Khai Quốc Công Tặc
Quyển 3 - Chương 116: Triều lộ (42)
- Hơn hai vạn người đều mang đi hết?
Lý Mật vừa dứt lời thì Địch Nhượng lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ông ta cũng không phải là người giỏi về quyết sách, lúc trước khi lên núi mọi chuyện lớn nhỏ Lý Mật đều dựa hết vào Từ Mậu Công. Sau khi Lý Mật lên núi vì tin vào lời của những thuật sĩ, hơn nữa lo Từ Mậu Công sẽ chuyên quyền lâu, uy hiếp mình, ông ta bèn thu hồi lại một phần quyền lực từ trong tay Từ Mậu Công, giao cho Lý Mật, cân bằng hai người để giữ gìn địa vị siêu nhiên Đại đương gia của mình.
Gần đây Lý Mật liên tục bị bại trận gây áp lực cho Trình Tri Tiết, Đơn Hùng Tín. Địch Nhượng không thể lại một lần nữa điều chỉnh, phân chia quyền lực cho một vài nhân vật quan trọng. Nhưng đại bộ phận việc quân vẫn là do Lý Mật gánh vác. Ông ta chỉ làm một gã đại trưởng quỹ nhàn nhã.
Nhưng hai vạn người dù sao cũng không phải là con số nhỏ, cho dù là không quan tâm chính sự nhưng Địch Nhượng nhất thời vẫn do dự. Lúc này quân của Trương Tu Đà cách đó không xa, binh mã ngoài doanh tuy sức chiến đấu thấp nhưng nhiều người cũng tăng thêm mấy phần bảo vệ. Dù gì thì bọn họ còn có thể kéo dài được thời gian. Đợi Trương Tu Đà thu hết hai vạn binh mã của Vương Đức Nhân, chủ trại bên này sớm đã nhận được báo động, có thể thong dong rời đi trước khi quân địch tấn công lên núi.
- Quản thành Chu Văn Cử vừa mới mộ binh trở về, có thể của nhận vị trí trên Vương Đức Nhân.
Với phản ứng của Địch Nhượng, Lý Mật sớm đã có sự chuẩn bị, cười cười rồi giải thích đâu vào đó:
- Theo lý, Vương trại chủ cũng ở tiền phương chống đỡ gần nửa tháng rồi, hẳn là cần thay thể nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút. Y vốn là trại chủ Lục lâm đạo Hà Bắc, ở bên cạnh đầm Cự Lộc. Ở gần đó, quen thuộc người nơi đó, nếu có thể liên lạc được với Trương Kim Xưng và Trình Danh Chấn, cùng uy hiếp kho Lê Dương, Trương Tu Đà vì bảo vệ nhà kho mà không thể không chia bắc tiến. Đến lúc đó, chúng ta lại tập trung lực lượng, nhất tề phá rửa sạch sự sỉ nhục ngày đó.
- Ừ, ta suy nghĩ, ngươi để ta suy nghĩ đã.
Địch Nhượng khoát tay, sau đó nhẹ hàng gõ vào đầu của mình. Lý Mật nói quá nhanh, trong gấp gáp, suy nghĩ của ông ta căn bản là không kịp đuổi theo lời của đối phương. Điều duy nhất có thể nghe thấy rõ chính là, Vương Đức Nhân đi Hà Bắc, Trương Tu Đà sẽ bị Ngõa Cương Quân đánh bại. Đây chính là chuyện tốt, là ước mơ tha thiết của ông ta, chỉ có điều Lý Mật người này lúc nói chuyện luôn quá vẹn toàn. Lần trước bày trận địa “Thập diện mai phục" nói nhất định là có thể bắt giữ được Lý Trọng Kiên, kết quả lại bị người ta đuổi về như một con thỏ, nếu không phải có Vương Bá Đương ra sức che chở thì suýt nữa đến tính mạng cũng mất rồi...
- Hai vạn người đích xác hơi nhiều?
Không đợi Địch Nhượng suy nghĩ ra, Từ Mậu Công trầm ngâm nói:
- Mật Công, không phải ta nói là sự bố trí của ngươi có khuyết điểm gì mà là ta lo lắng Trình Danh Chấn bên kia sẽ có hiểu lầm!
Lông mi Lý Mật vội dựng lên, vốn định tranh luận cùng với Từ Mậu Công mấy câu nhưng thấy đối phương vẫn còn câu sau, y nhẫn nhịn truy hỏi:
- Hiểu lầm? Hắn sợ chúng ta sẽ nhân cơ hội này nuốt mất hắn sao? Mấy ngàn lâu la, ai thèm?
- Đương nhiên là núi Ngõa Cương chúng ta không thèm mấy ngàn lâu la kia.
Từ Mậu Công gật đầu, tiếp tục nói:
- Nhưng chính là vì trong tay Trình Danh Chấn có mấy ngàn binh mã, chúng ta mới càng không thể phái nhiều huynh đệ đi như vậy được. Nếu không, chẳng may Trình Danh Chấn hiểu lầm chúng ta dùng vũ lực để ép hắn vào khuôn khổ thì chuyện phiền toái rồi!
- Đúng, Ngõa Cương trại chúng ta không thể ỷ lớn bắt nạt nhỏ được, tự mình làm hỏng danh tiếng của minhf.
Rốt cuộc Địch Nhượng cũng nghĩ thông, lớn tiếng tỏ thái độ:
- Mật Công trên núi tạo lập ra huynh đệ, có ai là không tự nguyện tới? Nếu người ta không vì tình nguyện thì chúng ta bắt được cả giá vịt hay sao? Sau khi đến đây dù sao hắn cũng không phải cùng lòng với chúng ta, thời khắc quan trọng thì kéo ngươi vào chỗ chết, tất thắng cũng thành bại rồi!
- Đại đương gia và Tam đương gia nghĩ nhầm rồi, không phải là ta để cho hai vạn quân đến nhà Trình Danh Chấn. Sao làm vậy được chứ, chẳng phải là làm cho người ta hiểu lầm sao.
Lý Mật cười cười tiếp lời Địch Nhượng:
- Sau khi hai vạn binh mã này vượt qua Hoàng Hà, không trực tiếp đi tìm Trình Danh Chấn mà đang ở giữa Cấp Quận và Ngụy Quận, tìm một nơi thích hợp để đóng trú, vừa chuẩn bị công kích nhà kho Lê Dương vừa cùng hô ứng với Trình Danh Chấn và Trương Kim Xưng đánh nhau. Thời cơ đã gần đến, Trình Danh Chấn sẽ không hiểu lầm ý chúng ta đâu, Phòng Ngạn Tảo và bọn Vương Bá Đương lại đặc biệt đến nhà thăm hỏi. Ta nghĩ, Trình Danh Chấn cũng là người biết chuyện, nên biết rằng liên kết với núi Ngõa Cương chúng ta có trăm cái lợi chứ không bị cái hại nào!
- Ừ, vậy còn được. Mậu Công, ngươi cứ nói đi?
Địch Nhượng thấy lời của Lý Mật rất có lý, vừa gật đầu vừa hướng về phía Từ Mậu Công trưng cầu ý kiến.
Từ Mậu Công thấy mình không còn cách nào ngăn cản được nữa, suy nghĩ một chút rồi đề nghị:
- Muốn đi cắm quân ở giữa núi Bác Vọng ở Võ Dương và Cấp quận, vừa có thể hô ứng Trình Danh Chấn uy hiếp Nguyên Bảo Tàng của quận Võ Dương lại có thể quay lại uy hiếp nhà kho Lê Dương. So với cắm ở Cấp Quận và Ngụy Quận thì cắm vùng hoang sơn dã lĩnh vẫn thích hợp hơn. Không biết Vương trại chủ có thực lực đảm đương đi đánh trúng râu hùm Võ Dương Ngụy Đức Thâm hay không!
Vốn là Lý Mật muốn cho Nguyên Bảo Bàng nhìn ra một chút, bức đối phương sớm ra quyết định. Nghe thấy Từ Mậu Công nói như vậy, đã gãi đúng chỗ ngứa, y lập tức cười ha hả đáp lại:
- Không phải là vấn đề lớn. Ngụy Đức Thâm là hạng người có tiếng không có miếng, năm ngoái bị Nhị Mao huynh đệ lấy mấy trăm kị binh dánh cho tan tác. Lần này, Mậu Công có thể để Nhị Mao huynh đệ cũng đi không, thứ nhất cũng giúp được cho Đức Nhân một chút, thứ hai cũng là thể hiện thành ý của Ngõa Cương chúng ta.
Mùa đông năm ngoái Vương Nhị Mao được Từ Mậu Công giải cứu từ dưới đao của Vệ Văn Thăng trở về núi Ngõa Cương. Từ đó về sau y vẫn nghe theo lệnh của Từ Mậu Công. Đã mấy lần Trương Kim Xưng muốn viết thư cho Địch Nhượng nhưng đều bị Từ Mậu Công lấy việc vết thương chưa lành làm cớ để cự tuyệt. Lúc này, Lý Mật nhắc lại chuyện xưa, Địch Nhượng cũng nhớ ra dưới trướng của mình còn có một quân cờ lợi hại như vậy, ông ta đập bàn cười hướng về phía Từ Mậu Công:
- Lão Tam, ta thấy việc này được đấy. Vương huynh đệ vốn là người của đầm Cự Lộc, tuy hợp ý ngươi nhưng chúng ta cũng không thể giữ người ta cả đời mà không trả lại? Đưa y trở về cũng mượn cơ hội này mà bán cho Trình Danh Chấn một ân tình, chuyện mua bán này chúng ta sẽ không thiệt thòi...
- Ta cũng cảm thấy chúng ta sẽ không phải chịu thiệt!
Thấy Địch Nhượng thay Lý Mật nói chuyện, trong lòng Từ Mậu Công rất không thoải mái, nhưng vẫn tươi cười:
- Là ta muốn giữ y lại, sau này biết đâu lại có tác dụng. Nếu Đại đương gia và Mật Công đều đề nghị thả y về đâm Cự Lộc thì thuộc hạ tuân mệnh. Nhưng mấy người bọn họ thực lực vẫn là quá yếu...
Lý Mật vừa nghe thấy lập tức hiểu được hiểu được Từ Mật Công muốn chèn người vào, vội đứng lên cười chắp tay:
- Không ít, không ít đâu. Tâm ý của Tam đương gia ta xin nhận. Trại Ngõa Cương chúng ta dùng người đúng lúc, chớ vì một người ngoài mà lại hại mình, mang trứng đi chọi đá!
- Không sao, dù gì lúc này cũng cẫn là đang cầm cự!
Từ Mậu Công không để ý tới sự sắp xếp của Lý Mật:
- Ánh Đăng là người nhạy bén lại am hiểu giao thiệp, chi bằng phái y đi. Vốn ta còn muốn phái cả một trong hai ngườiTrình Tri Tiết hoặc Đơn Hùng Tín nhưng nếu Mật Công thấy đủ người rồi thì không phiền đến hai người bọn họ nữa!
- Trình huynh đệ và Đơn huynh đệ không thể kinh thường được!
Địch Nhượng cũng biết mình có thể chống đỡ được cục diện bên này, nhanh chóng tiếp lời Từ Mậu Công. Nhìn nhìn Lý Mật, lại nhìn lão Tam Từ Mậu Công đi theo mình nhiều năm, ông ta lại có chút do dự:
- Có thể phái hai võ tướng Ánh Đăng và Bá Đương đi không? Không thể để thực lực kém chút được. Ngạn Tảo cũng không phải là người có thể ra trận, thân thủ của Vương Đức Nhân ta cũng chứng kiến rồi, cũng không phải là quá cao!
Nếu Địch Nhượng lại cân nhắc, sự sắp xếp của mình đều bị rối hết lên, Lý Mật cũng không dám trì hoãn lần nữa, đành phải thỏa hiệp với Từ Mậu Công:
- Ánh Đang và Bá Đương cũng đủ rồi! Lúc này lực chú ý của quan quân đều tập trung vào bên kia, không ngăn trở bọn họ đâu!
- Ừ, Mật Công nói có lý lắm!
Địch Nhượng hồ đồ gật đầu, sai đó khua tay:
- Cứu làm thể đi, để Bá Đương, Ánh Đang và Ngạn Tảo cùng Vương Đức Nhân đi lên phí Bắc. Gặp phiền toái, Đức Nhân làm chủ, cùng mọi người bàn bạc xử lý. Mậu Công lại sắp xếp nhân mã canh gác ở bờ Hoàng Hà, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp ứng cho phía Bắc.
- Vâng!
Lý Mật và Từ Mậu Công nhìn nhau cùng đứng lên lĩnh mệnh.
Thấy hai người chuẩn bị cáo từ, Địch Nhượng cũng đứng lên cười ha hả, đích thân tiễn “hai cánh tay" ra khỏi hậu trại. Lý Mật và Từ Mậu Công hận nhau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không làm gì đối phương, chỉ đành phải cười chắp tay cáo từ. Trong lòng Từ Mật cũng hết sức đề phòng Lý Mật, ngay trước mặt Địch Nhượng không tiện phát tác chỉ thản nhiên cười phất tay mà đi.
Đưa mắt nhìn trợ thủ đắc lực đi rồi, Địch Nhượng lắc đầu rồi cười nhìn phong cảnh một lát, lắc lắc đầu quay về trại. Trong khoảnh khắc xoay người, trong ánh mắt của ông ta không hề có nửa chút nản lòng.
Ông, vĩnh viễn là Đại đương gia núi Ngõa Cương.
Lý Mật vừa dứt lời thì Địch Nhượng lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ông ta cũng không phải là người giỏi về quyết sách, lúc trước khi lên núi mọi chuyện lớn nhỏ Lý Mật đều dựa hết vào Từ Mậu Công. Sau khi Lý Mật lên núi vì tin vào lời của những thuật sĩ, hơn nữa lo Từ Mậu Công sẽ chuyên quyền lâu, uy hiếp mình, ông ta bèn thu hồi lại một phần quyền lực từ trong tay Từ Mậu Công, giao cho Lý Mật, cân bằng hai người để giữ gìn địa vị siêu nhiên Đại đương gia của mình.
Gần đây Lý Mật liên tục bị bại trận gây áp lực cho Trình Tri Tiết, Đơn Hùng Tín. Địch Nhượng không thể lại một lần nữa điều chỉnh, phân chia quyền lực cho một vài nhân vật quan trọng. Nhưng đại bộ phận việc quân vẫn là do Lý Mật gánh vác. Ông ta chỉ làm một gã đại trưởng quỹ nhàn nhã.
Nhưng hai vạn người dù sao cũng không phải là con số nhỏ, cho dù là không quan tâm chính sự nhưng Địch Nhượng nhất thời vẫn do dự. Lúc này quân của Trương Tu Đà cách đó không xa, binh mã ngoài doanh tuy sức chiến đấu thấp nhưng nhiều người cũng tăng thêm mấy phần bảo vệ. Dù gì thì bọn họ còn có thể kéo dài được thời gian. Đợi Trương Tu Đà thu hết hai vạn binh mã của Vương Đức Nhân, chủ trại bên này sớm đã nhận được báo động, có thể thong dong rời đi trước khi quân địch tấn công lên núi.
- Quản thành Chu Văn Cử vừa mới mộ binh trở về, có thể của nhận vị trí trên Vương Đức Nhân.
Với phản ứng của Địch Nhượng, Lý Mật sớm đã có sự chuẩn bị, cười cười rồi giải thích đâu vào đó:
- Theo lý, Vương trại chủ cũng ở tiền phương chống đỡ gần nửa tháng rồi, hẳn là cần thay thể nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút. Y vốn là trại chủ Lục lâm đạo Hà Bắc, ở bên cạnh đầm Cự Lộc. Ở gần đó, quen thuộc người nơi đó, nếu có thể liên lạc được với Trương Kim Xưng và Trình Danh Chấn, cùng uy hiếp kho Lê Dương, Trương Tu Đà vì bảo vệ nhà kho mà không thể không chia bắc tiến. Đến lúc đó, chúng ta lại tập trung lực lượng, nhất tề phá rửa sạch sự sỉ nhục ngày đó.
- Ừ, ta suy nghĩ, ngươi để ta suy nghĩ đã.
Địch Nhượng khoát tay, sau đó nhẹ hàng gõ vào đầu của mình. Lý Mật nói quá nhanh, trong gấp gáp, suy nghĩ của ông ta căn bản là không kịp đuổi theo lời của đối phương. Điều duy nhất có thể nghe thấy rõ chính là, Vương Đức Nhân đi Hà Bắc, Trương Tu Đà sẽ bị Ngõa Cương Quân đánh bại. Đây chính là chuyện tốt, là ước mơ tha thiết của ông ta, chỉ có điều Lý Mật người này lúc nói chuyện luôn quá vẹn toàn. Lần trước bày trận địa “Thập diện mai phục" nói nhất định là có thể bắt giữ được Lý Trọng Kiên, kết quả lại bị người ta đuổi về như một con thỏ, nếu không phải có Vương Bá Đương ra sức che chở thì suýt nữa đến tính mạng cũng mất rồi...
- Hai vạn người đích xác hơi nhiều?
Không đợi Địch Nhượng suy nghĩ ra, Từ Mậu Công trầm ngâm nói:
- Mật Công, không phải ta nói là sự bố trí của ngươi có khuyết điểm gì mà là ta lo lắng Trình Danh Chấn bên kia sẽ có hiểu lầm!
Lông mi Lý Mật vội dựng lên, vốn định tranh luận cùng với Từ Mậu Công mấy câu nhưng thấy đối phương vẫn còn câu sau, y nhẫn nhịn truy hỏi:
- Hiểu lầm? Hắn sợ chúng ta sẽ nhân cơ hội này nuốt mất hắn sao? Mấy ngàn lâu la, ai thèm?
- Đương nhiên là núi Ngõa Cương chúng ta không thèm mấy ngàn lâu la kia.
Từ Mậu Công gật đầu, tiếp tục nói:
- Nhưng chính là vì trong tay Trình Danh Chấn có mấy ngàn binh mã, chúng ta mới càng không thể phái nhiều huynh đệ đi như vậy được. Nếu không, chẳng may Trình Danh Chấn hiểu lầm chúng ta dùng vũ lực để ép hắn vào khuôn khổ thì chuyện phiền toái rồi!
- Đúng, Ngõa Cương trại chúng ta không thể ỷ lớn bắt nạt nhỏ được, tự mình làm hỏng danh tiếng của minhf.
Rốt cuộc Địch Nhượng cũng nghĩ thông, lớn tiếng tỏ thái độ:
- Mật Công trên núi tạo lập ra huynh đệ, có ai là không tự nguyện tới? Nếu người ta không vì tình nguyện thì chúng ta bắt được cả giá vịt hay sao? Sau khi đến đây dù sao hắn cũng không phải cùng lòng với chúng ta, thời khắc quan trọng thì kéo ngươi vào chỗ chết, tất thắng cũng thành bại rồi!
- Đại đương gia và Tam đương gia nghĩ nhầm rồi, không phải là ta để cho hai vạn quân đến nhà Trình Danh Chấn. Sao làm vậy được chứ, chẳng phải là làm cho người ta hiểu lầm sao.
Lý Mật cười cười tiếp lời Địch Nhượng:
- Sau khi hai vạn binh mã này vượt qua Hoàng Hà, không trực tiếp đi tìm Trình Danh Chấn mà đang ở giữa Cấp Quận và Ngụy Quận, tìm một nơi thích hợp để đóng trú, vừa chuẩn bị công kích nhà kho Lê Dương vừa cùng hô ứng với Trình Danh Chấn và Trương Kim Xưng đánh nhau. Thời cơ đã gần đến, Trình Danh Chấn sẽ không hiểu lầm ý chúng ta đâu, Phòng Ngạn Tảo và bọn Vương Bá Đương lại đặc biệt đến nhà thăm hỏi. Ta nghĩ, Trình Danh Chấn cũng là người biết chuyện, nên biết rằng liên kết với núi Ngõa Cương chúng ta có trăm cái lợi chứ không bị cái hại nào!
- Ừ, vậy còn được. Mậu Công, ngươi cứ nói đi?
Địch Nhượng thấy lời của Lý Mật rất có lý, vừa gật đầu vừa hướng về phía Từ Mậu Công trưng cầu ý kiến.
Từ Mậu Công thấy mình không còn cách nào ngăn cản được nữa, suy nghĩ một chút rồi đề nghị:
- Muốn đi cắm quân ở giữa núi Bác Vọng ở Võ Dương và Cấp quận, vừa có thể hô ứng Trình Danh Chấn uy hiếp Nguyên Bảo Tàng của quận Võ Dương lại có thể quay lại uy hiếp nhà kho Lê Dương. So với cắm ở Cấp Quận và Ngụy Quận thì cắm vùng hoang sơn dã lĩnh vẫn thích hợp hơn. Không biết Vương trại chủ có thực lực đảm đương đi đánh trúng râu hùm Võ Dương Ngụy Đức Thâm hay không!
Vốn là Lý Mật muốn cho Nguyên Bảo Bàng nhìn ra một chút, bức đối phương sớm ra quyết định. Nghe thấy Từ Mậu Công nói như vậy, đã gãi đúng chỗ ngứa, y lập tức cười ha hả đáp lại:
- Không phải là vấn đề lớn. Ngụy Đức Thâm là hạng người có tiếng không có miếng, năm ngoái bị Nhị Mao huynh đệ lấy mấy trăm kị binh dánh cho tan tác. Lần này, Mậu Công có thể để Nhị Mao huynh đệ cũng đi không, thứ nhất cũng giúp được cho Đức Nhân một chút, thứ hai cũng là thể hiện thành ý của Ngõa Cương chúng ta.
Mùa đông năm ngoái Vương Nhị Mao được Từ Mậu Công giải cứu từ dưới đao của Vệ Văn Thăng trở về núi Ngõa Cương. Từ đó về sau y vẫn nghe theo lệnh của Từ Mậu Công. Đã mấy lần Trương Kim Xưng muốn viết thư cho Địch Nhượng nhưng đều bị Từ Mậu Công lấy việc vết thương chưa lành làm cớ để cự tuyệt. Lúc này, Lý Mật nhắc lại chuyện xưa, Địch Nhượng cũng nhớ ra dưới trướng của mình còn có một quân cờ lợi hại như vậy, ông ta đập bàn cười hướng về phía Từ Mậu Công:
- Lão Tam, ta thấy việc này được đấy. Vương huynh đệ vốn là người của đầm Cự Lộc, tuy hợp ý ngươi nhưng chúng ta cũng không thể giữ người ta cả đời mà không trả lại? Đưa y trở về cũng mượn cơ hội này mà bán cho Trình Danh Chấn một ân tình, chuyện mua bán này chúng ta sẽ không thiệt thòi...
- Ta cũng cảm thấy chúng ta sẽ không phải chịu thiệt!
Thấy Địch Nhượng thay Lý Mật nói chuyện, trong lòng Từ Mậu Công rất không thoải mái, nhưng vẫn tươi cười:
- Là ta muốn giữ y lại, sau này biết đâu lại có tác dụng. Nếu Đại đương gia và Mật Công đều đề nghị thả y về đâm Cự Lộc thì thuộc hạ tuân mệnh. Nhưng mấy người bọn họ thực lực vẫn là quá yếu...
Lý Mật vừa nghe thấy lập tức hiểu được hiểu được Từ Mật Công muốn chèn người vào, vội đứng lên cười chắp tay:
- Không ít, không ít đâu. Tâm ý của Tam đương gia ta xin nhận. Trại Ngõa Cương chúng ta dùng người đúng lúc, chớ vì một người ngoài mà lại hại mình, mang trứng đi chọi đá!
- Không sao, dù gì lúc này cũng cẫn là đang cầm cự!
Từ Mậu Công không để ý tới sự sắp xếp của Lý Mật:
- Ánh Đăng là người nhạy bén lại am hiểu giao thiệp, chi bằng phái y đi. Vốn ta còn muốn phái cả một trong hai ngườiTrình Tri Tiết hoặc Đơn Hùng Tín nhưng nếu Mật Công thấy đủ người rồi thì không phiền đến hai người bọn họ nữa!
- Trình huynh đệ và Đơn huynh đệ không thể kinh thường được!
Địch Nhượng cũng biết mình có thể chống đỡ được cục diện bên này, nhanh chóng tiếp lời Từ Mậu Công. Nhìn nhìn Lý Mật, lại nhìn lão Tam Từ Mậu Công đi theo mình nhiều năm, ông ta lại có chút do dự:
- Có thể phái hai võ tướng Ánh Đăng và Bá Đương đi không? Không thể để thực lực kém chút được. Ngạn Tảo cũng không phải là người có thể ra trận, thân thủ của Vương Đức Nhân ta cũng chứng kiến rồi, cũng không phải là quá cao!
Nếu Địch Nhượng lại cân nhắc, sự sắp xếp của mình đều bị rối hết lên, Lý Mật cũng không dám trì hoãn lần nữa, đành phải thỏa hiệp với Từ Mậu Công:
- Ánh Đang và Bá Đương cũng đủ rồi! Lúc này lực chú ý của quan quân đều tập trung vào bên kia, không ngăn trở bọn họ đâu!
- Ừ, Mật Công nói có lý lắm!
Địch Nhượng hồ đồ gật đầu, sai đó khua tay:
- Cứu làm thể đi, để Bá Đương, Ánh Đang và Ngạn Tảo cùng Vương Đức Nhân đi lên phí Bắc. Gặp phiền toái, Đức Nhân làm chủ, cùng mọi người bàn bạc xử lý. Mậu Công lại sắp xếp nhân mã canh gác ở bờ Hoàng Hà, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp ứng cho phía Bắc.
- Vâng!
Lý Mật và Từ Mậu Công nhìn nhau cùng đứng lên lĩnh mệnh.
Thấy hai người chuẩn bị cáo từ, Địch Nhượng cũng đứng lên cười ha hả, đích thân tiễn “hai cánh tay" ra khỏi hậu trại. Lý Mật và Từ Mậu Công hận nhau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không làm gì đối phương, chỉ đành phải cười chắp tay cáo từ. Trong lòng Từ Mật cũng hết sức đề phòng Lý Mật, ngay trước mặt Địch Nhượng không tiện phát tác chỉ thản nhiên cười phất tay mà đi.
Đưa mắt nhìn trợ thủ đắc lực đi rồi, Địch Nhượng lắc đầu rồi cười nhìn phong cảnh một lát, lắc lắc đầu quay về trại. Trong khoảnh khắc xoay người, trong ánh mắt của ông ta không hề có nửa chút nản lòng.
Ông, vĩnh viễn là Đại đương gia núi Ngõa Cương.
Tác giả :
Tửu Đồ