Khai Quốc Công Tặc
Quyển 4 - Chương 105: Phiêu tơ (34)
- Huynh nói bừa!
Đậu Hồng Tuyến không thể nào chịu đựng nỗi oan khuất như thế, nước mắt thoáng chốc trào ra.
- Muội không có! Muội, muội từng làm thế lúc nào? Huynh muốn bôi nhọ muội, cũng chẳng thể không phân phải trái như vậy, a...
- Hừ hừ!
Đậu Kiến Đức tiếp tục cười lạnh, vẻ mặt đột nhiên dữ tợn.
- Muội không có sao? Thế ta hỏi muội, nếu La Nghệ hỏi con trai hắn về địa thế sông núi, quân tình dân tình của bên ta, muội có thể bảo đảm La Thành sẽ không cung cấp chăng? Ta lại hỏi muội, một khi Thiết kị U Châu quân nam hạ, muội sẽ giúp nhà chồng tương lai giết ca ca, hay là giúp ca ca đối phó với bên chồng? Không trả lời được, đúng không? Thế thì ta lùi một bước, lại hỏi muội, nếu sau này hai quân đụng độ, muội hi vọng La Thành đâm Phục Bảo một nhát, hay hi vọng Phục Bảo bổ tên họ La kia một đao?
Một loạt câu hỏi liên tục, tựa như sấm nổ bên tai Đậu Hồng Tuyến, bức Đậu Hồng Tuyến ngừng khóc, liên tục thối lui. Những vấn đề giống vậy nàng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng một tiểu cô nương dù sao vẫn cảm thấy những vấn đề đó còn cách mình rất xa, không cần lập tức nghĩ ra đáp án. Nay đột nhiên bị Đậu Kiến Đức bức ép phải nhìn thẳng vào hiện thực, mới phát hiện đáp án hoá ra đã được trưng bày rõ ràng, chỉ là bản thân mình trước kia cứ một mực tránh né mà thôi.
- Không có lời nào để nói sao?
Thấy muội muội đã bị bức đến bộ dạng này, Đậu Kiến Đức cảm thấy mình đã làm không tồi. Giọng hơi dịu lại, thở dài nói:
- Muội cũng đã lớn rồi, chẳng còn nhỏ nữa! Không nên mơ mộng, tốt hơn là đừng mơ mộng. Ai cũng có lúc mơ mộng hảo huyền, nhưng mở mắt ra, điều trước tiên vẫn là làm sao để sống tốt!
- Huynh!
Đậu Hồng Tuyến lau nước mắt, trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn ca ca. Nàng phát hiện vị ca ca thân mặc tử bào kia xem ra thật xa lạ, dường như mình từ trước đến giờ chưa từng gặp. Công bằng mà nói, những lời của ca ca đều không sai, mỗi câu đều nói đúng điểm mấu chốt. Nhưng mỗi câu nói chính xác ấy lại khiến người ta toàn thân phát rét.
- Ta làm sao?
Đậu Kiến Đức liếc nhìn muội muội, sầm mặt hỏi.
- Nếu không phải vì muội náo loạn, ta hà tất phải chạy đến huyện Bình Ân xa xôi này sao? Từ Bình Nguyên đến Thanh Hà, mỗi ngày đều có bao nhiêu chuyện đợi ta giải quyết? Muội thật không biết đã khiến ta hao tổn tâm tư thế nào sao? Cứ cho là muội không chịu nghĩ thay ta, cũng phải nghĩ thay bản thân mình. Cửa nhà Hổ Bôn đại tướng quân đó, há lại để hạng thảo dân như chúng ta trèo cao sao?
- Muội không muốn trèo cao!
Đậu Hồng Tuyến sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, bờ môi tái nhợt.
- Các người cứ tranh thiên hạ của các người, muội sống những ngày tháng vui vẻ của muội! Nếu La Thành ghét bỏ muội, tự nhiên sẽ nói với muội. Cổng La gia nếu không thể vào, thì muội tự tìm nơi khác nhóm lửa nấu cơm, cũng chẳng đến mức chết đói!
- Nhưng muội là muội muội của Đậu Kiến Đức ta!
Đậu Kiến Đức đột nhiên cao giọng, mơ hồ lộ ra vẻ uy nghiêm và kiêu ngạo.
- Điểm này thì chẳng ai thay đổi được. Sau này chiến tranh lan đến Hà Bắc, La Nghệ, Lí Trọng Kiên và ta, trong ba ngươi tất yếu chỉ còn lại một người! Muội không quản chuyện rỗi hơi của kẻ làm ca ca ta đây, kẻ khác cũng sẽ chịu tha cho kẻ làm muội muội của Đậu Kiến Đức như muội sao? Có vẻ không thể rồi! Muội có chạy xa hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với ngày đó!
Đây đúng là sự thật, tuy nghe thì lạnh như băng. Đậu Hồng Tuyến không cách nào phản bác, đôi mắt tràn đầy thống khổ. Đậu Kiến Đức nhìn nàng lòng mềm lại, thu lại vẻ giận dữ, thở dài nói:
- Ta chỉ có một muội muội duy nhất, dù sao chăng nữa cũng không thể hại muội. Càng không thể mở to mắt nhìn muội nhảy vào hố lửa. Nếu muội theo La Thành, sớm muộn gì cũng có ngày bị La Nghệ bắt làm con tin. Quay đầu lại, dù hôm nay ta có đồng ý với hai người, ngày sau bị bức đến thời điểm then chốt, cũng không thể đảm bảo sẽ không kề đao lên cổ vị hôn phu của muội. Thay vì sau này khiến muội sống không bằng chết, chi bằng bây giờ để muội khóc một trận, tránh đến cuối cùng huynh muội chúng ta phải sinh li tử biệt!
Nói đến đây, giọng nói của ông ta cũng bắt đầu run rẩy, nhấc ống tay áo lau khoé mắt. Đậu Hồng Tuyến thấy vậy, cảm thấy vửa tủi thân vừa bất lực. Muốn hỏi ca ca có thể có nhiều con đường để lựa chọn hơn không, lời vừa đến môi, trông thấy tử bào kim quan của ca ca, lại lặng lẽ nuốt trở vào.
Ca ca nay đã là Trường Nhạc vương, không còn là ca ca làm sơn tặc nữa rồi. Ca ca làm sơn tặc có thể dung túng cho mình mặc sức hoành hành, nhưng ca ca làm Trường Lạc vương, lại nhất định phải không tiếc giá nào tiếp tục leo lên.
Nhòm ngó tranh giành ngôi báu, là giấc mộng của anh hùng tự cổ chí kim. Về phần trong mộng ngoài mộng chết mất bao nhiêu người, đánh mất bao nhiêu cốt nhục thân tình, đều có thể bỏ qua không đếm.
- Chuyện về La Thành, Phục Bảo còn chưa biết. Với tình nghĩa của hắn đối với muội, sau khi biết ắt cũng không để tâm. Ta đã sai hắn về quê tu sửa từ đường, nội trong mấy tháng chưa thể hoàn thành. Mấy ngày nữa muội cũng về đi, thứ nhất...
Sau khi tâm tình bình ổn trở lại, Đậu Kiến Đức cẩn thận sắp đặt. Việc này đều là vì muốn tốt cho muội muội, hắn biết mình không có tư tâm. Phục Bảo là người biết nóng biết lạnh, chí ít, sau này hắn sẽ không xung đột bạo lực với mình.
Nào ngờ Đậu Hồng Tuyến không hiểu cho nỗi khổ tâm của ông ta, vốn đã bị nói đến mức cúi đầu im lặng, vừa nghe ca ca đề cập đến việc sắp đặt hôn sự cho mình liền ngẩng phắt đầu lên, nước mắt lưng tròng.
- Vương gia là đang hạ lệnh cho ta sao? Nếu dân nữ không tuân chỉ thì sao, vương gia định làm gì?
- Muội!
Đậu Kiến Đức không ngờ muội muội tâm vẫn chưa phục, hai mắt trừng lên phát lạnh. Cố giằng lửa giận trong lòng, ông ta trầm giọng nói:
- Ta sao dám hạ lệnh cho muội! Ta đã từng hạ lệnh cho muội lúc nào chưa? Muội không lấy Phục Bảo, được được! Tránh muội nói ta mượn muội lôi kéo thuộc hạ. Ngoài Phục Bảo, muội nói muốn gả cho ai, kẻ làm ca ca sẽ thay muội lo liệu. Nhưng muội đừng nghĩ đến La Thành nữa, trừ phi muội đành lòng nhìn Đậu gia quân chết dưới đao của Hổ Bôn thiết kị, bằng không thì đừng mơ mộng nữa!
- Không nghĩ thì không nghĩ!
Đậu Hồng Tuyến đã bị bức đến bước đường cùng, chẳng còn đường lui. Nàng vốn không có ác cảm với Vương Phục Bảo, chẳng qua do nhìn thấy nhiều lục lâm hào kiệt đối với thê tử đến kêu đi hét, lấy thê tử về ngang tàng chẳng lo ai để ý, không chắc Vương Phục Bảo sau này sẽ không đối xử với mình như vậy mà thôi. Lại không nghĩ đến thê tử lục lâm hào kiệt mười người có hết tám chín người là bị cướp về, không giống với nàng.
Nay bị Đậu Kiến Đức ép đến cùng đường, đầu óc càng thêm hồ đồ, tự nhiên sinh lòng chán ghét với Vương Phục Bảo.
- Muội không lấy Vương Phục Bảo!
Dưới cái nhìn chằm chằm của ca ca nàng lùi về sau mấy bước, nhưng không có chỗ nào để tháo chạy.
- Đám thủ hạ của huynh, muội không lấy ai hết!
- Đời này dù sao muội cũng phải gả cho người ta, cha mẹ trên trời linh thiên luôn dõi theo, dù sao muội cũng phải cho ta ăn nói với họ chứ!
Đậu Kiến Đức lồng ngực phập phồng không ngừng, hổn hển truy vấn.
Đậu Hồng Tuyến tránh né, nhưng lại không tránh khỏi ánh mắt hung hăng doạ người của ca ca. Đột nhiên cắn răng, lạnh lùng trả lời.
- Vậy được, muội gả, muội muốn gả cho Trình Danh Chấn! Huynh đi sắp xếp đi. Ngoài trừ hắn, đừng chọn người thứ hai!
- Nói bừa, Trình Danh Chấn đã có nương tử!
Đậu Kiến Đức nện nắm đấm vào cột nhà, làm trần nhà chấn động bụi rơi lả tả.
- Muội và Đỗ Quyên là tỷ muội tốt, muội sao có thể đoạt phu quân của người khác!
- Ai nói muội muốn đoạt?
Đậu Hồng Tuyến khoé miệng mang theo khoái ý cười lạnh, tựa như giễu cợt, lại giống như đang trả miếng.
- Không phải ca ca khen Trình Danh Chấn là nhân tài văn võ song toàn sao? Không phải ca ca luôn lo lắng muốn giữ hắn lại sao? Không phải ca ca đã nói, nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp chẳng phải là nhiều sao? Muội cam nguyện gả cho Trình Danh Chấn làm bé, huynh há chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao?
Đậu Hồng Tuyến không thể nào chịu đựng nỗi oan khuất như thế, nước mắt thoáng chốc trào ra.
- Muội không có! Muội, muội từng làm thế lúc nào? Huynh muốn bôi nhọ muội, cũng chẳng thể không phân phải trái như vậy, a...
- Hừ hừ!
Đậu Kiến Đức tiếp tục cười lạnh, vẻ mặt đột nhiên dữ tợn.
- Muội không có sao? Thế ta hỏi muội, nếu La Nghệ hỏi con trai hắn về địa thế sông núi, quân tình dân tình của bên ta, muội có thể bảo đảm La Thành sẽ không cung cấp chăng? Ta lại hỏi muội, một khi Thiết kị U Châu quân nam hạ, muội sẽ giúp nhà chồng tương lai giết ca ca, hay là giúp ca ca đối phó với bên chồng? Không trả lời được, đúng không? Thế thì ta lùi một bước, lại hỏi muội, nếu sau này hai quân đụng độ, muội hi vọng La Thành đâm Phục Bảo một nhát, hay hi vọng Phục Bảo bổ tên họ La kia một đao?
Một loạt câu hỏi liên tục, tựa như sấm nổ bên tai Đậu Hồng Tuyến, bức Đậu Hồng Tuyến ngừng khóc, liên tục thối lui. Những vấn đề giống vậy nàng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng một tiểu cô nương dù sao vẫn cảm thấy những vấn đề đó còn cách mình rất xa, không cần lập tức nghĩ ra đáp án. Nay đột nhiên bị Đậu Kiến Đức bức ép phải nhìn thẳng vào hiện thực, mới phát hiện đáp án hoá ra đã được trưng bày rõ ràng, chỉ là bản thân mình trước kia cứ một mực tránh né mà thôi.
- Không có lời nào để nói sao?
Thấy muội muội đã bị bức đến bộ dạng này, Đậu Kiến Đức cảm thấy mình đã làm không tồi. Giọng hơi dịu lại, thở dài nói:
- Muội cũng đã lớn rồi, chẳng còn nhỏ nữa! Không nên mơ mộng, tốt hơn là đừng mơ mộng. Ai cũng có lúc mơ mộng hảo huyền, nhưng mở mắt ra, điều trước tiên vẫn là làm sao để sống tốt!
- Huynh!
Đậu Hồng Tuyến lau nước mắt, trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn ca ca. Nàng phát hiện vị ca ca thân mặc tử bào kia xem ra thật xa lạ, dường như mình từ trước đến giờ chưa từng gặp. Công bằng mà nói, những lời của ca ca đều không sai, mỗi câu đều nói đúng điểm mấu chốt. Nhưng mỗi câu nói chính xác ấy lại khiến người ta toàn thân phát rét.
- Ta làm sao?
Đậu Kiến Đức liếc nhìn muội muội, sầm mặt hỏi.
- Nếu không phải vì muội náo loạn, ta hà tất phải chạy đến huyện Bình Ân xa xôi này sao? Từ Bình Nguyên đến Thanh Hà, mỗi ngày đều có bao nhiêu chuyện đợi ta giải quyết? Muội thật không biết đã khiến ta hao tổn tâm tư thế nào sao? Cứ cho là muội không chịu nghĩ thay ta, cũng phải nghĩ thay bản thân mình. Cửa nhà Hổ Bôn đại tướng quân đó, há lại để hạng thảo dân như chúng ta trèo cao sao?
- Muội không muốn trèo cao!
Đậu Hồng Tuyến sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, bờ môi tái nhợt.
- Các người cứ tranh thiên hạ của các người, muội sống những ngày tháng vui vẻ của muội! Nếu La Thành ghét bỏ muội, tự nhiên sẽ nói với muội. Cổng La gia nếu không thể vào, thì muội tự tìm nơi khác nhóm lửa nấu cơm, cũng chẳng đến mức chết đói!
- Nhưng muội là muội muội của Đậu Kiến Đức ta!
Đậu Kiến Đức đột nhiên cao giọng, mơ hồ lộ ra vẻ uy nghiêm và kiêu ngạo.
- Điểm này thì chẳng ai thay đổi được. Sau này chiến tranh lan đến Hà Bắc, La Nghệ, Lí Trọng Kiên và ta, trong ba ngươi tất yếu chỉ còn lại một người! Muội không quản chuyện rỗi hơi của kẻ làm ca ca ta đây, kẻ khác cũng sẽ chịu tha cho kẻ làm muội muội của Đậu Kiến Đức như muội sao? Có vẻ không thể rồi! Muội có chạy xa hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với ngày đó!
Đây đúng là sự thật, tuy nghe thì lạnh như băng. Đậu Hồng Tuyến không cách nào phản bác, đôi mắt tràn đầy thống khổ. Đậu Kiến Đức nhìn nàng lòng mềm lại, thu lại vẻ giận dữ, thở dài nói:
- Ta chỉ có một muội muội duy nhất, dù sao chăng nữa cũng không thể hại muội. Càng không thể mở to mắt nhìn muội nhảy vào hố lửa. Nếu muội theo La Thành, sớm muộn gì cũng có ngày bị La Nghệ bắt làm con tin. Quay đầu lại, dù hôm nay ta có đồng ý với hai người, ngày sau bị bức đến thời điểm then chốt, cũng không thể đảm bảo sẽ không kề đao lên cổ vị hôn phu của muội. Thay vì sau này khiến muội sống không bằng chết, chi bằng bây giờ để muội khóc một trận, tránh đến cuối cùng huynh muội chúng ta phải sinh li tử biệt!
Nói đến đây, giọng nói của ông ta cũng bắt đầu run rẩy, nhấc ống tay áo lau khoé mắt. Đậu Hồng Tuyến thấy vậy, cảm thấy vửa tủi thân vừa bất lực. Muốn hỏi ca ca có thể có nhiều con đường để lựa chọn hơn không, lời vừa đến môi, trông thấy tử bào kim quan của ca ca, lại lặng lẽ nuốt trở vào.
Ca ca nay đã là Trường Nhạc vương, không còn là ca ca làm sơn tặc nữa rồi. Ca ca làm sơn tặc có thể dung túng cho mình mặc sức hoành hành, nhưng ca ca làm Trường Lạc vương, lại nhất định phải không tiếc giá nào tiếp tục leo lên.
Nhòm ngó tranh giành ngôi báu, là giấc mộng của anh hùng tự cổ chí kim. Về phần trong mộng ngoài mộng chết mất bao nhiêu người, đánh mất bao nhiêu cốt nhục thân tình, đều có thể bỏ qua không đếm.
- Chuyện về La Thành, Phục Bảo còn chưa biết. Với tình nghĩa của hắn đối với muội, sau khi biết ắt cũng không để tâm. Ta đã sai hắn về quê tu sửa từ đường, nội trong mấy tháng chưa thể hoàn thành. Mấy ngày nữa muội cũng về đi, thứ nhất...
Sau khi tâm tình bình ổn trở lại, Đậu Kiến Đức cẩn thận sắp đặt. Việc này đều là vì muốn tốt cho muội muội, hắn biết mình không có tư tâm. Phục Bảo là người biết nóng biết lạnh, chí ít, sau này hắn sẽ không xung đột bạo lực với mình.
Nào ngờ Đậu Hồng Tuyến không hiểu cho nỗi khổ tâm của ông ta, vốn đã bị nói đến mức cúi đầu im lặng, vừa nghe ca ca đề cập đến việc sắp đặt hôn sự cho mình liền ngẩng phắt đầu lên, nước mắt lưng tròng.
- Vương gia là đang hạ lệnh cho ta sao? Nếu dân nữ không tuân chỉ thì sao, vương gia định làm gì?
- Muội!
Đậu Kiến Đức không ngờ muội muội tâm vẫn chưa phục, hai mắt trừng lên phát lạnh. Cố giằng lửa giận trong lòng, ông ta trầm giọng nói:
- Ta sao dám hạ lệnh cho muội! Ta đã từng hạ lệnh cho muội lúc nào chưa? Muội không lấy Phục Bảo, được được! Tránh muội nói ta mượn muội lôi kéo thuộc hạ. Ngoài Phục Bảo, muội nói muốn gả cho ai, kẻ làm ca ca sẽ thay muội lo liệu. Nhưng muội đừng nghĩ đến La Thành nữa, trừ phi muội đành lòng nhìn Đậu gia quân chết dưới đao của Hổ Bôn thiết kị, bằng không thì đừng mơ mộng nữa!
- Không nghĩ thì không nghĩ!
Đậu Hồng Tuyến đã bị bức đến bước đường cùng, chẳng còn đường lui. Nàng vốn không có ác cảm với Vương Phục Bảo, chẳng qua do nhìn thấy nhiều lục lâm hào kiệt đối với thê tử đến kêu đi hét, lấy thê tử về ngang tàng chẳng lo ai để ý, không chắc Vương Phục Bảo sau này sẽ không đối xử với mình như vậy mà thôi. Lại không nghĩ đến thê tử lục lâm hào kiệt mười người có hết tám chín người là bị cướp về, không giống với nàng.
Nay bị Đậu Kiến Đức ép đến cùng đường, đầu óc càng thêm hồ đồ, tự nhiên sinh lòng chán ghét với Vương Phục Bảo.
- Muội không lấy Vương Phục Bảo!
Dưới cái nhìn chằm chằm của ca ca nàng lùi về sau mấy bước, nhưng không có chỗ nào để tháo chạy.
- Đám thủ hạ của huynh, muội không lấy ai hết!
- Đời này dù sao muội cũng phải gả cho người ta, cha mẹ trên trời linh thiên luôn dõi theo, dù sao muội cũng phải cho ta ăn nói với họ chứ!
Đậu Kiến Đức lồng ngực phập phồng không ngừng, hổn hển truy vấn.
Đậu Hồng Tuyến tránh né, nhưng lại không tránh khỏi ánh mắt hung hăng doạ người của ca ca. Đột nhiên cắn răng, lạnh lùng trả lời.
- Vậy được, muội gả, muội muốn gả cho Trình Danh Chấn! Huynh đi sắp xếp đi. Ngoài trừ hắn, đừng chọn người thứ hai!
- Nói bừa, Trình Danh Chấn đã có nương tử!
Đậu Kiến Đức nện nắm đấm vào cột nhà, làm trần nhà chấn động bụi rơi lả tả.
- Muội và Đỗ Quyên là tỷ muội tốt, muội sao có thể đoạt phu quân của người khác!
- Ai nói muội muốn đoạt?
Đậu Hồng Tuyến khoé miệng mang theo khoái ý cười lạnh, tựa như giễu cợt, lại giống như đang trả miếng.
- Không phải ca ca khen Trình Danh Chấn là nhân tài văn võ song toàn sao? Không phải ca ca luôn lo lắng muốn giữ hắn lại sao? Không phải ca ca đã nói, nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp chẳng phải là nhiều sao? Muội cam nguyện gả cho Trình Danh Chấn làm bé, huynh há chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao?
Tác giả :
Tửu Đồ