Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu
Chương 9
Đến London, Harry cùng Dudley giống như nhà quê mới ra tỉnh, tham lam nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Vernon dẫn bọn họ cưỡi ngựa đi ngắm cung điện Buckingham và Phủ Thủ Tướng, lại dẫn đến quảng trường bồ câu nổi tiếng để cho bồ câu ăn, đến triển lãm mỹ thuật quốc gia, đi được một lúc thì tới phố người Hoa.
Kỳ thật nói là phố người Hoa nhưng thật ra chỉ là khu buôn bán không lớn, có phố chính cùng mấy cái phố phụ đan chéo nhau tạo thành. Harry bọn họ vốn lúc trước toàn chứng kiến các loại kiến trúc Gothic cùng với điêu khắc hội hoạ thời Phục Hưng, nay nháy mắt lại biến thành cổng chào theo đúng tiêu chuẩn Trung Quốc, dọc hai bên phố, các cửa hàng đều treo lồng đèn đỏ, lọt vào tai Harry cũng là tiếng phổ thông quen thuộc, tiếng Mân Nam cùng một ít tiếng Việt.
Ngẩng đầu nhin lên cổng chào “London Hoa Phụ", Harry không khỏi có cảm giác cách biệt thế hệ, ngây ngốc đứng ở một bên, mãi đến khi Dudley đẩy cậu nói: “Harry, em làm sao vậy, đi nhanh lên a, ta còn muốn ăn thật nhiều món ngon mà em nói." Harry mới giật mình tỉnh lại, cười với Dudley rồi chạy theo Petunia cùng Vernon bắt đầu hành trình dạo phố.
Đến phố người Hoa, bốn người dạo phố cùng nhau nhưng lực chú ý đều không giống nhau. Dượng Vernon hiển nhiên sinh hứng thú nồng đậm với các loại ngọc được chạm khắc tinh xảo, khéo léo. Dì Petunia lại hứng thú với khăn lụa thêu cẩn thận, sườn xám xinh đẹp cùng đủ loại trang sức. Còn Dudley, ánh mắt của cậu chỉ dừng lại ở tôm cuốn, đĩa lòng, bánh bao cùng đủ loại đồ ăn vặt.
Dưới ánh mắt long lanh cầu khẩn của Dudley cùng Harry, Petunia và Vernon đành phải tạm thời bỏ qua cho những đồ vật mình thấy hứng thú, mng theo hai vật nhỏ đi vào một trà lâu. Cửa tiệm có hai tầng, bên trong bày mấy bộ bàn ghế bằng trúc, trên tường treo vài bức tranh thuỷ mặc, ở góc có mấy chậu cây trúc cùng các loại hoa linh tinh.
Bọn họ chọn vị trí gần cửa sổ, đẩy cửa gỗ chạm khắc hoa ra là có thể thấy cảnh tượng náo nhiệt dưới lầu. Sau khi ngồi xuống trong chốc lát, một người bồi bàn mặc sườn xám bưng khay trên có ấm trà cùng bốn chiếc chén nhỏ đi tới, đem thực đơn đưa cho Vernon và Petunia, đặt cái khay xuống, đứng ở một bên chờ gọi đồ ăn, tất cả việc làm này khiến cho Harry cảm thấy vô cùng quen thuộc.
“Được rồi, hai đứa muốn ăn cái gì thì gọi đi." Nhất gia chi chủ Vernon đưa thực đơn ra trước mặt hai đứa trẻ nói.
Dudley mở thực đơn ra nhìn, quay đầu nói với Harry: “Đệ gọi đi, cái gì ăn ngon đệ biết hẳn là tương đối nhiều, nhưng mà những cái ngày hôm qua đệ nói đều phải gọi hết a."
“Được!" Harry mở thực đơn, nhìn nhìn, thuần thục gọi ra một chuỗi tên các món ăn, khiến bồi bàn đứng một bên ngạc nhiên nhìn cậu.
Bốn người thưởng thức mỹ thực xong xuôi mới thoả mãn rời khỏi trà lâu, bắt đầu một ngày hoạt động ở phố người Hoa. Mỹ thực lần này khiến Petunia cảm thấy phi thường hài lòng, muốn mua vài quyển sách dạy nấu ăn về nhà tự mình thử làm đồng thời cũng vô cùng thích thú với các loại gia vị ở đây. Vernon, Dudley cùng Harry biết về nhà có thể tiếp tục thưởng thức mỹ thực thì tự nhiên giơ cao hai tay tán thành. Cho nên bọn họ rời khỏi phố chính, hỏi thăm đường rồi quẹo vào một hẻm nhỏ không có nhiều người lắm.
Mặc dù Dudley phi thường thích mỹ thực Trung Quốc nhưng cũng không có nghĩa sẽ thích gia vị Trung Quốc, vì thế trong lúc Petunia đang vội vàng hỏi các loại đồ gia vị thì Dudley vốn có lòng hiếu kỳ rất lớn của chúng ta đã bị một toà nhà kỳ quái hấp dẫn.
“Harry, nơi đó là gì vậy, nhà thật kỳ quái a." Dudley tò mò hỏi.
Harry ngẩng đầu nhìn, phía trước cửa có hai sư tử bằng đá, trên treo tấm biển viết “Hồng Nhạn Võ Quán", nga, nguyên lai là võ quán a. Harry cười híp mắt nói với Dudle: “Duddie ca ca, đó là một võ quán nha."
“Võ quán? Là cái gì vậy?" Dudley nghe Harry phát âm, lặp lại rồi hỏi.
“Chính là nơi dạy công phu Trung Quốc a." Harry nghĩ nghĩ, thần thần bí bí nói với Dudley.
“Công phu Trung Quốc? Lý Tiểu Long!" Dudly nghe xong bỗng nhiên hưng phấn, quơ tay béo béo, bắt trước bộ dạng trong phim nói với Harry.
“Ừ." Harry cười gật đầu đồng ý.
“Harry, Harry, chúng ta đi qua xem công phu Trung Quốc đi. Trừ bỏ trên phim, ta còn chưa thấy qua ở ngoài đời a." Dudley nhìn cửa lớn phía trước, dùng sức lắc Harry nói.
“Được, được, đừng lắc, ta muốn hôn mê a." Harry vội vàng đáp ứng, rồi nói với dượng Vernon đang đứng bên cạnh nói: “Dượng, ta cùng Duddie ca ca đến võ quán đối diện chơi…" Nói còn chưa hết câu đã bị Dudley nóng vội kéo chạy tới võ quán.
“Không được chạy loạn khắp nơi, hai đứa, có nghe hay không." Thanh âm Vernon đã bị Dudley ném ra phía sau, lúc này hiển nhiên công phu Trung Quốc có lực hấp dẫn hơn.
Dưới sự dẫn dắt của Harry, hai tiểu bánh bao theo một cửa nhỏ lén lút đi vào. Vòng qua một toà nhà là một thao trường rất lớn, nơi có không ít người đang tiến hành luyện tập, có người đứng trung bình tấn, có người đang đánh người gỗ, có người đi trên cái cọc, có người luyện tập với dụng cụ…
“Harry, thật là lợi hại nha." Dudley thấy hoa cả mắt, hoàn toàn quên mình là lén lút vào đây, đứng bên cạnh sân, bắt chước bộ dáng đánh quyền khoa tay múa chân.
Nhìn bộ dạng Dudley khoa tay múa chân vui sướng, Harry quả thực không muốn thấy, cái kia hoàn toàn không giống thao tác căn bản, đừng nói là “Võ thuật", ngay cả “Vũ thuật" đều không giống a.
“Dudley, ca thật sự thích công phu Trung Quốc?" Hary lôi kéo Dudley, khiến cậu ta ngừng vung tay chân.
Dudley còn đang trong trạng thái hưng phấn, nói: “Đúng a, đúng vậy a. Ta muốn giống Lý Tiểu Long, đánh bại toàn bộ người xấu."
“Nhưng mà luyện võ rất vất vả a." Harry có điểm đe doạ nói.
“Ta không sợ vất vả, ta muốn làm anh hùng, trở thành kỵ sĩ vĩ đại, tiêu diệt ma vương cứu công chúa." Ước muốn làm anh hùng đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí Dudley.
“Như vậy Dudley, ca xem, bên kia là người mới luyện tập, không phải ngay từ đầu có thể luyện quyền." Harry chỉ vào người đang đứng trung bình tấn.
“Phải ngồi như vậy sao?" Dudley nhìn người đó, hoài nghi hỏi: “Harry, đệ không gạt ta chứ, cứ ngồi như vậy cũng là luyện công phu?"
“Đó là đương nhiên." Một thanh âm già nua chen vào hỏi: “Tiểu tử kia, nếu nhóc không tin thử ra đẩy hắn đi, nếu nhóc có thể khiến hắn động, ta liền mời nhóc ăn."
Harry và Dudley đồng thời quay đầu sang, không biết từ khi nào có một lão nhân râu bạc ngồi xổm bên cạnh họ, hiển nhiên đã nghe họ nói chuyện một thời gian, trên người ông mặc bộ quần áo luyện công, dưới chân là đôi giày vải, trên đầu trọc, không có tóc, đang cười híp mắt nhìn hai người.
“Ta không cần ăn, ta vừa mới nếm qua." Dudley nhìn ông, có điểm hoài nghi nói: “Lão gia gia, nếu ta khiến hắn động, ngài có thể dạy chúng ta công phu Trung Quốc được không?"
“Muốn học công phu sao, được, được." Lão nhân đứng lên, sờ sờ râu, nắm tay Dudley dắt tới trước mắt người đang đứng trung bình tấn nói: “Thử xem đi!"
Hary đi đến bên cạnh hai người, nhìn Dudley chạy xung quanh thanh niên, ra sức dùng tay đẩy, người nọ vẫn không hề dịch chuyển.
“Tiểu tử kia, nhóc làm được chưa a?" Lão nhân đứng một bên híp mắt, thúc giục nói.
Harry nhìn người đang đứng trung bình tấn, lại nhìn lão nhân oán thầm nói: “Già mà không nhường trẻ em 5 tuổi, định khi dễ Dudley sao."
Dudley dùng sức đẩy chân người nọ, nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì. Cậu nghĩ nghĩ, bò lên chân người kia, đứng trên đùi dùng sức nhảy, nhưng vẫn không mang lại tác dụng gì. Dudley chán nản đi xuống, nói với lão nhân: “Lão gia gia, ta không làm được."
“Nga, vậy làm sao bây giờ, nhóc không đẩy hắn được, ta không thể dạy công phu cho nhóc." Lão nhân bày vẻ mặt ngươi không thể trách ta, là do ngươi không đạt tới yêu cầu nói với Dudley.
Dudley ôm chân lão nhân, làm nũng nói: “Lão gia gia, người dạy chúng ta đi, chúng ta sẽ rất chăm chỉ học."
Lão nhân liếc mắt nhìn Harry đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, nói: “Được rồi, ta sẽ kiểm tra các ngươi, nếu thông qua, ta sẽ dạy, được không?"
“Được, được!" Dudley ra sức gật đầu, vội vàng đáp ứng.
“Tiểu tử kia, nhóc thì sao?" Lão nhân nhìn Harry nói: “Ngươi nghĩ như thế nào, tại sao không nói chuyện? Vừa rồi thấy ngươi rất hăng hái a."
Harry nhìn lão hồ ly trước mặt, gật đầu nói: “Lão gia gia, người muốn kiểm tra chúng ta cái gì đây?"
Lão nhân nhìn sâu vào mắt Harry, rồi vuốt râu cười nói: “Vậy các ngươi đứng trung bình tấn, các ngươi đứng càng lâu, ta dạy cho các ngươi công phu càng tốt, chỉ cần các ngươi đứng tối thiểu 10 phút, ta sẽ dạy các ngươi công phu, thế nào?"
“Chính là đứng như thế này?" Dudley chỉ vào người vừa rồi hỏi.
“Ha ha a…" Lão nhân cười không nói gì, nhìn Harry.
Harry nghĩ nghĩ, nói với lão nhân: “Lão gia gia, chúng ta mới có 5 tuổi. Có thể giảm bớt thời gian được không?"
“Nga, thời gian ngắn, cũng có thể a, bất quá…" Lão nhân như tên trộm giảm thấp âm thanh nói: “Công phu ta dạy các ngươi cũng ít đi nha."
“Vậy không được, tuyệt đối không được!" Dudley nhảy dựng lên: “10 phút thì 10 phút, chúng ta nhất định làm được, đúng không Harry?"
Harry xoa đầu, nhìn lão hồ ly, nói với Dudley: “Duddie ca ca, ca ngồi xuống trước đi."
Dudley nhìn người đang đứng trung bình tấn, học bộ dáng của hắn ngồi xuống, nhưng mà ngồi thế này cảm thấy rất khó chịu, không có thoải mái như mình nghĩ.
Harry nhìn lão nhân đứng ở một bên không nói gì, nhếch cái miệng nhỏ, nói với Dudley: “Đừng bắt chước hắn, chúng ta còn nhỏ a. Duddie ca ca, ca nhìn bộ dáng của ta mà học." Nói xong Harry đứng trung bình tấn theo đúng tiêu chuẩn, khiến lão nhân đứng một bên ánh mắt nhất thời sáng ngời.
Kỳ thật nói là phố người Hoa nhưng thật ra chỉ là khu buôn bán không lớn, có phố chính cùng mấy cái phố phụ đan chéo nhau tạo thành. Harry bọn họ vốn lúc trước toàn chứng kiến các loại kiến trúc Gothic cùng với điêu khắc hội hoạ thời Phục Hưng, nay nháy mắt lại biến thành cổng chào theo đúng tiêu chuẩn Trung Quốc, dọc hai bên phố, các cửa hàng đều treo lồng đèn đỏ, lọt vào tai Harry cũng là tiếng phổ thông quen thuộc, tiếng Mân Nam cùng một ít tiếng Việt.
Ngẩng đầu nhin lên cổng chào “London Hoa Phụ", Harry không khỏi có cảm giác cách biệt thế hệ, ngây ngốc đứng ở một bên, mãi đến khi Dudley đẩy cậu nói: “Harry, em làm sao vậy, đi nhanh lên a, ta còn muốn ăn thật nhiều món ngon mà em nói." Harry mới giật mình tỉnh lại, cười với Dudley rồi chạy theo Petunia cùng Vernon bắt đầu hành trình dạo phố.
Đến phố người Hoa, bốn người dạo phố cùng nhau nhưng lực chú ý đều không giống nhau. Dượng Vernon hiển nhiên sinh hứng thú nồng đậm với các loại ngọc được chạm khắc tinh xảo, khéo léo. Dì Petunia lại hứng thú với khăn lụa thêu cẩn thận, sườn xám xinh đẹp cùng đủ loại trang sức. Còn Dudley, ánh mắt của cậu chỉ dừng lại ở tôm cuốn, đĩa lòng, bánh bao cùng đủ loại đồ ăn vặt.
Dưới ánh mắt long lanh cầu khẩn của Dudley cùng Harry, Petunia và Vernon đành phải tạm thời bỏ qua cho những đồ vật mình thấy hứng thú, mng theo hai vật nhỏ đi vào một trà lâu. Cửa tiệm có hai tầng, bên trong bày mấy bộ bàn ghế bằng trúc, trên tường treo vài bức tranh thuỷ mặc, ở góc có mấy chậu cây trúc cùng các loại hoa linh tinh.
Bọn họ chọn vị trí gần cửa sổ, đẩy cửa gỗ chạm khắc hoa ra là có thể thấy cảnh tượng náo nhiệt dưới lầu. Sau khi ngồi xuống trong chốc lát, một người bồi bàn mặc sườn xám bưng khay trên có ấm trà cùng bốn chiếc chén nhỏ đi tới, đem thực đơn đưa cho Vernon và Petunia, đặt cái khay xuống, đứng ở một bên chờ gọi đồ ăn, tất cả việc làm này khiến cho Harry cảm thấy vô cùng quen thuộc.
“Được rồi, hai đứa muốn ăn cái gì thì gọi đi." Nhất gia chi chủ Vernon đưa thực đơn ra trước mặt hai đứa trẻ nói.
Dudley mở thực đơn ra nhìn, quay đầu nói với Harry: “Đệ gọi đi, cái gì ăn ngon đệ biết hẳn là tương đối nhiều, nhưng mà những cái ngày hôm qua đệ nói đều phải gọi hết a."
“Được!" Harry mở thực đơn, nhìn nhìn, thuần thục gọi ra một chuỗi tên các món ăn, khiến bồi bàn đứng một bên ngạc nhiên nhìn cậu.
Bốn người thưởng thức mỹ thực xong xuôi mới thoả mãn rời khỏi trà lâu, bắt đầu một ngày hoạt động ở phố người Hoa. Mỹ thực lần này khiến Petunia cảm thấy phi thường hài lòng, muốn mua vài quyển sách dạy nấu ăn về nhà tự mình thử làm đồng thời cũng vô cùng thích thú với các loại gia vị ở đây. Vernon, Dudley cùng Harry biết về nhà có thể tiếp tục thưởng thức mỹ thực thì tự nhiên giơ cao hai tay tán thành. Cho nên bọn họ rời khỏi phố chính, hỏi thăm đường rồi quẹo vào một hẻm nhỏ không có nhiều người lắm.
Mặc dù Dudley phi thường thích mỹ thực Trung Quốc nhưng cũng không có nghĩa sẽ thích gia vị Trung Quốc, vì thế trong lúc Petunia đang vội vàng hỏi các loại đồ gia vị thì Dudley vốn có lòng hiếu kỳ rất lớn của chúng ta đã bị một toà nhà kỳ quái hấp dẫn.
“Harry, nơi đó là gì vậy, nhà thật kỳ quái a." Dudley tò mò hỏi.
Harry ngẩng đầu nhìn, phía trước cửa có hai sư tử bằng đá, trên treo tấm biển viết “Hồng Nhạn Võ Quán", nga, nguyên lai là võ quán a. Harry cười híp mắt nói với Dudle: “Duddie ca ca, đó là một võ quán nha."
“Võ quán? Là cái gì vậy?" Dudley nghe Harry phát âm, lặp lại rồi hỏi.
“Chính là nơi dạy công phu Trung Quốc a." Harry nghĩ nghĩ, thần thần bí bí nói với Dudley.
“Công phu Trung Quốc? Lý Tiểu Long!" Dudly nghe xong bỗng nhiên hưng phấn, quơ tay béo béo, bắt trước bộ dạng trong phim nói với Harry.
“Ừ." Harry cười gật đầu đồng ý.
“Harry, Harry, chúng ta đi qua xem công phu Trung Quốc đi. Trừ bỏ trên phim, ta còn chưa thấy qua ở ngoài đời a." Dudley nhìn cửa lớn phía trước, dùng sức lắc Harry nói.
“Được, được, đừng lắc, ta muốn hôn mê a." Harry vội vàng đáp ứng, rồi nói với dượng Vernon đang đứng bên cạnh nói: “Dượng, ta cùng Duddie ca ca đến võ quán đối diện chơi…" Nói còn chưa hết câu đã bị Dudley nóng vội kéo chạy tới võ quán.
“Không được chạy loạn khắp nơi, hai đứa, có nghe hay không." Thanh âm Vernon đã bị Dudley ném ra phía sau, lúc này hiển nhiên công phu Trung Quốc có lực hấp dẫn hơn.
Dưới sự dẫn dắt của Harry, hai tiểu bánh bao theo một cửa nhỏ lén lút đi vào. Vòng qua một toà nhà là một thao trường rất lớn, nơi có không ít người đang tiến hành luyện tập, có người đứng trung bình tấn, có người đang đánh người gỗ, có người đi trên cái cọc, có người luyện tập với dụng cụ…
“Harry, thật là lợi hại nha." Dudley thấy hoa cả mắt, hoàn toàn quên mình là lén lút vào đây, đứng bên cạnh sân, bắt chước bộ dáng đánh quyền khoa tay múa chân.
Nhìn bộ dạng Dudley khoa tay múa chân vui sướng, Harry quả thực không muốn thấy, cái kia hoàn toàn không giống thao tác căn bản, đừng nói là “Võ thuật", ngay cả “Vũ thuật" đều không giống a.
“Dudley, ca thật sự thích công phu Trung Quốc?" Hary lôi kéo Dudley, khiến cậu ta ngừng vung tay chân.
Dudley còn đang trong trạng thái hưng phấn, nói: “Đúng a, đúng vậy a. Ta muốn giống Lý Tiểu Long, đánh bại toàn bộ người xấu."
“Nhưng mà luyện võ rất vất vả a." Harry có điểm đe doạ nói.
“Ta không sợ vất vả, ta muốn làm anh hùng, trở thành kỵ sĩ vĩ đại, tiêu diệt ma vương cứu công chúa." Ước muốn làm anh hùng đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí Dudley.
“Như vậy Dudley, ca xem, bên kia là người mới luyện tập, không phải ngay từ đầu có thể luyện quyền." Harry chỉ vào người đang đứng trung bình tấn.
“Phải ngồi như vậy sao?" Dudley nhìn người đó, hoài nghi hỏi: “Harry, đệ không gạt ta chứ, cứ ngồi như vậy cũng là luyện công phu?"
“Đó là đương nhiên." Một thanh âm già nua chen vào hỏi: “Tiểu tử kia, nếu nhóc không tin thử ra đẩy hắn đi, nếu nhóc có thể khiến hắn động, ta liền mời nhóc ăn."
Harry và Dudley đồng thời quay đầu sang, không biết từ khi nào có một lão nhân râu bạc ngồi xổm bên cạnh họ, hiển nhiên đã nghe họ nói chuyện một thời gian, trên người ông mặc bộ quần áo luyện công, dưới chân là đôi giày vải, trên đầu trọc, không có tóc, đang cười híp mắt nhìn hai người.
“Ta không cần ăn, ta vừa mới nếm qua." Dudley nhìn ông, có điểm hoài nghi nói: “Lão gia gia, nếu ta khiến hắn động, ngài có thể dạy chúng ta công phu Trung Quốc được không?"
“Muốn học công phu sao, được, được." Lão nhân đứng lên, sờ sờ râu, nắm tay Dudley dắt tới trước mắt người đang đứng trung bình tấn nói: “Thử xem đi!"
Hary đi đến bên cạnh hai người, nhìn Dudley chạy xung quanh thanh niên, ra sức dùng tay đẩy, người nọ vẫn không hề dịch chuyển.
“Tiểu tử kia, nhóc làm được chưa a?" Lão nhân đứng một bên híp mắt, thúc giục nói.
Harry nhìn người đang đứng trung bình tấn, lại nhìn lão nhân oán thầm nói: “Già mà không nhường trẻ em 5 tuổi, định khi dễ Dudley sao."
Dudley dùng sức đẩy chân người nọ, nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì. Cậu nghĩ nghĩ, bò lên chân người kia, đứng trên đùi dùng sức nhảy, nhưng vẫn không mang lại tác dụng gì. Dudley chán nản đi xuống, nói với lão nhân: “Lão gia gia, ta không làm được."
“Nga, vậy làm sao bây giờ, nhóc không đẩy hắn được, ta không thể dạy công phu cho nhóc." Lão nhân bày vẻ mặt ngươi không thể trách ta, là do ngươi không đạt tới yêu cầu nói với Dudley.
Dudley ôm chân lão nhân, làm nũng nói: “Lão gia gia, người dạy chúng ta đi, chúng ta sẽ rất chăm chỉ học."
Lão nhân liếc mắt nhìn Harry đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, nói: “Được rồi, ta sẽ kiểm tra các ngươi, nếu thông qua, ta sẽ dạy, được không?"
“Được, được!" Dudley ra sức gật đầu, vội vàng đáp ứng.
“Tiểu tử kia, nhóc thì sao?" Lão nhân nhìn Harry nói: “Ngươi nghĩ như thế nào, tại sao không nói chuyện? Vừa rồi thấy ngươi rất hăng hái a."
Harry nhìn lão hồ ly trước mặt, gật đầu nói: “Lão gia gia, người muốn kiểm tra chúng ta cái gì đây?"
Lão nhân nhìn sâu vào mắt Harry, rồi vuốt râu cười nói: “Vậy các ngươi đứng trung bình tấn, các ngươi đứng càng lâu, ta dạy cho các ngươi công phu càng tốt, chỉ cần các ngươi đứng tối thiểu 10 phút, ta sẽ dạy các ngươi công phu, thế nào?"
“Chính là đứng như thế này?" Dudley chỉ vào người vừa rồi hỏi.
“Ha ha a…" Lão nhân cười không nói gì, nhìn Harry.
Harry nghĩ nghĩ, nói với lão nhân: “Lão gia gia, chúng ta mới có 5 tuổi. Có thể giảm bớt thời gian được không?"
“Nga, thời gian ngắn, cũng có thể a, bất quá…" Lão nhân như tên trộm giảm thấp âm thanh nói: “Công phu ta dạy các ngươi cũng ít đi nha."
“Vậy không được, tuyệt đối không được!" Dudley nhảy dựng lên: “10 phút thì 10 phút, chúng ta nhất định làm được, đúng không Harry?"
Harry xoa đầu, nhìn lão hồ ly, nói với Dudley: “Duddie ca ca, ca ngồi xuống trước đi."
Dudley nhìn người đang đứng trung bình tấn, học bộ dáng của hắn ngồi xuống, nhưng mà ngồi thế này cảm thấy rất khó chịu, không có thoải mái như mình nghĩ.
Harry nhìn lão nhân đứng ở một bên không nói gì, nhếch cái miệng nhỏ, nói với Dudley: “Đừng bắt chước hắn, chúng ta còn nhỏ a. Duddie ca ca, ca nhìn bộ dáng của ta mà học." Nói xong Harry đứng trung bình tấn theo đúng tiêu chuẩn, khiến lão nhân đứng một bên ánh mắt nhất thời sáng ngời.
Tác giả :
Mặc Bi