Khánh Dư Niên
Quyển 2 - Chương 29: Ném thơ dìm chết người
“Xoẹt! xoẹt! xoẹt!xoẹt!" vô số ánh mắt bắn về phía Phạm Nhàn, hắn ngại ngùng cười, chắp tay, không có vẻ đạo mạo của một nghệ thuật gia, dù sao hắn là Phạm Nhàn chứ không phải Phạm Vĩ.
Thế tử nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nở nụ cười âm hiểm, Phạm gia tiểu thư nói nhưng lời này, hắn sẽ không tin, một người thiếu niên mới có mười tuổi có thể viết ra thơ hay tới như vậy, nhưng loại người vô cùng cẩn thận như hắn, hẳn là không viết ra mới đúng. Hắn phỏng chừng là Phạm Nhàn viết vào đêm hôm qua, ngày hôm nay cố ý bảo Phạm Nhược Nhược lấy ra, làm kinh ngạc cả hội thơ.
Hắn cũng không phản cảm chuyện này, trái lại còn thấy có chút thú vị, nhìn Phạm Nhàn giống như một nhân vật vô cùng hào hiệp, không ngờ cũng viết ra những vần thơ như thế này. Phạm Nhàn cũng không biết tĩnh vương thế tử suy nghĩ cái gì, chỉ biết là những vần thơ chính trực chín ngựa khó theo này ở kiếp trước, so với những tay ngang ở giữa sân kia thì cao hơn một chút. Cho nên hắn cũng thỏa mãn rồi, chí ít cũng không phụ mệnh phụ thân giao cho.
Quách Bảo Khôn nhìn ánh mắt mọi người, trong lòng giận dữ, tuyệt đối không ngờ cái tên ‘gối thêu hoa’ này có thể làm ra một bài thơ tuyệt vời như vậy, hắn không chịu từ bỏ ý đồ, cười nhạt nói rằng:
- Chẳng biết Phạm huynh còn bài thơ này hay không? Dù sao đây là tác phẩm của ngài sáng tác từ tận năm mười tuổi rồi.
Ý tứ nói trong đó, rõ ràng là không tin bài thơ này do chính tay hắn viết ra.
Phạm Nhàn trong lòng thở dài, nghĩ thầm vì sao luôn có người bức mình làm việc này thế nhỉ? Nói tới sáng tác thơ từ, trên thế giới này, còn ai có thể làm đối thủ của hắn? Dù sao chính là thơ của Lý Đỗ Tô (Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Đông Pha) tam thần thơ, còn là quái vật ôm trong mình thơ văn của suốt năm nghìn năm lịch sử, mỉm cười đáp:
- Ta từ trước tới nay làm thơ không ra đề.
Quách Bảo Khôn nhìn dáng vẻ không chút sợ hãi của hắn, khẽ cắn môi nói:
- Vậy thỉnh Phạm huynh tùy ý ra tay, làm cho chư vị tài tử ở kinh đô mở mang kiến thức.
Phạm Nhàn cau mày, lạnh lùng liếc nhìn tên đáng ghét đó một cái, sau đó buông tay viết một bài rồi đứng lên rời khỏi hoa viên, dưới chỉ dẫn của hạ nhân Vương phủ, đi tìm nhà vệ sinh.
Thơ ấy vừa ra, khí phách mạnh mẽ, toàn bộ hoa viên, hoa rơi nước chảy, quét ngang thiên quân.
Sau một hồi reo hò, mọi người hãy còn thưởng thức tư vị trong đó, trên mặt Quách Bảo Khôn cũng trắng bệch một khối, không biết nói cái gì cho tốt. Thế tử lúc này cũng bất chấp lúc trước Phạm Nhàn đã bình luận thế nào mà cầm cây quạt trong tay khép lại, ngậm tụng nói:
Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai,
Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi.
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ,
Bất tận trường giang cổn cổn lai.
Vạn lý bi thu thường tác khách,
Bách niên đa bệnh độc đăng đài.
Gian nan khổ hận phồn sương mấn,
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi. (1)
Dịch: (Tản Đà)
Gió mạnh, trời cao, vượn rúc sầu;
Bến trong, cát trắng, lượn đàn âu.
Lào rào lá rụng, cây ai đếm,
Cuồn cuộn sông dài, nước đến đâu.
Muôn dặm quê người thu não cảnh,
Một thân già yếu bước lên lầu.
Khó khăn ngao ngán bao là nỗi,
Rượu uống không ngon chóng bạc đầu.
(Bài thơ cực kỳ nổi tiếng: Đăng Cao - thi thánh Đỗ Phủ.)
…
- Sầu, trong, vô biên, bất tận, vạn lý, thu, khách, trăm năm, bệnh, độc, thiên cổ ưu sầu, tất cả đều ở trong một chén rượu đục! Thơ hay, thơ hay!
Thế tử lên tiếng tán thưởng, bỗng nhiên nghĩ tới bản thân mình bề ngoài vốn nhàn nhã rong chơi, kỳ thực trong lòng phụ thân buồn khổ, thật là, đau xót vô cùng, vừa nghĩ tới, lại lắc đầu không nói gì.
Chỉ là hồi lâu sau, hắn mới tỉnh lại, Phạm Nhàn tuy còn nhỏ tuổi, tuy rằng thân thế đau khổ, làm sao có thể nói nhiều bệnh? Cái này thật đúng là không thể hiểu, hoàn toàn nói không thông. Nhưng mọi người vẫn chìm đắm trong câu thơ, nhìn mặt trời chiều ngả về tay, bất luận người nào nghèo khó, cũng đều sinh ra một chút thay đổi, cảm giác có chút bi thương. Cho nên mọi người trong lúc vô tình, đã hoàn toàn quên việc cuộc sống của Phạm Nhàn chưa từng trải qua những gánh nặng đường đời nào như trong thơ.
Cũng không có người hoài nghi là hắn viết thay, dù sao một bài thơ này, không phải là một nhà thơ lớn không thể làm được, nếu đó là một nhất đại đại gia, thì dù là thiên tử viết thay cũng không đồng ý, huống chi là đứa nhỏ Phạm gia này.
- Có một bài thơ này, Phạm công tử sau này cho dù không viết thơ, cũng không đáng gì nữa rồi.
Tĩnh vương thế tử thở dài nói, các tài tử bên hồ đều lặng lẽ, biết hôm nay vô luận thế này mình cũng không thể viết được bài thơ hay hơn nữa, cho nên toàn bộ hội thơ bởi vì những câu thơ của Phạm Nhàn mà lâm vào trong trầm mặc, nhưng không ai phát hiện ra tác giả đã trốn mất rồi.
…
Kỳ thực bài thơ này cũng không hợp cảnh, cũng không hợp thời, nhưng Phạm Nhàn thật sự là bực mình, cho nên vội vã dùng một bài thơ hay nhất ra đả kích địch nhân. Bực mình, cùng với bị tên tiểu nhân Quách Bảo Khôn làm cho tức giận, cho nên hắn đi nơi khác, nhưng hắn cũng thực sự vội, lúc trước buồn chán, uống rượu hơi nhiều một chút.
Kéo quần bước từ nhà vệ sinh ra, hắn thoải mái vô cùng mà thở dài, đeo được cái thắt lưng rồi, nhận khăn mặt từ tay hạ nhân xoa xoa lên tay. Trên đường trở về, hắn bỗng nhiên thấy thấy một mảnh vười vô cùng phấn khởi, lá cây xanh nhạt, hoa nhỏ tung bay, dưới những gốc cây lớn, lộ ra ánh sáng, toát lên một sức sống mãnh liệt.
Phạm Nhàn xoay người hỏi hạ nhân, cũng không thể đi dạo lung tung được. Hạ nhân đương nhiên biết vị này là đại gia Phạm phủ, Phạm Tư Triệt của Phạm tiểu thư Phạm gia từ trước tới nay vẫn tùy ý đi dạo trong vương phủ, tự nhiên sẽ không nói tiếng không, cung kính hồi đáp, không có vấn đề gì.
Phạm Nhàn có chút vui mừng, bảo hạ nhân đi, còn mình tiến vào trong vườn, tùy ý quan sát, phát hiện ra vườn thật không có các loại kỳ hoa dị thảo mà các nhà quyền quý hay trồng, trái lại là rất nhiều loại thực vật không tên, nhìn dáng vẻ đều rất thô ráp, hẳn là trồng các loại rau dại.
Hắn có chút hiếu kỳ, Tĩnh vương gia quả thật là không giống người thường, không ngờ trồng nhiều loại như thế này.
Tùy ý đi dạo trong vườn, sắc trời kỳ thực rất sáng, chỉ là trên đầu có cây cối che chắn, cho nên có vẻ tương đối u tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chim hót trên đỉnh đầu, bên người tất cả đều một màu xanh lục, rất thoải mái. Phạm Nhàn có thể thoát khỏi cái hội thơ tẻ nhạt kia cảm giác rất vui vẻ, đi tới một nơi sâu bên trong, vừa đi vừa thầm nghĩ: “Sẽ không giống như Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ chứ, tự nhiên gặp một tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp?"
- Ngươi là ai?
Một người từ trong bụi rậm đứng lên, tò mò nhìn Phạm Nhàn.
…
Phạm Nhàn cả kinh, nghĩ thầm bằng vào nhĩ lực của mình, không ngờ đi tới gần như thế mới phát hiện ra đối phương, nếu đối phương là một sát thủ, thì mình xong đời rồi, giờ mới phát hiện từ lúc mình nhập kinh tới giờ, tính cảnh giác dường như đã giảm đi nhiều rồi.
Hắn nhìn người trước mặt, cười tự giễu.
Đối phương tất nhiên không thể là Vương Ngữ Yên, cũng không phải là vị nữ nhân áo trắng mà mình nhớ mãi không quên, mà là một lão nông dân chuyên trồng hoa khoảng bốn mươi năm mươi tuổi. Lão cầm cái quốc trong tay, bên chân đặt cái khuôn đất, tướng mạo công chính, trong mắt có chút hoảng loạn, chắc là nhìn thấy quần áo trang phục của Phạm Nhàn, có chút kính nể.
Phạm Nhàn mỉm cười, chắp tay thi lễ với lão nông dân trồng hoa nói:
- Kính chào lão nhân gia, ta là khách của vương phủ, tiện đường đi tới nơi này, nhìn thấy mảnh vườn này vô cùng tốt, cho nên mới đi dạo một chút.
Lão nông dân trồng hoa đưa tay lau vào quần áo, dường như không biết phải hành lễ như thế nào, nghe hắn tán thưởng mảnh vườn này, có chút nở nụ cười hàm hậu.
Thế tử nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nở nụ cười âm hiểm, Phạm gia tiểu thư nói nhưng lời này, hắn sẽ không tin, một người thiếu niên mới có mười tuổi có thể viết ra thơ hay tới như vậy, nhưng loại người vô cùng cẩn thận như hắn, hẳn là không viết ra mới đúng. Hắn phỏng chừng là Phạm Nhàn viết vào đêm hôm qua, ngày hôm nay cố ý bảo Phạm Nhược Nhược lấy ra, làm kinh ngạc cả hội thơ.
Hắn cũng không phản cảm chuyện này, trái lại còn thấy có chút thú vị, nhìn Phạm Nhàn giống như một nhân vật vô cùng hào hiệp, không ngờ cũng viết ra những vần thơ như thế này. Phạm Nhàn cũng không biết tĩnh vương thế tử suy nghĩ cái gì, chỉ biết là những vần thơ chính trực chín ngựa khó theo này ở kiếp trước, so với những tay ngang ở giữa sân kia thì cao hơn một chút. Cho nên hắn cũng thỏa mãn rồi, chí ít cũng không phụ mệnh phụ thân giao cho.
Quách Bảo Khôn nhìn ánh mắt mọi người, trong lòng giận dữ, tuyệt đối không ngờ cái tên ‘gối thêu hoa’ này có thể làm ra một bài thơ tuyệt vời như vậy, hắn không chịu từ bỏ ý đồ, cười nhạt nói rằng:
- Chẳng biết Phạm huynh còn bài thơ này hay không? Dù sao đây là tác phẩm của ngài sáng tác từ tận năm mười tuổi rồi.
Ý tứ nói trong đó, rõ ràng là không tin bài thơ này do chính tay hắn viết ra.
Phạm Nhàn trong lòng thở dài, nghĩ thầm vì sao luôn có người bức mình làm việc này thế nhỉ? Nói tới sáng tác thơ từ, trên thế giới này, còn ai có thể làm đối thủ của hắn? Dù sao chính là thơ của Lý Đỗ Tô (Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Đông Pha) tam thần thơ, còn là quái vật ôm trong mình thơ văn của suốt năm nghìn năm lịch sử, mỉm cười đáp:
- Ta từ trước tới nay làm thơ không ra đề.
Quách Bảo Khôn nhìn dáng vẻ không chút sợ hãi của hắn, khẽ cắn môi nói:
- Vậy thỉnh Phạm huynh tùy ý ra tay, làm cho chư vị tài tử ở kinh đô mở mang kiến thức.
Phạm Nhàn cau mày, lạnh lùng liếc nhìn tên đáng ghét đó một cái, sau đó buông tay viết một bài rồi đứng lên rời khỏi hoa viên, dưới chỉ dẫn của hạ nhân Vương phủ, đi tìm nhà vệ sinh.
Thơ ấy vừa ra, khí phách mạnh mẽ, toàn bộ hoa viên, hoa rơi nước chảy, quét ngang thiên quân.
Sau một hồi reo hò, mọi người hãy còn thưởng thức tư vị trong đó, trên mặt Quách Bảo Khôn cũng trắng bệch một khối, không biết nói cái gì cho tốt. Thế tử lúc này cũng bất chấp lúc trước Phạm Nhàn đã bình luận thế nào mà cầm cây quạt trong tay khép lại, ngậm tụng nói:
Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai,
Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi.
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ,
Bất tận trường giang cổn cổn lai.
Vạn lý bi thu thường tác khách,
Bách niên đa bệnh độc đăng đài.
Gian nan khổ hận phồn sương mấn,
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi. (1)
Dịch: (Tản Đà)
Gió mạnh, trời cao, vượn rúc sầu;
Bến trong, cát trắng, lượn đàn âu.
Lào rào lá rụng, cây ai đếm,
Cuồn cuộn sông dài, nước đến đâu.
Muôn dặm quê người thu não cảnh,
Một thân già yếu bước lên lầu.
Khó khăn ngao ngán bao là nỗi,
Rượu uống không ngon chóng bạc đầu.
(Bài thơ cực kỳ nổi tiếng: Đăng Cao - thi thánh Đỗ Phủ.)
…
- Sầu, trong, vô biên, bất tận, vạn lý, thu, khách, trăm năm, bệnh, độc, thiên cổ ưu sầu, tất cả đều ở trong một chén rượu đục! Thơ hay, thơ hay!
Thế tử lên tiếng tán thưởng, bỗng nhiên nghĩ tới bản thân mình bề ngoài vốn nhàn nhã rong chơi, kỳ thực trong lòng phụ thân buồn khổ, thật là, đau xót vô cùng, vừa nghĩ tới, lại lắc đầu không nói gì.
Chỉ là hồi lâu sau, hắn mới tỉnh lại, Phạm Nhàn tuy còn nhỏ tuổi, tuy rằng thân thế đau khổ, làm sao có thể nói nhiều bệnh? Cái này thật đúng là không thể hiểu, hoàn toàn nói không thông. Nhưng mọi người vẫn chìm đắm trong câu thơ, nhìn mặt trời chiều ngả về tay, bất luận người nào nghèo khó, cũng đều sinh ra một chút thay đổi, cảm giác có chút bi thương. Cho nên mọi người trong lúc vô tình, đã hoàn toàn quên việc cuộc sống của Phạm Nhàn chưa từng trải qua những gánh nặng đường đời nào như trong thơ.
Cũng không có người hoài nghi là hắn viết thay, dù sao một bài thơ này, không phải là một nhà thơ lớn không thể làm được, nếu đó là một nhất đại đại gia, thì dù là thiên tử viết thay cũng không đồng ý, huống chi là đứa nhỏ Phạm gia này.
- Có một bài thơ này, Phạm công tử sau này cho dù không viết thơ, cũng không đáng gì nữa rồi.
Tĩnh vương thế tử thở dài nói, các tài tử bên hồ đều lặng lẽ, biết hôm nay vô luận thế này mình cũng không thể viết được bài thơ hay hơn nữa, cho nên toàn bộ hội thơ bởi vì những câu thơ của Phạm Nhàn mà lâm vào trong trầm mặc, nhưng không ai phát hiện ra tác giả đã trốn mất rồi.
…
Kỳ thực bài thơ này cũng không hợp cảnh, cũng không hợp thời, nhưng Phạm Nhàn thật sự là bực mình, cho nên vội vã dùng một bài thơ hay nhất ra đả kích địch nhân. Bực mình, cùng với bị tên tiểu nhân Quách Bảo Khôn làm cho tức giận, cho nên hắn đi nơi khác, nhưng hắn cũng thực sự vội, lúc trước buồn chán, uống rượu hơi nhiều một chút.
Kéo quần bước từ nhà vệ sinh ra, hắn thoải mái vô cùng mà thở dài, đeo được cái thắt lưng rồi, nhận khăn mặt từ tay hạ nhân xoa xoa lên tay. Trên đường trở về, hắn bỗng nhiên thấy thấy một mảnh vười vô cùng phấn khởi, lá cây xanh nhạt, hoa nhỏ tung bay, dưới những gốc cây lớn, lộ ra ánh sáng, toát lên một sức sống mãnh liệt.
Phạm Nhàn xoay người hỏi hạ nhân, cũng không thể đi dạo lung tung được. Hạ nhân đương nhiên biết vị này là đại gia Phạm phủ, Phạm Tư Triệt của Phạm tiểu thư Phạm gia từ trước tới nay vẫn tùy ý đi dạo trong vương phủ, tự nhiên sẽ không nói tiếng không, cung kính hồi đáp, không có vấn đề gì.
Phạm Nhàn có chút vui mừng, bảo hạ nhân đi, còn mình tiến vào trong vườn, tùy ý quan sát, phát hiện ra vườn thật không có các loại kỳ hoa dị thảo mà các nhà quyền quý hay trồng, trái lại là rất nhiều loại thực vật không tên, nhìn dáng vẻ đều rất thô ráp, hẳn là trồng các loại rau dại.
Hắn có chút hiếu kỳ, Tĩnh vương gia quả thật là không giống người thường, không ngờ trồng nhiều loại như thế này.
Tùy ý đi dạo trong vườn, sắc trời kỳ thực rất sáng, chỉ là trên đầu có cây cối che chắn, cho nên có vẻ tương đối u tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chim hót trên đỉnh đầu, bên người tất cả đều một màu xanh lục, rất thoải mái. Phạm Nhàn có thể thoát khỏi cái hội thơ tẻ nhạt kia cảm giác rất vui vẻ, đi tới một nơi sâu bên trong, vừa đi vừa thầm nghĩ: “Sẽ không giống như Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ chứ, tự nhiên gặp một tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp?"
- Ngươi là ai?
Một người từ trong bụi rậm đứng lên, tò mò nhìn Phạm Nhàn.
…
Phạm Nhàn cả kinh, nghĩ thầm bằng vào nhĩ lực của mình, không ngờ đi tới gần như thế mới phát hiện ra đối phương, nếu đối phương là một sát thủ, thì mình xong đời rồi, giờ mới phát hiện từ lúc mình nhập kinh tới giờ, tính cảnh giác dường như đã giảm đi nhiều rồi.
Hắn nhìn người trước mặt, cười tự giễu.
Đối phương tất nhiên không thể là Vương Ngữ Yên, cũng không phải là vị nữ nhân áo trắng mà mình nhớ mãi không quên, mà là một lão nông dân chuyên trồng hoa khoảng bốn mươi năm mươi tuổi. Lão cầm cái quốc trong tay, bên chân đặt cái khuôn đất, tướng mạo công chính, trong mắt có chút hoảng loạn, chắc là nhìn thấy quần áo trang phục của Phạm Nhàn, có chút kính nể.
Phạm Nhàn mỉm cười, chắp tay thi lễ với lão nông dân trồng hoa nói:
- Kính chào lão nhân gia, ta là khách của vương phủ, tiện đường đi tới nơi này, nhìn thấy mảnh vườn này vô cùng tốt, cho nên mới đi dạo một chút.
Lão nông dân trồng hoa đưa tay lau vào quần áo, dường như không biết phải hành lễ như thế nào, nghe hắn tán thưởng mảnh vườn này, có chút nở nụ cười hàm hậu.
Tác giả :
Miêu Nị