Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích
Quyển 1 - Chương 55: Người thừa kế duy nhất

Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

Quyển 1 - Chương 55: Người thừa kế duy nhất

"Tiện nhân! Hôm nay lão tử mà không giết được người đàn bà tâm địa rắn rết như ngươi, lão tử không phải họ Tống!"

Khi Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y đi vào đại sảnh liền thấy một màn Tôn Cốc Lan bị dồn vào trong góc, Tống Thăng Vân cầm trường kiếm, từng chiêu độc ác đánh tới Tôn Cốc Lan. Nếu không phải có mấy người chống đỡ cho Tôn Cốc Lan, chỉ sợ hiện tại nàng đã gặp nguy hiểm.

Đối mặt với tình huống như vậy, Tôn Cốc Lan vẫn có vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn Tống Thăng Vân lộ ra vài phần đùa giỡn.

Nhưng mà khi thấy Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y đến, nàng liền hoảng hốt,

"Tuyết Y, Tiểu Cưu, các ngươi đi trước đi!"

Lời cảnh báo của nàng vẫn chậm một bước, một đạo hàn phong đánh úp lên hai người.

Tống Thu Hiên đang đánh lén lại một lần nữa bị người chặn lại đánh cho bay ngược ra ngoài.

Hắn nổi giận gầm một tiếng, nâng lên khuôn mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, cuối cùng ánh mắt hoài nghi oán hận dừng lại trên người Linh Cưu.

"Là ngươi làm phải không? !"

"Cái gì?"

Linh Cưu khó hiểu.

"Là ngươi giở trò quỷ đúng không? Bùa ngươi cho ta có vấn đề đúng không?!"

Sau khi hắn từ sơn thôn trở về thì không thấy tấm bùa đâu nữa, còn tưởng rằng thời điểm điên loan đảo phượng rơi xuống, vì thế phiền chán mất hứng một thời gian, sau lại phát hiện thân thể của mình có vấn đề, liền nhịn không được mà nghi ngờ.

Linh Cưu nhíu mày.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Bộ dáng bé con không giống làm bộ làm tịch, Tống Thu Hiên biến sắc, hóa thành bi phẫn cùng khẩn cầu.

"Cưu nhi, mau rời khỏi Tống Tuyết Y đi, người này chính là đồ ngụy quân tử mặt người dạ thú, ngươi sẽ không biết hắn muốn làm gì, âm mưu cái gì đâu?!"

Bây giờ hắn chỉ có thể đặt hy vọng lên người nữ nhân thượng giới này,người thượng giới thần kỳ như vậy, nhất định có thể trị hết bệnh cho hắn!

"Ngươi mới là mặt người dạ thú, cả nhà ngươi đều là mặt người dạ thú!"

Linh Cưu lập tức mắng lại.

"..."

Vẻ mặt Tống Thu Hiên nghẹn khuất.

" Đang xảy ra chuyện gì vậy! ? Đừng náo loạn nữa! Có chuyện gì tới Trữ Xa cư giải quyết, nương có chuyện muốn nói!"

Tống Quy Sinh không biết xuất hiện ngoài cửa từ lúc nào. Ở phía sau hắn còn có đám người Thiên Ảnh, có thể thấy được Tống lão phu nhân cũng đoán trước là sẽ xảy ra chuyện lớn gì, cho nên mới phái ra Thiên Ảnh.

Lại một lần nữa, mọi người Tống gia đều tập trung ở Trữ Xa cư.

Tống lão phu nhân ngồi trên ghế vẻ mặt tiều tụy, sắc mặt nghiêm khắc nhìn mọi người, nhất là dừng lại trên người Linh Cưu ,Tống Tuyết Y và Tôn Cốc Lan vài giây, ánh mắt bất mãn cùng phiền chán hiện rõ .

"Lần này lại xảy ra chuyện gì? Ta nghe Tố Đông nói các ngươi động đao động thương ? Lão thân còn chưa có chết, một đám các ngươi liền không đem gia quy Tống gia để vào mắt , nếu lão thân đã chết, các ngươi chẳng phải là ngang ngược tới trời sao? !"

Lời này nghe như nói với mọi người ở đây, nhưng ánh mắt của bà như có như không đảo qua ba người Linh Cưu, ý tứ không cần nói cũng biết.

"Nương!"

Tống Thăng Vân nhìn ra Tống lão phu nhân nghiêng về phía hắn , lập tức mở miệng nói:

" Cái người phụ nữ ác độc này không thể ở lại Tống gia , ngài không biết nàng đã làm gì đâu! Tiện nhân lúc trước hãm hại Thu Hiên là do bọn họ đặt bẫy, trên người tiện nhân kia có bệnh, nàng..."

"Cha, đủ rồi!"

Tống Thu Hiên bỗng nhiên đánh gãy lời nói kịch liệt của Tống Thăng Vân.

Nếu như bị người khác biết bọn họ nhiễm cái loại bệnh này, thanh danh cùng tiền đồ của hắn liền bị hủy hoàn toàn! Cho dù bà nội xem trọng hắn, nếu biết mình bị loại bệnh này, nhất định sẽ không quan tâm mình nữa, đến lúc đó Tống gia sẽ rơi vào tay ai?

"Xoẹt!"

Một tia sáng lướt qua trong đầu Tống Thu Hiên, hắn thốt nhiên quay đầu nhìn Tống Lưu Giác.

Nếu mình rơi đài, ma ốm Tống Tuyết Y kia cũng không kiên trì được bao lâu, người được lợi cuối cùng chẳng phải là hắn sao? Chẳng lẽ nói, cái bẫy này là do hắn đặt?

Tống Lưu Giác bị ánh mắt của hắn làm cho sợ tới mức lui về phía sau từng bước, sau đó gắt gao nhíu mà.

"Ca, huynh nhìn ta như vậy là có ý gì?"

"Không có gì, ta cảm thấy đệ thật sự là nam nhi tốt, không bị sắc đẹp mê hoặc."

Tống Thu Hiên càng nghĩ càng cảm thấy đúng, vì sao ai cũng đụng vào nữ nhân kia, nhưng chỉ có Tống Lưu Giác lại không chạm vào tiện nhân kia dù chỉ một lần! ?

"Kỳ quái!"

Tống Lưu Giác lạnh mặt, đối với thân ca ca này, hắn thật sự là càng ngày càng thất vọng rồi, thất vọng đồng thời cũng không còn chút tình cảm nào.

" Thăng Vân, ngươi vừa mới nói bệnh là có ý gì?"

Phía trên truyền đến tiếng Tống lão phu nhân hỏi.

Lúc này Tống Thăng Vân đang nóng giận nhất thời mới phục hồi một chút ý thức, không khỏi sợ run người, vội vàng phủ nhận.

"Bệnh gì? Nương đang nói cái gì vậy? Đúng rồi! Nương, tiện nhân Hoa Tri Ngữ là thích khách do một nhà người phụ nữ họ Tôn kia phái tới, muốn hại tánh mạng bọn ta! Nương, không thể để bọn họ ở Tống gia nữa, người nên xử tử họ, nên..."

"Thăng Vân!"

Tống lão phu nhân đau đầu đánh gãy lời nói ồn ào của Tống Thăng Vân. Trong lòng bà ẩn ẩn có dự cảm không lành, là chuyện gì mới làm cho Thăng Vân luống cuống như vậy? Có cảm giác đáp án này sẽ làm bà không thể thừa nhận, cho nên không hỏi dồn hắn nữa, mà là nói:

"Chắc ta đã già rồi, có lẽ là nên lui khỏi đây."

"Bà nội, ngài không có già, sẽ sống lâu trăm tuổi."

Tống Lưu Giác vội vàng nói, chạy đến bên người bà an ủi.

Tống lão phu nhân vui mừng vỗ về tay hắn, dùng ánh mắt bảo Tố Đông. Tố Đông đi tới, đưa tay lấy hộp gấm đưa cho Tống Lưu Giác.

Vẻ mặt Tống Lưu Giác nghi hoặc không rõ.

Một màn này ở trong mắt Tống Thu Hiên, càng cảm thấy thân đệ đệ là một người nóng vội thâm trầm, thì ra là sớm có dự tính trước.

Tống lão phu nhân nói:

"Về phương diện này gia chủ Tống gia đã ấn định, hôm nay ta đem chức vị này giao cho Thu Hiên , sản nghiệp ta quản lí lúc trước, cũng do Thu Hiên chiếu cố."

"Nương."

Người thứ nhất đứng ra không phải là Tôn Cốc Lan, mà là Tống Quy Sinh.

"Chuyện này có phải quá vội vàng rồi không?"

Tống lão phu nhân không phải không thấy cảm xúc phẫn nộ trong mắt đứa con thứ hai, không khỏi ngoảnh đầu lại đã thấy một đám người thuộc chi thứ hai kia nhất là hai cháu gái hiện lên sắc mặt đen kịt. Ánh mắt của đứa nhỏ này làm cho trong lòng bà không thoải mái, ai bảo chi thứ hai không có nam chỉ sinh được vài nữa nhi. Lớp trẻ này có ai sánh được với Hiên nhi cùng Giác nhi?

Bà làm như vậy đều là vì suy nghĩ cho tương lai của Tống gia!

"Việc này ta đã sớm cân nhắc, cảm thấy làm như vậy mới là tốt nhất."

Tống lão phu nhân đã hạ quyết tâm, sau khi cân nhắc liền bất mãn nhìn Tống Quy Sinh, cảm thấy hắn đã không giúp đỡ cho Tống Thăng Vân, ngược lại còn đứng ra phản bác việc làm của mình, thật sự là rất đáng lo lắng !

Tam nhi ( Tống Thăng Vân) là huynh đệ của ngươi, Thu Hiên cũng là một đứa nhỏ hiếu thuận, kính trọng nhị bá ngươi, sau này làm gia chủ còn có thể bạc đãi nhị bá ngươi sao? Hiện tại ngươi nên cùng Tam Nhi bọn họ đứng chung một chỗ, đối phó với nghiệp chướng nhà Tôn Cốc Lan mới đúng!

Tống Quy Sinh đã hiểu ý tứ trong mắt Tống lão phu nhân, lửa giận đốt cháy gan ruột hắn, đưa tay đè lại thê tử Kha Xảo Âm đang định đứng lên.

" Nếu nương đã lo liệu hết, con tự nhiên không còn ý kiến gì!"

Sau đó ngồi trở lại vị trí của mình, im lặng là vàng là câu trả lời hợp lý nhất.

"Không có chuyện gì nữa thì các ngươi đi đi, Thu Hiên còn có Giác nhi, các ngươi ở lại trò chuyện với bà nội."

Tống lão phu nhân gọi bọn họ tới, chủ yếu vì việc này, chủ ấn quản gia đã giao ra, bà cũng có thể thật sự nghỉ ngơi , không cần xen vào những chuyện mệt mỏi như thế này nữa. Tin tưởng lấy bản sự của Thu Hiên, hơn nữa có chủ ấn cùng sản nghiệp Tống gia đè nặng nhất định có thể kiềm hãm lại bọn người Tôn Cốc Lan, nắm giữ toàn bộ Tống gia.

"Tống lão phu nhân!"

Tôn Cốc Lan sao có thể rời đi dễ dàng như vậy, vẻ mặt nàng lạnh như băng đi về phía trước từng bước, muốn nói gì đó, lại bị Tống Tuyết Y ngăn cản.

"Lão phu nhân, ta mới là người thừa kế duy nhất của Tống gia."

Tống Tuyết Y đem lời Tôn Cốc Lan muốn nói nói ra, giọng điệu nhẹ nhàng.

" Người thừa kế Tống gia là do ta chọn ra mới được tính!"

Giọng Tống lão phu nhân lạnh lùng nói.

Tống Tuyết Y ngẩng đầu, biểu cảm đều bị che lấp sau tấm mặt nạ,

"Cho dù Tống Thu Hiên nhiễm bệnh hoa liễu (Nguyệt: hix, từ nhạy cảm, mọi người tự hiểu : "> ), ngài vẫn kiên trì như trước?"

"Ngươi... Ngươi nói cái gì! ?"

Tống lão phu nhân trợn mắt lên, cả người xụi lơ.

"Cách cách —— "

Hộp gấm trong tay Tống Lưu Giác rơi xuống đất, nắp hộp mở ra, bên trong đựng dấu ấn của gia chủ Tống gia cùng với giấy tờ đất đai đều rơi xuống đất.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại