Khai Quốc Công Tặc
Quyển 4 - Chương 114: Thăng trầm (8)
So với những chuyện phức tạp bên ngoài, chút chuyện vặt trong gia đình mình trong mắt Trình Danh Chấn có chút không đáng kể. Thê tử làm chuyện dại dột cũng không phải chỉ có lần này, lúc mới thành thân, chẳng phải cô ấy vẫn luôn nghĩ có xứng với mình hay không đó sao? Bây giờ, bao nhiêu năm rồi, cuộc sống của hai người chẳng phải vẫn diễn ra tốt đẹp thế sao. Không thể nói là không có chút mâu thuẫn nào, nhưng ai cũng hoàn toàn coi đối phương là chỗ dựa cuối cùng của mình. Không tin đối phương có thể vứt bỏ, càng không tin đối phương có thể dễ dàng gục ngã.
Cho dù là như thế, nhưng mỗi lần trông thấy nét u sầu trong ánh mắt Đỗ Quyên, Trình Danh Chấn vẫn căng thẳng trong lòng. Hắn không biết mình có nên dành riêng hẳn một buổi tối, giải thích với vợ rằng mình vốn không vội cần tạo ra một tiểu Trình Danh Chấn hay một tiểu Đỗ Quyên. Ngoài việc thuật lại mình đã trả lời kiến nghị của Đậu Kiến Đức thế nào ra, hắn cũng không biết nên nói thế nào với vợ về vấn đề nạp thiếp. Thề, có vẻ như có chút thừa thãi, ngược lại lại khiến cho Đỗ Quyên dễ trở thành người đà bà ghen tuông. Dù sao thì từ vị Trương Đại Đương gia ban đầu cho tới Đỗ Ba Lạt của bây giờ,còn có các huyện lệnh, đô úy của Tương Quốc quận, ai ai cũng tam thê tứ thiếp. Đàn ông mà, chỉ cần trong lòng biết cân nhắc là được rồi, không nhất thiếp phải điều gì cũng treo trên miệng, phơi ra chỗ sáng.
Nhưng không giải thích một lần mọi điều với Đỗ Quyên thì, vẻ võ vàng của thê tử hai ngày nay hắn nhận thấy rõ ràng. Chuyện này ngẫm ra thật nực cười, thê tử vốn là người con gái kiên cường tự nhiên là vậy, lại cứ vì chuyện nhỏ nhặt này mà phiền muộn không yên. Thực ra, cái gọi là Hồng Tuyến, Lý Hồng Tuyến, chẳng qua chỉ là công cụ lôi kéo mối quan hệ mà thôi. Nếu mỗi lần người khác có ý đồ nhét con gái cho mình, cô lại lo lắng một mẻ, sau này không biết còn có bao nhiêu ngày phải lo lắng đây!
Đúng vào lúc hai vợ chồng đang chìm vào những mê muội của riêng mình xoay sở không xong thì, Vương Nhị Mo đã trở lại. Cái tên tiểu tử này đã thay tên lần nữa rồi, tự gọi mình là Vương Tường, tự Vĩ Trường người còn chưa vào đến hậu đường, âm thanh ồn ào đã truyền khắp nha môn:
- Sao thế, sao mới sớm ra cả lũ đã lại gục đầu xuống hết thế, cứ như là chết đói cả nửa tháng rồi ấy. Giáo đầu không phát tiền cho các ngươi sao? Hay là Thất đương gia cố tình cắt xén thức ăn của các ngươi!
- Thằng ranh này, làm huyện lệnh rồi, vẫn chẳng ra dáng tí nào như cũ!
Trình Danh Chấn nghe thấy tiếng ồn ào, đành phải ngẩng đầu lên giữa một đống công văn, cười mắng một câu, sau đó quay sang người hầu cận bên cạnh phân phó:
- Bảo đầu bếp dọn một bàn đồ ăn, trực tiếp đưa tới hậu trạch. Thông báo với phu nhân một tiếng, bảo với phu nhân là Vương Nhị Mao về rồi. Tiện thể thông báo cho nhạc phụ ta và Tôn Lục thúc, mời bọn họ cùng tới ăn cơm trưa!
Người hầu cận đáp một tiếng, chạy chậm đi. Tiếng bước chân dồn dập khiến hậu trạch vốn trầm lắng rung động. Tiếng bước chân của Vương Nhị Mao liền sát vang lên bên ngoài thư phòng, trong âm thanh ồn ào cũng mơ hồ mang theo chút đùa cợt:
- Ấy dà, cũng có tướng làm huyện lệnh thật ấy chứ, không chịu bước ra khỏi cửa lấy một bước. không thèm để ý đến ta, ta đi đây. Hôm khác sẽ đến nha môn báo cáo với Quận Thủ đại nhân!
- Biến vào trong sớm cho ta. Không thấy bố mày đang bân à!
Trình Danh Chấn tóm lấy một quyển sách, quăng về phía chiếc rèm cửa. Sách còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị Vương Nhị Mao tóm gọn trong tay.
- Xuân thu à, sách hay, nghe nói Quan Vân Trường năm đó thích nhất là đọc sách. Sao thế, trong này mách ngươi làm thế nào để giữ Kim Châu rồi à?
- Ngươi đúng là chẳng được câu nào nghiêm chỉnh!
Trình Danh Chấn cười mắng. đưa tay chỉ chỉ cái ghế trước mặt:
- Ngồi đi, trà nước sẽ được đưa tới nhanh thôi. Tạ Ánh Đăng hồi âm rồi hả? Từ Mậu Công có ý gì vậy?
- Còn có thể có ý gì được, ôm mấy chục nhà kho lương thực trong tay, không xử lí chỉ có thể nhìn nó mốc thôi. Chi bằng đặt bút làm vụ mua bán với chúng ta, theo như nhu cầu!
Vương Nhị Mao đĩnh đạc tới trước mặt Trình Danh Chấn ngồi xuống, cười trả lời:
- Nhưng mà vận chuyển lương thực tương đối phức tạp, đi đường bộ thì hao phí quá nhiều, đi đường thủy thì, núi Bác Vọng vừa vặn chắn giữa. Từ Mậu Công nói, cửa Vương Đức Nhân và Phòng Ngạn Tảo đó, chúng ta phải tự nghĩ cách!
- Núi Bác Vọng?
Nhắc tới chính sự, tâm tư Trình Danh Chấn lập tức minh mẫn trở lại,:
- Từ Mậu Công chuẩn bị mượn đao giết người hả, thằng nhãi này, suy tính thật kĩ lưỡng. Hắn dù sao cũng đội cái danh hiệu Ngõa Cương Lê Dương Đại tổng quản, phẩy tay ra hiệu một cái, Vương Đức Nhân có dám kêu cái con khỉ ấy!
- Buôn bán sao, tất nhiên là phải mặc cả rồi. bây giờ chúng ta có chuyện cầu cứu lão ta. Lão ta ôm trong tay nhiều lương thực như thế, chẳng lo không có người mua!
Vương Nhị Mao cười ha hả, hiểu rõ suy nghĩ của Từ Mậu Công.
- Thằng ranh này!
Trình Danh Chấn nhíu nhíu mày, cắn cắn răng bình phẩm.
- Lý Mật xếp Phòng Ngạn Tảo vào núi Bác Vọng, tức là đâm sau lưng Từ Mậu Công. Thằng ranh này không muốn tự mình ra tay, lại để chúng ta đi gánh tội thay cho hắn!
- Ha ha, ta cũng nghĩ vậy!
Vương Nhị Mao cười phụ họa.
- Nhưng mà chúng ta với Vương Đức Nhân, Phòng Ngạn Tảo hai món nợ này cũng nên tính toán thôi, nếu không, cũng quá dễ dàng với hai thằng nhãi này!
- Ừ!
Lời của Trình Danh Chấn với Vương Nhị Mao không hứa không hẹn. Chuyện Minh Châu doanh bị Đậu Gia quân thôn tính, trong chuyện này, hai tên Vương Đức Nhân, Phòng Ngạn Tảo có “công lao to lớn", bây giờ cả bọn kìm nén cả một bụng căm tức không thể phát ra được, có thể kiếm được chỗ để xả cũng là điều không tệ. Chỉ cần lựa chọn biện pháp cần cẩn thận một chút, vừa không thể để mất công dã tràng, vừa không thể để Đậu Kiến Đức sinh thêm nghi kị.
Còn đang do dự, Đỗ Quyên đã tự mình bưng trà bước vào. Đưa cho Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao mỗi người một chiếc, sau đó lặng lẽ đứng bên cửa sổ nghe hai người nói chuyện.
Biểu hiện này thật khác xa với Đỗ Quyên trong trí nhớ của Vương Nhị Mao, hắn cả kinh ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi:
- Chị dâu hôm nay làm sao thế? Mí mắt sưng hết lên rồi, chắc là bị giáo đầu bắt nạt hả?
- Không nghiêm túc!
- Không phải chuyện của cậu!
Vợ chồng Trình Danh Chấn nghe thấy câu này, vội gằn giọng quát. Hai người trộm nhìn nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy thật bối rối.
Vương Nhị Mao cũng không thèm để ý người khác xấu hổ hay không xấu hổ, cười ha ha mấy tiếng, mím môi trêu ghẹo:
- Ta thấy chắc là chị dâu uống hết dấm chua rồi chứ gì! Tẩu thật là nghĩ không thông, có người nhòm ngó, rõ ràng là Tiểu Cửu ca năm đó có con mắt nhìn người. Nếu cửu ca giống ta, đi đến đâu cũng không kêu người chào đón. Chị dâu, tẩu năm đó không phải mờ mắt sao?
Một câu đùa, như một lỗ thủng xuất hiện giữa đám mây đen trùng trùng, xuyên xuống những tia nắng vạn đạo, đem cái không khí ngượng ngùng giữa hai vợ chồng mấy ngày liên tiếp hong khô không còn dấu vết.
- Mồm chó khạc không ra ngà voi!
Đỗ Quyên gắt một cái, đứng dậy định đi. Vương Nhị Mao lại đuổi theo, lại lẩm bẩm không tha:
- Chị dâu ngốc quá. Trong cái hậu đường này là một mẫu ba phần đất của tẩu, sợ nữ nhân nào đến? Cái gì mà Trương Hồng Tuyến, lý Hồng Tuyến, Vương Hồng Tuyến, cho dù là công chúa con vua muốn gả cho, chẳng phải đều phải gọi tẩu một tiếng tỷ tỷ sao? Bất luận con đó có ai chống lưng, tẩu phận vợ cả bày ra đó, thấy nó ngứa mắt, vác gậy đánh tống cổ đi là xong. Chẳng lẽ hoàng đế quản được nhiều thế, còn có thể quản cả chuyện vợ cả của thần từ đối gia thế nào sao?
Cho dù là như thế, nhưng mỗi lần trông thấy nét u sầu trong ánh mắt Đỗ Quyên, Trình Danh Chấn vẫn căng thẳng trong lòng. Hắn không biết mình có nên dành riêng hẳn một buổi tối, giải thích với vợ rằng mình vốn không vội cần tạo ra một tiểu Trình Danh Chấn hay một tiểu Đỗ Quyên. Ngoài việc thuật lại mình đã trả lời kiến nghị của Đậu Kiến Đức thế nào ra, hắn cũng không biết nên nói thế nào với vợ về vấn đề nạp thiếp. Thề, có vẻ như có chút thừa thãi, ngược lại lại khiến cho Đỗ Quyên dễ trở thành người đà bà ghen tuông. Dù sao thì từ vị Trương Đại Đương gia ban đầu cho tới Đỗ Ba Lạt của bây giờ,còn có các huyện lệnh, đô úy của Tương Quốc quận, ai ai cũng tam thê tứ thiếp. Đàn ông mà, chỉ cần trong lòng biết cân nhắc là được rồi, không nhất thiếp phải điều gì cũng treo trên miệng, phơi ra chỗ sáng.
Nhưng không giải thích một lần mọi điều với Đỗ Quyên thì, vẻ võ vàng của thê tử hai ngày nay hắn nhận thấy rõ ràng. Chuyện này ngẫm ra thật nực cười, thê tử vốn là người con gái kiên cường tự nhiên là vậy, lại cứ vì chuyện nhỏ nhặt này mà phiền muộn không yên. Thực ra, cái gọi là Hồng Tuyến, Lý Hồng Tuyến, chẳng qua chỉ là công cụ lôi kéo mối quan hệ mà thôi. Nếu mỗi lần người khác có ý đồ nhét con gái cho mình, cô lại lo lắng một mẻ, sau này không biết còn có bao nhiêu ngày phải lo lắng đây!
Đúng vào lúc hai vợ chồng đang chìm vào những mê muội của riêng mình xoay sở không xong thì, Vương Nhị Mo đã trở lại. Cái tên tiểu tử này đã thay tên lần nữa rồi, tự gọi mình là Vương Tường, tự Vĩ Trường người còn chưa vào đến hậu đường, âm thanh ồn ào đã truyền khắp nha môn:
- Sao thế, sao mới sớm ra cả lũ đã lại gục đầu xuống hết thế, cứ như là chết đói cả nửa tháng rồi ấy. Giáo đầu không phát tiền cho các ngươi sao? Hay là Thất đương gia cố tình cắt xén thức ăn của các ngươi!
- Thằng ranh này, làm huyện lệnh rồi, vẫn chẳng ra dáng tí nào như cũ!
Trình Danh Chấn nghe thấy tiếng ồn ào, đành phải ngẩng đầu lên giữa một đống công văn, cười mắng một câu, sau đó quay sang người hầu cận bên cạnh phân phó:
- Bảo đầu bếp dọn một bàn đồ ăn, trực tiếp đưa tới hậu trạch. Thông báo với phu nhân một tiếng, bảo với phu nhân là Vương Nhị Mao về rồi. Tiện thể thông báo cho nhạc phụ ta và Tôn Lục thúc, mời bọn họ cùng tới ăn cơm trưa!
Người hầu cận đáp một tiếng, chạy chậm đi. Tiếng bước chân dồn dập khiến hậu trạch vốn trầm lắng rung động. Tiếng bước chân của Vương Nhị Mao liền sát vang lên bên ngoài thư phòng, trong âm thanh ồn ào cũng mơ hồ mang theo chút đùa cợt:
- Ấy dà, cũng có tướng làm huyện lệnh thật ấy chứ, không chịu bước ra khỏi cửa lấy một bước. không thèm để ý đến ta, ta đi đây. Hôm khác sẽ đến nha môn báo cáo với Quận Thủ đại nhân!
- Biến vào trong sớm cho ta. Không thấy bố mày đang bân à!
Trình Danh Chấn tóm lấy một quyển sách, quăng về phía chiếc rèm cửa. Sách còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị Vương Nhị Mao tóm gọn trong tay.
- Xuân thu à, sách hay, nghe nói Quan Vân Trường năm đó thích nhất là đọc sách. Sao thế, trong này mách ngươi làm thế nào để giữ Kim Châu rồi à?
- Ngươi đúng là chẳng được câu nào nghiêm chỉnh!
Trình Danh Chấn cười mắng. đưa tay chỉ chỉ cái ghế trước mặt:
- Ngồi đi, trà nước sẽ được đưa tới nhanh thôi. Tạ Ánh Đăng hồi âm rồi hả? Từ Mậu Công có ý gì vậy?
- Còn có thể có ý gì được, ôm mấy chục nhà kho lương thực trong tay, không xử lí chỉ có thể nhìn nó mốc thôi. Chi bằng đặt bút làm vụ mua bán với chúng ta, theo như nhu cầu!
Vương Nhị Mao đĩnh đạc tới trước mặt Trình Danh Chấn ngồi xuống, cười trả lời:
- Nhưng mà vận chuyển lương thực tương đối phức tạp, đi đường bộ thì hao phí quá nhiều, đi đường thủy thì, núi Bác Vọng vừa vặn chắn giữa. Từ Mậu Công nói, cửa Vương Đức Nhân và Phòng Ngạn Tảo đó, chúng ta phải tự nghĩ cách!
- Núi Bác Vọng?
Nhắc tới chính sự, tâm tư Trình Danh Chấn lập tức minh mẫn trở lại,:
- Từ Mậu Công chuẩn bị mượn đao giết người hả, thằng nhãi này, suy tính thật kĩ lưỡng. Hắn dù sao cũng đội cái danh hiệu Ngõa Cương Lê Dương Đại tổng quản, phẩy tay ra hiệu một cái, Vương Đức Nhân có dám kêu cái con khỉ ấy!
- Buôn bán sao, tất nhiên là phải mặc cả rồi. bây giờ chúng ta có chuyện cầu cứu lão ta. Lão ta ôm trong tay nhiều lương thực như thế, chẳng lo không có người mua!
Vương Nhị Mao cười ha hả, hiểu rõ suy nghĩ của Từ Mậu Công.
- Thằng ranh này!
Trình Danh Chấn nhíu nhíu mày, cắn cắn răng bình phẩm.
- Lý Mật xếp Phòng Ngạn Tảo vào núi Bác Vọng, tức là đâm sau lưng Từ Mậu Công. Thằng ranh này không muốn tự mình ra tay, lại để chúng ta đi gánh tội thay cho hắn!
- Ha ha, ta cũng nghĩ vậy!
Vương Nhị Mao cười phụ họa.
- Nhưng mà chúng ta với Vương Đức Nhân, Phòng Ngạn Tảo hai món nợ này cũng nên tính toán thôi, nếu không, cũng quá dễ dàng với hai thằng nhãi này!
- Ừ!
Lời của Trình Danh Chấn với Vương Nhị Mao không hứa không hẹn. Chuyện Minh Châu doanh bị Đậu Gia quân thôn tính, trong chuyện này, hai tên Vương Đức Nhân, Phòng Ngạn Tảo có “công lao to lớn", bây giờ cả bọn kìm nén cả một bụng căm tức không thể phát ra được, có thể kiếm được chỗ để xả cũng là điều không tệ. Chỉ cần lựa chọn biện pháp cần cẩn thận một chút, vừa không thể để mất công dã tràng, vừa không thể để Đậu Kiến Đức sinh thêm nghi kị.
Còn đang do dự, Đỗ Quyên đã tự mình bưng trà bước vào. Đưa cho Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao mỗi người một chiếc, sau đó lặng lẽ đứng bên cửa sổ nghe hai người nói chuyện.
Biểu hiện này thật khác xa với Đỗ Quyên trong trí nhớ của Vương Nhị Mao, hắn cả kinh ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi:
- Chị dâu hôm nay làm sao thế? Mí mắt sưng hết lên rồi, chắc là bị giáo đầu bắt nạt hả?
- Không nghiêm túc!
- Không phải chuyện của cậu!
Vợ chồng Trình Danh Chấn nghe thấy câu này, vội gằn giọng quát. Hai người trộm nhìn nhau một cái, trong lòng đều cảm thấy thật bối rối.
Vương Nhị Mao cũng không thèm để ý người khác xấu hổ hay không xấu hổ, cười ha ha mấy tiếng, mím môi trêu ghẹo:
- Ta thấy chắc là chị dâu uống hết dấm chua rồi chứ gì! Tẩu thật là nghĩ không thông, có người nhòm ngó, rõ ràng là Tiểu Cửu ca năm đó có con mắt nhìn người. Nếu cửu ca giống ta, đi đến đâu cũng không kêu người chào đón. Chị dâu, tẩu năm đó không phải mờ mắt sao?
Một câu đùa, như một lỗ thủng xuất hiện giữa đám mây đen trùng trùng, xuyên xuống những tia nắng vạn đạo, đem cái không khí ngượng ngùng giữa hai vợ chồng mấy ngày liên tiếp hong khô không còn dấu vết.
- Mồm chó khạc không ra ngà voi!
Đỗ Quyên gắt một cái, đứng dậy định đi. Vương Nhị Mao lại đuổi theo, lại lẩm bẩm không tha:
- Chị dâu ngốc quá. Trong cái hậu đường này là một mẫu ba phần đất của tẩu, sợ nữ nhân nào đến? Cái gì mà Trương Hồng Tuyến, lý Hồng Tuyến, Vương Hồng Tuyến, cho dù là công chúa con vua muốn gả cho, chẳng phải đều phải gọi tẩu một tiếng tỷ tỷ sao? Bất luận con đó có ai chống lưng, tẩu phận vợ cả bày ra đó, thấy nó ngứa mắt, vác gậy đánh tống cổ đi là xong. Chẳng lẽ hoàng đế quản được nhiều thế, còn có thể quản cả chuyện vợ cả của thần từ đối gia thế nào sao?
Tác giả :
Tửu Đồ