Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 95

Còn không đợi Harry nghĩ ra, Voldemort cùng Dumbledore đã tiến lên nghênh đón, tuy vậy, vẻ mặt Voldemort là vui mừng, còn Dumbledore lại là nghi hoặc, hiển nhiên cụ cũng hoài nghi giống Harry, người quen mắt này là ai vậy?

“Ngươi đã đến rồi." Giọng nói của Voldemort có thể nói là dịu dàng vô cùng, khiến đại đa số mọi người xung quanh trợn tròn mắt, nhưng cũng nhờ giọng điệu của ông mà Harry nhất thời nhớ tới người kia là ai, Gellert Grindelwald chứ ai! Phỏng chừng cũng chỉ có người này mới có thể được nghĩa phụ của mình đối xử như vậy, nhưng mà Gellert mới vài ngày không gặp thôi mà, sao lại già đi nhiều vậy? Chẳng lẽ dùng thuốc tăng tuổi? Harry kỳ quái đánh giá hắn, muốn nhìn ra việc thay đổi tướng mạo này là do pháp thuật hay là thuật hóa trang của Muggle, đáng tiếc, nhìn hồi lâu, Harry vẫn chưa nhận ra.

“Tom à, vị này là…" Dumbledore đứng bên thấy hai người gặp nhau mà vui vẻ như vậy, nhịn không được xen ngang, nghĩ thầm rốt cuộc là ai đây nhỉ, mình nhìn quen mắt như vậy mà lại là người Tom để ý, phải cẩn thận.

“Ủa, Hiệu trưởng Dumbledore không biết sao?" Voldemort liếc xéo cụ, khinh bỉ nói, “Quả nhiên, người lớn tuổi rất mau quên nha. Hiệu trưởng Dumbledore, đây là người quen cũ của thầy, có thể nói là rất quen thuộc, sao thầy lại không nhận ra?" Lời này đến tai Harry nghe sao lại mang theo chút ghen tị nhỉ.

“Người quen cũ của thầy?" Dumbledore hai mắt nhìn chằm chằm người phía trước, nhẹ giọng tự hỏi.

“Sao vậy? Nghĩ không ra à?" Giọng điệu Voldemort có chút kỳ quái, “Vậy để em giới thiệu một chút, đây chính là Albus Dumbledore, Hiệu trưởng Hogwarts, ngươi hẳn đã rất quen thuộc đúng không?" Quay đầu nói với Dumbledore, “Vị này là chủ tịch ban giám đốc của Durmstrang, Gellert Grindelwald, thầy đã nhớ ra chưa?"

“Gellert?" Dumbledore kinh hô, “Ngươi, sao ngươi…"

Mọi người gần đó nghe thấy ba người nói chuyện với nhau, nhất thời tầm mắt đều tập trung lên người vị Ma vương tiền nhiệm này, đây chính là nhân vật khiến giới phù thủy châu Âu long trời lở đất hồi đó đấy, trước kia nhiều lắm cũng chỉ nghe trong truyền thuyết mà thôi, hiện tại người thật đứng trước mặt bọn họ, không nhìn thêm vài lần chẳng phải rất có lỗi với bản thân sao?

“Albus, đã lâu không gặp." Gellert cảm khái, “Ngươi gần đây có khỏe không?"

“Gellert, sao ngươi già đi nhiều vậy?" Dumbledore cũng rất cảm khái, “Rời khỏi Nurmengard, ngươi hiện tại… Ngươi nhìn ta đi, ngươi hiện tại cũng là chủ tịch ban giám đốc Durmstrang, hẳn là cũng không tệ lắm, chúng ta đều già rồi."

Hai người cứ như vậy tiếp tục ôn chuyện, Voldemort đứng bên đã có chút không vui, nhưng ông cũng không nói gì, vừa lúc nhìn thấy Karkaroff đi phía sau Gellert, lạnh lùng cười nói: “Karkaroff, ngươi hiện tại làm Hiệu trưởng, quyền cao chức trọng nên ngay cả ta cũng không nhận ra sao?!"

Lúc này, mọi người mới để ý đến Karkaroff vừa rồi vẫn luôn bị xem nhẹ, nhóm động vật nhỏ trong Hogwarts giật mình, đây chính là Hiệu trưởng Durmstrang, vậy phía sau chính là học sinh đúng không. Karkaroff vội vàng chạy lên trước vài bước, quỳ gối trước mặt Voldemort, lấy tay cầm vạt áo chùng của Voldemort, rất cung kính nói: “My Lord, xin người thứ lỗi, muộn như vậy mới chào hỏi người."

“Nịnh hót!" Harry tai thính nghe thấy Severus thấp giọng mắng một câu, đồng thời cũng dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn vị Tử Thần Thực Tử là Hiệu trưởng Durmstrang này.

“Tom, Tử Thần Thực Tử của trò sao nghiêm khắc vậy, trò xem Hội Phượng hoàng không hề như vậy, các thành viên đều bình đẳng cả." Dumbledore đang nói chuyện với Gellert quả nhiên tinh mắt thấy được hành động này, cười ha ha nói với Voldemort.

Voldemort khinh thường liếc Dumbledore một cái, Tử Thần Thực Tử của ông sao phải so sánh với Hội Phượng hoàng rời rạc, vô kỷ luật, bần cùng kia? Ông hiện tại đã không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện với lão điên này, nói với Gellert: “Đã tối rồi, mọi người vào trong đại sảnh nói chuyện đi, đừng đứng bên ngoài nữa." Ông nhìn đông đảo học sinh đang xem cuộc vui, thân thiết nói: “Hôm nay trời lạnh lắm, đừng để bị cảm." Còn Karkaroff đã sớm bị Voldemort xem nhẹ.

Dưới sự dẫn dắt của Voldemort, mọi người xếp hàng đi vào đại sảnh, phần lớn học sinh Durmstrang lựa chọn ngồi ở bàn Slytherin, mãi đến khi bọn họ cởi áo khoác lông trên người ra mới phát hiện trong nhóm này có tầm thủ của Bungari Krum, điều này khiến cho nhóm động vật trong Hogwarts, nhất là nam sinh kích động một trận. Mà các cô gái Beauxbatons thì ngồi ở bàn Ravenclaw, lúc mỹ nữ Beauxbatons vào đại sảnh liền thu hút vô số ánh mắt của nam sinh Hogwarts, huống chi nơi này còn có cô gái mang huyết thống Veela, mái tóc vàng tung bay theo gió kia hấp dẫn vô số mắt người.

Sau khi hưởng thụ tiệc tối do gia tinh tỉ mỉ chuẩn bị, Dumbledore để Filch cầm hột chiếc rương gỗ lên, rương rất cũ kỹ, tất cả mọi người hứng thú dạt dào mà đánh giá chiếc rương này, đoán xem bên trong đựng thứ gì, vì sao lúc này mới mang lên. May mắn, Dumbledore cũng không để mọi người phải đoán lâu, cụ mở hòm, kéo một chiếc cốc bự thô kệch đẽo bằng gỗ. Sẽ chẳng ai thèm chú ý tới cái cốc nếu không có một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc. Dumbledore đóng rương, đặt cốc trên nắp rương để tất cả mọi người trong đại sảnh đều có thể thấy rõ ràng.

Sau khi thông báo cách thức chọn ra ba dũng sĩ từ ba trường, hơn nữa cảnh cáo những học sinh chưa đủ tuổi mà vượt quan lằn tuổi sẽ phải chịu trừng phạt, chiếc cốc lửa liền được đặt ở cửa đại sảnh, toàn bộ học sinh muốn tham gia đều có thể bỏ tên mình vào. Sau khi mọi việc kết thúc, tất cả mọi người đều tự động về phòng ngủ của mình, những việc hôm nay đã đủ khiến họ mệt mỏi. Đương nhiên học sinh hai trường còn lại, Hogwarts cũng đã sớm chuẩn bị chỗ ở thật thoải mái.

Harry trở lại phòng ngủ, chờ tất cả mọi người ngủ rồi thì trộm chạy đi, lần này cậu không đến văn phòng giáo sư Độc dược hay đi mà chạy tới phòng nghỉ của Voldemort ở Hogwarts.

Lúc Harry đi vào phòng mới phát hiện, Gellert cũng ở bên trong phòng, Harry chào nghĩa phụ cùng Gellert xong liền tò mò hỏi: “Gellert, sao ngươi già đi nhiều vậy? Mà cuộc thi Tam Pháp thuật lần này nghĩa phụ đến thì thôi, ngươi cũng tới, cuộc thi này có gì đặc biệt sao?"

“Harry à, con có Gellert nên cái gì cũng không hỏi nghĩa phụ sao?" Voldemort tùy tay đưa cho Gellert một ly rượu đỏ, có điểm buồn cười nhìn Harry hỏi.

“Nào có?" Harry nhìn ly rượu trên tay hai người, biết chắc không có phần mình nên càng thèm, “Nhưng mà vấn đề này không phải hỏi chính Gellert thì tốt hơn sao? Hay là việc Gellert tới Hogwarts lần này thật ra là ý của nghĩa phụ?" Kỳ thật Harry chỉ cần không liên quan đến giáo sư thì rất thông minh đúng không?

“Đúng vậy." Gellert gật đầu, nói với Harry, “Voldy nói cho ta biết hắn phát hiện Dumbledore có điểm lạ, để ta tới xác nhận, ta nghĩ cuộc thi Tam Pháp thuật lần này là một cơ hội không tệ, huống chi Voldy đã có mặt, ta liền lấy chức chủ tịch ban giám đốc Durmstrang đến xem."

“Vậy Dumbledore rốt cuộc là có vấn đề gì?" Harry liền hỏi, “Gellert, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi có thể chắc chắn không?"

“Ha ha." Gellert nhẹ giọng nở nụ cười, “Harry à, từ lúc Dumbledore gặp mặt mà không nhận ra ta, ta đã phát hiện hắn thật sự có vài vấn đề."

“Đúng thế, hắn là tình nhân cũ của ngươi, sao có thể không nhận ra được." Voldemort ở một bên nói xen vào, chỉ là lời ông nói khiến Harry thấy cả người nổi da gà, không từng nghĩ lời nói dịu dàng như vậy mà có thể phát ra từ miệng Voldemort, thật sự rất đáng kinh ngạc.

“Voldy, ngươi biết rõ mọi việc không phải như vậy." Gellert nhẹ giọng phản bác, “Ta hiện giờ không còn để ý đến hắn nữa, lần này nếu không phải ngươi yêu cầu, ta sao có thể đến Hogwarts? Ngươi cũng rõ mà, từ lúc ta và ngươi rời khỏi Nurmengard, ta đã chôn vùi quá khứ đó rồi."

Nói xong, một tay khoác lên vai Voldemort, động tác này khiến Voldemort không hỏi nữa, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn Gellert.

Harry rất thức thời đứng bên không kêu lấy một tiếng, việc này một bề sau như cậu không thể xen vào, nhưng mà hai vị lúc nào mới chấm dứt đây? Người ta còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi đó, hơn nữa hai người như vậy khiến người ta nói từ biệt cũng ngại không dám quấy rầy nha.

May mắn hai vị này cũng không quên sự tồn tại của Harry, trong chốc lát, Gellert buông tay xuống, tiếp tục nói với Harry: “Kỳ thật ngoài việc kia ra, lúc ở cửa cùng Voldy nói chuyện phiếm, ta phát hiện hắn không có một số động tác quen thuộc của Albus, nói cách khác, Dumbledore này căn bản không phải Albus."

“Cái gì?" Harry chấn động, kinh ngạc hỏi, “Vậy hắn là ai?"

“Ta cùng Gellert có một suy đoán nhưng vẫn không thể khẳng định, chúng ta muốn mượn cuộc thi Tam Pháp thuật lần này để vạch trần thân phận thật sự của hắn." Voldemort nói chắc chắn, “Muốn tính kế ta ư, ta nhất định phải khiến hắn trả giá thật đắt."

“Nghĩa phụ, con phải làm sao bây giờ?" Harry xoay người nhìn Voldemort, “Con vẫn phải tham gia thi đấu Tam Pháp thuật à?"

“Đó là đương nhiên!" Voldemort nhìn Harry, “Con nuôi của Voldemort ta, người thừa kế chân chính của Slytherin cùng Gryffindor, con không đại diện Hogwarts thì ai mới đủ khả năng? Yên tâm, có ta cùng Gellert ở đây, chúng ta đảm bảo an toàn của con, hơn nữa chúng ta hi vọng tài năng của con ở cuộc thi này sẽ hấp dẫn tầm mắt của mọi người, lúc đó cùng Gellert mới có thể bình tĩnh mà sắp xếp chuyện về ‘Dumbledore’."

“Harry, ngươi không cần lo lắng, dù là ma lực hay pháp thuật mà ngươi đang vận dụng, ngươi đều vượt quá học sinh năm bảy, bởi vậy trận đấu này, nguy hiểm với ngươi dù có nhưng đều là những điều không thể tránh khỏi." Gellert phân tích, “Mọi việc ngươi yên tâm, có ta cùng Voldy chỉ đạo ngươi thì ngươi sợ cái gì?"

“Nghĩa phụ, nhưng mà tuổi của con không đủ để báo danh nha." Harry đối với cuộc thi cũng không quá để ý, dù sao nội dung thi cậu đều đã biết, ngược lại cậu càng hứng thú với ‘Dumbledore’ kia hơn, vì nghĩa phụ, phen này cậu phải nháo thật lớn mới được.

“Ha ha, Harry, con không tỉnh táo à, có ta cùng Gellert ở đây, chẳng lẽ con không bỏ tên vào được?" Voldemort buồn cười nhìn Harry nhất thời mơ hồ.

“Cũng đúng, vừa rồi con lại hỏi vấn đề ngu ngốc rồi." Harry nghĩ lại cũng thấy câu hỏi vừa rồi rất ngu, “Nghĩa phụ, trễ rồi, con về trước, con chờ chiếc cốc lửa phun tên con ra nha." Harry nói chúc ngủ ngon xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng, cậu bắt đầu chờ mong không biết Chiếc cốc lửa này sẽ mang lại cho cậu bất ngờ gì.
Tác giả : Mặc Bi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại