Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu
Chương 100
Hai người đã chuồn êm ra ngoài đại sảnh không hề hay biết, chướng ngại lớn nhất của bọn họ đã nhỏ đi rất nhiều, tất cả là nhờ công của Gellert Grindelwald.
Bên ngoài đại sảnh là sân đón hai trường học khác đến Hogwarts hồi trước, nó bị một tầng tuyết đọng thật dày bao phủ, bông tuyết trắng muốt dưới ánh sáng của đèn lại mang thêm một tầng mờ ảo. Con thuyền của Durmstrang neo trong hồ cũng phủ đầy tuyết, trông như những con thuyền trong chuyện cổ tích. Cách thuyền không xa là nơi đỗ cỗ xe ngựa của Beauxbatons, bánh xe đã gần như bị tuyết chôn vùi, tạo thành cảnh một ngôi nhà nho nhỏ xinh đẹp phủ đầy tuyết.
Harry ngơ ngác nhìn cảnh sắc bên ngoài, liên tục cảm thán không ngờ Hogwarts sau trận tuyết lại có thể xinh đẹp như vậy, cậu mải ngắm cảnh đã quên mất bên cạnh cậu còn một người đàn ông đang giận dỗi.
“Harry Potter, ngươi lôi ta ra đây làm gì?" Severus bỏ tay Harry ra, “Ta đã khiêu vũ xong với ngươi rồi, hiện tại ngươi hài lòng chưa." Dù nói như vậy, màu đỏ trên mặt hắn vẫn chưa hết hoàn toàn, điều này khiến cho lời nói chỉ như một câu giận dỗi.
Harry bừng tỉnh, quay đầu nhìn Severus cười nói: “Sev, thầy xem, đêm tuyết thật đẹp, chúng ta đừng đi vào nữa, ở chỗ này ngắm một lát, sau đó trở về phòng, đón lễ Giáng sinh chỉ có hai người chúng ta được không?"
“Sao vậy? Kẻ Được Chọn dũng cảm, quán quân của Hogwarts không muốn thể hiện trước mặt mọi người nữa à?" Severus nhìn Harry cao lớn, trẻ tuổi đẹp trai, hẳn sẽ được vô số cô gái theo đuổi, liệu mình có xứng với tên nhóc này? Hay đây chỉ là giấc mộng ngọt ngào Merlin tặng cho hắn vào Giáng sinh, để rồi sáng mai lại tỉnh mộng.
“Sev, em không cho rằng mình cần phải thể hiện điều gì." Harry nhìn vào mắt Severus, chỉ có hôm nay, cậu mới có thể nhìn thẳng vào mắt Sev mà không giống ngày thường, chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn, cậu thấy rõ trong mắt Severus có tự ti cùng yếu đuối, điều này khiến Harry lại càng thêm căm hận tuổi mình, vì sao mình không lớn hơn? Khi cậu trưởng thành, cậu có thể dọn sạch bất an trong lòng Sev không?
Harry nhìn chằm chằm vào mắt Severus, cố gắng truyền đạt tình cảm trong lòng mình, “Em vẫn nói, được ở bên thầy, sống bên thầy là điều em không hề hối hận. Sev, thầy không thể vì tuổi của em còn nhỏ mà hoài nghi tính chân thật trong tình cảm của em, chúng ta trở về phòng đi, em sẽ cho thầy một thứ để đảm bảo, cho thầy yên tâm."
“Đảm bảo?" Severus giật mình nói với Harry, “Ngươi bị sao vậy, lấy cái gì mà đảm bảm tình cảm?"
Harry cầm tay phải Severus, xoay người kéo hắn chạy tới văn phòng Độc dược, vừa chạy vừa quay đầu nói với hắn: “Thầy cứ đi đi, em nhất định sẽ khiến thầy hiểu rõ."
Severus thuận theo Harry mà chạy, hắn cũng không rõ cam đoan mà Harry muốn cho hắn là gì. Harry kéo hắn trực tiếp vọt vào phòng ngủ, dừng trước giường Severus, xoay người về phía hắn nói: “Sev, hôm nay là lễ Giáng sinh, em tặng thầy một món quà, thầy có biết đó là gì không?"
“Món quà?" Severus nghi ngờ, “Ngươi không phải nói muốn cho ta một sự đảm bảo sao? Giờ lại biến thành quà là thé nào?" Nhìn Harry đứng trước mặt mình bắt đầu cởi quần áo, lúc vải trên người cậu dần giảm bớt, hơi thở Severus cũng nhanh dần, Severus bị sắc đẹp trước mặt hấp dẫn căn bản không có tâm tư dư thừa để nghĩ đến lễ vật với bảo đảm gì, lúc này hắn chỉ để ý thân thể trắng nõn mê người trước mặt mà thôi.
“Đúng vậy, món quà này cũng có thể cho thầy sự đảm bảo." Harry cảm giác được Severus đã vì mình mà miệng đắng lưỡi khô, lè lưỡi liếm môi dưới, mỉm cười dụ dỗ, “Sev, chẳng lẽ thầy không muốn sao?"
Cảnh đẹp hấp dẫn như vậy đứng trước mặt, hơn nữa đây lại còn là người trong lòng mình, mà người này đã có thân thể trưởng thành, nếu như còn tiếp tục kìm nén phỏng chừng hắn phải đến St.Mungo kiểm tra xem mình có phải đàn ông hay không. May mắn, Severus rất chắc chắn bản thân là một người đàn ông thực thụ, phần bụng dưới nóng rực nhắc nhở hắn nhào lên hưởng thụ mỹ vị kia.
“Harry, ngươi… Ngươi thật sự đã nghĩ kĩ?" Severus miễn cưỡng kìm nén, nuốt nước miếng hỏi.
“Đúng, em đã suy nghĩ." Harry khẳng định gật đầu, lui về phía sau rồi ngồi lên giường, bày tư thế hấp dẫn, “Sev, thầy thật sự không muốn sao?"
Harry vừa hỏi xong, Severus liền nhanh chóng cởi sạch lễ phục trên người mình, đè lên, “Harry, đây là tự ngươi chuốc lấy."
Harry thuận theo động tác áp chế của Severus, nằm trên giường, liếm môi dưới, cười vô cùng quyến rũ, “Đúng, tự em chuốc lấy, Sev, vậy thầy còn chờ cái gì?"
Lúc này còn chờ gì nữa, đương nhiên là không thể chờ, Severus dứt khoát không trả lời, hai tay hắn bắt đầu leo lên thân thể trắng nõn của Harry, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Sáng sớm hôm sau, Độc dược tăng tuổi đã hết hiệu lực, Harry liền cảm thấy thân thể mình như bị mở làm đôi rồi lại ghép vào, toàn thân đau nhức, nhưng may mắn Severus là Độc dược đại sư, cho nên khi thức dậy, Harry chỉ việc nằm trên giường, ngồi đợi Severus hầu hạ đút cho một đống Độc dược, nào là thuốc tăng tinh lực, thuốc giảm đau, không bao lâu sau, Harry lại khỏe mạnh vui vẻ ngồi trong phòng.
Qua lễ Giáng sinh, việc nóng nhất Hogwarts không còn là cuộc thi Tam Pháp thuật mà là chuyện của Kẻ Được Chọn cùng giáo sư Độc dược, nội dung câu chuyện vô cùng hoang đường, ngay cả Harry nghe xong cũng giật mình sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng, cái gì mà Severus cho cậu uống Tình dược là còn nhẹ nhàng, theo lời Blaise nói, hiện tại câu chuyện đã chuyển thành Severus cho cậu uống Mê tình, sau đó ăn sống nuốt tươi cậu, rồi cậu do hận sinh yêu, hai người liền bị quấn trong vòng xoáy yêu hận. Tuy vậy giả thuyết này cũng có cơ sở, Harry nghĩ đến đêm Giáng sinh cuồng hoan, sắc mặt không tự chủ được đỏ lên.
Đáng tiếc chính là, mấy lời đồn này không truyền đến tai Severus, nếu không có thể tưởng tượng điểm của các nhà sẽ gặp đả kích nghiêm trọng thế nào. Mà Severus dù không nghe được mấy lời đồn này nhưng cũng phát điên, cái này là nhờ Voldemort, ông cho Severus một đống lớn nhiệm vụ, vì Voldemort phát hiện, ông còn hấp dẫn lực chú ý của Dumbledore hơn Harry, vì thế ông thường xuyên làm chút việc mờ ám trong lúc Dumbledore thả lỏng, để rồi cụ lại khẩn trương, còn việc ngoài trường, ông toàn bộ giao cho Lucius cùng Severus, cứ như vậy, mới qua lễ Giáng sinh vài ngày, Severus không biết đã phải dùng Khóa cảng lén lút rời Hogwarts bao nhiêu lần, đương nhiên không có thời gian chú ý những lời đồn trong trường, điều này cũng khiến Harry oán hận vài ngày, quả nhiên đàn ông sau khi chiếm được liền không coi trọng nữa, tuy vậy điều này không có nghĩa là Harry hối hận với đêm đó.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, Severus vẫn bận rộn như cũ, bận rộn đến mức ngày sinh nhật trở lại Hogwarts quá muộn chỉ thấy một bàn đầy món ngon cùng bát mì trường thọ Harry để lại, bận rộn đến mức ngay cả lễ tình nhân cũng chỉ cho Harry một cái hôn vào buổi sáng cùng món quà sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng, điều này khiến Harry buồn bực hồi lâu.
Tuy vậy, Harry cũng không có thời gian để trách cứ Severus, vì ngày 24 tháng 2 là tổ chức bài thi số hai trong cuộc thi Tam Pháp thuật, trước đó, cậu định nhờ Severus điều chế Độc dược thở dưới nước, nhưng hiện tại Severus bận không thể giúp cậu. Đương nhiên, nếu Độc dược không làm được, cậu còn có cỏ mang cá, tuy cũng dùng để thở dưới nước nhưng mà hiệu quả không tốt bằng Độc dược mà thôi.
Tối ngày 23, Độc dược của Harry thất bại, tuy rằng dưới sự dạy dỗ của Severus thì môn Độc dược của cậu không tệ, nhưng Độc dược cấp cao này vẫn nằm ngoài khả năng cậu, điều này khiến tâm tình Harry không thể nào tốt được, bởi vì cậu không thích ăn cỏ mang cá, nó nhớp nháp như xúc tu của bạch tuộc vậy.
Severus vẫn bận rộn như cũ, sáng sớm ngày 24, Harry vẫn không nhìn thấy hắn, nhưng cậu phát hiện bên gối có một bình Độc dược thuốc thở dưới nước, hiệu lực có thể duy trì trong 12 giờ, bên trên lọ không ghi kí hiệu hay kí tên gì nhưng Harry hiểu được, lọ thuốc này là ai tặng, điều này khiến cho Harry cả hôm qua tâm tình không tốt liền vui vẻ hẳn lên.
Harry mặc bộ đồ bơi bó sát người trong áo chùng pháp thuật, trên tay buộc chặt bộ đựng đũa phép không thấm nước, bỏ lọ Độc dược vào trong túi, hết thảy chuẩn bị xong mới rời phòng ngủ, đi tới sân thi đấu cạnh hồ.
Thời tiết ngày hôm nay rất tốt, có thể nói là trời trong nắng hồng, bên kia hồ, từng dãy ghế ngồi đang được lấp đầy, mà bên này, các quán quân cùng trọng tài trận đấu này đã ngồi sẵn bên cái bàn khủ khăn vàng, Harry cũng tới đó tập hợp.
Sau khi trọng tài tuyên bố quy tắc trận đấu, Harry ngay lập tức chạy tới bên hồ, vừa chạy vừa bỏ áo chùng trên người mình, thuận tay mang theo Độc dược trong túi, đồng thời tăng thêm bùa ấm áp cho bản thân, không hiểu tại sao, cậu lại có chút không yên lòng như thể có việc gì sắp xảy ra.
Harry chậm rãi đi vào trong nước, căn bản chẳng quan tâm hai quán quân kia dùng cách gì, cậu đã bị nước bao phủ xung quanh, trừ lúc ban đầu vì kinh ngạc mà uống một ngụm nước ra thì Harry phát hiện, cậu có thể thở dưới nước, nói chuẩn xác hơn thì là cậu có thể tự lấy dưỡng khí trong nước, nước giờ không còn nguy hiểm và lạnh giá với cậu nữa, cảm giác mát mẻ này khiến cậu cảm thấy mình như một con cá vậy.
Harry sau khi thích ứng với hoạt động trong nước lập tức bơi xuống đáy hồ, nước trong hồ rất đen, cậu chỉ có thể nhìn thấy những thứ cách mình thật gần như mấy cây rong, cùng những bong bóng nước, không biết trong hồ có nguy hiểm gì, Harry cầm chặt đũa phép trong tay, cậu biết trân bảo đang ở chỗ nhân ngư nhưng cậu thật sự không ngờ rằng đáy hồ lại lớn thế này, đi một vòng chắc hết cả thời gian, may mắn cậu biết bùa chỉ đường, lúc không còn lựa chọn nào, Harry chỉ biết hi vọng câu thần chú kia hữu dụng.
Harry không biết mình đã bơi bao lâu, chỉ cảm thấy rất lâu sau, cậu nghe thấy tiếng hát của nhân ngư giống hệt tiếng hát truyền ra từ trong quả trứng vàng, cậu bơi nhanh hơn, quả nhiên, không lâu sau, cậu nhìn thấy vô số nhà đá, xung quanh có vườn rong cỏ bao bọc, người ra vào đi lại tấp nập.
Harry bơi tới gần hơn để nhìn cho rõ bộ dạng của nhân ngư, tuy vậy cậu cũng không quá quan tâm, Harry xoay người tìm kiếm bốn phía, hiện giờ cậu vẫn không biết trân bảo của mình là ai, là Severus, Draco hay là nghĩa phụ nhỉ, nếu quả thật là nghĩa phụ thì chắc chắn sẽ khiến một đám người hoảng sợ. Nhưng mà Harry à, dù không phải nghĩa phụ của cậu, trong số những người cậu vừa kể, ngoài Draco ra thì ai cũng có thể khiến những người đang ở bên bờ quan sát kia hoảng sợ, mà nếu là giáo sư, vậy lời đồn về hai người sẽ còn phải tăng thêm vài phiên bản nữa đó.
Bên ngoài đại sảnh là sân đón hai trường học khác đến Hogwarts hồi trước, nó bị một tầng tuyết đọng thật dày bao phủ, bông tuyết trắng muốt dưới ánh sáng của đèn lại mang thêm một tầng mờ ảo. Con thuyền của Durmstrang neo trong hồ cũng phủ đầy tuyết, trông như những con thuyền trong chuyện cổ tích. Cách thuyền không xa là nơi đỗ cỗ xe ngựa của Beauxbatons, bánh xe đã gần như bị tuyết chôn vùi, tạo thành cảnh một ngôi nhà nho nhỏ xinh đẹp phủ đầy tuyết.
Harry ngơ ngác nhìn cảnh sắc bên ngoài, liên tục cảm thán không ngờ Hogwarts sau trận tuyết lại có thể xinh đẹp như vậy, cậu mải ngắm cảnh đã quên mất bên cạnh cậu còn một người đàn ông đang giận dỗi.
“Harry Potter, ngươi lôi ta ra đây làm gì?" Severus bỏ tay Harry ra, “Ta đã khiêu vũ xong với ngươi rồi, hiện tại ngươi hài lòng chưa." Dù nói như vậy, màu đỏ trên mặt hắn vẫn chưa hết hoàn toàn, điều này khiến cho lời nói chỉ như một câu giận dỗi.
Harry bừng tỉnh, quay đầu nhìn Severus cười nói: “Sev, thầy xem, đêm tuyết thật đẹp, chúng ta đừng đi vào nữa, ở chỗ này ngắm một lát, sau đó trở về phòng, đón lễ Giáng sinh chỉ có hai người chúng ta được không?"
“Sao vậy? Kẻ Được Chọn dũng cảm, quán quân của Hogwarts không muốn thể hiện trước mặt mọi người nữa à?" Severus nhìn Harry cao lớn, trẻ tuổi đẹp trai, hẳn sẽ được vô số cô gái theo đuổi, liệu mình có xứng với tên nhóc này? Hay đây chỉ là giấc mộng ngọt ngào Merlin tặng cho hắn vào Giáng sinh, để rồi sáng mai lại tỉnh mộng.
“Sev, em không cho rằng mình cần phải thể hiện điều gì." Harry nhìn vào mắt Severus, chỉ có hôm nay, cậu mới có thể nhìn thẳng vào mắt Sev mà không giống ngày thường, chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn, cậu thấy rõ trong mắt Severus có tự ti cùng yếu đuối, điều này khiến Harry lại càng thêm căm hận tuổi mình, vì sao mình không lớn hơn? Khi cậu trưởng thành, cậu có thể dọn sạch bất an trong lòng Sev không?
Harry nhìn chằm chằm vào mắt Severus, cố gắng truyền đạt tình cảm trong lòng mình, “Em vẫn nói, được ở bên thầy, sống bên thầy là điều em không hề hối hận. Sev, thầy không thể vì tuổi của em còn nhỏ mà hoài nghi tính chân thật trong tình cảm của em, chúng ta trở về phòng đi, em sẽ cho thầy một thứ để đảm bảo, cho thầy yên tâm."
“Đảm bảo?" Severus giật mình nói với Harry, “Ngươi bị sao vậy, lấy cái gì mà đảm bảm tình cảm?"
Harry cầm tay phải Severus, xoay người kéo hắn chạy tới văn phòng Độc dược, vừa chạy vừa quay đầu nói với hắn: “Thầy cứ đi đi, em nhất định sẽ khiến thầy hiểu rõ."
Severus thuận theo Harry mà chạy, hắn cũng không rõ cam đoan mà Harry muốn cho hắn là gì. Harry kéo hắn trực tiếp vọt vào phòng ngủ, dừng trước giường Severus, xoay người về phía hắn nói: “Sev, hôm nay là lễ Giáng sinh, em tặng thầy một món quà, thầy có biết đó là gì không?"
“Món quà?" Severus nghi ngờ, “Ngươi không phải nói muốn cho ta một sự đảm bảo sao? Giờ lại biến thành quà là thé nào?" Nhìn Harry đứng trước mặt mình bắt đầu cởi quần áo, lúc vải trên người cậu dần giảm bớt, hơi thở Severus cũng nhanh dần, Severus bị sắc đẹp trước mặt hấp dẫn căn bản không có tâm tư dư thừa để nghĩ đến lễ vật với bảo đảm gì, lúc này hắn chỉ để ý thân thể trắng nõn mê người trước mặt mà thôi.
“Đúng vậy, món quà này cũng có thể cho thầy sự đảm bảo." Harry cảm giác được Severus đã vì mình mà miệng đắng lưỡi khô, lè lưỡi liếm môi dưới, mỉm cười dụ dỗ, “Sev, chẳng lẽ thầy không muốn sao?"
Cảnh đẹp hấp dẫn như vậy đứng trước mặt, hơn nữa đây lại còn là người trong lòng mình, mà người này đã có thân thể trưởng thành, nếu như còn tiếp tục kìm nén phỏng chừng hắn phải đến St.Mungo kiểm tra xem mình có phải đàn ông hay không. May mắn, Severus rất chắc chắn bản thân là một người đàn ông thực thụ, phần bụng dưới nóng rực nhắc nhở hắn nhào lên hưởng thụ mỹ vị kia.
“Harry, ngươi… Ngươi thật sự đã nghĩ kĩ?" Severus miễn cưỡng kìm nén, nuốt nước miếng hỏi.
“Đúng, em đã suy nghĩ." Harry khẳng định gật đầu, lui về phía sau rồi ngồi lên giường, bày tư thế hấp dẫn, “Sev, thầy thật sự không muốn sao?"
Harry vừa hỏi xong, Severus liền nhanh chóng cởi sạch lễ phục trên người mình, đè lên, “Harry, đây là tự ngươi chuốc lấy."
Harry thuận theo động tác áp chế của Severus, nằm trên giường, liếm môi dưới, cười vô cùng quyến rũ, “Đúng, tự em chuốc lấy, Sev, vậy thầy còn chờ cái gì?"
Lúc này còn chờ gì nữa, đương nhiên là không thể chờ, Severus dứt khoát không trả lời, hai tay hắn bắt đầu leo lên thân thể trắng nõn của Harry, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Sáng sớm hôm sau, Độc dược tăng tuổi đã hết hiệu lực, Harry liền cảm thấy thân thể mình như bị mở làm đôi rồi lại ghép vào, toàn thân đau nhức, nhưng may mắn Severus là Độc dược đại sư, cho nên khi thức dậy, Harry chỉ việc nằm trên giường, ngồi đợi Severus hầu hạ đút cho một đống Độc dược, nào là thuốc tăng tinh lực, thuốc giảm đau, không bao lâu sau, Harry lại khỏe mạnh vui vẻ ngồi trong phòng.
Qua lễ Giáng sinh, việc nóng nhất Hogwarts không còn là cuộc thi Tam Pháp thuật mà là chuyện của Kẻ Được Chọn cùng giáo sư Độc dược, nội dung câu chuyện vô cùng hoang đường, ngay cả Harry nghe xong cũng giật mình sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng, cái gì mà Severus cho cậu uống Tình dược là còn nhẹ nhàng, theo lời Blaise nói, hiện tại câu chuyện đã chuyển thành Severus cho cậu uống Mê tình, sau đó ăn sống nuốt tươi cậu, rồi cậu do hận sinh yêu, hai người liền bị quấn trong vòng xoáy yêu hận. Tuy vậy giả thuyết này cũng có cơ sở, Harry nghĩ đến đêm Giáng sinh cuồng hoan, sắc mặt không tự chủ được đỏ lên.
Đáng tiếc chính là, mấy lời đồn này không truyền đến tai Severus, nếu không có thể tưởng tượng điểm của các nhà sẽ gặp đả kích nghiêm trọng thế nào. Mà Severus dù không nghe được mấy lời đồn này nhưng cũng phát điên, cái này là nhờ Voldemort, ông cho Severus một đống lớn nhiệm vụ, vì Voldemort phát hiện, ông còn hấp dẫn lực chú ý của Dumbledore hơn Harry, vì thế ông thường xuyên làm chút việc mờ ám trong lúc Dumbledore thả lỏng, để rồi cụ lại khẩn trương, còn việc ngoài trường, ông toàn bộ giao cho Lucius cùng Severus, cứ như vậy, mới qua lễ Giáng sinh vài ngày, Severus không biết đã phải dùng Khóa cảng lén lút rời Hogwarts bao nhiêu lần, đương nhiên không có thời gian chú ý những lời đồn trong trường, điều này cũng khiến Harry oán hận vài ngày, quả nhiên đàn ông sau khi chiếm được liền không coi trọng nữa, tuy vậy điều này không có nghĩa là Harry hối hận với đêm đó.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, Severus vẫn bận rộn như cũ, bận rộn đến mức ngày sinh nhật trở lại Hogwarts quá muộn chỉ thấy một bàn đầy món ngon cùng bát mì trường thọ Harry để lại, bận rộn đến mức ngay cả lễ tình nhân cũng chỉ cho Harry một cái hôn vào buổi sáng cùng món quà sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng, điều này khiến Harry buồn bực hồi lâu.
Tuy vậy, Harry cũng không có thời gian để trách cứ Severus, vì ngày 24 tháng 2 là tổ chức bài thi số hai trong cuộc thi Tam Pháp thuật, trước đó, cậu định nhờ Severus điều chế Độc dược thở dưới nước, nhưng hiện tại Severus bận không thể giúp cậu. Đương nhiên, nếu Độc dược không làm được, cậu còn có cỏ mang cá, tuy cũng dùng để thở dưới nước nhưng mà hiệu quả không tốt bằng Độc dược mà thôi.
Tối ngày 23, Độc dược của Harry thất bại, tuy rằng dưới sự dạy dỗ của Severus thì môn Độc dược của cậu không tệ, nhưng Độc dược cấp cao này vẫn nằm ngoài khả năng cậu, điều này khiến tâm tình Harry không thể nào tốt được, bởi vì cậu không thích ăn cỏ mang cá, nó nhớp nháp như xúc tu của bạch tuộc vậy.
Severus vẫn bận rộn như cũ, sáng sớm ngày 24, Harry vẫn không nhìn thấy hắn, nhưng cậu phát hiện bên gối có một bình Độc dược thuốc thở dưới nước, hiệu lực có thể duy trì trong 12 giờ, bên trên lọ không ghi kí hiệu hay kí tên gì nhưng Harry hiểu được, lọ thuốc này là ai tặng, điều này khiến cho Harry cả hôm qua tâm tình không tốt liền vui vẻ hẳn lên.
Harry mặc bộ đồ bơi bó sát người trong áo chùng pháp thuật, trên tay buộc chặt bộ đựng đũa phép không thấm nước, bỏ lọ Độc dược vào trong túi, hết thảy chuẩn bị xong mới rời phòng ngủ, đi tới sân thi đấu cạnh hồ.
Thời tiết ngày hôm nay rất tốt, có thể nói là trời trong nắng hồng, bên kia hồ, từng dãy ghế ngồi đang được lấp đầy, mà bên này, các quán quân cùng trọng tài trận đấu này đã ngồi sẵn bên cái bàn khủ khăn vàng, Harry cũng tới đó tập hợp.
Sau khi trọng tài tuyên bố quy tắc trận đấu, Harry ngay lập tức chạy tới bên hồ, vừa chạy vừa bỏ áo chùng trên người mình, thuận tay mang theo Độc dược trong túi, đồng thời tăng thêm bùa ấm áp cho bản thân, không hiểu tại sao, cậu lại có chút không yên lòng như thể có việc gì sắp xảy ra.
Harry chậm rãi đi vào trong nước, căn bản chẳng quan tâm hai quán quân kia dùng cách gì, cậu đã bị nước bao phủ xung quanh, trừ lúc ban đầu vì kinh ngạc mà uống một ngụm nước ra thì Harry phát hiện, cậu có thể thở dưới nước, nói chuẩn xác hơn thì là cậu có thể tự lấy dưỡng khí trong nước, nước giờ không còn nguy hiểm và lạnh giá với cậu nữa, cảm giác mát mẻ này khiến cậu cảm thấy mình như một con cá vậy.
Harry sau khi thích ứng với hoạt động trong nước lập tức bơi xuống đáy hồ, nước trong hồ rất đen, cậu chỉ có thể nhìn thấy những thứ cách mình thật gần như mấy cây rong, cùng những bong bóng nước, không biết trong hồ có nguy hiểm gì, Harry cầm chặt đũa phép trong tay, cậu biết trân bảo đang ở chỗ nhân ngư nhưng cậu thật sự không ngờ rằng đáy hồ lại lớn thế này, đi một vòng chắc hết cả thời gian, may mắn cậu biết bùa chỉ đường, lúc không còn lựa chọn nào, Harry chỉ biết hi vọng câu thần chú kia hữu dụng.
Harry không biết mình đã bơi bao lâu, chỉ cảm thấy rất lâu sau, cậu nghe thấy tiếng hát của nhân ngư giống hệt tiếng hát truyền ra từ trong quả trứng vàng, cậu bơi nhanh hơn, quả nhiên, không lâu sau, cậu nhìn thấy vô số nhà đá, xung quanh có vườn rong cỏ bao bọc, người ra vào đi lại tấp nập.
Harry bơi tới gần hơn để nhìn cho rõ bộ dạng của nhân ngư, tuy vậy cậu cũng không quá quan tâm, Harry xoay người tìm kiếm bốn phía, hiện giờ cậu vẫn không biết trân bảo của mình là ai, là Severus, Draco hay là nghĩa phụ nhỉ, nếu quả thật là nghĩa phụ thì chắc chắn sẽ khiến một đám người hoảng sợ. Nhưng mà Harry à, dù không phải nghĩa phụ của cậu, trong số những người cậu vừa kể, ngoài Draco ra thì ai cũng có thể khiến những người đang ở bên bờ quan sát kia hoảng sợ, mà nếu là giáo sư, vậy lời đồn về hai người sẽ còn phải tăng thêm vài phiên bản nữa đó.
Tác giả :
Mặc Bi