Khai Quốc Công Tặc
Quyển 2 - Chương 119: Đông chí (14)
- Uống thang thuốc này, Tam Oa tử sẽ khỏe lại sao?
Lý Lão Tửu không ngờ toàn bộ danh y trong thành đều không chữa nổi căn bệnh kì lạ này, đến chỗ lão Đoàn mù lại đơn giản như vậy, hai mắt trợn tròn, bán tín bán nghi hỏi lại.
- Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!
Lão Đoàn mù nhếch miệng tiếp tục cười nhạt.
- Đây đều là nghiệp, ngươi có biết không? Những thứ không sạch sẽ đó hiện giờ không còn sức quấn lấy ngươi nữa, tự nhiên sẽ quấn lấy con trai ngươi! Đợi đến khi chúng từ từ hấp thụ được dương khí...
Lời còn chưa dứt, Lý Lão Tửu đã kêu "ối" lên một tiếng rồi quỳ xuống đất.
- Than ôi, lão thần tiên, mong ngài nảy lòng từ bi! Sau này ta sẽ ngày ngày tích đức hành thiện, ăn chay niệm phật. Ta chỉ có một đứa con trai độc nhất...
Gã khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, trông cũng thật đáng thương. Lão Đoàn mù nghĩ ngợi một hồi, tiếp tục nói:
- Đây là thang thuốc an thần trừ tà, chỉ có thể tạm thời giảm bớt chứng bệnh của lệnh lang. Muốn trị tận gốc, muốn tránh tai họa, ngươi cần phải bế nó đi phơi nắng nhiều hơn, hấp thụ tinh khí của ánh nắng mặt trời! Nhớ rõ không được để nữ nhân bế, khí tức trên người nữ nhân thuộc khí âm. Còn cả đời ngươi tuy làm chuyện mờ ám, phúc trạch kiếp trước vẫn còn, khí tức lại là dương. Mỗi ngày không thể ít hơn nửa canh giờ, liên tục như vậy trong hai tháng, có lẽ sẽ trị được hoàn toàn.
- Ta...
- Thế nhưng!
Cướp lời Lý Lão Tửu, giọng nói của lão Đoàn mù đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
- Nội trong hai tháng, ngươi không được phép sát sinh, càng không thể hại người. Nếu không, âm khí phản lại, nhẹ thì hại đến tính mạng con ngươi, nặng thì cả nhà ngươi từgià trẻ lớn bé đều không được chết tử tế!
- Ta...!
Lý Lão Tửu quỳ dưới đất sững sờ, hồi lâu không dám đứng dậy. Nhiệm vụ của gã hôm nay là đến thủ tiêu Trình Danh Chấn. Lúc này e ngại quyền uy của lão mù, không dám lập tức bức bọn phạm nhân động thủ. Đổi một gian phòng khác, cứ theo cách cũ là có thể khiến cho gã thiếu niên kia chết một cách không rõ ràng. Nhưng lệnh cấm nội trong hai tháng không được sát sinh lại khiến gã không thể không do dự. Việc sống chết của Trình Danh Chấn tuy quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của con trai hắn càng đáng quý hơn gấp trăm lần. Lấy tính mệnh của đứa con trai duy nhất đổi với tính mệnh của Trình Danh Chấn, cuộc mua bán này bất luận thế nào Lý Lão Tửu cũng không thể làm được!
- Ta, nhưng dù ta không động đến hắn, Giả đầu và Chu gia cũng sẽ phái người đến xử hắn!
Nhìn về phía gian phòng tống giam Trình Danh Chấn nhếch miệng, Lý Lão Tửu nhỏ giọng trình báo với lão mù, không phải xuất phát từ lòng hảo tâm, mà là sợ sau này cái chết của Trình Danh Chấn lại bị bọn oan hồn dã quỷ chốn u minh tính sổ với mình.
- Ha ha, hắn cốt cách thanh kì, sao có thể chết dễ thế được!
Lão mù mỉm cười lắc đầu.
- Lão Tửu ơi là Lão Tửu, ngươi bình thường cũng là người sáng suốt, nay sao lại giả điên như vậy?
Dường như phát hiện ra Trình Danh Chấn ở phòng bên nghe lén, lão cố ý giảm tốc độ nói, mỗi chữ thốt ra cũng cực kì rõ ràng.
- Ông nói lời này là có ý gì?
Lý Lão Tửu thầm thì hỏi.
- Trước khi hắn vào ngục, đã từng bị người ta đánh đúng không, sao không thủ tiêu ngay tại chỗ? Thế không phải đã sớm làm sáng tỏ vụ án rồi sao, hà tất phải mượn tay Lâm huyện lệnh.
Dù không có đồng tử, lão mù lại nhìn thấy rõ ràng hơn bất kì ai khác.
- Trên công đường, Lâm huyện lệnh rõ ràng là có thể đánh chết hắn, sao phải tống hắn vào ngục?
- Chu gia huyện Quán Đào, rõ ràng có thể phái tâm phúc đến trừ khử hắn, tại sao chỉ phái một tiểu nha đầu khóc lóc sướt mướt đến?
- Lý Lão Tửu ngươi không phải là chưa từng hại chết người, sao lần này phải để người khác động thủ? Đừng nói với ta là ngươi sợ thấy máu nhé? Thật ra là ngươi đang sợ, ngươi sợ cái gì vậy?
- Đúng thế! Theo lẽ thường, mình đã phải chết mấy lần rồi, sao vẫn còn sống?
Trình Danh Chấn đang ghé sát vách nghe lén chợt giống như được ngươi ta tẩy rửa đầu óc. Từ lúc hắn mới trở về Quán Đào, tất cả mọi việc xung quanh đều có vẻ kì lạ, sao hắn lại ngốc như vậy, chẳng hề mảy may phát giác?
Hắn nhớ lại chuyện mình bị coi là tượng đất đặt trong miếu thành hoàng. Lâm huyện lệnh vô cùng trông mong hắn chết đi, chứ không phải là còn sống quay về. Trình Danh Chấn đã chết có thể làm anh hùng, cũng có thể che dấu được tất cả bí mật về mối quan hệ giữa Dương Huyền Cảm, Trương Lượng với Chu gia Quán Đào và huyện lệnh Lâm Đức Ân, còn khi Trình Danh Chấn sống thì bất kì lúc nào cũng có thể vạch trần bí mật này.
Vì vậy, ngay bước đầu tiên vào huyện Quán Đào, hắn đã đặt chân vào tử cục rồi. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên cơ thể yếu ớt của Trình Danh Chấn, khiến vết thương do gậy đánh bị kích thích nóng như lửa đốt. Hắn biết mình còn sống được đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi. Cái gọi là tiến cử chức huyện thừa huyện Quán Đào, căn bản là một cái bánh ngọt. Vì mục đích khiến mình an tâm bước vào cái bẫy mà không chút phản kháng.
- Ta, ta...
Bên vách truyền đến âm thanh đứt quãng của Lý Lão Tửu, nghe có vẻ yếu đuối bất lực.
- Hắn sợ bị coi là tốt thí!
Đau đớn và ân hận khiến thần trí của Trình Danh Chấn trở nên đặc biệt tỉnh táo.
- Người tập kích mình trên đường nhất định cũng ôm cùng một suy nghĩ như thế, vì vậy nên mới chưa hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của kẻ chủ mưu. Hoặc nên nói, bọn họ làm việc quá lề mề, bị Tưởng Bách Linh tình cờ bắt gặp! Không đúng, Tưởng Bách Linh là cố ý tuần tra đến nơi đó? Hắn đã từng muốn nhắc nhở mình, nhưng lại không được mình chú ý. Vì vậy hắn không an tâm, cố ý đến hiện trường, khiến hung thủ không kịp hoàn thành chuyện xấu.
“Là do Lâm huyện lệnh e sợ miệng lưỡi thế gian. Dù sao mình cũng là do một tay ông ta bồi dưỡng nên, nếu mình chết dưới trượng của ông ta, không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu hoài nghi."
Thuận thế lần theo manh mối, càng lần theo, trong lòng Trình Danh Chấn càng thêm rõ ràng.
“Vì vậy Lâm huyện lệnh mới bắt mình vào ngục, chuẩn bị để mình chết bất đắc kỳ tử trong ngục. Còn Châu gia lại không an tâm về Lâm huyện lệnh, trước đó đã sai Xảo Nhi đến đưa thức ăn có độc cho mình.
May mà lúc đó mình đang tức giận, không đụng vào mớ đồ ăn thức uống đó!"
Đưa tay chạm trán, người thiếu niên cảm thấy sự lạnh lẽo của xiềng xích và thế gian.
“Còn Lý Lão Tửu sau đó đã mượn tay ngục bá Trương Thanh giết người, cũng là để tiện đùn đẩy trách nhiệm. Lão Đoàn mù nói đúng, một khi Trương Thanh giết mình, sau này Lâm huyện lệnh hoàn toàn có thể giả vờ thay mình sửa lại án oan, nhân tiện nghiêm trị bọn Trương Thanh, "báo thù" cho mình!"
“ Thậm chí hắn còn có thể mượn cớ đó, chấn chỉnh lại đại lao, nha môn huyện Quán Đào, đàn áp thế lực của hai gã bộ đầu Quách, Giả! Để ngày sau không còn bị hai người họ cản trở nữa! Còn hai tên bộ đầu Quách, Giả sẽ ngoan ngoãn chịu mắc mưu sao? E là, họ tuy hận ta đoạt chức vị huyện thừa của bọn họ, nhưng cũng không hận đến mức hoàn toàn phát ngốc!"
Từng hình ảnh, từng cảnh tượng, tất cả mọi chuyện và tất cả khuôn mặt nối tiếp nhau, khiến Trình Danh Chấn muốn khóc mà không có nước mắt. Đây chính là bộ máy quan lại huyện Quán Đào mà hắn một lòng muốn gia nhập, đây chính là cuộc sống người trên người mà hắn một lòng hướng đến! Hắn từng vì căm ghét sự vẩn đục trong sào huyệt thổ phỉ nên mới phất áo ra đi, nhưng so với hang ổ thổ phỉ, quan trường huyện Quán Đào thật sự "sạch sẽ" biết bao!
Đây là bài học đầu tiên trong cuộc đời hắn. Quả thực là bài học khắc cốt ghi tâm!
Lý Lão Tửu không ngờ toàn bộ danh y trong thành đều không chữa nổi căn bệnh kì lạ này, đến chỗ lão Đoàn mù lại đơn giản như vậy, hai mắt trợn tròn, bán tín bán nghi hỏi lại.
- Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!
Lão Đoàn mù nhếch miệng tiếp tục cười nhạt.
- Đây đều là nghiệp, ngươi có biết không? Những thứ không sạch sẽ đó hiện giờ không còn sức quấn lấy ngươi nữa, tự nhiên sẽ quấn lấy con trai ngươi! Đợi đến khi chúng từ từ hấp thụ được dương khí...
Lời còn chưa dứt, Lý Lão Tửu đã kêu "ối" lên một tiếng rồi quỳ xuống đất.
- Than ôi, lão thần tiên, mong ngài nảy lòng từ bi! Sau này ta sẽ ngày ngày tích đức hành thiện, ăn chay niệm phật. Ta chỉ có một đứa con trai độc nhất...
Gã khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, trông cũng thật đáng thương. Lão Đoàn mù nghĩ ngợi một hồi, tiếp tục nói:
- Đây là thang thuốc an thần trừ tà, chỉ có thể tạm thời giảm bớt chứng bệnh của lệnh lang. Muốn trị tận gốc, muốn tránh tai họa, ngươi cần phải bế nó đi phơi nắng nhiều hơn, hấp thụ tinh khí của ánh nắng mặt trời! Nhớ rõ không được để nữ nhân bế, khí tức trên người nữ nhân thuộc khí âm. Còn cả đời ngươi tuy làm chuyện mờ ám, phúc trạch kiếp trước vẫn còn, khí tức lại là dương. Mỗi ngày không thể ít hơn nửa canh giờ, liên tục như vậy trong hai tháng, có lẽ sẽ trị được hoàn toàn.
- Ta...
- Thế nhưng!
Cướp lời Lý Lão Tửu, giọng nói của lão Đoàn mù đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
- Nội trong hai tháng, ngươi không được phép sát sinh, càng không thể hại người. Nếu không, âm khí phản lại, nhẹ thì hại đến tính mạng con ngươi, nặng thì cả nhà ngươi từgià trẻ lớn bé đều không được chết tử tế!
- Ta...!
Lý Lão Tửu quỳ dưới đất sững sờ, hồi lâu không dám đứng dậy. Nhiệm vụ của gã hôm nay là đến thủ tiêu Trình Danh Chấn. Lúc này e ngại quyền uy của lão mù, không dám lập tức bức bọn phạm nhân động thủ. Đổi một gian phòng khác, cứ theo cách cũ là có thể khiến cho gã thiếu niên kia chết một cách không rõ ràng. Nhưng lệnh cấm nội trong hai tháng không được sát sinh lại khiến gã không thể không do dự. Việc sống chết của Trình Danh Chấn tuy quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của con trai hắn càng đáng quý hơn gấp trăm lần. Lấy tính mệnh của đứa con trai duy nhất đổi với tính mệnh của Trình Danh Chấn, cuộc mua bán này bất luận thế nào Lý Lão Tửu cũng không thể làm được!
- Ta, nhưng dù ta không động đến hắn, Giả đầu và Chu gia cũng sẽ phái người đến xử hắn!
Nhìn về phía gian phòng tống giam Trình Danh Chấn nhếch miệng, Lý Lão Tửu nhỏ giọng trình báo với lão mù, không phải xuất phát từ lòng hảo tâm, mà là sợ sau này cái chết của Trình Danh Chấn lại bị bọn oan hồn dã quỷ chốn u minh tính sổ với mình.
- Ha ha, hắn cốt cách thanh kì, sao có thể chết dễ thế được!
Lão mù mỉm cười lắc đầu.
- Lão Tửu ơi là Lão Tửu, ngươi bình thường cũng là người sáng suốt, nay sao lại giả điên như vậy?
Dường như phát hiện ra Trình Danh Chấn ở phòng bên nghe lén, lão cố ý giảm tốc độ nói, mỗi chữ thốt ra cũng cực kì rõ ràng.
- Ông nói lời này là có ý gì?
Lý Lão Tửu thầm thì hỏi.
- Trước khi hắn vào ngục, đã từng bị người ta đánh đúng không, sao không thủ tiêu ngay tại chỗ? Thế không phải đã sớm làm sáng tỏ vụ án rồi sao, hà tất phải mượn tay Lâm huyện lệnh.
Dù không có đồng tử, lão mù lại nhìn thấy rõ ràng hơn bất kì ai khác.
- Trên công đường, Lâm huyện lệnh rõ ràng là có thể đánh chết hắn, sao phải tống hắn vào ngục?
- Chu gia huyện Quán Đào, rõ ràng có thể phái tâm phúc đến trừ khử hắn, tại sao chỉ phái một tiểu nha đầu khóc lóc sướt mướt đến?
- Lý Lão Tửu ngươi không phải là chưa từng hại chết người, sao lần này phải để người khác động thủ? Đừng nói với ta là ngươi sợ thấy máu nhé? Thật ra là ngươi đang sợ, ngươi sợ cái gì vậy?
- Đúng thế! Theo lẽ thường, mình đã phải chết mấy lần rồi, sao vẫn còn sống?
Trình Danh Chấn đang ghé sát vách nghe lén chợt giống như được ngươi ta tẩy rửa đầu óc. Từ lúc hắn mới trở về Quán Đào, tất cả mọi việc xung quanh đều có vẻ kì lạ, sao hắn lại ngốc như vậy, chẳng hề mảy may phát giác?
Hắn nhớ lại chuyện mình bị coi là tượng đất đặt trong miếu thành hoàng. Lâm huyện lệnh vô cùng trông mong hắn chết đi, chứ không phải là còn sống quay về. Trình Danh Chấn đã chết có thể làm anh hùng, cũng có thể che dấu được tất cả bí mật về mối quan hệ giữa Dương Huyền Cảm, Trương Lượng với Chu gia Quán Đào và huyện lệnh Lâm Đức Ân, còn khi Trình Danh Chấn sống thì bất kì lúc nào cũng có thể vạch trần bí mật này.
Vì vậy, ngay bước đầu tiên vào huyện Quán Đào, hắn đã đặt chân vào tử cục rồi. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên cơ thể yếu ớt của Trình Danh Chấn, khiến vết thương do gậy đánh bị kích thích nóng như lửa đốt. Hắn biết mình còn sống được đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi. Cái gọi là tiến cử chức huyện thừa huyện Quán Đào, căn bản là một cái bánh ngọt. Vì mục đích khiến mình an tâm bước vào cái bẫy mà không chút phản kháng.
- Ta, ta...
Bên vách truyền đến âm thanh đứt quãng của Lý Lão Tửu, nghe có vẻ yếu đuối bất lực.
- Hắn sợ bị coi là tốt thí!
Đau đớn và ân hận khiến thần trí của Trình Danh Chấn trở nên đặc biệt tỉnh táo.
- Người tập kích mình trên đường nhất định cũng ôm cùng một suy nghĩ như thế, vì vậy nên mới chưa hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của kẻ chủ mưu. Hoặc nên nói, bọn họ làm việc quá lề mề, bị Tưởng Bách Linh tình cờ bắt gặp! Không đúng, Tưởng Bách Linh là cố ý tuần tra đến nơi đó? Hắn đã từng muốn nhắc nhở mình, nhưng lại không được mình chú ý. Vì vậy hắn không an tâm, cố ý đến hiện trường, khiến hung thủ không kịp hoàn thành chuyện xấu.
“Là do Lâm huyện lệnh e sợ miệng lưỡi thế gian. Dù sao mình cũng là do một tay ông ta bồi dưỡng nên, nếu mình chết dưới trượng của ông ta, không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu hoài nghi."
Thuận thế lần theo manh mối, càng lần theo, trong lòng Trình Danh Chấn càng thêm rõ ràng.
“Vì vậy Lâm huyện lệnh mới bắt mình vào ngục, chuẩn bị để mình chết bất đắc kỳ tử trong ngục. Còn Châu gia lại không an tâm về Lâm huyện lệnh, trước đó đã sai Xảo Nhi đến đưa thức ăn có độc cho mình.
May mà lúc đó mình đang tức giận, không đụng vào mớ đồ ăn thức uống đó!"
Đưa tay chạm trán, người thiếu niên cảm thấy sự lạnh lẽo của xiềng xích và thế gian.
“Còn Lý Lão Tửu sau đó đã mượn tay ngục bá Trương Thanh giết người, cũng là để tiện đùn đẩy trách nhiệm. Lão Đoàn mù nói đúng, một khi Trương Thanh giết mình, sau này Lâm huyện lệnh hoàn toàn có thể giả vờ thay mình sửa lại án oan, nhân tiện nghiêm trị bọn Trương Thanh, "báo thù" cho mình!"
“ Thậm chí hắn còn có thể mượn cớ đó, chấn chỉnh lại đại lao, nha môn huyện Quán Đào, đàn áp thế lực của hai gã bộ đầu Quách, Giả! Để ngày sau không còn bị hai người họ cản trở nữa! Còn hai tên bộ đầu Quách, Giả sẽ ngoan ngoãn chịu mắc mưu sao? E là, họ tuy hận ta đoạt chức vị huyện thừa của bọn họ, nhưng cũng không hận đến mức hoàn toàn phát ngốc!"
Từng hình ảnh, từng cảnh tượng, tất cả mọi chuyện và tất cả khuôn mặt nối tiếp nhau, khiến Trình Danh Chấn muốn khóc mà không có nước mắt. Đây chính là bộ máy quan lại huyện Quán Đào mà hắn một lòng muốn gia nhập, đây chính là cuộc sống người trên người mà hắn một lòng hướng đến! Hắn từng vì căm ghét sự vẩn đục trong sào huyệt thổ phỉ nên mới phất áo ra đi, nhưng so với hang ổ thổ phỉ, quan trường huyện Quán Đào thật sự "sạch sẽ" biết bao!
Đây là bài học đầu tiên trong cuộc đời hắn. Quả thực là bài học khắc cốt ghi tâm!
Tác giả :
Tửu Đồ