Khanh Vốn Giai Nhân
Chương 43
Edit: salemsmall
Giọng nói của hắn thật dễ nghe, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy nhói trong tim: "Ông ấy không thể cho ta một người phụ thân bình thường, trái lại, ta cũng không thể cầu mong ông ấy giống như những người phụ thân bình thường khác, một lòng một dạ, cẩn thận, quan tâm chu đáo tới mẫu phi của ta... Ngộ Bạch, là ta sai rồi, bắt ông ấy dùng cả thiên hạ để tùy hứng với ta lần này."
_________________
Trời vừa hửng sáng, Mộ Dung Nham đã ung dung tỉnh lại.
Chăn mền trên người Kỷ Nam bị nàng đạp xuống bên dưới eo, cả người nàng giống như một tiểu hài tử dựa vào trong lồng ngực hắn sưởi ấm, say sưa trong giấc mộng đẹp, ngủ đến mê mệt.
Trong chăn vừa ấm vừa thơm, Mộ Dung Nham ôm thân thể mềm mại trắng nõn thơm ngát trong ngực, nhắm mắt có chút lưu luyến không rời. Hắn vùi đầu vào bên gáy nàng, hít một hơi thật sâu, lại dùng chăn mền quấn nàng lại thật kỹ, lúc này mới khẽ khàng mặc quần áo rời đi.
Lúc một góc áo bị kẹt lại ở song cửa sổ khi nhảy ra bên ngoài, trong lòng hắn khẽ giật thót, còn chưa nghĩ tới đây là điềm báo gì, thì vừa khéo đã bị Kỷ Đình chặn lại ở ngay đầu tường.
Mộ Dung Nham ra vẻ bình tĩnh cười cười với vị đệ nhất thần tướng Đại Dạ, hắn hơi khom mình hành lễ, nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh, không biết lúc này nên xưng hô với Kỷ Đình thế nào cho phải... Người vừa mới đi ra khỏi khuê phòng của nữ nhi nhà ông, tóc mai tán loạn, quần áo không chỉnh tề, cũng không thể gọi ông là Kỷ đại tướng quân như bình thường rồi?
Nhưng nếu hắn dám gọi thẳng một tiếng "Nhạc phụ đại nhân", chỉ sợ từ nay về sau, đêm nào Thần Võ đại tướng quân kia cũng sẽ đối xử với hắn như đêm qua...
Mộ Dung Nham còn đang chần chừ, Kỷ Đình đã lạnh giọng mở miệng: "Chuyến đi tới Ám Dạ cốc lần này của điện hạ, không biết có thuận lợi hay không?"
Mộ Dung Nham lập tức cung kính cúi đầu trả lời: "Vô cùng thuận lợi, hôm nay ta sẽ đến chỗ Kiêu Dương cô cô."
Kỷ Đình vừa nghe vậy liền khẽ gật đầu, sau đó giơ tay ra ném tới một bọc đồ.
Mộ Dung Nham thấy ông dùng một tay nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ai ngờ khi hắn nhận lấy thì hai cánh tay như trĩu xuống. Nếu không phải cả người kịp thăng bằng lại, thì suýt chút nữa hắn đã nhỡ tay quẳng nó ra đầu tường rồi.
Hắn lảo đảo một bước, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kỷ Đình thì lập tức hiểu được, ông đang cố ý lợi dụng cơ hội này để cho hắn "đẹp mặt".
"Chắc hẳn Vương phi đã phải ngày đêm chế tạo gấp gáp, làm phiền rồi, làm phiền rồi!" Mộ Dung Nham nào dám phê bình kín đáo, mà ngược lại thái độ còn khiêm tốn dè dặt hơn.
Mộ Dung Nham không nhìn thấy hai bàn tay của Kỷ Đình ở sau lưng đã nắm chặt lại, chỉ thấy vẻ mặt ông vẫn lạnh nhạt như cũ, phất tay nói: "Không dám, chỉ mong điện hạ đừng quên lời hứa hẹn của chúng ta."
"Đó là điều đương nhiên! Xin ngài và vương phi đừng lo lắng. Ta cam đoan, cả đời này sẽ bảo vệ Tiểu Tứ thật chu toàn, bất luận phải trả giá lớn như thế nào."
Bộ dạng ôn hòa khiêm tốn của hắn nhìn vô cùng đáng tin, chỉ là, từ trong cổ áo được nới lỏng, nhìn thấp thoáng thấy mấy dấu vết màu đỏ mập mờ, khiến cho Kỷ Đình cảm thấy vô cùng tức giận và chướng mắt. Bàn tay ở sau lưng vừa mới buông lỏng đã lại nắm chặt vào, nhưng hết lần này tới lần khác, ông lại không làm gì được hắn.
Kỷ Đình bỗng nhiên nhớ đến một kẻ cũng đáng hận không kém kẻ đang đứng trước mặt, rạng sáng nay sẽ đưa Tiểu Ly về lại mặt. Cuối cùng ông cũng cảm thấy có chỗ trút giận, lúc này mới cắn răng phất tay thả Mộ Dung Nham đi.
***
Kiêu Dương công chúa thức dậy rất muộn. Giờ Ngọ gần trôi qua, Mộ Dung Nham đợi khoảng hai chung trà, mới được nhìn thấy bà.
Kiêu Dương vừa vào cửa, thấy là hắn, lập tức cười đến chói mắt mà lạnh lùng, sau đó cất giọng giễu cợt hỏi: "Nhị hoàng tử đến chỗ bổn cung làm gì vậy?"
"Dĩ nhiên không phải là đến thỉnh an cô cô rồi." Mộ Dung Nham cũng không có tâm trạng nói mấy lời khách sáo vòng vo với bà, "Cháu có một thứ cho Hà Việt."
Nhắc đến Lý Hà Việt, quả nhiên sắc mặt Kiêu Dương lập tức thay đổi.
Trước khi Mộ Dung Nham đến đây, còn cảm thấy hơi tức giận vì Kiêu Dương đứng sau lưng Thái hậu thao túng chuyện tứ hôn, vốn định dồn ép bà để xả giận cho Kỷ Nam. Nhưng khi thấy vẻ mặt bà lúc nhắc đến Lý Hà Việt, hắn lại cảm thấy không đành lòng. Hắn lấy một tấm lệnh bài ra từ ống tay áo: "Đây là lệnh bài Ly Vẫn, ta giao hỏa khí mà Hà Việt dùng ở Tây Lý cho Ám Dạ cốc chủ, cốc chủ tự thấy không địch lại được, bởi vậy đã nhờ ta đưa tấm lệnh bài này cho Hà Việt, cũng muốn ta nói cho hắn biết: Dựa vào khả năng của hắn, làm một môn chủ Ly Vẫn, là hoàn toàn xứng đáng."
Lệnh bài Ám Dạ cốc đều được chế tác từ sắt đá ngàn năm, cầm trong tay vừa nặng vừa lạnh lẽo. Kiêu Dương dùng hai tay nâng lấy, giống như ngày ấy, bà cũng dùng hai tay ôm lấy hai gò má lạnh như băng của nhi tử nằm trong quan tài. Hai mắt bà lập tức đỏ sọng, lã chã chực khóc...
"Tin tức chiến đấu nơi tiền tuyến đa phần là tuyệt mật, chỉ trình lên mình Hoàng đế xem. Những lời đồn đại trong quân vô cùng kì dị, cô cô lại không đích thân tới, cho nên có lẽ không thể nào biết rõ ràng: Ngày ấy, vốn dĩ cháu phải là người đi ra khỏi thành ứng chiến Lý Nha." Mộ Dung Nham nhìn Kiêu Dương công chúa nước mắt tràn mi, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Hà Việt đánh thuốc mê cháu và Kỷ Nam, lại ra lệnh cho những môn đồ hắn mang đến từ Ám Dạ cốc khống chế mấy người Viên đại tướng, lúc này mới đơn thân xuất trận. Hắn dùng trận pháp hỏa khí độc đáo mà hắn sáng tạo ra, giết chết đệ nhất chiến tướng Tây Lý. Mà khi hắn được cứu về thành Hành Châu, người vẫn còn tỉnh táo, đã nói với cháu một câu."
Chuyện này, bởi vì có liên quan đến truyền thuyết Thần Võ đại tướng quân "bất thương bất tử", nên Hoàng đế hạ mật chỉ không cho phép bất cứ kẻ nào lan truyền ra bên ngoài, bởi vậy, Kiêu Dương cũng không biết còn có chuyện phía sau này.
"Nó nói cái gì?" Bà vội vàng truy hỏi.
Mộ Dung Nham vô cùng bình tĩnh nhìn bà: "Lúc ấy, Hà Việt nói là: Mang, ta, về, nhà."
Giọng nói của hắn cực nhẹ, ngữ điệu rất chậm mà ôn hòa, nhưng khi Kiêu Dương công chúa nghe xong, lại như bị sét đánh.
Chỉ bốn chữ, lại làm cho vị công chúa dũng mãnh cường hãn nhất Đại Dạ che mặt khóc lớn.
Thực ra, có dũng mãnh cường hãn hơn đi nữa, thì từ khi bà trở thành mẫu thân, mặt trời của bà cũng đã trở nên rất nhỏ rồi, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được hỉ, nộ, ái, ố của nhi tử.
Điều bà muốn, chẳng qua cũng chỉ là cầu mong nhi tử của bà bình an trở về nhà mà thôi!
Mộ Dung Nham lặng lẽ đợi một lúc lâu, mới đứng dậy bước qua, nâng bà lên từ dưới mặt đất.
"Cô cô, xin hãy bảo trọng thân thể."
Sau khi Kiêu Dương mất đi nhi tử, đã gần như muốn phát điên. Thân mẫu và bào đệ lấy Đại Dạ làm trọng, cực lực khuyên bà nên an phận. Bà không phục cũng không chịu từ bỏ, khiến cho trượng phu vốn luôn tận tâm và trung thành với Đại Dạ giận dữ, bỏ lại bà một mình mà quay về tiền tuyến. Sau đó, Diễm Dương công chúa vốn đồng bệnh tương liên với bà nhưng lại không đứng cùng chiến tuyến với bà, khiến cho bà không thể không hợp tác với Đoan Mật thái hậu, thao túng một tiểu công chúa ngoại lai.
Thực ra, bà đã sớm biết chính mình tứ cố vô thân, mặc dù trên mặt ra vẻ mạnh mẽ không nói, nhưng trong nội tâm đã cảm thấy khổ sở không biết nên làm thế nào cho phải.
Bà khóc tới mức sa sầm mặt mày, thật lâu sau rốt cuộc cũng dần dần ngừng lại, Mộ Dung Nham liền ôn nhu nói: "Những môn đồ Bạch Hổ đi theo Hà Việt ra chiến trường ngày đó, đã có rất nhiều người theo Hà Việt vào môn phái Ly Vẫn. Bọn họ đang từ Ám Dạ cốc đến đây, để đưa tiễn môn chủ của bọn họ đoạn đường cuối cùng. Sau ít ngày nữa, nếu như cô cô muốn biết bất cứ chuyện gì về Hà Việt ở Tây Lý hoặc ở Ám Dạ cốc thì đều có thể hỏi họ. Những người đó cũng đều là Thế tử, vương công quý tộc của Đại Dạ, đa phần trong số họ cô cũng biết."
"Bộ khôi giáp này là cho Hà Việt, " Đây chính là bọc đồ mà lúc sáng sớm ở đầu tường, Kỷ Đình đã ném cho Mộ Dung Nham, lúc này được đặt trên bàn trước mặt Kiêu Dương, "Cháu đã điều tra ra được nơi ẩn cư nhiều năm của Nam Điệp môn chủ, nhờ người ta ngày đêm chế tạo gấp gáp cho Hà Việt bộ chiến giáp này, tuyệt đối không thua kém bất kỳ bộ khôi giáp nào trong Thánh Giáp đường."
Thấy ánh mắt mịt mờ của Kiêu Dương, hắn liền nhẹ giọng nói thêm một câu: "Trước khi Hà Việt ra đi đã mặc ngân giáp của Kỷ Đông, quá uất ức hắn. Kính xin cô cô thay cho Hà Việt bộ khôi giáp này. Cháu đã xin ý chỉ của phụ hoàng, phụ hoàng cũng đã ân chuẩn: Vào ngày Hà Việt hạ táng, khôi giáp của hắn sẽ đường đường chính chính đi vào Thánh Giáp đường bằng cửa chính."
Lệnh bài Ám Dạ môn chủ chôn cùng, môn đồ tiễn đưa, khôi giáp do Nam Điệp môn chủ chế tạo, được đứng trong Thánh Giáp đường... Kiêu Dương ngẩng mặt lên nhìn Mộ Dung Nham, miệng mấp máy, không thể thốt nên lời.
"Cô cô đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy vào trong nghỉ ngơi đi." Mộ Dung Nham dịu dàng mỉm cười, "Hà Việt còn chưa được an táng, mọi việc hậu sự còn cần cô cô đứng ra lo liệu cho hắn. Cô cô ngàn vạn bảo trọng."
Kiêu Dương lảo đảo đứng lên, hoảng hốt gật đầu với hắn. Bọn hạ nhân trong phủ công chúa dìu bà trở về phòng. Trong tay bà, từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt bộ khôi giáp và tấm lệnh bài môn chủ.
***
Mưu đồ suốt nhiều ngày cuối cùng cũng đã thành, Mộ Dung Nham thở dài một hơi, mắt thấy trời sắp tối, nghĩ đến những chuyện này nọ sau khi trời tối, tâm tình của hắn lại trở nên tốt vô cùng.
Ở trong suối nước nóng lãng phí một canh giờ, lại hớn hở thay xong quần áo, Mộ Dung Nham mới ngồi trước khung cửa sổ của tòa trúc lâu. Hắn còn đang lo vì trời hôm nay không đủ tối, thì trước lâu, chẳng biết từ lúc nào đã yên lặng xuất hiện thêm một khuôn mặt, so với bóng đêm còn đen hơn.
"Ấy?" Mộ Dung Nham dựa vào lan can lầu hai, cách xa như vậy mà vẫn nhìn thấy khuôn mặt tím xanh của quốc sư đại nhân, không khỏi lên tiếng trêu đùa: "Sư đệ mới học thuật dịch dung à? Sao lại hóa trang cho mình thành bức họa thế kia? Không biết còn tưởng là mặt quốc sư đại nhân bị bầm dập cơ đấy!"
Trần Ngộ Bạch phi thân bay lên lầu, cất giọng buồn bực hỏi: "Có rượu không?"
Mộ Dung Nham vừa gật đầu xong lại lắc đầu: "Khuya nay ta có hẹn, sợ là không thể cùng sư đệ mượn rượu giải sầu được rồi."
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, "Phu nhân của ta đêm nay ngủ lại Kỷ phủ, nàng và Kỷ Nam cùng ở chỗ Vương phi... Vậy thì ngươi còn hẹn hò được chăng?"
Mộ Dung Nham vô cùng tiếc nuối thở dài, bên cửa sổ vang lên tiếng chuông vàng. Hắn cất giọng phân phó tên hạ nhân vừa xuất hiện khi nghe được tiếng chuông: "Tới hầm rượu mang cho ta mấy vò Nữ Nhi Hồng hảo hạng lại đây."
***
Quốc sư đại nhân hiếm khi bị đánh cho lên bờ xuống ruộng như vậy. Mộ Dung Nham ngồi bên cạnh hắn, lấy chút rượu xoa mạnh lên những vết bầm tím tụ máu trên người hắn. Mộ Dung Nham mang theo tâm tình giận chó đánh mèo khi hẹn hò bị phá đám nên ra tay nặng đến mức khiến cho Trần Ngộ Bạch cũng không chịu được mà nhíu mày.
Mộ Dung Nham thấy sư đệ nhíu mày, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Cả nhà họ liên thủ đánh ngươi thành thế này à?" Nghĩ đến bộ dạng chật vật không dám đánh trả của quốc sư đại nhân, Mộ Dung Nham không kìm được niềm vui sướng, "Kỷ Nam cũng động thủ cùng họ sao?"
"Không." Trần Ngộ Bạch hít lấy một hơi, trả lời ngắn ngọn.
Mộ Dung Nham vui mừng gật đầu.
Nếu không phải do Trần Ngộ Bạch cướp tân nương, thì ngày đó Kỷ Nam cũng sẽ không dễ dàng lừa gạt mọi người như vậy. Nếu không phải như vậy, thì ngày hôm nay, kẻ bị một nhà lớn nhỏ vây đánh sẽ chính là hắn.
Xem ra, Thần Võ đại tướng quân của hắn vẫn rất biết điều.
"Kỷ Bắc Kỷ Tây đánh xong, một mình nàng xông lên." Trần Ngộ Bạch thấy vẻ mặt "Xem ta dạy giỏi chưa" của hắn, lạnh lùng bổ sung thêm một câu.
Mộ Dung Nham lập tức ngậm miệng.
"Đại tướng quân lên trước, sau đó Kỷ Bắc Kỷ Tây liên thủ, cuối cùng là Kỷ Nam." Trần Ngộ Bạch báo cáo toàn bộ tình hình, quả thật cũng không uổng phí khuôn mặt và trên người bị bầm dập khắp nơi.
Điều này, khiến cho Mộ Dung Nham bắt đầu cảm thấy thực sự kính nể hắn.
Lúc này ngược lại, quốc sư đại nhân nhìn có chút hả hê cười lạnh, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ: "Ngươi cũng sẽ có ngày này!"
"Khụ..." Mộ Dung Nham không kìm được bắt đầu rùng mình, "Uống rượu đi, uống rượu đi!"
***
"Này, cái vụ đánh cuộc kia... Bây giờ tính thế nào nhỉ?" Rượu còn chưa uống mềm môi, Trần Ngộ Bạch đã đá Mộ Dung Nham một cước rồi lạnh lùng hỏi.
Mộ Dung Nham cười to: "Thượng Kinh này, dù sao ta cũng không nán lại nổi nữa. Từ nay về sau ta sẽ rời xa sư đệ ngươi ngàn dặm đúng như lời hứa, sau đó nuôi vài con bồ câu đưa tin, rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ phái sư đệ đi trời nam đất bắc tìm thú vui giùm ta..."
Lời còn chưa dứt, Trần Ngộ Bạch đã tung một chưởng đến trước mặt. Mộ Dung Nham cười hì hì nghiêng mặt né tránh, lại nhanh chóng duỗi một ngón tay ra đâm vào vết thương ở xương sườn hắn. Trần Ngộ Bạch bị đau kêu lên một tiếng, cả người cũng lùi về sau.
"Từ nhỏ khi còn học nghệ, chỉ cần không bằng ta ngươi sẽ thẹn quá hóa giận. Nhoáng một cái mà đã mười năm trôi qua. Ngộ Bạch, ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào." Đôi mắt hoa đào của Mộ Dung Nham nở rộ như sao trên trời, sáng rực rỡ mà lại hết sức phóng đãng, giống như yêu ma.
"Coi như xong, thiên hạ này ta còn không cần, thì còn cần ngươi cúi đầu trước ta làm gì chứ?" Hắn cầm ly rượu, uống cạn sạch rồi sảng khoái lên tiếng: "Chỉ đáng tiếc là... để tính chòm sao của ta, ngươi đã phải hao phí suốt gần hai tháng."
Trần Ngộ Bạch đang lặng lẽ nhấm nháp rượu ngon, nghe vậy đột nhiên cười rộ lên, quay sang nhìn Mộ Dung Nham đang ngửa đầu ngắm sao trời, gọi một tiếng rành rọt: "Sư huynh."
Mộ Dung Nham rùng mình một cái, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin.
"Ta tự nhận mình thôi diễn xem bói là đứng đầu hiện nay, nhưng về tính toán chòm sao, thì ở trước mặt ngươi, ta thật sự phải cúi đầu nhận thua." Quốc sư đại nhân cười cười, hiếm có vẻ hoài niệm như hiện giờ: "Kỳ thật, ta chưa bao giờ tính chòm sao của ngươi."
Mộ Dung Nham mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm sư đệ, nhẹ giọng hỏi: "Ngộ Bạch?"
"Ngoài mặt, ngươi nói ta ghét ngươi là vì ghen tị, nhưng ta và ngươi đều biết, ngươi bái sư phụ cũng chỉ vì muốn học thôi diễn tinh tú. Sư phụ cũng biết, cho nên chỉ truyền lại cho ngươi cái đó. Người mà ông dùng cả tâm huyết để truyền dạy là ta."
"Ta ghét ngươi nhiều năm như vậy, cũng không có nguyên nhân nào khác... Mặc dù sư phụ bị giảm hai mươi năm dương thọ không phải là vì ngươi, nhưng cuối cùng cũng lại là vì ngươi."
"Nói vậy là có nghĩa là sao?" Ngón tay nắm chặt vò rượu của Mộ Dung Nham đã trở nên trắng bệch.
"Sư phụ thôi diễn tinh tú của ngươi không phải là vì ngươi, ngay cả việc thu nhận ngươi làm đệ tử cũng không phải là ý của ông... Mà là ý của Đương kim Thánh thượng. Thánh thượng lệnh cho ông phải thôi diễn tinh tú của ngươi. Biết mệnh ngươi có sao Đế vương, đi kèm với hai ngôi sao khác, Thánh thượng liền mệnh cho sư phụ nói cho ngươi biết, cũng thu nhận ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi tất cả những thứ ngươi muốn học, để giúp ngươi có thể đạt được ý nguyện." Trần Ngộ Bạch thở dài, giương mắt nhìn sư huynh, "Nhiều lần ngươi uy hiếp ta, ta vốn dĩ muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, cũng là Thánh thượng hạ chỉ, mệnh ta phải tuân theo ý của ngươi."
"...Mộ Dung Nham?" Nói ra bí mật đã cất giấu trong lòng hơn mười năm, Trần Ngộ Bạch cảm thấy thật thoải mái, nhưng thấy Mộ Dung Nham không có bất cứ phản ứng gì, hắn không khỏi nhíu mày, đưa tay đẩy Mộ Dung Nham một cái.
Mộ Dung Nham bị hắn đẩy thì giật mình, vò rượu trong tay vỡ choang một cái.
Hắn cười khổ, vận công ép mảnh sứ vừa cắm sâu vào da thịt ra bên ngoài.
"Ta đã đoán được từ lâu, chỉ là đáy lòng không muốn nghiệm chứng nó mà thôi." Hắn buông thõng cánh tay máu tươi đầm đìa, khuôn mặt tuấn tú gần đây luôn hào hứng, nay lại có vẻ ảm đạm tiều tụy.
"Ngộ Bạch, ta không muốn tin ông không phải là phụ hoàng đã từng khiến mẫu phi ta phải chịu uất ức. Ta ném rắc rối của chính mình lên người ông... Ta đã quên, ông không chỉ là phụ thân của ta, mà còn là Hoàng đế Đại Dạ." Giọng nói của hắn thật dễ nghe, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy nhói trong tim: "Ông ấy không thể cho ta một người phụ thân bình thường, trái lại, ta cũng không thể cầu mong ông ấy giống như những người phụ thân khác, một lòng một dạ, cẩn thận, quan tâm chu đáo tới mẫu phi của ta... Ngộ Bạch, là ta sai rồi, bắt ông ấy dùng cả thiên hạ để tùy hứng với ta lần này."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có một loại tình thương của cha, gọi là: Dùng cả giang sơn và thiên hạ để tùy hứng với ngươi một lần.
Điều mà Mộ Dung Thiên Hạ làm được tốt nhất chính là làm Hoàng đế, tiếp đến là làm một người cha. Nhưng trong tình yêu nam nữ thì ông hoàn toàn là loại cặn bã.
Giọng nói của hắn thật dễ nghe, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy nhói trong tim: "Ông ấy không thể cho ta một người phụ thân bình thường, trái lại, ta cũng không thể cầu mong ông ấy giống như những người phụ thân bình thường khác, một lòng một dạ, cẩn thận, quan tâm chu đáo tới mẫu phi của ta... Ngộ Bạch, là ta sai rồi, bắt ông ấy dùng cả thiên hạ để tùy hứng với ta lần này."
_________________
Trời vừa hửng sáng, Mộ Dung Nham đã ung dung tỉnh lại.
Chăn mền trên người Kỷ Nam bị nàng đạp xuống bên dưới eo, cả người nàng giống như một tiểu hài tử dựa vào trong lồng ngực hắn sưởi ấm, say sưa trong giấc mộng đẹp, ngủ đến mê mệt.
Trong chăn vừa ấm vừa thơm, Mộ Dung Nham ôm thân thể mềm mại trắng nõn thơm ngát trong ngực, nhắm mắt có chút lưu luyến không rời. Hắn vùi đầu vào bên gáy nàng, hít một hơi thật sâu, lại dùng chăn mền quấn nàng lại thật kỹ, lúc này mới khẽ khàng mặc quần áo rời đi.
Lúc một góc áo bị kẹt lại ở song cửa sổ khi nhảy ra bên ngoài, trong lòng hắn khẽ giật thót, còn chưa nghĩ tới đây là điềm báo gì, thì vừa khéo đã bị Kỷ Đình chặn lại ở ngay đầu tường.
Mộ Dung Nham ra vẻ bình tĩnh cười cười với vị đệ nhất thần tướng Đại Dạ, hắn hơi khom mình hành lễ, nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh, không biết lúc này nên xưng hô với Kỷ Đình thế nào cho phải... Người vừa mới đi ra khỏi khuê phòng của nữ nhi nhà ông, tóc mai tán loạn, quần áo không chỉnh tề, cũng không thể gọi ông là Kỷ đại tướng quân như bình thường rồi?
Nhưng nếu hắn dám gọi thẳng một tiếng "Nhạc phụ đại nhân", chỉ sợ từ nay về sau, đêm nào Thần Võ đại tướng quân kia cũng sẽ đối xử với hắn như đêm qua...
Mộ Dung Nham còn đang chần chừ, Kỷ Đình đã lạnh giọng mở miệng: "Chuyến đi tới Ám Dạ cốc lần này của điện hạ, không biết có thuận lợi hay không?"
Mộ Dung Nham lập tức cung kính cúi đầu trả lời: "Vô cùng thuận lợi, hôm nay ta sẽ đến chỗ Kiêu Dương cô cô."
Kỷ Đình vừa nghe vậy liền khẽ gật đầu, sau đó giơ tay ra ném tới một bọc đồ.
Mộ Dung Nham thấy ông dùng một tay nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ai ngờ khi hắn nhận lấy thì hai cánh tay như trĩu xuống. Nếu không phải cả người kịp thăng bằng lại, thì suýt chút nữa hắn đã nhỡ tay quẳng nó ra đầu tường rồi.
Hắn lảo đảo một bước, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kỷ Đình thì lập tức hiểu được, ông đang cố ý lợi dụng cơ hội này để cho hắn "đẹp mặt".
"Chắc hẳn Vương phi đã phải ngày đêm chế tạo gấp gáp, làm phiền rồi, làm phiền rồi!" Mộ Dung Nham nào dám phê bình kín đáo, mà ngược lại thái độ còn khiêm tốn dè dặt hơn.
Mộ Dung Nham không nhìn thấy hai bàn tay của Kỷ Đình ở sau lưng đã nắm chặt lại, chỉ thấy vẻ mặt ông vẫn lạnh nhạt như cũ, phất tay nói: "Không dám, chỉ mong điện hạ đừng quên lời hứa hẹn của chúng ta."
"Đó là điều đương nhiên! Xin ngài và vương phi đừng lo lắng. Ta cam đoan, cả đời này sẽ bảo vệ Tiểu Tứ thật chu toàn, bất luận phải trả giá lớn như thế nào."
Bộ dạng ôn hòa khiêm tốn của hắn nhìn vô cùng đáng tin, chỉ là, từ trong cổ áo được nới lỏng, nhìn thấp thoáng thấy mấy dấu vết màu đỏ mập mờ, khiến cho Kỷ Đình cảm thấy vô cùng tức giận và chướng mắt. Bàn tay ở sau lưng vừa mới buông lỏng đã lại nắm chặt vào, nhưng hết lần này tới lần khác, ông lại không làm gì được hắn.
Kỷ Đình bỗng nhiên nhớ đến một kẻ cũng đáng hận không kém kẻ đang đứng trước mặt, rạng sáng nay sẽ đưa Tiểu Ly về lại mặt. Cuối cùng ông cũng cảm thấy có chỗ trút giận, lúc này mới cắn răng phất tay thả Mộ Dung Nham đi.
***
Kiêu Dương công chúa thức dậy rất muộn. Giờ Ngọ gần trôi qua, Mộ Dung Nham đợi khoảng hai chung trà, mới được nhìn thấy bà.
Kiêu Dương vừa vào cửa, thấy là hắn, lập tức cười đến chói mắt mà lạnh lùng, sau đó cất giọng giễu cợt hỏi: "Nhị hoàng tử đến chỗ bổn cung làm gì vậy?"
"Dĩ nhiên không phải là đến thỉnh an cô cô rồi." Mộ Dung Nham cũng không có tâm trạng nói mấy lời khách sáo vòng vo với bà, "Cháu có một thứ cho Hà Việt."
Nhắc đến Lý Hà Việt, quả nhiên sắc mặt Kiêu Dương lập tức thay đổi.
Trước khi Mộ Dung Nham đến đây, còn cảm thấy hơi tức giận vì Kiêu Dương đứng sau lưng Thái hậu thao túng chuyện tứ hôn, vốn định dồn ép bà để xả giận cho Kỷ Nam. Nhưng khi thấy vẻ mặt bà lúc nhắc đến Lý Hà Việt, hắn lại cảm thấy không đành lòng. Hắn lấy một tấm lệnh bài ra từ ống tay áo: "Đây là lệnh bài Ly Vẫn, ta giao hỏa khí mà Hà Việt dùng ở Tây Lý cho Ám Dạ cốc chủ, cốc chủ tự thấy không địch lại được, bởi vậy đã nhờ ta đưa tấm lệnh bài này cho Hà Việt, cũng muốn ta nói cho hắn biết: Dựa vào khả năng của hắn, làm một môn chủ Ly Vẫn, là hoàn toàn xứng đáng."
Lệnh bài Ám Dạ cốc đều được chế tác từ sắt đá ngàn năm, cầm trong tay vừa nặng vừa lạnh lẽo. Kiêu Dương dùng hai tay nâng lấy, giống như ngày ấy, bà cũng dùng hai tay ôm lấy hai gò má lạnh như băng của nhi tử nằm trong quan tài. Hai mắt bà lập tức đỏ sọng, lã chã chực khóc...
"Tin tức chiến đấu nơi tiền tuyến đa phần là tuyệt mật, chỉ trình lên mình Hoàng đế xem. Những lời đồn đại trong quân vô cùng kì dị, cô cô lại không đích thân tới, cho nên có lẽ không thể nào biết rõ ràng: Ngày ấy, vốn dĩ cháu phải là người đi ra khỏi thành ứng chiến Lý Nha." Mộ Dung Nham nhìn Kiêu Dương công chúa nước mắt tràn mi, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Hà Việt đánh thuốc mê cháu và Kỷ Nam, lại ra lệnh cho những môn đồ hắn mang đến từ Ám Dạ cốc khống chế mấy người Viên đại tướng, lúc này mới đơn thân xuất trận. Hắn dùng trận pháp hỏa khí độc đáo mà hắn sáng tạo ra, giết chết đệ nhất chiến tướng Tây Lý. Mà khi hắn được cứu về thành Hành Châu, người vẫn còn tỉnh táo, đã nói với cháu một câu."
Chuyện này, bởi vì có liên quan đến truyền thuyết Thần Võ đại tướng quân "bất thương bất tử", nên Hoàng đế hạ mật chỉ không cho phép bất cứ kẻ nào lan truyền ra bên ngoài, bởi vậy, Kiêu Dương cũng không biết còn có chuyện phía sau này.
"Nó nói cái gì?" Bà vội vàng truy hỏi.
Mộ Dung Nham vô cùng bình tĩnh nhìn bà: "Lúc ấy, Hà Việt nói là: Mang, ta, về, nhà."
Giọng nói của hắn cực nhẹ, ngữ điệu rất chậm mà ôn hòa, nhưng khi Kiêu Dương công chúa nghe xong, lại như bị sét đánh.
Chỉ bốn chữ, lại làm cho vị công chúa dũng mãnh cường hãn nhất Đại Dạ che mặt khóc lớn.
Thực ra, có dũng mãnh cường hãn hơn đi nữa, thì từ khi bà trở thành mẫu thân, mặt trời của bà cũng đã trở nên rất nhỏ rồi, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được hỉ, nộ, ái, ố của nhi tử.
Điều bà muốn, chẳng qua cũng chỉ là cầu mong nhi tử của bà bình an trở về nhà mà thôi!
Mộ Dung Nham lặng lẽ đợi một lúc lâu, mới đứng dậy bước qua, nâng bà lên từ dưới mặt đất.
"Cô cô, xin hãy bảo trọng thân thể."
Sau khi Kiêu Dương mất đi nhi tử, đã gần như muốn phát điên. Thân mẫu và bào đệ lấy Đại Dạ làm trọng, cực lực khuyên bà nên an phận. Bà không phục cũng không chịu từ bỏ, khiến cho trượng phu vốn luôn tận tâm và trung thành với Đại Dạ giận dữ, bỏ lại bà một mình mà quay về tiền tuyến. Sau đó, Diễm Dương công chúa vốn đồng bệnh tương liên với bà nhưng lại không đứng cùng chiến tuyến với bà, khiến cho bà không thể không hợp tác với Đoan Mật thái hậu, thao túng một tiểu công chúa ngoại lai.
Thực ra, bà đã sớm biết chính mình tứ cố vô thân, mặc dù trên mặt ra vẻ mạnh mẽ không nói, nhưng trong nội tâm đã cảm thấy khổ sở không biết nên làm thế nào cho phải.
Bà khóc tới mức sa sầm mặt mày, thật lâu sau rốt cuộc cũng dần dần ngừng lại, Mộ Dung Nham liền ôn nhu nói: "Những môn đồ Bạch Hổ đi theo Hà Việt ra chiến trường ngày đó, đã có rất nhiều người theo Hà Việt vào môn phái Ly Vẫn. Bọn họ đang từ Ám Dạ cốc đến đây, để đưa tiễn môn chủ của bọn họ đoạn đường cuối cùng. Sau ít ngày nữa, nếu như cô cô muốn biết bất cứ chuyện gì về Hà Việt ở Tây Lý hoặc ở Ám Dạ cốc thì đều có thể hỏi họ. Những người đó cũng đều là Thế tử, vương công quý tộc của Đại Dạ, đa phần trong số họ cô cũng biết."
"Bộ khôi giáp này là cho Hà Việt, " Đây chính là bọc đồ mà lúc sáng sớm ở đầu tường, Kỷ Đình đã ném cho Mộ Dung Nham, lúc này được đặt trên bàn trước mặt Kiêu Dương, "Cháu đã điều tra ra được nơi ẩn cư nhiều năm của Nam Điệp môn chủ, nhờ người ta ngày đêm chế tạo gấp gáp cho Hà Việt bộ chiến giáp này, tuyệt đối không thua kém bất kỳ bộ khôi giáp nào trong Thánh Giáp đường."
Thấy ánh mắt mịt mờ của Kiêu Dương, hắn liền nhẹ giọng nói thêm một câu: "Trước khi Hà Việt ra đi đã mặc ngân giáp của Kỷ Đông, quá uất ức hắn. Kính xin cô cô thay cho Hà Việt bộ khôi giáp này. Cháu đã xin ý chỉ của phụ hoàng, phụ hoàng cũng đã ân chuẩn: Vào ngày Hà Việt hạ táng, khôi giáp của hắn sẽ đường đường chính chính đi vào Thánh Giáp đường bằng cửa chính."
Lệnh bài Ám Dạ môn chủ chôn cùng, môn đồ tiễn đưa, khôi giáp do Nam Điệp môn chủ chế tạo, được đứng trong Thánh Giáp đường... Kiêu Dương ngẩng mặt lên nhìn Mộ Dung Nham, miệng mấp máy, không thể thốt nên lời.
"Cô cô đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy vào trong nghỉ ngơi đi." Mộ Dung Nham dịu dàng mỉm cười, "Hà Việt còn chưa được an táng, mọi việc hậu sự còn cần cô cô đứng ra lo liệu cho hắn. Cô cô ngàn vạn bảo trọng."
Kiêu Dương lảo đảo đứng lên, hoảng hốt gật đầu với hắn. Bọn hạ nhân trong phủ công chúa dìu bà trở về phòng. Trong tay bà, từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt bộ khôi giáp và tấm lệnh bài môn chủ.
***
Mưu đồ suốt nhiều ngày cuối cùng cũng đã thành, Mộ Dung Nham thở dài một hơi, mắt thấy trời sắp tối, nghĩ đến những chuyện này nọ sau khi trời tối, tâm tình của hắn lại trở nên tốt vô cùng.
Ở trong suối nước nóng lãng phí một canh giờ, lại hớn hở thay xong quần áo, Mộ Dung Nham mới ngồi trước khung cửa sổ của tòa trúc lâu. Hắn còn đang lo vì trời hôm nay không đủ tối, thì trước lâu, chẳng biết từ lúc nào đã yên lặng xuất hiện thêm một khuôn mặt, so với bóng đêm còn đen hơn.
"Ấy?" Mộ Dung Nham dựa vào lan can lầu hai, cách xa như vậy mà vẫn nhìn thấy khuôn mặt tím xanh của quốc sư đại nhân, không khỏi lên tiếng trêu đùa: "Sư đệ mới học thuật dịch dung à? Sao lại hóa trang cho mình thành bức họa thế kia? Không biết còn tưởng là mặt quốc sư đại nhân bị bầm dập cơ đấy!"
Trần Ngộ Bạch phi thân bay lên lầu, cất giọng buồn bực hỏi: "Có rượu không?"
Mộ Dung Nham vừa gật đầu xong lại lắc đầu: "Khuya nay ta có hẹn, sợ là không thể cùng sư đệ mượn rượu giải sầu được rồi."
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, "Phu nhân của ta đêm nay ngủ lại Kỷ phủ, nàng và Kỷ Nam cùng ở chỗ Vương phi... Vậy thì ngươi còn hẹn hò được chăng?"
Mộ Dung Nham vô cùng tiếc nuối thở dài, bên cửa sổ vang lên tiếng chuông vàng. Hắn cất giọng phân phó tên hạ nhân vừa xuất hiện khi nghe được tiếng chuông: "Tới hầm rượu mang cho ta mấy vò Nữ Nhi Hồng hảo hạng lại đây."
***
Quốc sư đại nhân hiếm khi bị đánh cho lên bờ xuống ruộng như vậy. Mộ Dung Nham ngồi bên cạnh hắn, lấy chút rượu xoa mạnh lên những vết bầm tím tụ máu trên người hắn. Mộ Dung Nham mang theo tâm tình giận chó đánh mèo khi hẹn hò bị phá đám nên ra tay nặng đến mức khiến cho Trần Ngộ Bạch cũng không chịu được mà nhíu mày.
Mộ Dung Nham thấy sư đệ nhíu mày, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Cả nhà họ liên thủ đánh ngươi thành thế này à?" Nghĩ đến bộ dạng chật vật không dám đánh trả của quốc sư đại nhân, Mộ Dung Nham không kìm được niềm vui sướng, "Kỷ Nam cũng động thủ cùng họ sao?"
"Không." Trần Ngộ Bạch hít lấy một hơi, trả lời ngắn ngọn.
Mộ Dung Nham vui mừng gật đầu.
Nếu không phải do Trần Ngộ Bạch cướp tân nương, thì ngày đó Kỷ Nam cũng sẽ không dễ dàng lừa gạt mọi người như vậy. Nếu không phải như vậy, thì ngày hôm nay, kẻ bị một nhà lớn nhỏ vây đánh sẽ chính là hắn.
Xem ra, Thần Võ đại tướng quân của hắn vẫn rất biết điều.
"Kỷ Bắc Kỷ Tây đánh xong, một mình nàng xông lên." Trần Ngộ Bạch thấy vẻ mặt "Xem ta dạy giỏi chưa" của hắn, lạnh lùng bổ sung thêm một câu.
Mộ Dung Nham lập tức ngậm miệng.
"Đại tướng quân lên trước, sau đó Kỷ Bắc Kỷ Tây liên thủ, cuối cùng là Kỷ Nam." Trần Ngộ Bạch báo cáo toàn bộ tình hình, quả thật cũng không uổng phí khuôn mặt và trên người bị bầm dập khắp nơi.
Điều này, khiến cho Mộ Dung Nham bắt đầu cảm thấy thực sự kính nể hắn.
Lúc này ngược lại, quốc sư đại nhân nhìn có chút hả hê cười lạnh, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ: "Ngươi cũng sẽ có ngày này!"
"Khụ..." Mộ Dung Nham không kìm được bắt đầu rùng mình, "Uống rượu đi, uống rượu đi!"
***
"Này, cái vụ đánh cuộc kia... Bây giờ tính thế nào nhỉ?" Rượu còn chưa uống mềm môi, Trần Ngộ Bạch đã đá Mộ Dung Nham một cước rồi lạnh lùng hỏi.
Mộ Dung Nham cười to: "Thượng Kinh này, dù sao ta cũng không nán lại nổi nữa. Từ nay về sau ta sẽ rời xa sư đệ ngươi ngàn dặm đúng như lời hứa, sau đó nuôi vài con bồ câu đưa tin, rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ phái sư đệ đi trời nam đất bắc tìm thú vui giùm ta..."
Lời còn chưa dứt, Trần Ngộ Bạch đã tung một chưởng đến trước mặt. Mộ Dung Nham cười hì hì nghiêng mặt né tránh, lại nhanh chóng duỗi một ngón tay ra đâm vào vết thương ở xương sườn hắn. Trần Ngộ Bạch bị đau kêu lên một tiếng, cả người cũng lùi về sau.
"Từ nhỏ khi còn học nghệ, chỉ cần không bằng ta ngươi sẽ thẹn quá hóa giận. Nhoáng một cái mà đã mười năm trôi qua. Ngộ Bạch, ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào." Đôi mắt hoa đào của Mộ Dung Nham nở rộ như sao trên trời, sáng rực rỡ mà lại hết sức phóng đãng, giống như yêu ma.
"Coi như xong, thiên hạ này ta còn không cần, thì còn cần ngươi cúi đầu trước ta làm gì chứ?" Hắn cầm ly rượu, uống cạn sạch rồi sảng khoái lên tiếng: "Chỉ đáng tiếc là... để tính chòm sao của ta, ngươi đã phải hao phí suốt gần hai tháng."
Trần Ngộ Bạch đang lặng lẽ nhấm nháp rượu ngon, nghe vậy đột nhiên cười rộ lên, quay sang nhìn Mộ Dung Nham đang ngửa đầu ngắm sao trời, gọi một tiếng rành rọt: "Sư huynh."
Mộ Dung Nham rùng mình một cái, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin.
"Ta tự nhận mình thôi diễn xem bói là đứng đầu hiện nay, nhưng về tính toán chòm sao, thì ở trước mặt ngươi, ta thật sự phải cúi đầu nhận thua." Quốc sư đại nhân cười cười, hiếm có vẻ hoài niệm như hiện giờ: "Kỳ thật, ta chưa bao giờ tính chòm sao của ngươi."
Mộ Dung Nham mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm sư đệ, nhẹ giọng hỏi: "Ngộ Bạch?"
"Ngoài mặt, ngươi nói ta ghét ngươi là vì ghen tị, nhưng ta và ngươi đều biết, ngươi bái sư phụ cũng chỉ vì muốn học thôi diễn tinh tú. Sư phụ cũng biết, cho nên chỉ truyền lại cho ngươi cái đó. Người mà ông dùng cả tâm huyết để truyền dạy là ta."
"Ta ghét ngươi nhiều năm như vậy, cũng không có nguyên nhân nào khác... Mặc dù sư phụ bị giảm hai mươi năm dương thọ không phải là vì ngươi, nhưng cuối cùng cũng lại là vì ngươi."
"Nói vậy là có nghĩa là sao?" Ngón tay nắm chặt vò rượu của Mộ Dung Nham đã trở nên trắng bệch.
"Sư phụ thôi diễn tinh tú của ngươi không phải là vì ngươi, ngay cả việc thu nhận ngươi làm đệ tử cũng không phải là ý của ông... Mà là ý của Đương kim Thánh thượng. Thánh thượng lệnh cho ông phải thôi diễn tinh tú của ngươi. Biết mệnh ngươi có sao Đế vương, đi kèm với hai ngôi sao khác, Thánh thượng liền mệnh cho sư phụ nói cho ngươi biết, cũng thu nhận ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi tất cả những thứ ngươi muốn học, để giúp ngươi có thể đạt được ý nguyện." Trần Ngộ Bạch thở dài, giương mắt nhìn sư huynh, "Nhiều lần ngươi uy hiếp ta, ta vốn dĩ muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, cũng là Thánh thượng hạ chỉ, mệnh ta phải tuân theo ý của ngươi."
"...Mộ Dung Nham?" Nói ra bí mật đã cất giấu trong lòng hơn mười năm, Trần Ngộ Bạch cảm thấy thật thoải mái, nhưng thấy Mộ Dung Nham không có bất cứ phản ứng gì, hắn không khỏi nhíu mày, đưa tay đẩy Mộ Dung Nham một cái.
Mộ Dung Nham bị hắn đẩy thì giật mình, vò rượu trong tay vỡ choang một cái.
Hắn cười khổ, vận công ép mảnh sứ vừa cắm sâu vào da thịt ra bên ngoài.
"Ta đã đoán được từ lâu, chỉ là đáy lòng không muốn nghiệm chứng nó mà thôi." Hắn buông thõng cánh tay máu tươi đầm đìa, khuôn mặt tuấn tú gần đây luôn hào hứng, nay lại có vẻ ảm đạm tiều tụy.
"Ngộ Bạch, ta không muốn tin ông không phải là phụ hoàng đã từng khiến mẫu phi ta phải chịu uất ức. Ta ném rắc rối của chính mình lên người ông... Ta đã quên, ông không chỉ là phụ thân của ta, mà còn là Hoàng đế Đại Dạ." Giọng nói của hắn thật dễ nghe, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy nhói trong tim: "Ông ấy không thể cho ta một người phụ thân bình thường, trái lại, ta cũng không thể cầu mong ông ấy giống như những người phụ thân khác, một lòng một dạ, cẩn thận, quan tâm chu đáo tới mẫu phi của ta... Ngộ Bạch, là ta sai rồi, bắt ông ấy dùng cả thiên hạ để tùy hứng với ta lần này."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có một loại tình thương của cha, gọi là: Dùng cả giang sơn và thiên hạ để tùy hứng với ngươi một lần.
Điều mà Mộ Dung Thiên Hạ làm được tốt nhất chính là làm Hoàng đế, tiếp đến là làm một người cha. Nhưng trong tình yêu nam nữ thì ông hoàn toàn là loại cặn bã.
Tác giả :
Sói Xám Mọc Cánh