Khánh Dư Niên
Quyển 2 - Chương 2: Liễu Thị
Người mới tới là nhị thái thái trong phủ Ti Nam bá tước, nàng ta họ Liễu tên Như Ngọc, vài chục năm trước được bá tước thu về phủ. Bối cảnh gia đình vị nhị thái thái này cũng không kém ai, trong vòng ba đời còn có một vị quốc công. Cho nên nàng làm thiếp cho bá tước là chịu thiệt rồi, ở kinh đô nổi lên không ít bàn tán đoán già đoán non – tất cả mọi người đều nói Liễu gia tài phú như vậy, tại sao lại đáp ứng gả con gái mình đi làm thiếp của Phạm Kiến, tuy rằng lúc đó Phạm Kiến đã là bá tước, nhưng cũng chỉ là con hàng chi thứ trong đại tộc Phạm thị, mãi cho đến mười năm sau, Ti Nam bá tước được hoàng đế bệ hạ yêu quý, quan chức ngày càng cao, mọi người mới khâm phục ánh mắt tinh tường của vị nữ nhân họ Liễu này.
Nhưng kỳ lạ, Ti Nam bá tước chưa bao giờ nghĩ đưa nàng lên làm chính thất, mặc kệ nhà mẹ đẻ Liễu thị nói thế nào, đều không đáp ứng.
Nghiêng khuôn mặt khả ái tươi cười qua, Phạm Nhàn vái sâu nàng:
- Nhàn nhi ra mắt di nương.
Mặt Liễu thị cũng cười, nhưng ánh mắt cũng hơi bất ngờ khi nghe tiểu tử trước mặt một hai gọi mình là “di nương", không như người bình thường gọi danh xưng “nhị thái thái".
“Thái thái" và “di nương" không giống nhau. Không khác gì trời với đất!
Liễu thị vừa cười vừa nói:
- Vào đi, đi đường xa, lại ngồi ở đây ngẩn người ngắm mái hiên là sao? Để người ngoài nhìn thấy, chẳng phải sẽ nói Phạm phủ chúng ta không hiếu khách sao?
Không hiếu khách? Hiển nhiên là dùng từ này không đúng, nhưng Phạm Nhàn không để tâm chỉ thầm than nhẹ, di nương là đang khéo léo nhắc nhở thân phận con tư sinh của mình, nhưng cũng thầm phục tài ăn nói khéo léo của nàng. Vốn hắn không cho phép ai được nói khích nói cạnh khóe mình, cũng biết ở kinh đô là “sân nhà" của nàng, nên miệng lưỡi cũng có chút ý tứ bắt nạt, lại nghĩ nếu vì lợi ích cả hai bên đều có mâu thuẫn có thể điều hòa, thì cần gì phải nhượng bộ làm gì?!
Trong lòng cũng muốn nhịn, xem ra vị di nương này không hiền đâu. Ngày xưa có mâu thuẫn, hắn còn nghĩ nàng là một người đàn bà ngực to hơn đầu – cho nên giờ gặp nàng rồi, hắn cũng không rõ, bốn năm trước, vị phu nhân cao quý này vì sao lại muốn hạ độc giết người.
Theo nhị thái thái ra khỏi sảnh, khoảng cách hai người cũng không quá xa, trên người phu nhân có mùi hương khá đặc biệt len vào mũi hắn, hít thật sâu, công nhận nước hoa rất thơm.
Ngay lúc này, Phạm Nhàn cũng khá thư giãn, tâm tình thỏa mãn thoải mái, mỉm cười cùng Liễu di nương nói vài câu.
Liễu phu nhân cùng chàng trai trẻ sóng vai nhịp chân bước đi, cũng hơi có cảm giác của tình mẫu tử.
…
Trà được dâng lên, tất nhiên là trà hoa ngũ phong, hảo trà. Điểm tâm cũng được dâng lên, tất nhiên là bánh tô Giang Nam, hảo điểm tâm. Thăm hỏi ân cần lão phu nhân ở Đạm Châu, Liễu phu nhân lại nói tới cảnh trí của vùng biển Đạm Châu, kinh đô có chỗ không giống..., mọi người đều cảm thấy câu chuyện cũng không có gì.
Sau đó Liễu thị và Phạm Nhàn đồng thời không nói chuyện nữa mà chìm trong suy tư. Song phương đều ý thức được, đây cũng không phải là chuyến đi chơi du lịch, mấy lời nói xã giao khách sáo này cũng chỉ là vô nghĩa, không bằng cứ thật thà trầm tĩnh mà đối nhau.
Bầu không khí trong phòng khách đã có mùi gượng gạo, nha hoàn hầu hạ câm như hến, ngay cả khi rót trà cũng chỉ dám khe khẽ rón rén.
Phạm Nhàn và Nhị thái thái cũng hơi ngại ngùng, thỉnh thoảng nâng chén trà che con mắt đang liếc đối phương, ánh mắt đầy ôn nhu dịu dàng.
Lòng Liễu thị đang rất nặng nề, nàng nhận ra tiểu tử trước mặt quả nhiên không phải đơn giản, tình huống như vậy mà vẫn bình tĩnh ứng đối tự nhiên, không một chút bối rối căng thẳng gò ép, trầm tĩnh vững vàng, dường như còn chín chắn hơn cả thầy đồ.
Xem ra, bốn năm trước mình không nên nghe người ta xúi giục, vô duyên vô cớ xông tới gây sự đối đầu với thiếu niên này, đến bây giờ mới thấy hại, rất nhiều mánh khóe thủ đoạn cũng không thể dùng đến.
Cứ trầm ngâm như vậy, Liễu thị bỗng nhiên cảm thấy mình thất thế, muốn lấy lại chủ động, dù sao trên danh nghĩa nàng cũng vẫn cứ là trưởng bối. Vì vậy ho nhẹ hai tiếng:
- Phụ thân ngươi hôm nay nhậm chức Hộ bộ thị lang, lần này ngươi quay về kinh là để chuẩn bị sang năm ứng thí, rồi vào thẳng hộ bộ làm việc?
Phạm Nhàn mỉm cười:
- Tất cả đều theo phụ thân phân phó.
Dừng lại một chút
– Chỉ là không biết khi nào phụ thân về?
Thành thật mà nói, ở kinh đô, người hắn muốn gặp chỉ có mấy người, hiển nhiên vị phu nhân trước mặt cũng nằm trong số đó, còn có Phí Giới lão sư và Nhược Nhược muội muội, nhưng người hắn muốn gặp nhất, tất nhiên là phụ thân hắn.
Hắn muốn biết, năm đó, Ti Nam bá tước làm sao lọt được vào mắt xanh của mẹ hắn – nữ chủ Diệp gia giàu có nhất thiên hạ. Trong lòng hắn chỉ biết người mẹ đã chết, cũng không muốn nhận Ti Nam bá tước làm phụ thân, chỉ là trong lòng muốn tìm hiểu nam nhân này một chút.
- Phụ thân ngươi sẽ về ngay!
Đang nói chuyện, từ bên ngoài vang đến một tiếng nói, đại môn bỗng chốc hơi rối loạn, đám nha hoàn vội vàng chạy đi lo nghênh đón ai đó, nhưng không kịp, một cô gái đi vào.
Thật ra nhìn cô gái cũng không đẹp, nhưng trán vừa trắng vừa cao, tản mát một sự nhu nhược lại mang theo một tia lạnh lùng trời sinh. Cảm giác lạnh lùng này không phải như người ta vẫn nói là băng sơn mỹ nhân, đối với tất cả đều bĩu môi miệt thị, mà là một vẻ tự tin đâm ra hơi hờ hững, có vẻ hơi ương bướng chống đối với tất cả.
Nội tâm bình lặng của Phạm Nhàn hơi động, thầm nghĩ cảm giác lãnh đạm này lại có trên người một tiểu thư đại gia tộc nhà cao cửa rộng, thật sự rất không hợp…
Cô gái nhìn thẳng vào Phạm Nhàn không e dè, vầng trán cao dần dần bớt lạnh, trái lại hai gò má lại hồng hồng vài sợi phấn khích, động môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lùi lại nửa bước, nhẹ nhàng vuốt ve chỉnh lại y phục, thanh tao thi lễ, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng rất lễ phép:
- Ra mắt ca ca.
Phạm Nhàn mỉm cười, hai tay hơi đưa ra đỡ nàng:
- Nhược Nhược muội muội không cần đa lễ.
Ánh mắt hai người gặp nhau, trong suốt, không một chút tạp chất, chỉ nhàn nhạt ý cười. Mấy năm thư từ qua lại, có lẽ quen biết thâm giao nhất trên thế giới, là một đôi huynh muội này,
Một âm thanh trẻ con trong trẻo vang lên phá tan cảm giác lâng lâng cay cay khi huynh muội xa cách nhau mười mấy năm mới gặp lại.
- A, ngươi là Phạm Nhàn?
Quay đầu nhìn, Phạm Nhàn thấy từ cánh cổng cao kia bước vào một cậu bé, cậu bé này hơi béo, trên mặt đầy vẻ khinh ghét người khác, đầy oán khí nhìn mình đầy vẻ chán ghét.
Nhưng kỳ lạ, Ti Nam bá tước chưa bao giờ nghĩ đưa nàng lên làm chính thất, mặc kệ nhà mẹ đẻ Liễu thị nói thế nào, đều không đáp ứng.
Nghiêng khuôn mặt khả ái tươi cười qua, Phạm Nhàn vái sâu nàng:
- Nhàn nhi ra mắt di nương.
Mặt Liễu thị cũng cười, nhưng ánh mắt cũng hơi bất ngờ khi nghe tiểu tử trước mặt một hai gọi mình là “di nương", không như người bình thường gọi danh xưng “nhị thái thái".
“Thái thái" và “di nương" không giống nhau. Không khác gì trời với đất!
Liễu thị vừa cười vừa nói:
- Vào đi, đi đường xa, lại ngồi ở đây ngẩn người ngắm mái hiên là sao? Để người ngoài nhìn thấy, chẳng phải sẽ nói Phạm phủ chúng ta không hiếu khách sao?
Không hiếu khách? Hiển nhiên là dùng từ này không đúng, nhưng Phạm Nhàn không để tâm chỉ thầm than nhẹ, di nương là đang khéo léo nhắc nhở thân phận con tư sinh của mình, nhưng cũng thầm phục tài ăn nói khéo léo của nàng. Vốn hắn không cho phép ai được nói khích nói cạnh khóe mình, cũng biết ở kinh đô là “sân nhà" của nàng, nên miệng lưỡi cũng có chút ý tứ bắt nạt, lại nghĩ nếu vì lợi ích cả hai bên đều có mâu thuẫn có thể điều hòa, thì cần gì phải nhượng bộ làm gì?!
Trong lòng cũng muốn nhịn, xem ra vị di nương này không hiền đâu. Ngày xưa có mâu thuẫn, hắn còn nghĩ nàng là một người đàn bà ngực to hơn đầu – cho nên giờ gặp nàng rồi, hắn cũng không rõ, bốn năm trước, vị phu nhân cao quý này vì sao lại muốn hạ độc giết người.
Theo nhị thái thái ra khỏi sảnh, khoảng cách hai người cũng không quá xa, trên người phu nhân có mùi hương khá đặc biệt len vào mũi hắn, hít thật sâu, công nhận nước hoa rất thơm.
Ngay lúc này, Phạm Nhàn cũng khá thư giãn, tâm tình thỏa mãn thoải mái, mỉm cười cùng Liễu di nương nói vài câu.
Liễu phu nhân cùng chàng trai trẻ sóng vai nhịp chân bước đi, cũng hơi có cảm giác của tình mẫu tử.
…
Trà được dâng lên, tất nhiên là trà hoa ngũ phong, hảo trà. Điểm tâm cũng được dâng lên, tất nhiên là bánh tô Giang Nam, hảo điểm tâm. Thăm hỏi ân cần lão phu nhân ở Đạm Châu, Liễu phu nhân lại nói tới cảnh trí của vùng biển Đạm Châu, kinh đô có chỗ không giống..., mọi người đều cảm thấy câu chuyện cũng không có gì.
Sau đó Liễu thị và Phạm Nhàn đồng thời không nói chuyện nữa mà chìm trong suy tư. Song phương đều ý thức được, đây cũng không phải là chuyến đi chơi du lịch, mấy lời nói xã giao khách sáo này cũng chỉ là vô nghĩa, không bằng cứ thật thà trầm tĩnh mà đối nhau.
Bầu không khí trong phòng khách đã có mùi gượng gạo, nha hoàn hầu hạ câm như hến, ngay cả khi rót trà cũng chỉ dám khe khẽ rón rén.
Phạm Nhàn và Nhị thái thái cũng hơi ngại ngùng, thỉnh thoảng nâng chén trà che con mắt đang liếc đối phương, ánh mắt đầy ôn nhu dịu dàng.
Lòng Liễu thị đang rất nặng nề, nàng nhận ra tiểu tử trước mặt quả nhiên không phải đơn giản, tình huống như vậy mà vẫn bình tĩnh ứng đối tự nhiên, không một chút bối rối căng thẳng gò ép, trầm tĩnh vững vàng, dường như còn chín chắn hơn cả thầy đồ.
Xem ra, bốn năm trước mình không nên nghe người ta xúi giục, vô duyên vô cớ xông tới gây sự đối đầu với thiếu niên này, đến bây giờ mới thấy hại, rất nhiều mánh khóe thủ đoạn cũng không thể dùng đến.
Cứ trầm ngâm như vậy, Liễu thị bỗng nhiên cảm thấy mình thất thế, muốn lấy lại chủ động, dù sao trên danh nghĩa nàng cũng vẫn cứ là trưởng bối. Vì vậy ho nhẹ hai tiếng:
- Phụ thân ngươi hôm nay nhậm chức Hộ bộ thị lang, lần này ngươi quay về kinh là để chuẩn bị sang năm ứng thí, rồi vào thẳng hộ bộ làm việc?
Phạm Nhàn mỉm cười:
- Tất cả đều theo phụ thân phân phó.
Dừng lại một chút
– Chỉ là không biết khi nào phụ thân về?
Thành thật mà nói, ở kinh đô, người hắn muốn gặp chỉ có mấy người, hiển nhiên vị phu nhân trước mặt cũng nằm trong số đó, còn có Phí Giới lão sư và Nhược Nhược muội muội, nhưng người hắn muốn gặp nhất, tất nhiên là phụ thân hắn.
Hắn muốn biết, năm đó, Ti Nam bá tước làm sao lọt được vào mắt xanh của mẹ hắn – nữ chủ Diệp gia giàu có nhất thiên hạ. Trong lòng hắn chỉ biết người mẹ đã chết, cũng không muốn nhận Ti Nam bá tước làm phụ thân, chỉ là trong lòng muốn tìm hiểu nam nhân này một chút.
- Phụ thân ngươi sẽ về ngay!
Đang nói chuyện, từ bên ngoài vang đến một tiếng nói, đại môn bỗng chốc hơi rối loạn, đám nha hoàn vội vàng chạy đi lo nghênh đón ai đó, nhưng không kịp, một cô gái đi vào.
Thật ra nhìn cô gái cũng không đẹp, nhưng trán vừa trắng vừa cao, tản mát một sự nhu nhược lại mang theo một tia lạnh lùng trời sinh. Cảm giác lạnh lùng này không phải như người ta vẫn nói là băng sơn mỹ nhân, đối với tất cả đều bĩu môi miệt thị, mà là một vẻ tự tin đâm ra hơi hờ hững, có vẻ hơi ương bướng chống đối với tất cả.
Nội tâm bình lặng của Phạm Nhàn hơi động, thầm nghĩ cảm giác lãnh đạm này lại có trên người một tiểu thư đại gia tộc nhà cao cửa rộng, thật sự rất không hợp…
Cô gái nhìn thẳng vào Phạm Nhàn không e dè, vầng trán cao dần dần bớt lạnh, trái lại hai gò má lại hồng hồng vài sợi phấn khích, động môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lùi lại nửa bước, nhẹ nhàng vuốt ve chỉnh lại y phục, thanh tao thi lễ, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng rất lễ phép:
- Ra mắt ca ca.
Phạm Nhàn mỉm cười, hai tay hơi đưa ra đỡ nàng:
- Nhược Nhược muội muội không cần đa lễ.
Ánh mắt hai người gặp nhau, trong suốt, không một chút tạp chất, chỉ nhàn nhạt ý cười. Mấy năm thư từ qua lại, có lẽ quen biết thâm giao nhất trên thế giới, là một đôi huynh muội này,
Một âm thanh trẻ con trong trẻo vang lên phá tan cảm giác lâng lâng cay cay khi huynh muội xa cách nhau mười mấy năm mới gặp lại.
- A, ngươi là Phạm Nhàn?
Quay đầu nhìn, Phạm Nhàn thấy từ cánh cổng cao kia bước vào một cậu bé, cậu bé này hơi béo, trên mặt đầy vẻ khinh ghét người khác, đầy oán khí nhìn mình đầy vẻ chán ghét.
Tác giả :
Miêu Nị