng liêu, đột nhiên hắn cảm thấy thế sự thật gian nan.

Không có Phùng uyển,thế sự thật sẽ gian nan như vậy?

Sau khi hắn trở lại trong phủ, liền tự nhốt mình lại trong thư phòng, mà ngẩn người. Hắn vuốt ve nét bút trước kia Phùng uyển lưu lại, đột nhiên lệ rơi đầy mặt.

Đêm hôm đó, hắn mơ hồ ngủ quên trong thư phòng,từ trong mộng thức tỉnh mấy lần, lớn tiếng hô “Uyển nương" mấy lần, hắn đưa tay muốn kéo thì bóng người lại đi xa, sau khi tỉnh lại hắn còn đảo mắt nhìn xung quanh. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhớ lại Uyển nương đã chết.

Nàng chết!

Nàng là người cùng hắn từ thở hàn vi, hỗ trợ hắn nhiều năm,từng bước từng bước giúp hắn lấy được giàu sang, còn chưa được hưởng phúc, liền bị hại chết.

Hắn, để nàng chết!

Hai tay bụm mặt,Triệu tuấn trong lòng bi thương. Cuối cùng lần đầu tiên hắn phát hiện, không có Uyển nương, nguyên lai mình cái gì cũng làm không được.

Không có Uyển nương,không có nàng những năm này cẩn thận phụ trợ, không có nàng xưa nay ở bên ngoài đút lót,không có nàng quan tâm chuyện ăn mặc, dịu dàng tin tưởng, hắn bất quá chỉ giống như lúc ở Vân thành,lúc đó tính tình hắn thô bỉ,nói thì hay làm thì không được, hắn căn bản ngay cả tư cách để cho Đại công chúa yêu thích cũng không có.

Lại nói, hắn cho rằng hắn là một trượng phu đầy sức quyến rũ, lúc có Phùng uyển hắn vẫn rất tự tin. Hắn tự nhận, mình tài hoa xuất chúng, bản thân có quyền thế không thiếu thứ gì,càng ngày càng thăng tiến hơn.

Rốt cuộc, có một ngày Đại công chúa nàng chỉ vào mặt hắn mắng: “ Thật không biết ta ban đầu như thế nào nhìn trúng ngươi?" “Ngươi xem tất cả các triều thần quyền quý vậy, ngươi lại có thể so được với người nào?"

Dĩ nhiên, bình thường khi nhìn di vật của Phùng uyển, Triệu tuấn cũng sẽ không thừa nhận mình thực sự tồi tệ. Hắn chẳng qua là nhiều lần đi qua phòng nàng ngẩn người, chỉ là hắn thực mệt mỏi, thực ngỡ ngàng.

Thấy Phùng uyển ngẩn ra, Triệu tuấn đưa tay ra đặt lên tay nàng.

Khó khăn lắm mới đặt lên, Phùng uyển liền nhẹ nhàng rút tay về. Triệu tuấn thấy nàng rút ra, đang muốn nắm lại, thì thanh âm lạnh nhạt của Phùng uyển truyền tới: “Lang quân, đây là Vệ phủ!"

Vệ phủ? Triệu tuấn buông lỏng tay một chút, hắn theo bản năng liếc một cái về phía bốn hộ vệ, và bội kiếm bên hông họ,rồi cúi đầu.

Chỉ chốc lát, hắn nặng nề ngẩn đầu lên. Bình tĩnh nhìn nàng, Triệu tuấn trầm giọng nói: “Uyển nương, nàng đừng náo loạn nữa. Vệ tướng quân lập tức phải xuất chinh. Chờ hắn vừa xuất chinh, ta sẽ hướng bệ hạ xin tha thứ, xin người cho phép nàng dọn về Triệu phủ".

Dừng một chút, hắn ôn nhu như nước nói: “ Ta đã nói qua với A nhã, nàng đã đồng ý, sau khi trở về nàng là chính thê, ngươi là bình thê".

Dứt lời, vẻ mặt hắn tươi cười, đắc ý nhìn Phùng uyển, Triệu tuấn nói: “Vệ Tử Dương kia tuy là một tướng quân, Hắn cũng không thể cho nàng một danh phận, Uyển nương, ta không ngại nàng và hắn sống cùng nhau trong phủ, vẫn chấp nhận nàng. Chẳng qua để cho nàng danh phận thấp hơn Đại công chúa, nàng hẳn là cao hứng".

Cao hứng? Phùng uyển khẽ nhếch môi, giễu cợt cười một tiếng. Thầm nói: “ Đại công chúa đồng ý để ta thành bình thê? Nàng thật đồng ý,thật cao hứng? Có thể nắm ta ở trong tay để gây khó dễ, muốn cho ta sống thì ta liền sống, muốn cho ta chết thì ta liền chết.Hiện tại ả, hẳn rất mong chuyện này!

Phùng uyển rũ mắt, nàng nhấp ngụm nước, ung dung thong thả, lạnh nhạt nói: “ Lang quân quá lo". Nàng ngước mắt nhìn về phía Triệu tuấn,từng chữ từng câu nói: “A uyển đã sớm nói, chàng cùng ta, duyên phận đã hết".

Nói tới chỗ này, nàng dường như đau lòng, liền che miệng ho khan một trận. Tên hộ vệ thấy vậy, tiến lên một bước quát lên: “ Phùng phu nhân thân thể không tốt, Triệu gia lang quân, xin trở về đi".

Đây là lệnh trục khách, không cho phép phản kháng. Cũng không chờ Triệu tuấn đồng ý, mấy người hộ vệ đều tiến đến tay đè vỏ kiếm, mặt hung sắc tới gần.

Triệu tuấn thấy vậy, vội vàng đứng lên. Thấy bọn họ bước chân không dừng, nửa điểm tình ý cũng không hiểu, hắn nghiêm mặt lui về phía sau.

Thấy Triệu tuấn đi ra, Đại công chúa kêu lên: “Đã đi ra?" Mới nói tới đây, mấy hộ vệ đuổi Triệu tuấn ra, “Ầm" một tiếng khép cửa lại, mặt lạnh hướng phía Đại công chúa và Triệu tuấn nói: “ Phùng phu nhân bệnh nặng, không thể tiếp khách quá lâu. Mấy vị xin trở về đi".

Cuối cùng đuổi khách ra cửa.

Đại công chúa sửng sốt một chút, nhảy cỡn thét lên, “ Các ngươi thật lớn mật!"

Nàng quát tiếng tuy lớn, nhưng mấy tên hộ vệ đâu để ý đến? Bọn họ vèo một tiếng rút bội kiếm ra, khí thế hung hăng cản trước cửa.

Đại công chúa vừa thấy hàn quang đao kiếm, liền chột dạ. Nàng hướng phòng Phùng uyển bén nhọn kêu lên: “ Tiện phụ, sẽ có một ngày sớm muộn ngươi cũng rơi vào tay Bổn công chúa!"

Ném lại những lời này, nàng nhìn Triệu tuấn một lúc, quát lên nói: “ Ngớ ra làm gì? Đi nhanh lên một chút"
Tác giả : Lâm Gia Thành
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại