Khai Quốc Công Tặc
Quyển 1 - Chương 64: Đông Môn (16)
Lâm Huyện lệnh cảm thấy tâm trạng tốt hơn khi nghe những lời nói ấy. Đem sự bảo toàn đặt trên người Trình Tiểu Cửu, nếu chẳng may hắn không đối phó được với loạn phỉ bên ngoài, thì mình có thể cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Một mặt chuẩn bị chống cự, một mặt đi đến chỗ Trương Kim Xưng thương lượng, cơ hội tránh được tai họa tăng lên rất nhiều. Lý Lão Tửu người này tuy rằng khá hèn nhát, nhưng chí ít có được lời nói có ý hay, có thể kéo dài thêm một ngày thì tốt một ngày, chết tử tế còn hơn là sống ỷ lại...
Nghĩ được như vậy, lão lấy tay vuốt chòm râu, thấp giọng trầm ngâm nói:
- Ừ, tình thế nguy cấp như thế này. Vì tất cả sự an nguy của dân chúng trong huyện, bổn huyện không thể không tạm thời giảng hòa. Liều mạng tổn thất một ít thanh danh, cũng muốn cùng Trương lão tặc thương lượng một phen. Chỉ có điều kẻ tặc trong lòng giả dối lại hay thay đổi, nên không thể nói trước được điều gì!
- Có thể, nhất định là có thể!
Lo sợ Lâm Huyện lệnh tiếp tục làm theo kế sách của Trình Tiểu Cửu tiếp tụcliều mạng, Quách bộ đầu liên thanh đáp lại.
- Ty chức có kinh nghiệm nhiều năm, xin được đi thương lượng cùng kẻ tặc, càng là Đại đương gia càng thích cái gọi là quy củ giang hồ. Chúng ta ở trong kỳ hạn ba canh giờ liền phái người đến gặp y, y mặc dù không đồng ý, cũng sẽ cùng đại nhân thương lượng một phen. Lúc này đây thương lượng là cách tốt nhất. Ước chừng kéo dài thêm hai ba ngày không thành vấn đề. Nếu trong lúc thương lượng chúng ta biểu hiện một chút thành ý…
Gã liên tục chà xát bàn tay, không biết diễn đạt nó như thế nào cho hợp lý,
- Trương lão tặc thấy được thành ý, cũng sẽ không hoài nghi đến mục đích thật sự của chúng ta!
- Hả?
Lâm Huyện lệnh bị lời nói của Quách Bộ đầu thuyết phục, nóng lòng muốn thử.
Vừa mới tuyên bố kiên quyết dứt khoát sống chết với kẻ tặc đến cùng, mà giờ đã lại quyết định thương lượng với Trương Kim Xưng, thời gian còn chưa đủ uống chưa hết một chén trà nhỏ mà đã có chuyển biến lớn như vậy, thật đúng là "nghe lời can như nước chảy". Trình Tiểu Cửu nghe xong rất tức giận, không thể nhịn thêm được nữa liền khuyên can vài câu.
Lại thấy được trong ánh mắt của Đổng Chủ Bộ thể hiện không vui. Những người khác đều muốn không chiến mà hàng, có thể đồng ý vừa chuẩn bị chiến đấu, vừa chủ động cùng Trương Kim Xưng đàm phán đã là rất không dễ dàng rồi. Nếu hai người tiếp tục kiên trì chủ chiến, không biết có còn được Lâm Huyện lệnh ủng hộ như trước nữa không, những người còn lại nhất định là không đồng ý rồi.
Không có người trong nha huyện ủng hộ, chỉ dựa vào một mình lực lượng của Hương Dũng môn mà chống lại được hơn mười vạn giặc cỏ, thì đúng là chuyện hoang đường viển vông! Trình Tiểu Cửu có thể đọc được ý trong mắt của Chủ bộ đại nhân, trong lòng thở dài, ánh mắt chuyển hướng ra bên ngoài cửa sổ.
Sân ở trong thành được dùng để làm chỗ cho gia nhân đứng đợi. Ở nhà giữa, phía trước cửa sổ có một cây hòe lớn, tháng sáu lá cây có màu xanh lục, vô số các loại côn trùng không tên treo mình trên cây đầu chúc xuống dưới, nhìn như nhũng bóng ma đang chơi đu. Như bọn chúng lại hạnh phúc, bởi vì chúng vô tri, lại đoản mệnh, chưa bao giờ vì mùa đông đến mà ưu sầu.
- Mười lăm vạn người, mỗi người mỗi ngày tiêu hao một cân lương thực, tổng tiêu hao sẽ là mười lăm vạn cân!
Mọi người nghe thấy như vậy, trong lòng đều như có lửa đốt.
- Mười lăm vạn cân lương thực một ngày, muốn cho y lui binh, ít nhất chúng ta phải xuất đến hai tháng lương thực, nếu không kẻ tặc khó có thể động lòng!
Hộ Tào chủ quản Đinh Vô Ưu đặc biệt thay kẻ tặc suy xét. Hiện giờ bên trong thành Quán Đào giá lương thực tăng vọt, một thạch lương thực ít nhất phải bảy mươi quan tiền. Nếu đem đi hai tháng lương thực, còn lại là chín vạn cân lương thực tương đương sáu ngàn ba trăm xâu tiền. Mà Hương Dũng môn chiến đấu giữ thành, tiền phủ tuất(người đã hy sinh) đều tính cả, tổng cộng đã tổn thất ba trăm xâu tiền của huyện lệnh đại nhân. Ngẫm lại chuyện hào phóng và keo kiệt này, làm cho người khác không khỏi chán nản.
- Chỉ sợ là lương thực không đủ, còn phải nhờ đến thương nhân trong thành thu gom giúp một số! Tóm lại phải khiến Trương Kim Xưng và thuộc hạ động lòng!
Quách Bộ đầu nói tiếp, gã dường như tiên đoán được người dưới trướng của Trương Kim Xưng vậy.
Mọi người bàn đi bàn lại, cuối cùng cũng tìm ra được một kế sách có chút cẩn thận. Đầu tiên, huyện Quán Đào phải đem một phần lương thảo tiền tài đưa ra ngoài thành, phỏng theo kế sách “huyền cao khao sư", khiến kẻ tặc nghĩ rằng huyện Quán Đào rất giàu có, dù có bị bao vây hơn nửa năm, cũng sẽ không có chuyện xảy ra nạn đói làm chết người. Tiếp theo, đồng thời với việc thưởng quân, người đưa tin cần nói rõ cho Trương Kim Xưng biết, quan lại ở huyện không phải sợ bọn họ, mà là không muốn dùng đến binh đao, quấy nhiễu dân chúng. Cho nên hy vọng bọn họ chỉ đi ngang qua huyện Quán Đào, mà không dừng lại trong thời gian dài. Đương nhiên huyện Quán Đào sẽ cấp cho một chút lộ phí, bước đầu cân nhắc cấp cho đủ mười lăm vạn đại quân một tháng gạo, đối với các vị đầu lĩnh còn thêm vào có một số tiền. Nếu Trương Đại Đương Gia còn thấy chưa đủ..., hai bên có thể cùng nhau thương lượng một chút, không cần phải dùng đến binh đao là tốt nhất.
- Chỉ sợ Trương Kim Xưng cầm tiền và lương thảo xong, lại coi Quán Đào là một con dê béo!
Trình Tiểu Cửu nghe được thật sự rất khổ sở, không kìm nổi thấp giọng nói xen vào.
- Hắn có thể lập nhiều sơn trại như vậy, dù sao cũng phải là một người có danh dự!
Lâm Huyện lệnh mở to mắt, lắp bắp nói.
- Ty chức chưa từng nghe nói làm kẻ tặc còn có danh dự!
Trình Tiểu Cửu tức giận đến mức liên tục giậm chân.
Nói những lời này ra, vài vị Bộ đầu đại nhân đã không thích nghe rồi. Đều nói tặc có đạo của tặc, sẽ không dễ dàng bội ước. Bọn họ từng trải qua nhiều năm bắt tặc nên có kinh nghiệm từng trải, Trình Tiểu Cửu lại nói đối phương không có. Các Tào chủ quản còn đang thầm tính toán trước sau xem có thể kiếm chác chút "Đầu đinh" và “tiêu hao" trong quá trình không, làm sao còn lo lắng xem Trình Tiểu Cửu nói có đạo lý không, lập tức nói cho hai vị Quách, Cổ Bộ đầu mở mắt ra.
- Hiền chất còn chưa trải qua nhiều sự việc!
Huyện lệnh đại nhân được mọi người giúp sức về cơ bản đã nhất trí, mở miệng cười dập tắt sự kiên trì của Trình Tiểu Cửu.
- Chẳng phải từ xưa nghe nói đã có nói đến lục lâm hảo hán sao? Hơn nữa bổn huyện cũng là vì muốn kéo dài thời gian, chứ không phải muốn chi tiền cho y. Nếu có thể kéo dài đến khi quân viện binh đến, thì việc kẻ tặc lấy đi một chút lương thảo và của cải, bổn huyện nào có tiếc gì!
Nếu Huyện lệnh đại nhân đều nói như thế rồi. Trình Tiểu Cửu cũng tạm thời ngậm miệng lại. Lâm Đức Ân lại lấy thân phận trưởng bối an ủi hắn vài câu, quay mặt đi, cùng mọi người thảo luận kế sách thích hợp nhất. Gạo có thể tạm thời lãnh ở kho của huyện, tiền lụa cũng có thể do quan phủ tạm thời ứng ra. Dù sao đó cũng chỉ là vì bảo hộ dân chúng của toàn huyện, cuối cùng không thiếu được sẽ chia bổ ra từ dân chúng. Nhưng việc này do người nào đảm nhiệm, lại làm khó đoàn người. Trương Kim Xưng nổi danh là người vui giận thất thường, một khi đắc tội với y, chỉ sợ lập tức người bị đem đi moi tim gan ra làm rượu và thức ăn. Sau này ởhuyện tiếp tục có lợi lộc gì, đã có thể vĩnh viễn không quan hệ với tiên sinh “Huyền Cao" rồi.
- Người làm sứ giả lần này, nhất định phải là người hữu dũng, hữu mưu, chức vị lại không được thấp quá, còn mồm miệng nhất định phải nhanh nhẹn, tướng mạo khôi ngô. Nếu không sẽ khiến Trương lão tặc khinh thường, làm ảnh hưởng đến hình tượng của huyện chúng ta!
Giả Bộ đầu vừa nhìn Trình Tiểu Cửu, vẻ bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng không cười đề nghị.
- Ừ!
Lâm Huyện lệnh gật đầu không nói, trong lòng rất khó xử. Nếu nói là cả huyện có sách lược nhất, là người đối với mình trung thành nhất, khả năng trừ Trình Tiểu Cửu ra thì không còn ai khác. Nếu chẳng may Trình Tiểu Cửu bị Trương Kim Xưng bắt, khi kẻ địch lại đến tấn công Quán Đào, ai tới lãnh binh nghênh chiến?
Nhưng nếu không để Trình Tiểu Cửu đi sứ đến doanh trại địch, mà để một trong hai vị Bộ đầu đi, sau khi gặp Trương Kim Xưng đều khó bảo đảm không lâm trận phản chiến. Về phần đám người Lý Lão Tửu, Tưởng Diệp, không phải là người dung tục, thì cũng là người tham lam nhát gan, phái đến doanh trại địch, chỉ e sợ đều hỏng việc
Nghĩ được như vậy, lão lấy tay vuốt chòm râu, thấp giọng trầm ngâm nói:
- Ừ, tình thế nguy cấp như thế này. Vì tất cả sự an nguy của dân chúng trong huyện, bổn huyện không thể không tạm thời giảng hòa. Liều mạng tổn thất một ít thanh danh, cũng muốn cùng Trương lão tặc thương lượng một phen. Chỉ có điều kẻ tặc trong lòng giả dối lại hay thay đổi, nên không thể nói trước được điều gì!
- Có thể, nhất định là có thể!
Lo sợ Lâm Huyện lệnh tiếp tục làm theo kế sách của Trình Tiểu Cửu tiếp tụcliều mạng, Quách bộ đầu liên thanh đáp lại.
- Ty chức có kinh nghiệm nhiều năm, xin được đi thương lượng cùng kẻ tặc, càng là Đại đương gia càng thích cái gọi là quy củ giang hồ. Chúng ta ở trong kỳ hạn ba canh giờ liền phái người đến gặp y, y mặc dù không đồng ý, cũng sẽ cùng đại nhân thương lượng một phen. Lúc này đây thương lượng là cách tốt nhất. Ước chừng kéo dài thêm hai ba ngày không thành vấn đề. Nếu trong lúc thương lượng chúng ta biểu hiện một chút thành ý…
Gã liên tục chà xát bàn tay, không biết diễn đạt nó như thế nào cho hợp lý,
- Trương lão tặc thấy được thành ý, cũng sẽ không hoài nghi đến mục đích thật sự của chúng ta!
- Hả?
Lâm Huyện lệnh bị lời nói của Quách Bộ đầu thuyết phục, nóng lòng muốn thử.
Vừa mới tuyên bố kiên quyết dứt khoát sống chết với kẻ tặc đến cùng, mà giờ đã lại quyết định thương lượng với Trương Kim Xưng, thời gian còn chưa đủ uống chưa hết một chén trà nhỏ mà đã có chuyển biến lớn như vậy, thật đúng là "nghe lời can như nước chảy". Trình Tiểu Cửu nghe xong rất tức giận, không thể nhịn thêm được nữa liền khuyên can vài câu.
Lại thấy được trong ánh mắt của Đổng Chủ Bộ thể hiện không vui. Những người khác đều muốn không chiến mà hàng, có thể đồng ý vừa chuẩn bị chiến đấu, vừa chủ động cùng Trương Kim Xưng đàm phán đã là rất không dễ dàng rồi. Nếu hai người tiếp tục kiên trì chủ chiến, không biết có còn được Lâm Huyện lệnh ủng hộ như trước nữa không, những người còn lại nhất định là không đồng ý rồi.
Không có người trong nha huyện ủng hộ, chỉ dựa vào một mình lực lượng của Hương Dũng môn mà chống lại được hơn mười vạn giặc cỏ, thì đúng là chuyện hoang đường viển vông! Trình Tiểu Cửu có thể đọc được ý trong mắt của Chủ bộ đại nhân, trong lòng thở dài, ánh mắt chuyển hướng ra bên ngoài cửa sổ.
Sân ở trong thành được dùng để làm chỗ cho gia nhân đứng đợi. Ở nhà giữa, phía trước cửa sổ có một cây hòe lớn, tháng sáu lá cây có màu xanh lục, vô số các loại côn trùng không tên treo mình trên cây đầu chúc xuống dưới, nhìn như nhũng bóng ma đang chơi đu. Như bọn chúng lại hạnh phúc, bởi vì chúng vô tri, lại đoản mệnh, chưa bao giờ vì mùa đông đến mà ưu sầu.
- Mười lăm vạn người, mỗi người mỗi ngày tiêu hao một cân lương thực, tổng tiêu hao sẽ là mười lăm vạn cân!
Mọi người nghe thấy như vậy, trong lòng đều như có lửa đốt.
- Mười lăm vạn cân lương thực một ngày, muốn cho y lui binh, ít nhất chúng ta phải xuất đến hai tháng lương thực, nếu không kẻ tặc khó có thể động lòng!
Hộ Tào chủ quản Đinh Vô Ưu đặc biệt thay kẻ tặc suy xét. Hiện giờ bên trong thành Quán Đào giá lương thực tăng vọt, một thạch lương thực ít nhất phải bảy mươi quan tiền. Nếu đem đi hai tháng lương thực, còn lại là chín vạn cân lương thực tương đương sáu ngàn ba trăm xâu tiền. Mà Hương Dũng môn chiến đấu giữ thành, tiền phủ tuất(người đã hy sinh) đều tính cả, tổng cộng đã tổn thất ba trăm xâu tiền của huyện lệnh đại nhân. Ngẫm lại chuyện hào phóng và keo kiệt này, làm cho người khác không khỏi chán nản.
- Chỉ sợ là lương thực không đủ, còn phải nhờ đến thương nhân trong thành thu gom giúp một số! Tóm lại phải khiến Trương Kim Xưng và thuộc hạ động lòng!
Quách Bộ đầu nói tiếp, gã dường như tiên đoán được người dưới trướng của Trương Kim Xưng vậy.
Mọi người bàn đi bàn lại, cuối cùng cũng tìm ra được một kế sách có chút cẩn thận. Đầu tiên, huyện Quán Đào phải đem một phần lương thảo tiền tài đưa ra ngoài thành, phỏng theo kế sách “huyền cao khao sư", khiến kẻ tặc nghĩ rằng huyện Quán Đào rất giàu có, dù có bị bao vây hơn nửa năm, cũng sẽ không có chuyện xảy ra nạn đói làm chết người. Tiếp theo, đồng thời với việc thưởng quân, người đưa tin cần nói rõ cho Trương Kim Xưng biết, quan lại ở huyện không phải sợ bọn họ, mà là không muốn dùng đến binh đao, quấy nhiễu dân chúng. Cho nên hy vọng bọn họ chỉ đi ngang qua huyện Quán Đào, mà không dừng lại trong thời gian dài. Đương nhiên huyện Quán Đào sẽ cấp cho một chút lộ phí, bước đầu cân nhắc cấp cho đủ mười lăm vạn đại quân một tháng gạo, đối với các vị đầu lĩnh còn thêm vào có một số tiền. Nếu Trương Đại Đương Gia còn thấy chưa đủ..., hai bên có thể cùng nhau thương lượng một chút, không cần phải dùng đến binh đao là tốt nhất.
- Chỉ sợ Trương Kim Xưng cầm tiền và lương thảo xong, lại coi Quán Đào là một con dê béo!
Trình Tiểu Cửu nghe được thật sự rất khổ sở, không kìm nổi thấp giọng nói xen vào.
- Hắn có thể lập nhiều sơn trại như vậy, dù sao cũng phải là một người có danh dự!
Lâm Huyện lệnh mở to mắt, lắp bắp nói.
- Ty chức chưa từng nghe nói làm kẻ tặc còn có danh dự!
Trình Tiểu Cửu tức giận đến mức liên tục giậm chân.
Nói những lời này ra, vài vị Bộ đầu đại nhân đã không thích nghe rồi. Đều nói tặc có đạo của tặc, sẽ không dễ dàng bội ước. Bọn họ từng trải qua nhiều năm bắt tặc nên có kinh nghiệm từng trải, Trình Tiểu Cửu lại nói đối phương không có. Các Tào chủ quản còn đang thầm tính toán trước sau xem có thể kiếm chác chút "Đầu đinh" và “tiêu hao" trong quá trình không, làm sao còn lo lắng xem Trình Tiểu Cửu nói có đạo lý không, lập tức nói cho hai vị Quách, Cổ Bộ đầu mở mắt ra.
- Hiền chất còn chưa trải qua nhiều sự việc!
Huyện lệnh đại nhân được mọi người giúp sức về cơ bản đã nhất trí, mở miệng cười dập tắt sự kiên trì của Trình Tiểu Cửu.
- Chẳng phải từ xưa nghe nói đã có nói đến lục lâm hảo hán sao? Hơn nữa bổn huyện cũng là vì muốn kéo dài thời gian, chứ không phải muốn chi tiền cho y. Nếu có thể kéo dài đến khi quân viện binh đến, thì việc kẻ tặc lấy đi một chút lương thảo và của cải, bổn huyện nào có tiếc gì!
Nếu Huyện lệnh đại nhân đều nói như thế rồi. Trình Tiểu Cửu cũng tạm thời ngậm miệng lại. Lâm Đức Ân lại lấy thân phận trưởng bối an ủi hắn vài câu, quay mặt đi, cùng mọi người thảo luận kế sách thích hợp nhất. Gạo có thể tạm thời lãnh ở kho của huyện, tiền lụa cũng có thể do quan phủ tạm thời ứng ra. Dù sao đó cũng chỉ là vì bảo hộ dân chúng của toàn huyện, cuối cùng không thiếu được sẽ chia bổ ra từ dân chúng. Nhưng việc này do người nào đảm nhiệm, lại làm khó đoàn người. Trương Kim Xưng nổi danh là người vui giận thất thường, một khi đắc tội với y, chỉ sợ lập tức người bị đem đi moi tim gan ra làm rượu và thức ăn. Sau này ởhuyện tiếp tục có lợi lộc gì, đã có thể vĩnh viễn không quan hệ với tiên sinh “Huyền Cao" rồi.
- Người làm sứ giả lần này, nhất định phải là người hữu dũng, hữu mưu, chức vị lại không được thấp quá, còn mồm miệng nhất định phải nhanh nhẹn, tướng mạo khôi ngô. Nếu không sẽ khiến Trương lão tặc khinh thường, làm ảnh hưởng đến hình tượng của huyện chúng ta!
Giả Bộ đầu vừa nhìn Trình Tiểu Cửu, vẻ bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng không cười đề nghị.
- Ừ!
Lâm Huyện lệnh gật đầu không nói, trong lòng rất khó xử. Nếu nói là cả huyện có sách lược nhất, là người đối với mình trung thành nhất, khả năng trừ Trình Tiểu Cửu ra thì không còn ai khác. Nếu chẳng may Trình Tiểu Cửu bị Trương Kim Xưng bắt, khi kẻ địch lại đến tấn công Quán Đào, ai tới lãnh binh nghênh chiến?
Nhưng nếu không để Trình Tiểu Cửu đi sứ đến doanh trại địch, mà để một trong hai vị Bộ đầu đi, sau khi gặp Trương Kim Xưng đều khó bảo đảm không lâm trận phản chiến. Về phần đám người Lý Lão Tửu, Tưởng Diệp, không phải là người dung tục, thì cũng là người tham lam nhát gan, phái đến doanh trại địch, chỉ e sợ đều hỏng việc
Tác giả :
Tửu Đồ