Khánh Dư Niên
Quyển 4 - Chương 62: Tình hình hoàng thương gần đây
Phạm Nhàn nhanh chóng đỡ dậy, vị lão bản này cũng cố ý cúi đầu, mới đứng dậy cảm khái nói rằng:
-Thì ra là ông chủ trong thời gian tới, cái cúi đầu này vô luận thế nào cũng phải làm, huống chi đại nhân chính là chính sứ của sứ đoàn lần này. Tiểu nhân đang ở dị quốc, thường ngày vẫn hay đối với các đại nhân ở gia hương mà hành lễ, chưa từng dừng lại.
Lão bản cửa hàng bỗng nhiên tỉnh lại, nghĩ tới cái tên mình vừa nói trước mặt vị đại nhân từ phía nam tới này, hình như là cái tên tương đối phạm húy đáng kiêng kị, không khỏi lúng ta lúng túng hỏi:
-Phạm đại nhân sao lại tới cửa hàng nhỏ của thảo dân?
Bắc Tề dù sao cách xa Nam Khánh hoàng đế, cho nên thương nhân ở đây lá gan cũng lớn hơn một chút, cho nên mới vẫn giữ lại bảng hiệu như cũ, trong miệng càng không ngừng nói về ông chủ cũ. Phạm Nhàn nhìn sắc mặt hắn, hiểu được đối phương là sợ những lời này truyền về kinh đô, đắc tội với hoàng thương trong ngoài Khánh quốc.
Hắn cười cười, ý nói, muốn mua vài món có kiểu dáng tinh xảo, nhưng không phải là những đụng cụ thủy tinh đựng rượu.
Lão bản hiếu kỳ nói:
-Dùng làm gì đây?
Hắn nguyên tưởng Phạm đại nhân thừa dịp đi sứ, sớm điều tra một chút buôn bán của mình trong tương lại, nào ngờ đối phương lại chuẩn bị mua chế phẩm thủy tinh.
Lâm Tĩnh giải thích vài câu, lão bản mới nhanh chóng gọi tiểu nhị, mấy tiểu nhị động tác nhanh nhẹn nghe lời phân phó, đi vào phòng trong, chắc những thương phẩm xa hoa chân chính cũng không để ở mặt tiền của cửa hàng. Nhân lúc chờ đợi, Phạm Nhàn cùng lão bản nói chuyện phiếm. Lão bản này biết vị đại nhân muốn biết cái gì, không dám giấu diếm một chút, đưa con số chế phẩm thủ tinh những năm gần đây Nam Khánh đưa tới Bắc Tề đại khái báo cáo một lần.
Tuy rằng chỉ là chữ số thô sơ giản lược, nhưng Phạm Nhàn vẫn giật mình vô cùng. Thượng kinh chỉ có một phường thủy tinh của Nam Khánh, nhưng tiền nong nhập sổ sách hàng năm cũng vô cùng đáng sợ. Thảo nào mà Tề quốc sản vật phong phú, hôm nay tài lực bất quá cũng chỉ bình thủ với Khánh quốc mà thôi.
Lão bản bỗng nhiên thở dài nói rằng:
-Nhưng mà không biết vì sao mấy năm nay, bên kinh đô hàng hóa đưa tới cũng không nhiều nữa, hơn nữa cũng không có ý gì mới, cho nên buôn bán có chút kém đi.
Phạm Nhàn hỏi:
-So với lúc thịnh nhất thì kém bao nhiêu?
-Kém trên dưới ba thành.
Phạm Nhàn hơi trầm ngâm một chút, biết vấn đề xuất hiện từ nơi nào. Diệp gia lúc bị đưa về nội khố, hoàn toàn do trưởng công chúa nắm trong tay, cho dù mụ điên kia là một nhân vật rất có trí tuệ cùng nắm tay, thế nhưng đối mặt với các loại vật hoàn toàn mới như thủy tinh, xà phòng, chỉ sợ cũng chẳng rõ nhiều lắm. Cho nên, tỉ lệ thủy tinh nhất định kém đi, nhất định phối liệu cùng trình tự thủ công có vấn đề. Mấy Diệp chưởng quỹ của Khánh Dư đường hôm nay cũng không thể tự tay thao tác, tất nhiên không có cách nào điều chỉnh được.
Nhưng mà buôn bán chỉ kém đi ba thành, xem ra trưởng công chúa cũng biết tầm quan trọng của những hiệu buôn này đối với kinh tế Khánh quốc, cho nên cũng không dính lỗi nặng, chỉ làm theo lệ cũ mà thôi.
Gìn giữ những cái đã có, không dám mạnh dạn tiến lên.
Đang lúc nói chuyện, tiểu nhị trẻ tuổi đã đem mấy món đồ thủy tinh trân quý nhất trong cửa hàng tới. Phạm Nhàn cầm lấy một cái, quay ra ngoài ánh sáng hí mắt nhìn, phát hiện ra trong thủy tinh không có một chút tạp chất, so với trong kinh đô quả nhiên tốt hơn rất nhiều, không khỏi cười nói rằng:
-Mấy thứ này giá bao nhiêu.
Lão bản nhanh chóng gọi tiểu nhị tới đóng gói, không ngờ Phạm Nhàn khoát tay nói:
-Không cần hoảng hốt.
Mọi người không hiểu gì, cũng chỉ nghe hắn phân phó.
Đột nhiên nét mặt lão bản lộ ra một chút khó xử, Phạm Nhàn sớm nhìn ra mở miệng hỏi nói:
-Lão bản quý tính là gì?
-Tiểu nhân họ Dư.
Lão bản nhanh chóng nói.
-Học đồ họ Dư của Khánh Dư Đường?
Phạm Nhàn cười trong lòng, nói rằng:
-Dư lão bản có chỗ nào khó xử sao?
Lão bản cười khổ nói rằng:
-Phạm đại nhân, mấy thứ thủy tinh này là chuẩn bị cho đại thọ của thái hậu vào cuối tháng này.
Phạm Nhàn hơi kinh hãi nói rằng:
-Chẳng lẽ là quyền quý Bắc Tề muốn mua của ông để tiến cung thọ lễ? Vậy bản quan cũng không cần nữa, Dư lão bản đổi cho ta mấy thứ khác đi.
Dư lão bản sửng sốt, dường như không ngờ đại quan vậy mà nói như vậy, nhanh lên tiếng giải thích:
-Thật ra cũng không phải như vậy, bởi vì quyền quý Bắc Tề trước nay đều rõ ràng, chúng ta bên trong cửa hàng tồn lại mấy mặt hàng tốt, nói lại, thủy tinh tồn hiện giờ cũng không phải là lễ vật sang quý nhất…chỉ là trong nội khố có quy định, theo thường lệ sau một tháng sẽ kiểm tra lại. Đại nhân nếu lấy đi mấy thứ đó, cuối tháng báo cáo thu hoạch xuống nam, tiền bạc chỉ sợ thiếu một món lớn, đại nhân trong nội khố sẽ…
Nói chưa dứt lời, Phạm Nhàn đã hiểu đối phương sợ hãi cái gì, vừa cười vừa nói:
-Yên tâm, tất nhiên là đưa tiền cho ngươi rồi.
Vương Khải Niên cũng ở bên cạnh cười mắng:
-Sợ người trong nội khố kiểm tra sổ sách của ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết người trước mắt tương lai là chủ nội khố sao?
Dư lão bản lau lau mồ hôi trán, trong lòng ngẫm nghĩ, cho dù tương lại Phạm đại nhân là chủ nội khố, nhưng vấn đề là nội khố ngày hôm nay quản lý mấy ngàn hiệu buôn…không phải là một nhà mà.
Đột nhiên, Phạm Nhàn vỗ túi cười khổ nói rằng:
-Đi tới Bắc Tề, dường như đã quên mang theo cái này rồi.
Mọi người lặng lẽ hiểu thầm, nghĩ Phạm đề ti thân là chính sứ sứ đoàn, hành trình một chuyện tới Bắc Tề tự nhiên chi phí do quốc gia cấp, tuy rằng trên người mang theo chút bạc, nhưng đâu thể chuẩn bị nhiều ngân phiếu như vậy.
Dư lão bản tiếp tục lau mồ hồi ra chủ ý:
-Đại nhân nếu là công sự, tất nhiên là báo cho chủ quản sổ sách một tiếng, đại nhân viết vài chữ, ta đưa về kinh đô, cũng được.
“Hóa đơn sao? Chủ ý này tốt." Phạm Nhàn trong lòng ngẫm nghĩ, tiếp nhận giấy bút đã chuẩn bị từ lâu, nghĩ thầm ánh mắt của lão bản này quả thật cũng đực, phỏng chừng đã nhìn ra chuyện của sứ thần rồi. Hắn viết trên giấy vài chữ, Dư lão bảo lại bảo viết thêm con số tiền bạc, tới lúc Phạm Nhàn chuẩn bị ký tên lạc khoản, hắn do dự xoay người lại, hỏi Vương Khải Niên:
-Trong viện có tiền không?
Vương Khải Niên cười khổ nói rằng:
-Tài chính trong viện một phần ba là do bệ hạ đưa vào, hai phần ba là do bộ hộ, cũng là lão gia nhà đại nhân nắm giữ, mấy năm gần đây có chút căng thẳng.
Phạm Nhàn quay đầu lại liếc mắt nhìn Cao Đạt, nghĩ thầm ngươi đi theo phụ thân, Hổ Vệ tự nhiên là người có tiền rồi. Cao Đạt thấy thiếu gia nhìn mình, trên mặt xấu hổ, nói rằng:
-Thiếu gia, lão gia quản việc tiền bạc của Hổ Vệ rất chặt.
Phạm Nhàn thở dài, nhìn Lâm Tĩnh nói rằng:
-Xem ra chỉ có thể dùng danh nghĩa của Hồng Lư Tự thôi.
Lâm Tĩnh nhịn nụ cười khổ trong lòng nghĩ thầm rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống Hồng Lư Tự còn có thể nói được cái gì? Nhưng mà cũng là việc công, Lâm Tĩnh cũng không đau lòng, còn tiếp tục nói rằng:
-Nội khố ngoại khố, luôn luôn không bằng quốc khố.
Lời này cực kỳ hữu lý, bất luận là trưởng công chúa nắm nội khố, hay Ti Nam bá tước nắm hộ bộ, xét cho cùng cũng là tiền bạc của Khánh quốc. Phạm Nhàn cùng Lâm Tĩnh là chính phó sứ, tiêu sái kí tên lên trên, nhìn thoáng qua con số hai nghìn lượng, rồi rời khỏi cửa hàng.
Mấy người không có người hầu theo sau, cho nên lão bản cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ phân phó đám tiểu nhị cầm theo bình đựng rượu thủy tinh, đi theo mấy vị đại nhân ra khỏi cửa. Bởi vì Phạm Nhàn không có đuổi bọn họ về sứ đoàn, nghĩ còn dùng được.
Đi qua chín cửa hàng liên tiếp, tới cửa hàng bán đồ chơi, Phạm Nhàn nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng chưng. Phía trước đó chính là nơi bán rượu, Phạm Nhàn đi vào trước, lão bản cửa hàng này đã được hạ nhân cho biết từ lâu, biết quan lớn từ gia hương tới, đang đứng tại cửa đón, rất cung kính.
Phạm Nhàn ngồi trên ghế, nhìn lướt qua, phát hiện ra mấy dụng cụ đựng rượu trong cửa hàng này cũng cực kỳ quý báu chỉ là còn kém xa so với bình thủy tinh mình vừa “mua", vẫy tay bảo lão bản tiến tới hỏi:
-Rượu tốt nhất là rượu gì?
Lão bản họ Thịnh, như ảo thuật lấy ra một cái bình trong suốt nhỏ và dài, trong bình rượu có một loại sắc hồng vô cùng mê người, ánh sáng nồng đậm mà không sệt.
Phạm Nhàn hơi hí mặt kinh ngạc nói rằng:
-Rượu nho sao?
-Phạm đại nhân quả nhiên không hổ là tiên trong rượu, tiên trong thơ.
Thịnh lão bảo sớm đã nghe mấy chuyện này ở gia hương, cười quyến rũ nói:
-Chính là rượu nho.
Mang tới một cái chén, đổ ra một chút, Phạm Nhàn nhắm hai mắt lại, loạng choang mài miệng chén vào miệng, ngửi lấy mùi hương. Thấy phương pháp của hắn, ngay cả Vương Khải Niên một thời làm đạo tặc xa hoa, Lâm Tĩnh cùng Thịnh lão bản, mọi người trong lòng đều tán thán, nghĩ thầm Phạm đại nhân quả nhiên là danh môn.
Phạm Nhàn không có cái gì là cao thủ phẩm rượu cả, chỉ là làm ra vẻ ta đây mà thôi, đưa cái chén đặt lên bàn, nói rằng:
-Rượu này yếu quá, lấy rượu nào mạnh hơn mang ra đây.
Thịnh lão bản không dám chậm trễ, nhanh chong dâng lên, Phạm Nhàn lần lượt lướt qua một ngụm, khẽ nhíu mày, rượu này cùng với rượu mình uống hàng ngày không có khác biệt lớn lắm, độ tương đối thấp, xa xa mới bằng khi ở Đạm Châu, Ngũ Trúc thúc cho mình uống rượu cao lương được tiến cống ở trong kinh.
Thấy đại nhân nhíu mày, Thịnh lão bản nhỏ giọng hỏi:
-Rượu mạnh cấm lên Bắc, đại nhân thông cảm.
Phạm Nhàn biết đối phương cũng không nói thật, trên đời này không có gì là không dùng tiền mua được. Quyền quý Bắc Tề đa phần là hạng người đại phú đại quý, tiêu tiền từ trước tới nay không mềm tay, lão bản còn không chuẩn bị một chút mặt hàng cao cấp sao, cũng không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu biểu thị không hài lòng.
Thịnh lão bản đột nhiên nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra hai bình rượu ngon. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, liếc mắt một cái, vị lão bản nhìn như phổ thông này cũng lộ ra thần thái rất không phổ thông.
Dùng chén đựng rượu, Phạm Nhàn nhấp môi một ngụm, sau đó nhăn mặt, một lát không nói gì.
Mọi người cho rằng vị rượu không tốt, Vương Khải Niên không nhịn được mở miệng hỏi nói:
-Đại nhân, làm sao vậy?
Phạm Nhàn nhè nhẹ hít một hơi, cảm giác từ yết hầu trở xuống toàn bộ được kích thích, vui vẻ lên tiếng tán thán nói:
-Rượu ngon! Rượu ngon! Tên là gì?
Thịnh lão bản mỉm cười nói rằng:
-Rượu ngũ lương.
Phạm Nhàn sắc mặt yên lặng khen:
-Tên rất hay.
Nhưng trong lòng hắn cười khổ thầm khen: “Diệp Khinh Mi, năm đó ngài thật là rảnh rỗi."
Xong xuôi tất cả, bốn vị quan gia đứng dậy ra khỏi cửa. Nhưng lúc rời khỏi, Phạm Nhàn phát hiện lão bảo họ Thịnh này ra hiệu một chút với mình, nghĩ tới địa phương mình chú ý lúc trước. Phạm Nhàn dừng chân, bảo ba người còn lại đi trước, chính mình xoay người lại, được Thịnh lão bản dẫn đường đi tới phòng sổ sách phía sau.
Trong phòng không có ai, yên tĩnh dị thường kỳ lạ.
Thịnh lão bản vừa vào nội thất, liền như thay đổi hết thảy, cả người bật thẳng dậy, sắc mặt trang nghiệm, quỳ xuống lạy Phạm Nhàn đang ngồi trên ghế đối diện, trầm giọng nói rằng:
-Nội khố Thịnh Hoài Nhân, bái kiến cô gia.
-Thì ra là ông chủ trong thời gian tới, cái cúi đầu này vô luận thế nào cũng phải làm, huống chi đại nhân chính là chính sứ của sứ đoàn lần này. Tiểu nhân đang ở dị quốc, thường ngày vẫn hay đối với các đại nhân ở gia hương mà hành lễ, chưa từng dừng lại.
Lão bản cửa hàng bỗng nhiên tỉnh lại, nghĩ tới cái tên mình vừa nói trước mặt vị đại nhân từ phía nam tới này, hình như là cái tên tương đối phạm húy đáng kiêng kị, không khỏi lúng ta lúng túng hỏi:
-Phạm đại nhân sao lại tới cửa hàng nhỏ của thảo dân?
Bắc Tề dù sao cách xa Nam Khánh hoàng đế, cho nên thương nhân ở đây lá gan cũng lớn hơn một chút, cho nên mới vẫn giữ lại bảng hiệu như cũ, trong miệng càng không ngừng nói về ông chủ cũ. Phạm Nhàn nhìn sắc mặt hắn, hiểu được đối phương là sợ những lời này truyền về kinh đô, đắc tội với hoàng thương trong ngoài Khánh quốc.
Hắn cười cười, ý nói, muốn mua vài món có kiểu dáng tinh xảo, nhưng không phải là những đụng cụ thủy tinh đựng rượu.
Lão bản hiếu kỳ nói:
-Dùng làm gì đây?
Hắn nguyên tưởng Phạm đại nhân thừa dịp đi sứ, sớm điều tra một chút buôn bán của mình trong tương lại, nào ngờ đối phương lại chuẩn bị mua chế phẩm thủy tinh.
Lâm Tĩnh giải thích vài câu, lão bản mới nhanh chóng gọi tiểu nhị, mấy tiểu nhị động tác nhanh nhẹn nghe lời phân phó, đi vào phòng trong, chắc những thương phẩm xa hoa chân chính cũng không để ở mặt tiền của cửa hàng. Nhân lúc chờ đợi, Phạm Nhàn cùng lão bản nói chuyện phiếm. Lão bản này biết vị đại nhân muốn biết cái gì, không dám giấu diếm một chút, đưa con số chế phẩm thủ tinh những năm gần đây Nam Khánh đưa tới Bắc Tề đại khái báo cáo một lần.
Tuy rằng chỉ là chữ số thô sơ giản lược, nhưng Phạm Nhàn vẫn giật mình vô cùng. Thượng kinh chỉ có một phường thủy tinh của Nam Khánh, nhưng tiền nong nhập sổ sách hàng năm cũng vô cùng đáng sợ. Thảo nào mà Tề quốc sản vật phong phú, hôm nay tài lực bất quá cũng chỉ bình thủ với Khánh quốc mà thôi.
Lão bản bỗng nhiên thở dài nói rằng:
-Nhưng mà không biết vì sao mấy năm nay, bên kinh đô hàng hóa đưa tới cũng không nhiều nữa, hơn nữa cũng không có ý gì mới, cho nên buôn bán có chút kém đi.
Phạm Nhàn hỏi:
-So với lúc thịnh nhất thì kém bao nhiêu?
-Kém trên dưới ba thành.
Phạm Nhàn hơi trầm ngâm một chút, biết vấn đề xuất hiện từ nơi nào. Diệp gia lúc bị đưa về nội khố, hoàn toàn do trưởng công chúa nắm trong tay, cho dù mụ điên kia là một nhân vật rất có trí tuệ cùng nắm tay, thế nhưng đối mặt với các loại vật hoàn toàn mới như thủy tinh, xà phòng, chỉ sợ cũng chẳng rõ nhiều lắm. Cho nên, tỉ lệ thủy tinh nhất định kém đi, nhất định phối liệu cùng trình tự thủ công có vấn đề. Mấy Diệp chưởng quỹ của Khánh Dư đường hôm nay cũng không thể tự tay thao tác, tất nhiên không có cách nào điều chỉnh được.
Nhưng mà buôn bán chỉ kém đi ba thành, xem ra trưởng công chúa cũng biết tầm quan trọng của những hiệu buôn này đối với kinh tế Khánh quốc, cho nên cũng không dính lỗi nặng, chỉ làm theo lệ cũ mà thôi.
Gìn giữ những cái đã có, không dám mạnh dạn tiến lên.
Đang lúc nói chuyện, tiểu nhị trẻ tuổi đã đem mấy món đồ thủy tinh trân quý nhất trong cửa hàng tới. Phạm Nhàn cầm lấy một cái, quay ra ngoài ánh sáng hí mắt nhìn, phát hiện ra trong thủy tinh không có một chút tạp chất, so với trong kinh đô quả nhiên tốt hơn rất nhiều, không khỏi cười nói rằng:
-Mấy thứ này giá bao nhiêu.
Lão bản nhanh chóng gọi tiểu nhị tới đóng gói, không ngờ Phạm Nhàn khoát tay nói:
-Không cần hoảng hốt.
Mọi người không hiểu gì, cũng chỉ nghe hắn phân phó.
Đột nhiên nét mặt lão bản lộ ra một chút khó xử, Phạm Nhàn sớm nhìn ra mở miệng hỏi nói:
-Lão bản quý tính là gì?
-Tiểu nhân họ Dư.
Lão bản nhanh chóng nói.
-Học đồ họ Dư của Khánh Dư Đường?
Phạm Nhàn cười trong lòng, nói rằng:
-Dư lão bản có chỗ nào khó xử sao?
Lão bản cười khổ nói rằng:
-Phạm đại nhân, mấy thứ thủy tinh này là chuẩn bị cho đại thọ của thái hậu vào cuối tháng này.
Phạm Nhàn hơi kinh hãi nói rằng:
-Chẳng lẽ là quyền quý Bắc Tề muốn mua của ông để tiến cung thọ lễ? Vậy bản quan cũng không cần nữa, Dư lão bản đổi cho ta mấy thứ khác đi.
Dư lão bản sửng sốt, dường như không ngờ đại quan vậy mà nói như vậy, nhanh lên tiếng giải thích:
-Thật ra cũng không phải như vậy, bởi vì quyền quý Bắc Tề trước nay đều rõ ràng, chúng ta bên trong cửa hàng tồn lại mấy mặt hàng tốt, nói lại, thủy tinh tồn hiện giờ cũng không phải là lễ vật sang quý nhất…chỉ là trong nội khố có quy định, theo thường lệ sau một tháng sẽ kiểm tra lại. Đại nhân nếu lấy đi mấy thứ đó, cuối tháng báo cáo thu hoạch xuống nam, tiền bạc chỉ sợ thiếu một món lớn, đại nhân trong nội khố sẽ…
Nói chưa dứt lời, Phạm Nhàn đã hiểu đối phương sợ hãi cái gì, vừa cười vừa nói:
-Yên tâm, tất nhiên là đưa tiền cho ngươi rồi.
Vương Khải Niên cũng ở bên cạnh cười mắng:
-Sợ người trong nội khố kiểm tra sổ sách của ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết người trước mắt tương lai là chủ nội khố sao?
Dư lão bản lau lau mồ hôi trán, trong lòng ngẫm nghĩ, cho dù tương lại Phạm đại nhân là chủ nội khố, nhưng vấn đề là nội khố ngày hôm nay quản lý mấy ngàn hiệu buôn…không phải là một nhà mà.
Đột nhiên, Phạm Nhàn vỗ túi cười khổ nói rằng:
-Đi tới Bắc Tề, dường như đã quên mang theo cái này rồi.
Mọi người lặng lẽ hiểu thầm, nghĩ Phạm đề ti thân là chính sứ sứ đoàn, hành trình một chuyện tới Bắc Tề tự nhiên chi phí do quốc gia cấp, tuy rằng trên người mang theo chút bạc, nhưng đâu thể chuẩn bị nhiều ngân phiếu như vậy.
Dư lão bản tiếp tục lau mồ hồi ra chủ ý:
-Đại nhân nếu là công sự, tất nhiên là báo cho chủ quản sổ sách một tiếng, đại nhân viết vài chữ, ta đưa về kinh đô, cũng được.
“Hóa đơn sao? Chủ ý này tốt." Phạm Nhàn trong lòng ngẫm nghĩ, tiếp nhận giấy bút đã chuẩn bị từ lâu, nghĩ thầm ánh mắt của lão bản này quả thật cũng đực, phỏng chừng đã nhìn ra chuyện của sứ thần rồi. Hắn viết trên giấy vài chữ, Dư lão bảo lại bảo viết thêm con số tiền bạc, tới lúc Phạm Nhàn chuẩn bị ký tên lạc khoản, hắn do dự xoay người lại, hỏi Vương Khải Niên:
-Trong viện có tiền không?
Vương Khải Niên cười khổ nói rằng:
-Tài chính trong viện một phần ba là do bệ hạ đưa vào, hai phần ba là do bộ hộ, cũng là lão gia nhà đại nhân nắm giữ, mấy năm gần đây có chút căng thẳng.
Phạm Nhàn quay đầu lại liếc mắt nhìn Cao Đạt, nghĩ thầm ngươi đi theo phụ thân, Hổ Vệ tự nhiên là người có tiền rồi. Cao Đạt thấy thiếu gia nhìn mình, trên mặt xấu hổ, nói rằng:
-Thiếu gia, lão gia quản việc tiền bạc của Hổ Vệ rất chặt.
Phạm Nhàn thở dài, nhìn Lâm Tĩnh nói rằng:
-Xem ra chỉ có thể dùng danh nghĩa của Hồng Lư Tự thôi.
Lâm Tĩnh nhịn nụ cười khổ trong lòng nghĩ thầm rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống Hồng Lư Tự còn có thể nói được cái gì? Nhưng mà cũng là việc công, Lâm Tĩnh cũng không đau lòng, còn tiếp tục nói rằng:
-Nội khố ngoại khố, luôn luôn không bằng quốc khố.
Lời này cực kỳ hữu lý, bất luận là trưởng công chúa nắm nội khố, hay Ti Nam bá tước nắm hộ bộ, xét cho cùng cũng là tiền bạc của Khánh quốc. Phạm Nhàn cùng Lâm Tĩnh là chính phó sứ, tiêu sái kí tên lên trên, nhìn thoáng qua con số hai nghìn lượng, rồi rời khỏi cửa hàng.
Mấy người không có người hầu theo sau, cho nên lão bản cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ phân phó đám tiểu nhị cầm theo bình đựng rượu thủy tinh, đi theo mấy vị đại nhân ra khỏi cửa. Bởi vì Phạm Nhàn không có đuổi bọn họ về sứ đoàn, nghĩ còn dùng được.
Đi qua chín cửa hàng liên tiếp, tới cửa hàng bán đồ chơi, Phạm Nhàn nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng chưng. Phía trước đó chính là nơi bán rượu, Phạm Nhàn đi vào trước, lão bản cửa hàng này đã được hạ nhân cho biết từ lâu, biết quan lớn từ gia hương tới, đang đứng tại cửa đón, rất cung kính.
Phạm Nhàn ngồi trên ghế, nhìn lướt qua, phát hiện ra mấy dụng cụ đựng rượu trong cửa hàng này cũng cực kỳ quý báu chỉ là còn kém xa so với bình thủy tinh mình vừa “mua", vẫy tay bảo lão bản tiến tới hỏi:
-Rượu tốt nhất là rượu gì?
Lão bản họ Thịnh, như ảo thuật lấy ra một cái bình trong suốt nhỏ và dài, trong bình rượu có một loại sắc hồng vô cùng mê người, ánh sáng nồng đậm mà không sệt.
Phạm Nhàn hơi hí mặt kinh ngạc nói rằng:
-Rượu nho sao?
-Phạm đại nhân quả nhiên không hổ là tiên trong rượu, tiên trong thơ.
Thịnh lão bảo sớm đã nghe mấy chuyện này ở gia hương, cười quyến rũ nói:
-Chính là rượu nho.
Mang tới một cái chén, đổ ra một chút, Phạm Nhàn nhắm hai mắt lại, loạng choang mài miệng chén vào miệng, ngửi lấy mùi hương. Thấy phương pháp của hắn, ngay cả Vương Khải Niên một thời làm đạo tặc xa hoa, Lâm Tĩnh cùng Thịnh lão bản, mọi người trong lòng đều tán thán, nghĩ thầm Phạm đại nhân quả nhiên là danh môn.
Phạm Nhàn không có cái gì là cao thủ phẩm rượu cả, chỉ là làm ra vẻ ta đây mà thôi, đưa cái chén đặt lên bàn, nói rằng:
-Rượu này yếu quá, lấy rượu nào mạnh hơn mang ra đây.
Thịnh lão bản không dám chậm trễ, nhanh chong dâng lên, Phạm Nhàn lần lượt lướt qua một ngụm, khẽ nhíu mày, rượu này cùng với rượu mình uống hàng ngày không có khác biệt lớn lắm, độ tương đối thấp, xa xa mới bằng khi ở Đạm Châu, Ngũ Trúc thúc cho mình uống rượu cao lương được tiến cống ở trong kinh.
Thấy đại nhân nhíu mày, Thịnh lão bản nhỏ giọng hỏi:
-Rượu mạnh cấm lên Bắc, đại nhân thông cảm.
Phạm Nhàn biết đối phương cũng không nói thật, trên đời này không có gì là không dùng tiền mua được. Quyền quý Bắc Tề đa phần là hạng người đại phú đại quý, tiêu tiền từ trước tới nay không mềm tay, lão bản còn không chuẩn bị một chút mặt hàng cao cấp sao, cũng không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu biểu thị không hài lòng.
Thịnh lão bản đột nhiên nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra hai bình rượu ngon. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, liếc mắt một cái, vị lão bản nhìn như phổ thông này cũng lộ ra thần thái rất không phổ thông.
Dùng chén đựng rượu, Phạm Nhàn nhấp môi một ngụm, sau đó nhăn mặt, một lát không nói gì.
Mọi người cho rằng vị rượu không tốt, Vương Khải Niên không nhịn được mở miệng hỏi nói:
-Đại nhân, làm sao vậy?
Phạm Nhàn nhè nhẹ hít một hơi, cảm giác từ yết hầu trở xuống toàn bộ được kích thích, vui vẻ lên tiếng tán thán nói:
-Rượu ngon! Rượu ngon! Tên là gì?
Thịnh lão bản mỉm cười nói rằng:
-Rượu ngũ lương.
Phạm Nhàn sắc mặt yên lặng khen:
-Tên rất hay.
Nhưng trong lòng hắn cười khổ thầm khen: “Diệp Khinh Mi, năm đó ngài thật là rảnh rỗi."
Xong xuôi tất cả, bốn vị quan gia đứng dậy ra khỏi cửa. Nhưng lúc rời khỏi, Phạm Nhàn phát hiện lão bảo họ Thịnh này ra hiệu một chút với mình, nghĩ tới địa phương mình chú ý lúc trước. Phạm Nhàn dừng chân, bảo ba người còn lại đi trước, chính mình xoay người lại, được Thịnh lão bản dẫn đường đi tới phòng sổ sách phía sau.
Trong phòng không có ai, yên tĩnh dị thường kỳ lạ.
Thịnh lão bản vừa vào nội thất, liền như thay đổi hết thảy, cả người bật thẳng dậy, sắc mặt trang nghiệm, quỳ xuống lạy Phạm Nhàn đang ngồi trên ghế đối diện, trầm giọng nói rằng:
-Nội khố Thịnh Hoài Nhân, bái kiến cô gia.
Tác giả :
Miêu Nị