Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu
Chương 75
Đối với thái độ ngoan ngoãn nhận tội của Harry, bọn Draco rất vừa lòng gật gật đầu.
“Harry, cậu gần đây có phải đang có chuyện gì không?" Draco ghé sát, rất hứng thú hỏi, “Cậu nói cho bọn tớ biết đi, bọn tớ tuyệt đối không nói cho người khác, được không?"
Ai nói Slytherin không có tính tò mò, nhìn xem, lòng hiếu kỳ của bọn họ một chút cũng không kém Gryffindor a. Harry trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt lại nghiêm túc lắc đầu phủ định: “Chuyện gì? Khẳng định không có, các cậu sao lại nghĩ như vậy?"
“Không có chuyện gì, vậy gần đây sau giờ học cậu chạy đi đâu?" Blaise oán niệm nói, “Đừng nói là cậu đi đọc sách, tớ điều tra mọi nơi đều không thấy."
“Tớ không đi đâu cả, gần đây tớ đều ở chỗ giáo sư, thầy đang dạy thêm cho tớ." Harry trong lòng cười trộm oán niệm của Blaise nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.
“Dừng, hóa ra là ở chỗ giáo sư Snape." Blaise khinh thường nói, “Khó trách tớ tìm không thấy, tớ không dám đi vào trong đó."
“Xét thấy thái độ ngoan ngoãn nhận tội của cậu." Draco kéo Blaise, bên cạnh, Pansy, Hermione nhìn lẫn nhau, rồi nói tiếp, “Nhưng không thể tránh khỏi trừng phạt, cho nên, Harry, tớ tuyên án, cậu bị nhận đại hình cù. Ha ha ha." Draco cười nói xong liền cùng Blaise lao nhanh tới, còn Pansy cùng Hermione, mấy cô là thục nữ sao có thể làm động tác thô lỗ như vậy, nhưng việc này cũng không cản trở các cô ở một bên cao hứng nhìn Harry bị cù.
“Ha ha ha, Dra… Draco, ha ha, buông… Buông ra, ha ha… Blai… Ha ha ha.’ Harry cơ hồ là lăn lộn trên cỏ để tránh né tay Draco cùng Blaise, trong mắt đã ngập nước, ai bảo cậu sợ nhất là cù nào.
Neville đứng ở một bên nghĩ đến việc dừng hình phạt đầu tiên, nhẹ giọng nói: “Draco, được rồi, đừng cù nữa, như vậy, như vậy thật sự không ổn lắm." Đương nhiên Draco bọn họ tạm thời không nghe thấy lời Neville nói, vẫn cố chấp tiến hành trừng phạt.
Vì thế, Severus đợi mãi không thấy Harry đến tìm hắn vừa đi ra ngoài liền thấy một cảnh trên bãi cỏ xanh, ba cậu bé đang xúm vào một chỗ, một người mắt ướt nước nhìn bọn họ, hai cô gái cười quỷ dị mà quan sát, mà Harry bị đặt ở dưới, quần áo hỗn độn, sắc mặt hồng rực, mắt ngập hơi nước, miệng nhỏ khẽ nhếch lên thở hổn hển. Lửa giận của Severus thiếu chút nữa liền lên đến cực đại.
“Draco Malfoy, Blaise Zabini, hai người các ngươi dừng lại cho ta, chép nội quy Slytherin một trăm lần." Thanh âm trầm thấp của Severus vang lên bên tai hai người như tiếng sấm khiến hai người nhanh chóng nhảy dựng lên rời khỏi người Harry.
“Cha đỡ đầu!" Sắc mặt Draco trắng bệch, cậu từ trước tới giờ chưa từng thấy cha đỡ đầu giận như vậy, mình làm sai cái gì sao?
“Giáo sư Snape!" Sắc mặt Blaise cũng không kém phần, hiện tại bụng cậu đang sôi trào, mẫn cảm nhận ra giáo sư Blaise tức giận hẳn là có liên quan đến hành động vừa rồi của bọn họ với Harry, chẳng lẽ Harry với giáo sư Snape, rất có thể nha. Harry luôn tới phòng làm việc tìm giáo sư mà. Blaise đầu óc đã YY tới phương trời nào không thấy rằng Severus ở trước mặt cậu vì cậu vẫn còn đang vui vẻ nên mặt đã đen đến mức độ nhỏ được mực, mà người bạn tốt cùng bị trừng phạt với cậu Draco lại không hề nghĩ tới việc nhắc nhở cậu, ngược lại cảm thấy may mắn, may mắn có Blaise chịu lửa giận của Severus thay mình. Cho nên Blaise à, tớ sẽ cầu nguyện Merlin thay cậu, cậu cứ kiên cường đón nhận lửa giận của cha đỡ đầu đi.
“Cậu Potter, ngươi còn muốn nằm trên mặt đất bao lâu, có cần ta phải tới đỡ ngươi không." Severus nhìn Harry còn nằm trên mặt đất thở gấp, nhịn không được thấp giọng rít gào, “Nói ngươi là cự quái quả thực là sỉ nhục cự quái, đầu óc cự quái còn biết suy nghĩ, nó sẽ không giữa ban ngày ban mặt mà lại làm hành vi như vậy trước công chúng."
“Hả?’ Harry, Draco, Blaise một đám người trên đầu đều nảy ra một đám dấu chấm hỏi, giáo sư đại nhân, bọn em làm việc gì a, không phải chỉ là cù thôi sao, vì sao không thể làm giữa ban ngày, trước công chúng được.
Ánh mắt Blaise nhất thời phát sáng, cậu dù chưa thấy qua heo nhưng tuyệt đối đã nếm qua thịt heo, quả không thẹn với danh hiệu đệ nhất phong lưu Hogwarts, rất chuẩn xác đoán đúng tâm tư Severus, trong lòng cảm thán, giáo sư à, ngài ghen thì cứ ghen đi, có cần phải nói bọn em đi trêu chọc trai nhà lành như vậy không? Blaise phát hiện mình thật sự oan uổng, chỉ là cùng Draco trừng phạt Harry một chút thôi, sao lại khiến giáo sư hiểu lầm thế này.
“Giáo sư, giáo sư." Harry bò dậy, kéo ống tay áo Severus, nhẹ giọng giải thích: “Em với Draco chỉ là đang đùa thôi, bọn em không có làm gì." Harry ủy khuất chớp mắt, mượn mắt vừa rồi còn đầy hơi nước nhìn Severus, cẩn thận kéo ống tay áo xuống.
Lửa giận của Severus liền bị dội một gáo nước lạnh, chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ xíu cháy trong lòng, quả thực trên bãi cỏ vẫn có người thờ ơ nhìn, hẳn bọn họ không làm chuyện gì không nên làm, mình không tin tưởng Harry sao? Severus tự vấn lòng xong liền hối hận với hành vi quá mức xúc động vừa rồi, nhưng mà đừng nghĩ giáo sư đại nhân sẽ giải thích, “Harry, ngươi về hầm trước cho ta." Severus vẫn tức giận nói với Harry như cũ, “Còn các ngươi nữa, bài tập đã làm xong rồi sao, đừng có để ta phát hiện bất kì lỗi sai nào trong bài tập về nhà." Sau đó giáo sư vung trường bào mang theo một cái đuôi nho nhỏ nhanh chóng biến mất trước bọn họ.
“7 giờ 15 phút sáng, Dumbledore đến đại sảnh dùng bữa sáng. 7 giờ 50 phút sáng rời đi." By người quan sát tại đại sảnh.
“9 giờ sáng, Dumbledore tới phòng hiệu trưởng, khoảng 10 giờ 30 phút trưa rời đi." By phòng hiệu trưởng.
“1 giờ 12 phút chiều, Dumbledore trở lại phòng ngủ trưa, tầm 3 giờ 28 phút chiều lại rời phòng." By pho tượng sư tử ở cửa.
“11 giờ 51 phút nửa đêm, Dumbledore dùng lò sưởi rời Hogwarts, rạng sáng tầm 3 giờ 40 phút trở về." By phòng hiệu trưởng.
…
Harry sửa sang lại tin tức các bức họa hay lũ ma truyền đến, viết lại thành bản ghi chép hoạt động chi tiết của Dumbledore, nhìn tấm da dê trong tay, ngẩng đầu hỏi Severus đang điều chế Độc dược: “Sev, thầy nói xem Dumbledore nửa đêm rời Hogwarts đi làm cái gì?"
“Ta làm sao biết được, không phải ngươi đang điều tra cụ sao?" Severus cẩn thận quấy Độc dược rồi trả lời, trong lòng đếm số vòng quấy, may mắn lần này không điều chế Độc dược cao cấp gì, chỉ là mấy loại thuốc cầm máu, thuốc giảm đau linh tinh cho bệnh xá, nếu không mình tuyệt đối không để cho tiểu cự quái kia vào phòng thí nghiệm của mình, nó quả thực là đang đến quấy rối.
“Đúng a, nhưng em chỉ có khả năng giám sát cụ ở Hogwarts, nếu rời khỏi Hogwarts thì em không có biện pháp nào." Harry nói thầm, năng lực của mình không mạnh đến vậy, có khi cứ đưa mấy thứ này cho nghĩa phụ, để tự nghĩa phụ đau đầu, nói thế nào đi nữa thì nghĩa phụ với Dumbledore cũng là người quen cũ mà. Tiếp tục cúi đầu nhìn tấm da dê trên tay, “Sev, thầy xem, cụ luôn vắng mặt không ở Hogwarts, lúc trước ai đồng ý để cụ làm Hiệu trưởng vậy, thật sự là thiếu trách nhiệm."
“Vấn đề này tự ngươi đến hỏi mấy bức tranh Hiệu trưởng trong phòng Hiệu trưởng đi." Severus vô cùng bất mãn với việc Harry liên tiếp cắt đứt lực chú ý của hắn trong lúc làm Độc dược, “Lúc cụ mới lên làm Hiệu trưởng, ta đã đến Hogwarts đâu, làm sao biết được."
“Ah, vậy để hôm nào em hỏi xem." Harry cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời.
Cầm tấm da dê nửa ngày, đã sắp xếp sửa sang lại theo đúng thứ tự, Harry không có việc làm liền tung tăng đến gần bàn thí nghiệm Độc dược của Severus, nhìn động tác điều chế Độc dược của Sev, không chớp mắt lấy một lần. Harry cảm thấy Severus trong lúc điều chế Độc dược từng động tác đều rất tao nhã, nhìn như đang khiêu vũ, khiến cậu không dời mắt đi được.
Severus thu thập xong vạc Độc dược mới ngẩng đầu lên nhìn tên ngốc đã ngây người ngắm mình, không khỏi lại gần, nhẹ nhàng gõ đầu cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Sao lại nhìn ta đến ngẩn người?"
Lỗ tai Harry liền đỏ bừng lên, lắp bắp nửa ngày mới nói được một câu: “Ai, ai nhìn thầy." khiến Severus cười thỏa mãn như mèo trộm được cá.
“Sev." Mắt Harry nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn Severus lấy một lần, qua nửa ngày mới nói, “Thầy có biện pháp nào rời Hogwarts gửi tờ giấy em đã sửa sang lại cho nghĩa phụ được không? Em dù có rời Hogwarts nhưng cũng không biết nghĩa phụ ở nơi nào, nghĩa phụ đã lâu rồi không gửi thư cho em."
Severus cũng không có ý kiến gì với việc đổi chủ đề của Harry, trêu chọc mèo con rất thú vị, nhưng phải cẩn thận không mèo con tặng cho bạn mấy vết cào, đúng không? Cho nên hiện tại có thể để cho cậu nhóc này trốn tránh được bao nhiêu thì cứ trốn, sau này mình vẫn còn rất nhiều cơ hội. Kỳ thật, giáo sư đại nhân rất phúc hắc nha.
“Có thể a, ngươi đưa nó cho ta." Severus suy nghĩ, gật gật đầu, đồng ý. Nhận tấm da dê Harry đã sửa sang lại cẩn thận nhét trong túi, cất vào một cái hộp, lại phủ lên trên hộp một tấm ván gỗ mỏng, nhìn từ bên ngoài hộp không khác gi một lọ Độc dược. Dùng bùa chú thu nhỏ nó lại xong liền nhét vào túi áo mình. Làm xong, Severus hủy bỏ toàn bộ bùa chú bao trùm cả phòng thí nghiệm, dẫn Harry đến phòng khách.
“Harry, cậu gần đây có phải đang có chuyện gì không?" Draco ghé sát, rất hứng thú hỏi, “Cậu nói cho bọn tớ biết đi, bọn tớ tuyệt đối không nói cho người khác, được không?"
Ai nói Slytherin không có tính tò mò, nhìn xem, lòng hiếu kỳ của bọn họ một chút cũng không kém Gryffindor a. Harry trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt lại nghiêm túc lắc đầu phủ định: “Chuyện gì? Khẳng định không có, các cậu sao lại nghĩ như vậy?"
“Không có chuyện gì, vậy gần đây sau giờ học cậu chạy đi đâu?" Blaise oán niệm nói, “Đừng nói là cậu đi đọc sách, tớ điều tra mọi nơi đều không thấy."
“Tớ không đi đâu cả, gần đây tớ đều ở chỗ giáo sư, thầy đang dạy thêm cho tớ." Harry trong lòng cười trộm oán niệm của Blaise nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.
“Dừng, hóa ra là ở chỗ giáo sư Snape." Blaise khinh thường nói, “Khó trách tớ tìm không thấy, tớ không dám đi vào trong đó."
“Xét thấy thái độ ngoan ngoãn nhận tội của cậu." Draco kéo Blaise, bên cạnh, Pansy, Hermione nhìn lẫn nhau, rồi nói tiếp, “Nhưng không thể tránh khỏi trừng phạt, cho nên, Harry, tớ tuyên án, cậu bị nhận đại hình cù. Ha ha ha." Draco cười nói xong liền cùng Blaise lao nhanh tới, còn Pansy cùng Hermione, mấy cô là thục nữ sao có thể làm động tác thô lỗ như vậy, nhưng việc này cũng không cản trở các cô ở một bên cao hứng nhìn Harry bị cù.
“Ha ha ha, Dra… Draco, ha ha, buông… Buông ra, ha ha… Blai… Ha ha ha.’ Harry cơ hồ là lăn lộn trên cỏ để tránh né tay Draco cùng Blaise, trong mắt đã ngập nước, ai bảo cậu sợ nhất là cù nào.
Neville đứng ở một bên nghĩ đến việc dừng hình phạt đầu tiên, nhẹ giọng nói: “Draco, được rồi, đừng cù nữa, như vậy, như vậy thật sự không ổn lắm." Đương nhiên Draco bọn họ tạm thời không nghe thấy lời Neville nói, vẫn cố chấp tiến hành trừng phạt.
Vì thế, Severus đợi mãi không thấy Harry đến tìm hắn vừa đi ra ngoài liền thấy một cảnh trên bãi cỏ xanh, ba cậu bé đang xúm vào một chỗ, một người mắt ướt nước nhìn bọn họ, hai cô gái cười quỷ dị mà quan sát, mà Harry bị đặt ở dưới, quần áo hỗn độn, sắc mặt hồng rực, mắt ngập hơi nước, miệng nhỏ khẽ nhếch lên thở hổn hển. Lửa giận của Severus thiếu chút nữa liền lên đến cực đại.
“Draco Malfoy, Blaise Zabini, hai người các ngươi dừng lại cho ta, chép nội quy Slytherin một trăm lần." Thanh âm trầm thấp của Severus vang lên bên tai hai người như tiếng sấm khiến hai người nhanh chóng nhảy dựng lên rời khỏi người Harry.
“Cha đỡ đầu!" Sắc mặt Draco trắng bệch, cậu từ trước tới giờ chưa từng thấy cha đỡ đầu giận như vậy, mình làm sai cái gì sao?
“Giáo sư Snape!" Sắc mặt Blaise cũng không kém phần, hiện tại bụng cậu đang sôi trào, mẫn cảm nhận ra giáo sư Blaise tức giận hẳn là có liên quan đến hành động vừa rồi của bọn họ với Harry, chẳng lẽ Harry với giáo sư Snape, rất có thể nha. Harry luôn tới phòng làm việc tìm giáo sư mà. Blaise đầu óc đã YY tới phương trời nào không thấy rằng Severus ở trước mặt cậu vì cậu vẫn còn đang vui vẻ nên mặt đã đen đến mức độ nhỏ được mực, mà người bạn tốt cùng bị trừng phạt với cậu Draco lại không hề nghĩ tới việc nhắc nhở cậu, ngược lại cảm thấy may mắn, may mắn có Blaise chịu lửa giận của Severus thay mình. Cho nên Blaise à, tớ sẽ cầu nguyện Merlin thay cậu, cậu cứ kiên cường đón nhận lửa giận của cha đỡ đầu đi.
“Cậu Potter, ngươi còn muốn nằm trên mặt đất bao lâu, có cần ta phải tới đỡ ngươi không." Severus nhìn Harry còn nằm trên mặt đất thở gấp, nhịn không được thấp giọng rít gào, “Nói ngươi là cự quái quả thực là sỉ nhục cự quái, đầu óc cự quái còn biết suy nghĩ, nó sẽ không giữa ban ngày ban mặt mà lại làm hành vi như vậy trước công chúng."
“Hả?’ Harry, Draco, Blaise một đám người trên đầu đều nảy ra một đám dấu chấm hỏi, giáo sư đại nhân, bọn em làm việc gì a, không phải chỉ là cù thôi sao, vì sao không thể làm giữa ban ngày, trước công chúng được.
Ánh mắt Blaise nhất thời phát sáng, cậu dù chưa thấy qua heo nhưng tuyệt đối đã nếm qua thịt heo, quả không thẹn với danh hiệu đệ nhất phong lưu Hogwarts, rất chuẩn xác đoán đúng tâm tư Severus, trong lòng cảm thán, giáo sư à, ngài ghen thì cứ ghen đi, có cần phải nói bọn em đi trêu chọc trai nhà lành như vậy không? Blaise phát hiện mình thật sự oan uổng, chỉ là cùng Draco trừng phạt Harry một chút thôi, sao lại khiến giáo sư hiểu lầm thế này.
“Giáo sư, giáo sư." Harry bò dậy, kéo ống tay áo Severus, nhẹ giọng giải thích: “Em với Draco chỉ là đang đùa thôi, bọn em không có làm gì." Harry ủy khuất chớp mắt, mượn mắt vừa rồi còn đầy hơi nước nhìn Severus, cẩn thận kéo ống tay áo xuống.
Lửa giận của Severus liền bị dội một gáo nước lạnh, chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ xíu cháy trong lòng, quả thực trên bãi cỏ vẫn có người thờ ơ nhìn, hẳn bọn họ không làm chuyện gì không nên làm, mình không tin tưởng Harry sao? Severus tự vấn lòng xong liền hối hận với hành vi quá mức xúc động vừa rồi, nhưng mà đừng nghĩ giáo sư đại nhân sẽ giải thích, “Harry, ngươi về hầm trước cho ta." Severus vẫn tức giận nói với Harry như cũ, “Còn các ngươi nữa, bài tập đã làm xong rồi sao, đừng có để ta phát hiện bất kì lỗi sai nào trong bài tập về nhà." Sau đó giáo sư vung trường bào mang theo một cái đuôi nho nhỏ nhanh chóng biến mất trước bọn họ.
“7 giờ 15 phút sáng, Dumbledore đến đại sảnh dùng bữa sáng. 7 giờ 50 phút sáng rời đi." By người quan sát tại đại sảnh.
“9 giờ sáng, Dumbledore tới phòng hiệu trưởng, khoảng 10 giờ 30 phút trưa rời đi." By phòng hiệu trưởng.
“1 giờ 12 phút chiều, Dumbledore trở lại phòng ngủ trưa, tầm 3 giờ 28 phút chiều lại rời phòng." By pho tượng sư tử ở cửa.
“11 giờ 51 phút nửa đêm, Dumbledore dùng lò sưởi rời Hogwarts, rạng sáng tầm 3 giờ 40 phút trở về." By phòng hiệu trưởng.
…
Harry sửa sang lại tin tức các bức họa hay lũ ma truyền đến, viết lại thành bản ghi chép hoạt động chi tiết của Dumbledore, nhìn tấm da dê trong tay, ngẩng đầu hỏi Severus đang điều chế Độc dược: “Sev, thầy nói xem Dumbledore nửa đêm rời Hogwarts đi làm cái gì?"
“Ta làm sao biết được, không phải ngươi đang điều tra cụ sao?" Severus cẩn thận quấy Độc dược rồi trả lời, trong lòng đếm số vòng quấy, may mắn lần này không điều chế Độc dược cao cấp gì, chỉ là mấy loại thuốc cầm máu, thuốc giảm đau linh tinh cho bệnh xá, nếu không mình tuyệt đối không để cho tiểu cự quái kia vào phòng thí nghiệm của mình, nó quả thực là đang đến quấy rối.
“Đúng a, nhưng em chỉ có khả năng giám sát cụ ở Hogwarts, nếu rời khỏi Hogwarts thì em không có biện pháp nào." Harry nói thầm, năng lực của mình không mạnh đến vậy, có khi cứ đưa mấy thứ này cho nghĩa phụ, để tự nghĩa phụ đau đầu, nói thế nào đi nữa thì nghĩa phụ với Dumbledore cũng là người quen cũ mà. Tiếp tục cúi đầu nhìn tấm da dê trên tay, “Sev, thầy xem, cụ luôn vắng mặt không ở Hogwarts, lúc trước ai đồng ý để cụ làm Hiệu trưởng vậy, thật sự là thiếu trách nhiệm."
“Vấn đề này tự ngươi đến hỏi mấy bức tranh Hiệu trưởng trong phòng Hiệu trưởng đi." Severus vô cùng bất mãn với việc Harry liên tiếp cắt đứt lực chú ý của hắn trong lúc làm Độc dược, “Lúc cụ mới lên làm Hiệu trưởng, ta đã đến Hogwarts đâu, làm sao biết được."
“Ah, vậy để hôm nào em hỏi xem." Harry cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng trả lời.
Cầm tấm da dê nửa ngày, đã sắp xếp sửa sang lại theo đúng thứ tự, Harry không có việc làm liền tung tăng đến gần bàn thí nghiệm Độc dược của Severus, nhìn động tác điều chế Độc dược của Sev, không chớp mắt lấy một lần. Harry cảm thấy Severus trong lúc điều chế Độc dược từng động tác đều rất tao nhã, nhìn như đang khiêu vũ, khiến cậu không dời mắt đi được.
Severus thu thập xong vạc Độc dược mới ngẩng đầu lên nhìn tên ngốc đã ngây người ngắm mình, không khỏi lại gần, nhẹ nhàng gõ đầu cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Sao lại nhìn ta đến ngẩn người?"
Lỗ tai Harry liền đỏ bừng lên, lắp bắp nửa ngày mới nói được một câu: “Ai, ai nhìn thầy." khiến Severus cười thỏa mãn như mèo trộm được cá.
“Sev." Mắt Harry nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn Severus lấy một lần, qua nửa ngày mới nói, “Thầy có biện pháp nào rời Hogwarts gửi tờ giấy em đã sửa sang lại cho nghĩa phụ được không? Em dù có rời Hogwarts nhưng cũng không biết nghĩa phụ ở nơi nào, nghĩa phụ đã lâu rồi không gửi thư cho em."
Severus cũng không có ý kiến gì với việc đổi chủ đề của Harry, trêu chọc mèo con rất thú vị, nhưng phải cẩn thận không mèo con tặng cho bạn mấy vết cào, đúng không? Cho nên hiện tại có thể để cho cậu nhóc này trốn tránh được bao nhiêu thì cứ trốn, sau này mình vẫn còn rất nhiều cơ hội. Kỳ thật, giáo sư đại nhân rất phúc hắc nha.
“Có thể a, ngươi đưa nó cho ta." Severus suy nghĩ, gật gật đầu, đồng ý. Nhận tấm da dê Harry đã sửa sang lại cẩn thận nhét trong túi, cất vào một cái hộp, lại phủ lên trên hộp một tấm ván gỗ mỏng, nhìn từ bên ngoài hộp không khác gi một lọ Độc dược. Dùng bùa chú thu nhỏ nó lại xong liền nhét vào túi áo mình. Làm xong, Severus hủy bỏ toàn bộ bùa chú bao trùm cả phòng thí nghiệm, dẫn Harry đến phòng khách.
Tác giả :
Mặc Bi