Khách Quan, Không Thể Được
Chương 34
Lúc Hồ Nhất Hạ ngẩng đầu lên, anh đã khôi phục biểu tình sóng nước chẳng xao thường ngày, đẩy cô đi ra ngoài: "Cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng nghĩ, tiệc rượu kết thúc anh sẽ tới tìm em."
Bộ dạng không mặn không lạt này, cực kỳ giống những người đàn ông xấu gây ra mạng người lại không chịu phụ trách trong tin tức xã hội, tim Hồ Nhất Hạ thấy nhất thời lạnh nửa phần, ngay sau đó cô lại bị phản ứng của mình làm sợ —— thật sự là mâu thuẫn.
Đầu đầy dấu chấm hỏi và chấm than trở lại trong phòng, nhìn sang mọi nơi, Hứa Phương Chu cũng đi mất rồi. Chỉ đành phải than một câu: đàn ông a! Khi cô cần bọn họ, bọn họ chết ở đâu cả rồi?
Cắn răng nghiến lợi đều không giải hận, đành ôm ô mai buồn bực cuồng ăn, trong dạ dày khó chịu hơn nữa cũng không ngừng miệng, cho đến khi tiệc rượu sắp kết thúc, Hứa Phương Chu xuất hiện lần nữa ——
Luôn khoan thai tới chậm, Hồ Nhất Hạ trừ vẻ mặt đưa đám, không còn phương pháp ứng đối.
Thấy anh đến gần, trong lòng cô vội vàng tính toán, làm như thế nào cự tuyệt anh? Nhưng Hồ Nhất Hạ còn chưa kịp mở miệng, anh đã áy náy cực kỳ nói: "Lát nữa Ngải Thế Thụy tiên sinh muốn họp, cấp bậc phó tổng cũng phải tham gia, anh không có biện pháp. . . ."
Hồ Nhất Hạ sửng sốt, lập tức liên tưởng tới bóng dáng vội vàng rời đi vừa rồi của người họ Chiêm, thật không biết nên khóc hay nên cười: "Như v
"Vậy, hẹn lại lần sau?"
Không biết từ khi nào bắt đầu, Hứa Phương Chu luôn đặt cô ở vị trí cuối. Trường học có chuyện, xã đoàn có chuyện, giáo sư có chuyện, trong nhà có việc. . . . Hồ Nhất Hạ đã sớm thấy nhưng không thể trách, miễn cưỡng cười cười: "Anh bận cứ đi, em sẽ tự về nhà."
Lúc này cô cũng không cần chờ đến tiệc rượu kết thúc, trực tiếp giỏ xách đi.
Thang máy sắp đến lầu một thì điên thoại di động của cô vang lên, tiếng chuông quái dị này luôn có thể khiến người khác ghé mắt, Hồ Nhất Hạ cũng đã quen rồi, không để ý vẻ mặt rối rắm của người chung quanh, chậm rãi lấy ra điện thoại di động, trực tiếp tháo cục pin phía sau ra.
Ngồi lên taxi liền không nói tiếng nào, vẫn suy nghĩ muốn đến bệnh viện hay là về nhà, mặc cho tài xế thưởng thức mặt thối của mình.
Song song trên đường có cỗ xe chạy siêu tốc độ dần dần lái tới gần, rất nhanh liền chạy ngay với xe taxi, cửa sổ bên tài xế của đối phương vừa đúng đối diện Hồ Nhất Hạ, cô lại hồn nhiên không biết, cho đến khi đối phương tăng tốc vượt qua, tiếp theo quẹo vào, trực tiếp ép dừng xe taxi.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, trong khoảnh khắc Hồ Nhất Hạ cả kinh mất hồn, đợi hồn phách cô trở về vị trí cũ, cửa xe phía bên cô đã bị người kéo ra: "Xuống xe."
Nhìn người cạnh cửa, Hồ Nhất Hạ nhất thời im lặng, tại sao anh có thể nghĩ ra tầng tầng lớp lớp phương pháp hù dọa cô?
Thấy cô bất động, Chiêm Diệc Dương dò vào nửa người kéo cô, dẫn cô lên xe của mình.
Hồ Nhất Hạ thật muốn mắng đôi câu, lời đến khóe miệng liền bị mặt lạnh của anh ép nuốt xuống
"Anh không đi họp?" Hồ đồng chí hậm hực sửa lời nói.
Em quan trọng hơn."
Anh vẫn là mặt lạnh, cả người Hồ Nhất Hạ lại nhất thời tê dại như bị điện giật, lời ngon tiếng ngọt đáng chết, hại khóe miệng cô giựt giựt, nhịn thật khổ sở mợi không cười.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không cười được, chỉ vì anh đột nhiên xoay chuyển lời nói: "Dùng que thử thai chưa?"
Thân thể vừa bị điện giật một lần, hiện tại lại bị vấn đề của anh đánh sét, nếu như trong miệng Hồ Nhất Hạ có nước, nhất định phải phun vào mặt anh. Nhưng cô có sao? Không có —— không thể làm gì khác hơn là bĩu môi, không cam không nguyện: "Chưa!"
Trong nháy mắt đó, Hồ Nhất Hạ rõ ràng nhìn thấy anh đang cười, cười gian. Nhưng thoáng qua anh liền khôi phục mặt nghiêm túc, bởi vì dù cô cẩn thận nhìn thế nào, cũng nhìn không ra nửa điểm dị thường.
Hồ Nhất Hạ thật muốn xoa xoa mắt, đáng tiếc cúi đầu lại nhìn thấy anh đang nhìn hai bên đường tìm kiếm quầy thuốc gần đây. Cô chỉ ho khan hai tiếng, ngồi nghiêm chỉnh.
Mua thứ thẹn thùng như vậy, chỉ suy nghĩ thôi mà da đầu cô cũng tê dại, may mà anh chỉ bảo cô chờ trong xe, không kéo cô vào tiệm thuốc.
Chiêm Diệc Dương đi ra từ quầy thuốc, trực tiếp trở lại trong xe, Hồ Nhất Hạ vội vàng nhận lấy túi ny lon. Mở cái hộp ra, sửng sốt: "Sao không có hướng dẫn?"
"Vậy sao?" Chiêm Diệc Dương nhận lấy hộp thuốc, tùy ý tìm tìm rồi trả cho cô, "Không sao, anh dạy cách dùng cho em."
"Anh, anh biết dùng
Sự kinh ngạc của Hồ Nhất Hạ không được bất kỳ đáp lại nào của anh, không thể làm gì khác hơn là tập trung tinh thần nghe anh nói rõ, biết điều gật đầu: "Chỉ cần có vạch là mang thai?"
Chiêm Diệc Dương gật đầu.
Hồ Nhất Hạ lại nhìn que thử thai, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đáng tin, nghiêng đầu ngó ngó, nhưng anh lại tỏ vẻ mặt chắc chắn, "Bụng của em vẫn hơi không thoải mái, hay là đi bệnh viện cho chắc. . . . Hở?"
"Đến bệnh viện?" anh tựa hồ nhíu nhíu mày, "Em rãnh sao?"
Anh vừa nói đã nói trúng yếu điểm, Hồ Nhất Hạ lập tức cúi đầu, trầm mặc không nói.
"Chuyện như vậy, tạm thời đừng cho người khác biết."
Hồ Nhất Hạ nghe vậy, đầu quả tim như bị đâm, bĩu môi, tức giận: "Biết rồi!"
Sáng sớm hôm sau, Hồ đồng chí dậy sớm xưa nay chưa thấy, trốn vào nhà vệ sinh bắt đầu tiếp xúc thân mật với que thử thai lần đầu tiên, đang nóng nảy khó nhịn ngồi trên bồn cầu chờ kết quả, đột nhiên, cửa nhà cầu vang động.
Thế này Hồ Nhất Hạ mới ý thức được mình quên khóa cửa, vội vàng nhảy qua đẩy lưng cửa, Lãnh Tĩnh bên ngoài la lên: "Làm gì hả?"
"Mình. . . . Mình vừa đại tiện xong, cậu ngàn vạn đừng đi vào, sẽ xông chết cậu!"
"Ai nha bất kể, mình mắc quá!"
Bắt đầu đánh giằng co. Đối với King Kong Barbie Lãnh Tĩnh gánh mười mấy cân vải vóc cũng không thở gấp mà nói,phó Hồ Nhất Hạ cũng như đối phó con gà, chỉ cần chốc lát đã thành công xông vào.
Hồ Nhất Hạ bị cánh cửa chấn liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, nhặt que thử thai lên giấu ra sau lưng, đáng tiếc vẫn chậm một bước, Lãnh Tĩnh mắt tinh, lập tức hiếu kỳ: "Trên tay cậu cầm cái gì?"
Giằng co mấy cái, Lãnh Tĩnh chiến thắng lần nữa, Hồ Nhất Hạ vô cùng không cam lòng bị cô nắm tay, giao ra que thử thai. Đợi thấy rõ phía trên hiện lên một vạch đỏ, trong nháy mắt Hồ Nhất Hạ như bị sét đánh, đầu ong ong.
Thấy vẻ mặt cô như thế, Lãnh Tĩnh cười đến không có tim không có phổi: "Cậu nhìn rõ ràng, một vạch mà thôi. Cậu lại không nghi ngờ, còn khẩn trương như vậy sao?"
Lúc này Hồ Nhất Hạ không hề như bị sét đánh nữa —— đổi thành cả năm tia sét đều giáng. Xem que thử thai một chút, nhìn lại Lãnh Tĩnh một chút, hình ảnh cuối cùng trong đầu ngừng ở nụ cười gian trôi qua tức thì của người họ Chiêm.
Lại bị lừa. . . . . .
Lãnh Tĩnh đại khái nắm giữ tình huống, trong phòng vệ sinh rất nhanh tràn đầy sự hả hê của cô: "Hồ ly, cậu nhất định không đấu lại rồi, dứt khoát nghe theo anh ta đi."
Hồ Nhất Hạ dựa bồn rửa tay, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm que thử thai trong tay, thủy chung cau mày, Lãnh Tĩnh đi tới đánh răng, thuận tiện đoạt lấy que thử thai quăng vào thùng rác.
"Hôn sự của hai người đã được cha mẹ hai bên nghiêm túc đóng đinh rồi, không chạy khỏi. Hơn nữa ba mẹ cậu khẳng định rất hài lòng về anh ta, nếu không sao bọn họ không khảo sát thêm một thời gian, lại thanh thản ổn định trở về Thâm Quyến?"
Lãnh Tĩnh không để ý miệng đầy bọt kem đánh răng, vẫn hướng dẫn từng bước, Hồ Nhất Hạ nghe không nổi nữa, thê thê thảm thảm cắt đứt cô: "Cô
"Hử?"
"Mình không tin anh ấy thật yêu mình đến muốn gạt mình có con mới cưới."
"Mình cũng không tin."
Hồ Nhất Hạ ngã xuống đất.
Bò dậy, "Nếu không yêu, sao anh ta đối với mình. . . ." Quan hệ của cả hai thật không rõ ràng, Hồ Nhất Hạ không thể không cẩn thận châm chước tìm từ, ". . . . Chấp nhất như vậy?"
"Rất nhiều khả năng, có lẽ anh ta muốn kết hôn, mà cậu là đối tượng thật tốt. Hoặc giảHứa. . . ." Nói đến chỗ này, Lãnh Tĩnh tựa hồ có chút kẹt, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn nói sang chuyện khác, Cậu chưa từng nghe câu nói này sao? Đối tượng kết hôn phải ngốc chút, ngốc đến thật lòng tin tưởng cam kết của đối phương, dĩ nhiên, cũng không thể quá đần, ít nhất phải biết không truy cứu cam kết của đối phương. Mình rất hiểu rõ cậu, cậu vô cùng phù hợp hai điểm này."
Xuyên qua tấm gương trước bồn rửa tay, Hồ Nhất Hạ đánh giá mình từ trên xuống dưới một lần, nhìn thế nào đều không cảm thấy mình đần, ngược lại rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa bốc lên trong mắt mình trong kính ——
Tiểu vũ trụ (năng lượng tiềm năng) của cô, bộc phát!
Ngày 1 tháng 1, trời sáng thật tốt, ngày hoàng đạo, mọi chuyện đều tốt —— tốt nhất là trừng trị kẻ ác.
Dưới ánh mắt như đang nói "Cậu nhất định phải làm như vậy?" của Lãnh Tĩnh, Hồ Nhất Hạ bấm điện thoại của người khác.
Mấu chốt thứ nhất, giành mở miệng trước anh, nếu không sẽ bị giọng nói như tiếng đàn violin của anh KO (knock out) trong nháy mắt —— điện thoại vừa được nhất Hồ Nhất Hạ liền bóp cổ họng làm vẻ suy yếu: "Là em
"Tiểu Hồ Ly?" Chiêm Diệc Dương như có một giây kinh ngạc, "Chào buổi sáng!"
"Anh có thể tới đón em đi làm hay không?" Ánh mắt Lãnh Tĩnh nhìn cô, thật giống như cô đang chơi với lửa có ngày chết cháy, Hồ Nhất Hạ lại chỉ làm dấu "ok" với Lãnh Tĩnh, tiếp theo cắn răng nắm quyền, "Em muốn nói chuyện với anh."
Đầu kia dừng một chút: "Không thành vấn đề, chờ anh."
Hồ Nhất Hạ hoàn toàn có thể từ ngửi ra một chút đùa giỡn trong thanh âm tràn đầy sức dãn và khuynh hướng cảm xúc của anh, thật muốn buột miệng hung ác mắng tên lường gạt này một trận. Nhưng lại nhịn xuống, yên lặng cúp điện thoại.
Mấu chốt thứ hai, không thể ra vẻ mảy may hốt hoảng ở trước mặt anh, nếu không nhất định sẽ bị phơi bày —— Chiêm Diệc Dương chờ khoảng mười phút dưới nhà trọ cấp thấp, cô mới khoan thai tới chậm.
Chiêm Diệc Dương đang dựa sườn xe nhìn đồng hồ, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô từ trong hành lang ra ngoài, mở miệng lại bị cô vượt lên trước: "Không biết làm sao, em vừa vào thang máy liền choáng váng đầu muốn ói. Cho nên vừa rồi đi cầu thang xuống."
Trong mắt của anh hiển hiện ra phần nhỏ ân cần, hơn nữa là hồ nghi. Trước khi anh đến, Hồ Nhất Hạ luôn soi gương luyện vẻ mặt, cô rất có lòng tin đối với vẻ lo âu của mình lúc này: "Buổi sáng em dùng que thử thai, thử ra. . . . Hai vạch đỏ."
Trong nháy mắt, Chiêm Diệc Dương lâm vào trầm mặc.
Mấu chốt thứ ba, không thể nhìn thẳng ánh mắt của anh, nếu không tuyệt đối sẽ tự sụp đổ trong ánh mắt thâm thúy của anh —— Hồ Nhất Hạ tránh qua tầm mắt của anh lên xe.
Cảm thấy anh nên mở miệng nói những gì, nhưng anh thật chuyên tâm lái, không nói tiếng nào, Hồ Nhất Hạ liếc trộm một cái, chỉ thấy cằm anh cứng cáp, sắc bén như tờ giấy, cô thoải mái, nén cười, tiếp tục nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, để lại cho anh một hình mặt bên cô đơn.
Ngồi ở trên xe anh thưởng thức mặt thối của anh, là chuyện thích ý cỡ nào, nhưng xuống xe lại không thích ý như vậy —— bị người nhìn thấy cô từ trên xe Phó tổng xuống, anh danh đời này của cô nhất định bị hủy, mắt nhìn 6 phía tai nghe 8 hướng, xác nhận chung quanh không ai, Hồ Nhất Hạ vội vàng trượt xuống xe.
Nhưng cô suýt nữa quên, người họ Chiêm trừ là tên lường gạt tội ác tày trời, còn có khả năng theo sát người, anh thủy chung đứng ở chỗ sau lưng cô vái mét, cô nghĩ cứ xâm nhập vào thang máy như vậy khẳng định không dễ dàng, nghĩ tới nghĩ lui quyết định thôi, tiếp tục bày tư thế Lâm Đại Ngọc tiêu chuẩn, quay đầu nhìn về cửa an toàn, khoảnh khắc lướt qua anh bỏ xuống một câu: "Đi thang máy sẽ choáng váng đầu, em nên đi cầu thang."
Quả nhiên, đợi cô đi tới cầu thang, vừa quay đầu lại, người họ Chiêm đã đứng trước ở trước mặt cô. Hồ Nhất Hạ đã sớm lĩnh giáo gương mặt nghiêm túc của anh, nhưng hôm nay, vẫn bị bộ dáng nghiêm túc quá đáng của anh làm cho tim đập mạnh.
Nhưng chưa bước được hai bậc thang, trí nhớ bị buộc luyện tập chung trong khoảnh khắc dồn dập tới, đun nóng lên lòng trả thù của cô. Hồ Nhất Hạ càng đi càng chậm, rốt cuộc uất ức quay đầu lại ngó ngó người khác: "Em không đi được."
Không thể nhìn ánh mắt anh, Hồ Nhất Hạ liền theo dõi sống mũi của anh, giả bộ đáng yêu: "Anh ẵm em leo lên đi."
Chiêm Diệc Dương nghe vậy liền động, bỗng dưng bước lên hai bậc thang, trong nháy mắt đứng chung một bậc với cô, chóp mũi cơ hồ đụng vào cô. Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình tiến hóa rồi, bất ngờ đụng vào tầm mắt anh, cơ hồ ở trong nháy mắt đã hiểu ánh mắt: anh trừ ở trên giường, sẽ không tốn hơi sức vì phụ nữ.
Đùa giỡn! Đùa giỡn trắng trợn!
Môi anh khẽ nhếch, rốt cuộc miệng rồi. . . .
Đợi ba giây, sửng sốt không đợi được anh mở miệng, anh chỉ khom người xuống, lập tức liền ẵm lấy cô. Lầu 55, Hồ Nhất Hạ suy nghĩ một chút cũng xấu hổ.
Cô không có chú ý nhìn tầng lầu, chỉ biết cánh tay ôm cổ anh của mình cũng bắt đầu mơ hồ ê ẩm. Len lén giương mắt nhìn anh. Từgóc độ này nhìn bộ dạng người đàn ông chảy mồ hôi, thật là quyến rũ . . . đáng chết. . . .
Hít sâu vào, Hồ Nhất Hạ cuối cùng đuổi tia áy náy cuối ra khỏi đầu, đầu rõ ràng là dính vào xương quai xanh của anh, nhưng vì cái gì. . . . Giống như nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh?
Hồ Nhất Hạ luống cuống.
"Thả em xuống!" Hồ Nhất Hạ khẽ gọi một tiếng, không đợi anh buông tay đã tự nhảy xuống, liền được anh ôm vào ngực, giày cao gót chấn mắt cá chân cô phát run. Phát run cũng không chỉ là mắt cá chân, còn có. . . . Trái tim.
Chiêm Diệc Dương nhìn cô, chân mày khóe mắt đều ngâm nụ cười.
Tâm luật vốn không ổn, hiện tại càng bị anh nhìn chăm chú khiến sợ hãi, Hồ Nhất Hạ kiêu ngạo lặc đầu, đi thang máy vậy!
Thì ra bị lấn áp quen rồi rốt cuộc có một ngày lật người kiêu ngạo, lại thật là chuyện khiến người ta khó thích ứng!
"Em không muốn chuẩn bị tài liệu."
Được, không chuẩn bị.
"Em không đi ăn cơm với bọn Phương Chu với anh."
Được, không đ
"Em không muốn đi đánh golf với ai đó với anh, không muốn đi đến sân cầu lông, không muốn đi học phát triển, không muốn bưng trà đưa nước cho anh."
Tốt lắm, em ở lại công ty thụ huấn.
"Chu nữ sĩ gọi điện thoại đến bảo em đi gặp thân thích, em không muốn đi."
Anh giúp em từ chối.
"Hứa Phương Chu hẹn em, em. . . . Em muốn tạm biệt lần cuối với anh ấy, anh ngàn vạn đừng tới phá rối."
Chơi vui vẻ.
Anh quá nghe lời, quá khác thường, làm cho người ta rất bất an! Hồ Nhất Hạ giống như Đấu Sĩ quen chiến đấu, đột nhiên không tìm được kẻ địch, lo lắng hồ ly giảo hoạt này lại đang mưu quỷ kế gì sau lưng, cho tới thật vất vả mới có thể ăn bữa tối với Hứa Phương Chu, cô lại thật giống như người vợ sợ bị bắt gian, sợ người họ Chiêm đột nhiên xuất hiện ở một góc nào đấy của phòng ăn.
Ba ngày qua, thần kinh Hồ Nhất Hạ cơ hồ suy nhược. Chạy đến sân thượng hóng gió một chút cũng huyên náo trông gà hoá cuốc, sau lưng hơi có động tĩnh liền lập tức cảnh giác —— quay đầu nhìn lại, cũng không phải là người họ Chiêm, mà là Hứa Phương Chu.
Lúc này cô mới thở nhẹ một hơi.
"Sao mất hồn mất vía vậy?"
"Có thể là quá mệt mỏi." Mấy ngày nay Hồ Nhất Hạ nhàn rỗi sắp mốc meo, vỗ vỗ mặt, lừa gạt qua.
Hứa Phương Chu dựa hàng rào sân thượng, mỉm cười đưa tới một bình nước, "Đã bỏ thêm viên vitamin." Vừa nói không quên cài áo khoác
Hứa Phương Chu cúi đầu, Hồ Nhất Hạ trùng hợp nhìn thấy đỉnh đầu của anh, tóc của anh ngắn, cắt cẩn thận tỉ mỉ, nhớ năm đó, cô bị người Nhật Bản mê choáng đầu nên luôn khuyên anh để tóc giống mỹ nam Nhật Bản (chắc là kiểu tóc dài hơn), luôn bị anh mỉm cười cự tuyệt.
"Tết âm lịch anh sẽ về Thâm Quyến chứ?"
"Khi đó có lẽ anh phải đến tổng bộ ở Luân Đôn, không biết trở về kịp không."
"À."
Hồ Nhất Hạ thật ra cũng không cẩn thận nghe anh nói cái gì, một mực nghĩ, không biết tóc anh như thế nào, có giống người họ Chiêm hay không, sờ gai gai . . . .
Cô đành thức tỉnh.
Mình sờ tóc người họ Chiêm lúc nào? Sao biết khi ngón tay chạm vào tóc anh lại có cảm giác thế nào?
Hồ Nhất Hạ lắc đầu một cái, hết sức đuổi những ý niệm này ra đầu, đang lúc này, điện thoại ba ngày không có vang đột nhiên phát ra tiếng chuông.
Hồ Nhất Hạ lấy điện thoại di động ra, xem tên người gọi, lại nhìn Hứa Phương Chu trước mặt. Giống như lựa chọnt muôn vàn khó khăn, tay vuốt ve nút trả lời của cô mơ hồ có chút nóng lên.
Nghĩ lại, không phải nhận điện thoại sao? Cũng không phải là chọn đối tượng, không cố kỵ nữa, bắt máy. Ba ngày không nghe thấy giọng ra lệnh của người họ Chiêm, Hồ Nhất Hạ cũng không biết sự khác thường trong tim, là cảm giác xa lạ hay là cảm giác hoài niệm.
Chỉ nghe anh nói: "Xuống một chuyến, anh chờ em ở bãi đậu xe."
Cô tắt máy, người đàn ông trước mặt thông minh như vậy, cũng đã đoán được: "Chiêm Phó tổng?"
"Không phải!" Hồ Nhất Hạ phát giác mình tiến bộ rồi, mặt không đỏ tim không đập, "Là phụ tá hành chánh bảo em lập tức đưa văn kiện xuống. Vậy. . . . Em đi trước."
Bước ra mấy bước mới giật mình, mình vốn tính không để ý tới người họ Chiêm, nhưng lúc này lại không làm được, trạng huống hôm nay chẳng phải là càng khó xử trí hơn?
Hồ Nhất Hạ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tăng nhanh bước chân, cho đến khi bị Hứa Phương Chu gọi lại: "Nhất Hạ!"
Nếu như mình quay đầu lại, Hứa Phương Chu nói với cô "Chớ đi", tất cả có thể trở nên không giống nhau không? Đáng tiếc Hồ Nhất Hạ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy anh muốn nói lại thôi, dừng một chút, anh nói: "Anh đợi em ở đây."
Thật ra thì từ rất lâu Hứa Phương Chu đều là như vậy, nhàn nhạt nhìn cô, mỉm cười trên mặt luôn không lan tràn tới trong mắt, Hồ Nhất Hạ có lúc e ngại, có lúc mê luyến, nhưng không cách nào hiểu vẻ mặt của anh ——
Lúc này, sự khác thường bao phủ cô lần nữa, đáng tiếc cô suy nghĩ một chút, vẫn không lý giải được, không thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi.
Chờ em, trở lại. . . .
Hồ Nhất Hạ chạy tới bãi đậu xe, tóc loạn ánh mắt loạn hơn, cũng không biết gấp gáp, là vì mau sớm chạy về sân thượng, hay sợ người họ Chiêm đợi đến chịu không nỗi.
Thấy chiếc xe Chiêm Diệc Dương dùng dừng ở trước mặt, cửa xe cũng đã mở ra cho cô, Hồ Nhất Hạ bỗng dưng dừng lại.
"Đi
"Xảy ra chuyện lớn."
Tiểu nhân tà ác và tiểu nhân thuần lương trong lòng Hồ Nhất Hạ lại bắt đầu đánh nhau, ngàn vạn đừng tin tưởng anh ta! Ngàn vạn đừng! —— nhưng cuối cùng giọng cảnh cáo này vẫn bị cô bỏ quên, Hồ Nhất Hạ lên xe.
Mà khi đến nơi, Hồ Nhất Hạ mới tỉnh ngộ, mình lên là xe giặc.
Bảng hiệu treo trên tường, mấy chự "Cục dân chánh" lớn chừng hạt đậu ở trên đầu, Hồ Nhất Hạ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua một lần lại một lần, xác nhận mình không nhìn lầm.
Chiêm Diệc Dương xuống xe đi vòng qua ghế trước, mở cửa xe cho cô.
Hồ Nhất Hạ ôm dây an toàn chết sống không buông tay: "Anh, anh anh muốn làm gì?"
Chiêm Diệc Dương giương túi công văn trong tay lên: "Anh đã nhắn bác gái gửi hộ khẩu và những giấy tờ khác tới. Thẻ căn cước của em ở chỗ Lãnh tiểu thư, cô ấy đồng ý lập tức đưa tới."
Sấm sét giữa trời quang?
Như bị sét đánh?
Tất cả đổ xuống?
Những thứ này đều không đủ hình dung tâm tình Hồ đồng chí lúc này. . . .
Bộ dạng không mặn không lạt này, cực kỳ giống những người đàn ông xấu gây ra mạng người lại không chịu phụ trách trong tin tức xã hội, tim Hồ Nhất Hạ thấy nhất thời lạnh nửa phần, ngay sau đó cô lại bị phản ứng của mình làm sợ —— thật sự là mâu thuẫn.
Đầu đầy dấu chấm hỏi và chấm than trở lại trong phòng, nhìn sang mọi nơi, Hứa Phương Chu cũng đi mất rồi. Chỉ đành phải than một câu: đàn ông a! Khi cô cần bọn họ, bọn họ chết ở đâu cả rồi?
Cắn răng nghiến lợi đều không giải hận, đành ôm ô mai buồn bực cuồng ăn, trong dạ dày khó chịu hơn nữa cũng không ngừng miệng, cho đến khi tiệc rượu sắp kết thúc, Hứa Phương Chu xuất hiện lần nữa ——
Luôn khoan thai tới chậm, Hồ Nhất Hạ trừ vẻ mặt đưa đám, không còn phương pháp ứng đối.
Thấy anh đến gần, trong lòng cô vội vàng tính toán, làm như thế nào cự tuyệt anh? Nhưng Hồ Nhất Hạ còn chưa kịp mở miệng, anh đã áy náy cực kỳ nói: "Lát nữa Ngải Thế Thụy tiên sinh muốn họp, cấp bậc phó tổng cũng phải tham gia, anh không có biện pháp. . . ."
Hồ Nhất Hạ sửng sốt, lập tức liên tưởng tới bóng dáng vội vàng rời đi vừa rồi của người họ Chiêm, thật không biết nên khóc hay nên cười: "Như v
"Vậy, hẹn lại lần sau?"
Không biết từ khi nào bắt đầu, Hứa Phương Chu luôn đặt cô ở vị trí cuối. Trường học có chuyện, xã đoàn có chuyện, giáo sư có chuyện, trong nhà có việc. . . . Hồ Nhất Hạ đã sớm thấy nhưng không thể trách, miễn cưỡng cười cười: "Anh bận cứ đi, em sẽ tự về nhà."
Lúc này cô cũng không cần chờ đến tiệc rượu kết thúc, trực tiếp giỏ xách đi.
Thang máy sắp đến lầu một thì điên thoại di động của cô vang lên, tiếng chuông quái dị này luôn có thể khiến người khác ghé mắt, Hồ Nhất Hạ cũng đã quen rồi, không để ý vẻ mặt rối rắm của người chung quanh, chậm rãi lấy ra điện thoại di động, trực tiếp tháo cục pin phía sau ra.
Ngồi lên taxi liền không nói tiếng nào, vẫn suy nghĩ muốn đến bệnh viện hay là về nhà, mặc cho tài xế thưởng thức mặt thối của mình.
Song song trên đường có cỗ xe chạy siêu tốc độ dần dần lái tới gần, rất nhanh liền chạy ngay với xe taxi, cửa sổ bên tài xế của đối phương vừa đúng đối diện Hồ Nhất Hạ, cô lại hồn nhiên không biết, cho đến khi đối phương tăng tốc vượt qua, tiếp theo quẹo vào, trực tiếp ép dừng xe taxi.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, trong khoảnh khắc Hồ Nhất Hạ cả kinh mất hồn, đợi hồn phách cô trở về vị trí cũ, cửa xe phía bên cô đã bị người kéo ra: "Xuống xe."
Nhìn người cạnh cửa, Hồ Nhất Hạ nhất thời im lặng, tại sao anh có thể nghĩ ra tầng tầng lớp lớp phương pháp hù dọa cô?
Thấy cô bất động, Chiêm Diệc Dương dò vào nửa người kéo cô, dẫn cô lên xe của mình.
Hồ Nhất Hạ thật muốn mắng đôi câu, lời đến khóe miệng liền bị mặt lạnh của anh ép nuốt xuống
"Anh không đi họp?" Hồ đồng chí hậm hực sửa lời nói.
Em quan trọng hơn."
Anh vẫn là mặt lạnh, cả người Hồ Nhất Hạ lại nhất thời tê dại như bị điện giật, lời ngon tiếng ngọt đáng chết, hại khóe miệng cô giựt giựt, nhịn thật khổ sở mợi không cười.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không cười được, chỉ vì anh đột nhiên xoay chuyển lời nói: "Dùng que thử thai chưa?"
Thân thể vừa bị điện giật một lần, hiện tại lại bị vấn đề của anh đánh sét, nếu như trong miệng Hồ Nhất Hạ có nước, nhất định phải phun vào mặt anh. Nhưng cô có sao? Không có —— không thể làm gì khác hơn là bĩu môi, không cam không nguyện: "Chưa!"
Trong nháy mắt đó, Hồ Nhất Hạ rõ ràng nhìn thấy anh đang cười, cười gian. Nhưng thoáng qua anh liền khôi phục mặt nghiêm túc, bởi vì dù cô cẩn thận nhìn thế nào, cũng nhìn không ra nửa điểm dị thường.
Hồ Nhất Hạ thật muốn xoa xoa mắt, đáng tiếc cúi đầu lại nhìn thấy anh đang nhìn hai bên đường tìm kiếm quầy thuốc gần đây. Cô chỉ ho khan hai tiếng, ngồi nghiêm chỉnh.
Mua thứ thẹn thùng như vậy, chỉ suy nghĩ thôi mà da đầu cô cũng tê dại, may mà anh chỉ bảo cô chờ trong xe, không kéo cô vào tiệm thuốc.
Chiêm Diệc Dương đi ra từ quầy thuốc, trực tiếp trở lại trong xe, Hồ Nhất Hạ vội vàng nhận lấy túi ny lon. Mở cái hộp ra, sửng sốt: "Sao không có hướng dẫn?"
"Vậy sao?" Chiêm Diệc Dương nhận lấy hộp thuốc, tùy ý tìm tìm rồi trả cho cô, "Không sao, anh dạy cách dùng cho em."
"Anh, anh biết dùng
Sự kinh ngạc của Hồ Nhất Hạ không được bất kỳ đáp lại nào của anh, không thể làm gì khác hơn là tập trung tinh thần nghe anh nói rõ, biết điều gật đầu: "Chỉ cần có vạch là mang thai?"
Chiêm Diệc Dương gật đầu.
Hồ Nhất Hạ lại nhìn que thử thai, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đáng tin, nghiêng đầu ngó ngó, nhưng anh lại tỏ vẻ mặt chắc chắn, "Bụng của em vẫn hơi không thoải mái, hay là đi bệnh viện cho chắc. . . . Hở?"
"Đến bệnh viện?" anh tựa hồ nhíu nhíu mày, "Em rãnh sao?"
Anh vừa nói đã nói trúng yếu điểm, Hồ Nhất Hạ lập tức cúi đầu, trầm mặc không nói.
"Chuyện như vậy, tạm thời đừng cho người khác biết."
Hồ Nhất Hạ nghe vậy, đầu quả tim như bị đâm, bĩu môi, tức giận: "Biết rồi!"
Sáng sớm hôm sau, Hồ đồng chí dậy sớm xưa nay chưa thấy, trốn vào nhà vệ sinh bắt đầu tiếp xúc thân mật với que thử thai lần đầu tiên, đang nóng nảy khó nhịn ngồi trên bồn cầu chờ kết quả, đột nhiên, cửa nhà cầu vang động.
Thế này Hồ Nhất Hạ mới ý thức được mình quên khóa cửa, vội vàng nhảy qua đẩy lưng cửa, Lãnh Tĩnh bên ngoài la lên: "Làm gì hả?"
"Mình. . . . Mình vừa đại tiện xong, cậu ngàn vạn đừng đi vào, sẽ xông chết cậu!"
"Ai nha bất kể, mình mắc quá!"
Bắt đầu đánh giằng co. Đối với King Kong Barbie Lãnh Tĩnh gánh mười mấy cân vải vóc cũng không thở gấp mà nói,phó Hồ Nhất Hạ cũng như đối phó con gà, chỉ cần chốc lát đã thành công xông vào.
Hồ Nhất Hạ bị cánh cửa chấn liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, nhặt que thử thai lên giấu ra sau lưng, đáng tiếc vẫn chậm một bước, Lãnh Tĩnh mắt tinh, lập tức hiếu kỳ: "Trên tay cậu cầm cái gì?"
Giằng co mấy cái, Lãnh Tĩnh chiến thắng lần nữa, Hồ Nhất Hạ vô cùng không cam lòng bị cô nắm tay, giao ra que thử thai. Đợi thấy rõ phía trên hiện lên một vạch đỏ, trong nháy mắt Hồ Nhất Hạ như bị sét đánh, đầu ong ong.
Thấy vẻ mặt cô như thế, Lãnh Tĩnh cười đến không có tim không có phổi: "Cậu nhìn rõ ràng, một vạch mà thôi. Cậu lại không nghi ngờ, còn khẩn trương như vậy sao?"
Lúc này Hồ Nhất Hạ không hề như bị sét đánh nữa —— đổi thành cả năm tia sét đều giáng. Xem que thử thai một chút, nhìn lại Lãnh Tĩnh một chút, hình ảnh cuối cùng trong đầu ngừng ở nụ cười gian trôi qua tức thì của người họ Chiêm.
Lại bị lừa. . . . . .
Lãnh Tĩnh đại khái nắm giữ tình huống, trong phòng vệ sinh rất nhanh tràn đầy sự hả hê của cô: "Hồ ly, cậu nhất định không đấu lại rồi, dứt khoát nghe theo anh ta đi."
Hồ Nhất Hạ dựa bồn rửa tay, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm que thử thai trong tay, thủy chung cau mày, Lãnh Tĩnh đi tới đánh răng, thuận tiện đoạt lấy que thử thai quăng vào thùng rác.
"Hôn sự của hai người đã được cha mẹ hai bên nghiêm túc đóng đinh rồi, không chạy khỏi. Hơn nữa ba mẹ cậu khẳng định rất hài lòng về anh ta, nếu không sao bọn họ không khảo sát thêm một thời gian, lại thanh thản ổn định trở về Thâm Quyến?"
Lãnh Tĩnh không để ý miệng đầy bọt kem đánh răng, vẫn hướng dẫn từng bước, Hồ Nhất Hạ nghe không nổi nữa, thê thê thảm thảm cắt đứt cô: "Cô
"Hử?"
"Mình không tin anh ấy thật yêu mình đến muốn gạt mình có con mới cưới."
"Mình cũng không tin."
Hồ Nhất Hạ ngã xuống đất.
Bò dậy, "Nếu không yêu, sao anh ta đối với mình. . . ." Quan hệ của cả hai thật không rõ ràng, Hồ Nhất Hạ không thể không cẩn thận châm chước tìm từ, ". . . . Chấp nhất như vậy?"
"Rất nhiều khả năng, có lẽ anh ta muốn kết hôn, mà cậu là đối tượng thật tốt. Hoặc giảHứa. . . ." Nói đến chỗ này, Lãnh Tĩnh tựa hồ có chút kẹt, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn nói sang chuyện khác, Cậu chưa từng nghe câu nói này sao? Đối tượng kết hôn phải ngốc chút, ngốc đến thật lòng tin tưởng cam kết của đối phương, dĩ nhiên, cũng không thể quá đần, ít nhất phải biết không truy cứu cam kết của đối phương. Mình rất hiểu rõ cậu, cậu vô cùng phù hợp hai điểm này."
Xuyên qua tấm gương trước bồn rửa tay, Hồ Nhất Hạ đánh giá mình từ trên xuống dưới một lần, nhìn thế nào đều không cảm thấy mình đần, ngược lại rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa bốc lên trong mắt mình trong kính ——
Tiểu vũ trụ (năng lượng tiềm năng) của cô, bộc phát!
Ngày 1 tháng 1, trời sáng thật tốt, ngày hoàng đạo, mọi chuyện đều tốt —— tốt nhất là trừng trị kẻ ác.
Dưới ánh mắt như đang nói "Cậu nhất định phải làm như vậy?" của Lãnh Tĩnh, Hồ Nhất Hạ bấm điện thoại của người khác.
Mấu chốt thứ nhất, giành mở miệng trước anh, nếu không sẽ bị giọng nói như tiếng đàn violin của anh KO (knock out) trong nháy mắt —— điện thoại vừa được nhất Hồ Nhất Hạ liền bóp cổ họng làm vẻ suy yếu: "Là em
"Tiểu Hồ Ly?" Chiêm Diệc Dương như có một giây kinh ngạc, "Chào buổi sáng!"
"Anh có thể tới đón em đi làm hay không?" Ánh mắt Lãnh Tĩnh nhìn cô, thật giống như cô đang chơi với lửa có ngày chết cháy, Hồ Nhất Hạ lại chỉ làm dấu "ok" với Lãnh Tĩnh, tiếp theo cắn răng nắm quyền, "Em muốn nói chuyện với anh."
Đầu kia dừng một chút: "Không thành vấn đề, chờ anh."
Hồ Nhất Hạ hoàn toàn có thể từ ngửi ra một chút đùa giỡn trong thanh âm tràn đầy sức dãn và khuynh hướng cảm xúc của anh, thật muốn buột miệng hung ác mắng tên lường gạt này một trận. Nhưng lại nhịn xuống, yên lặng cúp điện thoại.
Mấu chốt thứ hai, không thể ra vẻ mảy may hốt hoảng ở trước mặt anh, nếu không nhất định sẽ bị phơi bày —— Chiêm Diệc Dương chờ khoảng mười phút dưới nhà trọ cấp thấp, cô mới khoan thai tới chậm.
Chiêm Diệc Dương đang dựa sườn xe nhìn đồng hồ, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô từ trong hành lang ra ngoài, mở miệng lại bị cô vượt lên trước: "Không biết làm sao, em vừa vào thang máy liền choáng váng đầu muốn ói. Cho nên vừa rồi đi cầu thang xuống."
Trong mắt của anh hiển hiện ra phần nhỏ ân cần, hơn nữa là hồ nghi. Trước khi anh đến, Hồ Nhất Hạ luôn soi gương luyện vẻ mặt, cô rất có lòng tin đối với vẻ lo âu của mình lúc này: "Buổi sáng em dùng que thử thai, thử ra. . . . Hai vạch đỏ."
Trong nháy mắt, Chiêm Diệc Dương lâm vào trầm mặc.
Mấu chốt thứ ba, không thể nhìn thẳng ánh mắt của anh, nếu không tuyệt đối sẽ tự sụp đổ trong ánh mắt thâm thúy của anh —— Hồ Nhất Hạ tránh qua tầm mắt của anh lên xe.
Cảm thấy anh nên mở miệng nói những gì, nhưng anh thật chuyên tâm lái, không nói tiếng nào, Hồ Nhất Hạ liếc trộm một cái, chỉ thấy cằm anh cứng cáp, sắc bén như tờ giấy, cô thoải mái, nén cười, tiếp tục nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, để lại cho anh một hình mặt bên cô đơn.
Ngồi ở trên xe anh thưởng thức mặt thối của anh, là chuyện thích ý cỡ nào, nhưng xuống xe lại không thích ý như vậy —— bị người nhìn thấy cô từ trên xe Phó tổng xuống, anh danh đời này của cô nhất định bị hủy, mắt nhìn 6 phía tai nghe 8 hướng, xác nhận chung quanh không ai, Hồ Nhất Hạ vội vàng trượt xuống xe.
Nhưng cô suýt nữa quên, người họ Chiêm trừ là tên lường gạt tội ác tày trời, còn có khả năng theo sát người, anh thủy chung đứng ở chỗ sau lưng cô vái mét, cô nghĩ cứ xâm nhập vào thang máy như vậy khẳng định không dễ dàng, nghĩ tới nghĩ lui quyết định thôi, tiếp tục bày tư thế Lâm Đại Ngọc tiêu chuẩn, quay đầu nhìn về cửa an toàn, khoảnh khắc lướt qua anh bỏ xuống một câu: "Đi thang máy sẽ choáng váng đầu, em nên đi cầu thang."
Quả nhiên, đợi cô đi tới cầu thang, vừa quay đầu lại, người họ Chiêm đã đứng trước ở trước mặt cô. Hồ Nhất Hạ đã sớm lĩnh giáo gương mặt nghiêm túc của anh, nhưng hôm nay, vẫn bị bộ dáng nghiêm túc quá đáng của anh làm cho tim đập mạnh.
Nhưng chưa bước được hai bậc thang, trí nhớ bị buộc luyện tập chung trong khoảnh khắc dồn dập tới, đun nóng lên lòng trả thù của cô. Hồ Nhất Hạ càng đi càng chậm, rốt cuộc uất ức quay đầu lại ngó ngó người khác: "Em không đi được."
Không thể nhìn ánh mắt anh, Hồ Nhất Hạ liền theo dõi sống mũi của anh, giả bộ đáng yêu: "Anh ẵm em leo lên đi."
Chiêm Diệc Dương nghe vậy liền động, bỗng dưng bước lên hai bậc thang, trong nháy mắt đứng chung một bậc với cô, chóp mũi cơ hồ đụng vào cô. Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình tiến hóa rồi, bất ngờ đụng vào tầm mắt anh, cơ hồ ở trong nháy mắt đã hiểu ánh mắt: anh trừ ở trên giường, sẽ không tốn hơi sức vì phụ nữ.
Đùa giỡn! Đùa giỡn trắng trợn!
Môi anh khẽ nhếch, rốt cuộc miệng rồi. . . .
Đợi ba giây, sửng sốt không đợi được anh mở miệng, anh chỉ khom người xuống, lập tức liền ẵm lấy cô. Lầu 55, Hồ Nhất Hạ suy nghĩ một chút cũng xấu hổ.
Cô không có chú ý nhìn tầng lầu, chỉ biết cánh tay ôm cổ anh của mình cũng bắt đầu mơ hồ ê ẩm. Len lén giương mắt nhìn anh. Từgóc độ này nhìn bộ dạng người đàn ông chảy mồ hôi, thật là quyến rũ . . . đáng chết. . . .
Hít sâu vào, Hồ Nhất Hạ cuối cùng đuổi tia áy náy cuối ra khỏi đầu, đầu rõ ràng là dính vào xương quai xanh của anh, nhưng vì cái gì. . . . Giống như nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh?
Hồ Nhất Hạ luống cuống.
"Thả em xuống!" Hồ Nhất Hạ khẽ gọi một tiếng, không đợi anh buông tay đã tự nhảy xuống, liền được anh ôm vào ngực, giày cao gót chấn mắt cá chân cô phát run. Phát run cũng không chỉ là mắt cá chân, còn có. . . . Trái tim.
Chiêm Diệc Dương nhìn cô, chân mày khóe mắt đều ngâm nụ cười.
Tâm luật vốn không ổn, hiện tại càng bị anh nhìn chăm chú khiến sợ hãi, Hồ Nhất Hạ kiêu ngạo lặc đầu, đi thang máy vậy!
Thì ra bị lấn áp quen rồi rốt cuộc có một ngày lật người kiêu ngạo, lại thật là chuyện khiến người ta khó thích ứng!
"Em không muốn chuẩn bị tài liệu."
Được, không chuẩn bị.
"Em không đi ăn cơm với bọn Phương Chu với anh."
Được, không đ
"Em không muốn đi đánh golf với ai đó với anh, không muốn đi đến sân cầu lông, không muốn đi học phát triển, không muốn bưng trà đưa nước cho anh."
Tốt lắm, em ở lại công ty thụ huấn.
"Chu nữ sĩ gọi điện thoại đến bảo em đi gặp thân thích, em không muốn đi."
Anh giúp em từ chối.
"Hứa Phương Chu hẹn em, em. . . . Em muốn tạm biệt lần cuối với anh ấy, anh ngàn vạn đừng tới phá rối."
Chơi vui vẻ.
Anh quá nghe lời, quá khác thường, làm cho người ta rất bất an! Hồ Nhất Hạ giống như Đấu Sĩ quen chiến đấu, đột nhiên không tìm được kẻ địch, lo lắng hồ ly giảo hoạt này lại đang mưu quỷ kế gì sau lưng, cho tới thật vất vả mới có thể ăn bữa tối với Hứa Phương Chu, cô lại thật giống như người vợ sợ bị bắt gian, sợ người họ Chiêm đột nhiên xuất hiện ở một góc nào đấy của phòng ăn.
Ba ngày qua, thần kinh Hồ Nhất Hạ cơ hồ suy nhược. Chạy đến sân thượng hóng gió một chút cũng huyên náo trông gà hoá cuốc, sau lưng hơi có động tĩnh liền lập tức cảnh giác —— quay đầu nhìn lại, cũng không phải là người họ Chiêm, mà là Hứa Phương Chu.
Lúc này cô mới thở nhẹ một hơi.
"Sao mất hồn mất vía vậy?"
"Có thể là quá mệt mỏi." Mấy ngày nay Hồ Nhất Hạ nhàn rỗi sắp mốc meo, vỗ vỗ mặt, lừa gạt qua.
Hứa Phương Chu dựa hàng rào sân thượng, mỉm cười đưa tới một bình nước, "Đã bỏ thêm viên vitamin." Vừa nói không quên cài áo khoác
Hứa Phương Chu cúi đầu, Hồ Nhất Hạ trùng hợp nhìn thấy đỉnh đầu của anh, tóc của anh ngắn, cắt cẩn thận tỉ mỉ, nhớ năm đó, cô bị người Nhật Bản mê choáng đầu nên luôn khuyên anh để tóc giống mỹ nam Nhật Bản (chắc là kiểu tóc dài hơn), luôn bị anh mỉm cười cự tuyệt.
"Tết âm lịch anh sẽ về Thâm Quyến chứ?"
"Khi đó có lẽ anh phải đến tổng bộ ở Luân Đôn, không biết trở về kịp không."
"À."
Hồ Nhất Hạ thật ra cũng không cẩn thận nghe anh nói cái gì, một mực nghĩ, không biết tóc anh như thế nào, có giống người họ Chiêm hay không, sờ gai gai . . . .
Cô đành thức tỉnh.
Mình sờ tóc người họ Chiêm lúc nào? Sao biết khi ngón tay chạm vào tóc anh lại có cảm giác thế nào?
Hồ Nhất Hạ lắc đầu một cái, hết sức đuổi những ý niệm này ra đầu, đang lúc này, điện thoại ba ngày không có vang đột nhiên phát ra tiếng chuông.
Hồ Nhất Hạ lấy điện thoại di động ra, xem tên người gọi, lại nhìn Hứa Phương Chu trước mặt. Giống như lựa chọnt muôn vàn khó khăn, tay vuốt ve nút trả lời của cô mơ hồ có chút nóng lên.
Nghĩ lại, không phải nhận điện thoại sao? Cũng không phải là chọn đối tượng, không cố kỵ nữa, bắt máy. Ba ngày không nghe thấy giọng ra lệnh của người họ Chiêm, Hồ Nhất Hạ cũng không biết sự khác thường trong tim, là cảm giác xa lạ hay là cảm giác hoài niệm.
Chỉ nghe anh nói: "Xuống một chuyến, anh chờ em ở bãi đậu xe."
Cô tắt máy, người đàn ông trước mặt thông minh như vậy, cũng đã đoán được: "Chiêm Phó tổng?"
"Không phải!" Hồ Nhất Hạ phát giác mình tiến bộ rồi, mặt không đỏ tim không đập, "Là phụ tá hành chánh bảo em lập tức đưa văn kiện xuống. Vậy. . . . Em đi trước."
Bước ra mấy bước mới giật mình, mình vốn tính không để ý tới người họ Chiêm, nhưng lúc này lại không làm được, trạng huống hôm nay chẳng phải là càng khó xử trí hơn?
Hồ Nhất Hạ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tăng nhanh bước chân, cho đến khi bị Hứa Phương Chu gọi lại: "Nhất Hạ!"
Nếu như mình quay đầu lại, Hứa Phương Chu nói với cô "Chớ đi", tất cả có thể trở nên không giống nhau không? Đáng tiếc Hồ Nhất Hạ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy anh muốn nói lại thôi, dừng một chút, anh nói: "Anh đợi em ở đây."
Thật ra thì từ rất lâu Hứa Phương Chu đều là như vậy, nhàn nhạt nhìn cô, mỉm cười trên mặt luôn không lan tràn tới trong mắt, Hồ Nhất Hạ có lúc e ngại, có lúc mê luyến, nhưng không cách nào hiểu vẻ mặt của anh ——
Lúc này, sự khác thường bao phủ cô lần nữa, đáng tiếc cô suy nghĩ một chút, vẫn không lý giải được, không thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi.
Chờ em, trở lại. . . .
Hồ Nhất Hạ chạy tới bãi đậu xe, tóc loạn ánh mắt loạn hơn, cũng không biết gấp gáp, là vì mau sớm chạy về sân thượng, hay sợ người họ Chiêm đợi đến chịu không nỗi.
Thấy chiếc xe Chiêm Diệc Dương dùng dừng ở trước mặt, cửa xe cũng đã mở ra cho cô, Hồ Nhất Hạ bỗng dưng dừng lại.
"Đi
"Xảy ra chuyện lớn."
Tiểu nhân tà ác và tiểu nhân thuần lương trong lòng Hồ Nhất Hạ lại bắt đầu đánh nhau, ngàn vạn đừng tin tưởng anh ta! Ngàn vạn đừng! —— nhưng cuối cùng giọng cảnh cáo này vẫn bị cô bỏ quên, Hồ Nhất Hạ lên xe.
Mà khi đến nơi, Hồ Nhất Hạ mới tỉnh ngộ, mình lên là xe giặc.
Bảng hiệu treo trên tường, mấy chự "Cục dân chánh" lớn chừng hạt đậu ở trên đầu, Hồ Nhất Hạ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua một lần lại một lần, xác nhận mình không nhìn lầm.
Chiêm Diệc Dương xuống xe đi vòng qua ghế trước, mở cửa xe cho cô.
Hồ Nhất Hạ ôm dây an toàn chết sống không buông tay: "Anh, anh anh muốn làm gì?"
Chiêm Diệc Dương giương túi công văn trong tay lên: "Anh đã nhắn bác gái gửi hộ khẩu và những giấy tờ khác tới. Thẻ căn cước của em ở chỗ Lãnh tiểu thư, cô ấy đồng ý lập tức đưa tới."
Sấm sét giữa trời quang?
Như bị sét đánh?
Tất cả đổ xuống?
Những thứ này đều không đủ hình dung tâm tình Hồ đồng chí lúc này. . . .
Tác giả :
Lam Bạch Sắc