Khai Quốc Công Tặc
Quyển 3 - Chương 2: Tiết thu (2)
Mà chân long thiên tử rốt cuộc ở nơi nào, không ai biết được. Triều đình Đại Tùy như con trùng trăm chân, trước khi chết quằn quại lùi lại cũng có thể đạp đổ một mảng lớn. Đám khói lửa mới bốc lên từ Địch Nhượng đến Tiết Quỹ, từ Đỗ Phục Uy đến Vương Tu Bát, Ngụy Đao Nhi, mỗi kẻ chiếm cứ một phương không ai phục ai. Ngay cả vùng bàn tay lớn như phía nam Hà Bắc, còn hai cổ lực lượng có lòng muốn làm hoàng đế, một là Cao Sĩ Đạt mang theo Đậu Tử Cương và một đám giặc cỏ. Cổ thế lực còn lại chính là chỗ mà nam nhân kia muốn đầu nhập, Trương Kim Xưng thủ hạ Hác Lão Đao, Trình Danh Chấn và vô số hãn phỉ.
Dân chúng bá tánh không còn đường để đi ngoại trừ gia nhập quan quân, đại đa số đều lựa chọn Trương Kim Xưng. Cũng chẳng phải bởi tin tưởng vào truyền thuyết Trương Kim Xưng chính là tiềm long xuất thế mà là vì nơi đóng quân của Trương Kim Xưng gần với quê hương của bọn họ nhất, hơn nữa thanh thế của hắn hơn hẳn đám tặc Vương Đức Nhân, Thôi Đức Duệ. Sau nữa là đám tặc phỉ càng lớn thì cơ hội bị quan quân vây đánh sẽ nhỏ hơn một chút, cơ hội đánh hạ thành trì, bảo trại, cướp đoạt đồ vật phát tài cũng sẽ cao hơn một chút. Dù vậy trong miệng dân chúng, thanh danh của quân Trương gia cũng chẳng ra làm sao cả!
Chỉ có điều, chuyện cơm nước cho thủ hạ dưới trướng Trương Kim Xưng quả thực như lời đồn, ngày làm lính đầu tiên của nam nhân đã được ăn no hai bữa, một khô một loãng, nghe nói nếu như phải đánh nhau, nửa đêm còn có thể được cấp thêm hai món ăn nhẹ. Đó cũng không phải là tốt nhất, nghe đám 'lão giang hồ' từng tham gia một lần cướp đoạt rỉ tai, nếu như có thể được tuyển làm Duệ sĩ, không những mỗi ngày có thể ăn ba bữa cơm mà còn cách ba ngày còn được ăn một lần thịt. Đánh hạ thành trì xong, chiến lợi phẩm thu được cũng phân chia cho bọn họ đầu tiên, chỉ sau khi Duệ sĩ lựa chọn xong còn dư lại đồ vật mới phân chia cho đám lâu la tiểu tốt.
Khi nói tới vấn đề này, ánh mắt của đám 'lão giang hồ' đều sáng bừng lấp lánh, khóe miệng bất giác chảy nước dãi dòng dòng. Nhóm lâu la mới gia nhập ngay lập tức bị khiêu khích nóng bừng bừng, khuôn mặt tươi cười bồi theo, cẩn thận thỉnh giáo đám tiền bối cùng đội ngũ:
- Lão ca, chúng ta làm thế nào mới có thể được chọn là Duệ sĩ vậy?
- Hừ, cũng không nhìn lại bản thân nhà ngươi xem!
Vẻ tươi cười trong mắt đám cao nhân tiền bối lập tức biến thành khinh miệt, bĩu môi thấp giọng lẩm bẩm:
- Cự Lộc trạch chúng ta tổng cộng có chín cái trại lớn, ngoại trừ hai người đại đương gia và cửu đương gia ra thì mỗi trại chỉ có hai ngàn suất Duệ sĩ. Chiến tử một tên mới có thể bổ sung thêm một tên, nếu không trừ khi thật sự có bản lãnh, cho dù cầu gia gia báo nãi nãi cũng đừng hòng nghĩ đến thân phận của Duệ sĩ!
- Ồ, nghiêm như vậy sao!
Ánh mắt của đám lâu la mới nhanh chóng ảm đạm, cúi đầu đếm hạt gạo trong chén cháo. Đều là hán tử ngoại trừ sức lực ra thì làm gì còn bản lãnh nào khác, cho dù giấc mộng kiếm chút tài sản rồi mau chóng trở về nhà có không thành, có thể tiếp tục sống sót, mỗi ngày được ăn no đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.
- Không chỉ là nghiêm, đơn giản là không giảng đạo lý!
Đám lão giang hồ có lẽ cũng đã từng mơ mộng như vậy, đã bị bức đến mức phải đi làm giặc cỏ thì ai mà chẳng nghĩ tới việc kiếm nhiều hơn chút tiền tài, hưởng thụ nhiều hơn một chút chứ!?
-Cho dù được lựa chọn làm Duệ sĩ còn phải nhìn xem khi huấn luyện ngươi có chăm chỉ hay không, làm người có đủ cơ linh hay không, khi đánh nhau có dám liều mạng hay không. Ba thứ này vô luận là kém thứ nào cũng sẽ bị đào thải, ai cầu tình cũng đều vô dụng. Mùa xuân vừa rồi, trại chữ Nghĩa thu vào hai ngàn huynh đệ, không đến một tháng đã đào thải hơn năm trăm người. Đương gia trại chữ Nghĩa, Đỗ lão, là nhạc phụ của cửu đương gia chúng ta, khi đó tức giận mặt tái xanh nhưng cũng không có cách nào làm cho cửu đương gia thu nhận lại bọn họ.
Đám lâu la mới gia nhập còn chưa phân biệt được rất nhiều tên gọi trong Cự Lộc trạch, nào là doanh chữ Sơn, doanh chữ Hỏa, doanh chữ Cẩm, doanh chữ Nghĩa, còn cả Tả nhất quân, tả nhị quân, trung nhất quân vân vân. Nhưng từ giới thiệu của đám người đi trước mà thu được hai tin tức hữu dụng, thứ nhất là, Duệ sĩ không phải ai cũng có thể làm được, gia nhập rồi cũng dễ dàng bị đào thải. Thứ hai là, kẻ phụ trách huấn luyện Duệ sĩ có khả năng là Cửu đương gia, chỉ có hắn mới có quyền quyết định đi hay ở của Duệ sĩ.
Còn như bản thân có thể may mắn được Cửu đương gia nhìn trúng hay không thôi thì đừng si tâm vọng tượng làm chi. Từ sau khi đuổi Phùng Hiếu Từ ra khỏi Cự Lộc trạch, dường như đại đương gia Trương Kim Xưng đang bận rộn củng cố lại địa bàn, xây dựng bốn phía bắc bộ Tương Quốc quận thành một khối cứng như sắt thép, căn bản không có thời gian chủ động xuất kích. Ngoài ra, mỗi một lần đánh nhau cũng là đám Duệ sĩ xung phong đi đầu, lâu la bình thường chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mang vách thang dây, rất khó có cơ hội biểu hiện.
Nhìn thấy đồng bạn mới thần sắc càng lúc càng ủ rũ, đám lão giang hồ có chút không nhẫn tâm, tươi cười vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói:
- Buồn sao? Duệ sĩ đúng là có thịt ăn, được chia nhiều tài sản nhưng chết cũng rất nhanh. Theo mọi người lăn lộn qua ngày ít ra được bình an!
Thấy đối phương chỉ ngẩng đầu liếc xéo mình một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu đếm hạt cơm trong bát. Lão giang hồ mỉm cười, vô cùng thân mật nhắc nhở:
- Sử đội chánh của đội chúng ta dường như có thể nói chuyện với Cửu đương gia, nếu ngươi thật sự có bản lãnh vậy biểu diễn cho sử đội chánh xem, nói không chừng hắn thấy ngươi thuận mắt có thể tiến cử ngươi cho Cửu đương gia!
- Thật sao?
Lâu la mới hai mắt chợt sáng bừng, sau đó liền ảm đạm ngay lập tức:
- Nếu quen biết với Cửu đương gia, sao bản thân sử đội chánh không đi làm Duệ sĩ, còn ở nơi này làm gì!
- Tên ngốc nhà ngươi! Thật là không có tầm nhìn!
Lão giang hồ tức giận vỗ lâu la mới một cái, cười nhắc nhở:
- Lão sử trong chúng ta mà nói to nhỏ gì cũng là một tên đội trưởng, nếu trở thành Duệ sĩ cũng chỉ là tên lính mà thôi, ngoại trừ nhiều hơn chút tiền thì sao thoải mái như hiện tại được.
- Kể ra cũng đúng!
Lâu la mới lại ưỡn ngực nâng lên vài phần hi vọng, thấp giọng đáp lại. Sau đó lại bị lão giang hồ sai khiến giống như người hầu, thay đối phương rửa chân, lau binh khí, giặt quần áo. Những việc này cũng chẳng phải làm không công, lão giang hồ sau khi được hầu hạ thoải mái sẽ tiết lộ một ít bí mật mà không ai hay biết cho lâu la mới nghe. Ví dụ như sử đội chánh từng bốc vác hàng hóa trên bến đò cùng Cửu đương gia, Chu giáo úy đã từng là nha dịch cho thủ hạ của Vương phó đô úy. Còn cả chuyện đêm đại hôn của Cửu đương gia, tân nương tử đột nhiên bị một nữ nhân độc ác hạ độc, sau đó nữ nhân độc ác kia lương tâm cắn rứt đã giao ra phối phương còn bản thân thì tự uống thuốc độc tự sát. Rất nhiều chuyện khiến cho người nghe hoặc vỗ đùi kinh ngạc hoặc trợn tròn mắt, trên mặt đầy vẻ khó tin.
Những chuyện này không phải là bí mật trong bí mật, lúc nào cũng vây quanh Cửu đương gia Trình Danh Chấn, đôi lúc còn che mờ cả danh tiếng của đại đương gia Trương Kim Xưng. Nhưng đám lâu la bình thường lại không chú ý tới điều này, bọn họ chỉ biết chú ý tới việc ai có thể dẫn bọn họ đánh thắng trận, người nào có thể khiến cho Cự Lộc trạch càng trở nên có tương lai.
Tương lai sẽ có ngày xông ra ngoài, chỉ ôm lấy hang ổ sớm muộn gì cũng sẽ ăn hết. Đã qua ngày chín tháng chín, đám lâu la mới cũ thống nhất ngừng ăn cua lớn đặc sản của Cự Lộc trạch, sau này mỗi người được phát mười cân gạo, một khối thịt khô mang theo tiếp tế và binh khí, dưới ánh sáng mặt trời chậm rãi đi về phía tây nam.
- Đi đâu?
Đám lâu la mới nhỏ giọng dò hỏi tiền bối. Lần này, đám lão tiền bối không có việc gì không biết kia lần lượt lắc đầu, nhìn xung quanh một hồi hạ thấp thanh âm đáp:
- Không nên hỏi thì đừng hỏi, không ai nói ngươi là người câm cả. Đại đương gia kiêng kỵ nhất là điều này, trước mỗi lần xuất chinh đều không để lộ nửa điểm tin tức nào cho bên dưới biết!
- À, vậy sử đội chánh có biết hay không?
Đám lâu la mới đóng một cái đinh, khó kìm nén được sự tò mò trong lòng, cũng học theo bộ dạng của đám lão tiền bối quan sát xung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến mình mới nhỏ giọng tiếp tục tra hỏi đến cùng.
- Đủ rồi! Hắn cấp bậc quá thấp!
Lão tiền bối nhìn về phía sử đội chánh đội nhà mình khẽ lắc đầu:
- Chẳng qua, nhất định là một trận chiến lớn. Các ngươi đếm lá cờ xung quanh mình xem, có thể xuất động bao nhiêu huynh đệ đều đã xuất động hết, lần trước đại đương gia liều mạng với Phùng Hiếu Từ cũng không điều động nhiều người đến vậy!
Đám lâu la mới nhận được chỉ điểm, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên phát hiện chiến kỳ từng nhìn thấy trong Cự Lộc trạch như Phong, SƠn, Lục, Nghĩa, Hỏa đều xuất hiện, đại đương gia Trương Kim Xưng mặc một bộ Hà Diệp giáp màu xanh đen, vai choàng áo bào màu đỏ tươi, trên đầu cũng là Ô Kim Bão Nhĩ khôi, trên đó còn có tua dài, khảm bảo ngọc, nhìn qua uy phong vô cùng, sát khí đằng đằng.
Sau lưng đại đương gia, là mười chi Duệ sĩ được tuyển chọn ra từ các trại, mỗi người ưỡn cao ngực mắt nhìn thẳng về phía trước, không thèm để ý tới ánh mắt hâm mộ từ bốn phía đang bắn tới.
Tuy nhiên ánh mắt hâm mộ đó đại đa số không dừng lại trên người bọn họ mà vòng qua chiến kỳ đang bay loạn, vòng qua Trương Kim Xưng, Hác Lão Đao và Lô Phương Nguyên, cuối cùng, tất cả tụ lại ở cùng một điểm.
Nơi đó dựng một lá chiến kỳ màu đỏ thẫm, trên đó viết một chữ Trình cực lớn như rồng bay phượng múa!
Dân chúng bá tánh không còn đường để đi ngoại trừ gia nhập quan quân, đại đa số đều lựa chọn Trương Kim Xưng. Cũng chẳng phải bởi tin tưởng vào truyền thuyết Trương Kim Xưng chính là tiềm long xuất thế mà là vì nơi đóng quân của Trương Kim Xưng gần với quê hương của bọn họ nhất, hơn nữa thanh thế của hắn hơn hẳn đám tặc Vương Đức Nhân, Thôi Đức Duệ. Sau nữa là đám tặc phỉ càng lớn thì cơ hội bị quan quân vây đánh sẽ nhỏ hơn một chút, cơ hội đánh hạ thành trì, bảo trại, cướp đoạt đồ vật phát tài cũng sẽ cao hơn một chút. Dù vậy trong miệng dân chúng, thanh danh của quân Trương gia cũng chẳng ra làm sao cả!
Chỉ có điều, chuyện cơm nước cho thủ hạ dưới trướng Trương Kim Xưng quả thực như lời đồn, ngày làm lính đầu tiên của nam nhân đã được ăn no hai bữa, một khô một loãng, nghe nói nếu như phải đánh nhau, nửa đêm còn có thể được cấp thêm hai món ăn nhẹ. Đó cũng không phải là tốt nhất, nghe đám 'lão giang hồ' từng tham gia một lần cướp đoạt rỉ tai, nếu như có thể được tuyển làm Duệ sĩ, không những mỗi ngày có thể ăn ba bữa cơm mà còn cách ba ngày còn được ăn một lần thịt. Đánh hạ thành trì xong, chiến lợi phẩm thu được cũng phân chia cho bọn họ đầu tiên, chỉ sau khi Duệ sĩ lựa chọn xong còn dư lại đồ vật mới phân chia cho đám lâu la tiểu tốt.
Khi nói tới vấn đề này, ánh mắt của đám 'lão giang hồ' đều sáng bừng lấp lánh, khóe miệng bất giác chảy nước dãi dòng dòng. Nhóm lâu la mới gia nhập ngay lập tức bị khiêu khích nóng bừng bừng, khuôn mặt tươi cười bồi theo, cẩn thận thỉnh giáo đám tiền bối cùng đội ngũ:
- Lão ca, chúng ta làm thế nào mới có thể được chọn là Duệ sĩ vậy?
- Hừ, cũng không nhìn lại bản thân nhà ngươi xem!
Vẻ tươi cười trong mắt đám cao nhân tiền bối lập tức biến thành khinh miệt, bĩu môi thấp giọng lẩm bẩm:
- Cự Lộc trạch chúng ta tổng cộng có chín cái trại lớn, ngoại trừ hai người đại đương gia và cửu đương gia ra thì mỗi trại chỉ có hai ngàn suất Duệ sĩ. Chiến tử một tên mới có thể bổ sung thêm một tên, nếu không trừ khi thật sự có bản lãnh, cho dù cầu gia gia báo nãi nãi cũng đừng hòng nghĩ đến thân phận của Duệ sĩ!
- Ồ, nghiêm như vậy sao!
Ánh mắt của đám lâu la mới nhanh chóng ảm đạm, cúi đầu đếm hạt gạo trong chén cháo. Đều là hán tử ngoại trừ sức lực ra thì làm gì còn bản lãnh nào khác, cho dù giấc mộng kiếm chút tài sản rồi mau chóng trở về nhà có không thành, có thể tiếp tục sống sót, mỗi ngày được ăn no đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.
- Không chỉ là nghiêm, đơn giản là không giảng đạo lý!
Đám lão giang hồ có lẽ cũng đã từng mơ mộng như vậy, đã bị bức đến mức phải đi làm giặc cỏ thì ai mà chẳng nghĩ tới việc kiếm nhiều hơn chút tiền tài, hưởng thụ nhiều hơn một chút chứ!?
-Cho dù được lựa chọn làm Duệ sĩ còn phải nhìn xem khi huấn luyện ngươi có chăm chỉ hay không, làm người có đủ cơ linh hay không, khi đánh nhau có dám liều mạng hay không. Ba thứ này vô luận là kém thứ nào cũng sẽ bị đào thải, ai cầu tình cũng đều vô dụng. Mùa xuân vừa rồi, trại chữ Nghĩa thu vào hai ngàn huynh đệ, không đến một tháng đã đào thải hơn năm trăm người. Đương gia trại chữ Nghĩa, Đỗ lão, là nhạc phụ của cửu đương gia chúng ta, khi đó tức giận mặt tái xanh nhưng cũng không có cách nào làm cho cửu đương gia thu nhận lại bọn họ.
Đám lâu la mới gia nhập còn chưa phân biệt được rất nhiều tên gọi trong Cự Lộc trạch, nào là doanh chữ Sơn, doanh chữ Hỏa, doanh chữ Cẩm, doanh chữ Nghĩa, còn cả Tả nhất quân, tả nhị quân, trung nhất quân vân vân. Nhưng từ giới thiệu của đám người đi trước mà thu được hai tin tức hữu dụng, thứ nhất là, Duệ sĩ không phải ai cũng có thể làm được, gia nhập rồi cũng dễ dàng bị đào thải. Thứ hai là, kẻ phụ trách huấn luyện Duệ sĩ có khả năng là Cửu đương gia, chỉ có hắn mới có quyền quyết định đi hay ở của Duệ sĩ.
Còn như bản thân có thể may mắn được Cửu đương gia nhìn trúng hay không thôi thì đừng si tâm vọng tượng làm chi. Từ sau khi đuổi Phùng Hiếu Từ ra khỏi Cự Lộc trạch, dường như đại đương gia Trương Kim Xưng đang bận rộn củng cố lại địa bàn, xây dựng bốn phía bắc bộ Tương Quốc quận thành một khối cứng như sắt thép, căn bản không có thời gian chủ động xuất kích. Ngoài ra, mỗi một lần đánh nhau cũng là đám Duệ sĩ xung phong đi đầu, lâu la bình thường chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mang vách thang dây, rất khó có cơ hội biểu hiện.
Nhìn thấy đồng bạn mới thần sắc càng lúc càng ủ rũ, đám lão giang hồ có chút không nhẫn tâm, tươi cười vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói:
- Buồn sao? Duệ sĩ đúng là có thịt ăn, được chia nhiều tài sản nhưng chết cũng rất nhanh. Theo mọi người lăn lộn qua ngày ít ra được bình an!
Thấy đối phương chỉ ngẩng đầu liếc xéo mình một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu đếm hạt cơm trong bát. Lão giang hồ mỉm cười, vô cùng thân mật nhắc nhở:
- Sử đội chánh của đội chúng ta dường như có thể nói chuyện với Cửu đương gia, nếu ngươi thật sự có bản lãnh vậy biểu diễn cho sử đội chánh xem, nói không chừng hắn thấy ngươi thuận mắt có thể tiến cử ngươi cho Cửu đương gia!
- Thật sao?
Lâu la mới hai mắt chợt sáng bừng, sau đó liền ảm đạm ngay lập tức:
- Nếu quen biết với Cửu đương gia, sao bản thân sử đội chánh không đi làm Duệ sĩ, còn ở nơi này làm gì!
- Tên ngốc nhà ngươi! Thật là không có tầm nhìn!
Lão giang hồ tức giận vỗ lâu la mới một cái, cười nhắc nhở:
- Lão sử trong chúng ta mà nói to nhỏ gì cũng là một tên đội trưởng, nếu trở thành Duệ sĩ cũng chỉ là tên lính mà thôi, ngoại trừ nhiều hơn chút tiền thì sao thoải mái như hiện tại được.
- Kể ra cũng đúng!
Lâu la mới lại ưỡn ngực nâng lên vài phần hi vọng, thấp giọng đáp lại. Sau đó lại bị lão giang hồ sai khiến giống như người hầu, thay đối phương rửa chân, lau binh khí, giặt quần áo. Những việc này cũng chẳng phải làm không công, lão giang hồ sau khi được hầu hạ thoải mái sẽ tiết lộ một ít bí mật mà không ai hay biết cho lâu la mới nghe. Ví dụ như sử đội chánh từng bốc vác hàng hóa trên bến đò cùng Cửu đương gia, Chu giáo úy đã từng là nha dịch cho thủ hạ của Vương phó đô úy. Còn cả chuyện đêm đại hôn của Cửu đương gia, tân nương tử đột nhiên bị một nữ nhân độc ác hạ độc, sau đó nữ nhân độc ác kia lương tâm cắn rứt đã giao ra phối phương còn bản thân thì tự uống thuốc độc tự sát. Rất nhiều chuyện khiến cho người nghe hoặc vỗ đùi kinh ngạc hoặc trợn tròn mắt, trên mặt đầy vẻ khó tin.
Những chuyện này không phải là bí mật trong bí mật, lúc nào cũng vây quanh Cửu đương gia Trình Danh Chấn, đôi lúc còn che mờ cả danh tiếng của đại đương gia Trương Kim Xưng. Nhưng đám lâu la bình thường lại không chú ý tới điều này, bọn họ chỉ biết chú ý tới việc ai có thể dẫn bọn họ đánh thắng trận, người nào có thể khiến cho Cự Lộc trạch càng trở nên có tương lai.
Tương lai sẽ có ngày xông ra ngoài, chỉ ôm lấy hang ổ sớm muộn gì cũng sẽ ăn hết. Đã qua ngày chín tháng chín, đám lâu la mới cũ thống nhất ngừng ăn cua lớn đặc sản của Cự Lộc trạch, sau này mỗi người được phát mười cân gạo, một khối thịt khô mang theo tiếp tế và binh khí, dưới ánh sáng mặt trời chậm rãi đi về phía tây nam.
- Đi đâu?
Đám lâu la mới nhỏ giọng dò hỏi tiền bối. Lần này, đám lão tiền bối không có việc gì không biết kia lần lượt lắc đầu, nhìn xung quanh một hồi hạ thấp thanh âm đáp:
- Không nên hỏi thì đừng hỏi, không ai nói ngươi là người câm cả. Đại đương gia kiêng kỵ nhất là điều này, trước mỗi lần xuất chinh đều không để lộ nửa điểm tin tức nào cho bên dưới biết!
- À, vậy sử đội chánh có biết hay không?
Đám lâu la mới đóng một cái đinh, khó kìm nén được sự tò mò trong lòng, cũng học theo bộ dạng của đám lão tiền bối quan sát xung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến mình mới nhỏ giọng tiếp tục tra hỏi đến cùng.
- Đủ rồi! Hắn cấp bậc quá thấp!
Lão tiền bối nhìn về phía sử đội chánh đội nhà mình khẽ lắc đầu:
- Chẳng qua, nhất định là một trận chiến lớn. Các ngươi đếm lá cờ xung quanh mình xem, có thể xuất động bao nhiêu huynh đệ đều đã xuất động hết, lần trước đại đương gia liều mạng với Phùng Hiếu Từ cũng không điều động nhiều người đến vậy!
Đám lâu la mới nhận được chỉ điểm, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên phát hiện chiến kỳ từng nhìn thấy trong Cự Lộc trạch như Phong, SƠn, Lục, Nghĩa, Hỏa đều xuất hiện, đại đương gia Trương Kim Xưng mặc một bộ Hà Diệp giáp màu xanh đen, vai choàng áo bào màu đỏ tươi, trên đầu cũng là Ô Kim Bão Nhĩ khôi, trên đó còn có tua dài, khảm bảo ngọc, nhìn qua uy phong vô cùng, sát khí đằng đằng.
Sau lưng đại đương gia, là mười chi Duệ sĩ được tuyển chọn ra từ các trại, mỗi người ưỡn cao ngực mắt nhìn thẳng về phía trước, không thèm để ý tới ánh mắt hâm mộ từ bốn phía đang bắn tới.
Tuy nhiên ánh mắt hâm mộ đó đại đa số không dừng lại trên người bọn họ mà vòng qua chiến kỳ đang bay loạn, vòng qua Trương Kim Xưng, Hác Lão Đao và Lô Phương Nguyên, cuối cùng, tất cả tụ lại ở cùng một điểm.
Nơi đó dựng một lá chiến kỳ màu đỏ thẫm, trên đó viết một chữ Trình cực lớn như rồng bay phượng múa!
Tác giả :
Tửu Đồ