Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 50

Những ngày tiếp theo ở Hogwarts rất yên bình, như thể không có việc gì xảy ra. Severus Snape ngồi trong phòng làm việc chấm bài, oán hận phê một điểm cực thấp, không quản tiểu động vật có thừa nhận được không.

“Giáo sư, giáo sư." Harry ồn ào chạy vào, “Giáo sư, em biết, em đã biết." Sớm biết nơi có thể tìm được xà quái, Harry miễn cưỡng đợi vài ngày rốt cục quyết định đi tìm con rắn nhỏ kia mà trò chuyện, cậu hưng phấn vọt vào văn phòng Severus.

“Ngươi biết cái gì?" Severus buông bút lông chim trong tay, nhìn Harry hưng phấn, “Hay là ngươi không muốn nói với ta?"

“Giáo sư, em biết phòng nuôi sủng vật ở chỗ nào, chúng ta đi đi." Harry chớp chớp mắt nhìn Severus.

“Biết phòng nuôi sủng vật ở đâu sao?" Severus có điểm nghi hoặc nhìn Harry, thật không ngờ, mới khai giảng không lâu mà tên nhóc này đã tìm được rồi. Xem ra khảo nghiệm lần này thật là Slytherin cùng Gryffindor ra rất nhẹ nhàng. “Ở nơi nào?"

“Phòng rửa mặt trên tầng ba có một lối đi." Harry đi đến bên bàn làm việc của Severus, “Giáo sư, chúng ta đi ngay không?"

“Sao ngươi biết?" Severus vẫn tò mò với việc Harry tìm ra, “Ai nói cho ngươi? Chắc chắn không?"

“Em hỏi những đồ trang trí hình rắn." Harry đắc ý ngẩng đầu lên. Sao có thể nói là mình đã biết trước được.

“Harry Potter, não ngươi không hoạt động sao, cho dù biết phòng nuôi sủng vật, ngươi không chuẩn bị gì sao?" Severus nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, nhịn không được phun nọc độc hung hăng đả kích một hồi, “Ngươi đi tìm xà quái, không phải một con mèo nhỏ, làm Slytherin thì phải chuẩn bị đầy đủ, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?"

“Ah, đã biết." Harry tỉnh táo lại, ngoan ngoãn gật đầu trả lời, “Vậy giáo sư, em đi chuẩn bị."

“Ngươi đừng tìm ta nữa, ta cũng phải chuẩn bị vài thứ, lúc nào xong, ta sẽ tới tìm ngươi." Nghĩ đến bọn họ sắp đi đối phó với xà quái ngàn năm, mày Severus liền nhíu lại, Potter chết tiệt. Bất quá trên người xà quái ngàn năm có rất nhiều dược liệu hiếm có a, ánh mắt giáo sư Độc dược liền sáng lên.

Trước phòng vệ sinh nữ ở tầng ba có hai người cao thấp đang đứng, khẽ đẩy cửa đi vào. Trước mặt họ là một cái gương cáu bẩn, từng mảng bị vỡ ra, trên sàn nhà ướt sũng, vài ngọn nến cháy leo lét trên giá, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt giữa gian phòng âm trầm. Cái cửa gỗ bị bong sơn từng mảng, thậm chí có cánh cửa gần như rời ra, lung la lung lay.

Severus có điểm giật mình đánh giá nơi này, nói với Harry: “Nơi này là phòng vệ sinh nữ, Harry Potter, ngươi xác định mình không tìm sai chứ? Ngươi có biết trêu chọc giáo sư sẽ bị phạt thế nào không? Salazar sao có thể đặt cửa phòng nuôi sủng vật ở nơi này?"

“Giáo sư, em không nói đùa." Harry hắc tuyến nói, làm sao cậu biết lý do Sal để cửa vào ở chỗ này, “Chúng ta vào sẽ biết."

Severus nhìn thấy Harry đi đến trước cái bồn, cẩn thận nhìn khắp nơi, rốt cục dừng lại trước cái vòi mở nước như phát hiện cái gì. Tiếp theo, Harry rít lên với chiếc vòi, lập tức vòi nước phát ra ánh sáng chói mắt, bắt đầu xoay tròn cực kì nhanh, tiếp theo chậu bắt đầu di chuyển, trước mặt bọn họ, cái chậu biến mất, hiện ra một ống nước cực lớn, miệng ống đen ngòm.

“Giáo sư, xem, chính là chỗ này." Harry quay đầu nói với Severus, đang chuẩn bị chảy xuống lại bị hắn giữ lại.

“Ta xuống trước." Severus nhìn Harry nóng lòng muốn thử, nói, “Tiểu quỷ lỗ mãng chết tiệt, ngươi ngoan ngoãn đứng sau cho ta, không được chạy lên phía trước."

Severus nhìn ống nước đen ngòm, căn bẳn không thấy rõ phía dưới có cái gì, nhưng từ ống truyền đến mùi tanh hôi khiến cho người ta sởn gai ốc.

Severus dùng hàng loạt bùa chú trên cả hai người rồi mới đặt chân bước vào ống, phía sau hắn, Harry cũng lập tức đi theo. Hai người trượt theo ống quanh co uống lượn mãi mới chạm xuống đất, Severus đoán bọn họ hiện tại hẳn ở dưới lòng đất của Hogwarts.

Dưới tác dụng của bùa chú, bước chân Harry như giẫm trên nệm, đi theo Severus tiến lên phía trước. Đương nhiên bọn họ phát hiện trên đường đi có một vỏ rắn đã lột rất lớn, khiến cho giáo sư Độc dược cực kì vui vẻ, càng thêm hi vọng với thu hoạch sau này. Hai người dừng lại trước một bức tường đá vững chắc khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to sáng lấp lánh.

Harry thuần thục dùng xà ngữ mở bức tường ra, cẩn thận đi theo Severus vào một gian phòng rất lớn, ánh sáng mờ ảo, bên trong có rất nhiều những cột đã cao ngất, trên khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo.

“Giáo sư, đây có phải nơi nuôi sủng vật không?" Harry có chút khẩn trương, yết hầu khô khốc, “Con rắn kia ở chỗ nào?"

“Câm miệng!" Severus quay đầu lại trừng mắt nhìn, rồi ngay lập tức cẩn thận đi lên phía trước, “Nếu ngươi muốn lớn giọng đánh thức xà quái thì cứ tiếp tục nói."

“Giọng của em không lớn, sao có thể đánh thức xà quái." Harry ủy khuất nói nhỏ phía sau Severus.

Severus không quản tiểu cự quái phía sau đang lầm bầm nói gì, hắn phát hiện mặt đất hơi rung động, dường như ở phía xa có một vật rất lớn đang di chuyện, điều này càng khiến cho hắn đề cao cảnh giác, bọn họ là đến thu phục xà quái chứ không phải đến làm mồi cho xà quái.

“Sao trong phòng lại có vị người?" Lúc Severus nghe thấy tiếng rít, một thân ảnh cực lớn xuất hiện cách bọn họ không xa, Severus lập tức kéo Harry trốn sao một cái cột đá, lấy tay che mắt Harry, mình cũng nhắm mắt lại, dựa trên các giác quan còn lại để nhận biết hành động của con rắn khổng lồ kia.

“Basilisk, là ngươi sao?" Đáng thương Severus không có cách nào che miệng Harry, cho nên khi hắn nghe thấy Harry phát ra tiếng rít, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn cậu.

“Ai? Ai đang gọi tên ta?" Con rắn khổng lồ đưa đầu nhìn chung quanh, “Xuất hiện đi, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi nói cho ta biết là ai nói cho ngươi tên ta, là Sal sao?"

“Giáo sư, Basilisk nói sẽ không thương tổn chúng ta, chúng ta đi ra ngoài đi." Harry ghé vào tai giáo sư, giảm thấp thanh âm nói.

“Potter chết tiệt, ngươi ở yên đây cho ta, không cho phép ra ngoài." Severus dùng tay ôm lấy eo Harry, tuyệt đối không cho phép cậu ra ngoài mạo hiểm, “Sao ngươi biết nó có lừa ngươi hay không."

“Đi ra, đừng trốn nữa." Con rắn khổng lồ tức giận đập đuôi, “Vì sao không được? Ta sẽ không thương tổn người nói xà ngữ, ta đã hứa với Sal rồi."

“Basilisk, thật xin lỗi, nếu ngươi thề với Sal không thương tổn chúng ta, ta sẽ đi ra." Harry đẩy tay Severus nhưng không được, cả người cơ hồ dán lên người hắn.

“Thật là, chưa thấy ai nhát gan như vậy." Basilisk bất mãn xoay thân thể, “Ta thề với Sal, không thương tổn người trong phòng. Ta đã thề, mau ra đi, tâm sự với ta, từ khi Sal đi, đã lâu rồi không có ai nói chuyện phiếm với ta."

“Giáo sư, chúng ta đi ra ngoài đi, Basilisk đã thề với Sal sẽ không thương tổn chúng ta, hẳn là không gặp nguy hiệm." Harry tiếp tục ghé vào tai Severus thấp giọng nói, ánh sáng trong phòng rất ít khiến cho cậu không phát hiện tai giáo sư đã hơi hồng, thậm chí còn hơi nóng.

“Được, ngươi bảo nó nhắm mắt lại." Severus đột nhiên cảm thấy có điểm khô nóng, nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói.

“Basilisk, ngươi nhắm mắt lại đi, chúng ta sẽ ra."

“Ta nhắm mắt lại, các ngươi mau ra đây a, thiệt là con người rất phiền phức, luôn lề mề như vậy, năm đó ta ở Hogwarts cũng chưa thấy ai như vậy cả."

“Giáo sư, chúng ta ra ngoài đi." Harry vỗ vỗ tay Severus đang ôm mình, “Basilisk đã nhắm mắt lại rồi."

Harry cứ như vậy cơ hồ bị Severus ôm đi ra khỏi cột đá, hiện tại trước mặt bọn họ là một con rắn thật lớn ít nhất phải hai mươi thước Anh, vảy rắn xanh biếc khẽ lấp lánh trong phòng, trên đầu còn có một lông chim đỏ tươi.

“Basilisk, xin chào." Harry bị Severus ôm đứng cách xa con rắn khổng lồ, chào hỏi nó, “Ta là Harry Potter, Sal bảo ta tới tìm ngươi."

“Xin chào, người nói xà ngữ, Sal ở chỗ nào vậy, ta nhớ hắn quá." Con rắn co lại thành một đống, “Sao hắn không đến gặp Basilisk?"

“Thực xin lỗi, Basilisk." Harry suy nghĩ rồi nói, “Ta không thể cho ngươi biết, nhưng nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ mang ngươi đi gặp ông ấy."

“Nguyện ý, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý." Con rắn đung đưa đầu, “Ngươi đồng ý dẫn ta đi gặp Sal, ngươi quả nhiên là người tốt, tốt giống hệt Sal."

“Basilisk, chỉ cần ngươi kí khế ước với ta, ta có thể mang ngươi đi gặp Sal." Harry đưa ra điều kiện của mình, cẩn thận quan sát xà quái, Severus dường như cũng hiểu được điều cậu đang nghĩ, nắm chặt đũa phép, càng thêm cảnh giác với con rắn khổng lồ trước mặt.

“Khế ước?" Con rắn nghi hoặc, “Nhưng mà ta đã kí với Sal rồi, sao có thể kí với ngươi?"

“Đây là Sal bảo, ngươi không cần nghĩ nhiều, như thế nào, đồng ý không?" Ngữ khí Harry giống hệt như đang dụ dỗ trẻ em.

“Được, ta thấy Sal thì sẽ kí khế ước với ngươi." Đại xà lắc thân thể, hiếm khi nó khôn khéo được thế này.

Thấy Basilisk đã đồng ý, Harry cao hứng cực kì, một người một rắn trao đổi một lúc, cuối cùng Basilisk chậm rãi thu nhỏ lại, thẳng đến khi chỉ dài khoảng một thước anh, nhỏ bằng ngón út quấn quanh tay Harry. Harry kéo áo chùng xuống che kín Basilisk, hưng phấn quay đầu hôn lên má Severus, “Giáo sư, thành công, hiện tại chúng ta có thể đi tìm Sal rồi."
Tác giả : Mặc Bi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại