Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử
Chương 29
"Ngũ thúc, mỏi quá, không quỳ được không?" Tiểu thái tử èo uột, hơn phân nửa người đều tựa trên người Thường Ninh, bĩu môi, biểu lộ ủy khuất không vui.
Thường Ninh nhăn nhó đau khổ, lau lau mồ hôi trên thái dương, lại nhìn tiểu thái tử hơn phân nửa thân thể đều dựa trên người mình. Khang Hi quá cưng đứa con này, phạt quỳ còn cho người mang nệm lót tới, giống như sợ nó bị thương. Tiểu thái tử dù bị phạt quỳ cũng quỳ như đại gia.Lại nhìn chính mình không chỉ quỳ khổ, nệm lót không có, còn phải vác thêm tên nhóc con vô lại bên cạnh, đã giúp nó che hơn một nửa cái mặt trời còn bị nó phàn nàn. Vương gia như hắn sao mà khổ thế, bị hoàng đế ca ca khi dễ coi như xong, đến cháu trai mới có mấy tuổi cũng khi dễ hắn. Ngẩng đầu nhìn trời, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, khóc không ra nước mắt.
Thường Ninh cắn răng, lãnh đạm nói, "Ngươi đi mà nói với hoàng a mã nhà ngươi ấy, nói với ta vô dụng, ta cũng không muốn quỳ." Biểu lộ không muốn phản ứng lại với tiểu thái tử.
Tiểu thái tử lôi kéo góc áo Thường Ninh, bộ dạng đáng thương, "Ngũ thúc."
"Tiểu Bảo Thành, ngươi đi nói cho hoàng a mã nhà ngươi biết, là ngươi muốn xuất cung đi chơi, chúng ta sẽ không cần quỳ, cũng có thể đi nghỉ ngơi." Thường Ninh cười nói.
Tiểu thái tử tựa trên người hắn, hơi ngẩng đầu lên, đảo hai mắt trắng dã, "Ta mới không cần, hoàng a mã sẽ phạt ta." Tiểu thái tử biểu thị mình mới không có ngu như vậy.
Thường Ninh thất bại nhìn nó, "Chúng ta bây giờ không phải đang bị phạt sao? Hoàng thượng sủng ngươi như vậy, sẽ không phạt ngươi." Thường Ninh vô lực đẩy đẩy người tiểu thái tử.
Tiểu thái tử hoài nghi nhìn hắn, ý bảo ngươi đừng có lừa ta. Thường Ninh rất chân thành nhẹ gật đầu.
Tiểu thái tử rầm rì hai tiếng, "Ta làm thế thì được lợi gì."
Thường Ninh chỉ cảm thấy một hồi ớn lạnh, thằng quỷ này thế nào lại lắm tâm tư như vậy?
"Ngươi muốn thế nào?" Thường Ninh thất bại rồi.
Tiểu thái tử cắn cắn ngón tay, nghĩ nửa ngày cũng không ra, hồi lâu mới nói, "Ta trước ghi nợ cho ngươi."
Thân thể đang quỳ thẳng của Thường Ninh lập tức mềm nhũn, "Được, được, tiểu tổ tông, ta thiếu nợ ngươi."
Hai người còn đang nghị luận, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan. Hóa ra là Khang Hi tóm lại vẫn không nỡ mặc kệ nhi tử bảo bối nên đi ra, vừa ra tới nơi đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ bị phạt quỳ còn quỳ tới thân mật khăng khít, tâm tình thật vất vả bình phục lại bùng lên.
Đến gần nghe, được lắm, còn định liên hợp với nhau tính kế hắn, mặt tức thì càng đen.
Hai người quay đầu lại nhìn thấy Khang Hi mặt tối sầm, đều kinh ngạc.
Khang Hi lạnh lùng mở miệng, "Xem ra các ngươi vẫn chưa biết mình sai ở đâu."
Thường Ninh đưa mắt cầu cứu Phúc Toàn đứng sau lưng Khang Hi, đổi lấy cái trừng mắt của Phúc Toàn. Im lặng cúi đầu.
Tiểu thái tử đáng thương hô, "Hoàng a mã." Vươn tay muốn hắn ôm. Khang Hi thoáng mềm lòng, trong nội tâm lại gầm thét không thể thỏa hiệp, không thể thỏa hiệp.
Cuối cùng vẫn không chống lại được ánh mắt của tiểu thái tử, vô thức cúi người ôm lấy nó, sắc mặt vẫn tức giận như cũ, hung hăng trợn mắt nhìn nhóc con kia. Quay người nhìn Phúc Toàn, ý bảo y đem Thường Ninh đi, rồi nghêng ngang rời khỏi.
"Nhị ca…" Thường Ninh cụp đầu kéo kéo góc áo.
Phúc Toàn cúi người, nhéo lỗ tai hắn thấp giọng uy hiếp một câu, "Mau về… xem ta trở về xử lý ngươi thế nào."
Thường Ninh vừa đứng lên hai chân liền mềm nhũn, Phúc Toàn lại chỉ ngoảnh mặt rời đi, thật lâu sau mới quay đầu lại, "Cung Thân vương, còn muốn ở trong nội cung qua đêm sao?" Thường Ninh nghe thế liền vội co chân chạy theo.
"Hoàng a mã, ta đứng không nổi." Tiểu thái tử nhích tới nhích lui.
"Thái tử của trẫm không phải có thể chạy sao, thế nào mới một lát đã đứng không nổi?" Khang Hi điệu bộ như không có gì.
"Hoàng ~~~ a ~~~ mã ~~~" Tiểu thái tử kéo dài thanh âm.
Khang Hi bất đắc dĩ thở dài, "Tới đây cho trẫm."
Tiểu thái tử rì rì đi tới, như trước cách Khang Hi vài bước chân liền dừng lại, không dám đi tiếp.
"Đứng ở đó làm gì? Còn không mau tới đây?" Khang Hi lườm nó một cái.
Tiểu thái tử lúc này mới hậm hực đi tới, nó chỉ sợ Khang Hi sẽ đánh nó.
Thấy bộ dạng sợ hãi do dự kia, Khang Hi tức thì ôm lấy tiểu gia hỏa, lại để nó ngồi vững trên đùi mình, kéo ống quần, cầm thuốc mỡ ở bên cạnh giúp nó xoa nhẹ, "Còn đau không?"
Tiểu thái tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt lấy Khang Hi, cái đầu nhỏ lắc lắc.
Khang Hi cười nhẹ, trấn an, "Bảo Thành oán trẫm rồi sao?" Hắn nhàn nhạt hỏi.
Tiểu thái tử cúi đầu, không trả lời hắn.
Khang Hi dĩ nhiên đã sáng tỏ, nâng cái đầu nhỏ, sờ sờ mũi nó, "Trẫm biết rõ ngươi oán trẫm." Trong giọng nói hàm xúc ý bất đắc dĩ.
"Hoàng a mã đã rất lâu không ở cùng Bảo Thành. Bảo Thành rất cô đơn." Tiểu thái tử thấp giọng nói, nước mắt tủi thân đều mau tràn ra.
Khang Hi lúc này mới nghĩ đến, thật sự mình rất lâu đã không ở cùng tiểu tử này rồi. Gần đây Hiếu Trang thái hoàng thái hậu bị ốm, hắn lại bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị thu phục Đài Loan, công việc ngập đầu, tất nhiên không có nhiều thời gian làm bạn với tiểu thái tử, mỗi ngày đều vội vàng đến vội vàng đi.
Đài Loan từ sau khi Trịnh Kinh chết liền bạo phát nội chiến tranh giành ngôi vị, nội bộ sụp đổ, cục diện chính trị bất ổn. Khang Hi từ nhiều năm trước đã muốn thu phục Đài Loan nhưng không biết sao không thể thống nhất ý kiến trên triều đình. Đại bộ phận triều thần đều không đồng ý dùng vũ lực thu phục Đài Loan, cho rằng thiên hạ vừa ổn định, không nên vào lúc này khởi xướng chiến tranh. Ngay cả phòng vệ tướng quân cùng thủy sư đề đốc Phúc Kiến đều cho rằng không nên xuất binh lúc này. Còn có một bộ phận triều thần cho rằng Khang Hi nên buông tha việc chinh phạt Đài Loan, làm cho Khang Hi cảm giác thập phần thất bại.
Thật vất vả đè việc tranh luận xuống, nghe theo ý kiến của Lý Quang Địa, Diêu Khải Thánh, bắt đầu tin dùng Thi Lang, phong ông làm Thủy sư đề đốc Phúc Kiến "Ủy thác toàn bộ quyền hành xuất chinh". Năm Khang Hi thứ 20 phái đi tổ chức lại thủy quân Phúc Kiến. Hôm nay mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, Khang Hi tất nhiên không thể lơ là chút nào. Trong lòng hắn vẫn còn phần lý tưởng hào hùng kia.
Mà tiểu thái tử cũng bắt đầu ra ở riêng, mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở thư phòng, thời gian hai người gặp mặt ít càng thêm ít. Ngoại trừ lúc kiểm tra bài tập buổi sáng, cơ bản cả ngày tiểu thái tử đều không thể gặp Khang Hi. Thường thường lúc Khang Hi bề bộn xong, trăng đã treo đầu ngọn liễu, nó đã sớm ngủ rồi.
Lúc này Khang Hi mới ý thức được, bản thân thật đã lâu không có ở chung với tiểu thái tử. Tiểu thái tử đây là tịch mịch rồi. Dù sao đối với nó mà nói, cả cung điện to như vậy, có thể cùng nó ở chung cũng chỉ có Khang Hi. Ở trong thư phòng còn may, có ca ca đệ đệ cùng nó chơi đùa, nhưng rời khỏi đó, không có Khang Hi, nó chính thức chỉ cô đơn một mình. Những a ca khác có thể trở về vòng tay của mẫu phi hay ở A Ca Viện cùng những anh em khác chơi đùa, học bài, còn nó thì cô đơn tịch mịch.
Lên thư phòng lâu như vậy, Dận Nhưng chậm rãi phát hiện ra mình cùng những huynh đệ kia không giống nhau, cũng ý thức được Khang Hi không chỉ là phụ thân của một mình nó. Hắn còn là hoàng đế, cho nên nó không thể lúc nào cũng tìm đến hắn. Vì vậy những chuyện Khang Hi đã đáp ứng với mình mà không làm được, Dận Nhưng cũng không đi hỏi lại. Cho dù nó còn con nít, nó vẫn biết cô đơn.
Khang Hi trìu mến sờ cái đầu nhỏ, cọ xát khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn cũng không biết bản thân nên trả lời ra sao.
Rất lâu sau tiểu thái tử mới ngẩng đầu, nhìn Khang Hi, "Hoàng a mã…"
"Bảo Thành, sao vậy?" Khang Hi dịu dàng nhìn nó.
"Hoàng a mã, ta, có thể, có thể, có thể không, không, có thể, có thể…" Tiểu thái tử đỏ mặt cúi đầu, vặn xoắn ngón tay, bộ dạng không biết nói ra như thế nào.
Khang Hi buồn cười, "Bảo Thành, ấp a ấp úng cái gì vậy?"
"Ta có thể ngủ cùng hoàng a mã không?" Tiểu thái tử nín hơi nói một mạch xong liền chui mặt trong lòng Khang Hi, thẹn thùng thật lâu không chịu ngẩng lên.
Thấy bộ dạng kia, Khang Hi giả vờ ho khan vài tiếng, không trả lời ngay, chủ tâm muốn nhử tiểu thái tử.
Dận Nhưng thấy Khang Hi cả buổi không trả lời, một lúc sau ngẩng mặt lên, bò xuống khỏi đùi hắn, bĩu môi, thất vọng rũ đầu, phải trở về Dục Khánh cung thôi…
Tiểu thái tử rì rì đi ra, cái đầu nhỏ rũ xuống, cẩn thận đi một bước lại liếc trộm Khang Hi một cái. Nó đã đi vài bước rồi mà Khang Hi còn không có giữ nó lại. Tiểu thái tử triệt để ủy khuất thất vọng, cũng không nhìn thấy vẻ mặt Khang Hi đang căng cứng vì nhịn cười, co giò chạy ra ngoài.
Khang Hi không kịp phản ứng, tiểu thái tử đã biến mất nhanh như một cơn gió. Hắn lúc này mới hối hận, trêu dai quá rồi, vội vàng đuổi theo, tìm rất lâu mới nhìn thấy tiểu thái tử trốn trong một góc Càn Thanh cung, ôm hai đầu gối khóc thút thít, ánh trăng chiếu lên thân thể nho nhỏ, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.
"Bảo Thành, đừng khóc, đều là a mã không tốt, a mã không phải cố ý." Khang Hi phóng nhẹ thanh âm, thương tiếc dỗ dành.
Tiểu thái tử lại mặc kệ hắn, cắn môi, khóc càng thêm lợi hại.
Khang Hi bất đắc dĩ ôm nó vào trong ngực, ngồi xuống bên cạnh, "Bảo Thành có biết chiều nay không nhìn thấy ngươi ta sợ hãi thế nào không? Ta cứ sợ Bảo Thành sẽ biến mất." Khang Hi mang theo mỏi mệt nói.
Tiểu thái tử vẫn vùi đầu không phản ứng lại hắn.
"Bảo Thành, nghe lời được không? A mã không phải cố ý, a mã chỉ muốn trêu Bảo Thành một chút thôi." Ngữ khí biến thành mềm nhũn.
Có lẽ là bị Khang Hi nhắc đến, tiểu thái tử có chút áy náy, trực tiếp tựa đầu vào ngực hắn, buồn buồn nói, "Ta mệt, buồn ngủ." Liền nhắm mắt lại, trên lông mi thật dài còn treo giọt nước mắt.
Khang Hi bó tay cười khổ, cắn răng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ.
"Thực xin lỗi…" Tiểu thái tử trong cơn mơ màng chợt nhẹ giọng nói nhỏ, cũng không biết nó thực sự đang ngủ hay là đang thẹn thùng. Khang Hi chỉ cười cười.
Ngày hôm sau, tiểu thái tử đưa cho Khang Hi một cái nhẫn ngọc, tuy so với đồ trong nội cung không tính là rất tốt nhưng lại hơn một mảnh tâm ý, đặc biệt mặt trong nhẫn còn khắc hình tiểu gia hỏa cùng một chữ Thành. Chỉ chút kỹ thuật mỹ nghệ ấy cũng làm Thường Ninh tốn một đống tiền, trong lòng không biết đã đem hai cha con nhà kia ra oán mấy lần. Lễ vật của tiểu thái tử làm Khang Hi cả ngày cười không khép miệng.
Thường Ninh nhăn nhó đau khổ, lau lau mồ hôi trên thái dương, lại nhìn tiểu thái tử hơn phân nửa thân thể đều dựa trên người mình. Khang Hi quá cưng đứa con này, phạt quỳ còn cho người mang nệm lót tới, giống như sợ nó bị thương. Tiểu thái tử dù bị phạt quỳ cũng quỳ như đại gia.Lại nhìn chính mình không chỉ quỳ khổ, nệm lót không có, còn phải vác thêm tên nhóc con vô lại bên cạnh, đã giúp nó che hơn một nửa cái mặt trời còn bị nó phàn nàn. Vương gia như hắn sao mà khổ thế, bị hoàng đế ca ca khi dễ coi như xong, đến cháu trai mới có mấy tuổi cũng khi dễ hắn. Ngẩng đầu nhìn trời, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, khóc không ra nước mắt.
Thường Ninh cắn răng, lãnh đạm nói, "Ngươi đi mà nói với hoàng a mã nhà ngươi ấy, nói với ta vô dụng, ta cũng không muốn quỳ." Biểu lộ không muốn phản ứng lại với tiểu thái tử.
Tiểu thái tử lôi kéo góc áo Thường Ninh, bộ dạng đáng thương, "Ngũ thúc."
"Tiểu Bảo Thành, ngươi đi nói cho hoàng a mã nhà ngươi biết, là ngươi muốn xuất cung đi chơi, chúng ta sẽ không cần quỳ, cũng có thể đi nghỉ ngơi." Thường Ninh cười nói.
Tiểu thái tử tựa trên người hắn, hơi ngẩng đầu lên, đảo hai mắt trắng dã, "Ta mới không cần, hoàng a mã sẽ phạt ta." Tiểu thái tử biểu thị mình mới không có ngu như vậy.
Thường Ninh thất bại nhìn nó, "Chúng ta bây giờ không phải đang bị phạt sao? Hoàng thượng sủng ngươi như vậy, sẽ không phạt ngươi." Thường Ninh vô lực đẩy đẩy người tiểu thái tử.
Tiểu thái tử hoài nghi nhìn hắn, ý bảo ngươi đừng có lừa ta. Thường Ninh rất chân thành nhẹ gật đầu.
Tiểu thái tử rầm rì hai tiếng, "Ta làm thế thì được lợi gì."
Thường Ninh chỉ cảm thấy một hồi ớn lạnh, thằng quỷ này thế nào lại lắm tâm tư như vậy?
"Ngươi muốn thế nào?" Thường Ninh thất bại rồi.
Tiểu thái tử cắn cắn ngón tay, nghĩ nửa ngày cũng không ra, hồi lâu mới nói, "Ta trước ghi nợ cho ngươi."
Thân thể đang quỳ thẳng của Thường Ninh lập tức mềm nhũn, "Được, được, tiểu tổ tông, ta thiếu nợ ngươi."
Hai người còn đang nghị luận, sau lưng truyền đến một tiếng ho khan. Hóa ra là Khang Hi tóm lại vẫn không nỡ mặc kệ nhi tử bảo bối nên đi ra, vừa ra tới nơi đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ bị phạt quỳ còn quỳ tới thân mật khăng khít, tâm tình thật vất vả bình phục lại bùng lên.
Đến gần nghe, được lắm, còn định liên hợp với nhau tính kế hắn, mặt tức thì càng đen.
Hai người quay đầu lại nhìn thấy Khang Hi mặt tối sầm, đều kinh ngạc.
Khang Hi lạnh lùng mở miệng, "Xem ra các ngươi vẫn chưa biết mình sai ở đâu."
Thường Ninh đưa mắt cầu cứu Phúc Toàn đứng sau lưng Khang Hi, đổi lấy cái trừng mắt của Phúc Toàn. Im lặng cúi đầu.
Tiểu thái tử đáng thương hô, "Hoàng a mã." Vươn tay muốn hắn ôm. Khang Hi thoáng mềm lòng, trong nội tâm lại gầm thét không thể thỏa hiệp, không thể thỏa hiệp.
Cuối cùng vẫn không chống lại được ánh mắt của tiểu thái tử, vô thức cúi người ôm lấy nó, sắc mặt vẫn tức giận như cũ, hung hăng trợn mắt nhìn nhóc con kia. Quay người nhìn Phúc Toàn, ý bảo y đem Thường Ninh đi, rồi nghêng ngang rời khỏi.
"Nhị ca…" Thường Ninh cụp đầu kéo kéo góc áo.
Phúc Toàn cúi người, nhéo lỗ tai hắn thấp giọng uy hiếp một câu, "Mau về… xem ta trở về xử lý ngươi thế nào."
Thường Ninh vừa đứng lên hai chân liền mềm nhũn, Phúc Toàn lại chỉ ngoảnh mặt rời đi, thật lâu sau mới quay đầu lại, "Cung Thân vương, còn muốn ở trong nội cung qua đêm sao?" Thường Ninh nghe thế liền vội co chân chạy theo.
"Hoàng a mã, ta đứng không nổi." Tiểu thái tử nhích tới nhích lui.
"Thái tử của trẫm không phải có thể chạy sao, thế nào mới một lát đã đứng không nổi?" Khang Hi điệu bộ như không có gì.
"Hoàng ~~~ a ~~~ mã ~~~" Tiểu thái tử kéo dài thanh âm.
Khang Hi bất đắc dĩ thở dài, "Tới đây cho trẫm."
Tiểu thái tử rì rì đi tới, như trước cách Khang Hi vài bước chân liền dừng lại, không dám đi tiếp.
"Đứng ở đó làm gì? Còn không mau tới đây?" Khang Hi lườm nó một cái.
Tiểu thái tử lúc này mới hậm hực đi tới, nó chỉ sợ Khang Hi sẽ đánh nó.
Thấy bộ dạng sợ hãi do dự kia, Khang Hi tức thì ôm lấy tiểu gia hỏa, lại để nó ngồi vững trên đùi mình, kéo ống quần, cầm thuốc mỡ ở bên cạnh giúp nó xoa nhẹ, "Còn đau không?"
Tiểu thái tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt lấy Khang Hi, cái đầu nhỏ lắc lắc.
Khang Hi cười nhẹ, trấn an, "Bảo Thành oán trẫm rồi sao?" Hắn nhàn nhạt hỏi.
Tiểu thái tử cúi đầu, không trả lời hắn.
Khang Hi dĩ nhiên đã sáng tỏ, nâng cái đầu nhỏ, sờ sờ mũi nó, "Trẫm biết rõ ngươi oán trẫm." Trong giọng nói hàm xúc ý bất đắc dĩ.
"Hoàng a mã đã rất lâu không ở cùng Bảo Thành. Bảo Thành rất cô đơn." Tiểu thái tử thấp giọng nói, nước mắt tủi thân đều mau tràn ra.
Khang Hi lúc này mới nghĩ đến, thật sự mình rất lâu đã không ở cùng tiểu tử này rồi. Gần đây Hiếu Trang thái hoàng thái hậu bị ốm, hắn lại bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị thu phục Đài Loan, công việc ngập đầu, tất nhiên không có nhiều thời gian làm bạn với tiểu thái tử, mỗi ngày đều vội vàng đến vội vàng đi.
Đài Loan từ sau khi Trịnh Kinh chết liền bạo phát nội chiến tranh giành ngôi vị, nội bộ sụp đổ, cục diện chính trị bất ổn. Khang Hi từ nhiều năm trước đã muốn thu phục Đài Loan nhưng không biết sao không thể thống nhất ý kiến trên triều đình. Đại bộ phận triều thần đều không đồng ý dùng vũ lực thu phục Đài Loan, cho rằng thiên hạ vừa ổn định, không nên vào lúc này khởi xướng chiến tranh. Ngay cả phòng vệ tướng quân cùng thủy sư đề đốc Phúc Kiến đều cho rằng không nên xuất binh lúc này. Còn có một bộ phận triều thần cho rằng Khang Hi nên buông tha việc chinh phạt Đài Loan, làm cho Khang Hi cảm giác thập phần thất bại.
Thật vất vả đè việc tranh luận xuống, nghe theo ý kiến của Lý Quang Địa, Diêu Khải Thánh, bắt đầu tin dùng Thi Lang, phong ông làm Thủy sư đề đốc Phúc Kiến "Ủy thác toàn bộ quyền hành xuất chinh". Năm Khang Hi thứ 20 phái đi tổ chức lại thủy quân Phúc Kiến. Hôm nay mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, Khang Hi tất nhiên không thể lơ là chút nào. Trong lòng hắn vẫn còn phần lý tưởng hào hùng kia.
Mà tiểu thái tử cũng bắt đầu ra ở riêng, mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở thư phòng, thời gian hai người gặp mặt ít càng thêm ít. Ngoại trừ lúc kiểm tra bài tập buổi sáng, cơ bản cả ngày tiểu thái tử đều không thể gặp Khang Hi. Thường thường lúc Khang Hi bề bộn xong, trăng đã treo đầu ngọn liễu, nó đã sớm ngủ rồi.
Lúc này Khang Hi mới ý thức được, bản thân thật đã lâu không có ở chung với tiểu thái tử. Tiểu thái tử đây là tịch mịch rồi. Dù sao đối với nó mà nói, cả cung điện to như vậy, có thể cùng nó ở chung cũng chỉ có Khang Hi. Ở trong thư phòng còn may, có ca ca đệ đệ cùng nó chơi đùa, nhưng rời khỏi đó, không có Khang Hi, nó chính thức chỉ cô đơn một mình. Những a ca khác có thể trở về vòng tay của mẫu phi hay ở A Ca Viện cùng những anh em khác chơi đùa, học bài, còn nó thì cô đơn tịch mịch.
Lên thư phòng lâu như vậy, Dận Nhưng chậm rãi phát hiện ra mình cùng những huynh đệ kia không giống nhau, cũng ý thức được Khang Hi không chỉ là phụ thân của một mình nó. Hắn còn là hoàng đế, cho nên nó không thể lúc nào cũng tìm đến hắn. Vì vậy những chuyện Khang Hi đã đáp ứng với mình mà không làm được, Dận Nhưng cũng không đi hỏi lại. Cho dù nó còn con nít, nó vẫn biết cô đơn.
Khang Hi trìu mến sờ cái đầu nhỏ, cọ xát khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn cũng không biết bản thân nên trả lời ra sao.
Rất lâu sau tiểu thái tử mới ngẩng đầu, nhìn Khang Hi, "Hoàng a mã…"
"Bảo Thành, sao vậy?" Khang Hi dịu dàng nhìn nó.
"Hoàng a mã, ta, có thể, có thể, có thể không, không, có thể, có thể…" Tiểu thái tử đỏ mặt cúi đầu, vặn xoắn ngón tay, bộ dạng không biết nói ra như thế nào.
Khang Hi buồn cười, "Bảo Thành, ấp a ấp úng cái gì vậy?"
"Ta có thể ngủ cùng hoàng a mã không?" Tiểu thái tử nín hơi nói một mạch xong liền chui mặt trong lòng Khang Hi, thẹn thùng thật lâu không chịu ngẩng lên.
Thấy bộ dạng kia, Khang Hi giả vờ ho khan vài tiếng, không trả lời ngay, chủ tâm muốn nhử tiểu thái tử.
Dận Nhưng thấy Khang Hi cả buổi không trả lời, một lúc sau ngẩng mặt lên, bò xuống khỏi đùi hắn, bĩu môi, thất vọng rũ đầu, phải trở về Dục Khánh cung thôi…
Tiểu thái tử rì rì đi ra, cái đầu nhỏ rũ xuống, cẩn thận đi một bước lại liếc trộm Khang Hi một cái. Nó đã đi vài bước rồi mà Khang Hi còn không có giữ nó lại. Tiểu thái tử triệt để ủy khuất thất vọng, cũng không nhìn thấy vẻ mặt Khang Hi đang căng cứng vì nhịn cười, co giò chạy ra ngoài.
Khang Hi không kịp phản ứng, tiểu thái tử đã biến mất nhanh như một cơn gió. Hắn lúc này mới hối hận, trêu dai quá rồi, vội vàng đuổi theo, tìm rất lâu mới nhìn thấy tiểu thái tử trốn trong một góc Càn Thanh cung, ôm hai đầu gối khóc thút thít, ánh trăng chiếu lên thân thể nho nhỏ, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.
"Bảo Thành, đừng khóc, đều là a mã không tốt, a mã không phải cố ý." Khang Hi phóng nhẹ thanh âm, thương tiếc dỗ dành.
Tiểu thái tử lại mặc kệ hắn, cắn môi, khóc càng thêm lợi hại.
Khang Hi bất đắc dĩ ôm nó vào trong ngực, ngồi xuống bên cạnh, "Bảo Thành có biết chiều nay không nhìn thấy ngươi ta sợ hãi thế nào không? Ta cứ sợ Bảo Thành sẽ biến mất." Khang Hi mang theo mỏi mệt nói.
Tiểu thái tử vẫn vùi đầu không phản ứng lại hắn.
"Bảo Thành, nghe lời được không? A mã không phải cố ý, a mã chỉ muốn trêu Bảo Thành một chút thôi." Ngữ khí biến thành mềm nhũn.
Có lẽ là bị Khang Hi nhắc đến, tiểu thái tử có chút áy náy, trực tiếp tựa đầu vào ngực hắn, buồn buồn nói, "Ta mệt, buồn ngủ." Liền nhắm mắt lại, trên lông mi thật dài còn treo giọt nước mắt.
Khang Hi bó tay cười khổ, cắn răng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ.
"Thực xin lỗi…" Tiểu thái tử trong cơn mơ màng chợt nhẹ giọng nói nhỏ, cũng không biết nó thực sự đang ngủ hay là đang thẹn thùng. Khang Hi chỉ cười cười.
Ngày hôm sau, tiểu thái tử đưa cho Khang Hi một cái nhẫn ngọc, tuy so với đồ trong nội cung không tính là rất tốt nhưng lại hơn một mảnh tâm ý, đặc biệt mặt trong nhẫn còn khắc hình tiểu gia hỏa cùng một chữ Thành. Chỉ chút kỹ thuật mỹ nghệ ấy cũng làm Thường Ninh tốn một đống tiền, trong lòng không biết đã đem hai cha con nhà kia ra oán mấy lần. Lễ vật của tiểu thái tử làm Khang Hi cả ngày cười không khép miệng.
Tác giả :
Phong Tăng