Khanh Vốn Phong Lưu
Chương 122: Nỗi phẫn nộ của đại công chúa
Chuyển ngữ: Kentu Biên tập: Loyal Pang Nhìn thấy ngựa Phùng Uyển chạy vào cửa cung, Đại công chúa giận tím mặt hổn hển quát lên: “Đuổi theo."
Xe ngựa không nhúc nhích, ngự phu cúi đầu dè dặt nói: “Nhưng thưa đại công chúa, xe không đi được." Trước mặt bọn họ còn có một đội nhân mã và hai chiếc xe ngựa, những người này xem ra đều là võ tướng.
Trong thời kỳ chiến loạn thế này, tuy mang thân phận công chúa nhưng ả là người rảnh rỗi, bình thường vào cung đều phải xếp hàng sau võ tướng và quan văn. Có thể nói đây là một quy củ bất thành văn.
Cho nên dù Đại công chúa thúc giục nhưng ngự phu kia cũng không dám chen lên trước chúng võ tướng, xông thẳng vào trong cung.
Trong nháy mắt, mặt Đại công chúa từ tím chuyển sang đen, ả thét lên: “Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ngươi không biết xông lên à?"
Tiếng quát vừa thốt ra khiến mọi người xung quanh rối rít nhìn đến. Mà ngự phu kia vẫn sầu não cúi đầu, dù thế nào cũng không dám đánh xe.
Đại công chúa tức giận. Từ bé đến lớn ả nào chịu nỗi nhục nhã như hôm nay chứ? Huống chi người khiến ả chịu nhục còn là Phùng Uyển mà xưa nay ả luôn khinh thường. Vì vậy ả càng hận gấp bội.
Thấy ngự phu không nhúc nhích, ả nghiến răng ken két, không nhịn được đưa tay ra chụp lấy roi ngựa. Lúc tay ả đụng vào roi ngựa thì Triệu Tuấn tỉnh táo lại. Y nhanh chóng giữ tay ả.
Lừ mắt nhìn Đại công chúa, Triệu Tuấn nén giận khẽ nói: “A Nhã, nàng muốn làm gì?" Y liếc mắt nhìn qua ánh mắt khinh thường của mấy võ tướng đang xếp hàng kia, trong lòng thầm hận: Có muốn ngang ngược thì cũng phải biết nhìn tình huống chứ. May là bây giờ chỉ có vài võ tướng ở đây, nếu là trước mặt mọi người thì chẳng phải mặt mũi ta đã mất hết rồi sao?
Y biết, thoạt nhìn bệ hạ xưa nay có hơi hồ đồ, nhưng trên thực tế lại là người rất có phép tắc. Việc vào cung tấu trình này, võ trước văn sau, thần tử trước hoàng tôn, đó là luật lệ. Đại công chúa có can đảm làm trái, nhất định sẽ khiến bệ hạ chán.
Huống chi, hôm nay là ngày gì chứ? Sao đến chút nhẫn nại này mà ả cũng không có?
Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt Triệu Tuấn bất giác trở lên khó coi.
Hai ngày nay, y thường xuyên xuất hiện vẻ mặt khó coi.
Trước đây, y nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa thì Uyển nương vẫn ở bên cạnh mình, có nàng bày mưu tính kế ình, còn có thế lực của Đại công chúa, y sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi Phùng Uyển đi, sau đó y lại xảy ra quan hệ thế này với Đại công chúa, Triệu Tuấn chợt nhận ra tất cả đều khác với trong tưởng tượng. Thời điểm y băn khoăn do dự, không có người có thể bàn bạc. Mà Đại công chúa bên cạnh này đúng là mang thân phận công chúa, tuy rất cao quý nhưng người này thích gây rắc rối, tính tình lại vô cùng ngang ngược bốc đồng, quả thực giống như ngọn lửa hung tàn, lúc nào cũng khiến người ta như đang trên lò nướng.
Mà đối với Đại công chúa thế này, có một vấn đề y chưa từng nghĩ đến bỗng nảy sinh trong đầu: Thân phận Đại công chúa cao quý, nhưng một là ả không có bè cánh quyền quý khác, hai là không biết dựa quyền cậy thế, ba là không biết nịnh bợ hoàng hậu và bệ hạ. Sở trường của ả chỉ có hung ác ngang ngược, Đại công chúa như vậy, thật sự có thể mang đến phú quý và trợ giúp y sao?
Thậm chí, y mơ hồ suy nghĩ, cưới Đại công chúa có thực sự được lợi hơn lúc Uyển nương bên cạnh y không?
Triệu Tuấn không biết, kiếp trước, vài ngày sau khi y và Đại công chúa thành thân mới nhớ lại khi Phùng Uyển còn sống thì ngàn điều tốt vạn điều lành. Ở kiếp đó, Phùng Uyển tốt với y hơn hẳn hiện tại. Hằng năm y sống nhờ vào sự trợ giúp và mưu kế của Phùng Uyển, rất nhiều việc cũng quen vứt cho Phùng Uyển suy nghĩ, tính toán. Cũng chính bởi vậy, chỉ khi mất đi, đột nhiên so sánh với Đại công chúa, y mới cảm nhận được nỗi khổ nói không ra lời này.
Đại công chúa không nuốt trôi nỗi nhục mà Phùng Uyển ban tặng, chỉ lo căm giận khó chịu. Ả trăm triệu lần không ngờ rằng, vào lúc này, chẳng những Triệu Tuấn không che chở mình mà còn nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt bực dọc.
Vụt một tiếng, ả quay đầu trừng mắt nhìn ngược lại Triệu Tuấn, giận đến hốc mắt đều đỏ ửng.
Thấy ả sắp gào thét, Triệu Tuấn giật mình đi tới. Y vội vã kéo màn xe lại, thuận tay ôm Đại công chúa vào trong ngực, giọng nói dịu dàng hòa nhã: “A Nhã đừng tức giận, không phải ta có ý kia. Haizz, nàng cũng biết hôm nay tấn kiến, đối với ta và nàng mà nói quan trọng đến mức nào đâu. Nàng nói xem ở thời điểm quan trọng như vậy mà chọc giận bệ hạ vì chuyện cỏn con này, thật sự không tốt đâu."
Nói tới đây, y cúi đầu dịu dàng hôn trán Đại công chúa, yêu thương vô vàn nói: “Vi phu đã nói muốn chung sống với A Nhã mãi mãi… Nếu dưới cơn tức giận, bệ hạ không gả nàng cho ta, vi phu sẽ đau lòng đến chết mất."
Giọng nói của y dịu dàng như vậy, lời nói động lòng người như vậy, vòng ôm lại ấm áp như thế khiến Đại công chúa vừa ấm lòng vừa vui vẻ. Bất tri bất giác, cơn giận này cũng tiêu tan một nửa.
Ả dựa vào trong ngực Triệu Tuấn, khẽ khàng nói: “Phu quân nói đúng, A Nhã nghe lời chàng."
Triệu Tuấn gật đầu, lại dịu dàng nói: “A Nhã hiểu là tốt rồi. Nàng nhất định phải nhớ như khi chúng ta thương lượng với nhau ở nhà. Nàng vừa gặp hoàng hậu và bệ hạ phải khóc nức nở, vừa khóc vừa dập đầu liên tục. Nàng là Đại công chúa bệ hạ và hoàng hậu yêu thương, bình thường lại kiên cường. Nàng chỉ cần vừa khóc như vậy là họ sẽ mềm lòng, sẽ cảm thấy nàng tủi thân, đến lúc đó vi phu lại mở miệng muốn cầu xin, chuyện của chúng ta nhất định có thể thành công!"
Đại công chúa nằm trong ngực Triệu Tuấn, không gật đầu cũng không đáp lời.
Không nghe thấy ả lên tiếng, Triệu Tuấn cho là ả đã đồng ý, thầm nghĩ: Rốt cuộc cũng dỗ dành được rồi.
Triệu Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Y ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài.
Lúc này, đến lượt xe ngựa của bọn họ chạy vào cửa cung.
Xe ngựa vừa mới lái vào đường mòn, Đại công chúa nói: “Ta muốn đi gặp mẫu hậu." Đây là nói với ngự phu.
Triệu Tuấn ngơ ngác. Đại công chúa ngồi thẳng người, ả đưa móng tay xé mạnh màn xe một cái, vang lên tiếng “xoẹt….“, sau đó Đại công chúa tức tối nói: “Ả tiện phụ kia dám nói ta như thế, ta muốn mẫu hậu trừng phạt ả!" Càng nói càng giận, lúc tiếng xé vừa dứt thì giọng nói lại chuyển thành the thé.
Chân mày Triệu Tuấn nhăn lại: Lời nói vừa rồi thì ra ả cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai à? Thế nhưng y lại không biết rằng, một nữ nhân vốn luôn chỉ biết bản thân, dù y có dịu dàng hơn nữa cũng không đè nén được nổi tức giận và phẫn uất của ả. Nếu không đi tố giác, ả sẽ luôn canh cánh trong lòng.
Không đợi y mở miệng, mười ngón tay của Đại công chúa đã xé toạc màn xe, vải vóc này không chịu được sức lực của ả, xoẹt xoẹt vài tiếng đã trở nên rách bươm, Đại công chúa hét to: “Ta sẽ không tha cho ả! Ta muốn ném tiện phụ kia vào kỹ viện, ném vào trong đám loạn quân, để ả bị ngàn người cưỡi, vạn người ngủ!"
Đại công chúa lo mắng chửi không chú ý tới giờ phút này sắc mặt Triệu Tuấn càng lúc càng xuất hiện vẻ khó coi. Ả không chú ý tới, bất kể Triệu Tuấn hận Phùng Uyển thế nào thì ở trong lòng của y, dù sao Phùng Uyển cũng là thê tử của y. Đại công chúa nói muốn ném thê tử của y vào kỹ viện và đám loạn quân, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, điều này cũng là một loại sỉ nhục.
Đại công chúa còn đang tức giận, còn đang gào thét, “Sao chậm thế? Có phải ngươi không muốn sống nữa hay không? Còn như vậy nữa, cẩn thận bổn cung lấy mạng chó của ngươi!" Đối tượng trút giận chính là ngự phu. Vì vậy ả nói đến một nửa, xe ngựa kia nhanh chóng đã gia tốc, gấp rút chở hai người về phía nội cung.
Triệu Tuấn thấy thế, chân mày nhăn lại, y kêu: “A Nhã à?"
“Chàng đừng nói nữa!" Đại công chúa đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Triệu Tuấn kêu lên: “Ta cũng biết chàng luyến tiếc tiện phụ kia, chàng muốn nói hộ cho ả. Ta nói cho chàng biết, tuyệt đối không có chuyện tốt thế đâu, Trần Nhã ta còn sống một ngày, ta sẽ không để cho tiện phụ kia được thoải mái! Ta muốn khiến ả sống không bằng chết!"
Mặt ả đỏ ửng lên, giọng điệu giận cá chém thớt khiến Triệu Tuấn nhất thời nghẹn lời.
Kìm lòng không được, Triệu Tuấn nhăn tít chân mày.
Y không muốn nói đỡ Phùng Uyển lúc này. Y chỉ muốn khuyên Trần Nhã tỉnh táo một chút, chỉ là muốn khuyên ả dựa theo hành động đã dàn xếp xong xuôi ở nhà. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ này của ả, mình có nói một nghìn lần cũng uổng công… Ả vốn hấp tấp kích động như vậy, lại thù dai vô cùng. Trong lòng chịu chút thiệt thòi nào cũng muốn trút hết ra ngoài. Nào là nhẫn nại, nào là giả bộ, quả thực đúng là nực cười.
Rõ ràng đã nói hôm nay rất quan trọng, thái độ hôm nay của ả cũng rất quan trọng. Sao lời mình nói ả chẳng chịu hiểu chứ? Vừa quay lưng đã quên ngay rồi.
Không lẽ, mình đường đường là trượng phu, sau này cứ ngày qua ngày như vậy, liên tục dỗ dành khuyên can ả hết lần này đến lần khác ư?
Nghĩ tới đây, Triệu Tuấn chỉ cảm thấy phiền não vô cùng.
Y vốn cũng là người cũng có vài lần nổi cáu. Trước kia hết lần này đến lần khác là Phùng Uyển phải an ủi y, mà y có khi nghe, có khi cũng giận cá chém thớt như vậy, thậm chí còn không lựa lời mà chửi bới.
Y vẫn cảm thấy y hành xử thế chẳng ra làm sao. Nhưng y đường đường là trượng phu, nàng làm phụ nhân của y, hưởng thụ những những ngày tốt lành y cho thì chịu chút chuyện như vậy thì có đáng gì chứ?
Nhưng hiện tại đến lượt y, đến lượt y suy xét cẩn thận, đến lượt y dịu dàng khuyên lơn người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Tuấn chỉ cảm thấy phiền não, hơn nữa loại phiền não này khiến y không nhìn thấy được có ngày sẽ thay đổi!
Thôi thôi, ả cũng đã là người của mình rồi, không lấy mình còn có thể gả cho người nào chứ? Ả muốn thế nào thì mặc thế ấy đi, dù sao ả cũng không chạy được.
Đương trong lúc Triệu Tuấn trầm mặc, xe ngựa vội vã chạy tới hướng nơi tẩm cung hoàng hậu.
Gần như là xe ngựa vừa dừng lại, Đại công chúa liền nhảy xuống xe ngựa, dẫn đầu vội vàng xông vào viện.
Thấy ả xuất hiện, đám cung tỳ ngây ra. Các nàng còn không kịp hành lễ chào hỏi, Đại công chúa đã vọt lên bậc thang.
Cửa phòng đang đóng, Đại công chúa vội vã dừng bước, quát tháo hỏi: “Mẫu hậu ở đâu vậy?"
Một cung tỳ phía sau ả đứng ra, cung kính trả lời: “Hoàng hậu nương nương ở đây ạ."
“Nói thừa! Ta hỏi ngươi người ở phòng nào?" Giọng nói Đại công chúa nhấn mạnh, quát tháo không hề kiên nhẫn.
Cung tỳ này ở lâu trong cung, quen làm việc từ tốn, hiện tại bị Đại công chúa quát như vậy, nhất thời có phần sợ run.
Lúc này, cung tỳ đáp: “Hoàng hậu nương nương ở trong tẩm cung." Tiếng nói nhỏ dần, Đại công chúa lại lần nữa dẫn đầu, xông về hướng tẩm cung của hoàng hậu.
Trong nháy mắt, ả đã vọt tới bên ngoài tẩm cung, nhìn thấy cung tỳ đùa vui trong sân, tiếng ả cất cao giọng, the thé kêu lên: “Có phải mẫu hậu ở trong tẩm cung hay không?" Chúng tỳ nữ ngẩn ngơ, còn đang cân nhắc phải trả lời ả thế nào thì Đại công chúa không nhịn được đá một cung tỳ yếu ớt, “Ngươi câm rồi hả? Bản công chúa hỏi ngươi đấy!"
Đương lúc này, trong tẩm cung truyền đến tiếng hoàng hậu có phần nghiêm nghị, “A Nhã, là ai cho phép con tới nơi này gào to hét lớn như vậy?"
Hoàng hậu là người thường xử lý ăn nói xử sự điềm đạm, không tỏ vẻ ra ngoài mặt, dù lúc lấy mạng người ta cũng có thể tươi cười. Bà nói chuyện nghiêm nghị thế này quả là hiếm khi.
Đại công chúa không chú ý tới, nhưng cung tỳ xung quanh đều nhận ra.Triệu Tuấn vội vàng chạy tới cũng nhận thấy được.
Sắc mặt Triệu Tuấn lập tức sa sầm xuống, âm thầm kêu khổ: Đúng là thành sự không có bại sự có thừa! Trong cung này, người duy nhất thích ả chính là hoàng hậu nương nương rồi. Chẳng lẽ ngay cả núi dựa duy nhất này mà con đàn bà ngu ngốc Trần Nhã cũng muốn đắc tội ư?
Y biết, bởi vì chuyện hòa thân, hoàng hậu đã nảy sinh thành kiến với mình. Bà đã không hề tán thành Đại công chúa gả ình nữa rồi. Thậm chí có thể nói rằng, trong lần này, hoàng hậu cũng không còn yêu thích Đại công chúa như trước nữa.
Dưới tình huống như vậy, mình và Đại công chúa trước tiên xin bà giúp đỡ, xin bà đồng ý gả Đại công chúa ình với thân phận chính thê. Đáng lẽ cuộc trò chuyện sẽ thành công, hiện tại thì ngược lại, còn chưa nói chuyện mà hoàng hậu đã nảy sinh bất mãn rồi!
Thấy hoàng hậu mất hứng, Trần Nhã giật mình. Nếu là trước kia, ả sẽ lập tức lui ra, dù sao đã sống ở trong cung nhiều năm như vậy, vẫn phải có mắt nhìn việc.
Nhưng hôm nay thì khác, Đại công chúa cả đời thuận lợi, hôm nay hứng chịu nhục nhã lớn nhất trong đời. Tức giận đan xen với con người vốn có trong ả, lại chìm trong tâm tình phẫn nộ của mình, chắc là không có tâm tư suy nghĩ nhiều.
Ả lập tức bĩu môi, vội vã kêu lên: “Nương nương, thì ra là người ở bên trong à?" Dứt lời, ả đẩy cửa phòng thật mạnh, vọt đi vào. Vừa đi vào, ả vừa réo gọi: “Nương nương…." Khó khăn kêu đến đây, bỗng truyền đến tiếng hoàng hậu quát chói tai, “Đi ra ngoài…"
Đại công chúa ngẩn ngơ!
Tiếng nói vừa dứt, mấy cung tỳ tiến lên, đẩy Đại công chúa đang ngẩn ngơ ngổn ngang trăm mối ở bên trong đi ra ngoài. Ả vừa ra khỏi cửa tẩm cung, chỉ nghe “Kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Bởi vì đóng lại quá nhanh mà thiếu chút nữa đập vào mũi Đại công chúa.
Đại công chúa đứng ở trên bậc thang, ngơ ngẩn nhìn cửa tẩm cung, vẻ mặt dại ra, mãi lâu sau cũng không tài nào phục hồi tinh thần lại.
Một lúc lâu, hốc mắt ả chợt đỏ lên.
Ả từ từ quay đầu lại nhìn Triệu Tuấn.
Đại công chúa vội chạy mấy bước đến trước mặt Triệu Tuấn, nói: “Mẫu hậu làm sao vậy?" Nói tới đây, ả sụt sịt, chảy nước mắt.
Vươn tay lau lau khóe mắt, ả nức nở nói: “Có phải mẫu hậu giận ta rồi hay không?"
Giờ ả mới biết sao?
Triệu Tuấn lạnh lùng lườm ả một cái. Y ngẩng đầu nhìn hướng cửa lớn tẩm cung hoàng hậu đóng lại, thầm suy nghĩ: Tẩm cung là nơi tư mật, sao ả không biết trời cao đất rộng mà xông bừa vào?
Nghĩ đi nghĩ lại, môi mỏng y khẽ mím chặt, một ý niệm nảy ra trong đầu: Nếu Đại công chúa mất đi sự sủng ái của hoàng hậu, ả còn giá trị nữa sao?
Bệ hạ không thích ả, các đại thần không thích ả, đám quyền quý xem thường ả. Ngay cả những bạn bè kia của ả cũng âm thầm nói ả chẳng ra gì. Nói cách khác, ả toàn thân phú quý cũng là bởi vì hoàng hậu sủng ái nuông chiều. Nếu như ngay cả hoàng hậu cũng không thích ả, Đại công chúa ả chẳng phải có tiếng mà không có miếng sao?
Đại công chúa không chú ý tới sắc mặt y biến xanh, thất vọng. Cứ mãi lắc lắc ống tay áo của y, nghẹn ngào nói: “Mẫu hậu không thích ta, người nhất định sẽ không thuyết phục phụ hoàng giúp ta, làm sao bây giờ?"
Làm sao bây giờ? Sao mà y biết làm sao bây giờ?
Mãi qua một hồi lâu, Triệu Tuấn đột nhiên nghĩ ra biện pháp. Y cúi đầu nhìn về phía Đại công chúa, khẽ nói: “Mau quỳ xuống!"
Đại công chúa hơi ngớ người.
Thấy dáng vẻ ả không hiểu, Triệu Tuấn vô cùng khó chịu: Nhớ ngày đó, y mới nói một mà Uyển nương nghĩ tới ba, sao Trần Nhã lại ngu xuẩn như thế chứ? Mình nói rõ ràng như vậy mà ả vẫn không hiểu tí gì ư?
Chịu đựng khó chịu, Triệu Tuấn nhìn xung quanh, hạ giọng vội nói: “Mau quỳ xuống nhận sai với hoàng hậu đi, nàng phải khóc nức nở, khóc cho đến khi người tha thứ cho nàng mới thôi!"
Trần Nhã duỗi tay áo lau khóe mắt một cái, nghẹn ngào nói: “Tạo sao phải khóc thế chứ?"
Tiếng ả không nhỏ. Sau khi dứt lời, không nghe thấy Triệu Tuấn trả lời, Trần Nhã trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn. Đối diện nàng là Triệu Tuấn môi mỏng mím chặt, sắc mặt xanh lét tím tái.
Ế, chàng làm sao vậy?
Đại công chúa còn hơi khó hiểu, cửa tẩm phòng mở ra kẽo kẹt một tiếng. Một cung tỳ hai bảy hai tám tuổi, tác phong kỳ quái nói: “Công chúa điện hạ không cần khóc nữa đâu, hiện tại nương nương rất vội, không rảnh tiếp người, người vẫn nên trở về đi thôi!"
Nói tới đây, nàng ta cũng không đợi Đại công chúa nói chuyện, khép lại cửa tẩm phòng lần nữa.
Nhìn cửa phòng kia đóng chặt, Đại công chúa còn đang ngẩn ngơ thì Triệu Tuấn đột ngột vươn tay khoác lên cánh tay ả, kéo ả đi ra phía ngoài.
Ngây ngây dại dại đi được vài chục bước, Đại công chúa thét to: “Ta không đi, mẫu hậu ở nơi đó…"
Ả mới vừa nói tới đây, Triệu Tuấn quay ngoắt người lại. Y nhìn ả chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói: “Nếu công chúa điện hạ muốn hoàn toàn đắc tội với hoàng hậu, vậy thì ở lại."
Dứt lời, y chợt buông ống tay áo của ả, sải bước đi ra ngoài.
Nhưng khi vừa mới lao ra khỏi cổng viện, y lại dừng bước chân.
Triệu Tuấn chầm chậm quay đầu lại.
Y tinh thần uể oải nhìn Đại công chúa, nghĩ rằng: Vô dụng, vô dụng… Ta đã không có lựa chọn rồi!
Trước kia, y có Uyển nương bày mưu tính kế cho y, thậm chí còn có bệ hạ kỳ vọng và hoàng hậu coi trọng. Hiện tại, y chẳng còn những thứ này, thứ duy nhất y có chính là Đại công chúa ngu xuẩn chỉ biết gây họa này! Hiện tại nếu y buông tay ả, cả đời này của y vĩnh viễn cũng chỉ là viên quan lục phẩm nho nhỏ thôi. Nói không chừng, ngay cả cái chức quan nho nhỏ này cũng không giữ được!
Triệu Tuấn nghiến răng, cất bước đi về phía Đại công chúa.
Y nắm lấy tay ả, đè thấp giọng nói, dịu dàng vô cùng nói: “Chúng ta trở về đi thôi."
Cơn giận của y tới cũng mau mà đi cũng mau, Đại công chúa đâu có hiểu rõ. Ả ngu ngơ theo y ra khỏi viện của hoàng hậu.
Hai người đi tới chỗ xe ngựa đỗ.
Đi tới đi lui, bước chân Triệu Tuấn dừng lại, y đờ đẫn quay đầu lại, cười khổ nói: “Ta quên mất, hôm nay bệ hạ muốn gặp chúng ta, bây giờ còn chưa thể về."
“Tất nhiên còn chưa thể về!" Vừa nhắc tới chuyện này, Đại công chúa không khỏi nghĩ tới Phùng Uyển làm nhục, nỗi nhục này khiến ả căm thù đến vậy, không ngừng khiến ả nhớ tới sự bất an và xúc động chực khóc mới vừa rồi, thét chói tai nói: “Con tiện phụ kia làm nhục bản công chúa, còn chưa tìm ả tính sổ đây này! Mẫu hậu không để ý tới ta, ta đành đi tìm phụ hoàng, ta muốn phụ hoàng giết ả!" Tiếng của ả vẫn cao vút chói tai!
Câu nói vừa dứt, Đại công chúa phát hiện Triệu Tuấn đờ đẫn nhìn mình lom lom. Ánh mắt kia kỳ quái khó tả, cũng bất lực khó tả.
Đại công chúa nào đã từng thấy y như vậy? Ả lập tức ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi: “Lang quân, chàng sao vậy?"
Triệu Tuấn quay mạnh đầu đi chỗ khác.
Y mất sức lực rất lớn mới khiến mình không cho ả một cái tát!
Sao trên đời này lại có người đàn bà ngu xuẩn như vậy chứ? Cho tới bây giờ ả còn chưa rõ mình sai ở đâu sao?
Y nào biết được rằng, Đại công chúa trước kia cũng từng phạm sai lầm, nhưng mỗi lần phạm sai lầm, không phải là đóng cửa mấy ngày, nói vài lời ăn năn yếu ớt rồi lại trở về dáng vẻ như trước hay sao?
Ả đúng là không biết được trước khác nay khác. Khi đó, hoàng hậu cũng thế mà bệ hạ cũng vậy, đều hi vọng vào ả, gặp phải chuyện có thể giải quyếtthì nhắm một mắt, mở một mắt.
Hiện tại thì sao? Chuyện ngày hôm qua của ả và Triệu Tuấn bị những người đó truyền vào trong cung, truyền đến tai bệ hạ và hoàng hậu với tốc độ nhanh nhất. Họ đã thất vọng, đã không còn ôm hy vọng với ả nữa. Đã coi ả là người không có thuốc chữa, Đại công chúa đã là quân cờ bỏ đi.
Vào lúc này, lại với tính nết của ả sẽ chỉ đẩy mình vào ngõ cụt.
Đáng tiếc, Đại công chúa không hiểu đạo lý này mà mình cũng chỉ hiểu mơ hồ.
Triệu Tuấn nhịn rồi lại nhịn, ăn nói khép nép: “A Nhã, nàng không thể đi tìm bệ hạ như vậy."
“Tại sao?"
“Không có tại sao, mới vừa rồi nàng đã khiến hoàng hậu không vui rồi, chẳng lẽ nàng lại muốn chọc giận cả bệ hạ nữa ư?"
Đại công chúa nhảy dựng lên, “Triệu Tuấn, cái vẻ mặt và giọng điệu này của chàng là tức cái gì? Chàng chê ta rồi hả?"
“Không phải vậy. A Nhã, ta xin nàng làm theo như chúng ta đã thương lượng ở nhà được không? Nàng đừng nghĩ tới Phùng thị nữa, nàng hãy nghĩ lấy ta, nghĩ tới chuyện của chúng ta, có được hay không?" Giọng Triệu Tuấn chưa từng ăn nói khép nép đến thế, y bất lực nhìn Đại công chúa, gần như muốn quỳ xuống cầu xin.
Đại công chúa ngây ra, ả mềm lòng, rất lâu sau mới đáp: “Được."
Nhận được câu trả lời của ả, Triệu Tuấn lại không tài nào thả lỏng, bởi vì y luôn không biết được ả có thể lộ nguyên hình trong chớp mắt hay không. Y lập tức nói: “Nàng đã đồng ý với ta thì nàng phải nhớ kĩ!"
“Được rồi, được rồi."
Triệu Tuấn vẫn không yên lòng, y vừa dắt Đại công chúa vừa dặn dò thông suốt cẩn thận, thế này mới cùng ả đi tới chỗ cung điện bệ hạ.
Trong cung điện, Vệ Tử Dương đang diện thánh.
Bởi vì bệ hạ không triệu nàng, Phùng Uyển bèn cùng mấy lính tốt đứng bên ngoài chờ đợi.
Nàng mặc một bộ thanh sam, mặc dù là nam bào nhưng khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp rất khiến người khác chú ý. Hơn mười người trong đại điện liên tiếp nhìn về phía nàng.
Trong những người này có chừng mười ngườiđàn ông Tiên Ti. Những người đàn ông này, mỗi người vóc dáng thon cao, da trắng nõn; nhìn tinh tế thật kỹ, trên mặt của bọn họ còn thoa phấn. Nếu không phải trên người chính là bộ đồ Hồ, khí chất cũng hiện ra vẻ dũng mãnh, suýt nữa Phùng Uyển cho rằng bọn họ đến từ đất Tấn.
Đã từng nghe nói từ lâu, người Tiên Ti sùng bái văn hóa người Tấn, trong giới quyền quý ngoài việc tính đến chuyện cao thấp, trắng trẻo được cho là đẹp. Trong hoàng thất, hoàng tử có dáng dấp tốt thường hay có thể kế tục vương vị. Không ngờ tới, mấy truyền thuyết kia đúng là có thật.
Đương lúc Phùng Uyển đánh giá bọn họ. những vị khách Tiên Ti này cũng đang đánh giá Phùng Uyển. Đây là lần đầu tiên ở Trần quốc, họ thấy người nho nhã ung dung như Phùng Uyển, nhất thời có cảm tình lớn.
Đặc biệt là người thanh niên đứng đầu tiên, chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ tuấn tú, da trắng nõn, ngũ quan sắc nét, chẳng hề chớp mắt nhìn chăm chú đánh giá Phùng Uyển. Ánh mắt y sáng quắc như sói, một hồi nhìn trộm chằm chằm mặt nàng, một hồi lại nhìn về nơi cổ họng của nàng, một hồi lại đánh giá dáng người của nàng.
Xe ngựa không nhúc nhích, ngự phu cúi đầu dè dặt nói: “Nhưng thưa đại công chúa, xe không đi được." Trước mặt bọn họ còn có một đội nhân mã và hai chiếc xe ngựa, những người này xem ra đều là võ tướng.
Trong thời kỳ chiến loạn thế này, tuy mang thân phận công chúa nhưng ả là người rảnh rỗi, bình thường vào cung đều phải xếp hàng sau võ tướng và quan văn. Có thể nói đây là một quy củ bất thành văn.
Cho nên dù Đại công chúa thúc giục nhưng ngự phu kia cũng không dám chen lên trước chúng võ tướng, xông thẳng vào trong cung.
Trong nháy mắt, mặt Đại công chúa từ tím chuyển sang đen, ả thét lên: “Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ngươi không biết xông lên à?"
Tiếng quát vừa thốt ra khiến mọi người xung quanh rối rít nhìn đến. Mà ngự phu kia vẫn sầu não cúi đầu, dù thế nào cũng không dám đánh xe.
Đại công chúa tức giận. Từ bé đến lớn ả nào chịu nỗi nhục nhã như hôm nay chứ? Huống chi người khiến ả chịu nhục còn là Phùng Uyển mà xưa nay ả luôn khinh thường. Vì vậy ả càng hận gấp bội.
Thấy ngự phu không nhúc nhích, ả nghiến răng ken két, không nhịn được đưa tay ra chụp lấy roi ngựa. Lúc tay ả đụng vào roi ngựa thì Triệu Tuấn tỉnh táo lại. Y nhanh chóng giữ tay ả.
Lừ mắt nhìn Đại công chúa, Triệu Tuấn nén giận khẽ nói: “A Nhã, nàng muốn làm gì?" Y liếc mắt nhìn qua ánh mắt khinh thường của mấy võ tướng đang xếp hàng kia, trong lòng thầm hận: Có muốn ngang ngược thì cũng phải biết nhìn tình huống chứ. May là bây giờ chỉ có vài võ tướng ở đây, nếu là trước mặt mọi người thì chẳng phải mặt mũi ta đã mất hết rồi sao?
Y biết, thoạt nhìn bệ hạ xưa nay có hơi hồ đồ, nhưng trên thực tế lại là người rất có phép tắc. Việc vào cung tấu trình này, võ trước văn sau, thần tử trước hoàng tôn, đó là luật lệ. Đại công chúa có can đảm làm trái, nhất định sẽ khiến bệ hạ chán.
Huống chi, hôm nay là ngày gì chứ? Sao đến chút nhẫn nại này mà ả cũng không có?
Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt Triệu Tuấn bất giác trở lên khó coi.
Hai ngày nay, y thường xuyên xuất hiện vẻ mặt khó coi.
Trước đây, y nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa thì Uyển nương vẫn ở bên cạnh mình, có nàng bày mưu tính kế ình, còn có thế lực của Đại công chúa, y sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi Phùng Uyển đi, sau đó y lại xảy ra quan hệ thế này với Đại công chúa, Triệu Tuấn chợt nhận ra tất cả đều khác với trong tưởng tượng. Thời điểm y băn khoăn do dự, không có người có thể bàn bạc. Mà Đại công chúa bên cạnh này đúng là mang thân phận công chúa, tuy rất cao quý nhưng người này thích gây rắc rối, tính tình lại vô cùng ngang ngược bốc đồng, quả thực giống như ngọn lửa hung tàn, lúc nào cũng khiến người ta như đang trên lò nướng.
Mà đối với Đại công chúa thế này, có một vấn đề y chưa từng nghĩ đến bỗng nảy sinh trong đầu: Thân phận Đại công chúa cao quý, nhưng một là ả không có bè cánh quyền quý khác, hai là không biết dựa quyền cậy thế, ba là không biết nịnh bợ hoàng hậu và bệ hạ. Sở trường của ả chỉ có hung ác ngang ngược, Đại công chúa như vậy, thật sự có thể mang đến phú quý và trợ giúp y sao?
Thậm chí, y mơ hồ suy nghĩ, cưới Đại công chúa có thực sự được lợi hơn lúc Uyển nương bên cạnh y không?
Triệu Tuấn không biết, kiếp trước, vài ngày sau khi y và Đại công chúa thành thân mới nhớ lại khi Phùng Uyển còn sống thì ngàn điều tốt vạn điều lành. Ở kiếp đó, Phùng Uyển tốt với y hơn hẳn hiện tại. Hằng năm y sống nhờ vào sự trợ giúp và mưu kế của Phùng Uyển, rất nhiều việc cũng quen vứt cho Phùng Uyển suy nghĩ, tính toán. Cũng chính bởi vậy, chỉ khi mất đi, đột nhiên so sánh với Đại công chúa, y mới cảm nhận được nỗi khổ nói không ra lời này.
Đại công chúa không nuốt trôi nỗi nhục mà Phùng Uyển ban tặng, chỉ lo căm giận khó chịu. Ả trăm triệu lần không ngờ rằng, vào lúc này, chẳng những Triệu Tuấn không che chở mình mà còn nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt bực dọc.
Vụt một tiếng, ả quay đầu trừng mắt nhìn ngược lại Triệu Tuấn, giận đến hốc mắt đều đỏ ửng.
Thấy ả sắp gào thét, Triệu Tuấn giật mình đi tới. Y vội vã kéo màn xe lại, thuận tay ôm Đại công chúa vào trong ngực, giọng nói dịu dàng hòa nhã: “A Nhã đừng tức giận, không phải ta có ý kia. Haizz, nàng cũng biết hôm nay tấn kiến, đối với ta và nàng mà nói quan trọng đến mức nào đâu. Nàng nói xem ở thời điểm quan trọng như vậy mà chọc giận bệ hạ vì chuyện cỏn con này, thật sự không tốt đâu."
Nói tới đây, y cúi đầu dịu dàng hôn trán Đại công chúa, yêu thương vô vàn nói: “Vi phu đã nói muốn chung sống với A Nhã mãi mãi… Nếu dưới cơn tức giận, bệ hạ không gả nàng cho ta, vi phu sẽ đau lòng đến chết mất."
Giọng nói của y dịu dàng như vậy, lời nói động lòng người như vậy, vòng ôm lại ấm áp như thế khiến Đại công chúa vừa ấm lòng vừa vui vẻ. Bất tri bất giác, cơn giận này cũng tiêu tan một nửa.
Ả dựa vào trong ngực Triệu Tuấn, khẽ khàng nói: “Phu quân nói đúng, A Nhã nghe lời chàng."
Triệu Tuấn gật đầu, lại dịu dàng nói: “A Nhã hiểu là tốt rồi. Nàng nhất định phải nhớ như khi chúng ta thương lượng với nhau ở nhà. Nàng vừa gặp hoàng hậu và bệ hạ phải khóc nức nở, vừa khóc vừa dập đầu liên tục. Nàng là Đại công chúa bệ hạ và hoàng hậu yêu thương, bình thường lại kiên cường. Nàng chỉ cần vừa khóc như vậy là họ sẽ mềm lòng, sẽ cảm thấy nàng tủi thân, đến lúc đó vi phu lại mở miệng muốn cầu xin, chuyện của chúng ta nhất định có thể thành công!"
Đại công chúa nằm trong ngực Triệu Tuấn, không gật đầu cũng không đáp lời.
Không nghe thấy ả lên tiếng, Triệu Tuấn cho là ả đã đồng ý, thầm nghĩ: Rốt cuộc cũng dỗ dành được rồi.
Triệu Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Y ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài.
Lúc này, đến lượt xe ngựa của bọn họ chạy vào cửa cung.
Xe ngựa vừa mới lái vào đường mòn, Đại công chúa nói: “Ta muốn đi gặp mẫu hậu." Đây là nói với ngự phu.
Triệu Tuấn ngơ ngác. Đại công chúa ngồi thẳng người, ả đưa móng tay xé mạnh màn xe một cái, vang lên tiếng “xoẹt….“, sau đó Đại công chúa tức tối nói: “Ả tiện phụ kia dám nói ta như thế, ta muốn mẫu hậu trừng phạt ả!" Càng nói càng giận, lúc tiếng xé vừa dứt thì giọng nói lại chuyển thành the thé.
Chân mày Triệu Tuấn nhăn lại: Lời nói vừa rồi thì ra ả cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai à? Thế nhưng y lại không biết rằng, một nữ nhân vốn luôn chỉ biết bản thân, dù y có dịu dàng hơn nữa cũng không đè nén được nổi tức giận và phẫn uất của ả. Nếu không đi tố giác, ả sẽ luôn canh cánh trong lòng.
Không đợi y mở miệng, mười ngón tay của Đại công chúa đã xé toạc màn xe, vải vóc này không chịu được sức lực của ả, xoẹt xoẹt vài tiếng đã trở nên rách bươm, Đại công chúa hét to: “Ta sẽ không tha cho ả! Ta muốn ném tiện phụ kia vào kỹ viện, ném vào trong đám loạn quân, để ả bị ngàn người cưỡi, vạn người ngủ!"
Đại công chúa lo mắng chửi không chú ý tới giờ phút này sắc mặt Triệu Tuấn càng lúc càng xuất hiện vẻ khó coi. Ả không chú ý tới, bất kể Triệu Tuấn hận Phùng Uyển thế nào thì ở trong lòng của y, dù sao Phùng Uyển cũng là thê tử của y. Đại công chúa nói muốn ném thê tử của y vào kỹ viện và đám loạn quân, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, điều này cũng là một loại sỉ nhục.
Đại công chúa còn đang tức giận, còn đang gào thét, “Sao chậm thế? Có phải ngươi không muốn sống nữa hay không? Còn như vậy nữa, cẩn thận bổn cung lấy mạng chó của ngươi!" Đối tượng trút giận chính là ngự phu. Vì vậy ả nói đến một nửa, xe ngựa kia nhanh chóng đã gia tốc, gấp rút chở hai người về phía nội cung.
Triệu Tuấn thấy thế, chân mày nhăn lại, y kêu: “A Nhã à?"
“Chàng đừng nói nữa!" Đại công chúa đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Triệu Tuấn kêu lên: “Ta cũng biết chàng luyến tiếc tiện phụ kia, chàng muốn nói hộ cho ả. Ta nói cho chàng biết, tuyệt đối không có chuyện tốt thế đâu, Trần Nhã ta còn sống một ngày, ta sẽ không để cho tiện phụ kia được thoải mái! Ta muốn khiến ả sống không bằng chết!"
Mặt ả đỏ ửng lên, giọng điệu giận cá chém thớt khiến Triệu Tuấn nhất thời nghẹn lời.
Kìm lòng không được, Triệu Tuấn nhăn tít chân mày.
Y không muốn nói đỡ Phùng Uyển lúc này. Y chỉ muốn khuyên Trần Nhã tỉnh táo một chút, chỉ là muốn khuyên ả dựa theo hành động đã dàn xếp xong xuôi ở nhà. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ này của ả, mình có nói một nghìn lần cũng uổng công… Ả vốn hấp tấp kích động như vậy, lại thù dai vô cùng. Trong lòng chịu chút thiệt thòi nào cũng muốn trút hết ra ngoài. Nào là nhẫn nại, nào là giả bộ, quả thực đúng là nực cười.
Rõ ràng đã nói hôm nay rất quan trọng, thái độ hôm nay của ả cũng rất quan trọng. Sao lời mình nói ả chẳng chịu hiểu chứ? Vừa quay lưng đã quên ngay rồi.
Không lẽ, mình đường đường là trượng phu, sau này cứ ngày qua ngày như vậy, liên tục dỗ dành khuyên can ả hết lần này đến lần khác ư?
Nghĩ tới đây, Triệu Tuấn chỉ cảm thấy phiền não vô cùng.
Y vốn cũng là người cũng có vài lần nổi cáu. Trước kia hết lần này đến lần khác là Phùng Uyển phải an ủi y, mà y có khi nghe, có khi cũng giận cá chém thớt như vậy, thậm chí còn không lựa lời mà chửi bới.
Y vẫn cảm thấy y hành xử thế chẳng ra làm sao. Nhưng y đường đường là trượng phu, nàng làm phụ nhân của y, hưởng thụ những những ngày tốt lành y cho thì chịu chút chuyện như vậy thì có đáng gì chứ?
Nhưng hiện tại đến lượt y, đến lượt y suy xét cẩn thận, đến lượt y dịu dàng khuyên lơn người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Tuấn chỉ cảm thấy phiền não, hơn nữa loại phiền não này khiến y không nhìn thấy được có ngày sẽ thay đổi!
Thôi thôi, ả cũng đã là người của mình rồi, không lấy mình còn có thể gả cho người nào chứ? Ả muốn thế nào thì mặc thế ấy đi, dù sao ả cũng không chạy được.
Đương trong lúc Triệu Tuấn trầm mặc, xe ngựa vội vã chạy tới hướng nơi tẩm cung hoàng hậu.
Gần như là xe ngựa vừa dừng lại, Đại công chúa liền nhảy xuống xe ngựa, dẫn đầu vội vàng xông vào viện.
Thấy ả xuất hiện, đám cung tỳ ngây ra. Các nàng còn không kịp hành lễ chào hỏi, Đại công chúa đã vọt lên bậc thang.
Cửa phòng đang đóng, Đại công chúa vội vã dừng bước, quát tháo hỏi: “Mẫu hậu ở đâu vậy?"
Một cung tỳ phía sau ả đứng ra, cung kính trả lời: “Hoàng hậu nương nương ở đây ạ."
“Nói thừa! Ta hỏi ngươi người ở phòng nào?" Giọng nói Đại công chúa nhấn mạnh, quát tháo không hề kiên nhẫn.
Cung tỳ này ở lâu trong cung, quen làm việc từ tốn, hiện tại bị Đại công chúa quát như vậy, nhất thời có phần sợ run.
Lúc này, cung tỳ đáp: “Hoàng hậu nương nương ở trong tẩm cung." Tiếng nói nhỏ dần, Đại công chúa lại lần nữa dẫn đầu, xông về hướng tẩm cung của hoàng hậu.
Trong nháy mắt, ả đã vọt tới bên ngoài tẩm cung, nhìn thấy cung tỳ đùa vui trong sân, tiếng ả cất cao giọng, the thé kêu lên: “Có phải mẫu hậu ở trong tẩm cung hay không?" Chúng tỳ nữ ngẩn ngơ, còn đang cân nhắc phải trả lời ả thế nào thì Đại công chúa không nhịn được đá một cung tỳ yếu ớt, “Ngươi câm rồi hả? Bản công chúa hỏi ngươi đấy!"
Đương lúc này, trong tẩm cung truyền đến tiếng hoàng hậu có phần nghiêm nghị, “A Nhã, là ai cho phép con tới nơi này gào to hét lớn như vậy?"
Hoàng hậu là người thường xử lý ăn nói xử sự điềm đạm, không tỏ vẻ ra ngoài mặt, dù lúc lấy mạng người ta cũng có thể tươi cười. Bà nói chuyện nghiêm nghị thế này quả là hiếm khi.
Đại công chúa không chú ý tới, nhưng cung tỳ xung quanh đều nhận ra.Triệu Tuấn vội vàng chạy tới cũng nhận thấy được.
Sắc mặt Triệu Tuấn lập tức sa sầm xuống, âm thầm kêu khổ: Đúng là thành sự không có bại sự có thừa! Trong cung này, người duy nhất thích ả chính là hoàng hậu nương nương rồi. Chẳng lẽ ngay cả núi dựa duy nhất này mà con đàn bà ngu ngốc Trần Nhã cũng muốn đắc tội ư?
Y biết, bởi vì chuyện hòa thân, hoàng hậu đã nảy sinh thành kiến với mình. Bà đã không hề tán thành Đại công chúa gả ình nữa rồi. Thậm chí có thể nói rằng, trong lần này, hoàng hậu cũng không còn yêu thích Đại công chúa như trước nữa.
Dưới tình huống như vậy, mình và Đại công chúa trước tiên xin bà giúp đỡ, xin bà đồng ý gả Đại công chúa ình với thân phận chính thê. Đáng lẽ cuộc trò chuyện sẽ thành công, hiện tại thì ngược lại, còn chưa nói chuyện mà hoàng hậu đã nảy sinh bất mãn rồi!
Thấy hoàng hậu mất hứng, Trần Nhã giật mình. Nếu là trước kia, ả sẽ lập tức lui ra, dù sao đã sống ở trong cung nhiều năm như vậy, vẫn phải có mắt nhìn việc.
Nhưng hôm nay thì khác, Đại công chúa cả đời thuận lợi, hôm nay hứng chịu nhục nhã lớn nhất trong đời. Tức giận đan xen với con người vốn có trong ả, lại chìm trong tâm tình phẫn nộ của mình, chắc là không có tâm tư suy nghĩ nhiều.
Ả lập tức bĩu môi, vội vã kêu lên: “Nương nương, thì ra là người ở bên trong à?" Dứt lời, ả đẩy cửa phòng thật mạnh, vọt đi vào. Vừa đi vào, ả vừa réo gọi: “Nương nương…." Khó khăn kêu đến đây, bỗng truyền đến tiếng hoàng hậu quát chói tai, “Đi ra ngoài…"
Đại công chúa ngẩn ngơ!
Tiếng nói vừa dứt, mấy cung tỳ tiến lên, đẩy Đại công chúa đang ngẩn ngơ ngổn ngang trăm mối ở bên trong đi ra ngoài. Ả vừa ra khỏi cửa tẩm cung, chỉ nghe “Kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Bởi vì đóng lại quá nhanh mà thiếu chút nữa đập vào mũi Đại công chúa.
Đại công chúa đứng ở trên bậc thang, ngơ ngẩn nhìn cửa tẩm cung, vẻ mặt dại ra, mãi lâu sau cũng không tài nào phục hồi tinh thần lại.
Một lúc lâu, hốc mắt ả chợt đỏ lên.
Ả từ từ quay đầu lại nhìn Triệu Tuấn.
Đại công chúa vội chạy mấy bước đến trước mặt Triệu Tuấn, nói: “Mẫu hậu làm sao vậy?" Nói tới đây, ả sụt sịt, chảy nước mắt.
Vươn tay lau lau khóe mắt, ả nức nở nói: “Có phải mẫu hậu giận ta rồi hay không?"
Giờ ả mới biết sao?
Triệu Tuấn lạnh lùng lườm ả một cái. Y ngẩng đầu nhìn hướng cửa lớn tẩm cung hoàng hậu đóng lại, thầm suy nghĩ: Tẩm cung là nơi tư mật, sao ả không biết trời cao đất rộng mà xông bừa vào?
Nghĩ đi nghĩ lại, môi mỏng y khẽ mím chặt, một ý niệm nảy ra trong đầu: Nếu Đại công chúa mất đi sự sủng ái của hoàng hậu, ả còn giá trị nữa sao?
Bệ hạ không thích ả, các đại thần không thích ả, đám quyền quý xem thường ả. Ngay cả những bạn bè kia của ả cũng âm thầm nói ả chẳng ra gì. Nói cách khác, ả toàn thân phú quý cũng là bởi vì hoàng hậu sủng ái nuông chiều. Nếu như ngay cả hoàng hậu cũng không thích ả, Đại công chúa ả chẳng phải có tiếng mà không có miếng sao?
Đại công chúa không chú ý tới sắc mặt y biến xanh, thất vọng. Cứ mãi lắc lắc ống tay áo của y, nghẹn ngào nói: “Mẫu hậu không thích ta, người nhất định sẽ không thuyết phục phụ hoàng giúp ta, làm sao bây giờ?"
Làm sao bây giờ? Sao mà y biết làm sao bây giờ?
Mãi qua một hồi lâu, Triệu Tuấn đột nhiên nghĩ ra biện pháp. Y cúi đầu nhìn về phía Đại công chúa, khẽ nói: “Mau quỳ xuống!"
Đại công chúa hơi ngớ người.
Thấy dáng vẻ ả không hiểu, Triệu Tuấn vô cùng khó chịu: Nhớ ngày đó, y mới nói một mà Uyển nương nghĩ tới ba, sao Trần Nhã lại ngu xuẩn như thế chứ? Mình nói rõ ràng như vậy mà ả vẫn không hiểu tí gì ư?
Chịu đựng khó chịu, Triệu Tuấn nhìn xung quanh, hạ giọng vội nói: “Mau quỳ xuống nhận sai với hoàng hậu đi, nàng phải khóc nức nở, khóc cho đến khi người tha thứ cho nàng mới thôi!"
Trần Nhã duỗi tay áo lau khóe mắt một cái, nghẹn ngào nói: “Tạo sao phải khóc thế chứ?"
Tiếng ả không nhỏ. Sau khi dứt lời, không nghe thấy Triệu Tuấn trả lời, Trần Nhã trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn. Đối diện nàng là Triệu Tuấn môi mỏng mím chặt, sắc mặt xanh lét tím tái.
Ế, chàng làm sao vậy?
Đại công chúa còn hơi khó hiểu, cửa tẩm phòng mở ra kẽo kẹt một tiếng. Một cung tỳ hai bảy hai tám tuổi, tác phong kỳ quái nói: “Công chúa điện hạ không cần khóc nữa đâu, hiện tại nương nương rất vội, không rảnh tiếp người, người vẫn nên trở về đi thôi!"
Nói tới đây, nàng ta cũng không đợi Đại công chúa nói chuyện, khép lại cửa tẩm phòng lần nữa.
Nhìn cửa phòng kia đóng chặt, Đại công chúa còn đang ngẩn ngơ thì Triệu Tuấn đột ngột vươn tay khoác lên cánh tay ả, kéo ả đi ra phía ngoài.
Ngây ngây dại dại đi được vài chục bước, Đại công chúa thét to: “Ta không đi, mẫu hậu ở nơi đó…"
Ả mới vừa nói tới đây, Triệu Tuấn quay ngoắt người lại. Y nhìn ả chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói: “Nếu công chúa điện hạ muốn hoàn toàn đắc tội với hoàng hậu, vậy thì ở lại."
Dứt lời, y chợt buông ống tay áo của ả, sải bước đi ra ngoài.
Nhưng khi vừa mới lao ra khỏi cổng viện, y lại dừng bước chân.
Triệu Tuấn chầm chậm quay đầu lại.
Y tinh thần uể oải nhìn Đại công chúa, nghĩ rằng: Vô dụng, vô dụng… Ta đã không có lựa chọn rồi!
Trước kia, y có Uyển nương bày mưu tính kế cho y, thậm chí còn có bệ hạ kỳ vọng và hoàng hậu coi trọng. Hiện tại, y chẳng còn những thứ này, thứ duy nhất y có chính là Đại công chúa ngu xuẩn chỉ biết gây họa này! Hiện tại nếu y buông tay ả, cả đời này của y vĩnh viễn cũng chỉ là viên quan lục phẩm nho nhỏ thôi. Nói không chừng, ngay cả cái chức quan nho nhỏ này cũng không giữ được!
Triệu Tuấn nghiến răng, cất bước đi về phía Đại công chúa.
Y nắm lấy tay ả, đè thấp giọng nói, dịu dàng vô cùng nói: “Chúng ta trở về đi thôi."
Cơn giận của y tới cũng mau mà đi cũng mau, Đại công chúa đâu có hiểu rõ. Ả ngu ngơ theo y ra khỏi viện của hoàng hậu.
Hai người đi tới chỗ xe ngựa đỗ.
Đi tới đi lui, bước chân Triệu Tuấn dừng lại, y đờ đẫn quay đầu lại, cười khổ nói: “Ta quên mất, hôm nay bệ hạ muốn gặp chúng ta, bây giờ còn chưa thể về."
“Tất nhiên còn chưa thể về!" Vừa nhắc tới chuyện này, Đại công chúa không khỏi nghĩ tới Phùng Uyển làm nhục, nỗi nhục này khiến ả căm thù đến vậy, không ngừng khiến ả nhớ tới sự bất an và xúc động chực khóc mới vừa rồi, thét chói tai nói: “Con tiện phụ kia làm nhục bản công chúa, còn chưa tìm ả tính sổ đây này! Mẫu hậu không để ý tới ta, ta đành đi tìm phụ hoàng, ta muốn phụ hoàng giết ả!" Tiếng của ả vẫn cao vút chói tai!
Câu nói vừa dứt, Đại công chúa phát hiện Triệu Tuấn đờ đẫn nhìn mình lom lom. Ánh mắt kia kỳ quái khó tả, cũng bất lực khó tả.
Đại công chúa nào đã từng thấy y như vậy? Ả lập tức ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi: “Lang quân, chàng sao vậy?"
Triệu Tuấn quay mạnh đầu đi chỗ khác.
Y mất sức lực rất lớn mới khiến mình không cho ả một cái tát!
Sao trên đời này lại có người đàn bà ngu xuẩn như vậy chứ? Cho tới bây giờ ả còn chưa rõ mình sai ở đâu sao?
Y nào biết được rằng, Đại công chúa trước kia cũng từng phạm sai lầm, nhưng mỗi lần phạm sai lầm, không phải là đóng cửa mấy ngày, nói vài lời ăn năn yếu ớt rồi lại trở về dáng vẻ như trước hay sao?
Ả đúng là không biết được trước khác nay khác. Khi đó, hoàng hậu cũng thế mà bệ hạ cũng vậy, đều hi vọng vào ả, gặp phải chuyện có thể giải quyếtthì nhắm một mắt, mở một mắt.
Hiện tại thì sao? Chuyện ngày hôm qua của ả và Triệu Tuấn bị những người đó truyền vào trong cung, truyền đến tai bệ hạ và hoàng hậu với tốc độ nhanh nhất. Họ đã thất vọng, đã không còn ôm hy vọng với ả nữa. Đã coi ả là người không có thuốc chữa, Đại công chúa đã là quân cờ bỏ đi.
Vào lúc này, lại với tính nết của ả sẽ chỉ đẩy mình vào ngõ cụt.
Đáng tiếc, Đại công chúa không hiểu đạo lý này mà mình cũng chỉ hiểu mơ hồ.
Triệu Tuấn nhịn rồi lại nhịn, ăn nói khép nép: “A Nhã, nàng không thể đi tìm bệ hạ như vậy."
“Tại sao?"
“Không có tại sao, mới vừa rồi nàng đã khiến hoàng hậu không vui rồi, chẳng lẽ nàng lại muốn chọc giận cả bệ hạ nữa ư?"
Đại công chúa nhảy dựng lên, “Triệu Tuấn, cái vẻ mặt và giọng điệu này của chàng là tức cái gì? Chàng chê ta rồi hả?"
“Không phải vậy. A Nhã, ta xin nàng làm theo như chúng ta đã thương lượng ở nhà được không? Nàng đừng nghĩ tới Phùng thị nữa, nàng hãy nghĩ lấy ta, nghĩ tới chuyện của chúng ta, có được hay không?" Giọng Triệu Tuấn chưa từng ăn nói khép nép đến thế, y bất lực nhìn Đại công chúa, gần như muốn quỳ xuống cầu xin.
Đại công chúa ngây ra, ả mềm lòng, rất lâu sau mới đáp: “Được."
Nhận được câu trả lời của ả, Triệu Tuấn lại không tài nào thả lỏng, bởi vì y luôn không biết được ả có thể lộ nguyên hình trong chớp mắt hay không. Y lập tức nói: “Nàng đã đồng ý với ta thì nàng phải nhớ kĩ!"
“Được rồi, được rồi."
Triệu Tuấn vẫn không yên lòng, y vừa dắt Đại công chúa vừa dặn dò thông suốt cẩn thận, thế này mới cùng ả đi tới chỗ cung điện bệ hạ.
Trong cung điện, Vệ Tử Dương đang diện thánh.
Bởi vì bệ hạ không triệu nàng, Phùng Uyển bèn cùng mấy lính tốt đứng bên ngoài chờ đợi.
Nàng mặc một bộ thanh sam, mặc dù là nam bào nhưng khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp rất khiến người khác chú ý. Hơn mười người trong đại điện liên tiếp nhìn về phía nàng.
Trong những người này có chừng mười ngườiđàn ông Tiên Ti. Những người đàn ông này, mỗi người vóc dáng thon cao, da trắng nõn; nhìn tinh tế thật kỹ, trên mặt của bọn họ còn thoa phấn. Nếu không phải trên người chính là bộ đồ Hồ, khí chất cũng hiện ra vẻ dũng mãnh, suýt nữa Phùng Uyển cho rằng bọn họ đến từ đất Tấn.
Đã từng nghe nói từ lâu, người Tiên Ti sùng bái văn hóa người Tấn, trong giới quyền quý ngoài việc tính đến chuyện cao thấp, trắng trẻo được cho là đẹp. Trong hoàng thất, hoàng tử có dáng dấp tốt thường hay có thể kế tục vương vị. Không ngờ tới, mấy truyền thuyết kia đúng là có thật.
Đương lúc Phùng Uyển đánh giá bọn họ. những vị khách Tiên Ti này cũng đang đánh giá Phùng Uyển. Đây là lần đầu tiên ở Trần quốc, họ thấy người nho nhã ung dung như Phùng Uyển, nhất thời có cảm tình lớn.
Đặc biệt là người thanh niên đứng đầu tiên, chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ tuấn tú, da trắng nõn, ngũ quan sắc nét, chẳng hề chớp mắt nhìn chăm chú đánh giá Phùng Uyển. Ánh mắt y sáng quắc như sói, một hồi nhìn trộm chằm chằm mặt nàng, một hồi lại nhìn về nơi cổ họng của nàng, một hồi lại đánh giá dáng người của nàng.
Tác giả :
Lâm Gia Thành