Khai Quốc Công Tặc
Quyển 4 - Chương 136: Vấn đỉnh (2)
- Tại sao có thể như vậy?
Trình Danh Chấn cẩn thận bỏ mật báo mới đến vào trong giỏ, sau đó cười khổ lắc đầu.
Một chiêu này hắn là học được từ Đậu Kiến Đức. Thực lực của đối phương năm đó nhiều và cân bằng với Trương Kim Xưng, lại bởi vì giỏi về nắm chắc cơ hội, thừa dịp nhóm lục lâm hào kiệt Cao Sĩ Đạt, Lưu Bá Đạo, Cách Khiêm bại vong, Lý Trọng Kiên lại phụng mệnh xuôi nam đối phó lỗ hổng Ngõa Cương trại, đã vững vàng mà giữ kim ấn Đại đương gia Lục lâm đạo Hà Bắc trong tay. Có thể nói, hiện giờ Đậu Gia Quân trị hạ sáu quận, nhiều hơn một nửa là Đậu Kiến Đức giỏi dùng thủ đoạn mà có được, mà không phải dùng thực lực cứng rắn đánh hạ. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, nếu Đậu Vương Gia là người thứ hai có năng lực nắm chắc thế cục, trên cơ bản không người nào dám tự xưng thứ nhất.
Mà nắm chắc cơ hội tất yếu có ba điều kiện, thứ nhất, tầm nhìn đủ rộng, có thể nhìn cao và rộng mà người khác không thể nhìn tới được. Thứ hai, tin tức cũng đủ linh thông, những chuyện lớn đã phát sinh tại thiên nam địa bắc, trong thời gian nhất định phải đủ lý giải. Thứ ba, tâm tư cũng đủ nhạy bén, có thể đem điểm đã thấy, cùng với tin tức nghe được tổng hợp lại, sau đó kết luận ra điểm có lợi nhất đối với mình.
Xem như là lúc trước hắn chỉ lo hấp thụ một mẫu ruộng còn có ba phần đất trước mắt, không ngại bị sự giáo huấn của ngoài thân hàn thử, sau đó chuyển sang làm quan văn, nhưng Trình Danh Chấn hắn cũng không lơ là, hiện giờ bất kể là địa bàn Ngõa Cương quân bờ nam, hay là địa bàn Lý Uyên ở tây Thái Hành Sơn, Minh Châu Doanh đều an bài không ít cơ sở ngầm. Mượn thủy đạo kênh đào và quan sơn lộ Tỉnh Hình một lần nữa khai thông tiện lợi, đủ loại tin tức, điệp báo lời đồn xen lẫn vào trong bách tính và người bán dạo, cuồn cuồn không ngừng đặt lên bàn của Trình Danh Chấn.
Sau khi lấy được mật báo, nhóm phụ tá trước tiên căn cứ vào đối tượng mật báo đề cập tới, đem chia làm bốn loại lớn đông, nam, tây, bắc tứ, chỉnh lý đưa đến bốn giỏ, sau đó lại đem phân chia tin tình báo trong từng cái giỏ thành bốn loại nặng, nhẹ, trì hoãn, gấp, xếp thành từng xấp.
Tin tình báo vừa rồi Trình Danh Chấn đặt xuống, là tin tức dính đến biện pháp thi hành chính trị của láng giềng gần Lý Uyên. Lấy cớ gom góp quân lương, Lý Uyên đã cướp bóc hơn hai mươi tòa hành cung thuộc hoàng gia Đại Tùy không còn, lại lấy tội "Cấu kết phản nghịch, mưu toan mưu phản" để diệt hơn bốn mươi nhà quyền quý thế gia vọng tộc trong kinh sư. Tin tức đồng thời, hai người Đỗ Phù Uy tại phía nam và Vương Thế Sung tại thành Lạc Dương dưới sự cai trị của ông ta cũng có mật thám đưa tới. Từ góc độ những người này để nhìn, ba người Vương Thế Sung, Lý Uyên, Đỗ Phục Uy đều dùng cơ có bất đồng, giết người vơ vét của cải bản chất lại giống nhau như đúc.
Nhưng mà, nếu như nói Đỗ Phục Uy không qua được cùng cường hào địa phương, còn không làm người ta cảm thấy kỳ quái, dù sao Đỗ Phục Uy xuất thân từ thảo mãng, bẩm sinh có mâu thuẫn với nhà giàu quyền quý. Nhưng Lý Uyên và Vương Thế Sung có thể đều dựa vào cường hào ủng hộ mới lên được vị trí như hiện nay, bọn họ hiện tại có hành động quay lại san bằng cường hào, nhìn chẳng khác gì tự hủy căn cơ của mình.
- Muốn ta nói không có gì quá kỳ quái đấy, không thể không làm mà thôi!
Vương Nhị Mao Trình Danh Chấn vừa mới bỏ dấu trên phong bì mật báo, lập tức đưa ra đáp án của mình:
- Rối loạn nhiều năm như vậy, dân chúng thấp cổ bé họng trong nhà rốt cuộc cào không ra nước luộc. Mà binh phải ăn lương, quan phải cấp bổng, không lấy từ trên người thế gia đại tộc một chút, hai người Vương Thế Sung và Lý lão ẩu còn có thể tự mình thay đổi xuất tiền ra hay sao?
- Nhưng cái này cũng không ổn thỏa. Có thể chỉ cấp được nhất thời, cũng không phải kế lâu dài.
Trình Danh Chấn đầu tiên là gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không nói đến sẽ khiến trong những người đi theo nhân tâm lạnh lẽo, mặc dù là diệt trừ những thế gia từng đối nghịch với mình, thì cũng chỉ để thế gia mới thay thế vị trí người cũ mà thôi. Năm rộng tháng dài, ai còn có thể bảo chứng bọn họ thủy chung một lòng với người cầm quyền.
- Cũng đúng! Nhưng trăm ngàn năm qua, còn có biện pháp nào tốt hơn?
Vương Nhị Mao cười cười, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy.
- Hà hà, cây lá rậm rạp, cỏ thấp ở dưới khó sống, nhưng đốn ngã cây, từ trong cây cỏ đó tất nhiên sẽ có cây mới sinh trưởng, cuối cùng không ngờ cây thấp lại khó sống. Ha hả, điều này trăm nghìn năm qua không ai có thể lý giải được, trăm nghìn năm sau, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có ai có thể giải được!
Hai người như tham thiền từng lời bàn cao kiến, đã sớm đưa tới chú ý của những người khác. Hùng Khoát Hải cách Vương Nhị Mao gần nhất, lắc lắc đầu tràn đầy mồ hôi, cười ha hả nói:
- Chém đứt một đám, dù gì cũng hơn là không chém. Nếu Dương Quảng còn sống có thể liều mà bắt hạ Lý Uyên, cũng sẽ không bị u mê mà rớt đầu.
- Cái gọi là thế gia đại tộc, chỉ là con rận trong đũng quần thôi. Sớm bóp chết một ít, thế đạo sớm sạch sẽ một ít!
Ngũ Thiên Tích theo sát phía sau, thấp giọng cảm thán.
- Ừ! Này điển cố dùng được cũng là thỏa đáng!
Trình Danh Chấn cười nghiêng đầu, trong ánh mắt mang thêm vài phần khen ngợi.
- Thiên Tích hẳn đọc sách không ít, ngay cả văn chương của Nguyễn Bộ Binh mà cũng nhớ rõ.
Nhắc tới xuất xứ văn tự, Ngũ Thiên Tích lập tức e sợ, vội vàng nhếch miệng giải thích.
- Không, không, giáo đầu ngàn vạn lần đừng khen ta. Mấy tháng trước ta ở trên Trường Thành nghe người của Bác Lăng Quân nói, cảm thấy giải giận, cho nên nhớ kỹ. Kỳ thật, cái gì Nguyễn Bộ Binh Nguyễn Kỵ Binh đấy, mặc dù hắn có biết ta, ta cũng chẳng biết hắn.
Gã vừa dứt lời, cả sảnh đường cười rộ. Mà ngay cả thị vệ đang đứng gác ở cửa cũng không nhịn được cười, lấy tay che miệng. Sau khi cười xong, không ít người nhìn về phía Ngũ Thiên Tích trong mắt toát lên vẻ hâm mộ. Trên Trường Thành, trên Trường Thành, chỉ là hào kiệt loại ngũ tướng quân mới có tư cách đến đi lên Trường Thành một lần. Mười lăm vạn con cháu Trung Nguyên cứng rắn chống đỡ bốn trăm ngàn Lang kỵ, không cần tận mắt nhìn thấy, ngẫm lại đều cảm thấy uy phong.
- Hóa ra là Lý Trọng Kiên này nói! Gã này, năm đó chắc là ăn hết đau khổ của nhà giàu quyền quý rồi.
Nghe Ngũ Thiên Tích giải thích điển cố rận dưới đũng quần đến từ Bác Lăng Quân, Trình Danh Chấn lập tức kinh ngạc. Nhìn khắp thiên hạ, cũng biết mình ở gần vị này, có được thực lực mạnh như thế, lại chưa từng vì giang sơn như họa mà động tâm. Có lẽ là đã từng động tâm, nhưng ông ta vẫn xuất phát từ đủ loại nguyên nhân mà không có hành động hoán vị. Lý lão ẩu không công có được tiện nghi, khiến ông ta dựa vào con gái mà đổi về sáu quận màu mỡ.
- Người nọ là một hào kiệt chân chính.
Ngũ Thiên Tích lại thừa nhận lời nói của Trình Danh Chấn, trong lời nói tràn ngập sự tôn sùng đối với Lý Trọng Kiên.
- Chúng ta làm võ tướng đấy, đời này có thể làm được một phần như Lý Trọng Kiên, cũng là đủ rồi. Chưa chắc đã muốn làm độc bá một phương, nhưng ở trước mặt Thiên Vương lão tử, cũng dám thẳng lưng nói chuyện!
Lời tương tự, mọi người hiển nhiên đã từng nghe gã nói không chỉ một lần, cho nên cũng không lo lắng Trình Danh Chấn tức giận, cười ha hả trêu ghẹo nói:
- Ngươi tán thưởng Bác Lăng Quân như vậy, không phải diệt uy phong mình sao? Nếu chẳng may Lý Trọng Kiên ngày nào đó mang binh xuôi nam, lão Ngũ ngươi đối mặt đọ sức với ông ta thế nào?
- Có gì không dám?
Ngũ Thiên Tích nói, cõi lòng đầy hào khí.
- Có thể cùng người này đối diện đánh một lần, là vinh quang của một võ tướng. Dù không thắng, chết cũng cam lòng.
- Hay là sợ!
Mọi người vừa cười, mồm năm miệng mười chế ngạo Ngũ Thiên Tích không nắm chắc, không thể thắng. Ngũ Thiên Tích nghe xong, cũng không ảo não, lắc lắc đầu, thấp giọng thở dài:
- Các ngươi không gặp tình huống lúc đó. Sau khi thấy được, chắc chắn sẽ không tự khoe. Ta năm đó đi theo Tang Hiển Hòa, cũng coi như từng đánh đối mặt với không ít danh tướng, nhưng không có người nào có thể đạt tới cảnh giới như Lý Trọng Kiên. Tang Hiển Hòa không được, Lai Hộ Nhĩ không được, Khuất Đột Thông cũng không được, mặc dù là năm đó Mạch Thiết Trượng lão tướng quân, cũng không đạt được!
Mọi người nghe nói, vẫn cảm thấy không phục, cười cười nhìn thoáng qua, cố ý trêu đùa cho Ngũ Thiên Tích xấu mặt.
- Giáo đầu thì sao, Giáo đầu cùng họ Lý đấy, ai cao minh hơn ai?
- Khó nói!
Ngũ Thiên Tích một chút cũng không giận, căn bản không hề mắc bẫy.
- Nếu mang một đội Tiêu binh mã bày trận mà chiến, giáo đầu khả năng bắt không được Lý Trọng Kiên. Nhưng giáo đầu dụng binh từ trước đến nay không câu nệ hình thức, cũng có điểm thần kỳ khiến người khác không tưởng tượng được. Lý Trọng Kiên thì quá nghiêm chỉnh rồi, tương đối dễ dàng chịu thiệt!
- Ngươi đúng là nịnh bợ mà.
Thấy Ngũ Thiên Tích trơn không dính tay, mọi người đều kêu lên. Ngũ Thiên Tích tiên sinh ôm cái đầu ha hả cười trong chốc lát, sau đó thu nụ cười lại, nghiêm trang đáp:
- Lời này cũng không phải ta nói đấy. Là Vương Phục Bảo Vương đại tướng quân nói. Các ngươi mắng ta, vậy là mắng Vương đại tướng quân rồi, cẩn thận da các của mình đấy!
- Phì phì! Ngươi bớt kiêu ngạo đi.
Mọi người tức giận tới mức thở phì phì, ánh mắt không tự chủ được hướng về Trình Danh Chấn. Nhưng mà Trình Danh Chấn tâm tư giống như không ở bên cạnh, chỉ khẽ cười, lại chuyển ánh mắt vào mật báo trên tay.
Đó là một bản mật báo đến từ phía nam, cơ sở ngầm an bài ở Hổ Lao thám thính được, Đông đô Lạc Dương có người chủ trương chiêu an Ngõa Cương quân, muốn mượn kỳ thế thảo phạt Vũ Văn Hóa Cập. Vương Thế Sung đối với cái này do dự không chừng, nhưng đám quyền thần Nguyên Văn Đô, Lư Sở lại ngưỡng mộ tài văn chương và tài năng của Lý Mật, cho rằng kế này khả thi. Song phương ở trước mặt Hoàng đế Dương Thái tranh chấp, cuối cùng không giải quyết được gì.
- Nguyên Văn Đô là tìm cái chết!
Trình Danh Chấn bỏ mật báo vào trong cái giỏ bên cạnh, không hề vì thế lãng phí tinh lực. Trong thành Lạc Dương, Hoàng đế Dương Thái là Vương Thế Sung lập nên, binh quyền Đông Đô cũng đều ở trong tay Vương Thế Sung và thân tín của hắn. Đám người Nguyên Văn Đô ỷ vào chức quan và tên hiệu của mình mà tỉ thí với Vương Thế Sung, phỏng chừng không bao lâu, gia sản của bọn họ sẽ biến thành quân tư của Vương Thế Sung.
Mọi người thấy vậy, cũng ngừng nghị luận, đều tự cúi đầu xử lý công vụ trong tay. Trong phòng nghị sự dần dần khôi phục an tĩnh, ngẫu nhiên có gió thổi vào, mang tới mùi thơm ngát, làm con người ta càng thêm sảng khoái.
Bận rộn chỉ chốc lát, Trình Danh Chấn lại đứng lên, đem một phần mật báo đưa cho Vương Nhị Mao:
- Ngươi đọc một chút đi, phỏng chừng không lâu sau phía tây sẽ có một hồi đại chiến!
Vương Nhị Mao nhanh chóng đọc mật báo, cười cười, không hề để ý trả lời một câu.
- Tiết Cử này là tự mình tìm phiền toái cho mình rồi. Thực lực của hắn chênh lệch với Lý Uyên quá lớn. Mặc dù thừa dịp Lý gia thực lực bị tổn thương chiếm được chút tiện nghi, thế cũng không thể liên tục lâu dài.
- Còn có Lưu Vũ Chu đã sẵn sàng ra trận!
Trình Danh Chấn gật gật đầu, sau đó đem một bản mật báo khác giao cho Vương Nhị Mao xem qua. Dưới tay hắn không có phụ tá văn chức đắc lực gì, cho nên làm đại sự chỉ có thể cùng Vương Nhị Mao, Ngũ Thiên Tích thương lượng. Cũng may lúc này vụ xuân cũng sớm đã chấm dứt, Vương Nhị Mao dù không đảm nhiệm Huyện lệnh, bên Hàm Đan cũng không xảy ra vấn đề quá lớn.
- Hai mặt giáp công, còn có chút đáng xem!
Vương Nhị Mao đem hai phần mật báo đối chiếu, thấp giọng phân tích.
- Nhưng phần thắng vẫn không quá lớn. Phía sau Lưu Vũ Chu chính là Lý Trọng Kiên và La Nghệ, giữa hai người chỉ cần có một ra Binh, là có thể bức Lưu Vũ Chu trở lại tự cứu thân rồi!
Trình Danh Chấn gật gật đầu, rất đồng ý với quan điểm của Vương Nhị Mao. Nhưng, hắn quan tâm lại không chỉ là động tác của đám người Lưu Vũ Chu thế nào.
- Nếu, Đậu Vương Gia lại lần nữa nhân cơ hội Bắc thượng thì sao? Có cơ hội hay không?
- Ừ!
Vương Nhị Mao nhanh chóng từ ghế Hồ đứng lên, đi đến trước bản đồ treo trên tường, cau mày cân nhắc. Lưu Vũ Chu xuôi nam Thái Nguyên, xét thấy có quan hệ với Đường công Lý Uyên, Lý Trọng Kiên không thể không cứu. Nhưng sau trận chiến Trường Thành, thực lực Bác Lăng Quân nhân số đã không lớn bằng lúc trước, chỉ cần Lý Uyên rời khỏi sào huyệt, Đậu Gia Quân là có thể thừa dịp trống không mà vào!
Với tầm nhìn của Đậu Kiến Đức, ông ta nào không nhìn thấy cơ hội này chứ. Nhưng đối với Minh Châu Doanh mà nói, đằng sau cơ hội này, chính là họa phúc khó liệu!
Trình Danh Chấn cẩn thận bỏ mật báo mới đến vào trong giỏ, sau đó cười khổ lắc đầu.
Một chiêu này hắn là học được từ Đậu Kiến Đức. Thực lực của đối phương năm đó nhiều và cân bằng với Trương Kim Xưng, lại bởi vì giỏi về nắm chắc cơ hội, thừa dịp nhóm lục lâm hào kiệt Cao Sĩ Đạt, Lưu Bá Đạo, Cách Khiêm bại vong, Lý Trọng Kiên lại phụng mệnh xuôi nam đối phó lỗ hổng Ngõa Cương trại, đã vững vàng mà giữ kim ấn Đại đương gia Lục lâm đạo Hà Bắc trong tay. Có thể nói, hiện giờ Đậu Gia Quân trị hạ sáu quận, nhiều hơn một nửa là Đậu Kiến Đức giỏi dùng thủ đoạn mà có được, mà không phải dùng thực lực cứng rắn đánh hạ. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, nếu Đậu Vương Gia là người thứ hai có năng lực nắm chắc thế cục, trên cơ bản không người nào dám tự xưng thứ nhất.
Mà nắm chắc cơ hội tất yếu có ba điều kiện, thứ nhất, tầm nhìn đủ rộng, có thể nhìn cao và rộng mà người khác không thể nhìn tới được. Thứ hai, tin tức cũng đủ linh thông, những chuyện lớn đã phát sinh tại thiên nam địa bắc, trong thời gian nhất định phải đủ lý giải. Thứ ba, tâm tư cũng đủ nhạy bén, có thể đem điểm đã thấy, cùng với tin tức nghe được tổng hợp lại, sau đó kết luận ra điểm có lợi nhất đối với mình.
Xem như là lúc trước hắn chỉ lo hấp thụ một mẫu ruộng còn có ba phần đất trước mắt, không ngại bị sự giáo huấn của ngoài thân hàn thử, sau đó chuyển sang làm quan văn, nhưng Trình Danh Chấn hắn cũng không lơ là, hiện giờ bất kể là địa bàn Ngõa Cương quân bờ nam, hay là địa bàn Lý Uyên ở tây Thái Hành Sơn, Minh Châu Doanh đều an bài không ít cơ sở ngầm. Mượn thủy đạo kênh đào và quan sơn lộ Tỉnh Hình một lần nữa khai thông tiện lợi, đủ loại tin tức, điệp báo lời đồn xen lẫn vào trong bách tính và người bán dạo, cuồn cuồn không ngừng đặt lên bàn của Trình Danh Chấn.
Sau khi lấy được mật báo, nhóm phụ tá trước tiên căn cứ vào đối tượng mật báo đề cập tới, đem chia làm bốn loại lớn đông, nam, tây, bắc tứ, chỉnh lý đưa đến bốn giỏ, sau đó lại đem phân chia tin tình báo trong từng cái giỏ thành bốn loại nặng, nhẹ, trì hoãn, gấp, xếp thành từng xấp.
Tin tình báo vừa rồi Trình Danh Chấn đặt xuống, là tin tức dính đến biện pháp thi hành chính trị của láng giềng gần Lý Uyên. Lấy cớ gom góp quân lương, Lý Uyên đã cướp bóc hơn hai mươi tòa hành cung thuộc hoàng gia Đại Tùy không còn, lại lấy tội "Cấu kết phản nghịch, mưu toan mưu phản" để diệt hơn bốn mươi nhà quyền quý thế gia vọng tộc trong kinh sư. Tin tức đồng thời, hai người Đỗ Phù Uy tại phía nam và Vương Thế Sung tại thành Lạc Dương dưới sự cai trị của ông ta cũng có mật thám đưa tới. Từ góc độ những người này để nhìn, ba người Vương Thế Sung, Lý Uyên, Đỗ Phục Uy đều dùng cơ có bất đồng, giết người vơ vét của cải bản chất lại giống nhau như đúc.
Nhưng mà, nếu như nói Đỗ Phục Uy không qua được cùng cường hào địa phương, còn không làm người ta cảm thấy kỳ quái, dù sao Đỗ Phục Uy xuất thân từ thảo mãng, bẩm sinh có mâu thuẫn với nhà giàu quyền quý. Nhưng Lý Uyên và Vương Thế Sung có thể đều dựa vào cường hào ủng hộ mới lên được vị trí như hiện nay, bọn họ hiện tại có hành động quay lại san bằng cường hào, nhìn chẳng khác gì tự hủy căn cơ của mình.
- Muốn ta nói không có gì quá kỳ quái đấy, không thể không làm mà thôi!
Vương Nhị Mao Trình Danh Chấn vừa mới bỏ dấu trên phong bì mật báo, lập tức đưa ra đáp án của mình:
- Rối loạn nhiều năm như vậy, dân chúng thấp cổ bé họng trong nhà rốt cuộc cào không ra nước luộc. Mà binh phải ăn lương, quan phải cấp bổng, không lấy từ trên người thế gia đại tộc một chút, hai người Vương Thế Sung và Lý lão ẩu còn có thể tự mình thay đổi xuất tiền ra hay sao?
- Nhưng cái này cũng không ổn thỏa. Có thể chỉ cấp được nhất thời, cũng không phải kế lâu dài.
Trình Danh Chấn đầu tiên là gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu.
- Không nói đến sẽ khiến trong những người đi theo nhân tâm lạnh lẽo, mặc dù là diệt trừ những thế gia từng đối nghịch với mình, thì cũng chỉ để thế gia mới thay thế vị trí người cũ mà thôi. Năm rộng tháng dài, ai còn có thể bảo chứng bọn họ thủy chung một lòng với người cầm quyền.
- Cũng đúng! Nhưng trăm ngàn năm qua, còn có biện pháp nào tốt hơn?
Vương Nhị Mao cười cười, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy.
- Hà hà, cây lá rậm rạp, cỏ thấp ở dưới khó sống, nhưng đốn ngã cây, từ trong cây cỏ đó tất nhiên sẽ có cây mới sinh trưởng, cuối cùng không ngờ cây thấp lại khó sống. Ha hả, điều này trăm nghìn năm qua không ai có thể lý giải được, trăm nghìn năm sau, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có ai có thể giải được!
Hai người như tham thiền từng lời bàn cao kiến, đã sớm đưa tới chú ý của những người khác. Hùng Khoát Hải cách Vương Nhị Mao gần nhất, lắc lắc đầu tràn đầy mồ hôi, cười ha hả nói:
- Chém đứt một đám, dù gì cũng hơn là không chém. Nếu Dương Quảng còn sống có thể liều mà bắt hạ Lý Uyên, cũng sẽ không bị u mê mà rớt đầu.
- Cái gọi là thế gia đại tộc, chỉ là con rận trong đũng quần thôi. Sớm bóp chết một ít, thế đạo sớm sạch sẽ một ít!
Ngũ Thiên Tích theo sát phía sau, thấp giọng cảm thán.
- Ừ! Này điển cố dùng được cũng là thỏa đáng!
Trình Danh Chấn cười nghiêng đầu, trong ánh mắt mang thêm vài phần khen ngợi.
- Thiên Tích hẳn đọc sách không ít, ngay cả văn chương của Nguyễn Bộ Binh mà cũng nhớ rõ.
Nhắc tới xuất xứ văn tự, Ngũ Thiên Tích lập tức e sợ, vội vàng nhếch miệng giải thích.
- Không, không, giáo đầu ngàn vạn lần đừng khen ta. Mấy tháng trước ta ở trên Trường Thành nghe người của Bác Lăng Quân nói, cảm thấy giải giận, cho nên nhớ kỹ. Kỳ thật, cái gì Nguyễn Bộ Binh Nguyễn Kỵ Binh đấy, mặc dù hắn có biết ta, ta cũng chẳng biết hắn.
Gã vừa dứt lời, cả sảnh đường cười rộ. Mà ngay cả thị vệ đang đứng gác ở cửa cũng không nhịn được cười, lấy tay che miệng. Sau khi cười xong, không ít người nhìn về phía Ngũ Thiên Tích trong mắt toát lên vẻ hâm mộ. Trên Trường Thành, trên Trường Thành, chỉ là hào kiệt loại ngũ tướng quân mới có tư cách đến đi lên Trường Thành một lần. Mười lăm vạn con cháu Trung Nguyên cứng rắn chống đỡ bốn trăm ngàn Lang kỵ, không cần tận mắt nhìn thấy, ngẫm lại đều cảm thấy uy phong.
- Hóa ra là Lý Trọng Kiên này nói! Gã này, năm đó chắc là ăn hết đau khổ của nhà giàu quyền quý rồi.
Nghe Ngũ Thiên Tích giải thích điển cố rận dưới đũng quần đến từ Bác Lăng Quân, Trình Danh Chấn lập tức kinh ngạc. Nhìn khắp thiên hạ, cũng biết mình ở gần vị này, có được thực lực mạnh như thế, lại chưa từng vì giang sơn như họa mà động tâm. Có lẽ là đã từng động tâm, nhưng ông ta vẫn xuất phát từ đủ loại nguyên nhân mà không có hành động hoán vị. Lý lão ẩu không công có được tiện nghi, khiến ông ta dựa vào con gái mà đổi về sáu quận màu mỡ.
- Người nọ là một hào kiệt chân chính.
Ngũ Thiên Tích lại thừa nhận lời nói của Trình Danh Chấn, trong lời nói tràn ngập sự tôn sùng đối với Lý Trọng Kiên.
- Chúng ta làm võ tướng đấy, đời này có thể làm được một phần như Lý Trọng Kiên, cũng là đủ rồi. Chưa chắc đã muốn làm độc bá một phương, nhưng ở trước mặt Thiên Vương lão tử, cũng dám thẳng lưng nói chuyện!
Lời tương tự, mọi người hiển nhiên đã từng nghe gã nói không chỉ một lần, cho nên cũng không lo lắng Trình Danh Chấn tức giận, cười ha hả trêu ghẹo nói:
- Ngươi tán thưởng Bác Lăng Quân như vậy, không phải diệt uy phong mình sao? Nếu chẳng may Lý Trọng Kiên ngày nào đó mang binh xuôi nam, lão Ngũ ngươi đối mặt đọ sức với ông ta thế nào?
- Có gì không dám?
Ngũ Thiên Tích nói, cõi lòng đầy hào khí.
- Có thể cùng người này đối diện đánh một lần, là vinh quang của một võ tướng. Dù không thắng, chết cũng cam lòng.
- Hay là sợ!
Mọi người vừa cười, mồm năm miệng mười chế ngạo Ngũ Thiên Tích không nắm chắc, không thể thắng. Ngũ Thiên Tích nghe xong, cũng không ảo não, lắc lắc đầu, thấp giọng thở dài:
- Các ngươi không gặp tình huống lúc đó. Sau khi thấy được, chắc chắn sẽ không tự khoe. Ta năm đó đi theo Tang Hiển Hòa, cũng coi như từng đánh đối mặt với không ít danh tướng, nhưng không có người nào có thể đạt tới cảnh giới như Lý Trọng Kiên. Tang Hiển Hòa không được, Lai Hộ Nhĩ không được, Khuất Đột Thông cũng không được, mặc dù là năm đó Mạch Thiết Trượng lão tướng quân, cũng không đạt được!
Mọi người nghe nói, vẫn cảm thấy không phục, cười cười nhìn thoáng qua, cố ý trêu đùa cho Ngũ Thiên Tích xấu mặt.
- Giáo đầu thì sao, Giáo đầu cùng họ Lý đấy, ai cao minh hơn ai?
- Khó nói!
Ngũ Thiên Tích một chút cũng không giận, căn bản không hề mắc bẫy.
- Nếu mang một đội Tiêu binh mã bày trận mà chiến, giáo đầu khả năng bắt không được Lý Trọng Kiên. Nhưng giáo đầu dụng binh từ trước đến nay không câu nệ hình thức, cũng có điểm thần kỳ khiến người khác không tưởng tượng được. Lý Trọng Kiên thì quá nghiêm chỉnh rồi, tương đối dễ dàng chịu thiệt!
- Ngươi đúng là nịnh bợ mà.
Thấy Ngũ Thiên Tích trơn không dính tay, mọi người đều kêu lên. Ngũ Thiên Tích tiên sinh ôm cái đầu ha hả cười trong chốc lát, sau đó thu nụ cười lại, nghiêm trang đáp:
- Lời này cũng không phải ta nói đấy. Là Vương Phục Bảo Vương đại tướng quân nói. Các ngươi mắng ta, vậy là mắng Vương đại tướng quân rồi, cẩn thận da các của mình đấy!
- Phì phì! Ngươi bớt kiêu ngạo đi.
Mọi người tức giận tới mức thở phì phì, ánh mắt không tự chủ được hướng về Trình Danh Chấn. Nhưng mà Trình Danh Chấn tâm tư giống như không ở bên cạnh, chỉ khẽ cười, lại chuyển ánh mắt vào mật báo trên tay.
Đó là một bản mật báo đến từ phía nam, cơ sở ngầm an bài ở Hổ Lao thám thính được, Đông đô Lạc Dương có người chủ trương chiêu an Ngõa Cương quân, muốn mượn kỳ thế thảo phạt Vũ Văn Hóa Cập. Vương Thế Sung đối với cái này do dự không chừng, nhưng đám quyền thần Nguyên Văn Đô, Lư Sở lại ngưỡng mộ tài văn chương và tài năng của Lý Mật, cho rằng kế này khả thi. Song phương ở trước mặt Hoàng đế Dương Thái tranh chấp, cuối cùng không giải quyết được gì.
- Nguyên Văn Đô là tìm cái chết!
Trình Danh Chấn bỏ mật báo vào trong cái giỏ bên cạnh, không hề vì thế lãng phí tinh lực. Trong thành Lạc Dương, Hoàng đế Dương Thái là Vương Thế Sung lập nên, binh quyền Đông Đô cũng đều ở trong tay Vương Thế Sung và thân tín của hắn. Đám người Nguyên Văn Đô ỷ vào chức quan và tên hiệu của mình mà tỉ thí với Vương Thế Sung, phỏng chừng không bao lâu, gia sản của bọn họ sẽ biến thành quân tư của Vương Thế Sung.
Mọi người thấy vậy, cũng ngừng nghị luận, đều tự cúi đầu xử lý công vụ trong tay. Trong phòng nghị sự dần dần khôi phục an tĩnh, ngẫu nhiên có gió thổi vào, mang tới mùi thơm ngát, làm con người ta càng thêm sảng khoái.
Bận rộn chỉ chốc lát, Trình Danh Chấn lại đứng lên, đem một phần mật báo đưa cho Vương Nhị Mao:
- Ngươi đọc một chút đi, phỏng chừng không lâu sau phía tây sẽ có một hồi đại chiến!
Vương Nhị Mao nhanh chóng đọc mật báo, cười cười, không hề để ý trả lời một câu.
- Tiết Cử này là tự mình tìm phiền toái cho mình rồi. Thực lực của hắn chênh lệch với Lý Uyên quá lớn. Mặc dù thừa dịp Lý gia thực lực bị tổn thương chiếm được chút tiện nghi, thế cũng không thể liên tục lâu dài.
- Còn có Lưu Vũ Chu đã sẵn sàng ra trận!
Trình Danh Chấn gật gật đầu, sau đó đem một bản mật báo khác giao cho Vương Nhị Mao xem qua. Dưới tay hắn không có phụ tá văn chức đắc lực gì, cho nên làm đại sự chỉ có thể cùng Vương Nhị Mao, Ngũ Thiên Tích thương lượng. Cũng may lúc này vụ xuân cũng sớm đã chấm dứt, Vương Nhị Mao dù không đảm nhiệm Huyện lệnh, bên Hàm Đan cũng không xảy ra vấn đề quá lớn.
- Hai mặt giáp công, còn có chút đáng xem!
Vương Nhị Mao đem hai phần mật báo đối chiếu, thấp giọng phân tích.
- Nhưng phần thắng vẫn không quá lớn. Phía sau Lưu Vũ Chu chính là Lý Trọng Kiên và La Nghệ, giữa hai người chỉ cần có một ra Binh, là có thể bức Lưu Vũ Chu trở lại tự cứu thân rồi!
Trình Danh Chấn gật gật đầu, rất đồng ý với quan điểm của Vương Nhị Mao. Nhưng, hắn quan tâm lại không chỉ là động tác của đám người Lưu Vũ Chu thế nào.
- Nếu, Đậu Vương Gia lại lần nữa nhân cơ hội Bắc thượng thì sao? Có cơ hội hay không?
- Ừ!
Vương Nhị Mao nhanh chóng từ ghế Hồ đứng lên, đi đến trước bản đồ treo trên tường, cau mày cân nhắc. Lưu Vũ Chu xuôi nam Thái Nguyên, xét thấy có quan hệ với Đường công Lý Uyên, Lý Trọng Kiên không thể không cứu. Nhưng sau trận chiến Trường Thành, thực lực Bác Lăng Quân nhân số đã không lớn bằng lúc trước, chỉ cần Lý Uyên rời khỏi sào huyệt, Đậu Gia Quân là có thể thừa dịp trống không mà vào!
Với tầm nhìn của Đậu Kiến Đức, ông ta nào không nhìn thấy cơ hội này chứ. Nhưng đối với Minh Châu Doanh mà nói, đằng sau cơ hội này, chính là họa phúc khó liệu!
Tác giả :
Tửu Đồ