Khải Hoàn Ca
Quyển 1 - Chương 30
Qua ba năm, sản nghiệp của nàng đã phát triển ổn định ở Nguyên Châu, không những thế, danh tiếng của tửu phường và Phiêu Hương Các còn lan đến tận kinh thành. Rất nhiều thương hữu của nàng đều đề nghị nàng mở thêm chi nhánh tại kinh thành, nhất là những người có nguồn gốc từ kinh thành Chiêu Lăng.
Khi quyết định mở thêm sản nghiệp ở kinh thành, vì nhân thủ không đủ, nàng đành nhờ tới sự giúp đỡ của nghĩa phụ. Nhờ người hỗ trợ tìm mặt tiền cửa hàng và một vài thôn trang ven kinh thành, tốt nhất là bao gồm một ngọn núi có sườn thoải và phần đất canh tác rộng lớn một chút.
Dù nghĩa phụ và ông nuôi không nói nhưng qua lần trợ giúp này , nàng cũng biết được nghĩa phụ đang nhậm chức Lại bộ thị lang, khá có tầm ảnh hưởng trong quan lại kinh thành.
Vì sự làm ăn phát đạt của tửu phường và Phiêu Hương Các, thường xuyên phải gia tăng lượng sản xuất, nàng đã sắp hoàn thành nhiệm vụ địa chủ giai đoạn hai rồi. Vì tìm kiếm vài vùng đất thích hợp chuyên canh tác hương liệu và trồng nho nên nàng đã phải mua thêm nhiều thôn trang nữa, tất nhiên là nhiệm vụ theo đó sẽ sớm được hoàn thành.
Cũng may Nguyên Châu chỉ có 9 huyện lớn, nàng cũng đã có điền sản ở 7 nơi, còn lại 2 nơi, không phải không mua được, mà là chưa có thôn trang nào rao bán phù hợp với yêu cầu của nàng. Nàng cũng không gấp gáp, dù sao phải hoàn thành cả ba nhiệm vụ đều hoàn thành nàng mới có thể mở ra giai đoạn thứ 3.
Thẩm Tắc Danh là ai, ở đâu đến giờ nàng còn không hay biết nữa là. Nàng từng hỏi ông nuôi về thần y của Đại Chiêu quốc, hoặc của toàn đại lục, nhưng ông nói không có ai mang danh thần y như vậy cả, buồn bực, nghẹn chết nàng. Đã không biết đi đâu để tìm, đành trông cậy vào hai chữ duyên phận vậy. Hệ thống chắc cũng không ác đến nỗi bắt nàng bái sư với một người đã chết hoặc còn chưa sinh ra đâu phải không. Nếu đã có người này, lại mang danh thần y, không sớm thì muộn danh tiếng cũng sẽ tới tai nàng phải không.
Dương Quảng thúc theo lệnh nàng tìm kiếm một đại trạch ở thành Vĩnh Huy, là châu thành của Nguyên châu. Tương lai, nơi này sẽ chính là nơi thủ phủ Nguyên châu tọa lạc.
Khi sản nghiệp ở kinh thành đã đã được mua xuống, lại phải bắt tay vào sửa chữa chuẩn bị cho khai trương, nàng muốn tạo cho chuỗi sản nghiệp của mình ở các nơi đều có một phong cách nội thất giống hệt nhau. Tạm thời chưa thể bắt đầu sản xuất trực tiếp từ thôn trang tại kinh thành, nên phải vận chuyển hàng hóa từ Nguyên châu tới. Đúng lúc đang lo lắng về vấn đề này, hế thống liền thông báo một nhiệm vụ phụ tuyến rất hợp với tâm ý nàng.
Nhiệm vụ phụ tuyến : Hợp tác cùng La gia trấn Quảng Đức, mở rộng hệ thống kinh doanh ra toàn bộ phía Bắc Đại Chiêu quốc.
Trong khoảng thời gian trước có nhận được hai nhiệm vụ phụ, nhưng chỉ là giải quyết một ít vấn đề khó khăn cho một vài người nàng quen biết, quá đơn giản với nàng, khiến phần thưởng nhiệm vụ cũng không đặc sắc lắm. Nhiệm vụ này được đánh dấu tinh tú, tức là nhiệm vụ cho phần thưởng rất phong phú. Trên cơ bản nhiệm vụ càng khó hoàn thành hoặc rất mất thời gian để hoàn thành thì đều có phần thưởng lớn.
Nàng rất mong chờ lần hợp tác với La gia này. Phải biết trước kia nhờ sự giúp đỡ của La gia nhà nàng mới có thể chuyển tới trấn Quảng Đức, cũng nhờ Trường Bình ca của La gia mà nàng đã kiếm được món tiền đầu tiên từ công sức của bản thân...à và của Tiểu Ngao nữa. Nàng vẫn luôn mong có thể giúp đỡ cho họ phát triển hơn, nhưng chưa có cơ hội, huống chi La Thanh Phong còn là bằng hữu tốt của nàng, lại từng giúp nàng một việc lớn, giúp nàng mua được hai trợ thủ đắc lực là Quảng thúc và Phùng Hiên. Dù sau này nàng có thêm rất nhiều thủ hạ khác, nhưng đối với nàng, hai người đi theo nàng từ thủa ban đầu này vẫn có ý nghĩa rất đặc biệt, hiện giờ hai đứa con của Quảng thúc cũng đang đi theo Quảng thúc học tập, trợ giúp nàng rất nhiều.
Nàng chọn một ngày đẹp trời, tới gặp Văn Thanh thúc thúc, chính là cha của La Thanh Phong. Ba năm này La gia cũng phát triển không ngừng, đã trải rộng hệ thống cửa hàng lâm sản của mình ra rất nhiều địa phương trên cả nước, còn lập được một đội ngũ vận chuyển quy mô lớn, bởi vì hàng hóa của ông chủ yếu khai thác được từ Vạn Tượng sơn mạch ở phía Bắc quốc gia, để mang hàng hóa đến các nơi khác cần đội ngũ vẫn chuyển lớn, có kinh nghiệm và võ công không tồi. Dù đất nước thái bình cũng không tránh khỏi những đám sơn tặc thổ phỉ luôn lẩn trốn ở những nơi hiểm trở rồi nhìn chằm chằm những thương nhân đi qua địa bàn của chúng.
Nàng gặp La thúc, nói rõ mục đích của mình, vì là người thân quen, nàng không muốn quanh co vòng vo dùng các thủ đoạn trên thương trường. La thúc cũng sảng khoái bàn luận đủ các lọai vấn đề với nàng. Dựa vào kinh nghiệm cùngnhân thủ áp tải hàng hóa của La gia và tài chính của nàng, nếu đào tạo và tuyển dụng thêm người mới, bọn họ có thể thành lập một thương đội không tồi.
Bắt đầu sẽ chỉ là chuyên vận chuyển hàng hóa của chính hai nhà đến những điểm chi nhánh trên cả nước, nhưng lâu dài, họ có thể nhúng tay vào những nghành nghề khác nếu có cơ hội. Để khiến cho La thúc yên tâm, nàng cũng nói cho hắn biết tư bản của nàng, dù sao nếu bọn họ hợp tác xũng sẽ biết rõ, và sau nhiều năm kinh doanh nàng đã thành công cắm rễ ở Nguyên châu, cũng có chút nội tình, lại thêm giúp đỡ và bảo vệ của ông nuôi, nàng còn gì phải lo sợ. Dù sao, mục tiêu của nàng là trở thành thủ phủ Nguyên Châu cơ mà.
Trước sự chân thành của nàng, lại có kế hoạch hợp tác chi tiết, thêm giao tình lâu năm giữa hai nhà, La thúc rất nhanh đồng ý với đề nghị của nàng, dù sao thành lập thương đội quá có lợi với hắn. Khi nói đến việc phân chia lợi nhuận nếu mở rộng kinh doanh ra các nghành nghề khác sau này, nàng đề nghị phân chia 5 - 5 nhưng ông lại không đồng ý. Ông đề nghị cho nàng 6 phần, ông chỉ cần 4, vì dù sao một thương đội cũng cần 1 người có quyền quyết định lớn nhất khi gặp những nan đề khó cần quyết sách chính xác, nhưng với điều kiện cho La Thanh Phong theo nàng học tập, ông mong nàng có thể giúp đỡ ông đào tạo hắn thành một thương nhân ưu tú. Không thành vấn đề, dù sao La Thanh Phong là bạn tốt của nàng, nàng cũng mong hắn có đủ khả năng để duy trì và phát triển cơ nghiệp nhà hắn sau này.
Sau đó nàng rót tài chính cho La thúc tuyển người và huấn luyện, quyết định sẽ chính thức thành lập thương đội vào tháng 6. Khi đó sản nghiệp ở kinh thành của nàng cũng chuẩn bị khai trương và chuyến hàng đầu tiên của họ sẽ có đích đến là kinh thành. Thật đáng để mong đợi.
Khi quyết định mở thêm sản nghiệp ở kinh thành, vì nhân thủ không đủ, nàng đành nhờ tới sự giúp đỡ của nghĩa phụ. Nhờ người hỗ trợ tìm mặt tiền cửa hàng và một vài thôn trang ven kinh thành, tốt nhất là bao gồm một ngọn núi có sườn thoải và phần đất canh tác rộng lớn một chút.
Dù nghĩa phụ và ông nuôi không nói nhưng qua lần trợ giúp này , nàng cũng biết được nghĩa phụ đang nhậm chức Lại bộ thị lang, khá có tầm ảnh hưởng trong quan lại kinh thành.
Vì sự làm ăn phát đạt của tửu phường và Phiêu Hương Các, thường xuyên phải gia tăng lượng sản xuất, nàng đã sắp hoàn thành nhiệm vụ địa chủ giai đoạn hai rồi. Vì tìm kiếm vài vùng đất thích hợp chuyên canh tác hương liệu và trồng nho nên nàng đã phải mua thêm nhiều thôn trang nữa, tất nhiên là nhiệm vụ theo đó sẽ sớm được hoàn thành.
Cũng may Nguyên Châu chỉ có 9 huyện lớn, nàng cũng đã có điền sản ở 7 nơi, còn lại 2 nơi, không phải không mua được, mà là chưa có thôn trang nào rao bán phù hợp với yêu cầu của nàng. Nàng cũng không gấp gáp, dù sao phải hoàn thành cả ba nhiệm vụ đều hoàn thành nàng mới có thể mở ra giai đoạn thứ 3.
Thẩm Tắc Danh là ai, ở đâu đến giờ nàng còn không hay biết nữa là. Nàng từng hỏi ông nuôi về thần y của Đại Chiêu quốc, hoặc của toàn đại lục, nhưng ông nói không có ai mang danh thần y như vậy cả, buồn bực, nghẹn chết nàng. Đã không biết đi đâu để tìm, đành trông cậy vào hai chữ duyên phận vậy. Hệ thống chắc cũng không ác đến nỗi bắt nàng bái sư với một người đã chết hoặc còn chưa sinh ra đâu phải không. Nếu đã có người này, lại mang danh thần y, không sớm thì muộn danh tiếng cũng sẽ tới tai nàng phải không.
Dương Quảng thúc theo lệnh nàng tìm kiếm một đại trạch ở thành Vĩnh Huy, là châu thành của Nguyên châu. Tương lai, nơi này sẽ chính là nơi thủ phủ Nguyên châu tọa lạc.
Khi sản nghiệp ở kinh thành đã đã được mua xuống, lại phải bắt tay vào sửa chữa chuẩn bị cho khai trương, nàng muốn tạo cho chuỗi sản nghiệp của mình ở các nơi đều có một phong cách nội thất giống hệt nhau. Tạm thời chưa thể bắt đầu sản xuất trực tiếp từ thôn trang tại kinh thành, nên phải vận chuyển hàng hóa từ Nguyên châu tới. Đúng lúc đang lo lắng về vấn đề này, hế thống liền thông báo một nhiệm vụ phụ tuyến rất hợp với tâm ý nàng.
Nhiệm vụ phụ tuyến : Hợp tác cùng La gia trấn Quảng Đức, mở rộng hệ thống kinh doanh ra toàn bộ phía Bắc Đại Chiêu quốc.
Trong khoảng thời gian trước có nhận được hai nhiệm vụ phụ, nhưng chỉ là giải quyết một ít vấn đề khó khăn cho một vài người nàng quen biết, quá đơn giản với nàng, khiến phần thưởng nhiệm vụ cũng không đặc sắc lắm. Nhiệm vụ này được đánh dấu tinh tú, tức là nhiệm vụ cho phần thưởng rất phong phú. Trên cơ bản nhiệm vụ càng khó hoàn thành hoặc rất mất thời gian để hoàn thành thì đều có phần thưởng lớn.
Nàng rất mong chờ lần hợp tác với La gia này. Phải biết trước kia nhờ sự giúp đỡ của La gia nhà nàng mới có thể chuyển tới trấn Quảng Đức, cũng nhờ Trường Bình ca của La gia mà nàng đã kiếm được món tiền đầu tiên từ công sức của bản thân...à và của Tiểu Ngao nữa. Nàng vẫn luôn mong có thể giúp đỡ cho họ phát triển hơn, nhưng chưa có cơ hội, huống chi La Thanh Phong còn là bằng hữu tốt của nàng, lại từng giúp nàng một việc lớn, giúp nàng mua được hai trợ thủ đắc lực là Quảng thúc và Phùng Hiên. Dù sau này nàng có thêm rất nhiều thủ hạ khác, nhưng đối với nàng, hai người đi theo nàng từ thủa ban đầu này vẫn có ý nghĩa rất đặc biệt, hiện giờ hai đứa con của Quảng thúc cũng đang đi theo Quảng thúc học tập, trợ giúp nàng rất nhiều.
Nàng chọn một ngày đẹp trời, tới gặp Văn Thanh thúc thúc, chính là cha của La Thanh Phong. Ba năm này La gia cũng phát triển không ngừng, đã trải rộng hệ thống cửa hàng lâm sản của mình ra rất nhiều địa phương trên cả nước, còn lập được một đội ngũ vận chuyển quy mô lớn, bởi vì hàng hóa của ông chủ yếu khai thác được từ Vạn Tượng sơn mạch ở phía Bắc quốc gia, để mang hàng hóa đến các nơi khác cần đội ngũ vẫn chuyển lớn, có kinh nghiệm và võ công không tồi. Dù đất nước thái bình cũng không tránh khỏi những đám sơn tặc thổ phỉ luôn lẩn trốn ở những nơi hiểm trở rồi nhìn chằm chằm những thương nhân đi qua địa bàn của chúng.
Nàng gặp La thúc, nói rõ mục đích của mình, vì là người thân quen, nàng không muốn quanh co vòng vo dùng các thủ đoạn trên thương trường. La thúc cũng sảng khoái bàn luận đủ các lọai vấn đề với nàng. Dựa vào kinh nghiệm cùngnhân thủ áp tải hàng hóa của La gia và tài chính của nàng, nếu đào tạo và tuyển dụng thêm người mới, bọn họ có thể thành lập một thương đội không tồi.
Bắt đầu sẽ chỉ là chuyên vận chuyển hàng hóa của chính hai nhà đến những điểm chi nhánh trên cả nước, nhưng lâu dài, họ có thể nhúng tay vào những nghành nghề khác nếu có cơ hội. Để khiến cho La thúc yên tâm, nàng cũng nói cho hắn biết tư bản của nàng, dù sao nếu bọn họ hợp tác xũng sẽ biết rõ, và sau nhiều năm kinh doanh nàng đã thành công cắm rễ ở Nguyên châu, cũng có chút nội tình, lại thêm giúp đỡ và bảo vệ của ông nuôi, nàng còn gì phải lo sợ. Dù sao, mục tiêu của nàng là trở thành thủ phủ Nguyên Châu cơ mà.
Trước sự chân thành của nàng, lại có kế hoạch hợp tác chi tiết, thêm giao tình lâu năm giữa hai nhà, La thúc rất nhanh đồng ý với đề nghị của nàng, dù sao thành lập thương đội quá có lợi với hắn. Khi nói đến việc phân chia lợi nhuận nếu mở rộng kinh doanh ra các nghành nghề khác sau này, nàng đề nghị phân chia 5 - 5 nhưng ông lại không đồng ý. Ông đề nghị cho nàng 6 phần, ông chỉ cần 4, vì dù sao một thương đội cũng cần 1 người có quyền quyết định lớn nhất khi gặp những nan đề khó cần quyết sách chính xác, nhưng với điều kiện cho La Thanh Phong theo nàng học tập, ông mong nàng có thể giúp đỡ ông đào tạo hắn thành một thương nhân ưu tú. Không thành vấn đề, dù sao La Thanh Phong là bạn tốt của nàng, nàng cũng mong hắn có đủ khả năng để duy trì và phát triển cơ nghiệp nhà hắn sau này.
Sau đó nàng rót tài chính cho La thúc tuyển người và huấn luyện, quyết định sẽ chính thức thành lập thương đội vào tháng 6. Khi đó sản nghiệp ở kinh thành của nàng cũng chuẩn bị khai trương và chuyến hàng đầu tiên của họ sẽ có đích đến là kinh thành. Thật đáng để mong đợi.
Tác giả :
Mộng Điệp Ký