Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 64

Biết được hung thủ tập kích Harry cùng với Goyle, Crabbe là ai, nhóm rắn nhỏ bắt đầu bí mật lên kế hoạch, lặng lẽ bày binh bố trận để bắt hung thủ.

Cho nên trong những giờ học tiếp theo, nhóm Ravenclaw cùng Hufflepuff phát hiện, xung đột giữa Slytherin và Gryffindor trong lúc vô tình đã tăng lên, không, đúng ra phải nói xung đột giữa Ron Weasley cùng Slytherin tăng lên, tiểu sư tử tính tình không được tốt lắm dễ dàng bị nhóm rắn nhỏ trêu trọc. Trong lúc trêu trọc, từng rắn nhỏ đều thử thăm dò, đợi Ron Weasley tự bại lộ bí mật của mình.

Ngày qua ngày, nhóm rắn nhỏ luôn trêu chọc Ron Weasley phát hiện tính tình cậu ta dường như đã nghẹn đến cực điểm, trong một hai ngày gần đây, không cần bọn họ trêu chọc, chỉ cần một ánh mắt là có thể thấy sư tử ngu xuẩn đỏ mặt nổi trận lôi đình gầm lên giận dữ với bọn họ. Vì thế nhóm rắn nhỏ bắt đầu lục đục có một, hai người bắt đầu lạc đàn, lúc chạng vạng tối, hoặc sáng sớm khi ít người, ở một nơi khá yên tĩnh mà đi lại. Đương nhiên, không tính đến phía sau mấy chú rắn nhỏ lạc đàn kia có nhóm Harry mặc áo tàng hình hoặc là học trưởng năm trên dùng bùa huyễn thân, ẩn hình.

Chờ đợi vài ngày vẫn không  có động tĩnh gì, cho dù là nhóm rắn nhỏ Slytherin nổi tiếng kiên nhẫn cũng bắt đầu có chút chán nản.

“Harry, cậu xác định chủ ý này thành công?" Draco trốn trong áo tàng hình của Harry, nhẹ giọng hỏi. Phía trước bọn họ không xa là Blaise đang đi một mình, hôm nay cậu ấy ở giờ Bùa chú đã cười nhạo Ron Weasley một chút, nếu không có đám sư tử bên cạnh lôi kéo, phòng chừng cậu ta lúc đó đã lấy đũa phép mà thi triển ác chú với Blaise.

“Nhỏ giọng thôi." Harry thấp giọng nói bên tai Draco, “Áo tàng hình chỉ có thể tàng hình, không thể giấu giọng nói."

Blaise đi đến gần bọn họ, nhẹ giọng nói thầm: “Tớ cũng không nhận ra tên ngu ngốc kia có khả năng này, Harry, có phải cậu nhầm không? Chúng ta đã đợi vài ngày, tên đó một chút động tĩnh cũng không có. Với hành vi mà mấy ngày nay chúng ta làm với tên đó, nếu có khả năng, đã sớm đến tìm chúng ta."

“Blaise, đừng đi đến chỗ này, ngoan ngoãn làm mồi nhử đi." Draco nhẹ nhàng đá cậu, rồi lại vội vàng rụt chân trở lại.

Harry nhịn không được ngửa mặt lên trời vỗ đầu, “Merlin, các cậu như vậy dụ người làm sao được. Quên đi, trở về, lần sau để tớ làm mồi, nhưng mà tuyệt đối không cho phép các cậu đi theo, thật sự là rất không có khả năng, động tĩnh vừa rồi, ngay cả Bà Norris cũng có thể phát hiện chúng ta."

“Không thể nào, rất đả kích người." Draco trừng mắt nhìn Harry một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sát Harry núp dưới áo tàng hình đi về phòng. Blaise ở phía bọn họ không xa như thể cũng quyết định đi trở về, cậu không muốn đứng đây ngốc một mình.

“Giáo sư, em muốn nhờ ngài giúp một việc." Nghĩ nửa ngày, Harry cảm thấy vẫn là giáo sư Độc dược là người bảo hộ tốt nhất, nếu người đi phía sau mình là giáo sư, Harry cảm thấy rất an toàn. Cho nên trở lại phòng không bao lâu liền một mình chạy đến văn phòng Độc dược tìm sự trợ giúp.

“Nhờ ta? Việc gì mà Kẻ Được Chọn vĩ đại của chúng ta không thể giải quyết?" Severus khó được khi tâm tình tốt cong khóe miệng nhìn Harry, đối với mấy việc làm mờ ám của bọn họ, hắn có thể nói là rất rõ ràng, đương nhiên ở giờ Độc dược hắn cũng không lãng phí cơ hội, rất nỗ lực trợ giúp, để số bảo thạch của Gryffindor giảm đáng kể, ai bảo con sư tử tóc đỏ chết tiệt kia dám tấn công người của hắn, hắn sao có thể không đáp trả.

“Giáo sư, em muốn nhờ ngài mấy hôm này bí mật đi theo sau em." Harry ngửa đầu, đôi mắt xanh biếc như ướt sũng nhìn Severus, “Bọn em đoán, qua khiêu khích mấy hôm nay của bọn em, cậu ta chắc sắp không nhịn được rồi. Hẳn sẽ tìm một người đi riêng lẻ trong số bọn em để trả thù. Vậy phải bắt lấy cậu ta ngay ở hiện trường, có đầy đủ cả nhân chứng."

“Ngươi muốn lấy mình làm mồi nhử?" Severus biết đây là cơ hội rất tốt, nhưng nghĩ đến Harry làm mồi, hắn liền không đồng ý. “Chết tiệt, đầu óc của ngươi chạy đi đâu rồi, cần ngươi phải ra mặt thì tên Gryffindor xúc động thần kinh đã chạy mất kia mới lộ mắt sao? Để Zabini bọn họ đi cũng được mà."

“Hì hì." Harry nhẹ nhàng cười, trong lòng cảm thấy cực kì vui vẻ, nhưng cậu vẫn giải thích: “Blaise cùng Draco bọn họ đã thử mấy hôm rồi, có lẽ lực hấp dẫn của bọn họ không đủ, không thành công hấp dẫn cậu ta. Xem ra, vẫn là em Kẻ Được Chọn sa đọa, làm bạn với Slytherin – Chúa tể Hắc Ám tương lai nhử cậu ta đi, dù sao cậu ta đã tập kích em một lần, không phải sao?"

“Chết tiệt." Severus hung hăng mắng, cau mày nói, “Ta đã biết, ngươi báo thời gian cho ta, ta sẽ đi theo sau ngươi." Tạm dừng một lát, hắn nói tiếp: “Bất quá, ngươi dựng thẳng lỗ tai lên nghe cho rõ, ta chỉ cho ngươi ba ngày, hết ba ngày, ngươi ngoan ngoãn bỏ phương pháp nguy hiểm này cho ta."

“Thật tốt quá, cảm ơn ngài, giáo sư." Harry cao hứng nhảy dựng lên, ôm lấy Severus, đương nhiên câu nói cuối cùng kia, Harry đã tự động loại bỏ không nghe. Cậu cao hứng như vậy, không hể thấy lúc cậu ôm Severus, giáo sư Độc dược vốn rất âm trầm tự dưng đỏ tai. Merlin à, điều này thật sự khiến người ta khó tin. Harry, cậu bỏ lỡ cảnh sắc kỳ diệu rồi, thật sự rất đáng tiếc nha.

Ngày hôm sau, Harry bắt đầu hành động khiêu khích Ron Weasley của mình, kỳ thật muốn Ron tức giận rất dễ dàng, dễ dàng đến mức khiến Harry khó có thể tưởng tượng. Một nụ cười theo tiêu chuẩn nhà Malfoy là có thể để cậu ta trừng mắt nhìn Harry. Học Draco ngửa đầu dùng khóe mắt khinh thường liếc cậu ta, liền nhìn thấy một con sư tử lông đỏ rít gào lên với cậu. Đương nhiên Harry sẽ không thèm để ý đến cậu ta, rất tự nhiên cùng bọn Draco rời đi, vứt Ron Weasley sang một bên.

Hành động của Harry tựa hồ khiến cậu ta càng ngày càng tức giận, lúc đi đến phòng học, gần như có thể cảm nhận được ánh mắt giận dữ luôn dõi theo cậu, nhiệt độ kia tuyệt đối có thể nướng chín cậu, vì thế Harry quyết định tăng thêm vài hành động, để lửa giận của cậu ta cháy mạnh hơn, tốt nhất là thiêu cháy luôn lý trí của cậu ta.

Những giờ học kế tiếp, biểu hiện của Harry tuyệt đối có thể khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng, cũng giúp Slytherin tăng không ít điểm. Tất nhiên Harry cũng sẽ không bỏ qua ánh mắt ngày một oán hận luôn dõi theo cậu của Ron Weasley. Điều này khiến cho Harry trong lòng âm thầm cao hứng, càng thêm nắm chắc với hành động kế tiếp.

Chạng vạng ngày hôm đó, Harry thông báo cho Severus xong, lại một lần nữa đi tới phòng bếp, nhưng lần này Harry không làm nhiều điểm tâm hay thức ăn, cậu chỉ làm bốn món thường, nấu một nồi cơm liền vội vàng dừng tay. Cất kỹ đồ ăn, giao cho gia tinh mang đến phòng làm việc của giáo sư, cậu mới ra khỏi phòng bếp..

Sở vĩ Harry chọn nơi này, thứ nhất là vì tiện đường, vừa lúc làm bữa tối cho Severus, mặc khác vì ở đây có mật đạo trên hành lang mà cậu không biết, hơn nữa nơi này cũng đủ im lặng, lúc bình thường thật sự không có ai tới nơi này, có thể nói là nơi đánh lén vô cùng tốt, chẳng trách lần trước, cậu ta tập kích mình ở đây.

Lẳng lặng đi giữa hành lang, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của một mình Harry, chậm rãi đi qua phòng Filch, gần đó là chỗ Harry bị tập kích lần trước, vẫn không có động tĩnh gì. Đi tiếp đến hành lang mà người tập kích biến mất, không có động tĩnh gì, lòng Harry thầm nhủ, chẳng lẽ hôm nay mình phí công, cậu ta không đến đây sao? Lúc Harry dần bước tới phòng học Độc dược, sự thất vọng của Harry cũng dần dần lớn, phía trước là văn phòng giáo sư Độc dược cùng phòng sinh hoạt chung Slytherin, phỏng chừng hôm nay mình phí công rồi, cậu ta không đến. Harry có điểm xấu hổ, bắt Severus phải đi theo cậu một đường dài.

Harry dừng bước, dù sao không câu được mục tiêu, vậy mình quay lại phòng bếp làm món ngon cho giáo sư, xem như bồi thường hôm nay phải đi theo cậu. Nghĩ vậy, Harry xoay người, định quay lại, trong hành lang vẫn hoàn toàn vắng vẻ như trước, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cậu, nếu không phải Harry rất tin tưởng Severus cách cậu không xa, cậu nhất định sẽ không tin trong hành lang này có người thứ hai tồn tại, không thể không cảm thán, không hổ là Severus Snape a.

Harry vừa mới xoay người đi vài bước, đã cảm thấy trong hành lang tựa hồ có tiếng bước chân của người khác, cậu nhất thời đề cao cảnh giác, bước chậm lại, nhưng lúc nghe cẩn thận thì không phát hiện được gì, chẳng lẽ là giáo sư, vừa mới cảm khái giáo sư một chút tiếng động cũng không có, sao lại có thanh âm này? Không đúng! Harry một lần nữa nghe thấy phía sau mình truyền đến tiếng động rất nhỏ, không phải giáo sư. Harry có chút vui mừng, nếu như là Severus, mình đột nhiên quay đầu, như vậy giáo sư hẳn ở trước mặt mình, mà tiếng động này truyền đến từ phía sau, cho nên mình câu được cá rồi, thật sự tốt quá. Harry nắm chặt đũa phép trong tay, tai cũng dựng lên, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh phía sau.

Quả nhiên, phía sau có một tiếng niệm chú nho nhỏ, một tia sáng màu vàng bay thẳng tới chỗ Harry, mà đồng thời, liên tiếp mấy câu thần chú đánh tới nơi phát ra bùa vừa rồi.

“Colloportus!", “Hiện hình!", “Toàn bộ hóa đá!"

Lúc Harry tránh thoát tia sáng quay đầu lại, một cậu nhóc tóc đỏ xuất hiển giữa hành lang, cứng ngắc như tượng đá.
Tác giả : Mặc Bi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại