Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu
Chương 45
Sau bữa tối, rời khỏi trang viên Malfoy, Harry quyết định đi hỏi nghĩa phụ xem trường sinh linh giá của người ở đâu, trang viên Malfoy không có gia tinh Dobby kia, vậy trong tay Lucius hẳn sẽ không có quyển nhật ký?
“Nghĩa phụ, người có rảnh không?" Harry gõ cửa, đẩy cửa phòng ra hỏi Voldemort đang đọc sách.
“Sao vậy? Con có chuyện gì sao, Harry?" Voldemort ngẩng đầu, lại nhìn Harry đang cúi đầu, vô tình hỏi.
“Dạ, con có chuyện đã quên nói cho người." Harry đi vào gian phòng, tùy tay đóng cửa lại
“Nga, chuyện gì?" Voldemort ngẩng đầu, nhìn Harry, có điểm hứng thú hỏi.
“Chuyện về Salazar Slytherin." Harry đi đến trước sopha Voldemort, cười híp mắt mới nói, muốn nhìn xem hậu duệ duy nhất của Slytherrin sẽ có biểu cảm gì. Đây là tin tức về tổ tiên của người nha.
Voldemort bất động thanh sắc nhìn Harry, không nói gì thêm đợi lời kế tiếp của cậu.
Không thấy Voldemort nói gì, Harry cảm thấy chán nản, chỉ có thể tự mình nói tiếp: “Con tìm thấy phòng ngủ của Salazar trong phòng chủ nhiệm nhà Slytherin, là phòng ngủ mà thôi, không phải mật thất, bất quá trong đó có bức họa của bốn người sáng lập."
“Con gặp được Salazar Slytherin trong bức họa này sao?" Voldemort lúc này cũng không nhịn được có điểm tò mò hỏi, lúc mình học sao lại không phát hiện, xem ra vận khí của Harry rất tốt, không hổ danh cậu bé may mắn.
“Vâng, trong lúc vô ý nói chuyện phiếm với con rắn nhỏ trên lò sưởi." Harry gật gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn đánh bạo nói tiếp, “Cái kia… Nghĩa phụ, con tiếp nhận khảo nghiệm làm người thừa kế của Slytherin và Gryffindor, năm nay nếu thông qua khảo nghiệm của họ, con sẽ thừa kế hai nhà của Hogwarts."
“Sao lại nhận được khảo nghiệm?" Voldemort nhìn Harry, với tin tức cậu thừa kế cũng không phản ứng nhiều, ngược lại càng hứng thú với việc thừa kế đến hai người hơn, là người thừa kế của Gryffindor hắn không nghi ngờ gì, dù sao nhà Potter là hậu duệ Gryffindor, nhưng sao Slytherin cũng để Harry làm người thừa kế của mình?
Nghĩ đến màn kịch lúc trước, Harry đến giờ vẫn có điểm hắc tuyến, thấy ánh mắt Voldemort nhìn mình, Harry đột nhiên nghĩ ra biện pháp hay, để cho tự nghĩa phụ nhận ra đức hạnh của tổ tiên mình. Harry nói với Voldemort: “Con cũng không thể nói ra rõ ràng, không bằng để con lấy trí nhớ ra, nghĩa phụ tự mình xem được không ạ?"
“Cũng được, lấy chậu Tưởng ký đến đây đi." Nhìn thấy biểu tình khó xử của Harry, Voldemort càng thêm tò mò, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là thản nhiên. Là điều gì khiến cho Harry không muốn nói mà tình nguyện để mình xem trí nhớ, nếu là vì chuyện thừa kế thì không đúng a
“Được, nghĩa phụ, người chờ một lát a." Harry nói xong, xoay người chạy ra ngoài, phiền toái đã được giải quyết, cậu còn sợ mình nói Voldemort sẽ không tin, nghĩa phụ sẽ cho rằng mình phá hư hình tượng tổ tiên của người, nhưng nên như người tận mắt nhìn thấy thì hẳn sẽ không nói được gì.
Không bao lâu Harry liền cầm một chậu Tưởng ký tới, đặt lên bàn trà cạnh sopha Voldemort đang ngồi, dùng đũa phép chỉ vào huyệt Thái dương, nghĩ đến ký ức hôm gặp Salazar, sao đó rút ra chất trắng bạc bỏ vào trong chậu.
Voldemort cúi đầu xuống, rốt cuộc cũng gặp được tổ tiên của mình, nhưng không ngờ rằng lần gặp gỡ này mang đến rất nhiều thất vọng. Khi Voldemort ngẩng đầu lên, Harry thấy mặt hắn không chút thay đổi, đương nhiên không hề biết trong lòng hắn thế nào, tổ tiên mình luôn sùng bái lại có thể như vậy, khiến Voldemort rất thất vọng. Merlin a, người đặc biệt phá hủy niềm ngưỡng mộ của ta sao, người ta sùng bái lại là người như vậy a. Tổ tiên uy nghiêm, cao quý, thông minh, lanh lợi, cường đại, tự tin trong lòng Voldemort cứ thế vì trí nhớ của Harry mà sụp đổ ầm ầm.
Chờ Harry cho trí nhớ lại vào đầu, Voldemort mới mở miệng nói: “Nếu Salazar Slytherin và Godric Gryffindor đều lựa chọn con làm người thừa kế, vậy thì làm thật tốt khảo nghiệm, kế thừa một phần hai Hogwarts đi, ta nghĩ con hiểu được điều này tốt với chúng ta như thế nào."
“Dạ, nghĩ phụ, con hiểu được." Harry gật đầu, lập tức nhìn thẳng Voldemort, hỏi: “Nghĩa phụ, người là hậu duệ duy nhất của Slytherin, người không tức giận sao?"
“Tức giận cái gì?" Voldemort có điểm buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt, “Tức giận con là người thừa kế Slytherin mà không phải ta sao?"
Harry gật gật đầu, thật cẩn thận nhìn Voldemort, cử động của cậu khiến Voldemort vừa bực mình vừa buồn cười, “Kỳ thật con kế thừa Slytherin cũng không tồi, như vậy con là con của ta, không phải sao? Mà không chỉ là nghĩa tử." Voldemort nói xong, ngẫm lại thấy cũng không tồi, có một người thừa kế Slytherin thuộc về mình. Không biết James Potter biết thì sẽ thế nào. Nghĩ đến Gryffindor luôn kích động kia, Voldemort có điểm đau đầu xoa nhẹ mày, vì sao mình không thể cho tên đó một Avada nhỉ? Đáng tiếc a, Harry lại có người cha như vậy, Lily đúng là đóa hoa tươi cắm trên bãi phân sư tử.
“Thật tốt quá." Thấy Voldemort hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, Harry hoan hô một tiếng, Voldemort ôm cậu, tùy tay xoa nhẹ tóc Harry, xúc cảm rất tốt.
“Nghĩa phụ, con hỏi người một vấn đề, được không?" Harry thấy Voldemort ngày hôm nay tâm tình rất tốt, liền đánh bảo hỏi chuyện trường sinh linh giá.
“Vấn đề gì?" Voldemort đối xử với nghĩa tử này từ trước tới nay đều không tệ, chẳng lẽ người lớn tuổi sẽ thích trẻ con sao? Hay là vì ở chung với vợ chồng Potter hơn mười năm mà Voldemort bị bọn họ ảnh hưởng?
“Nghĩa phụ, người trước kia nói với con chuyện trường sinh linh giá." Harry mắt nhìn Voldemort nói tiếp, “Vậy trường sinh linh giá đó người để ở đâu?"
“Sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện trường sinh linh giá?" Voldemort thấy Harry đang cố giãy khỏi tay mình, càng ra sức xoa xoa đầu nhỏ.
“Tò mò a." Harry buột miệng nói ra, “Con chưa từng thấy qua, nghĩa phụ, trường sinh linh giá của người là hình gì?" Đối với một mảnh cắt của Voldemort, Harry phi thường tò mò. Là nhật kí? Dây chuyền Slytherin? Vòng nguyệt quế Ravenclaw? Chiếc cúp Hufflepuff? Đúng rồi, con rắn Nagini của nghĩa phụ đâu?
“Lòng hiếu kỳ của con không giống một Slytherin a." Voldemort dường như đắm chìm trong trí nhớ, giật mình nói, “Trường sinh linh giá a, nhớ lại ngày đó ta cũng phi thường không giống Slytherin, lại lỗ mãng lấy mình thí nghiệm."
Harry không nghĩ tới lại có thể thuận lời như vậy, Voldemort tự nó với mình chuyện trường sinh linh giá, cái đó không phải bí mật lớn nhất của người sao?
“Trường sinh linh giá a, là đạo cụ phép thuật có thể làm cho người ta bất tử." Voldemort cúi đầu nhìn Harry, nói tiếp, “Bất quá nó làm người ta mất đi bản thân, nóng nảy, đa nghi, mất lý trí. Cuối cùng sẽ hoàn toàn thành ma vật không có nhân tính."
“Đáng sợ như vậy sao nghĩa phụ lại thực hiện?"
“A, a, tiểu tử kia, không phải con hỏi nhiều lắm rồi sao." Voldemort cười xoa nhẹ đầu Harry, khiến Harry run lên, không hỏi vấn đề này nữa.
“Nghĩa phụ, vậy trường sinh linh giá của người như thế nào? Có thể cho con xem được không?" Harry xem ra rất có dũng khí Gryffindor, dám tiếp tục hỏi Voldemort vấn đề trường sinh linh giá.
“Ta để nó ở Hogwarts." Voldemort cong khóe miệng, Hogwarts a, nhà của ta, “Cho nên con nhìn không thấy. Nếu con tìm được nó trong trường học, con hãy cầm mang đến đây đi."
“Cầm lấy sao? Bất quá nghĩa phụ, trường sinh linh giá của người là như thế nào, người để ở đâu, người không thể không cho con đầu mối gì a?" Harry phi thường hứng thú với việc tìm trường sinh linh giá của Voldemort, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng.
“Nói hết cho con thì không phải rất đơn giản sao?" Voldemort xấu xa cười nói, “Harry, con là nghĩa tử của ta, lại là người thừa kế của Slytherin, nên muốn để con tự tìm, không phải sao? Đương nhiên nghĩa phụ sẽ nói cho con biết một chút tin tức, con hiện tại chưa dung hợp hoàn toàn mảnh linh hồn nên sẽ không có năng lực cảm ứng trường sinh linh giá, cho nên a, con trai của ta, thật cẩn thận tìm kiếm ở Hogwarts, biết không?"
Harry giờ có điểm buồn phiền, làm sao lại để mình tự tìm trường sinh linh giá, hơn nữa Hogwarts rất rộng lớn, nghĩa phụ cũng biết đúng không? Chỉ vì một cái trường sinh linh giá không biết hình dạng như thế nào mà bắt con tìm ở Hogwarts, đây cũng là quá khó xử trẻ con.
“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, đứa bé con nên lên giường ngủ." Voldemort nhìn vẻ mặt cổ quái của Harry, rốt cuộc buông tay xoa đầu cậu, nói, “Đúng rồi, giữa tháng 8 Hogwarts sẽ gửi thư cho học sinh về năm học mới, con nên về Privet Drive chờ, nếu không người ta sẽ biết con ở trang viên Potter."
“Đã biết, nghĩa phụ, con về phòng trước." Harry nhìn Voldemort mỉm cười trước mặt, tức giận, nghĩa phụ, kỳ thật người rất phúc hắc, khẳng định là phúc hắc a! Sao cha mẹ con lại có ảnh hưởng lớn đến người vậy, ngay cả Voldemort mới sống với bọn họ mười năm cũng phúc hắc, nhưng nghĩa phụ à, sao người lại làm thế với con, con nên đi chỗ nào tìm trường sinh linh giá chết tiệt kia. Harry chán nản, không yên lòng rời phòng Voldemort.
“Nghĩa phụ, người có rảnh không?" Harry gõ cửa, đẩy cửa phòng ra hỏi Voldemort đang đọc sách.
“Sao vậy? Con có chuyện gì sao, Harry?" Voldemort ngẩng đầu, lại nhìn Harry đang cúi đầu, vô tình hỏi.
“Dạ, con có chuyện đã quên nói cho người." Harry đi vào gian phòng, tùy tay đóng cửa lại
“Nga, chuyện gì?" Voldemort ngẩng đầu, nhìn Harry, có điểm hứng thú hỏi.
“Chuyện về Salazar Slytherin." Harry đi đến trước sopha Voldemort, cười híp mắt mới nói, muốn nhìn xem hậu duệ duy nhất của Slytherrin sẽ có biểu cảm gì. Đây là tin tức về tổ tiên của người nha.
Voldemort bất động thanh sắc nhìn Harry, không nói gì thêm đợi lời kế tiếp của cậu.
Không thấy Voldemort nói gì, Harry cảm thấy chán nản, chỉ có thể tự mình nói tiếp: “Con tìm thấy phòng ngủ của Salazar trong phòng chủ nhiệm nhà Slytherin, là phòng ngủ mà thôi, không phải mật thất, bất quá trong đó có bức họa của bốn người sáng lập."
“Con gặp được Salazar Slytherin trong bức họa này sao?" Voldemort lúc này cũng không nhịn được có điểm tò mò hỏi, lúc mình học sao lại không phát hiện, xem ra vận khí của Harry rất tốt, không hổ danh cậu bé may mắn.
“Vâng, trong lúc vô ý nói chuyện phiếm với con rắn nhỏ trên lò sưởi." Harry gật gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn đánh bạo nói tiếp, “Cái kia… Nghĩa phụ, con tiếp nhận khảo nghiệm làm người thừa kế của Slytherin và Gryffindor, năm nay nếu thông qua khảo nghiệm của họ, con sẽ thừa kế hai nhà của Hogwarts."
“Sao lại nhận được khảo nghiệm?" Voldemort nhìn Harry, với tin tức cậu thừa kế cũng không phản ứng nhiều, ngược lại càng hứng thú với việc thừa kế đến hai người hơn, là người thừa kế của Gryffindor hắn không nghi ngờ gì, dù sao nhà Potter là hậu duệ Gryffindor, nhưng sao Slytherin cũng để Harry làm người thừa kế của mình?
Nghĩ đến màn kịch lúc trước, Harry đến giờ vẫn có điểm hắc tuyến, thấy ánh mắt Voldemort nhìn mình, Harry đột nhiên nghĩ ra biện pháp hay, để cho tự nghĩa phụ nhận ra đức hạnh của tổ tiên mình. Harry nói với Voldemort: “Con cũng không thể nói ra rõ ràng, không bằng để con lấy trí nhớ ra, nghĩa phụ tự mình xem được không ạ?"
“Cũng được, lấy chậu Tưởng ký đến đây đi." Nhìn thấy biểu tình khó xử của Harry, Voldemort càng thêm tò mò, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là thản nhiên. Là điều gì khiến cho Harry không muốn nói mà tình nguyện để mình xem trí nhớ, nếu là vì chuyện thừa kế thì không đúng a
“Được, nghĩa phụ, người chờ một lát a." Harry nói xong, xoay người chạy ra ngoài, phiền toái đã được giải quyết, cậu còn sợ mình nói Voldemort sẽ không tin, nghĩa phụ sẽ cho rằng mình phá hư hình tượng tổ tiên của người, nhưng nên như người tận mắt nhìn thấy thì hẳn sẽ không nói được gì.
Không bao lâu Harry liền cầm một chậu Tưởng ký tới, đặt lên bàn trà cạnh sopha Voldemort đang ngồi, dùng đũa phép chỉ vào huyệt Thái dương, nghĩ đến ký ức hôm gặp Salazar, sao đó rút ra chất trắng bạc bỏ vào trong chậu.
Voldemort cúi đầu xuống, rốt cuộc cũng gặp được tổ tiên của mình, nhưng không ngờ rằng lần gặp gỡ này mang đến rất nhiều thất vọng. Khi Voldemort ngẩng đầu lên, Harry thấy mặt hắn không chút thay đổi, đương nhiên không hề biết trong lòng hắn thế nào, tổ tiên mình luôn sùng bái lại có thể như vậy, khiến Voldemort rất thất vọng. Merlin a, người đặc biệt phá hủy niềm ngưỡng mộ của ta sao, người ta sùng bái lại là người như vậy a. Tổ tiên uy nghiêm, cao quý, thông minh, lanh lợi, cường đại, tự tin trong lòng Voldemort cứ thế vì trí nhớ của Harry mà sụp đổ ầm ầm.
Chờ Harry cho trí nhớ lại vào đầu, Voldemort mới mở miệng nói: “Nếu Salazar Slytherin và Godric Gryffindor đều lựa chọn con làm người thừa kế, vậy thì làm thật tốt khảo nghiệm, kế thừa một phần hai Hogwarts đi, ta nghĩ con hiểu được điều này tốt với chúng ta như thế nào."
“Dạ, nghĩ phụ, con hiểu được." Harry gật đầu, lập tức nhìn thẳng Voldemort, hỏi: “Nghĩa phụ, người là hậu duệ duy nhất của Slytherin, người không tức giận sao?"
“Tức giận cái gì?" Voldemort có điểm buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt, “Tức giận con là người thừa kế Slytherin mà không phải ta sao?"
Harry gật gật đầu, thật cẩn thận nhìn Voldemort, cử động của cậu khiến Voldemort vừa bực mình vừa buồn cười, “Kỳ thật con kế thừa Slytherin cũng không tồi, như vậy con là con của ta, không phải sao? Mà không chỉ là nghĩa tử." Voldemort nói xong, ngẫm lại thấy cũng không tồi, có một người thừa kế Slytherin thuộc về mình. Không biết James Potter biết thì sẽ thế nào. Nghĩ đến Gryffindor luôn kích động kia, Voldemort có điểm đau đầu xoa nhẹ mày, vì sao mình không thể cho tên đó một Avada nhỉ? Đáng tiếc a, Harry lại có người cha như vậy, Lily đúng là đóa hoa tươi cắm trên bãi phân sư tử.
“Thật tốt quá." Thấy Voldemort hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, Harry hoan hô một tiếng, Voldemort ôm cậu, tùy tay xoa nhẹ tóc Harry, xúc cảm rất tốt.
“Nghĩa phụ, con hỏi người một vấn đề, được không?" Harry thấy Voldemort ngày hôm nay tâm tình rất tốt, liền đánh bảo hỏi chuyện trường sinh linh giá.
“Vấn đề gì?" Voldemort đối xử với nghĩa tử này từ trước tới nay đều không tệ, chẳng lẽ người lớn tuổi sẽ thích trẻ con sao? Hay là vì ở chung với vợ chồng Potter hơn mười năm mà Voldemort bị bọn họ ảnh hưởng?
“Nghĩa phụ, người trước kia nói với con chuyện trường sinh linh giá." Harry mắt nhìn Voldemort nói tiếp, “Vậy trường sinh linh giá đó người để ở đâu?"
“Sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện trường sinh linh giá?" Voldemort thấy Harry đang cố giãy khỏi tay mình, càng ra sức xoa xoa đầu nhỏ.
“Tò mò a." Harry buột miệng nói ra, “Con chưa từng thấy qua, nghĩa phụ, trường sinh linh giá của người là hình gì?" Đối với một mảnh cắt của Voldemort, Harry phi thường tò mò. Là nhật kí? Dây chuyền Slytherin? Vòng nguyệt quế Ravenclaw? Chiếc cúp Hufflepuff? Đúng rồi, con rắn Nagini của nghĩa phụ đâu?
“Lòng hiếu kỳ của con không giống một Slytherin a." Voldemort dường như đắm chìm trong trí nhớ, giật mình nói, “Trường sinh linh giá a, nhớ lại ngày đó ta cũng phi thường không giống Slytherin, lại lỗ mãng lấy mình thí nghiệm."
Harry không nghĩ tới lại có thể thuận lời như vậy, Voldemort tự nó với mình chuyện trường sinh linh giá, cái đó không phải bí mật lớn nhất của người sao?
“Trường sinh linh giá a, là đạo cụ phép thuật có thể làm cho người ta bất tử." Voldemort cúi đầu nhìn Harry, nói tiếp, “Bất quá nó làm người ta mất đi bản thân, nóng nảy, đa nghi, mất lý trí. Cuối cùng sẽ hoàn toàn thành ma vật không có nhân tính."
“Đáng sợ như vậy sao nghĩa phụ lại thực hiện?"
“A, a, tiểu tử kia, không phải con hỏi nhiều lắm rồi sao." Voldemort cười xoa nhẹ đầu Harry, khiến Harry run lên, không hỏi vấn đề này nữa.
“Nghĩa phụ, vậy trường sinh linh giá của người như thế nào? Có thể cho con xem được không?" Harry xem ra rất có dũng khí Gryffindor, dám tiếp tục hỏi Voldemort vấn đề trường sinh linh giá.
“Ta để nó ở Hogwarts." Voldemort cong khóe miệng, Hogwarts a, nhà của ta, “Cho nên con nhìn không thấy. Nếu con tìm được nó trong trường học, con hãy cầm mang đến đây đi."
“Cầm lấy sao? Bất quá nghĩa phụ, trường sinh linh giá của người là như thế nào, người để ở đâu, người không thể không cho con đầu mối gì a?" Harry phi thường hứng thú với việc tìm trường sinh linh giá của Voldemort, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng.
“Nói hết cho con thì không phải rất đơn giản sao?" Voldemort xấu xa cười nói, “Harry, con là nghĩa tử của ta, lại là người thừa kế của Slytherin, nên muốn để con tự tìm, không phải sao? Đương nhiên nghĩa phụ sẽ nói cho con biết một chút tin tức, con hiện tại chưa dung hợp hoàn toàn mảnh linh hồn nên sẽ không có năng lực cảm ứng trường sinh linh giá, cho nên a, con trai của ta, thật cẩn thận tìm kiếm ở Hogwarts, biết không?"
Harry giờ có điểm buồn phiền, làm sao lại để mình tự tìm trường sinh linh giá, hơn nữa Hogwarts rất rộng lớn, nghĩa phụ cũng biết đúng không? Chỉ vì một cái trường sinh linh giá không biết hình dạng như thế nào mà bắt con tìm ở Hogwarts, đây cũng là quá khó xử trẻ con.
“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, đứa bé con nên lên giường ngủ." Voldemort nhìn vẻ mặt cổ quái của Harry, rốt cuộc buông tay xoa đầu cậu, nói, “Đúng rồi, giữa tháng 8 Hogwarts sẽ gửi thư cho học sinh về năm học mới, con nên về Privet Drive chờ, nếu không người ta sẽ biết con ở trang viên Potter."
“Đã biết, nghĩa phụ, con về phòng trước." Harry nhìn Voldemort mỉm cười trước mặt, tức giận, nghĩa phụ, kỳ thật người rất phúc hắc, khẳng định là phúc hắc a! Sao cha mẹ con lại có ảnh hưởng lớn đến người vậy, ngay cả Voldemort mới sống với bọn họ mười năm cũng phúc hắc, nhưng nghĩa phụ à, sao người lại làm thế với con, con nên đi chỗ nào tìm trường sinh linh giá chết tiệt kia. Harry chán nản, không yên lòng rời phòng Voldemort.
Tác giả :
Mặc Bi