Khanh Mỵ Thiên Hạ
Chương 61: Tiếng gió mãn lâu
Ngày hôm sau, thời tiết vô cùng trong lành.
Hề Hề trang điểm xong xuôi, bước chậm ra khỏi phòng, gió mát âm thầm mang theo hơi thở mùa xuân, phả vào mặt nàng, vô cùng ấm áp.
Ngoài phòng hoa đào nở rộ thành từng đóa trên cành, ánh nắng rơi rụng trên hoa, tạo thành một vòm sáng màu đỏ, không khí còn lan tỏa cả mùi hoa nhàn nhạt.
Hoàn Nhan Liệt Phong chiếm giữ Túc Châu, nhưng vẫn chưa công phá các thành trì phía Nam. Màu chiến sự u ám hình như đã tan biến, thay vào đó là một bầu trời xanh thăm thẳm.
“Vân đệ!" Một bóng người bước ra từ sau gốc cây, dáng vóc cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp tuấn lãng, hắn mặc trên người thường phục đơn giản, dưới ánh mặt trời rực rỡ nhìn nàng mỉm cười, vô cùng trong trẻo thoát tục.
“Trầm Phong ca ca, sao huynh lại ở đây?" Hề Hề không khỏi kinh ngạc hỏi.
Khuôn mặt tuấn tú của Trầm Phong có chút xấu hổ, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Ta sợ ngươi lại giống lần trước, không nói lời nào đã bỏ đi, nên ở đây chờ ngươi!"
Hề Hề phát hiện khuôn mặt Trầm Phong có chút tiều tụy, trong lòng xót xa, Trầm Phong ca chắc cả đêm không ngủ. Nhưng nàng cũng không hỏi tới, sợ sẽ làm hắn xấu hổ.
“Đại ca, về sau đừng gọi ta là Vân đệ nữa, gọi ta là muội muội đi!" Có một đại ca như Trầm Phong thật sự rất tuyệt.
Trầm Phong bẻ một đóa hoa, giống như đang che giấu vẻ thất thố, thở dài nói: “Ta sẽ gọi ngươi là Hề Hề, dù sao ngươi cũng không phải muội muội của ta thật."
Hề Hề trong trẻo cười: “Trước đây ta cũng đâu phải là đệ đệ của huynh thật đâu!"
Trầm Phong lẩm bẩm: “Không giống nhau!"
Nhưng rốt cuộc là không giống nhau chỗ nào, bản thân Trầm Phong cũng không rõ lắm, hắn chỉ không muốn xưng huynh muội với nàng như thế nữa.
Hề Hề nghe có tiếng gió lướt qua mái hiên, đảo mặt nhìn, liền phát hiện có một bóng đen vút qua.
Khóe môi Hề Hề khơi lên một nụ cười lạnh, xem ra nàng vẫn được coi trọng lắm, còn có cả người theo dõi như thế. Không thể nghi ngờ, mấy kẻ kia hiển nhiên đều là người do Hoàn Nhan Liệt Phong phái đến.
Mà nàng tạm thời cũng chưa tính sẽ đi, vẫn còn chuyện này phải tìm hiểu cho rõ.
“Trầm Phong ca, không biết Dung phi đang ở đâu, ta muốn gặp nàng một lát!"
Trầm Phong cười gượng, một lúc sau mới đáp: “Ngươi muốn gặp Dung phi? Ta khuyên ngươi không nên đâu, vì chuyện đêm qua, đại ca đã giam nàng lại để phạt rồi."
Giam cầm?
Hề Hề trong lòng cả kinh, đêm qua nàng không rõ vì sao Diệp Từ Dung lại bỗng nhiên chạy đến đây, nhưng nghe nói là khăng khăng muốn đến chiến trường thăm Hoàn Nhan Liệt Phong. Nếu đây là sự thật, có lẽ do Diệp Từ Dung thương nhớ hắn nên mới như vậy.
Một nữ tử chân yếu tay mềm, lại vội vã không màng đến tính mạng chạy đến chiến trường, quả thật rất dũng cảm.
Vậy mà Hoàn Nhan Liệt Phong lại nhẫn tâm như thế, còn giam cầm nàng.
“Đại ca huynh đang ở đâu, ta muốn đi gặp hắn!" Hề Hề trầm ngâm một lúc rồi nói.
Tiết trời rất tốt, Hoàn Nhan Liệt Phong nằm phơi nắng trên một cái ghế dài trong sân, hắn mặc một thân thường phục màu đen thoải mái rộng thùng thình. Màu đen ấy ở giữa khung cảnh mùa xuân nhìn thật chói mắt.
Ánh mặt trời càng lúc càng chói chang, nhưng vẫn không chói sáng bằng ánh mắt của hắn, hắn híp mắt nhìn hai bóng người đang đi đến, là Hề Hề và Trầm Phong.
Trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn lãng nổi đầy gợn sóng cân nhắc. Nhớ đến đêm qua nàng và mình sóng vai nhau đánh đuổi bầy sói, quan hệ giữa nàng và hắn mới phần nào được cải thiện, dù vậy nàng chỉ thân thiết với Trầm Phong, còn đối với hắn vẫn không thèm để vào mắt.
Có lẽ trước đây hắn đã làm tổn thương nàng quá nặng!
Hề Hề chậm chạp bước đến trước mặt Liệt Phong, thản nhiên nói: “Hoàn Nhan Liệt Phong, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi!"
“Vết thương của ngươi sao rồi?" Liệt Phong không hề để ý đến lời nói của Hề Hề, ngay lập tức hỏi han.
Hề Hề không ngờ câu đầu tiên hắn hỏi là về tình trạng thương tích của nàng, đêm qua hắn phái người mang đến cho nàng kim sang dược quý giá, chỉ là nàng không có dùng, bởi vì đã sớm có thuốc của Trầm Phong.
Hắn hỏi như thế, ý là quan tâm nàng sao? Nàng hiển nhiên không tin.
“Ngươi không cần quan tâm tới ta, người ngươi phải quan tâm nên là Dung phi! Ta còn nhớ, ngươi trước đây có nói, nữ nhân là để cưng chiều, ngươi cưng chiều phi tử của mình như vậy sao?"
Câu kia đầy đủ là “nữ nhân chỉ để cưng chiều, không phải để yêu", nhưng hiện tại cưng chiều còn không có, chứ đừng nói đến yêu.
Câu nói của Hề Hề khiến đôi mắt Liệt Phong chốc lát giăng đầy tăm tối, lại trùng hợp là hắn đang mặc đồ đen, nên Hề Hề có cảm giác cơ thể hắn đang lan tràn giá rét.
“Ngươi thật sự muốn ta cưng chiều nàng ư? Có phải hay không?" Ánh mắt hắn bị tức giận thiêu đốt.
Hề Hề sửng sốt, nghe thấy mấy câu này có chút mờ ám, liền lạnh giọng nói: “Điều này với điều ta hy vọng có liên quan gì nhau chứ!"
“Nếu đã như vậy, ngươi cần gì nhúng tay vào chuyện của ta và Dung phi? Nhớ kĩ, hiện tại thân phận của ngươi đã không còn là tình lang của nàng, quan tâm nàng như thế làm gì? Hay là, ngươi quan tâm ta?" Liệt Phong giương mi hỏi, hàng mi của hắn như muốn vỗ cánh bay lên.
Hề Hề thật sự không biết mình phải nói với hắn như thế nào, chỉ biết càng nói càng phí công, “Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không nên nhốt nàng!"
“Vì sao không thể, nàng phạm lỗi, ta tự nhiên có thể giam nàng. Nàng chút nữa thì khiến mọi người mất mạng." Liệt Phong vẫn như cũ không chút lưu tình nói, đôi mắt thâm trầm khiến kẻ khác nhìn không thấu.
“Nàng là phi tử của ngươi, nàng làm như vậy, cũng chẳng phải vì quan tâm ngươi sao?" Tuy nói vậy, nhưng Hề Hề vẫn rất rõ ràng một điều, Diệp Từ Dung không phải quan tâm Liệt Phong, người nàng quan tâm là Du ca ca của nàng. Hề Hề do dự không biết có nên nói cho hắn biết chuyện Lãnh Nguyệt mới chính là tình lang của Diệp Từ Dung không, nếu làm thế, liệu có liên lụy đến Diệp Từ Dung?
Ánh mắt Liệt Phong lại bao phủ u ám, nói: “Quan tâm ta chỉ là giả, chẳng lẽ ta còn không hiểu!"
“Ta vẫn còn một chuyện chưa rõ, xin Tả Hiền vương giải đáp!" Hề Hề thay đổi đề tài.
“Nói đi!" Hoàn Nhan Liệt Phong ung dung nói.
“Ta không biết vì sao ngươi lạ án binh bất động ở Túc Châu? Rốt cuộc là muốn tiếp tục tấn công Nam Triều hay sẽ lui binh?" Hề Hề không đoán ra được ý đồ của hắn.
“Ta đóng quân ở đây không phải ta muốn thế này hay thế kia, chủ yếu là Nam Triều muốn như thế nào thôi." Không biết vì sao Liệt Phong không thể xưng hai từ “bản vương" trước Hề Hề nữa, gần như đã quen xưng là “ta". Nhưng sự thay đổi nhỏ này, Hề Hề không hề phát hiện ra.
“Trước mắt, Nam Triều chẳng phải cũng án binh bất động đó sao?" Hề Hề nghi hoặc hỏi.
“Vấn đề này, Trầm Phong đệ nói đi!" Liệt Phong thấp giọng nói.
Trầm Phong không nghĩ Hề Hề sẽ hỏi chuyện này, liền đáp: “Hề Hề ngươi vẫn chưa biết sao, theo thám tử của chúng ta hồi báo, hoàng đế Nam Triều Tịch Tông muốn ngự giá thân chinh, đoán chừng không quá mười ngày nữa sẽ đến đây."
Hề Hề không chú ý đến, Liệt Phong nghe Trầm Phong gọi nàng là Hề Hề, sắc mặt lại càng ảm đạm hơn.
Hề Hề bị tin tức này làm chấn động ngây người, thật sự là một tin tức rung động đất trời.
Từ sau khi Tiêu Thiết Uất rời khỏi Túc Châu, Nam Triều trước sau vẫn không chút động tĩnh, tuy Hề Hề ý thức được, đây vốn chỉ là tạm thời, Lãnh Nguyệt nhất định sẽ còn tạo thêm sóng gió.
Nhưng Hề Hề chưa từng nghĩ đến hoàng đế Nam Triều sẽ ngự giá thân chinh.
Thiên nhiên tươi đẹp, cảnh sắc rực rỡ, vậy mà Hề Hề chỉ thấy trước mắt là mưa giông bão táp.
Hoàng đế ngự giá thân chinh!
Hai quốc chốc lát như nước với lửa, huống chi nếu hoàng đế ở chiến trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lãnh Nguyệt sẽ càng ngư ông đắc lợi. Không chỉ vậy, cho dù hoàng đế ở chiến trường bình an, cũng khó tránh khỏi Lãnh Nguyệt nhân cơ hội này soán vị cướp ngôi, nước xa lại khó cứu lửa gần.
Lãnh Nguyệt, trong một khắc này Hề Hề khẳng định, hắn hơn phân nửa là muốn ngai vàng của Nam Triều.
Hề Hề áp chế ý nghĩ kinh dị trong lòng, lấy lại vẻ điềm tĩnh, muốn thuyết phục Hoàn Nhan Liệt Phong sớm lui binh.
“Vậy Tả Hiền Vương không biết định sẽ làm thế nào?"
Liệt Phong mỉm cười nói: “Ta hiển nhiên sẽ ngồi đây chờ hắn đến, gặp gỡ tiểu tử Tịch Tông kia một lần!"
“Vì sao ngươi không rút binh? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn khơi dậy chiến sự với Nam Triều?"
“Vì sao?" Liệt Phong giương mi, “Chẳng lẽ Bắc Thương Quốc lại sợ Nam Triều?" Liệt Phong trước sau vẫn giữ một nụ cười trong trẻo, ánh mắt sâu thẳm cũng không thấy gợn sóng nào khác.
“Ngươi chắc cũng biết, cuộc chiến này vốn là một âm mưu."
“Ta tất nhiên biết, nhưng còn ngươi, sao ngươi… lại cũng biết rõ như thế?" Ánh mắt Liệt Phong sáng quắc nhìn chằm chằm Hề Hề, giống như sớm đã nhìn thấu lòng nàng.
“Ta…" Hề Hề không biết phải giải thích sao, nói tiếp chỉ sợ làm lộ thân phận Tuyết Sơn Thánh Nữ của nàng.
“Chắc ngươi cũng biết, chiến tranh sẽ gây ra chết chóc vô số!"
Liệt Phong ung dung nói: “Ngươi quan tâm chúng sinh thiên hạ đến thế, chẳng lẽ ngươi là Bồ Tát chuyển thế, hay ngươi là Thánh Nữ cứu khổ cứu nạn đây."
Hề Hề trong lòng nhảy dựng, hắn chẳng lẽ đã biết nàng là Thánh Nữ rồi sao, dù sao gì thời điểm nàng xuất hiện đêm qua cũng rất khả nghi. Thế nhưng hắn làm cách nào biết được chứ, cho dù biết, với tính cách của hắn, còn không sớm vạch trần nàng sao.
Có lẽ chính mình đã nghĩ quá nhiều rồi, Hề Hề lắc lắc đầu: “Ta không phải cái gì cả, ta chỉ là một người bình thường, ta không muốn nhìn thấy nơi này máu chảy thành sông!"
Khóe môi Liệt Phong cong thành một nụ cười nhu hòa mỏng manh, ánh mắt đen láy sâu xa, lâu sau mới nói tiếp: “Không ai muốn nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông cả, nhưng…"
Liệt Phong dừng lại ở đây, không nói thêm nữa, nụ cười trên môi trở nên dịu dàng nhưng chất chứa bi thương.
Thời khắc này Liệt Phong sở hữu một loại tuấn mỹ thâm thúy rất động lòng người, khiến cho Hề Hề có chút thất thần.
Thật lâu sau, Hề Hề phục hồi lại tinh thần, không chút cáu giận, hỏi: “Ta có thể gặp Dung phi một chút không?" Nàng phải gặp Diệp Từ Dung, nàng hy vọng có thể biết được thân phận thật của Lãnh Nguyệt từ chỗ Diệp Từ Dung.
Đôi con ngươi của Liệt Phong nhìn chằm chằm Hề Hề nghiền ngẫm, thản nhiên nói: “Tất nhiên có thể!"
Diệp Từ Dung bị giam ở một nơi tuy nói không được tốt lắm, nhưng so với Hề Hề khi bị cầm tù, thì nơi đây sạch sẽ hơn nhiều. Có điều đối với một công chúa hiện tại đã là Dung phi, giờ đột nhiên rơi vào tình cảnh thế này, thật quá oan uổng cho nàng.
Nàng toàn thân khoác váy áo màu trắng ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt, có dấu vết đã khóc. Nương theo chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh mai ngã dài của nàng trên nền đất.
Hề Hề trang điểm xong xuôi, bước chậm ra khỏi phòng, gió mát âm thầm mang theo hơi thở mùa xuân, phả vào mặt nàng, vô cùng ấm áp.
Ngoài phòng hoa đào nở rộ thành từng đóa trên cành, ánh nắng rơi rụng trên hoa, tạo thành một vòm sáng màu đỏ, không khí còn lan tỏa cả mùi hoa nhàn nhạt.
Hoàn Nhan Liệt Phong chiếm giữ Túc Châu, nhưng vẫn chưa công phá các thành trì phía Nam. Màu chiến sự u ám hình như đã tan biến, thay vào đó là một bầu trời xanh thăm thẳm.
“Vân đệ!" Một bóng người bước ra từ sau gốc cây, dáng vóc cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp tuấn lãng, hắn mặc trên người thường phục đơn giản, dưới ánh mặt trời rực rỡ nhìn nàng mỉm cười, vô cùng trong trẻo thoát tục.
“Trầm Phong ca ca, sao huynh lại ở đây?" Hề Hề không khỏi kinh ngạc hỏi.
Khuôn mặt tuấn tú của Trầm Phong có chút xấu hổ, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Ta sợ ngươi lại giống lần trước, không nói lời nào đã bỏ đi, nên ở đây chờ ngươi!"
Hề Hề phát hiện khuôn mặt Trầm Phong có chút tiều tụy, trong lòng xót xa, Trầm Phong ca chắc cả đêm không ngủ. Nhưng nàng cũng không hỏi tới, sợ sẽ làm hắn xấu hổ.
“Đại ca, về sau đừng gọi ta là Vân đệ nữa, gọi ta là muội muội đi!" Có một đại ca như Trầm Phong thật sự rất tuyệt.
Trầm Phong bẻ một đóa hoa, giống như đang che giấu vẻ thất thố, thở dài nói: “Ta sẽ gọi ngươi là Hề Hề, dù sao ngươi cũng không phải muội muội của ta thật."
Hề Hề trong trẻo cười: “Trước đây ta cũng đâu phải là đệ đệ của huynh thật đâu!"
Trầm Phong lẩm bẩm: “Không giống nhau!"
Nhưng rốt cuộc là không giống nhau chỗ nào, bản thân Trầm Phong cũng không rõ lắm, hắn chỉ không muốn xưng huynh muội với nàng như thế nữa.
Hề Hề nghe có tiếng gió lướt qua mái hiên, đảo mặt nhìn, liền phát hiện có một bóng đen vút qua.
Khóe môi Hề Hề khơi lên một nụ cười lạnh, xem ra nàng vẫn được coi trọng lắm, còn có cả người theo dõi như thế. Không thể nghi ngờ, mấy kẻ kia hiển nhiên đều là người do Hoàn Nhan Liệt Phong phái đến.
Mà nàng tạm thời cũng chưa tính sẽ đi, vẫn còn chuyện này phải tìm hiểu cho rõ.
“Trầm Phong ca, không biết Dung phi đang ở đâu, ta muốn gặp nàng một lát!"
Trầm Phong cười gượng, một lúc sau mới đáp: “Ngươi muốn gặp Dung phi? Ta khuyên ngươi không nên đâu, vì chuyện đêm qua, đại ca đã giam nàng lại để phạt rồi."
Giam cầm?
Hề Hề trong lòng cả kinh, đêm qua nàng không rõ vì sao Diệp Từ Dung lại bỗng nhiên chạy đến đây, nhưng nghe nói là khăng khăng muốn đến chiến trường thăm Hoàn Nhan Liệt Phong. Nếu đây là sự thật, có lẽ do Diệp Từ Dung thương nhớ hắn nên mới như vậy.
Một nữ tử chân yếu tay mềm, lại vội vã không màng đến tính mạng chạy đến chiến trường, quả thật rất dũng cảm.
Vậy mà Hoàn Nhan Liệt Phong lại nhẫn tâm như thế, còn giam cầm nàng.
“Đại ca huynh đang ở đâu, ta muốn đi gặp hắn!" Hề Hề trầm ngâm một lúc rồi nói.
Tiết trời rất tốt, Hoàn Nhan Liệt Phong nằm phơi nắng trên một cái ghế dài trong sân, hắn mặc một thân thường phục màu đen thoải mái rộng thùng thình. Màu đen ấy ở giữa khung cảnh mùa xuân nhìn thật chói mắt.
Ánh mặt trời càng lúc càng chói chang, nhưng vẫn không chói sáng bằng ánh mắt của hắn, hắn híp mắt nhìn hai bóng người đang đi đến, là Hề Hề và Trầm Phong.
Trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn lãng nổi đầy gợn sóng cân nhắc. Nhớ đến đêm qua nàng và mình sóng vai nhau đánh đuổi bầy sói, quan hệ giữa nàng và hắn mới phần nào được cải thiện, dù vậy nàng chỉ thân thiết với Trầm Phong, còn đối với hắn vẫn không thèm để vào mắt.
Có lẽ trước đây hắn đã làm tổn thương nàng quá nặng!
Hề Hề chậm chạp bước đến trước mặt Liệt Phong, thản nhiên nói: “Hoàn Nhan Liệt Phong, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi!"
“Vết thương của ngươi sao rồi?" Liệt Phong không hề để ý đến lời nói của Hề Hề, ngay lập tức hỏi han.
Hề Hề không ngờ câu đầu tiên hắn hỏi là về tình trạng thương tích của nàng, đêm qua hắn phái người mang đến cho nàng kim sang dược quý giá, chỉ là nàng không có dùng, bởi vì đã sớm có thuốc của Trầm Phong.
Hắn hỏi như thế, ý là quan tâm nàng sao? Nàng hiển nhiên không tin.
“Ngươi không cần quan tâm tới ta, người ngươi phải quan tâm nên là Dung phi! Ta còn nhớ, ngươi trước đây có nói, nữ nhân là để cưng chiều, ngươi cưng chiều phi tử của mình như vậy sao?"
Câu kia đầy đủ là “nữ nhân chỉ để cưng chiều, không phải để yêu", nhưng hiện tại cưng chiều còn không có, chứ đừng nói đến yêu.
Câu nói của Hề Hề khiến đôi mắt Liệt Phong chốc lát giăng đầy tăm tối, lại trùng hợp là hắn đang mặc đồ đen, nên Hề Hề có cảm giác cơ thể hắn đang lan tràn giá rét.
“Ngươi thật sự muốn ta cưng chiều nàng ư? Có phải hay không?" Ánh mắt hắn bị tức giận thiêu đốt.
Hề Hề sửng sốt, nghe thấy mấy câu này có chút mờ ám, liền lạnh giọng nói: “Điều này với điều ta hy vọng có liên quan gì nhau chứ!"
“Nếu đã như vậy, ngươi cần gì nhúng tay vào chuyện của ta và Dung phi? Nhớ kĩ, hiện tại thân phận của ngươi đã không còn là tình lang của nàng, quan tâm nàng như thế làm gì? Hay là, ngươi quan tâm ta?" Liệt Phong giương mi hỏi, hàng mi của hắn như muốn vỗ cánh bay lên.
Hề Hề thật sự không biết mình phải nói với hắn như thế nào, chỉ biết càng nói càng phí công, “Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không nên nhốt nàng!"
“Vì sao không thể, nàng phạm lỗi, ta tự nhiên có thể giam nàng. Nàng chút nữa thì khiến mọi người mất mạng." Liệt Phong vẫn như cũ không chút lưu tình nói, đôi mắt thâm trầm khiến kẻ khác nhìn không thấu.
“Nàng là phi tử của ngươi, nàng làm như vậy, cũng chẳng phải vì quan tâm ngươi sao?" Tuy nói vậy, nhưng Hề Hề vẫn rất rõ ràng một điều, Diệp Từ Dung không phải quan tâm Liệt Phong, người nàng quan tâm là Du ca ca của nàng. Hề Hề do dự không biết có nên nói cho hắn biết chuyện Lãnh Nguyệt mới chính là tình lang của Diệp Từ Dung không, nếu làm thế, liệu có liên lụy đến Diệp Từ Dung?
Ánh mắt Liệt Phong lại bao phủ u ám, nói: “Quan tâm ta chỉ là giả, chẳng lẽ ta còn không hiểu!"
“Ta vẫn còn một chuyện chưa rõ, xin Tả Hiền vương giải đáp!" Hề Hề thay đổi đề tài.
“Nói đi!" Hoàn Nhan Liệt Phong ung dung nói.
“Ta không biết vì sao ngươi lạ án binh bất động ở Túc Châu? Rốt cuộc là muốn tiếp tục tấn công Nam Triều hay sẽ lui binh?" Hề Hề không đoán ra được ý đồ của hắn.
“Ta đóng quân ở đây không phải ta muốn thế này hay thế kia, chủ yếu là Nam Triều muốn như thế nào thôi." Không biết vì sao Liệt Phong không thể xưng hai từ “bản vương" trước Hề Hề nữa, gần như đã quen xưng là “ta". Nhưng sự thay đổi nhỏ này, Hề Hề không hề phát hiện ra.
“Trước mắt, Nam Triều chẳng phải cũng án binh bất động đó sao?" Hề Hề nghi hoặc hỏi.
“Vấn đề này, Trầm Phong đệ nói đi!" Liệt Phong thấp giọng nói.
Trầm Phong không nghĩ Hề Hề sẽ hỏi chuyện này, liền đáp: “Hề Hề ngươi vẫn chưa biết sao, theo thám tử của chúng ta hồi báo, hoàng đế Nam Triều Tịch Tông muốn ngự giá thân chinh, đoán chừng không quá mười ngày nữa sẽ đến đây."
Hề Hề không chú ý đến, Liệt Phong nghe Trầm Phong gọi nàng là Hề Hề, sắc mặt lại càng ảm đạm hơn.
Hề Hề bị tin tức này làm chấn động ngây người, thật sự là một tin tức rung động đất trời.
Từ sau khi Tiêu Thiết Uất rời khỏi Túc Châu, Nam Triều trước sau vẫn không chút động tĩnh, tuy Hề Hề ý thức được, đây vốn chỉ là tạm thời, Lãnh Nguyệt nhất định sẽ còn tạo thêm sóng gió.
Nhưng Hề Hề chưa từng nghĩ đến hoàng đế Nam Triều sẽ ngự giá thân chinh.
Thiên nhiên tươi đẹp, cảnh sắc rực rỡ, vậy mà Hề Hề chỉ thấy trước mắt là mưa giông bão táp.
Hoàng đế ngự giá thân chinh!
Hai quốc chốc lát như nước với lửa, huống chi nếu hoàng đế ở chiến trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lãnh Nguyệt sẽ càng ngư ông đắc lợi. Không chỉ vậy, cho dù hoàng đế ở chiến trường bình an, cũng khó tránh khỏi Lãnh Nguyệt nhân cơ hội này soán vị cướp ngôi, nước xa lại khó cứu lửa gần.
Lãnh Nguyệt, trong một khắc này Hề Hề khẳng định, hắn hơn phân nửa là muốn ngai vàng của Nam Triều.
Hề Hề áp chế ý nghĩ kinh dị trong lòng, lấy lại vẻ điềm tĩnh, muốn thuyết phục Hoàn Nhan Liệt Phong sớm lui binh.
“Vậy Tả Hiền Vương không biết định sẽ làm thế nào?"
Liệt Phong mỉm cười nói: “Ta hiển nhiên sẽ ngồi đây chờ hắn đến, gặp gỡ tiểu tử Tịch Tông kia một lần!"
“Vì sao ngươi không rút binh? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn khơi dậy chiến sự với Nam Triều?"
“Vì sao?" Liệt Phong giương mi, “Chẳng lẽ Bắc Thương Quốc lại sợ Nam Triều?" Liệt Phong trước sau vẫn giữ một nụ cười trong trẻo, ánh mắt sâu thẳm cũng không thấy gợn sóng nào khác.
“Ngươi chắc cũng biết, cuộc chiến này vốn là một âm mưu."
“Ta tất nhiên biết, nhưng còn ngươi, sao ngươi… lại cũng biết rõ như thế?" Ánh mắt Liệt Phong sáng quắc nhìn chằm chằm Hề Hề, giống như sớm đã nhìn thấu lòng nàng.
“Ta…" Hề Hề không biết phải giải thích sao, nói tiếp chỉ sợ làm lộ thân phận Tuyết Sơn Thánh Nữ của nàng.
“Chắc ngươi cũng biết, chiến tranh sẽ gây ra chết chóc vô số!"
Liệt Phong ung dung nói: “Ngươi quan tâm chúng sinh thiên hạ đến thế, chẳng lẽ ngươi là Bồ Tát chuyển thế, hay ngươi là Thánh Nữ cứu khổ cứu nạn đây."
Hề Hề trong lòng nhảy dựng, hắn chẳng lẽ đã biết nàng là Thánh Nữ rồi sao, dù sao gì thời điểm nàng xuất hiện đêm qua cũng rất khả nghi. Thế nhưng hắn làm cách nào biết được chứ, cho dù biết, với tính cách của hắn, còn không sớm vạch trần nàng sao.
Có lẽ chính mình đã nghĩ quá nhiều rồi, Hề Hề lắc lắc đầu: “Ta không phải cái gì cả, ta chỉ là một người bình thường, ta không muốn nhìn thấy nơi này máu chảy thành sông!"
Khóe môi Liệt Phong cong thành một nụ cười nhu hòa mỏng manh, ánh mắt đen láy sâu xa, lâu sau mới nói tiếp: “Không ai muốn nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông cả, nhưng…"
Liệt Phong dừng lại ở đây, không nói thêm nữa, nụ cười trên môi trở nên dịu dàng nhưng chất chứa bi thương.
Thời khắc này Liệt Phong sở hữu một loại tuấn mỹ thâm thúy rất động lòng người, khiến cho Hề Hề có chút thất thần.
Thật lâu sau, Hề Hề phục hồi lại tinh thần, không chút cáu giận, hỏi: “Ta có thể gặp Dung phi một chút không?" Nàng phải gặp Diệp Từ Dung, nàng hy vọng có thể biết được thân phận thật của Lãnh Nguyệt từ chỗ Diệp Từ Dung.
Đôi con ngươi của Liệt Phong nhìn chằm chằm Hề Hề nghiền ngẫm, thản nhiên nói: “Tất nhiên có thể!"
Diệp Từ Dung bị giam ở một nơi tuy nói không được tốt lắm, nhưng so với Hề Hề khi bị cầm tù, thì nơi đây sạch sẽ hơn nhiều. Có điều đối với một công chúa hiện tại đã là Dung phi, giờ đột nhiên rơi vào tình cảnh thế này, thật quá oan uổng cho nàng.
Nàng toàn thân khoác váy áo màu trắng ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt, có dấu vết đã khóc. Nương theo chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh mai ngã dài của nàng trên nền đất.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân