Khai Quốc Công Tặc
Quyển 2 - Chương 197: Đằng uyên (33)

Khai Quốc Công Tặc

Quyển 2 - Chương 197: Đằng uyên (33)

Ngoài dự đoán của mọi người, nghe xong Trình Danh Chấn trả lời, ánh mắt tràn đầy oán độc của Chu Ninh đột nhiên trở nên dịu dàng, lộ vẻ sầu thảm cười, mở miệng nói:

- Phân độc dược kia, bên trong có năm vị thiềm tô, đoạn trường thảo, bách nhật túy, xa tiền tử và mã xỉ liên. Phối phương chính là một, hai, ba, hai, hai!

- Ta đã nói với nàng rồi, Tiểu Cửu ca không có giết Nhị ca và Nhị tẩu nàng!

Vương Nhị Mao vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng đáp lại:

- Tiểu Cửu ca, nhanh chóng đem phối phương giao cho Lục đương gia, y nhất định có thể tìm ra giải dược, nhất định có thể!

Thình lình xảy ra biến hóa khiến cho mọi người luống cuống chân tay, bao gồm cả Trình Danh Chấn luôn luôn trấn định. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Nhị Mao nghĩ hết biện pháp cũng không lấy được phối phương, không ngờ bởi vì một suy nghĩ thiện của chính mình trong quá khứ mà lấy được. Nhưng phối phương này lại đẩy mình vào hai hoàn cảnh khó khăn, đồng ý thỉnh cầu của Vương Nhị Mao hay là không? Làm như thế nào, tựa hồ cũng sẽ không làm cho mọi người vừa lòng.

- Lời của Vương Nhị Mao ngươi, ta không thể không tin!

Chu Ninh dùng một câu dứt khoát trả lời, đem tâm thần của Trình Danh Chấn kéo về trước mắt:

- Họ Trình kia, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt người. Ngươi buông tha nhị ca ta, ta buông tha Đỗ Quyên, chúng ta ai cũng không nợ ai! Hiện tại giết ta, đừng để ta trở về chịu tội vụn vặt này!

- Nhị Mao nhìn nàng, ta đi về phối giải dược trước!

Trong chớp mắt, ánh mắt Trình Danh Chấn dâng lên một luồng sáng, lắc đầu, thấp giọng dặn dò. Sau đó cũng không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, dùng trường thương đẩy cỏ lau ra, rất nhanh chạy về hướng đại lộ.

- Họ Vương kia, chính ngươi tự nhìn mà xử lý!

Biết Đỗ Quyên nhất định có thể cứu được, vui mừng khôn kể, đám người Chu Phàm và Ban Hạo cũng không muốn lẫn vào việc này nữa. Dù sao Chu Ninh cũng không thể thoát khỏi đầm Cự Lộc, cuối cùng xử lý như thế nào, đều có đám người Đại đương gia, Nhị đương gia và Cửu đương gia suy nghĩ. Chính mình không cần phải vì thế mà kết thù với Vương Nhị Mao, cũng không cần bức huynh đệ Cửu đương gia và Vương Nhị Mao trở thành ác nhân phản bội.

Trong nháy mắt, chúng lâu la đều nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Vương Nhị Mao mừng đến ngớ ngẩn, còn có Chu Ninh đang bị trói như bánh trưng:

- Còn không cởi bỏ cho ta!

Đối với Vương Nhị Mao, Chu Ninh vẫn như trước không có nửa chút sắc mặt tốt, hung hăng trừng mắt nhìn y, thấp giọng mệnh lệnh.

- Ôi, ôi! Ta đã nói Tiểu Cửu ca là người tốt!

Vương Nhị Mao vui mừng đến gần như không phân biệt được đông tây nam bắc rồi, đâu còn để ý đến bị người quát vài câu. Bước nhanh lên trước, dùng hoành đao cắt đứt dây thừng cột trên người Chu Ninh.

- Ngươi lại vì ta, phản bội lại họ Trình?

Dường như không tin chuyện vừa rồi xảy ra, Chu Ninh vừa xoa tay vừa châm chọc khiêu khích:

- Nếu bọn họ không đáp ứng, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đánh thắng được họ Trình sao? Sẽ không sợ hắn thẹn quá thành giận, ngay cả ngươi cũng giết luôn sao?

- Đánh không lại cũng phải đánh. Nhưng Tiểu Cửu ca không phải là loại người như vậy!

Vương Nhị Mao thuộc loại điển hình nói một đằng làm một nẻo. Trước giờ chẳng lo đến việc của nữ nhân, hiện tại lại ước gì đem người trong lòng đứng dậy:

- Năm đó hắn nói, bởi vì Tiểu Hạnh Hoa thích Nhị ca nàng, cho nên mới thả vợ chồng bọn họ. Hôm nay ta nói với hắn ta thích ngươi, sắc mặt hắn ngay lập tức thay đổi…

- Nhị Mao, đời này ta nợ ngươi!

Chu Ninh thở dài, chậm rãi đi vào trong bãi cỏ:

- Họ Trình thả nhị ca và nhị tẩu ta, ta thả Đỗ Quyên, đều không có nợ nần gì hắn. Nhưng hắn cấu kết thổ phỉ, giết cả nhà ta, thù này, ta thành quỷ…

Vương Nhị Mao đuổi theo sát, thấp giọng giải thích với Chu Ninh:

- Thổ phỉ không phải là hắn dẫn tới. Là nhị ca ngươi cấu kết với Lâm huyện lênh, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trùng hợp Trương Kim Xưng cũng muốn tấn công Quán Đào, liền lợi dụng cơ hội này!

Chu Ninh lại ngây cả người, dường như không thể tin lời nói của Vương Nhị Mao là sự thật. Nhưng trong nội tâm nàng hiểu rất rõ, lấy cách làm người của Trình Danh Chấn, tuyệt đối sẽ không chủ động cấu kết thổ phỉ làm hại địa phương. Hết thảy tai nạn kỳ thực đều do người nhà mình dẫn tới, chỉ là mình vẫn cự tuyệt tin tưởng mà thôi.

Thấy vẻ mặt nàng buồn bực, Vương Nhị Mao nghĩ đến nàng vì tương lai mà lo lắng, cúi đầu, nhìn vào mắt đối phương cam đoan:

- Nàng không cần lo lắng, ta gần đây lập nhiều chiến công, ở trước mặt Đại đương gia cũng có thể nói lên vài câu có khí phách. Chỉ cần Đỗ Quyên không chết, bọn họ không thể bắt ngươi làm gì!

Nhìn đến bộ dáng thề son sắt, Chu Ninh cười toe toét. Bên khóe miệng chảy ra vài tơ máu, nhẹ nhàng xoa xoa, nàng thấp giọng đáp:

- Đời này của ta chẳng phải là nợ ngươi càng nhiều? Vương Nhị Mao, trong mắt ngươi, ta thật sự quan trọng đến vậy sao?

- Ừ, ừ!

Vương Nhị Mao liên tục gật đầu:

- Nhìn thấy bọn họ muốn mang nàng đi, ta ngay cả ý nghĩ rút đao liều mạng cũng có. Mới vừa rồi ta rất sốt ruột mới không kìm nổi đánh nàng. Về sau ta sẽ không đánh nàng nữa, cam đoan!

Nói dứt lời, y liền vươn tay ra, ý đồ giúp Chu Ninh lau tơ máu mới chảy ra ở khóe miệng. Lúc này Chu Ninh không có cự tuyệt, mặc y tự ý tùy ý làm. Chỉ có điều tơ máu kia càng lau càng chảy ra, càng lau càng nhiều, xoa vài cái chẳng những không lau được sạch sẽ, ngược lại còn chảy ra ngoài càng nhiều, làm cho bàn tay Vương Nhị Mao đỏ tươi một mảng.

- Ta, ta, ta…

Không biết tại sao lại như vậy, Vương Nhị Mao gấp đến luống cuống chân tay. Chu Ninh khẽ cười, đẩy cánh tay đối phương ra, chính mình tìm một tảng đá chậm rãi ngồi xuống.

- Nhị Mao ngốc, ngươi đừng như vậy nữa. Ta biết rằng mình sẽ không thể trốn thoát, liền tự mình ăn nốt phần độc dược kia.

Phảng phất nói ra một chuyện rất đơn giản, thanh âm của nàng dịu dàng mà trầm tĩnh, như ngày đó hai người thiếu niên cách rèm cửa nghe thấy:

- Gia nương ta sinh ta, nuôi dưỡng ta, ta báo thù cho bọn họ. Đỗ Quyên giết cả nhà ta, ta cũng giết nàng một lần. Trình Danh Chấn thả nhị ca ta, ta lại thả hắn một lần. Từ nay về sau, ân oán thanh toán xong, ai cũng không nợ ai!

- Ta tìm Tôn Đà Tử cứu nàng, ta tìm Tôn Đà Tử cứu nàng!

Vương Nhị Mao sợ tới mức hồn bay lên trời, luống cuốn tay chân ôm lấy Chu Ninh, chạy nhanh về bờ.

- Tôn Đà Tử biết phương thuốc đó liền có thể giải độc, y đã cứu Đỗ Quyên, nhất định có thể cứu nàng, khẳng định!

Nằm trong ngực y, Chu Ninh có thể thấy được sao trời sáng ngời. Đã từng có một thời gian ngắn, cuộc sống của nàng cũng tinh thuần giống như bầu trời đêm nay. Nhưng một hồi thình lình xảy ra biến cố đã phá hủy nó, từ đó trở đi, ngoại trừ thù hận, nàng đã hai bàn tay trắng rồi.

- Y không cứu được ta, Nhị Mao!

Nhẹ nhàng dựa vào ngực Vương Nhị Mao, nàng lại khôi phục bộ dáng thiếu nữ hiền lương dịu dàng.

- Ta uống thuốc, chính là làm cho mình không rơi vào tay bọn họ, phân lượng của chính ta ta tự mình biết. Ngươi đừng chạy, ôm ta ngắm sao một lát, tối nay bầu trời thật sạch sẽ!

Dứt lời, cố gắng tựa đầu, mở to ánh mắt mỏi mệt, nhìn thẳng bầu trời đầy sao. Đêm cuối tháng bảy, Ngân Hà vắt từ đông sang tây, giữa cuồn cuộn sóng sao, khiến Ngưu Lang và Chức Nữ đang xa xa nhìn nhau.

Đã từng có một khắc, nàng cũng từng lặng lẽ ngóng nhìn người nào đó.

Chỉ có điều, hắn đã từng phát hiện ra sao?
Tác giả : Tửu Đồ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại